WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị

pobrane (1)

Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là cuộc chiến “một mất một còn” nhằm giành chức Tổng Bí thư Đảng giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng những người ủng hộ ông Dũng và liên minh chống Dũng do Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Cuộc chiến giành quyền lực này chính thức bùng nổ tại Hội nghị Trung ương 6 họp tháng 10/2012 khi Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu quyết định kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng do sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế (Vinashin, Vinalines do Dũng trực tiếp thành lập và điều hành sụp đổ, tài chính quốc gia cạn kiệt do tham nhũng…) nhưng ông Dũng đã vận động thành công Ban Chấp hành Trung ương bác kỷ luật này.

Tiếp đó, tại Hội nghị Trung ương 7 họp tháng 5/2013, Trưởng Ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, “kình địch” của ông Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử đã không được bầu vào Bộ Chính trị nhưng thay vào đó, Chủ tịch UBTUW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là phe Nguyễn Tấn Dũng lại được bầu vào Bộ Chính trị.

Quy chế bầu cử là rất bất lợi cho việc Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức. Do đó, nếu phe ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số đại biểu tại Đại hội thì chắc chắn Đại hội đã ra Nghị quyết sửa Khoản 1 Điều 13 Quy chế bầu cử thành “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy” chứ không phải đợi đến khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối nhận đề cử thì mới ra tay “cứu” Nguyễn Tấn Dũng bằng cách biểu quyết không cho ông Dũng từ chối nhận đề cử.
Hội nghị Trung ương 9 họp tháng 5/2014 đã ra Nghị quyết về Quy chế bầu cử trong Đảng trong đó Khoản 1 Điều 13 quy định “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy”. Sau đó, ngày 09 tháng 6 năm 2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 244-QĐ/TW chính thức ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Cũng cần nói thêm rằng Nghị quyết về Quy chế bầu cử trong Đảng là thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” của ĐCSVN theo đó một đảng viên có quyền bày tỏ quan điểm riêng, nhưng một khi quyết định của cấp ủy hay của đại hội mà mình tham gia đã được thông qua thì thì không được nói và làm khác với quyết định đó.

Rồi tại Hội nghị Trung ương 10 họp tháng 1/2015, ông Nguyễn Tấn Dũng đã giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị. Thế “thắng như chẻ tre” này đã làm cho Nguyễn Tấn Dũng không giấu giếm mưu toan giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp đó giải tán đảng này nhằm thiết lập độc tài cá nhân – gia đình trị như tôi đã đề cập trong bài “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải tán đảng CSVN để độc tài cá nhân” ngày 11/10/2015 và “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc” ngày 15/01/2016 trên VOA Việt ngữ.

Thế nhưng tình hình đã đảo ngược khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị Hội nghị Trung ương 14 họp vào đầu tháng 1/2016 gạt ra khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trong khi lại đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức Tổng Bí thư khóa 12 với hơn 75% số phiếu.

Và mới rồi, ngày 20/1 Đại hội 12 ĐCSVN tại phiên trù bị đã thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW. Sở dĩ Quy chế này được thông qua nhanh vì đã được thông qua tại các Hội nghị Trung ương 13 và 14 và sau đó đã được gửi đến 68 đoàn đại biểu để thảo luận tại từng đoàn. Chương trình làm việc của Đại hội cũng ghi rõ: “Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn; Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có); Đoàn chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”.

Ngày 24/1, ngay sau khi các đại biểu tiến hành đề cử, BBC Việt ngữ có bài giật tít “Thủ tướng Dũng ‘được đề cử nhiều nhất’” trong đó có đoạn: “Hôm 24/01/2016, tờ Vietnamnet.vn đưa tin kèm dẫn lời của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương của ĐCSVN, cho biết: ‘Trong số các nhân sự được giới thiệu, đề cử thêm, có khá nhiều người trong nhóm uỷ viên Bộ Chính trị quá tuổi đã xin rút trước đó. Đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị. Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất. Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa…’”

Thế nhưng sau khi xem kỹ Vietnamnet.vn ngày 24/1 liên quan đến trả lời báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng thì tôi đã không tìm ra câu “Được biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người được giới thiệu nhiều nhất”! Cụ thể trong bài “Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH được đề cử bổ sung” trên Vietnamnet.vn ngày 24/1 chỉ thấy ghi: “Trao đổi với báo giới bên lề Đại hội, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng cho biết, trong số các nhân sự được giới thiệu, đề cử thêm, có khá nhiều người trong nhóm uỷ viên Bộ Chính trị quá tuổi đã xin rút trước đó. Đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị. Danh sách được giới thiệu đề cử còn có thêm Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa…”

Bất luận thế nào, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nhiều đại biểu giới thiệu vào danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 ĐCSVN không có gì lạ. Bởi vì, như trên tôi đã đề cập, Đại hội XII ĐCSVN là “được ăn cả, ngã về không” đối với Nguyễn Tấn Dũng nên con người nổi tiếng gian hùng bậc nhất đang tìm mọi cách để không thành “bên thua cuộc”. Cụ thể là Nguyễn Tấn Dũng “giả chết bắt quạ” như tôi đã đề cập trong bài viết cùng tựa đề đăng trên VOA Việt ngữ ngày 6/01/2016, một mặt làm đơn “xin không tái cử” nhưng mặt khác xui phe “lợi ích” của ông Dũng không ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đề cử Dũng tại Đại hội để trên cơ sở đó hy vọng lật ngược thế cờ vào phút chót với đa số đại biểu biểu quyết “không chấp thuận đơn xin không nhận đề cử” của ông Dũng.

Như vậy, khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng được Đại hội đưa vào danh sách đề cử chính thức vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới về lý thuyết là còn. Thế nhưng tôi cho rằng không có khả năng này với những căn cứ sau đây.

Thứ nhất, theo Quy chế bầu cử mà Đại hội đã thông qua tại phiên trù bị, ông Nguyễn Tấn Dũng buộc phải từ chối đề cử của các đại biểu không phải là ủy viên Trung ương khóa 11, đồng nghĩa khả năng Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức của Đại hội là rất mong manh. Tóm lại, Quy chế bầu cử là rất bất lợi cho việc ông Nguyễn Tấn Dũng được vào danh sách đề cử chính thức. Do đó, nếu phe ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số đại biểu tại Đại hội thì chắc chắn Đại hội đã ra Nghị quyết sửa Khoản 1 Điều 13 Quy chế bầu cử thành “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử; được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy” chứ không phải đợi đến khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối nhận đề cử thì mới ra tay “cứu” Nguyễn Tấn Dũng bằng cách biểu quyết không cho ông Dũng từ chối nhận đề cử.

Thứ hai, ngày 25/1, trước khi Đại hội bỏ phiếu về việc cho hay không cho Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử thì ông Nguyễn Tấn Dũng buộc nói rõ trước Đại hội lý do mình từ chối đề cử. Có một điều chắc chắn rằng ở Việt Nam cộng sản chỉ duy nhất Hồ Chí Minh với tư cách người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nền Cộng hòa là người “không thể thay thế được” thì mới không được Đảng Cộng sản và Nhà nước chấp nhận cho thôi lãnh đạo Đảng và quốc gia. Việc Hồ Chí Minh khi từ trần ở tuổi 79 do lâm trọng bệnh vẫn đang ở cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng hẳn là bằng chứng. Tóm lại, ngoài Hồ Chí Minh ra, không ai, kể cả Nguyễn Tấn Dũng, là “không thể thay thế được” và vì vậy sẽ là vô cùng quái đản nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội của mình lại không cho ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử với lý do đương nhiên hợp lý.

Thứ ba, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất sự ủng hộ của tuyệt đa số ủy viên Trung ương khóa 11 khi hơn 75% số ủy viên Trung ương khóa này tại hội nghị cuối cùng, Hội nghị Trung ương 14, bỏ phiếu đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí đứng đầu Đảng khóa 12, đó là chưa kể ông Dũng là thiểu số tuyệt đối trong Bộ Chính trị 16 người khi chỉ có 1 phiếu giới thiệu Dũng vào vị trí này. Nói cách khác, đến đa số tuyệt đối ủy viên Trung ương khóa 11 từng giúp ông Dũng “thoát hiểm” tại Hội nghị Trung ương 6 và “đại thắng” tại Hội nghị Trung ương 10 còn quay lưng với ông Dũng, tức ông Dũng là “loại người không thể chơi được”, thì làm sao ông Dũng có nổi sự ủng hộ của đa số trong 1510 đại biểu trong bối cảnh liên minh chống ông Dũng với tinh thần cảnh giác cao độ cũng quyết liệt giành giật sự ủng hộ này.

Thứ tư, với tư cách là những người đứng đầu các cơ quan trung ương và địa phương hơn 75% số ủy viên Trung ương khóa 11 đã “tuyên chiến” với ông Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương cuối cùng của khóa 11 chắc chắn có tác động đáng kể đến đoàn đại biểu cơ quan và địa phương trong việc ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm.

Thứ năm, những người đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 dự kiến vào vị trí “tứ trụ” đã được Đại hội công bố, ngoài Nguyễn Phú Trọng cho Tổng Bí thư, gồm Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho Chủ tịch nước, phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho Thủ tướng, phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho Chủ tịch Quốc hội, chắc chắn sẽ chống Nguyễn Tấn Dũng đến cùng vì nếu Dũng làm Tổng Bí thư thì đó sẽ là dấu chấm hết cho các vị trí quyền lực tột đỉnh đang trong tầm tay họ. Vì thế, với tư cách là các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm và cũng đang giữ các vị trí đầy quyền lực trong bộ máy Nhà nước, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân không thể không có “quân nuôi ba năm để sử dụng một giờ”!

Thứ sáu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phá nát kinh tế quốc gia khi hàng loạt các tập đoàn kinh tế do Dũng trực tiếp thành lập và điều hành như Vinashin, Vinalines phá sản do tham nhũng siêu nghiêm trọng dẫn đến tài chính quốc gia cạn kiệt, dùng quyền lực làm giàu cho con cái và anh em trong gia đình…Tóm lại, trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng của mình, Nguyễn Tấn Dũng đã thiết lập trên thực tế chế độ độc tài của bản thân và việc ông Dũng quyết giành cho được chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để rồi giải tán đảng này chỉ là nhằm đáp ứng nhu cầu hợp pháp hóa chế độ độc tài cá nhân này mà thôi!

Thứ bảy, điều này là quan trọng nhất, tuyệt đại đa số các đại biểu có tinh thần dân tộc cao độ, lòng yêu nước nồng nàn, quyết chiến với Trung Quốc xâm lược chủ quyền và lãnh thổ quốc gia chắc chắn không thể tiếp tục để lọt Nguyễn Tấn Dũng đã lộ mặt phạm tội phản bội Tổ quốc Việt Nam khi bán nước cho Trung Quốc vào cơ quan quyền lực quốc gia mà trước hết là Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nói cách khác, bỏ phiếu cho ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng lõa bán nước cho Trung Quốc, hạ sát dân tộc Việt Nam!

Kết luận lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chết lâm sàng về chính trị vì việc vĩnh viễn loại bỏ tội phạm quốc gia siêu nghiêm trọng này khỏi chính trường Việt Nam chỉ còn là vấn đề thủ tục khi Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam biểu quyết cho ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vào ngày 25/1 tới.

© Cù Huy Hà Vũ (VOA)

29 Phản hồi cho “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ‘chết lâm sàng’ về chính trị”

  1. quandannambo says:

    nước Việt Nam chết lâm-sàng từ ngày 02/09/1945*

  2. phamminh says:

    @ Dear LMC

    1/ Vậy là anh và CHHV đồng ý với cái truyền thống bất thành văn đó của các đảng CS?
    Vậy thì những tư tưởng, chủ trương của những lãnh tụ đó anh có đồng ý thay đổi hay vẫn giữ?
    Hiến pháp là một văn bản chính thức của một nước mà nếu cần còn sửa đổi, tu chính hoặc hủy bỏ huống chi là cái truyền thống bất thành văn?
    Khi đã nói đến hệ thống, hiến pháp, cơ cấu tổ chức, lãnh đạo v.v… dù của đảng CSVN hay của bất cứ thể chế nào thì cũng phải công bình trong mọi giới của họ chứ sao lại có sự ngoại lệ? Tránh sao được có người nghi ngờ hoặc hiểu lầm phát biểu của mình?

    2/ Chuyện CHHV vẽ tranh trong tù là chuyện nhỏ. Điều tôi không đồng ý là anh so sánh CHHV với các vị giám mục Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn kim Điền. Sự ảnh hưởng của từng người họ đối quần chúng trong nước và quốc tế khác nhau. Trong tù họ đối xử với tù nhận thế nào thì còn tùy vào sự “giác ngộ” và “hợp tác” của tù nhân. Còn luật lệ, luật pháp mà CHHV thông hiểu? Xin lỗi anh, người CS xem luật của họ và của thế giới là đồ trang sức, họ chỉ thích luật rừng thôi. CHHV và gia đình thông hiểu luật, biết cách vận động nên mới được ra đi sớm vậy chứ Trần Khải Thanh Thủy, Điều Cày, Ta Phong Tần thì sao? Dường như anh “take side/protect” CHHV không thuyết phục rồi đó.

    3/ Tôi không hề thành kiến, nghi ngờ, đố kỵ và cũng không thần tượng hóa quá sớm những người đấu tranh trong nước được ra hải ngoại này. Khi họ còn trong nước, họ quả là những người can đảm, dám chống lại nhà nước VN để bị tù đày, cho dù họ chống với bất cứ lý do gì, động lực nào, kể cả lý do cá nhân. Nhưng ra hải ngoại này thì còn chờ xem tinh thần, mục đích, khả năng, bãn lĩnh của họ ra sao đã. Hôm Tạ Phong Tần mới được sang HK, tôi chúc mừng và có dặn cô câu: “Con cá nước ngọt nay ra biển mặn, khác môi sinh cũng đỏ lơ con mắt, chứ không đơn giản. Chúc cô đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn…”.

    Tôi không nghĩ ở hải ngoại không có nhiều người yêu nước, không có nhiều người có khả năng hay học vị bằng hay hơn CHHV để mà hoặc kông kênh anh ta lên cổ ngay khi chưa thấy anh ta làm được gì cho công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS. Cũng chẳng vì cái bằng Ts Luật của anh ta mà mọi người phải ganh tị. Ở đâu thì tôi không biết nhưng riêng ở HK, bằng TS Luật chắc anh phải bỏ ra vài giờ mới đếm hết. Còn chuyện dám chống lại nhà nước CSVN để bị tù thì cũng còn tùy, xem người đó chống vì quyền lợi đất nước, dân tộc hay vì bị thất sủng, hay như anh (LMC) nói là họ bị sa cơ thất thế. Khác nhau phải không thưa anh?

    PM

    • Lại Mạnh Cường says:

      Dear Phamminh,

      1/
      Tôi nghĩ CHHV nêu bật cái “truyền thống” hay tệ nạn sùng bái cá nhân (đặc biệt nơi người khai sáng ra đảng CS) của CS và tôi giải thích cho rõ nghĩa hơn.
      Điều đó không có nghĩa là CHHV, hay ít ra cá nhân tôi đồng thuận với cái trò “thần thánh hóa lãnh tụ CS” này.

      2/
      Mỗi người một ý, tôi xin miễn bàn thêm.
      Vả chăng tôi đã viết rất rõ như sau ở góp ý hai:

      “CS đối xử mỗi cá nhân theo một cách riêng, động cơ chính yếu là nhằm gây khích động, chia rẽ trong hàng ngũ đối phương.”

      3/
      Xin vui lòng đọc kỹ bình luận trước của tôi về cá nhân CHHV:

      “Nhân đây tôi có lời chúc sức khỏe đến vợ chồng ông bà Cù Huy Hà Vũ. Sự hiện diện của họ ở cộng đồng hải ngoại làm thêm mầu sắc tranh đẫu chính trị trong phía dân chủ đối kháng CS tại hải ngoại. Cần có thêm nhiều dissidents trong nước ra ngoài tham gia để hải ngoại thêm phần đa nguyên đa diện, một khi CS đã quyết truy bức đến cùng khiến dissident khó cựa mình hơn bao giờ hết.
      Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy … bi dồn đến chân tường, họ cần phải đào thoát để bảo toàn mạng sống và tiếp tục con đường tranh đấu còn dài trước mặt.
      Khác xa với CS thường tiêu phí nhân tài đất nước, phía dân chủ luôn luôn trân quí các tinh hoa (elite) đất nước và luôn dành ưu tiên cho họ môi trường hoạt động thật hữu hiệu để cống hiến thật nhiều cho nhân quần xã hội. Đừng nhỏ nhen trở thành ganh tị với những người tài giỏi bị sa cơ thất thế !”

      Cám ơn nhiều những trao đổi riêng. Gần tết bận nhiều, e không có thì giờ để viết thêm nữa.

      Kính,
      LMC

  3. Nguyễn Kim Nên says:

    Không phải những người yêu nước trông đợi nhiều ở NT Dũng . Mà chỉ vì người ta chỉ muốn chọn cái ít xấu hơn giữa 2 cái xấu . Phú Trọng, 1 tên lãnh đạo công khai tuyên bố lập trường giữ quyền lực đảng quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của tổ quốc. Ba Dũng, 1 người tuy không thành công nhiều về quản lý kinh tế nhưng công khai tuyên bố chống âm mưu bành trướng của Tàu đang ngày đêm lấn phá Việt Nam . Giữa 2 người như vậy thì người dân vẫn thấy Ba Dũng đáng mặt lãnh đạo hơn là cái tên mặt dầy liếm giày kẻ thù dân tộc . Giữ được lãnh thổ vẫn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì cho quốc gia .

    Nếu muốn kể cái xấu của 1 lãnh đạo ở VN như ông CHHV phân tích về NTD thì thật ra lãnh đạo nào của VN trong vòng 60 năm qua cũng mang đầy sai lầm, khuyết điểm về mặt xây dựng kinh tế (kém), độc tài, tham lam . Sự phân tích của CHHV về 3 Dũng đâu có gì là công phu giá trị . Riêng vấn đề ông CHHV quy tội 3 Dũng là gián điệp chiến lược của Tàu là quan trọng nhất . Nhưng làm sao để kết luận chuyện đó là đúng hay không ? Có ai xác nhận được là Dũng nói tiếng Hoa rất giỏi ? (Nếu điều này đúng thì ông CHHV rất đáng được tuyên dương)

    Nhưng vấn đề chính ở đây là Trọng được tái chức tổng bí chính là do toàn Trung ương đảng bầu Trọng chớ không phải Trọng có đủ thâm hiểm và tay chân để thực hiện điều này 1 mình. Âm mưu giữ Trọng được thực hiện âm thầm bởi chính Trọng nhưng thật ra còn bởi những tên đắc lực liếm giày giặc khác nhất là Đinh Thế Huynh sau đó là Tô Huy Rứa. Và toàn bộ cái trung ương đảng này vẫn vừa sẵn sàng theo chủ trương liếm giày giặc, vừa lo sợ cho cái ghế của mình nếu không bầu Trọng cho nên chúng đã để cho Trọng làm tổng bí .

    Chính vì vậy số phận của tổ quốc Việt Nam đang mong manh như ngọn đèn trước gió sau cái đại hội 12 này . Chỉ có ông CHHV là vui . Không những thế, khi trả lời đài VOA, ông ta còn tin tưởng rằng tổng bí Trọng sẽ tiến hành cải cách dân chủ cho VN. Có ai tin nổi không ?

  4. Ôgià Chống VC says:

    Cái nhìn thiển cận bè phái (phe BK bảy nhăm) của trự CHH Vũ về một lũ VC đảng viên có máu mặt hôm nay (ngoại trừ 3 Dung) là: VN ta đã bầu được các đồng chí VC “yêu lước lồng làn”!

    Thôi cha, hát như …Vẹm. VC thì từ những thằng to đầu (chó) nhất như Hồ Tặc, Giáp Vẩu, Đồng Vều…Có đứa nào “yêu lước lồng làn” hoặc chỉ là bọn cầm kẹt cho Tàu Cộng đái?

    Các Kụ hải ngoại ta thì, ôi thôi…Trọng Lú thắng đậm, Dũng Cà mau…rút ra (khóc đầm đìa)…Không chừng Dung Ca mau lại hiến kế cho Trọng Lú cái chiêu quái đản này?

    Quảng cáo không công cho cái ghế của bí Việt cộng đấy phỏng?. Đánh bóng, quan trọng hóa thêm cho cái ghế của bí thu Việt cộng đuoc láng coóng thêm chăng?

    Ông bà xưa dạy : không có cái dại nào như cái dại nào.

  5. Tèo says:

    CS là Bán nước . Tát cả không riêng gì Dũng(Dũng là tên ít học là thế hệ thứ 3 thứ 4 sau tụi cs Bắc Kỳ bán nước . )
    Cái tên t/s Cù Vũ được coi là Thái Tử Đãng ,đổ thừa cho NT Dũng là bán nước ,dù D. cũng là cs nhưng không là thứ cs như Cha và Bác của Cù Vũ hay tên Vỏ nguyên Giáp ,Phạm văn Đồng là “bác bác cháu cháu” của Cù Vũ (thêm một tên kỳ thị Nam Bắc nữa!)
    Tới tận hôm nay mà còn không biết Ai là kẻ bán Nước ,phản Quốc thì rỏ là quá U TỐI ,cực kỳ U TỐI. Thì ra T/S và thằng này cũng chĩ là MỘT : CÔNG SATN VN U MÊ. chưa mở mắt mở óc…(Cù Vũ nố tự do dân chủ nhưng bây giờ người ta mới ngã ngữa ra là tự do dân chũ theo CS mà phải là CS miền Bắc của Ông Cố Hồ Ly, Bác Đồng ,Bác Giáp <Bác Xuân Diệu hay "mon papa Huy Cận" mới là tụ do (Ai mà theo chủ quan nghe CV nói mà cứ tướng tụ do dân chủ mà Cù Vũ la lên là thứ tự do dân chủ thực sự thì hố to ,kể cả Mỹ)
    Tự do của con ngựa kéo xe bị bịt hai mắt chĩ nhìn dược trước mặt cây carem treo lũng lẳng
    và chan trời ảo giác phía trước " đường đi không đến !" .
    ĐỒ PHẢN QUỐC
    "ANH LÀ AI?"
    (Nếu muốn biết rỏ hơn theo dấu ĐVA,TĐL .PVT và tên trí thức chồn Lùi ĐTT (càng già càng NGU) là biết NGAY THÔI !!!!).
    (t.)

  6. tonydo says:

    Thư gửi tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ!
    Bà xã Vũ gốc gác đồng hương với mình. Bà là con nhà Nòi, hậu duệ dòng họ Nguyễn Tường đáng nể. Bà xã mình lại là đồng hương với cố nhà thơ lớn, Cù Huy Cận.

    Nhiều lần mình muốn “chỉnh” Vũ cho bớt cái tính “Mìn định hướng made in China”, nhưng vì kính trọng cụ Cận, cũng như tội nghiệp Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà, xa con nhớ cháu, nên đành ngậm miệng.
    Vậy Vũ nổ ra sao?

    Thứ nhất:
    Vũ cổ ngắn, giọng Thổ, lại ảnh hưởng của trường phái “Long Biên, bến Nứa, Người Buôn Gió..v.v.”, (phía đi Hà Đông giọng nhẹ hơn, kiểu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Tường Tâm, Nguyễn Thị Dương Hà, Đỗ Hoàng Điềm…v.v.).
    Khi nói, Vũ hay tập trung hơi, làm phồng má, cuống họng lại lớn….mang rất nhiều tính “khẳng định quyết liệt”, dễ cãi lộn.

    Thứ hai:
    Dù Mỹ có đón Vũ qua đây đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ sự đóng góp, tranh đấu của một số tổ chức, cá nhân, hội đoàn (Việt Tân chăng?) của qúi đàn anh Việt Nam Cộng Hoà. Vì thế bà Hà mới có thời gian thoải mái để thu xếp và Vũ đã được ra đi ngon lành hơn Điếu Cày, Tạ Phong Thần..v.v.

    Vũ thông minh, có học, lại thấm thêm chút văn hoá Tây Phương, không thể vô ơn người đã giúp mình, dù chỉ một miếng…khi đói. Chưa nói tới chuyện đồng chí Ba Dũng có thể cho” tù hình sự xin Vũ tý huyết bất kỳ lúc nào” trong 2 năm rưỡi còn lại sau cánh cổng nhà tù.

    Vậy Vũ vô ơn ở chỗ nào?
    Các cụ dạy rằng; đi nước Lào ăn mắm ngoé, bán họ hàng xa mua láng giềng gần.
    Vũ đang ở Mỹ, nơi có tới triệu rưỡi người Việt tị nạn. Họ là nạn nhân của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam.

    Vũ lập đi lập lại rằng thì là; “Nội Chiến”, rằng thì là “Thống Nhất”, rằng thì là “Hồ Chí Minh sáng lập nền Cộng Hoà”..v.v.(Bảo đảm với Vũ, mình có thể bẻ gẫy ba cái lập luận này của Vũ một cách dễ dàng. Và sẽ nhẹ nhàng hơn ba vị tiến sĩ VNCH, Houston trên BYN tivi )

    Vết thương vẫn còn rớm máu.
    Không nói để an ủi người, tốt nhất đừng nên há miệng.

    Nói thật mất lòng! Vũ không thể là người làm chính trị được.
    Tính Vũ thẳng, nóng, “hơi tưng tửng”, cái gì cho là phải thì lập tức cãi lấy được. Vũ có khả năng viết lý luận, nhưng không chịu làm đàn em “điếu đóm” viết theo “ý” thằng khác. Làm Trùm thì Vũ hơi “ngang”, không ai theo.

    Ngay bài này là một ví dụ rõ ràng cho Vũ.
    Khôn một chút biết liền:
    Đập Vũ không phải chỉ riêng đồng chí Dũng.

    Vũ tưởng Ba Dũng hết thời, lãnh đạo khác sẽ đối sử tử tế hơn với Vũ là “ngây thơ đấy”.
    Họ đã ra quyền rồi, không thâu lại được nữa.

    Đường còn lại của Vũ là nhập vào dòng chảy cuộc sống của bà con tị nạn. Đấu tranh phải có tổ chức. Anh hùng, dũng cảm, liều mạng cùng bằng cấp như Lý Tống, chơi sô lô mãi cũng hết hơi.

    Phải ép mình vào một tổ chức chống cộng và phải lắng nghe cũng như chấp hành nhiệm vụ mà họ giao phó. Nhớ là phải chấp hành kỷ luật của tổ chức một cách nghiêm chỉnh.

    Chơi sô lô, sớm muộn cộng đồng cũng sẽ đào thải mình.
    Chúc sức khoẻ Vũ!

  7. Lại Mạnh Cường says:

    Đọc kỹ bài này thấy tác giả CÙ HUY HÀ VŨ viết rất công phu, dẫn chứng cụ thể từng điểm một, để chứng minh tham vọng của Nguyễn Tấn Dũng muốn thực hiện mưu đồ GIA ĐÌNH TRỊ qua việc cố vận động cho hai thằng con trai vào giữ những chức vụ quan trọng trong đảng và chính quyền ngay trước Đại hội 12 đảng CSVN.
    Rất tiếc kế hoạch này của Ba Dũng đã bị phe Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách phá hỏng như ta thấy. Ba Dũng buộc phải rút lui khỏi sân khấu chính trị, tuy nhiên phe Dũng (theo phân loại của tác giả) như Kim Ngân và Thiên Nhân hiên diện trong Bộ Chính trị, nhất hai thằng con trai nứt mắt ranh được tham dự Đại hội đảng khóa 12, trong đó thằng con trai lớn Nguyễn Thanh Nghị trở thành ủy viên chính thức trung ương đảng.

    Theo tôi, có một sự thỏa thuận giữa những tay đầu não trong đảng CS Ta cho nên có cái kết quả nghịch thường ngày hôm nay. Đó là Nguyễn Phú Trọng độc diễn tái tranh cử chức tổng bí và được gần như toàn bộ đại biểu nhất trí, trong khi y đã quá tuổi rất nhiều và các đối thủ nặng ký như Hùng, Dũng và Sang bị buộc phải rút lui hết. Muốn thế phe Trọng phải để cho phe Dũng có đất sống và nghe đồn Trọng sẽ chỉ tham gia nửa nhiệm kỳ mà thôi.

    Và thằng con CS nào lên thì chẳng có gì quan trọng, bởi chúng một duộc như nhau đấy thôi. Ngắn gọn, thay đổi nhân sự nhưng không thay đổi chủ trương đường lối. Nói khác đi “rượu cũ bỉnh mới” !
    Những đại hội trung ương đảng hay bộ chính trị hay toàn đảng … chỉ là một dịp để đấu đá nội bộ dành nhau cái ghế ngồi, không hơn không kém.

    Nhân đây tôi có lời chúc sức khỏe đến vợ chồng ông bà Cù Huy Hà Vũ. Sự hiện diện của họ ở cộng đồng hải ngoại làm thêm mầu sắc tranh đẫu chính trị trong phía dân chủ đối kháng CS tại hải ngoại. Cần có thêm nhiều dissidents trong nước ra ngoài tham gia để hải ngoại thêm phần đa nguyên đa diện, một khi CS đã quyết truy bức đến cùng khiến dissident khó cựa mình hơn bao giờ hết.
    Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy … bi dồn đến chân tường, họ cần phải đào thoát để bảo toàn mạng sống và tiếp tục con đường tranh đấu còn dài trước mặt.
    Khác xa với CS thường tiêu phí nhân tài đất nước, phía dân chủ luôn luôn trân quí các tinh hoa (elite) đất nước và luôn dành ưu tiên cho họ môi trường hoạt động thật hữu hiệu để cống hiến thật nhiều cho nhân quần xã hội. Đừng nhỏ nhen trở thành ganh tị với những người tài giỏi bị sa cơ thất thế !

    • phamminh says:

      Đồng ý với bác LMC.
      Nói tóm lại “Mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột là tốt.” Tuy vậy cũng nên biết đó là mèo nào và loại chuột nó muốn bắt là loại nào để mình còn trông đợi nó tới đâu. Như vậy chắc không phải là thấy người ta tài giỏi mà ganh ghét chứ ? Nếu bác đồng ý thì xin đọc lại đoạn mà Còm sĩ Tonydo lưu ý bạn đọc 2 lần trong bài của CHHV:

      Trích: .Thứ hai, ngày 25/1, trước khi Đại hội bỏ phiếu về việc cho hay không cho Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử thì ông Nguyễn Tấn Dũng buộc nói rõ trước Đại hội lý do mình từ chối đề cử. Có một điều chắc chắn rằng ở Việt Nam cộng sản chỉ duy nhất Hồ Chí Minh với tư cách người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nền Cộng hòa là người “không thể thay thế được” thì mới không được Đảng Cộng sản và Nhà nước chấp nhận cho thôi lãnh đạo Đảng và quốc gia. Việc Hồ Chí Minh khi từ trần ở tuổi 79 do lâm trọng bệnh vẫn đang ở cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng hẳn là bằng chứng. Tóm lại, ngoài Hồ Chí Minh ra, không ai, kể cả Nguyễn Tấn Dũng, là “không thể thay thế được” và vì vậy sẽ là vô cùng quái đản nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội của mình lại không cho ông Nguyễn Tấn Dũng từ chối đề cử với lý do đương nhiên hợp lý.

      T/g CHHV hoặc bác LMC có thể “soi sáng” thêm đoạn này không? Vì HCM là “khai quốc công thần” hay vì là Chủ tịch nước và Chủ tịch đảng hay vì “bác” là thần tượng của tác giả mà không thể thay thế?
      Cám ơn.

      PM

      • Lại Mạnh Cường says:

        Dear Phan Minh,

        Trong các đảng CS có một truyền thống bất thành văn, đó là cố nặn cho ra một lãnh tụ qua cách thần thánh hóa. Vì thế đảng nào cũng có một vị hai vị thánh sống, nhất là CS ở Á châu. Điển hình Mao, Hồ, Kim. Nga có Lê, Nam Tư Titov, Cuba Castro …
        Đã vào hàng thánh sống thì … bất khả xâm phạm. Cho nên dù bị hành cho lên bờ xuống ruộng, Đặng vẫn để nguyên không hạn bệ Mao.
        Dù trong thực tế Hồ bị đàn em qua mặt vù vù, nhưng bên ngoài Hồ vẫn là “cha già dân tộc”, vẫn “độc thân” ! Nhưng ai cũng biết Hồ gian dâm tùm lum, và vợ không chính thứ của Hồ (Nông Thị Xuân) bị đàn em “chơi” sát ván, nhất là đàn em chẳng tuân theo di chúc Hồ chút nào cả.

        Ngắn gọn, ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI !

        Dẫu thế, vẫn có kẻ dẫn chứng từ báo chí hay một nhân vật CS nào đó, để “bôi đen” người chống Cộng, chỉ vì lý do riêng.

        Người ta đặt vấn đề với CHHV sống như “ông hoàng” (được vẽ tranh) trong tù CS, tại sao người ta không đặt vấn đề đức tổng Nguyễn Văn Thuân bị quản chế chặt chẽ ở Hà Nội, mà ngài vẫn viết được tăc phẩm để đời ĐƯỜNG HY VỌNG ! Rồi CS phải cho đức Tổng đi chữa bệnh ở Roma và bít đường về luôn tiện. Trong khi với đức tổng Nguyễn Kim Điền, CS tìm cách đầu độc diệt khẩu ! Với tổng Kiệt CS lại có cách đối sử khác. Trong khi đó tìm cách cô lập và gài người quanh đức tổng Bình !

        CS đối xử mỗi cá nhân theo một cách riêng, động cơ chính yếu là nhằm gây khích động, chia rẽ trong hàng ngũ đối phương.
        Cho CHHV được hưởng một số tiện nghi vật chất để chụp hình quay phim họp báo chứng tỏ CHHV được “đãi ngộ” dù chống chính quyền, nhưng CHHV vẫn không “biết điều”, tiếp tục ngoan cố chống đối tùm lum.
        Tại sao CHHV được đối xử như “tù vương” thì người tinh ý ai cũng biết nguyên nhân. Nhờ các vận động bên trong và ngoài, nên CHHV được đi Mỹ sớm hơn.
        Cũng nên nhớ, gia đình CHHV biết chơi đúng kiểu hơn do thông thạo luật lệ và ngõ ngách tối của CS, thân nhân của CHHV cũng có những vận động ngầm …
        Nhìn chung, CS vẫn “nhẹ tay” với các dissident có gốc gác CS, lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, không quá khe khắt như đối với phía quốc gia. Nhưng ở mỗi thời điểm lại một khác

        Tóm lại, chuyên nơi thiên đường CS là chuyện trên từng cây số, chuyên dài nhân dân … tự vận !

Leave a Reply to Nguyễn Kim Nên