WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cảng Cam Ranh là chìa khóa để Trump thoát khỏi bế tắt chính trị!

Dù không tham chiến tại Việt Nam một cách trực tiếp nhưng tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn hiểu rất rõ vai trò quan trọng của cảng Cam Ranh đối với cuộc chiến này, một cuộc chiến mà Hoa Kỳ phải ráng sức ngăn chận sự bành trướng của thảm họa Cộng Sản ra toàn vùng Đông Nam Á vào những năm 1960 và 1970. Vai trò quan trọng của cảng Cam Ranh cũng không hề suy giảm cho những toan tính can dự quân sự sắp tới đây của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á khi ông Trump trở thành tổng thống quốc gia này. Các cố vấn quân sự của ông thừa biết điều đó. Bản thân ông Trump cũng thừa biết điều đó.

Cảng Cam Ranh

Cảng Cam Ranh

Lịch sử ba chìm bảy nổi của cảng Cam Ranh gắn liền với mọi cuộc hải chiến quan trọng lừng lẫy trong vùng.

Năm 1905, hạm đội Baltic của Sa Hoàng trên đường tấn công Nhật Bản đã nghĩ ngơi tại cảng Cam Ranh để lấy thêm than, nhiên liệu chủ yếu cho các chiến hạm của Nga thời bấy giờ.

Hải quân Nhật Bản từ năm 1941 đến năm 1944 đã dùng cảng Cam Ranh để phát động mọi cuộc hải chiến xâm lược Đông Nam Á, trong đó có cả tiến chiếm Mã Lai với eo biển Malacca và cả đảo Singapore, lúc bấy giờ là một đảo thuộc quần đảo Mã Lai. Quân đội Đồng Minh thúc thủ trên bộ tai Mã Lai trước ưu thế hỏa lực hùng hậu của quân đội Nhật được tiếp tế liên tục xuất phát từ cảng Cam Ranh.

Hải quân Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch Gratitude liên tục oanh kích cảng Cam Ranh suốt tháng Giêng năm 1945 nhằm đảm bảo hải lộ Bắc tiến của mình được an toàn khiến cảng này cùng mọi chiến hạm Nhật còn đóng tại Cam Ranh hoàn toàn bị phá hủy. Trớ trêu thay, hai mươi năm sau, Hoa Kỳ lại buộc phải xây lại nơi này thành một căn cứ quân sự Không- Hải lớn nhất nhì Đông Nam Á, tiếp vận cả trăm ngàn tấn quân nhu cũng như hàng ngàn binh sĩ cho cuộc chiến ngăn chặn thảm họa Cộng Sản từ hướng Bắc tràn xuống, lăm le tàn sát làm cỏ người dân ba nước Đông Dương cũng như các nước khác trong vùng.

Sau năm 1975, Hải quân Liên Xô đã sử dụng cảng Cam Ranh để dự phòng trường hợp xấu nhất là nếu như Trung Cộng có thể tiến chiếm được Hà Nội và Hải Phòng thì Liên Xô có thể sử dụng cảng Cam Ranh để tiếp tục tiếp vận quân nhu và kinh tế cho Việt Cộng.

Với hỏa tiễn hiện đại ngày nay thì trên lý thuyết, đương nhiên không có mục tiêu nào mà không thể bị phá hủy, thế nhưng muốn phá hủy hoàn toàn cảng Cam Ranh bằng hỏa tiễn cũng rất khó. Cảng Cam Ranh là cảng nước sâu khiến các đại chiến hạm lẫn tàu ngầm ra vào dễ dàng, nhưng Cảng Cam Ranh lại nằm sâu kín ở bên trong, có đảo che chắn trước mặt, có đồi cao án ngữ xung quanh khiến địa dư vô cùng thuận lợi cho phòng thủ và làm khả năng thành công của đối phương khi tấn công bằng hỏa tiễn bị giảm đi rất nhiều.

Trung Cộng cần đe dọa và đủ sức khống chế eo biển Malacca cho thiệt nhanh khi cần thiết vì eo biển này là huyết mạnh chuyên chở dầu hỏa nhập khẩu về cho Trung Cộng. Eo biển này mà bị Hoa Kỳ đóng lại thì Trung Cộng sẽ không thể đem dầu về cho sứ xở mình để rồi dẫn đến tình trạng thiếu hụt và tê liệt mọi mặt ngay sau đó. Mức dự trữ dầu hỏa của Trung Cộng chỉ có thể duy trì trong khoảng một tháng đến sáu tháng là tối đa, nếu như báo cáo của Bắc Kinh đáng tinh cậy.

Vì vậy, sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ nếu có tại cảng Cam Ranh khiến mọi hy vọng khống chế eo biển Malacca bằng vũ lực của Trung Cộng không cách gì thực hiện được. Cảng Cam Ranh ở vị thế có thể chận đứng mọi hải lộ điều quân xuống phương nam của Trung Cộng.

Quyền lợi kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng gắn chặt ở nhiều mặt thì giới chóp bu của hai xứ sở này dù căng thẳng leo thang vẫn ráng cố né tránh tối đa sự xung đột khi thấy bất lợi vẫn còn nghiêng về mình nếu tranh chấp xảy ra. Và từ đó, cảng Cam Ranh bổng nhiên cưu mang những bí mật thỏa hiệp giữa Mỹ và Trung Cộng. Muốn Mỹ đừng hiện diện tại cảng Cam Ranh thì Trung Cộng cần phải nhượng bộ điều gì cho Mỹ và ngược lại, Mỹ cần phải làm gì để Trung Cộng không thể trú đóng hải quân tại Cam Ranh?

Thế nhưng, Trump ở vào vị thế hết cách chọn lựa mà phải vứt bỏ những thỏa hiệp ngầm giữa Mỹ Trung về cảng Cam Ranh trước đây nếu muốn trở thành một vị tổng thống thành công. Tại sao?

Trước hết, tổng thống tân cử Donald Trump hứa hẹn một cuộc chiến mậu dịch với Trung Cộng để cắt giảm hay xóa bỏ hoàn toàn mức thâm hụt mậu dịch lên đến trên hai trăm tỷ Mỹ kim trong bao nhiêu năm qua. Trong lúc vận động tranh cử, chính Trump đã phát biểu gây sửng sốt mọi người như sau: ” We can’t continue to allow China to rape our country”, tạm dịch ý là: ” chúng ta không thể nào để Trung Cộng cứ bức hiếp kinh tế đất nước mình mãi.” Chữ “rape” là một chữ rất nặng nề, dùng để chỉ sự hãm hiếp bức dâm. Ông Trump dùng chữ này trước mọi cử tri cho thấy ông đã có chủ ý và quyết tâm đối đầu thẳng tay với Trung Cộng về mậu dịch nếu đắc cử. Mức thâm hụt mậu dịch khổng lồ này làm nền sản xuất của Hoa Kỳ tan nát và khiến tình trạng thất nghiệp trong giới thợ thuyền lao động lẫn giới tay nghề trí thức, luôn duy trì ở mức quá cao trong suốt bao năm qua, từ 5 % đến 12 % dân số- theo ước tính của chính phủ Liên Bang. Con số thực tế được giới chuyên gia kinh tế cho là có thể cao hơn.

Điều quan trọng là thâm hụt mậu dịch quá lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng suốt bao nhiêu năm qua khiến lần hồi các công ty lớn của Hoa Kỳ lâm vào nợ nần khủng hoảng và bị Trung Cộng thâu tóm. Với phương thức tư bản nhà nước độc quyền, Trung Cộng dư sức thâu tóm mọi công ty lớn hay quan trọng của Hoa Kỳ mà không cần lo lắng tính toán đến hậu quả lời lỗ. Trung Cộng càng thâu tóm nhiều công ty quan trọng then chốt thì nước Mỹ càng không có cơ hội làm cho thị trường lao động được sáng sủa khi sức bật kinh tế của quốc gia bị yếu hẳn đi. Đó là chưa kể an ninh kinh tế và quốc phòng của Hoa Kỳ bị khống chế đe dọa nếu các đại công ty then chốt của Hoa Kỳ ở mọi lãnh vực đều quỵ ngã vào bàn tay của Bắc Kinh.

Trung Cộng có thể mua một công ty quan trọng của Hoa Kỳ, lấy được bản quyền và kỹ thuật rồi đóng cửa các cơ sản xuất của công ty này tại nước Mỹ và mở phân xưởng tại lục địa Trung Hoa khiến thất nghiệp lây lan hàng loạt không cứu vãn tại Mỹ. Đương nhiên, để che mắt công luận và chính phủ Hoa Kỳ, Trung Cộng sẽ giữ lại các bộ phận nghiên cứu và phân phối của công ty vừa bị thâu tóm. Trung Cộng cũng có thể che mắt dư luận bằng cách vẫn giữ mọi phân xưởng của công ty vừa thâu tóm nhưng lại cung ứng mọi nguyên vật liệu cần cho sản xuất đem từ Trung Cộng qua khiến hàng loạt các công ty bạn hàng nào giờ cung ứng nguyên vật liệu cho công ty vừa bị thâu tóm này đi đến phá sản hoặc phải cắt giảm sản xuất nên sa thải nhân viên hàng loạt.

Qua năm tháng, nước Mỹ lần hồi đã nhận rõ Trung Cộng gia tăng thâu tóm các công ty quan trọng của đất nước mình khiến nạn thất nghiệp chỉ có tăng chứ không có giảm như nhiều nhà kinh tế lầm tưởng. Đó là chưa kể Hoa Kỳ bị chảy máu kỹ thuật tân tiến ở mức độ khủng khiếp khiến kinh tế đất nước bị chậm lại và thiệt hại không thể ngờ được.

Thặng dư mậu dịch cả trăm tỷ kéo dài từ năm này qua năm nọ lại càng giúp thêm sức mạnh tài chánh để Trung Cộng thâu tóm các công ty Hoa Kỳ một cách thoải mái. Tân tổng thống Trump muốn nước Mỹ thịnh vượng trở lại như những năm 1960 thì không thể nào để thâm hụt mậu dịch lên đến cả trăm tỷ Mỹ kim cứ tiếp diễn khiến Trung Cộng có thêm tài lực dồi dào mà thẳng tay thâu tóm hết công ty quan trọng này đến công ty quan trọng khác của Hoa Kỳ ở mọi ngành, ở mọi lãnh vực từ nghiên cứu đến dịch vụ hay sản xuất.

Không nên lầm tưởng rằng căng thẳng mậu dịch không bao giờ dẫn đến chiến tranh mà ngược lại, chính những xung khắc về kinh tế mà trong đó có căng thẳng mậu dịch, là nguyên nhân chủ yếu nhưng rất thầm lặng của mọi cuộc chiến trong quá khứ. Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ mở màn đệ nhị thế chiến ở Á châu cũng là hoàn toàn muốn bức phá ra khỏi sự cô lập kinh tế áp đặt bởi Hoa Kỳ. Căng thẳng tại biển Đông giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện nay cũng là ngấm ngầm muốn chia sẽ nguồn dự trữ dầu hỏa cũng như thị trường Đông Nam Á, đang ngày một sinh động. Đó là chưa kể căng thẳng tại biển Đông cũng ít nhiều liên quan đến hải lộ mậu dịch vận chuyển hàng hóa qua lại có thể lên đến 40 ngàn tỷ Mỹ kim.

Như vậy, căng thẳng mậu dịch giữa Mỹ – Trung leo thang ngày càng gay gắt do những ép buộc từ tổng thống Trump sẽ dẫn đến tranh chấp võ trang nhanh hơn nhiều nhà phân tích lầm tưởng. Những lý lẽ chính đáng như “tự do hàng hải”, “luật biển”, “công pháp quốc tế “không khiến hai nước Mỹ – Trung đối đầu võ trang như thực tế tám năm qua dưới thời tổng thống Obama mà mọi người đã thấy. Sự can thiệp của Hoa Kỳ tại biển Đông trong thời quan qua vẫn bị chỉ trích từ mọi giới là quá rời rạc và giới hạn.

Do đó, tân tổng thống Trump hy vọng nếu gia tăng hiện diện quân sự tại cảng Cam Ranh sẽ khiến Trung Cộng phải lùi lại mà buộc thỏa mãn những điều kiện kinh tế mậu dịch mới từ tòa Bạch Ốc để có thể tiếp tục chủ động đảm bảo hải lộ chuyên chở dầu hỏa qua ngã Malacca vào Hoa lục. Tuy nhiên, nền kinh tế của Trung Cộng thật sự cần thặng dư mậu dịch trên cả hai trăm tỷ đối với Hoa Kỳ để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho cả tỷ người, nhất là trong tình trạng kinh tế của Trung Cộng hiện nay đang bị co cụm lại ngày càng tệ hại. Nếu nay mậu dịch bị thu hẹp hay quân bằng giữa Mỹ Trung thì Trung Cộng lấy thặng dư ở đâu ra để tiếp tục ổn định an ninh kinh tế và tạo việc làm?

Đảng Cộng Sản còn tồn tại trên quyền lực ở Trung Hoa hoàn toàn là nhờ vào những hứa hẹn ổn định định kinh tế và tạo việc làm. Thất nghiệp gia tăng, nhất là thất nghiệp ở giới trẻ gia tăng thì súng ống đâu mà đảng Cộng Sản cầm quyền có đủ để trấn áp cả tỷ người dân bạo loạn vì bất mãn và nghèo đói thất nghiệp?

Cho nên, lãnh đạo Trung Cộng không thể nào nhún nhường và chấp thuận những đòi hỏi của Trump về mậu dịch khiến Trump sẽ tìm đủ cách hiện diện quân sự tại Cam Ranh nhằm đe dọa thẳng thừng đến Bắc Kinh, buộc Bắc Kinh nhượng bộ về mậu dịch. Bắc Kinh quyết tâm kháng cự đòi hỏi mậu dịch của Trump, vì nhượng bộ mậu dịch sẽ là tự sát về chính trị cho Cộng đảng cầm quyền. Do đó, Trung Cộng lại càng phản ứng gay gắt trước sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Cam Ranh khi biết Trump cố tình sử dụng cảng Cam Ranh như là tiền đồn trong mưu đồ phong tỏa năng lượng, ép buộc mình phải thay đổi đối sách mậu dịch để hải lộ dầu hỏa được thông ngang qua Cam Ranh.

Nội bộ chính trường Hoa Kỳ cũng ít nhiều chi phối dẫn đến quyết tâm của tổng thống Trump dùng cảng Cam Ranh làm sức ép lên Bắc Kinh.

Dù đảng Cộng Hòa đang nắm cả lưỡng viện nhưng không có nghĩa là Trump sẽ được bọn nghị sĩ tận tậm ủng hộ như các vị tổng thống cùng đảng tiền nhiệm. Ngược lại, bọn trong đảng chống phá Trump trên mọi mặt cũng gay gắt không kém gì đảng Dân chủ. Từ lâu, Trung Cộng đã có một mối giao hảo sâu rộng với giới chóp bu đảng Cộng Hòa. Chính đảng Cộng Hòa chủ trương bắt tay với Trung Cộng ngay từ những ngày đầu của thập niên 1970 từ kinh tế đến chính trị nhằm phân tán sức mạnh của Liên Xô. Ngoại trưởng Henry Kissinger và tổng thống Nixon là hai nhân vật Cộng Hòa ở cương vị cao cấp nhất của chính phủ đã viếng thăm Trung Cộng đầu tiên trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. Giới chức thuợng nghĩ sĩ dân biểu Cộng Hòa trong Quốc hội luôn luôn ủng hộ phê chuẩn quy chế ưu đãi kinh tế mậu dịch cho Trung Cộng trong suốt bao năm qua mở ra thời đại thâm hụt mậu dịch kéo dài cho Hoa Kỳ trước Trung Cộng.

Tổng thống Trump đi ngược lại đường lối của đảng Cộng Hòa gây hấn với Trung Cộng về kinh tế, nhất là trong lãnh vực mậu dịch, nên sức chống đối ông từ trong đảng chỉ có tăng theo thời gian chứ dứt khoát sẽ không giảm!

Hơn nữa, những chống đối từ xã hội đối với Trump chỉ có khuynh huớng leo thang chứ không có suy giảm. Lý do là vì Trump muốn loại bỏ bớt ảnh huởng của tài phiệt Do Thái trên chính trường. Nhóm tài phiệt này, ngoài việc có khả năng thao túng kiểm soát tiền tệ, họ còn là chủ nhân ông của các hãng truyền thống lớn danh tiếng tại nước Mỹ, nên đủ khả năng lèo lái công luận tấn công khuyết điểm của ông Trump tối đa hỏa lực để hạ bệ uy tín và làm sút giảm niềm tin của người dân đối với ông.

Thế hệ của Trump điều hiểu rõ, Hoa Kỳ không đạt được kết quả như mong muốn tại cuộc chiến Việt Nam khi cố gắng ngăn chận thảm họa Cộng Sản ở Á châu, không phải là vì giới chức quân sự thất bại, mà chính những thành công quân sự trên chiến trường đã bị giới truyền thông Mỹ gốc Do Thái tường trình xuyên tạc khôn khéo để dư luận xã hội lầm tưởng cuộc chiến ngăn cản thảm họa Cộng Sản tại Việt Nam của Hoa Kỳ là vô nghĩa và đang thất bại. Cuộc tranh cử cam go của Trump vừa qua cũng đã khiến ông nhận ra giới truyền thông do Do Thái làm chủ lúc nào cũng chờ sẳn để ồ ạt tấn công ông từ mọi góc cạnh.

Do đó, tổng thống Trump sẽ đi đến hết đường lựa chọn và chỉ có phát động chiến tranh tại biển Đông hòng buộc Trung Cộng ngoan ngoãn chấp nhận những điều kiện kinh tế của Trump mới khiến cả nước đoàn kết đứng đàng sau tổng thống Trump theo truyền thống sẵn có nào giờ của người Mỹ. Cảng Cam Ranh chính là chìa khóa để mở cửa cuộc chiến tranh này.

Và tổng thống Trump cần dùng cảng Cam Ranh để mở cửa chiến tranh càng sớm càng tốt vì không có chiến tranh tại Đông Nam Á, nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ giàu có thịnh vượng trở lại như ông Trump mong muốn.

© Nguyễn Trọng Dân

© Đàn Chim Việt

44 Phản hồi cho “Cảng Cam Ranh là chìa khóa để Trump thoát khỏi bế tắt chính trị!”

  1. tonydo says:

    Loài người tiến bộ được như ngày hôm nay là vì chiến tranh!
    Sống yên bình, ngay cả trong gia đình, máu mủ với nhau rất khó. Nhưng muốn uýnh lộn thì có cả hàng tỷ lý do để thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

    Người ta có thể tìm mọi cách để ngăn cản những cuộc chiến lớn như thế chiến thứ hai làm chết cả mấy chục triệu mạng, nhưng đấm đá lẻ tẻ đây đó thì bó tay đát com.

    Vùng đáng quan ngại nhất hiện nay là Á Châu (những vùng khác đã yên). Thế giới Tây Phương, dẫn đầu là Mỹ bắt buộc phải đưa khu vực này vào khuôn khổ để sẽ chắc chắn không có một cuộc chiến lớn xẩy ra.

    Trung Quốc với bề dầy văn hóa, lịch sử cùng với sức mạnh kinh tế, quân sự của một cường quốc đông dân nhất thế giới có chấp nhận cuộc chơi chung hay không còn tùy thuộc vào sức ép của các cường quốc trên qủa địa cầu.

    Vì thế, làm chủ cảng Cam Ranh để phong tỏa Biển Đông, huyết lộ giao thông trên mặt nước chính yếu của TQ là chuyện Mỹ phải làm. Có Cam Ranh trong tay, những đảo đã và đang được TQ bồi đắp chỉ có thể để làm cảnh.

    Dù đồng chí Nguyễn Phú Trọng có ký giấy cho Mỹ vô hay không, cảng quan trọng này cũng sẽ phải được người Mỹ làm chủ một thời gian, cho tới khi TQ không còn là mối đe dọa với khu vực, cả về an ninh lẫn kinh tế.

    Xin qúi trưởng thượng vô youtube nghe Mạc Chủ Nhiệm của chúng ta cùng mấy vị của đài BBC nói giọng Hà Thành 100% phân tích về chuyện này!

    Xin gõ:
    (Việt Nam năm 2016 có hụt hẫng vì Trump muốn bỏ TPP?)

    Do đài BBC Tiếng Việt thực hiện.
    Các nhà báo từ châu Âu cùng BBC Tiếng Việt nhìn lại những vấn đề nổi bật của năm 2016 tại Việt Nam.

    Nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ bút trang Đàn Chim Việt, nhà báo Nguyễn Giang – BBC Thế giới vụ và nhà báo quan sát mảng quốc tế Huy Bùi đánh giá về tình hình nhân quyền, Biển Đông, thảm họa formosa và sự thay đổi trong đường lối ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.
    KÍnh!

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Cái gì mà có “đồng chí NPT” nghe ghê quá dzậy, Đỗ huynh! Ăn trông nồi, ngồi trông hướng giùm Qua tí xíu đi Đỗ huynh. Happy New Year, “đồng chí” tonydo!

  2. Tiếu lâm says:

    “Đừng dụ Trump nữa,dân ơi!
    Tàu lặn không lái,mà bay
    Tầu Quen chèn Mỹ.giơ tay tóm liền!!”
    Tầu lặn tự động(under-sea drone?)của Mỹ bị tầu hải quân TQ bắt ở Biển Đông(ngoài đường hải giới 9 đoạn TQ),mà Trump chỉ giận dỗi bảo TQ cứ giữ lấy!Đúng như Mao đã mỉa mai”Mỹ là cọp giấy!”.
    Kết quả là TQ cũng không thèm giữ,và trả lại,mà lại muốn bán thêm cpy của tầu này cho nhà buôn địa ốc uncle Donald Trump!!

  3. Hùng AK 47 says:

    Thưa quan bác Nguyễn Trọng Dân,

    Tàu Mỹ lại ghé bến Cam Ranh—http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38328221

    “Một bằng chứng nguy hiểm khác cho việc quân đội nón cối đang đâm sau lưng đảng là chính tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố ủng hộ sự can dự quân sự của Hoa Kỳ tại biển Đông (**) vào 19 tháng Mười trong khi Đinh Thế Huynh sửa soạn khăn gói viếng thăm Trung Cộng cũng cùng vào thời điểm này (19-21/10).” – Trích trong “Việt Nam sắp có đổi tiền hay sắp có đảo chánh” của quan bác Nguyễn Trọng Dân (http://danlambaovn.blogspot.com/2016/12/viet-nam-sap-co-oi-tien-hay-sap-co-ao.html)

  4. Hùng AK 47 says:

    Bài của quan bác Nguyễn Trọng Dân đã được lên youtube. Mới các vị trưởng thượng, các bậc lão thành chống Cộng lên nghe nếu sợ mỏi mắt khi đọc sách hay khi trang nhà DCV bị “bế tắt” ( “vừa bị “bế” vừa bị “tắt”" theo đúng ý của quan bác Lộc Ròm.)

    https://www.youtube.com/watch?v=BOpDmwqqnOU

  5. Dao Cong Khai says:

    Tôi đồng ý với Nguyễn Trọng Dân về giá trị của vịnh Cam Ranh và những hy vọng của người Quốc Gia VN về mối quan hệ của Mỹ và Cam Ranh… Trước 75, tôi cũng được đọc những bài báo của VNCH cũng nói lên những nội dung tương tự như vậy. “Bởi vì VN là tiền đồn của thế giới tự do…” Cho nên đến khi mất nước nhiều người theo VNCH cũng không tin rang mình có thể mất nước. “phải có một giải pháp khác” chứ không thể nào Mỹ chịu bại trận như thế được. Chính tôi cũng đã bị suy nghĩ y như vậy.

    Không có gì khó hiểu, một phần vì người ta quá yêu nước nên lúc nào cũng lý giải và chỉ tin theo những tư tưởng mô tả tốt hơn cho quê hương đất nước mình, mặc dù sự thực trái ngược hẳn với những hy vọng như vậy. Hồi đó chính quyền nếu họ biết rõ tình thế thì có lẽ chỉ có ông Thiệu và vài tướng tá cao cấp khác cũng với những người từng qua Mỹ làm việc thì họ có thể biết rõ tình thế, còn những người khác thì mù tịt. Chóp bu chính quyền TT Thiệu họ biết và họ phải biết nhưng tại sao họ không dám cho binh sĩ và dân chúng biết; đó là vì nếu mọi người đều biết sớm quá thì có khi VNCH sẽ tan hàng sớm hơn nữa. Vì thế cấp chỉ huy như TT Thiệu ông ta hay là ở chỗ phải che giấu những sự thật có thể gậy xụp đổ sớm hơn cho đất nước. Nhưng chính cái chỗ đó, nhiều người họ có quyền kết án TT Thiệu về phương diện khác.

    Chính tôi lúc người ta lo di tản qua Mỹ, mẹ tôi chạy ngược chạy xuôi tìm cách vô phi trường TSN để tìm đường di tản, nhưng tôi vẫn dửng dung; tôi vẫn nuôi hy vọng là sẽ có thỏa hiệp ngưng bắn cuối cùng, Mỹ sẽ quay lại giúp VNCH vào phút chót, ông Dương Văn Minh lên thì VC sẽ không tấn công quân đội VNCH nữa; cho nên tôi cứ dửng dưng nghe tin những người chung quanh tôi lần lượt biến mất. Rồi sau khi VC xâm chiếm SG, rồi song dưới chế độ VC cả chục năm sau tôi vẫn nặn óc để tìm câu trả lời tại sao VNCH thua, tại sao VC có thể thắng được, tại sao Mỹ chịu thua dễ dàng như vậy. Chỉ đến khi qua tới Mỹ tôi, đọc sách báo Mỹ thì tôi mới hiểu; à thì ra số phận của VNCH chúng tôi đã bị Mỹ bán đứng từ khuya rồi, từ khi TT Nixon sang Bắc Kinh thiết lập bang giao với Trung Cộng.

    Trở lại vấn đề Vịnh Cam Ranh và Mỹ, thì dĩ nhiên nếu Mỹ tính nước cờ going như Nguyễn Trọng Dân nói thì mọi chuyện nó sẽ như anh nói; nhưng có gì chắc chắn cho chuyện đó đâu? Mỹ chắc gì nó muốn trở lại Cam Ranh. Nếu như nó muốn mà VC không cho nó vô thì làm sao nó trở lại được. Nói về Mỹ thì tôi nghĩ mọi người bàn nhiều rồi, nhưng về phía VC tôi thấy nhiều người cứ lạc quan lầm tưởng rang VC sẽ theo Mỹ để chống lại Trung Cộng.

    Tôi không nghĩ như vậy, VC ngày nay nó sẵn sang theo tất cả mọi phe; đó là CHIẾN THUẬT DU DÂY, ĐỈA BÁM ĐỂ RÚC RỈA. Y như chiến thuật đu giây giữa Nga Tàu trong thời chiến tranh VN và kết quả là VC nó được lợi hoàn toàn. Rút kinh nghiệm sự bại trận của VNCH, VC nó sẽ không bao giờ chơi thân với Mỹ như VNCH ngày xưa đâu. Quý vị tin tôi đi, “người ta sẽ không bao giờ tắm 2 lần trên cùng một giòng song”. Nhưng VC nó sẽ dùng Cam Ranh, và vô số vấn đề khác để nhử Mỹ, nó sẽ bắt nhiều nhân vật tôn giáo và nhân quyền ở VN để Mỹ thỏa hiệp với nó mang nhiều đô la qua VN để nuôi VC. Đó là chiến thuật đu giây, vừa đánh vừa đàm, nhử mồi dụ dỗ. VC nó sẽ chẳng cần Nga Tàu như xưa nữa nhưng nó vẫn bám theo để đu giây. Đặc biệt là đối với Tàu thì VC nó sẽ bám sát Tàu hơn Mỹ, là vì chơi với Tàu để bảo đảm đảng VC trường tồn. Nhưng mặt ngoài VC nó vẫn chống Tàu, vẫn đòi Trường Sa, Hoàng Sa… Đòi thì cứ đòi, nhưng được hay không thì nó không care; tại vì nó làm như vậy để lường gạt dân VN trong nước và nhất là mấy ông “yêu nước” ở hải ngoại. Còn chuyện nó thực sự chống Tàu hay không thì không thể có, trừ phi không còn một người VN nào chống cộng nữa trên khắp thế giới thì lúc đó nó mới thực sự dùng khả năng để trực diện với Tàu.

    Dĩ nhiên là VC nó cũng muốn giữ đất VN chứ, nhưng nó giữ đất nước là giữ cho đảng chứ không giữ cho nhân dân VN. Vì thế nó cạnh tranh với Tàu là cạnh tranh cho đảng phái chúng nó chứ không phải để mang hạnh phúc cho dân VN. Hiện nay nó phải bán nước cho Tàu là vì bất khả kháng, nó làm như thế để giữ mối trung hiếu với quan thầy Ba Tàu, giữ được đạo hiếu với đàn anh như thế thì mới giữ được đảng CS không bị dân lật đổ và không bị chính nội bộ thanh trừng nhau bể ra từng mảnh.

    Cho nên VC nó sẽ bang giao với Mỹ nhiều hơn để kiếm nhiều đô la bảo vệ đảng; nó tuyên bố ông Trump bỏ TPP thì bang giao của nó với Mỹ vẫn bền chat mà, nhưng nó chỉ mang Cam Ranh ra để nhử mồi thôi, không bao giờ quan hệ của Mỹ với VC giống như với VNCH ngày xưa được, và dĩ nhiên VC nó có cái thế bang giao với Mỹ cao cơ hơn VNCH thời ông Thiệu. Nó còn bang giao với tất cả mọi nước, và nó sẽ không bao giờ lìa bỏ quan thầy Trung Cộng. Nhưng bề ngoài nó sẽ du giây rúc rỉa, giả vờ chống Tàu để tiêu diệt tinh thần chống cộng của nhân dân VN, nhất là người gốc Việt ở hải ngoại.

    Cần nhớ rằng Mỹ là một trục, người VN chống cộng là trục khác biệt, và rất khác với chữ VN mà VC đang dung, cái đó nó là một trục khác, và trục thư tư có liên quan đên người VN là Trung Cộng. Có 4 trục độc lập và trong mọi hoàn cảnh VC nó cần diệt ngưòi VN tị nạn và chống cộng trước nhất rồi sau đó mới có xung khắc với Trung Cộng

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Đào huynh viết:

      “…Trở lại vấn đề Vịnh Cam Ranh và Mỹ, thì dĩ nhiên nếu Mỹ tính nước cờ going như Nguyễn Trọng Dân nói thì mọi chuyện nó sẽ như anh nói; nhưng có gì chắc chắn cho chuyện đó đâu? Mỹ chắc gì nó muốn trở lại Cam Ranh. Nếu như nó muốn mà VC không cho nó vô thì làm sao nó trở lại được. Nói về Mỹ thì tôi nghĩ mọi người bàn nhiều rồi, nhưng về phía VC tôi thấy nhiều người cứ lạc quan lầm tưởng rang VC sẽ theo Mỹ để chống lại Trung Cộng.”

      Thưa, từng bước sẽ lý giải sau nhưng trước hết, xin Đào huynh hãy tạm đọc và hiểu cho thiệt rõ, cho thiệt kỹ TOÀN BỘ bài diễn văn của Panetta tại cảng Cam Ranh. Nay chỉ xin trích một câu trên DCV để làm (symbolic) coding message (SCM):

      “Access for United States naval ships into this facility is a key component of this relationship (with Vietnam) and we see a tremendous potential here for the future” – US Secretary of Defense, Panetta

      Kính Đào huynh – NTrD

  6. tonydo says:

    Câu kết và cũng là ý chính của bài, ngài Trọng Dân viết:

    (Và tổng thống Trump cần dùng cảng Cam Ranh để mở cửa chiến tranh càng sớm càng tốt vì không có chiến tranh tại Đông Nam Á, nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ giàu có thịnh vượng trở lại như ông Trump mong muốn.) (ngưng trích)

    Từ sau thế chiến thứ hai, người Mỹ luôn tham chiến ở một nơi nào đó trên qủa địa cầu. Và người ta bảo rằng thì là; Vì thế Hoa Kỳ Quốc mới trở thành siêu cường như hiện nay. Lập luận này là có cơ sở.

    Afghanistan đã ổn. Vùng Trung Đông, Hồi Giáo quá khích tan tác, yếu xìu, không còn là mối nguy cho nền an ninh Mỹ và thế giới. Châu Âu đã đủ mạnh để đối đầu với Nga, một nước đang vất vả lo ăn cho dân.

    Vậy thì còn nơi nào trên hành tinh xanh này để đàn anh Playboy, Donal Trump cho lính cắc bùm, nếu không là vùng Đông Nam Á Châu?

    Chú mày muốn bám đuôi đàn anh Trọng Dân, lấy tiếng chăng?
    Thưa không ạ! Vậy nói nghe?

    Hiện Mỹ nợTàu và Nhật gần 3 ngàn tỷ mỹ kim. Cho dể hiểu; thu nhập cả nước Việt ta một năm chưa tới 200 tỷ, nghĩa là VN phải làm cật lực và 100 triệu dân phải nhịn 15 năm mới có thể giúp đàn anh Trump trả hết nợ cho hai nước trên. (chưa kể tiền lời)

    Hơn nữa người Tàu đang giữ 3800 tỷ mỹ kim ngoại tệ, tức là 1/3 số dự trữ ngoại tệ quốc tế.

    Người Mỹ chưa ăn quỵt của ai và quan trọng nhất, mặc dù họ luôn là con nợ khắp nơi, từ vùng Trung Đông dầu hỏa đến những nước hiện nay, nhưng sớm muộn, họ đều trả được hết, một cách ….sòng phẳng.

    Vậy không ăn quỵt thì cướp của người ta, chứ sao trả được hết nợ?
    Thưa, cướp cạn thì không, nhưng cướp có bài, có bản, có hương án thờ Cha thì có.

    Và vì thế:
    Đưa quân qua Á Châu, cắc bùm, hoặc giúp đàn em bóp cò là chuyện bố Trump phải làm và ổng sẽ làm. Và, cũng và nữa:

    Làm chủ Cam Ranh, ít nhất một thời gian nào đó, là chuyện không một nhà quân sự, chính trị nào có thể loại trừ. (bài chủ đã phân tích cái quan trọng của vịnh này). Còn, Việt Cộng mời vô, hay một vụ đảo chánh của quân đội, công an sao đó, và chính quyền mới mời vô….v.v.là chuyện chỉ có CIA mới tính được.

    Xin cám ơn người viết bài chủ và nhân mùa Giáng Sinh, xin chúc đàn anh Trọng Dân cùng gia đình, được thật nhiều Ân Sủng Chúa Hài Đồng.
    Kính!

    • Dao Cong Khai says:

      Nói khơi khơi chứ bộ dễ được vào “làm chủ” Cam Ranh lắm hả. Không đơn giản đâu, nếu như Trung Cộng nó muốn làm chủ Cam Ranh tôi thấy trường hợp đó dễ hơn; là vì VC và TC tụi nó hạp với nhau nhiều thứ. Đến cuối năm ăn tết thì cũng bỏ sung xuống múa lân chung với nhau, hát son đố mì hữu nghị dễ hơn. Những người VN có hiểu biết ngày nay ai dám tin Mỹ trong khi VC là bọn ma đầu chính trị bộ nó dễ để Mỹ cắm sung lắm hả. Nó đang đu giây, nhử mồi để móc đô la của tất cả mọi nước, mấy người VN tị nạn đừng mơ có ngày Hải Quân Mỹ vào Cam Ranh xây căn cứ như xưa. Chiến tranh ở Biển Đông cũng sẽ chẳng bao giờ xẩy ra, ngoại trừ vài trận lẻ tẻ như là Trung Cộng chiếm đảo Trường Sa là để dạy cho VC bài học như xưa. Sẽ không bao giờ có chiến tranh giữa Mỹ và TC. Trung Cộng nó dương oai quan sự để tranh giành quyền lợi kinh tế mà thôi. Nếu có nước mạnh cương với nó thì nó sẽ cụp đuôi bỏ chạy. Còn Mỹ thì càng dở hơn TC trên phương diện đó nữa. Mỹ chưa đánh đã thua rồi, thua ngay ở Washington trước tiên. Tất cả chỉ là tháo cáy, để bán vũ khí mà thôi.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Đa tạ Đỗ huynh.

  7. Bất Bình says:

    Hổng biết tại sao SUNDAY lại dịch là CHÚA NHẬT ngày của Chúa nhỉ?.
    Đúng nghĩa thì SUNDAY phải dịch là NGÀY MẶT TRỜI thì mới đúng
    vì đây là ngày lễ của đạo thờ MẶT TRỜI chớ đâu phải ngày của Chúa
    sao lại hầm hồ ĂN CẮP,NHẬN VƠ dịch bậy là ngày CHÚA NHẬT .
    Nếu là ngày của Chúa thì phải là LORD DAY hay là GOD DAY chứ
    Yêu càu các nhà văn hoá Việt Nam phải bỏ ngay chữ CHÚA NHẬT mà
    không nên dùng nó trong bất cứ văn kiện hay ngôn ngữ nào của văn học
    Việt Nam mà nên thay thế nó bằng danh từ CHỦ NHẬT hay KÌM Ô NHẬT
    HOÀNG DƯƠNG NHẬT,DƯƠNG NHẬT,hay gì,gì đi nữa,nhưng CHỦ NHẬT
    vẫn khá nhiều ý nghĩa NGÀY CỦA TỰ DO , TỰ CHỦ,của riêng mình không
    phải ngày của CHÚA của MA chi hết
    Ai mà còn dùng từ CHÚA NHẬT thì tự mình đồng hoá chung với bọn ĂN CẮP
    đấy. Hãy tự trọng.

    • Đâm băng says:

      Việt Nam xã nghĩa nên đổi thành Hồ Chúa Ngục Nhật.
      Chịu không?

    • UncleFox says:

      Bọn Ca-tô-lác phách lối thế mà cả nước Việt Nam vẫn cứ hùa theo gọi là “Chúa Nhật” . Ngay cả kụ Hồ kính yêu, Đảng CSVN quang vinh, và cả bọn Phật Kẩu cũng muối mặt bắt chước không ngượng mõm . Thế thì “bất bình” quá đi chứ lị ! Đề nghị các vị Giáo Điếm tổ chức biểu tình “mùa Pháp Nạn”, bắt vài vị Bồ Tát công an đầu trọc đem nướng barbecue để ép Đảng và nhà nước ta đổi ngày Sunday thành Bụt Nhật hay Hồ Nhật . Hoặc Đảng Nhật càng tốt .

      • Bất Bình says:

        THẾ À.

        “ thế mà cả nước Việt Nam vẫn cứ hùa theo gọi là “Chúa Nhật” . “ À
        Không ai gọi là ngày CHỦ NHẬT …À…

        Hở …..THẰNG UNCLEFOX NGU NHẤT HẢNH TINH ….
        Mở mõm ra là lòi cái dốt cái ngu ra cho người ta NỆN.

        SORRY …

      • UncleFox says:

        Hãy đọc lại còm của chú mày đi .Sao lại ngu thế, cứ tự đá mõm rồi … bất bình ?

    • tèo says:

      Ngày chúa nhật không là ngày của chúa (bộ 6 ngày kia không phải của chúa mà ngày của trời đất,ngày của phật ,của thuuwong đế ,của tất cả mọi loài.Đó là ngày đầu của 01 tần ,ngày “chúa”,ngày số 1 sép sòng của mấy ngày kia. Người VN nói “thăng cs là chúa độc ác, DLVCS nhiều thằng đều là loại ngu thượng thùa ,chúa ngu , Hay hồ chí muinh hồ quang là chúa dê,tàn độc ,”chơi” xong lại giết luôn ! Chúa như vậy không có nghĩa nào trong tôn giáo rồi. Nó chỉ là ngày chủ,cho nên gọi nó là ngày chủ nhật như nhiều người vẫn gọi .Vậy không thịh gọi sunday là chúa nhật thì nên gọi là chủ nhật,.Người VN ai cung dùng cả 2 chử đó cho ngày nghĩ cuối tuần,từ xưa đến nay ,,từ Bắc chí Nam .Bất Bình sinh trên trường sơn ,không biết cha lài ai nên không được dạy dổ cẩn thận,lại bị ở trong cái môi trường kin mít ở một xó nông trường nào đó nên nay ó dịp ra ánh sáng ,cần hông ,nên bọn đỏ đưa đi làm dlv phò bọn giáo điếm .Tới thời điểm này mà còn “bới bèo ra bọ ” thắc mắc ngu ngơ tại sao lạ gọi ngày chứa nhật mà không gọi là Hồ Nhật….
      Không biết CS từ khi lập đảng ,Hồ ly đổi ngày chúa nhật là ngày gì ? Ngày phản quốc hay phản dân chăng ?
      (t)

Leave a Reply to Đâm băng