WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lại chuyện khinh dân hay quý trọng dân

Ảnh của son-trung.blogspot.com

Ảnh của son-trung.blogspot.com

Bài báo trước đã nêu rõ tệ vô ân bạc nghĩa của ban lãnh đạo Cộng sản (CS) đối với một số nhân sỹ, trí thức, nhà kinh doanh yêu nước, người dân miền Nam, người dân không là đảng viên CS…và tình trạng họ bị đố kỵ, phân biệt đối xử ra sao. Không có họ đố mà đảng CS làm nên chuyện gì ra trò trong cuộc gọi là Cách mạng tháng Tám và cuộc Kháng chiến chống Pháp, với hàng triệu liệt sỹ ngoài đảng đã nằm xuống ngoài mặt trận, mang theo niềm tin hão huyền rằng đảng CS sẽ đem lại độc lập tự do hoàn toàn và phồn vinh hạnh phúc cho toàn dân.

Suốt 70 năm niềm tin đó đã dần dần xa vời, đã thế đảng còn nhận vơ rằng 70 năm nay ‘’mọi chiến công và thành tựu đều là công đầu của đảng CS’’!, và đảng CS tự phong cho mình cái quyền ‘’là lực lượng lãnh đạo duy nhất, không chia sẻ cho ai khác’’. Tình hình hiện nay tệ đến mức nhà thơ Bùi Minh Quốc phải thốt lên:

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

Xin kể dưới đây vài câu chuyện sống động về đảng CS cư xử với người dân để các bạn, nhất là các đảng viên CS còn thật lòng yêu nước thương dân, suy nghĩ đánh giá về cái đảng CS đang suy thoái không sao kìm hãm nổi, trở thành cản trở nguy hiểm nhất cho đất nước phát triển, hội nhập, dân chủ và phồn vinh.

Câu chuyện này dân thủ đô Hà Nội đều biết. Sau Cách mạng tháng Tám, nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô, lúc ấy 31 tuổi, đã hết lòng ủng hộ chính quyền mới. Vợ ông là bà Hoàng Thị Minh Hồ cũng tham gia phong trào phụ nữ cứu quốc. Gia đình chuyên buôn bán tơ lụa, có quan hệ quốc tế rộng rãi với Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ… với những cửa hàng lớn phố Hàng Ngang như Phúc Đồng, Lợi Quyền, Lợi Hòa, Phát Đạt, Cự Hưng. Cửa hàng lớn nhất là Phúc Lợi ở số nhà 48 hàng Ngang. Ông Hồ Chí Minh khi từ Việt Bắc về Hà Nội cuối tháng 8/1945 đã ở đây, viết bản Tuyên ngôn Độc lập tại đây, nay đã thành di tích lịch sử loại 1. Bà Minh Hồ đã kể cho tôi nghe là bộ áo quần ông Hồ mặc trong ngày lịch sử ấy là do bà đo và may gấp từ vải của nhà, áo vét ông Phạm Văn Đồng và ông Võ Nguyên Giáp mặc hồi ấy là áo của ông Trịnh Văn Bô còn mới. Bà đã tham gia Tuần lễ Vàng với 117 cây vàng, đứng đầu sổ. Trước đó, hai vợ chồng đã góp cho Quỹ Việt Minh 8,5 vạn đồng Đông Dương, bằng 212 cây vàng và ngay sau đó là Quỹ Độc lập 20 vạn đồng Đông Dương, bằng 500 cây vàng. Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho biết đóng góp của ông bà Trịnh Văn Bô cộng lại là 5.147 cây vàng, giá trị hơn gấp đôi ngân khố do Pháp để lại là 1,2 triệu đồng.

Cần nói sơ thêm về ông Trịnh Văn Bính, anh ông Bô. Ông là người VN đầu tiên tốt nghiệp Cao đẳng Thương nghiệp HEC (Hautes Études Commerciales, Pháp) và Đại Học Oxford (Anh), về nước là công chức cao cấp ngành thuế của Đông Dương, dân Hà Nội gọi ông là Ông Phó Đoan. Sau 19/8/1945 ông Phạm Văn Đồng cử ông là thứ trưởng Tài chính kiêm Tổng giám đốc ngành thuế vụ kiêm luôn Tổng giám dốc quốc gia Ngân hàng. Ông đã xây dựng ngành thuế trong chiến tranh, kiểm soát chặt các cửa khẩu giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm, mang lại ngân sách đáng kể cho trung ương và các địa phương, một trong những điều kiện quyết định của phong trào tự túc, cho kháng chiến thắng lợi. Ông về hưu năm 1975 và mất năm 1985 trong cảnh nghèo nàn, đảng CS không hề nhắc đên công ơn của 2 anh em ông đã cống hiến to lớn ra sao.

Sau chiến thắng 30/4/1975, gia đình ông bà Bô gặp khó khăn về nhà ở vì con cái, dâu rể cháu chắt tăng lên, cả 60 người chỉ có 2 ngôi nhà cũ xuống cấp, không có nơi đặt bàn thờ đàng hoàng. Trước đó, cuối năm 1954, do sức ép ghê gớm của phong trào cải tạo tư sản do ông Đỗ Mười chỉ đạo, ông bà Bô đành cho ông Thiếu tướng Hoàng Văn Thái ‘’mượn tạm ngôi biệt thự, 34 Hoàng Diệu’’, với thời hạn là 2 năm ghi rõ trên giấy tờ. Năm 1983, tình cảnh gia đình quá gay go, ông bà tỏ ý ‘’xin lại’’ ngôi nhà trên, khi thời hạn đã quá hẹn 8 năm, gấp 4 lần hẹn. Ông chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng rất thông cảm, hết lòng ủng hộ yêu cầu chính đáng này. Nhưng vô hiệu. Ông bà liền yêu cầu Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị QĐND can thiệp, nghĩ rằng quân đội tử tế khi mang tên nhân dân, cũng vô hiệu, vì ông Thái đã là Thượng tướng lại thông gia với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không thể còn tin ở những tướng lĩnh của QĐND, hai ông bà gửi một loạt đơn cho lãnh đạo đảng, từ Tổng Bí thư đến Chủ tịch nước và Thủ tướng, nhưng suốt 5 năm đều công cốc, không một ai hồi âm, một sự im lặng đáng sợ. Ông Võ Văn Kiệt ghi vào đơn tán thành trả lại sớm, nhưng không ăn thua vì vấp Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Cho đến khi ông Võ Chí Công lên làm Chủ tịch Nước, ông Công mới can thiệp khá mạnh. Ông Công là dân Quảng Nam, nói toạc rằng, ‘’Định cướp không nhà người ta à?‘’. Phải có thêm công văn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngôi nhà mới được trả cho chủ năm 1993. Bà Bô than rằng bà mừng khi được tin vui, chỉ tiếc cụ Bô mất năm 1988 cũng như cụ Bính mất năm 1985, không biết đến niềm vui quá trễ này!

Tôi cũng xin kể một chuyện khác gây ấn tượng ghê gớm trong suy tư của tôi suốt gần 40 năm ròng, không liên quan đến vài gia đình mà liên quan đến gần 1.600 con người. Tôi không thể không nhắc lại chuyện này khi trong cuộc bầu cử năm nay lãnh đạo đảng vẫn kỳ thị phân biệt đối xử giữa đảng viên và dân ngoài đảng một cách có hệ thống.

Đó là vụ Tàu Việt Nam Thương Tín tháng 5/1975 chở 600 bà con thuyền nhân di tản sang đảo Guam của Hoa Kỳ. Bà con chờ để vào Mỹ thì có một số người có ý muốn trở về nước. Động cơ chính là lo bố mẹ vợ chồng con cháu ở lại không biết ra sao. Đây là nét đẹp rất Việt Nam, không ai muốn hưởng an bình một mình, không lo cho người thân. Thêm nữa họ mở to đài Hà Nội nghe ngóng, thấy không có tắm máu, cuộc sống miền Nam vẫn dễ thở, đảng CS vẫn ba hoa về ‘’hòa giải và hòa hợp dân tộc’’. Người ghi tên trở về ngày càng đông, đến tháng 10 lên đến gần 1.600 người, già trẻ lớn bé. Họ đều có lo ngại, nhưng tin vào luận điệu tuyên truyền trên đài Hà Nội, bảo nhau rằng dân Việt ta rất nhân hậu, ‘’ đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại ‘’. Trung tá hải quân VNCH Trần Đình Trụ tình nguyện lái tàu trở về. Đến Vũng Tàu, tàu được lệnh ra Tuy Hòa/ Nha Trang. Tại đây chưa hỏi han gì, tất cả đều phải vào trại giam là Trung tâm Thẩm vấn cũ của Quân Đoàn II, quần áo cũ bị lột sạch, mang quần áo tù nhất loạt. Bộ Công an cử cả một đoàn lớn cán bộ vào do ông Sáu Hoàng (Cao Đăng Chiếm), Thứ trưởng lãnh đạo. Tôi gặp ông Hoàng, góp ý sao Bộ Công an lại ‘’đối xử phi lý, bất công, dại dột như thế, đẩy tất cả và gia đình họ vào thế chống đối thù hận không đáng có’’. Ông ta lạnh lùng nói: “Đây là nghiêm lệnh từ Bộ Chính trị, nhất là của các đồng chí Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, sáng suốt đề phòng bọn Mỹ cấy người của chúng vào nước ta ‘’.

Từ đó tôi hiểu dần rằng Bộ Chính trị đảng CS là loại người không giống ai, tình cảm khô cạn, tư duy bệnh hoạn, nhìn đâu cũng e sợ là kẻ thù của đảng, không có khả năng phân biệt, đánh giá vô tư khoa học từng con người. Trung tá Trụ bị tù đến 13 năm, dân thường bị tù từ 3 năm trở lên, bị ghi hồ sơ cá nhân ‘’phạm pháp, từng bỏ nước, hợp tác đầu hàng đế quốc Mỹ ‘’, sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Đó là hồ sơ thành tích trọng dân, quý dân, gần dân của lãnh đạo CS là như thế. Tôi mong tất cả các đảng viên CS còn có tư duy lành mạnh, có tâm huyết với đất nước , yêu nước thương dân thật lòng, hãy chào từ biệt đảng CS, chung sức lập ra đảng cách mạng mới theo Luật lập hội. Đảng CS nào cũng chung bản chất tư duy, lẫn lộn bạn thù ta, ngồi trên đầu nhân dân, coi quyền lực là trên hết theo nguyên lý chuyên chính vô sản là chân lý vĩnh cửu.

Hãy nhìn cho sâu, cho rõ, đảng CSVN nay đã trở thành vật cản nguy hiểm độc nhất cho đất nước ta trên con đường hội nhập, phát triển, dân chủ, đoàn kết thống nhất, bình đẳng, đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Hàng trăm đảng CS hùng mạnh một thời ở Liên Xô, Đức, Ba Lan, Anh, Pháp, Ý, Nhật, Indonesia, Malaysia đã tan rã triệt để, số ít thoi thóp, đổi tên, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê, từ bỏ chuyên chính vô sản, không còn thế đứng nào trên toàn thế giới. Lý do chính là họ đã mất gốc dân tộc, mất gốc nhân dân, coi nhân dân như con số không, chỉ có đảng CS của họ là trên hết, trước hết.

Blog Bùi Tín (VOA)

4 Phản hồi cho “Lại chuyện khinh dân hay quý trọng dân”

  1. Vũ Thiện Tâm says:

    Đây là những kinh nghiệm mà chính ông Bùi Tín là người trong cuộc mới hiều, mới biết được. Hy vọng những câu chuyện này sẽ là ánh đuốc giúp thức tỉnh những người đang còn bị u mê, ám chướng. Cám ơn ông Bùi Tín.

  2. Trần Vinh says:

    Thứ trưởng Bộ Y tế CS bác sĩ Dương Quỳnh Hoa : “Trong chiến tranh, chúng tôi sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm trong tay Đảng, Đảng coi nhân dân như kẻ thù” .

    Nhà văn Dương thu Hương : ” Triều đình Cộng sản là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy cho con gái, con dâu vu khống bố hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy cho láng giềng tố cáo điêu chác, đâm chém, dày xéo mồ mả của nhau … vào những năm 1953, 1954 và kéo tới mùa Xuân năm 1955. Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần như thế với tha nhân “.

  3. Kính thưa tác giả Bùi Tín
    Xin thành thật cảm ơn Bác đã đề cập tới những cách hành xử ‘ngu dốt’ và ‘nhỏ nhen’ cuả đảng cộng sản việt nam.
    Chúng tôi cũng hy vọng vẫn còn một vài đảng viên cộng sản việt nam có một chút lòng tự trọng “có tư duy lành mạnh, có tâm huyết với đất nước, yêu nước thương dân thật lòng …”, (như lời trong bài viết).
    Chỉ xin đề nghị với sự hiểu biết sẵn có, bác viết thêm về những tên đồ tể như lê duẩn, lê đức thọ, mai chí thọ, đỗ mười, lê đức anh v…v.., hoặc những tên hèn nổi tiếng như tố hữu.
    Với một đảng có truyền thống sẵn sàng chà đạp lên sự đau khổ cuả cả dân tộc theo kiểu ‘cha truyền con nối’. Con cái cuả mấy tên đồ tể này hiện làm gì và sống ra sao? hay vẫn vô cảm trước những hành động cuả ông, cha chúng nó? bọn chúng còn chút liêm sỉ nào để quan tâm tới chuyện Bernie Madoff không?: bố làm bậy, con biết nhục mà tự tử.
    Tuy biết là bác sẽ có thể gập nguy hiểm nếu viết ra những ‘thâm cung bí sử’ này, nhưng chúng tôi vẫn mong được đọc một lần, vì có lẽ những lời kêu gọi đảng viên cộng sản thay đổi là một điều hão huyền.
    Nay Kính
    Bích Ngọc

  4. triết lý gia 0001 says:

    Bác Bùi-tín viết bài này nghe có…lý…..:))………Cái quan-trọng là cộng-sản họ biết tận dụng lòng-yêu-nước…..để tập hợp chí-sỉ…….Cũng như tụi IS (nhà nước tự xưng hồi-giáo),tụi IS biết tận dụng hồi-giáo cực đoan.Cộng-sản VN biết tận dụng triệt để lòng yêu nước……..rồi từ đó họ mị dân lãnh đạo,khi CSVN lãnh đạo rồi họ mới lòi ra…..là một tập hợp một đãng y như tụi ăn cướp cạn.Cái khổ cho những người có lòng yêu nước chân chính……đó là lý-tưởng va thực thế chính-trị là hai cái……khác nhau.Giờ việt-cộng đang cai-trị họ chỉ nghỉ đến sự tồn tạo của họ…….và của cải đất nước họ nghỉ làm sao hốt ăn hết,còn dân đen là đóng thuế và nô-lệ thời hiện đại.____Một quan lớn việt-cộng đã từng công khai tuyên bố,là việt-cộng nên nghỉ đến sổ lương hưu,cho những người đã ăn hưu,và sẽ ăn hưu…….còn dân đen không cộng sản tự lo lấy….Theo tui trong chế độ CSVN thì dân đen không cộng sản chỉ là công dân hạng hai,phải nuôi chế độ,phải nuôi việt-cộng. Thế nên….những người thanh niên trẻ,và nhất là những người cộng-sản trẻ…..trước mặt họ nhìn thấy,Việt-cộng giờ là con ông cháu cha…..phía lãnh đạo là cha truyền con nối………con bí-thư sẽ cơ cấu làm bí-thư tương lai hay lãnh đạo cao hơn,còn cộng sản tép riu thì theo phụng sự y như quan lại vua chúa thời xưa. Hãy lấy ví-dụ vừa rồi……lộ ra bán hàng đa-cấp bên quốc-phòng số người bị lường gạt lên đến 60.000 người,người bị mất ít nhất vài triệu,người mất nhiều vài tỉ,thằng giám đốc bán hàng đa-cấp hốt ăn hết………giờ vô tù.Thì cộng-sãn việt-nam cũng y chang…..họ tạo ra Chính-trị-đa-cấp y chang như kiểu bán hàng đa-cấp_____chỉ có điều bán hàng đa cấp thì vô tù….còn lãnh đạo cộng-sản đa cấp thì vẫn còn cai…trị.Thằng cộng sãn trẻ tép riu thì đóng góp đời mình phụng sự cho việt-cộng……nhưng họ không nghỉ là thằng việt-cộng chóp bu lợi dụng họ để hốt ăn ráo theo kiểu bán hàng đa-cấp,họ mơ thành tỉ phú,cũng như người tham gia bán hàng đa-cấp góp vốn rồi ngồi mơ sẽ thành tỉ phú,cuối cùng mới vở lẻ tiền mất tật mang……khi thằng giám-đốc đa cấp vô tù!!!!!______Một ngày nào đó mấy thằng việt-cộng chốp…bu sẽ bị dân đen lật đổ,chế độ sẽ bị xóa sổ….thì lúc đó những người tép riu đi theo cộng-sản mới bật ngữa ra là hồi giờ mình bị Việt-cộng lừa rồi mình tự lừa nhau theo kiểu bán hàng đa-cấp thì đã mất vốn,mất tiền mất cã cuộc đời…và xém mất nước về tay tàu-cộng…..______Tóm lại theo tui Việt-cộng ở VN…..đang tạo ra Chính-trị-đa-cấp…….lường gạt nhân dân……theo kiểu bán hàng đa-cấp.Nói xin-lỗi……chỉ có mấy thằng ngu mới đi phụng sự cho chế độ cộng-sản,mà cha truyền con nối, bất tài tham lam…..ăn trên đầu trên cổ nhân dân,ăn trên đầu trên cổ mình….mà mình cứ theo phụng sự.Trọng-lú là gì? Dũng-xà-mâu là gì? và những thằng trong bộ chính-trị là gì,là những thằng,ăn cướp cạn…tiền của nhân dân,bọn chúng cai-trị tham ô tham nhũng,cướp hết tài sản quốc-gia,bán nước cho tàu-cộng…..ai ai cũng biết,vậy mà giờ vẫn còn hàng triệu….thằng ngu đi theo phụng sự cho chúng……..rồi mơ đến ngày được lãnh đạo,ăn cướp của dân……y chang như bán hàng đa-cấp_______giờ lộ rỏ ràng…..chính-trị-việt-cộng là kiểu chính-trị đa cấp,và mấy thằng đãng viên là mấy thằng lường gạt lẩn nhau,rồi lường gạt cả dân đen……chính-vì chính-trị đa cấp nên vừa rồi mới bị ….lộ ra là bán hàng đa cấp bên bộ quốc-phòng,báo hại bà con ngu góp vốn 1.900 tỉ đồng cho thằng chóp bi ăn,giờ chỉ còn thu lại được có 134 tỉ….cả đám bị lường gạt…….không có cái ngu nào giống cái ngu nào……mau mau tỉnh bớ dân Việt.Nay kính.

Leave a Reply to triết lý gia 0001