|

Thư của con trai cố ký giả Đạm Phong

Tu Nguyen
3310 N. Braeswood
Houston, Texas 77025

Ngày 15-1-2016

Kính gửi: Nghị sĩ Janet Nguyen
STATE CAPITOL
Sacramento, CA 95814
Văn phòng Địa hạt
10971 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92843

Ông Nguyễn Thanh Tú con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong

Ông Nguyễn Thanh Tú con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong

Kính thưa Nghị sĩ Janet Nguyễn:

Tôi tên là Nguyễn Thanh Tú. Bố tôi, ông Nguyễn Đạm Phong là một ký giả người Việt có tiếng của tờ nhật báo “Tự Do” đã bị một tổ chức tội phạm có tên là “Mặt Trận”, mà hiện nay là Việt Tân”, giết chết, được ghi lại trong bộ phim tài liệu có tên “Khủng Bố Ở Little Saigon” do Propublica và Frontlines của PBS sản xuất. Bốn (4) nhà báo khác có lẽ cũng do Việt Tân giết chết.

Thật vậy, một lãnh đạo cao cấp [của Mặt Trận] đã thừa nhận rằng, “rất có thể” các thành viên Mặt trận đứng đằng sau vụ ám sát ông Đạm Phong và có thể đã phạm những tội ác khác. Ông thừa nhận, có một nhóm bạo lực bên trong tổ chức, và khi nhân viên thu hình tắt máy, ông Nghĩa thừa nhận ông đã tham dự một cuộc họp của Mặt trận mà trong đó các thành viên thảo luận về kế hoạch ám sát một biên tập viên của một tờ báo nổi tiếng ở Quận Cam. Ông Nghĩa cho biết ông thuyết phục các đồng nghiệp không nên giết người đó. Ông Nghĩa nói: “Đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi”. Và ông Đỗ Thông Minh, một trong những người sáng lập, đã qua paltalk có chia sẻ với tôi rằng “Trong 5 người bị chết, 2 người đáng coi là nạn nhân trực tiếp vì những bài báo họ viết ra đả kích MT nặng nề là nhà báo Đạm Phong năm 1982 làm tờ Tự Do và vợ chồng ký giả Lê Triết năm 1990 làm cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong.”

Tôi rất cảm động trước sự hỗ trợ nhiệt tình và dũng cảm của các nhà báo Mỹ gốc Việt, là đồng nghiệp của cha tôi, các nhà báo Mỹ và cộng đồng người Việt thân thương của tôi ở đây và ở các nước khác. Tôi đã làm việc với Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) và một công ty Luật ở Washington D.C. để mở lại các vụ án mạng này. Thật không may, em trai của tôi, Tài Nguyễn, hiện đang sống ở quận Cam, bang CA, đã lưu ý tôi về lá thư của Nghị sĩ ngày 10 tháng 11 năm 2015, trong đó, Nghị sĩ đã nhanh chóng đưa ra kết luận khi không thấu hiểu câu chuyện. Trong khi tôi và gia đình tôi đã chờ đợi ba mươi ba năm để có công lý, tại sao Nghị sĩ không bỏ ra thêm 5 phút cho chúng tôi để gọi điện thoại hỏi thăm trước khi đưa lời tuyên bố? De roi toi có thể chia sẻ với Nghị sĩ Bố tôi đã sống như thế nào thay vì chết như thế nào. Tôi biết rằng Nghị sĩ là một người thực sự tranh đấu cho nhân quyền và lời tuyên bố này chỉ là một sự vô ý. Tôi kêu gọi Nghị sĩ hãy ủng hộ công việc điều tra, tập trung vào nhu cầu của nạn nhân và góp phần vào việc tìm ra thủ phạm giết năm nhà báo.

Cộng đồng hải ngoại ngày nay rất khác so với thập niên 90. Nhiều người hiện nay, ở Mỹ và các nước khác, sẵn sàng cung cấp thông tin có thể giúp giải quyết các vụ án mạng còn trong nghi vấn, như các vụ án này và có khả năng dẫn đến việc tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm quan trọng của việc điều tra đang diễn ra, tôi vô cùng lo ngại về mối liên hệ chặt chẽ và sự hỗ trợ lâu dài cho một tổ chức bị cáo buộc bởi các phương tiện truyền thông dòng chính, các cựu lãnh đạo/sáng lập của họ và FBI về các hoạt động khủng bố. Và sự hỗ trợ công khai của Nghị sĩ đối với Việt Tân, đã cho phép họ sử dụng tên NGHỊ SĨ và lá thư của Nghị sĩ như là một hình thức tuyên truyền để hợp pháp hóa tổ chức tội phạm của họ đối với người dân ở Việt Nam và một số người ở các cộng đồng người Việt mà họ có kết nối chính trị chặt chẽ. Điều này cũng có thể ngăn cản các nhân chứng tiềm năng đứng ra làm chứng vì họ nghĩ sai rằng, Việt Tân được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ, nên được hưởng sự miễn tố.

Hơn nữa, điều quan trọng cần phải chỉ ra là nếu bất kỳ nhân viên nào của Nghị sĩ là một thành viên hay cảm tình viên của Việt Tân trong khi làm việc cho Nghị sĩ và được trả lương bằng tiền thuế, Nghị sĩ không thể nào giữ được bí mật của bất kỳ người tranh đấu cho nhân quyền nào đang trong vòng nguy hiểm, những người đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nghị sĩ thông qua nhân viên của Nghị sĩ. Công bằng mà nhận định rằng, nhân viên đó có khả năng chuyển các thông tin cho Việt Tân, một tổ chức với các hoạt động bị cho là khủng bố, mà không thông qua Nghị sĩ. Điều đó rõ ràng là xung đột lợi ích, lòng trung thành bị phân chia và không thích hợp, đặt người ta trước sự nguy hiểm.

Cái chết đau đớn của năm nhà báo, trong đó có cha tôi là ông Đạm Phong, vẫn chưa lành. Vết thương đó là vấn đề đạo đức, hoặc được gây ra bởi sự “khinh miệt” và “bất công”, là tâm điểm của nỗi thống khổ của chúng tôi trong ít nhất hơn ba thập niên qua. Tôi nghĩ rằng Nghị sĩ khó vượt qua nỗi mất mát trong lòng. Và không phải để muốn nói rằng, Nghị sĩ không vượt qua để có được sự bình an, các vết thương – vết thương chỉ lành bề ngoài – có thể vẫn còn hằn sâu.

Phải chăng Nghị sĩ không biết rằng (1) Tammy Trần, tức Trần Thiện Tâm, là Đoàn Trưởng đầu tiên của Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Miền Nam California. Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu là tổ chức ngoại vi của Việt Tân để thu hút giới trẻ; ngoài Nam Cali, họ còn có chi nhánh ở Toronto và ở Na Uy. “Tammy Trần cho biết, khi cô gia nhập Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, lúc đó mới 16 tuổi và đang là học sinh trung học. Hôm nay cô đã 30 tuổi, thành ra nửa đời người gắn bó với Đoàn” (xem Dẫn chứng A đính kèm). Và (2) Thỉnh nguyện thư thứ hai là do một “nhóm trẻ” phát động chiến dịch “Tôi yêu Little Saigon” ở Quận Cam thực hiện. Các nhân vật chính trong nhóm trẻ là Trinity Hồng Thuận, đảng viên đảng Việt Tân, và Billy Vũ Lê, đoàn viên Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (xem Dẫn chứng B & C đính kèm). Tóm lại, hai thỉnh nguyện thư chống đối phim Khủng bố ở Little Saigon cùng do đảng viên Việt Tân tung ra để làm ra vẻ đến từ nhiều thành phần trong cộng đồng.

Tôi xin hỏi Nghị sĩ, làm thế nào hai sự kiện phổ biến này không đưa tới câu hỏi về tính khách quan hay chủ quan? Kiến nghị của Tammy Trần và Trinity Hồng Thuận giống như người cộng sản đi xin chữ ký về vị thế nhân quyền của họ. Đó là những kiến nghị tự phục vụ mình và không có gì về cộng đồng Việt Nam thân yêu của chúng tôi!

Do đó, tôi trân trọng yêu cầu Nghị sĩ:

(1) Hãy hối thúc Tổng Biện lý tiểu bang California cho mở lại cuộc điều tra về nhiều vụ giết người và âm mưu ám sát, xảy ra tại tiểu bang California, nơi mà nhiều nhà lãnh đạo hiện tại và trước đây của Việt Tân có liên quan đến; và

(2) Chỉ thị cho nhân viên của Nghị sĩ không nhận bất kỳ sự đóng góp nào từ những cá nhân của đảng viên Việt Tân cho các cuộc vận động tranh cử tương lai. Bằng cách không chấp nhận các khoản đóng góp, Nghị sĩ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Nghị sĩ sẽ không bỏ qua, hỗ trợ hoặc tha thứ bất kỳ chiến thuật bạo động nào chống lại người dân Mỹ đang thực hành Tu Chính Án Thứ Nhất, nhưng quan trọng nhất, tiếng nói của những người dân Mỹ thông qua Nghị sĩ không thể được mua!

Xin vui lòng giúp tôi sự bảo đảm rằng, Nghị sĩ sẽ làm việc để nhìn thấy tính toàn vẹn của Tu Chính Án Thứ Nhất được bảo vệ, bất kể được viết bằng ngôn ngữ nào, và rằng việc bảo đảm quyền tự do báo chí không được xem là có thể chọn lựa. Có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Kính thư,

Nguyễn Thanh Tú

Con trai của một người cầm bút bị giết trong việc theo đuổi chân lý và công lý

© Nguyễn Thanh Tú

© Đàn Chim Việt

34 Phản hồi cho “Thư của con trai cố ký giả Đạm Phong”

  1. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Cậu Tú ơi!

    Ông Gary Webb cũng là một ký giả như cha của cậu, ông ta còn được nhiều đồng nghiệp quý mến và “Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp, chi nhánh ở Bắc California đã bầu chọn (Gary Webb) là nhà báo của năm 1996“.

    Vậy mà “Ngày thứ sáu 10.12.2004 người ta phát giác ra Gary Webb nằm chết trong nhà riêng ở Sacramento, California với 2 vết đạn trên đầu. Cạnh đó là khẩu súng nòng .38´ ( đầu đạn 9mm ) của cha ông cùng với một lá thư để lại gia tài cho vợ và ước nguyện được hỏa thiêu thân xác. Mọi bằng cớ tại hiện trường đều chứng minh đây là một cuộc tự sát.

    Gary Webb – Cái chết bí ẩn của một phóng viên

    Người vợ cũ của Webb cho biết, trong thời gian gần đây Gary Webb mắc phải bệnh trầm cảm, đang muốn bán nhà vì không còn tiền để trả nợ nhà băng do thất nghiệp đã lâu.

    Cơ quan điều tra của Mỹ đã phải bó tay về những bằng chứng “tự sát” của Webb, nhưng nhà báo Thạch Đạt Lang vẫn thắc mắc “ bằng cách nào một người có thể bắn vào đầu 2 phát để tự sát? Đây là điều bất khả thi. Có điều gì bí ẩn trong cái chết của Gary Webb mà khoa học không thể giải thích được?“.

    Chuyện này chắc là phải nhờ đến bàn tay và trí óc của ký giả họ Thạch cùng với ông A.C Thompson tác giả cuốn film “Terro in Little Sàigòn” để tìm ra thủ phạm?

  2. Tien Ngu says:

    Việt Tân hồi này qui tụ được nhiều trí thức trẽ, có tiếng nói vang vang…

    Từ quốc hội Hoa Kỳ, len dần vào nội địa.

    VN Cộng láo rất nà….giưt con mắt. Chúng chỉ muốn độc đảng, độc quyền để dể dàng kiếm ăn và….tự sướng với nhau.

    Cộng tung cò mồi, quậy VT tới bến.

    Ráng lên, chúc mừng Việt Tân. VN phải dân chủ, đa nguyên, đa đảng.
    Không thôi Cộng láo sẽ biến tất cả dân ngu thành…láo. Ba đời…bà lang trọc.
    Sau này có muốn xây dựng lại người VN thật thà chơn chất dể thương, còn khó hơn …lên trời..

    • Búa Tạ khủng says:

      VT càng nổi tiếng thì Cộng láo và bọn đá cá lăn dưa càng thêm điên cuồng lồng lộn.

    • tonydo says:

      Đã dính vào cái trò chính trị thì, không láo có mà húp nước lã!
      Anh nào cũng phải láo. Ít nhiều có khác nhau.

      Tuy nhiên cái láo của Cộng Sản là láo giết dân lành. (trong cải cách ruộng đất..v.v.)
      Còn cái láo của Tông Tông và Phó Tông Tông nhà mình là, “cùng đường phải bỏ của chạy lấy người, nói cho qua chuyện mà thôi”.
      Chẳng có ý hại người dân nào cả!
      Kính Thầy!

      • Tien Ngu says:

        Đù mà nó lại khoái lên giọng dạy thầy.

        Hoá ra nà thầy …ngu hơn Đù à?

        Đúng nà văn hoá xã hội chủ nghĩa Cộng láo. Từ cán đến…cò, em nào lên diễn đàn cũng khoái…lên lớp cả..

        Thiệt, chán mớ đời…

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Ông Tonydo hay Đù nói trúng phoóc, cái láo của Cộng Sản là láo giết dân lành. không chỉ trong cải cách ruộng đất..v.v. mà cả hiện nay cũng láo lường lun, dối gạt dân để chiếm đoạt tài sản của họ.

        BBC đưa tin rằng theo thông tư 01/2016 của Bộ Công an Việt Nam cho phép cảnh sát giao thông (CSGT) ‘trưng dụng phương tiện tham gia lưu thông’ từ ngày 15/2 tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội.

        Như vậy là CA Cộng sản đã bật đèn xanh cho đám đàn em chiếm đoạt phương tiện giao thông và cả điện thoại, máy chụp của những người dùng phương tiện này ghi lại đám CA côn đồ hành hạ uy hiếp nguời dân?

        Bác Tien Ngu không nên xẳng giọng với bác Đù như trên, hãy để dành hơi mà đánh cộng láo và cò mồi (dlv) thì tốt hơn.

      • tonydo says:

        Đó, thấy không Thầy?
        Nói như đàn anh Nói Toẹt Móng Heo, thật thà đâu ra đó. có phải là dễ thở cho tất cả mọi người.

        Cái gì nó láo, ta chửi thật to.
        Cái gì nó cũng làm giống ta thì ta không nói tới nữa.

        Chẳng hạn:
        Thời xưa, cảnh sát Sài Gòn hoa lệ giữ xe của ta, khi vô lấy xe bị thay parts made in chợ lớn, ta không việc gì phải nói.

        Thế nhưng ngày nay bô công an lại ra lệnh đàng hoàng, cho lính nó lấy xe, lấy máy hình điện thọai thì đáng phải nguyền rủa cả ba đời.

        Chửi cho làng trên, xóm dưới đều nghe. Đời thủa nào, cái máy điện thoại nó có quẹo trái quẹo phải, đèn xanh đèn đỏ đâu?
        Đâu có biển cấm quay phim, cấm chụp hình mà nó có quyền lấy của người ta?

        Đánh cho trúng huyệt, nghe Thầy!
        Cám ơn đàn anh Nói Toẹt Móng Heo!

      • Tien Ngu says:

        Nữa, cũng…Đù dạy ngược lại thầy…

        Đúng là cái tật láo không bỏ được.

        Cảnh sát Saigon nào giử xe mà đi thay auto parts?
        Dân nó thưa, là chết cha em cảnh sát đó ngay…

        Chỉ có lúc miền Nam bị Cộng láo tấn công dữ quá, mới có…lộn xộn, dậu đổ bìm leo…

        VC không tấn công miền Nam, uýnh lộn tùng phèo, Saigon lúc nào cũng thanh lịch, yên bình, hòn ngọc viễn đông.

        Sài gòn giáo dục con em thương người như thể thương thân, lúc nào cũng phải là công dân tốt.
        Không có cái vụ…việc lừa gạt thiếu nhi, kích đông căm thù VC, phải giết từng tên VC để mần …anh hùng.

        Mẹ nó chớ xứ tự do, lãnh đạo tối cao mà chúng còn dám …lụi, noi chi đến cảnh sát quèn ỷ thế hiếp người?

        Láo vừa thôi, em?

      • Trần Tưởng says:

        “Chẳng hạn:
        Thời xưa, cảnh sát Sài Gòn hoa lệ giữ xe của ta, khi vô lấy xe bị thay parts made in chợ lớn, ta không việc gì phải nói.”–Tonydo

        Bái phục anh chàng tonydo này sát đất . Luôn luôn có câu thòng để biện
        minh,chạy làng … cho cái Xã nghĩa mạt máu kia . Cái kiểu :”đồng ý là bây giờ
        chúng tui đạp cứt ,nhưng hồi trước các anh cũng đạp cứt dzậy ! Có sao đâu .”

        Hehe … cứ trơn như là thoa mỡ .

  3. Chung Keng says:

    Mời ĐC Khai & Trung Kiên…xem thực hư ra sao nhá:

    http://hon-viet.co.uk/NguyenToan_NhungSuThatVeCaiChetCuaHoangCoMinh.htm

    • Dao Cong Khai says:

      Tôi đã từng đọc những bài viết về mặt trái của nhóm Phục Quốc HCM tương tự như trang web đó, và tin nhiều sự kiện trong đó là sự tha^t. Chính vì tin như thế nên tôi từng đưa ra ý kiến là MT Việt Tân cần đối diện với sự that và giải quyết các vụ bê bối trong quá khứ cho thoả đáng. Nói thẳng với quý vị là đi chiến đấu thì tôi chẳng dám, và nếu có dám thì cũng tôi cũng phải coi việc làm của nhóm Hoàng Cơ Minh có hy vọng nhiều hay không mới được. Cho nên tôi mới so sánh cuộc kháng chiến của họ với cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học (không đủ khả năng nhưng vẫn cứ làm) . Có điều là phẩm chất của tổ chức họ khoong được tốt bằng VNQDD.

      bài báo này nói rõ có nhóm chuyên thu tiền và nhóm khác thì chuyên ở trong rừng và những người trong rung thì không được đi quyên tiền. Chứng tỏ có nhiều kẻ lợi dung đi làm tiền đồng bào tị nạn. Đồng ý với quý vị, nếu tôi ở Mỹ thời đó tôi cũng không cho tiền họ; là vì mấy người thu tiền đó nhét vào túi xài riêng ai biết được? Và rõ rang là nội bộ của họ đã phanh phui ra các vụ chôm tiền của đồng bào để xài riêng như vậy. Tôi quan niệm những vụ lem nhem tiền bạc là chuyện cá nhân chứ không phải là chủ trương của Mặt Trận. Điều đó xẩy ra là vì tổ chức còn quá dở, và dở nhất là để cho vô số VC lọt vô và họ lường gạt được cả ông Hoàng Cơ Minh nữa.

      Tôi không hề ca tụng tất cả mọi người tham gia trong mặt trận, nhưng tôi ca ngợi những chiến sĩ và đặc biệt là những liệt sĩ đã chết ở chiến khu và bị giết bởi VC. Bài báo đó cũng nói rang ông Hoàng Cơ Minh bị giết bởi âm mưu của một người kháng chiến quân Lưu Tuấn Hùng, được biết là VC gài vô tổ chức, đã xúi mấy người kia bắn chết ông. Thì cũng going như TT Diệm bị Mỹ giết thôi, Hoàng Cơ Minh rõ rang bị VC giết (để lấy số vàng ông Hoàng Cơ Minh mang đi đút lót cho bọn tướng tá Thai’ Lan). Cuối cùng quan điểm tôi chọn lựa vẫn đúng, Hoàng Cơ Minh và các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến khu đều là những anh hung` thực tâm chống cộng và bị VC giết. Do đó, KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÀNH NHÂN.

      Tôi đến Mỹ là để tị nạn CS, và nói đúng hơn là tị nạn VC (phải có chữ Việt trong đó); chứ không phải tị nạn ngôn luận cho nên chủ điểm đấu tranh của tôi là chống cộng trước tiên, sau đó mới nói tới việc áp bức các nhà báo. Điều 1 hiến pháp VNCH là loại bỏ CS ra ngoài vòng pháp luật. Tôi muốn nói rằng nếu anh là nhà báo hoạt động cho VC thì thì pháp luật của tôi sẽ không bao giờ bảo vệ cho anh. Đó là lý do tại sao cộng đồng tị nạn người ta làm ngơ hoặc có khi đồng loã với những vụ ám sát nhà báo được nhắc đến trong quá khứ. Có những nhà báo tuyên truyền cho VC một cách rõ rang` như Dương Trọng Lâm thì tôi thấy ông đó chết là đáng, và tôi sẵn sang` giúp đỡ những ai giết những kẻ như nhà báo đó. Pháp luật của Mỹ là chuyện khác, chuyện đó tôi cần phải tính sau; bởi vì chính phủ Mỹ họ bán nước tôi cho CS mà. Chúng ta cần phải xử những nhà báo và tác giả Mỹ thuộc nhóm phản chiến trong thời Chiến Tranh VN như thế nữa; ông phóng viên Mỹ tung tấm hình thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn khủng bố VC lên truyền thông thế giới để mạ ly, vu khống thì sau 75 ông ta đã hối cải và xin lỗi tướng Loan rồi.

      Tôi vẫn ủng hộ những đòi hỏi của gia đình những nhà báo chống cộng bị ám sát, nhưng hoàn toàn chống lại cách làm việc của họ trong bài này muốn tiếp hơi cho âm mưu chia rẽ cộng đồng chống cộng ở Mỹ của những nhà báo Mỹ co’ ý đồ chính trị chung với VC

    • Trung Kiên says:

      Cám ơn bạn Đào Công Khải, Phạm Minh cùng các bạn đã cho biết thêm về những dữ kiện liên quan đến cái chết của 5 “ký giả” (?).

      Sở dĩ TK nhấn mạnh hai chữ “ký giả” đối với 5 người bị ám sát cách nay hơn 30 năm ở Mỹ là vì,… nói như ông Tú Rua trước kia trên VNTP rằng….nhiều người “tự phong cho mình”, ví dụ, có người nói rằng trước đây làm trong “Phủ Tổng thống”, mà làm công việc gì thì họ không nói…đổng lý văn phòng, lo chạy văn thư, quét nhà, lau chùi vệ sinh, gác cổng… …vân vân…cũng là làm trong “Phủ Tổng Thống”…!

      Cũng vậy, một số kẻ không qua đào tạo bởi khoa báo chí, nhưng khi ra hải ngoại thì tự ra báo hay viết lách những bài đánh phá, bôi bác những cá nhân hoặc tổ chức chống cộng rồi tự phong cho mình là “ký giả”…vì thế TK xin miễn bàn tiếp !
      —————————–

      Cám ơn bạn Chung Keng đã post lên đây bài của ông Nguyễn Toàn. Tuy nhiên đối với TK thì bài viết này không thuyết phục, nặng định kiến và suy diễn theo theo ý đồ bôi bác và đánh phá MT của ông Hoàng Cơ Minh!

      Trích;…” Lưu Tuấn Hùng là một tên gián điệp Việt cộng dưới quyền điều khiển của Trung tá công an Việt Cộng “Việt Dũng” thuộc “Sở công an TP Hồ chí Minh”, được gửi đi vượt biên với ý đồ trường kỳ mai phục hoạt động trong các lực lượng chống cộng ở hải ngoại. Năm 1983, Lưu Tuấn Hùng được cựu Trung tá Nguyễn văn H. người từ trại tỵ nạn Sikiew ra làm việc cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ ở Aranya Prathet đưa ra khỏi trại để điều tra và định dùng y xâm nhập Việt Nam, nhưng rồi kế hoạch không được thực hiện. Hùng được trả về trại Sikiew. (Ông NVH hiện cư ngụ ở Virginia. Vài tháng sau, người ta thấy Nguyễn Kim H. và Nguyễn Trọng H. đến trại tiếp xúc với Lưu Tuấn Hùng và kết nạp y làm “Đại diện Mặt Trận” tại Sikiew. Hắn đã mua chuộc được sự tín nhiệm của Hoàng Cơ Minh và được ông này sử dụng làm “tùy viên”. Chính Lưu Tuấn Hùng đã xúi dục bốn người khác giết chết Hoàng Cơ Minh để đoạt hai ký lô vàng mà ông này mang theo định để đút lót các viên chức Thái trong việc lập lại “chiến khu” mới…./….Sau khi Hoàng Cơ Minh “chết”, nhóm người đi theo ông ta (độ 60 người) sợ bị Thái Lan bắt trừng trị, nên không còn con đường nào khác hơn là tạm thời vượt sông Mekong kéo nhau sang Nam Lào, không may lọt vào ổ phục kích của Lào Cộng, bị sát hại một số, còn một số bị bắt làm tù binh Việt Nam, trong số này có cả Lưu Tuấn Hùng. Bởi vậy, người biết chuyện không hề ngạc nhiên khi được tin “Tòa án nhân dân TP Hồ chí Minh” chỉ xử Lưu Tuấn Hùng tù treo!” (ngưng trích)

      Theo đoạn báo trên thì Nguyễn Toàn là người biết rất rõ thân thế của Lưu Tuấn Hùng và những hành động của hắn trong tổ chức của Mặt Trận. Vậy thì Nguyễn Toàn phải là một nhân vật cao cấp, thân tín của ông Hoàng Cơ Minh hay y là một điệp viên csvn???

      TK không thích đọc báo của VC, nhưng vì đi tìm “SỰ THẬT” mà TK cố lục lọi tìm hiểu xem sao. Xin được phép post lên đây để bạn đọc cùng tham khảo!

      Trích từ => “Chủ tịch đảng Việt Tân Hoàng Cơ Minh bỏ xác nơi xứ người”

      Ngày 28/8/1987 khoảng 130 người (cả số đang còn nằm lại ở biên giới Thái Lan, Lào sau “chiến dịch Đông tiến 1”, lẫn số từ Mỹ sang), đến một khu rừng thuộc tỉnh U Bon – Thái Lan, rồi móc nối với bọn thổ phỉ người Lào để thuê bọn này dẫn đường vượt qua đất Lào…./… 9 giờ 30 sáng, trời không có nắng nên quang cảnh vẫn âm u. Đám tàn quân nặng nề lê bước nhưng không phải là tản ra theo đội hình vừa đi, vừa sẵn sàng nổ súng như những ngày đầu, mà co cụm lại với nhau. …Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã tuyên bố cho phép đám phản động được trở lại đất Thái, nhưng chẳng tên nào dám công khai quay lưng bởi lẽ đường sá không rành, lương thực không có, lại thêm bộ đội cách mạng Lào lúc ẩn lúc hiện nên chúng chẳng còn cách nào khác hơn là bám theo bầy đàn. Sau này, trong trại giam, “dân đoàn viên” Nguyễn Văn Đức kể lại: “Kể cả Hoàng Cơ Minh, chẳng ai còn tinh thần và cũng chẳng ai có một tí hy vọng gì về cuộc “Đông tiến”…/…Trước lúc lên đường, ông Minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về các “khu chiến quốc nội”, về các “đường dây xâm nhập”, về các “trạm dưỡng quân” đã được thiết lập từ nhiều năm trước. Thực tế cho thấy Hoàng Cơ Minh chỉ giỏi nói dóc, đánh lừa…”…./…Đi được chừng 1km, lúc cả bọn đang dò dẫm bước xuống những tảng đá trơn trợt, thì súng lại nổ. Võ Hoàng – “tổng thư ký hội văn nghệ sĩ mặt trận” bị một quả M.79 vào đầu. Nguyễn Văn Đẩu, tên còn khỏe nhất, đeo balô đựng quần áo, tài liệu của Hoàng Cơ Minh lĩnh nguyên một loạt AK vào bụng. Quyết đoàn phó Trần Đế vừa giương súng bắn bừa, vừa kéo Hoàng Cơ Minh, xuống con suối cạn, là điểm tiếp giáp giữa hai ngọn núi. Dân đoàn trưởng Đinh Văn Bé, có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cơ Minh và Nguyễn Tấn Phát, “dân đoàn viên” nhỏ tuổi nhất, mới có 16 tuổi cũng vội vã lao theo.
      Bộ đội cách mạng Lào tràn xuống tiếp tục bắn Dân đoàn phó Nguyễn Vĩnh Lộc trúng đạn, giãy đành đạch, dân đoàn trưởng Võ Văn Tuấn ngã gục như thân chuối bị phạt ngang. Biết là chẳng còn làm gì được nữa, Hoàng Cơ Minh rút khẩu súng ngắn Browning đeo bên mình, kê lên thái dương bóp cò tự sát…./…“Ủy viên trung ương” Nguyễn Huy cũng tự sát. Riêng Lưu Minh Hưng, “ủy viên mặt trận” khi vừa buông chốt quả lựu đạn ra, định ném thì bất ngờ lựu đạn nổ. Cả nửa thân trên của Hưng chỉ còn là nhúm thịt bầy nhầy…

      Hai bài viết; của Nguyễn Toàn và “ký giả.net” (VC) bạn đọc thấy sự kiện khác biệt thế nào?

  4. Dao Cong Khai says:

    Tôi là người Mỹ gốc Việt ở Mỹ, chẳng biết rõ về Việt Tân ngoại trừ những tai tiếng về nguồn gốc của nhóm phở Hoà và một số hành động của những người trong nhóm này; chẳng hạn như ông Nghĩa, … Những điều đó không thể làm thay đổi sự ủng hộ Việt Tân của những người tị nạn VN khi chính nhóm này đã có credit về những hành vi chống cộng của họ. Chúng tôi nhìn thấy những cái dở của Việt Tân trong việc tổ chức, cũng như quyết định những hành động táo bạo một cách thiếu sang suốt và quy mô chắc chắn; và vượt qua được những khuyết điểm đó không phải là dễ dàng đâu.

    Liệt sĩ Nguyễn Thai Học đã nói, “KHÔNG THÀNH CÔNG THÌ THÀNH NHÂN”. Ông Hoàng Cơ Minh và gần 100 chiến sĩ phục quốc đã hy sinh như những anh hung`, chiến sĩ chống cộng khác suốt hơn nửa thế kỷ chống cộng của người VN và đặc biệt là trong và sau cuộc Chiến Tranh VN vừa qua. Không ai có thể phủ nhận họ là những anh hung` . Nay họ đã chết và không ông ký giả, nhà báo nào có thể bôi nhọ được họ nữa, họ đã bị giết khi thi hành sứ mạnh diet cộng và họ bị giết bởi VC.

    Cái chết của cha you, ký giả Đạm Phong, còn nhiều bí ẩn mà tôi cũng như vô số người tị nạn chống cộng khác còn thắc mắc và không thể nào so sánh giá trị của nó với cái chết của những anh hung` phục quốc đã hy sinh cùng với ông Hoàng Cơ Minh ở Thai’ Lan được. Kinh nghiệm chống cộng của người VN trong thời chiến tranh cho chúng ta biết rang, truyền thông và báo chí Mỹ chính là kẻ thù của những người chống cộng VN; trong chiến tranh bọ đã bóp méo sự that để tuyên truyền cho CS Bắc Việt, bôi nhọ chính phủ VNCH, chê bai quân đội VNCH không chịu chống chiến đấu chống cộng, kết án và ghép tội các chiến sĩ VNCH xử giết VC như là hành động khủng bố.

    Truyền thông Mỹ được điều khiển bởi những trùm tài phiệt Mỹ gốc Do Thai , họ chống chính sách can thiệp vào VNCH và viện trợ cho VNCH của chính phủ Mỹ để lèo lái người viện trợ vũ khí đó vào Trung Đông, đổ vào Do Thai; cho nên họ luôn luôn bóp méo sự để bôi nhọ cuộc chiến đấu chống cộng của chính phủ và quân dân VNCH, ủng hộ CS Bắc Việt để tuyên truyền dân Mỹ đòi hỏi chính phủ chấm dứt viện trợ quân sự cho VNCH. Bởi vậy họ là kẻ thù của VNCH và những người tị nạn, chống cộng.

    Họ bắt đầu chống phá chính phủ VNCH từ những năm 1960′s khi tài phiệt Mỹ muốn khiêu chiến với CS Bắc Việt để mở rộng chiến tranh ở Á Châu. Họ xen vào nội bộ chính phủ VNCH và tung tiền vào tổ chức những cuộc xáo trộn chính trị, biểu tình chống phá của Phật Giáo và đảo chánh để giết TT Ngô Đình Diệm vì ông là người yêu nước muốn bảo vệ sự độc lập của VNCH nên phải cản trở việc Mỹ đòi xây dựng những căn cứ quân sự và mang quân đội của họ vào lãnh thổ VNCH. Truyền thông, báo chí của Mỹ là sản phẩm của tài phiệt và bọn mafia của Mỹ cho nên chính nó đã tuyên truyền cho VC để VNCH phải thua VC trước hết ở ngay trên đất Mỹ và sự kiện mất nước ngày 30/4/75 chính là hệ luận của những hành vi đó của truyền thông Mỹ. Tôi muốn kết luận chính truyền thông và báo chí Mỹ đã làm cho VNCH mất nước. Nhưng hôm nay you lại nhắc tới các nhà báo Mỹ dính vô chuyện xẩy ra trong cộng đồng tị nạn VN như là những hành động dũng cảm; điều đó càng gây phản cảm.

    Là người tị nạn VN, hầu như ai cũng thương tiếc cái chết của ký giả Đạm Phong và Lê Triết nên người ta rất muốn biết sự thực về những cái chết đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là những phe nhóm chính trị hay những bọn tài phiệt hoặc báo chí Mỹ có thể lợi dụng điều đó để tuyên truyền cho những điều họ muốn, đặc biệt là tuyên truyền cho VC và mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ và VC. Điều you cần phải làm để người ta ủng hộ mình là hay~ cố gang đưa ra những chứng cớ xác thực, đưa ra càng nhiều tin tức về sự kiện đó càng tốt để thuyết phục người ta. Không nên kết án suông suông và nhất là phát loa theo đuôi những lời lẽ của truyền thông và báo Mỹ. Muốn kết án Việt Tân you cần phải đưa ra bang chứng về những cái xấu hay “tội ác” của họ; ngoài ra người ta chỉ có thể kết án một số cá nhân. Hiện ngay người ta cần tìm hiểu ai đã giết ký giả Đạm Phong, và ông ta đã làm gì để bị giết. Những chứng cớ để kết án kẻ nào hoặc tổ chức nào giết Ký giả Đạm Phong thì chưa ai đưa ra rõ rang, nhưng ông Đạm Phong đã làm gì để bị giết thì có thể con ông ta biết điều đó và người ta cần biết chỗ đó.

  5. Việt Quốc Thiên says:

    Tại sao chỉ có ông Nguyễn Thanh Tú là con trai của ký giả Đạm Phong là người hăng hái hợp tác với ký giả A.C Thompson trong việc lên án Việt Tân?

    Tại sao Thompson ghép vụ việc Dương Trọng Lâm bị giết vào cuốn phim và cáo buộc MT là thủ phạm với mục đích gì?

    Tony Nguyễn là ai? và tác động như thế nào cho cuốn phim “Terro in Little Saigon”?

    Trích đoạn = “Bốn năm trước, tôi phát hành một phim tài liệu có tựa là Enforcing the Silence kể về vụ Dương Trọng Lâm, nhà báo Việt Nam đầu tiên bị ám sát trên đất Mỹ. Phim đã được một tiểu ban chọn trình chiếu tại Festival phim quốc tế về Việt Nam năm 2011 tại Orange County, California, nhưng về sau bị loại khỏi chương trình vì Ban tổ chức sợ rằng phim có thể gây phản đối và nổi giận từ lớp người Mỹ gốc Việt chống cộng lớn tuổi.
    Ban tổ chức nói với tôi rằng một nhóm cựu quân nhân thường được gọi là Mặt Trận tỏ ra khó chịu một cách không chính đáng trong cách thế xử sự với cuốn phim, còn một trong những người được tôi phỏng vấn thì nói rằng họ – Mặt Trận – không phải đùa đâu. Vậy cũng tốt. Đó là ý kiến của họ. Còn triết lý sống của tôi là, cứ để yên cho việc nó diễn ra.
    Thoắt cái đã đến ngày 03 tháng 10, năm 2015. Cơ sở truyền thông ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS đã loan tin về phim tài liệu Terror in Little Saigon do Richard Rowley và AC Thompson dựng phim và đạo diễn với tư cách thông tín viên và phóng viên báo chí. Là nhà liên kết sản xuất, tôi đã tham gia cùng chương trình này ngay từ đầu. Tôi tham gia trợ giúp đoàn làm phim các ý kiến như cần phải tập trung vào ai, phải hướng đến điều gì, ai cần phỏng vấn, và vân vân. Chiếc hộp đựng hồ sơ nghiên cứu mà AC lần giở trong phim là của tôi. Gợi ý AC bắt tay với Richard Rowley để cùng đạo diễn phim cũng là ý tưởng của tôi, bởi tôi là một fan hâm mộ của Rowley cũng như tài năng điện ảnh hiếm có của ông (xin xem phim được đề cử Oscar DIRTY WARS). Tôi cũng đưa ra phản hồi về những cắt bỏ các chỗ bị phô hay cầu kỳ cho phim.
    “.

    Phần nhận định xin dành cho bạn đọc. Bấm vào link dưới đây đọc tiếp:
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20151118/tony-nguyen-mot-co-hoi-cho-su-that-tai-little-saigon

Phản hồi