|

Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?

Ảnh: photobucket

1.
Như các bạn đã biết, trong bài “Nghĩ về Thời loạn”(1), nhóm Thanh Hương đã lên tiếng “trách yêu” nhà văn Lê Lựu, tác giả tiểu thuyết “Thời loạn” vì quá sợ sệt cô “Xanh Dương Lẫm Liệt” nên đã không chỉ ra được các tác nhân tạo ra “Thời loạn” đang hoành hành ở nước ta hiện nay. Trong phần kết, vì quá bức xúc, nhóm Thanh Hương đã đoán già đón non, liều chỉ ra một trong những tác nhân quan trọng bậc nhất tạo ra “Thời loạn” ở Việt Nam đó là sự lộng hành của bọn tham nhũng. Trong giới hạn bài viết này, nhóm Thanh Hương xin được đề cập cụ thể hơn về tác nhân này.

Ông Nguyễn Trần Bạt, TGĐ Invest Consult Group

Nhóm Thanh Hương từ lâu đã rất ngưỡng mộ cựu chiến binh, nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng Việt Nam hiện nay – ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng giám đốc Invest Consult Group là tập đoàn tư vấn đầu tiên, hàng đầu ở Việt Nam. Có trên 1.200 dự án đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực, hơn 5.000 nhãn hiệu hàng hóa, trên 600 sáng chế và hàng trăm giao dịch chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam đã được Cty tư vấn và đăng ký bảo hộ. Mạng lưới khách hàng quốc tế của Invest Consul Group trải rộng với nhiều tập đoàn tên tuổi như Coca – Cola, IBM, Citybank, Deawoo, Motola. Invest Consul Group đã hợp tác và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức quốc tế và nước ngoài như UNDP, WB, ADB, MPDF, IFC trong các dự án nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách kinh tế ở Việt Nam. Rất có thể, do va đập liên tục, sâu và rộng vào thương trường Việt Nam thời mở cửa, hơn ai hết ông Nguyễn Trần Bạt có cái nhìn cực kỳ sâu sắc về tham nhũng. Nhóm Thanh Hương hoàn toàn nhất trí khái niệm Tham nhũng, tác hại của nó lên xã hội và cộng đồng mà ông đã nêu ra. Về khái niệm ông cho rằng: “Tham nhũng là một từ ghép. Tham là tham lam, vơ vét. Nhũng là nhũng nhiễu, hách dịch. Tham nhũng dùng để ám chỉ bọn quan lại triều đình phong kiến ngày xưa, luôn sách nhiễu dân thường để nhận quà cáp, biếu xén. Như vậy có thể thấy tham nhũng chỉ xuất hiện ở những người có thế lực, quyền hành trong xã hội”(2). Về tác hại của tham nhũng đối với xã hội và cộng đồng, ông khẳng định: “Điều đáng nói nhất chính là hậu quả của tham nhũng không chỉ đối với các tầng lớp dân chúng nghèo khổ mà cả với các nền kinh tế, thậm chí là cả các thể chế. Tham nhũng làm lũng đoạn xã hội, xói mòn lòng tin của dân chúng vào các giá trị của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hoá, tham nhũng đã trở thành tệ nạn mang tính toàn cầu”(3).

Về khái niệm thì đã rõ, tham nhũng thường gắn liền với những cá nhân, nhóm cá nhân có quyền lực, có ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng và xã hội. Chúng ta hãy đi sâu phân tích những điểm “nóng” xã hội đương đại Việt Nam để có cái nhìn khách quan và cụ thể hơn về tác hại, hay nói đúng hơn là hậu quả của tham nhũng. Sở dĩ nhóm Thanh Hương ra đặt vấn này là vì nhiều vấn đề xã hội gây bức xúc cử tri được các “Đại biểu nhân dân” bàn thảo sôi nổi tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đang diễn ra ở Hà Nội.
Trước hết, đó là sự xuống cấp trầm trọng của giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục Đại học nói riêng. Vấn đề này, Phó Thủ tướng từng kiêm nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã thừa nhận và kêu gọi các Bộ trưởng tiền nhiệm cùng chia sẽ trách nhiệm. Nhiều đại biểu đã mổ xẻ vấn đề này, nhưng cử tri còn nhiều bức xúc lắm. Với tư cách cử tri, nhóm Thanh Hương không thể nào hiểu được động cơ thúc đẩy nhóm người có quyền lực đã “tùy tiện” cấp phép thành lập quá nhiều trường Đại học trong điều kiện dự án chưa hội đủ điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên. Kế tiếp, là tính khả thi của dự án tàu cao tốc Bắc – Nam với chi phí hàng trăm tỉ USD. Tiền đâu mà đầu tư, vay nợ đầu tư xong rồi, liệu số lượng khách đủ tiền để đi trên những con tàu cao tốc sang trọng được bao nhiêu, chừng nào trả hết nợ, cử tri nao núng quá. Tham khảo ý kiến phân tích của một số đại biểu, cũng như giải trình của người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải và ý kiến tư vấn của các chuyên gia ngoại quốc được đăng tải trên các báo viết trong nước những ngày qua, nhóm Thanh Hương cũng như không ít cử tri lo ngại rằng Quốc hội đang bàn thảo dự án đã được Chính phủ duyệt, tàu đã được đặt mua, đối tác tư vấn nước ngoài và đối tác Việt Nam đã được lựa chọn, “lợi ích” các bên đã được thỏa thuận tương tự như dự án mở rộng địa giới Hà Nội trong kỳ họp trước. Cuối cùng, dự án Quy hoạch kiến trúc Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 2050 đã được chưng ra, thực sự gây choáng cử tri không chỉ số ngoại tệ đầu tư quá lớn, mà là sự nghi ngại về nhóm lợi ích đã thâu tóm, thu lợi nhuận kếch sù từ việc thổi giá đất tỉnh Hà Tây (cũ) nói chung, đặc biệt ven trục lộ Thăng Long dự kiến nối “Thủ đô chính trị” Ba Đình (hiện tại) với “Thủ đô hành chính” Ba Vì (tương lai) nói riêng. Từ 03 vấn đề đang gây bức xúc cao với các đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân như đã nêu trên, chúng ta nhận thấy bên cạnh yếu tố thiệt hại kinh tế, sự xói mòn niềm tin của dân chúng về những giá trị của xã hội: công bằng, dân chủ và văn minh mà đảng CSVN đang theo đuổi mới là vấn đề đáng quan tâm. Đã có lúc, nhóm Thanh Hương không khỏi bi quan khi được biết trong dòng bạn trẻ “tị nạn” giáo dục, đã, đang có không ít bạn đồng trang lứa du học nước ngoài bằng những đồng tiền tham nhũng từ uy quyền của bố mẹ, ông bà. Và thực tế đau lòng này đang đã đang tiếp tục diễn ra: rất nhiều bạn du học bằng nguồn tiền sạch đã quyết định ở lại nước ngoài làm việc hầu sớm thu hồi vốn, giải quyết nợ nần cho cha mẹ; số bạn đi học bằng tiền “bẩn” dĩ nhiên sẽ về nước nối nghiệp. Rõ rang, thực tế này, nếu không sớm được xóa bỏ, “Thời loạn” đến bao giờ mới bị triệt tiêu, nhường chỗ cho “thời bình”, nhân dân Việt Nam được sống trong tử tế.

2.
Mặc dù đã nhận diện được tác nhân quan trọng nhất gây ra “thời loạn” ở Việt Nam, nhưng nhóm Thanh Hương không khỏi lo lắng về khả năng triệt tiêu nó. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thấy rõ nguy cơ tham nhũng, xác định nó là quốc nạn, lập Ban chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu. Nhưng, trên thực tế như chúng ta thấy, tham nhũng không những không bị đẩy lùi, mà ngày càng tinh vi, bắt đầu có yếu tố nước ngoài can dự, rất nguy hiểm.

Tại sao vậy? Nhóm Thanh Hương rất tâm huyết, nhưng chưa đủ tầm để trả lời câu hỏi này. Nhóm Thanh Hương rất mến mộ nhiệt huyết, tài năng của ông Nguyễn Trần Bạt. Nhưng, sau khi nghiên cứu giải pháp loại trừ tham nhũng của ông nêu ra bao gồm các bước đi như cần “hâm nóng lại quyết tâm chống tham nhũng của người dân, phải trong sạch hoá, gương mẫu hóa bộ máy nhà nước, khi mỗi bộ trưởng là một danh nhân, một nhân sĩ, một huyền thoại, một mẫu mực về con người. Chỉ có nhà nước kiểu mẫu như vậy mới đủ sức kiểm soát được chính mình và khống chế được tham nhũng”; phải “xây dựng được một môi trường văn hóa lành mạnh, theo nghĩa là nó không dung nạp các yếu tố thuận lợi cho tham nhũng”, nhóm Thanh Hương chưa mấy tin tưởng. Bởi vì, nhóm Thanh Hương được biết, nhân dân Việt Nam nói chung và lớp trẻ nói riêng sẵn sàng tham gia chống tham nhũng, chẳng cần phải “hâm” lại. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để huy động một cách hữu hiệu tinh thần của nhân dân. Khát vọng các Bộ trưởng là những người mẫu mực, Việt Nam có được một Chính phủ sạch như Singapore đã có từ lâu đối với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhưng thực tế khát vọng đó chưa trở thành sự thật. Làm thế nào để có được một Chính phủ trong mơ, đó chính là vấn đề cần bàn thảo. Về môi trường văn hóa, đó là vấn đề của các vấn đề, ý kiến này của ông Bạt xin được miễn bàn.
Với những trăn trở nêu trên, một lần nữa, nhóm Thanh Hương xin được liều nêu một vài ý kiến về giải pháp chống tham nhũng để mọi người cùng đàm luận, kiến nghị Đảng và Nhà nước ta sớm loại trừ tác nhân gây ra “Thời loạn” ở Việt Nam”. Trước hết, để huy động được toàn dân tham gia bài trừ tham nhũng một cách có hiệu quả, Đảng và Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục mở rộng dân chủ đến tận cơ sở như đã nêu ra, tạo điều kiện cho tất cả người dân được tham gia đóng góp, giám sát các dự án quy mô nhỏ cũng như quy mô lớn hơn. Để người dân có quyền này, đề nghị Đảng và Nhà nước công khai, minh bạch các dự án trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống hành chính từ trung ương đến tận tổ dân phố. Đồng thời, thiết lập căn cứ pháp lý cho cách kênh phản biện xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa X đã đề ra hoạt động có hiệu quả. Trí thức có tâm huyết với đất nước trong và ngoài nước sẽ là lực lượng phản biện giúp Đảng và Nhà nước quản trị đất nước có hiệu quả, loại bỏ cá nhân cơ hội, nhóm lợi ích đang len lõi trong bộ máy Chính phủ từ trung ương đến địa phương. Tiếp theo, đề nghị Đảng và Nhà nước nghiên cứu các điều hành đất nước của những Chính phủ tiên tiến như Singapore để nhanh chóng chấn hưng nền giáo dục nước nhà, khôi phục đạo đức của đội ngũ công bộc tận tâm với Chính phủ và nhân dân. Cuối cùng, đề nghị Đảng và Nhà nước cần nhận rõ vai trò của lực lượng cựu chiến binh Việt Nam trong việc tham gia bài trừ tham nhũng. Hơn ai hết, họ là những chiến binh đã từng dâng hiến tuổi xuân, đóng góp xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chắc chắn họ sẽ là lực lượng đảm nhận tốt vai trò nòng cốt trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng, góp phần khôi phục những giá trị xã hội cao quý của dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhận những hy sinh to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc và những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn trong sự nghiệp canh tân đất nước của các cựu chiến binh Việt Nam.

(1) Tham khảo bài viết “Nghĩ về Thời loạn” của Thanh Hương trên danchimviet.com
(2), (3) Tham khảo bài viết “Thể chế lạc hậu và căn bệnh tham nhũng” của Nguyễn Trần Bạt

© Thanh Hương

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Tác nhân “Thời loạn” ở Việt Nam?”

  1. noileo says:

    Tác nhân “thời loạn” ở Cong Hoa Xã Hoi Chu Nghĩa Việt nam ngày nay chính là Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt nam.

    Để tranh đoạt quyền lực, để nắm vũng & củng cố quyền lực, Hồ chí Minh và đcsVN đã áp dụng triệt để cái gọi là “chuyên chính vô sản” và “triết lý sống” của cs: “cứu cánh biện minh cho phương tiện”.

    Từ đó không một hành động nào, dù có gian ác & bịp bợm & bội bạc & dối trá bao nhiêu, dù có tàn dân hại nuớc bao nhiêu, dù có phản quốc bao nhiêu, dù có phải lừa gạt người dân, dù có phải bỏ đói người dân, khiến người dân phải sống trong tình trạng thú vật, phải sống theo bản năng, để Hồ và đcsVN dùng “bao tử” mà sai khiến người dân, đốc xúi & lường gạt họ đi chém giết đồng bào mình, để Hồ và đcsVN phục vụ “quyền lợi đảng”, bành trướng củng cố quyền lực & lòng tham cộng sản.

    Rồi chúng bịp bợm hô hoán lên rằng đó là “chọn lựa” của nhân dân!

    Thử hỏi, nếu không bị Hồ và đcsvn bịt mắt & bịt tai & bao vây thông tin, nếu đuọc biêt rõ đời sống của người dân VNCH truớc 1975, (*), nếu đuọc biết rõ cuộc chiến tranh Hồ chí Minh là do đcsvn lợi dụng người Việt ta giết người Việt mình để xây dựng bành truớng chủ nghĩa cộng sản ác quỷ cho Nga Tàu, thì có mấy ai hưởng ứng cuộc hiến tranh ấy!?

    (*)(mà ngay từ truớc 1975 nền kinh tế VNCH đã từ bằng đến hơn hẳn Thái Lan lúc ấy, đâu có như ngày nay, sau những tháng ngày bị cs cai trị & trấn lột, VN xã nghĩa phải thua kém xa TL)

    (Ngay cả những đảng viên cs cấp thấp, nếu không bị đảng viên cs cấp cao lừa dối, nếu biết đuọc sự thật, chưa chắc gì họ đã ủng hộ bọn đảng viên chóp bu ấy, huống hồ người dân thường, không có “quyền lợi đảng viên”!)

    Cái triết lý sống “cứu cánh biện minh cho phương tiện” của Hồ và đcsvn, sau cùng đã đuọc người dân dưới chế độ cộng sản tiêm nhiễm, triệt để noi gương, từ đó tạo nên một tình trạng băng hoại đạo đức, cái đạo đức bình thường của người Việt nam, từ đó tạo nên cái lối sống, cung cách hành động tàn ác & giết & hại & phản bội lẫn nhau & dối gạt & cậy quyền thế & bịp bợm & tham ô & ăn cắp của công… miễn sao có lợi, có quyền, có tiền, đó là tình trạng “thời loạn” ngày nay tại Việt nam xã nghĩa.

    Thật buồn cuời khi muốn dẹp “thời loạn” mà nhóm Thanh Hương đề cao & kỳ vọng vào các ông “tướng” vốn là những nguyên uỷ cộng sản tạo nên & hưởng lợi nhờ cộng sản, mà suốt cuộc đời của họ, là từng ngày họ thề hứa “trung với đảng”, mà đối với những tướng lãnh cộng sản “trung với đảng” này, cũng như các đảng viên cộng sản khác, thì mạng sống nhân dân đồng bào, đất đai tổ quốc… chỉ là những phương tiện để họ “phục vụ quyền lợi đảng”.

    (“Sự nghiệp & danh dự & tài quân sự” của Võ Nguyen Giáp đuọc xây dựng bằng cái gì nếu không phải là những cái gọi là “chiến thuật biển người” trong đó mạng sống của hằng hà sa số thanh niên Việt nam đã bị Giáp thản nhiên quăng vào lửa đạn để phục vụ cho quyền lợi đảng, mà rồi cũng chỉ là những thất bại đắng cay ở Khe Sanh khiến Giáp bị mất chức sau đó. “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, biết vậy, nhưng đâu phải bằng cung cách giết lính như Giáp giết lính)

    Nay thì nhóm Nguyên Hương lại “đề nghị đảng” những biện pháp mà nếu (“đảng”) làm theo thì chỉ có nghĩa là đảng csvn tự giết mình.

    Làm sao mà một cái đảng, như đảng csvn, nhờ nắm quyền lực bất chính, mà đạt được đủ thứ lợi & quyền & danh & công cho đảng viên, lại tự giết mình, lại tự loại bỏ mình ra khỏi vị trí quyền lực toàn trị “hấp dẫn” này!?

    Cách tốt nhất, để tiễu trừ cái “thời loạn” này, xây dựng một thời bình tu te, là nhóm Thanh Hương hãy nói lên sự thật, hãy nói rõ cho mọi người dân Việt nam biết sự thật tội ác của đảng csvn, nguyên nhân của những nguyên nhân, tác nhân của những tác nhân tạo nên cái “thời loạn” này, từ đó người dân sẽ có cách “sửa trị” thích hợp danh cho cs, de roi se tao nen mot thoi binh, dan chu tu do nhan quyen tu te!

Phản hồi