WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt và tính kỳ thị

Chung sống giữa các sắc dân. Ảnh mang tính minh họa

Chung sống giữa các sắc dân. Ảnh mang tính minh họa

Cách đây khoảng 2 năm, tôi có đọc một bài báo trên internet nói về sự kỳ thị của con người. Tôi không biết tác giả đã đi qua những thành phố, thủ đô, đất nước nào, nhưng kết luận của tác giả khiến tôi chưng hửng: Chỉ có ở Mỹ, quốc gia duy nhất trên thế giới mới không thấy có sự kỳ thị.

Tôi chưng hửng, ngạc nhiên vì kết luận hời hợt này. Theo tôi, kỳ thị là bản chất của con người. Loài người kỳ thị nhau vì nhiều nguyên nhân: Chủng tộc, màu da, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, trình độ văn minh, giai cấp xã hội…, nói tóm lại là hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm lý do khác nhau.

Bài viết này hình thành từ ngẫu hứng sau khi tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump ban hành sắc lệnh di dân mới, chủ nghĩa dân túy với khẩu hiệu “America first” từ đó được kích động tối đa. Do đó trong bài viết này, người viết chỉ muốn nói đến sự kỳ thị chủng tộc, màu da, hai yếu tố kỳ thị dễ dàng nhận ra nhất trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Bài viết sẽ không nói đến sự kỳ thị, phân biệt đối xử của chế độ CS với người dân miền Nam sau năm 1975, quân cũng như dân vì đây là trường hợp đặc biệt phải có một bài nói riêng mới diễn tả hết sư thâm hiểm, gian ác cũng như hậu quả kinh hoàng của chính sách, chủ trương kỳ thị này.

Ngoài ra, bài viết cũng chỉ là nhận định cá nhân với cái nhìn hạn chế, giới hạn bởi sự chủ quan, không có thống kê hay thăm dó ý kiến, chỉ căn cứ vào một số những kinh nghiệm đã gặp, những trao đổi với bạn bè, người quen, những người đi du học từ miền Nam thập niên 60 hay ra đi từ những ngày cuối tháng 04.1975. Họ đã sống ít nhất 40-50 năm ở các nước Âu Mỹ để có thể nhận định,nói về những kinh nghiệm của sự kỳ thị.

Người Việt Nam chỉ chiếm 0.6% dân số Mỹ (gần 2 triệu so với dân số 320 triệu, thống kê năm 0015), Trước tháng 04.1975, người Việt sống ở Mỹ rất ít, hầu hết là sinh viên du học từ miền Nam, môt số sĩ quan, sinh viên sĩ quan, quân nhân thuộc các quân binh chủng của quân đội VNCH đang được đào tạo chuyên môn hoặc tu nghiệp trong các căn cứ quân sự như Lackland, Fort Benning, Fort Hunter… và rất hiếm người định cư, ở luôn trên nước Mỹ. Chỉ từ sau 30 tháng 4 năm 1975, số người Việt sinh sống ở Mỹ mới tăng dần theo năm tháng, lên đến gân 2 triệu người như ngày hôm nay.

Cho rằng chỉ ở trên nước Mỹ không có kỳ thị thì đúng là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Sự kỳ thị trên nước Mỹ có thể không rõ ràng để dễ dàng nhận ra. Lý do vì Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc, được thành lập cách đây hơn 240 năm bởi các sắc dân da trắng từ các nước Âu Châu di dân qua như Anh, Đức, Pháp, Ý… cùng các nô lệ ở các nước thuộc châu Phi, sau này được gọi là Afro-American. Người Mỹ nguyên thủy (Native American) chỉ là thổ dân của các bộ lạc da đỏ.

Một người Viêt sống ở Mỹ tại những nơi có cộng đồng người Việt đông đúc như ở San José, Westminster, Garden Grove, Santa Ana… (California), Houston (Texas) khó lòng nhận ra sự kỳ thị chủng tộc, màu da, nếu chỉ quanh quẩn nơi thị tứ, khu vực kinh doanh, phố xá, khu dân cư mà đa số hàng quán buôn bán, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ, văn phòng luật sư… đều do người Việt Nam hay người Á Châu làm chủ. Tuy nhiên, nếu phải đi làm việc, học hành, kinh doanh, sinh sống ở những tiểu bang miền Đông, các thành phố ít người Việt Nam hay châu Á, sẽ dễ dàng nhận ra sự kỳ thị. Cho dù sự kỳ thị không bộc lộ rõ ràng bằng những cuộc biểu tình chống đối, la hét hay bằng biểu ngữ, báo chí, truyền thông… vì hiến pháp cấm tuyệt đối mọi hành vi biểu lộ sư phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, tôn giáo…nhưng nếu chỉ cần để ý một chút, người ta có thể nhận biết được sự kỳ thị ngấm ngầm ở chung quanh.

Hãy thử lái xe về các tiểu bang như New Orleans, Mississippi, Georgia…đến các thị xã nhỏ hay các vùng quê, vào trong các tiệm ăn, nhà hàng, siêu thị…hỏi thăm đường phố, chỉ cần nhìn ánh mắt không có thiện cảm của người dân nơi đó khi thấy chúng ta bước vào thì nhận ra ngay có kỳ thị hay không. Tất nhiên họ không (hoặc chưa) làm gì khi chúng ta chỉ ghé qua đó một thời gian ngắn 15-20 phút, vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu đến những khu phố nhiều người da trắng sinh sống để định cư thì chưa biết được chuyện gì sẽ xẩy ra.

Nhưng ngay cả ở California, nếu vào làm việc trong những công ty, hãng xưởng, nơi hầu hết công nhân viên là người da trắng, người Việt cũng có thể cảm nhận được sự kỳ thị, dù không bộc lộ rõ ràng bằng hành động hay lời nói, sự cư xử. Chỉ riêng chuyện lương bổng, phân chia công việc cũng có thể nhận ra sự kỳ thị về mầu da, chủng tộc. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, những cá nhân thật giỏi, xuất sắc, vượt hơn lên tất cả đồng nghiệp thì sự kỳ thị mới có thể không còn nhận ra. Bạn không tin ư? Hãy nói chuyện, hỏi han con cái về việc làm, đồng nghiệp nơi chúng làm việc.

Ở Mỹ, nơi không có sự kỳ thị hoặc kỳ thị ít nhất chỉ có thể là trong quân đội. Mội trường quân ngũ, nơi kỷ luật là sức mạnh, sự sống chết, chiến đấu liên kết những cá nhân chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Một sự kỳ thị, không những chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân kẻ có đầu óc kỳ thị mà còn cho cả đơn vị, làm mất đi sức mạnh, hiệu năng chiến đấu của đơn vị.

Thế còn người Việt chúng ta thì sao? Có kỳ thị dân tộc nào không? Câu trả lời chắc làm nhiều độc giả buồn lòng không ít: “-Có và có nhiều là khác”. Chúng ta chê bai người Lào, người Miên là thấp kém, không văn minh, chê người da đen là làm biếng, ít chịu học hành, khinh người Mễ là không biết cố gắng phấn đấu, không tính chuyện đường dài, ăn xổi ở thì, không chịu giáo dục con cái…

Có thể nói không sợ sai lầm, đa số người Việt chúng ta khinh thường người Mỹ đen, Mễ, Miên, Lào… nhưng chính dân tộc Việt Nam lại chẳng có gì hơn họ. Trong cộng đồng NVHN có những cá nhân xuất sắc trong nhiều lãnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, kinh tế…nhưng khi cần có một sức mạnh tập thể để có thể tranh đấu hầu đạt được một mục đích, lợi ích lâu dài nào đó thì chúng ta không có.

Đừng quên rằng nếu không có những cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi Châu ở thập niên 60 thế kỷ trước với cao điểm là sự ám sát tiến sĩ Martin Luther King Jr. thì liệu người Việt chúng ta sẽ đứng chỗ nào trong xã hội Mỹ ngày hôm nay? Nếu người viết không nhớ lầm, trong hồi ký của đại tướng Colin Luther Powell, cựu ngoại trưởng dưới thời Tổng Thống George W. Bush có kể lại rằng: “ Trong thập niên 60, khi còn mang cấp bậc đại úy, Powell đã từng bị từ chối phục vụ trong một nhà hàng vì màu da của mình.”

Trong khi đó chúng ta kỳ thị lẫn nhau. Người Nam kỳ thị ngưới Bắc, Người Trung kỳ thị người Nam, người theo Thiên chúa giáo kỳ thị Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, người qua Mỹ năm 75 kỳ thị dân vượt biên sau này, kỳ thị H.O…Cùng một mầu da, sắc tộc, tiếng nói mà chúng ta còn cư xử với nhau nhu thế thì làm sao kết hợp được sức mạnh tập thể như người Mỹ da đen, người Mễ để mong làm chuyện lớn?

Sắc lệnh di dân của tổng thống Donald Trump ký sau khi nhậm chức nhắm vào 7 nước Hồi giáo, tạm hoãn nhập cảnh 90 ngày công dân từ các nước Sudan, Somalia, Syria, Libya, Iran, Iraq, Yemen cho dù họ đã có visa và thẻ thường trú được cấp trước đó dường như không làm thức tỉnh một số người Việt trước chủ nghĩa dân túy của ông Trump mà còn làm tăng thêm tính kỳ thị của những người này.

Số người này cuồng nhiệt ủng hộ sắc lệnh, cho rằng sắc lệnh không liên quan gì đến cộng đồng NVTNCS, chỉ nhắm vào khủng bố Hồi Giáo. Đúng thế! Hiện tại thì chưa, bởi hầu hết chúng ta đã nhập quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên đừng quên rằng, khi Hitler mới lên nắm chính quyền, ông ta cũng chưa vội vã thanh trừng, tầm nã người Do Thái ở Đức. Tất cả những người Do Thái bị Hitler sát hại ở Đức đều là những người đã có quốc tịch Đức từ nhiều thế hệ cha ông.

Trước khi Hitler xua quân tiến chiếm Ba Lan, Tiệp Khắc, Pháp, xóa bỏ hiệp ước hòa bình đã ký với Nga.., khởi động Thế Chiến Thứ Hai, không người Do Thái nào nghĩ rằng họ sẽ bị truy tầm nguồn gốc để thanh lọc và tiêu diệt nên hầu như không có ai chạy trốn. Bài học lịch sử đó dường như không mấy người Việt quan tâm.

Trong lòng nhiều người vẫn đang tự hào “Chúng tôi là người tị nạn cộng sản, đã nhập quốc tịch Mỹ, chúng tôi ủng hộ Donald Trump, Trump sẽ không làm gì chúng tôi”. Những người này cho rằng ai chống lại sắc lệnh của ông Trump là bênh vực khủng bố Hồi giáo, ai chống lại chuyện xây bức tường ở biên giới Mỹ – Mễ là che chở cho dân nhập cư lậu, khuyến khích tội phạm…

Một người bình thường có chút suy nghĩ, không có đầu óc kỳ thị, chắc chắn không thể nhận định, kết luận như vậy. Bênh vực khủng bố Hồi giáo để dễ dàng tìm đến cái chết vi bom tự sát, vì đạn AK47 bắn xả vào người ư? Bênh vực nhập cư lậu để khuyến khích tội phạm, để con em chúng ta học hành dang dở, vướng vào ma túy, cần sa à? Chẳng ai điên khùng bênh vực những chuyện như thế.

Vậy tại sao lại chống ông Trump? Câu trả lời chính xác là chính quyền cần có kế hoạch, phương thức hành động hữu hiệu để ngăn chận khủng bố ISIL, cũng như giảm thiểu việc nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Muốn được như vậy, chính quyền của ông Trump, thay vì ký sắc lệnh di dân kỳ thị như đã ban hành nhưng bị vô hiệu hóa, cần thành lập những ủy ban đặc biệt nghiên cứu chiến lược, chiến thuật chống trả khủng bố, chống nhập cư lậu. Những ủy ban này chắc chắn cần sự giúp đỡ, cộng tác chặt chẽ hơn trước của người Hồi Giáo, người Mễ Tây Cơ…

Để kết luận, có thể nói còn nhân loại thì còn kỳ thị, tính kỳ thị tiềm ẩn trong tất cả mọi người. Tính kỳ thị tăng lên, giảm đi hoặc mất hẳn tùy thuộc vào sự giáo dục, môi trường sống, niềm tin tôn giáo, xã hội chung quanh, cũng như luật pháp có bảo vệ quyền bình đẳng của mỗi người, không phân biệt chủng tộc, mầu da, tiếng nói không? Độc giả hãy click vào lin dưới dây để xem phim The Siege nói về Khủng bố Hồi giáo và sự ký thị trên nước Mỹ.

Thạch Đạt Lang

27 Phản hồi cho “Người Việt và tính kỳ thị”

  1. Thiến Heo says:

    Cái lưỡi không xương

    Tôi bảo đảm với quý vị là tôi có thể tranh … cãi từ sáng tới chiều về đề tài kỳ thị – discrimination theo kiểu mạnh ai nấy nói. Cái vòng lẩn quẩn không bao giờ dứt. Nhưng để làm gì?

    Vấn đề trong xã hội là phải được pháp lý hóa. Tôi thấy không ít người viết Việt Ngữ có lẽ một phần do sống với VC lâu năm nên họ khá mù mịt về rất nhiều đề tài. Cũng dễ hiểu, bởi vì VC theo lối xã hội công an trị và chỉ thị nghị quyết của đảng thay vì luật pháp. Đây thuộc về bản chất thể chế khác nau, bất khả tư nghì. Không thể lẫn lộn hay thay thế được. Vì vậy, tôi chỉ xét vấn đề trên quan điểm luật pháp Mỹ.

    Tôi thấy không ít người viết rằng biểu tình chống cộng ở Mỹ là do lòng thù hận trong quá khứ. Hoặc có người kết luận như để rằng ông Trump bệnh tâm thần. v.v… Chỉ cần 1% gam chất xám suy nghĩ thì mọi người sẽ thấy ra là chính người viết như vậy họ đang viết về chế độ của VC.(Có lẽ mo thiếu hiểu biết bên họ cũng không ngờ nghịch lý này). Tại sao?

    Bởi vì tội thù hận Hate Crimes chỉ đúng khi nó có nạn nhân bị tổn hại và tổ thương vật chất hoặc tinh thần. Người biểu tình chống VC thì họ biểu tìnhtho^i chứ họ không làm thiệt hại tài sản hay nhân thân của VC. Và chính VC đã rất đúng với định nghĩa của tội Thù Ghét khi VC đánh đập, tịch thu của cải đồ vật, phá hoại cơ sở vật chất, sỉ nhục lăng mạ người bất đồng chính kiến.

    Nếu quý vị sống tại Mỹ quý vị thừa hiểu cái gọi là bệnh “tâm thần” theo cách nói của VC không có gì xấu hổ hay mặc cảm phạm tội. Nó là một đề tài nghiên cứu rất sâu rộng. Con người ai cũng có lúc bị bệnh tâm lý vì lý do tác động tình cảm nào đó. Bệnh trạng tâm lý – Mental disorders cần sự hiểu biết và điều trị tùy theo nặng nhẹ. Người lính từ mặt trận về, họ cũng cần được điều dưởng tinh thần. Những chuyện này phải do các bác sĩ và chuyên viên tâm lý đảm trách. Ngay cả bệnh nhân tâm lý lâu dài thì họ vẫn là con người họ cần được tôn trọng và bảo vệ chứ không phải bêu rếu.

    Và cũng chỉ cần 1% chất xám thì thấy ra chính VC là những tên khủng bố tinh thần dân chúng bằng tâm lý nhiều nhất. Những thứ từ ngữ như phản động, cực đoan, quá khích, tâm thần… trong xã hội VN là gì? Mà ai ai cũng sợ, vô tình những thứ chữ mông lung này lại mặc nhiên trở thành tội phạm ở VN qyua cửa miện của cán bộ VC !!!

  2. Tu Do says:

    Ông Lang này hơi bị wưỡn viết hơi bị nhiều và không có tính thuyết phục. Đàn Chim Việt có nhuận bút cho ổng không? Hay là cậy đăng?

  3. Tien Ngu says:

    Người Việt và tính kỳ thị?

    Trật!

    Nếu người Việt có tính kỳ thị, VN sẽ chẳng bao giờ có cái…Chợ Lớn,
    Anh bảy Chà cho vay nặng lãi sẽ bị…xộ khám
    Chùa…Miên sẽ không được hiện diện ờ miền Tây
    Cái hiếu của ngừoi Minh Hương sẽ không được ai biết đến…

    Nhưng sắc dân Thượng nếu chịu hoà đồng, thì người Việt cũng vui vẽ hoà đống.

    Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng chòng ghẹo,
    Ba Tàu, Đui cà then, mọi..cà răng căng tai…

    Đó chỉ là đơn thuần có ý…ghẹo, ghẹo cho vui, nhưng không ác ý, không tẩy chay…

    Người Việt trước khi lâm nạn Cộng láo, đa phần hài hoà, hiếu khách.
    Khách tới nhà chơi, Việt, Miên, Tàu, Thượng, Chàm…đều đồi đãi từ tế.
    Trong nhà có gì ngon nhất, mang ra …đãi.

    Bãn chất người Việt tự do, không hề có tính kỳ thị. Chỉ …gheo cho vui.

    Những em chống Trump tới bến, chửi Trump kỳ thị, cũng…trật.

    Trump nhất định không…ngu, tuy hơi xà quác, coi thường mọi chuyện.

    Trump chỉ ghét thứ hung ác, gian dối, trà trộn làm hại xã hội mà thôi.

    Người Mỹ sau nhiều đời tổng thống giàu…chính trị, đưa đò
    Nay họ thích một tổng thống dù kém cỏi về chính trị, nhưngchịu chơi, thẳng thắn, coi trời bằng…vung, nói là làm,
    Không thích cái kiều đóng kịch lịch sự, đưa đò cho qua tang lề.

    Vì thế Trump…thắng cử.

    Các thứ…rởm, cái mẹ gì cũng thích…lịch sự, đua nhau chọt Trump…
    Đa phần là một chiều.
    Chúng không hiểu .nổi người dân Mỹ và Trump…

  4. uncletom says:

    tôi ghét nhất là hễ TT Trump tuyên bố điều gì hợi mạnh bạo một chút là cả đám hùa nhau ví ông ta với Hitler,với tôi đây là một sự ví von ngu xuẩn,

  5. Nguyễn Văn Tuấn Anh says:

    Xin cảm ơn tác giả Thạch Đạt Lang. Trump đang trên đường trở thành một nhà độc tài bằng cách khai thác kỳ thị và sợ hãi của những cộng đồng da trắng và thiên chúa giáo. Bằng cách tấn công quyền tự do báo chí, ban hành quyết định vi hiến, và dựng đứng những chuyện giả tạo và tập trung tấn công quyền tư do ngôn luận của báo chí, Trump đang thực hiện những phương pháp của Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, và Hồ Chí Minh.
    Xin đừng hy vọng hảo huyền là sắc dân Việt Nam ở Mỹ có gì ưu việt hơn các sắc dân khác mà Trump sẽ không đụng đến.Xin đừng hy vọng những thành công nhỏ nhoi của cộng đồng mà nghĩ rằng Trump sẽ đánh giá cao và cần chúng ta. Việt Nam chưa có ai là Tổng giám đốc của Microsoft, chưa có ai là Giám Đốc của Google, chưa có ai là thành viên của các ủy ban quyền lực trong quốc hội, chưa có ai làm tỷ phú (ngoại trừ thằng già dịch Hoàn Kiều-mắc lo chim gái chứ lo quái gì đến cộng đồng người Việt), và các chức vụ dân cử lóc cóc lon con ở các thành phố nhỏ, chúng ta có cái khỉ mốc gì mà Trump cần?
    Một khi Trump tấn công sắc dân này, sớm muộn gì Trump sẽ tấn công đến sắc dân khác. Đó là sự tiệm tiến hiển nhiên.

    • Tien Ngu says:

      Hỏi em vài câu,

      Trump độc tài để …được cái gì cho bản thân, gia đình nó?
      Dân Mỹ có bị truyền thông láo như nước VN Cộng láo không?
      Dân Mỹ nó ngu hết sao?

      Hát như thiệt…

      Mờ cái con mắt…hí lên, em?

    • Dao Cong Khai says:

      Có gì khó đâu, người Việt mình sống không nổi với ông Trump thì về VN sống với VC… Lãnh welfare, tiền già, tiền bệnh, mang về VN coi vậy mà có thể sống hơn giai cấp trung lưu XHCN nhiều. Về đó lấy vợ mới thuê nhà cho nó ở, tha hồ hạnh phúc. Tôi thấy từ hồi mấy TT Mỹ trước, chưa có ông Trump nhiều người VN ở Mỹ đã tính hết rồi, mai mốt về hưu thì rút dù về VN sống, có đường rút và có chỗ chứa rồi, đàng nào thì cuối cùng “mình” cũng rút về đó. Có vô số người VN ở Mỹ ngay từ bây giờ họ đã gửi tiền về đó xây nhà và chuẩn bị xong cả rồi, chờ ông Trump ký cái lệnh nữa thôi là a lê rút dù về “quê hương là chùm khế ngọt”.

      Hồi tui mới qua trại tị nạn ở Mã Lai, chưa biết nó có cho đi định cư hay không vì còn phải thanh lọc nữa; thế mà có nhiều khứa ngay trong tàu tui đã bàn với nhau mình ở trại này 6 tháng rồi qua Mỹ, qua đó chừng 1 năm nữa thì mình về VN “áo gấm về làng” được rồi. Cuối cùng thằng nào cũng bị thanh lọc sớm nhất là 5 năm sau mới được đi định cư, nhiều thằng rớt bị đuổi về VN, cái mặt méo xẹo.

  6. Khanh Ly says:

    Xin cảm ơn tác giả vì dám nói lên sự thật. Đối với những người ủng hộ Trump xử dụng lập luận chống dân tị nạn Hồi Giáo nhưng không chống tị nạn VN là vì tị nạn VN không có khủng bố, xin vui lòng google xem có người VN tham gia Isis không.

  7. Haile says:

    Bài nào của Thach-đạt-Lang viết hay dịch. Hoàn-toàn chê-bai, đã-kích, chống-đối Tổng-Thống Mỹ Trump. Chứng-tỏ Thach-đạt-Lang cũng đã lây vi-khuẫn “THỔ-TÔ từ giới truyền-thông thiên-tã Mỹ. Ói mữa, ĩa đái tứ-tung cố-tình gây ô-nhiễm du-luận. Làm tê-liệt hoạt-động, bại-xuội uy-tín của Tổng-Thống Trump. Nhưng “Hàm huyết phún nhân. Tiên ô ngã khẩu” Thạch-đạt-Lang có nghĩ rằng : Càng nói xấu (mặc-dù đúng) uy-tín của TT. Trum càng tăng không. Vì truyền-thông chính-thống của Mỷ đã mất hẵn tính độc-lập từ lâu rồi. Tổng-Thống Trump sẽ thành-công. Thạch-đạt-Lang sẽ thành…

  8. SẮC NGÀN says:

    TÍNH KỲ THỊ HAY SỰ HỢM HĨNH CỦA CON NGƯỜI

    Một đất nước, dân tộc, tập thể, hay kể cả mọi nhà nước nào đó, cũng đều do những cá nhân con người hợp thành tạo ra. Mà mỗi cá nhân đều biến chuyển theo thời gian hay hoàn cảnh, tuy bản chất có thể khác nhau, nhưng không ai có thể tồn tại thường xuyên hay vĩnh viễn trong bất kỳ các trường hợp nào được.

    Song tâm lý chung của mọi con người đều có khuynh hướng thăng tiến hay tự hào, hãnh diện so với người khác, nhất là người nào yếu kém hơn mình về mặt nào đó, cho dù hoàn cảnh của mình lúc đó ra sao. Đó là ý nghĩa của mọi sự kỳ thị hay sự hợm hĩnh mà mỗi người đều có. Sự hợm hĩnh thì luôn ẩn tàng cách tự nhiên, nếu nó không bị để lộ ra cách trơ trẽn cũng chẳng gì đáng nói cả. Sông sự kỳ thị mặc dầu cũng phát sinh từ sự hợm hĩnh, nhưng nó lại mang tính cách công khai bài xích hay phân biệt đối xử đối với những ai không giống mình mới là điều nguy hiểm và tệ hại nhất. Như sự kỳ thị về giàu nghèo, về học vấn, về địa vị xã hội, về tôn giáo, về hoàn cảnh sống chẳng hạn.

    Như thế ở đây cũng nên phân biệt giữa cá nhân và tập thể. Vì khi cá nhân chỉ đơn nhất hay thiểu số thì mọi ý nghĩa cá nhân đều chẳng liên can hay quyết định gì về tập thể cả. Nhưng nếu cá nhân chiếm đa số, đa số tuyệt đối, hay toàn diện, khi đó ý nghĩa của mọi cá nhân đó cũng thành ra ý nghĩa của tập thể. Bởi vậy một nhà nước hay chính phủ nào đó, như Mỹ chẳng hạn, có thể không mang quan điểm kỳ thị chủng tộc, vì như vậy sẽ trái pháp lý và ngoại giáo, nhưng làm sao ngăn hay cấm những công dân Mỹ nào đó không kỳ thị chủng tộc tùy trường hợp hay tùy bản chất riêng của họ.

    Do thế, thái độ vơ đũa cả nắm vẫn thường là thái độ không đúng mà thường có số người nào đó hay mắc phải. Chính họ không thấy cái gai trong mắt họ mà chỉ thấy có cái gai nơi mắt người khác. Cho nên ác ý vẫn là thái độ của nhiều người, mặc dầu họ có vẻ làm ra mình là người công chính hoặc đúng đắn. Hoàn cảnh thay đổi con người thay đổi thì là điều thường tình, nhưng dời sống dời biển được mà khó dời được lòng người cũng chỉ là thế.

    Chung quy lại, con người có thể tốt xấu phần nào do tư cách bẩm sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là trình độ nhận thức, giáo dục, hay thói quen cư xử do hoàn cảnh xã hội không phải không làm ảnh hưởng hay thay đổi cơ bản về mọi điều đó. Bởi vậy mọi nền tạ do dân chủ chân chính đều dung hòa con người, khó có ai trở thành máy móc hay công thức hằng loạt được cả. Kẻ độc tài đầu tiên cũng chẳng khác người thiết kế ra chiếc lồng sắt để giam hãm mọi con người vào đó. Phải chờ cho tới khi cái lồng sắt tự mục nhưng loài vật trong đó không thể nào phá nó ra được. Sự phi nhân đến tận kỳ cùng chính là như thế.

    Nhưng trong mọi chế độ độc tài, nhất là độc tài ý thức hệ, tình trạng tuyên truyền ngu dân và tổ chức chặt chẽ người dân lại là trạng thái phổ biến nhất. Như vậy phần lớn người dân chỉ là sản phẩm của một thiểu số cầm quyền nào đó mà không không là bản chất tự nhiên khách quan của họ. Đương nhiên thiểu số cầm quyền cứ thế mà duy trì và phản triển lên, nó sẽ tồn tại thường xuyên, chảng khác gì một đường cống ổn định và cứ kéo dài thường xuyên thêm mà toàn thể xã hội chỉ như một con nước đều muôn đời phải chảy xuyên qua đó. Đây là trạng thái phi nhân nhất của chế độ độc tài ý thức hệ mà ai cũng biết. Nó tạo thành hai giai tầng chính trong xã hội, thành phần bị trị và thành phần thống trị rất khó mà cải thiện hay thay đổi được.

    Bởi vì con người phần nhiều theo quan tính. Hoàn cảnh thế nào sẽ tiếp tục nối tiếp thụ động theo thế mà không muốn tự thay đổi nếu không có gì từ ngoài đến buộc họ phải thay đổi. Do thế thành phần thống trị cứ tìm mọi cách củng cố, phát huy, kéo dài sự thống trị của mình, còn thành phần bị trị cũng thế, thà cứ tiếp tục sự bị trị còn hơn ngọ ngoạy gì để vô hình chung chỉ làm cho trạng thái đó xấu đi thêm. Nói chung mọi chế độ độc tài dù thuộc loại nào cũng đều là tội ác trong nhân loại. Nó có thể nhân danh mọi danh từ hay ý nghĩa giả dối bề ngoài để nhằm trấn át con người và đưa xã hội vào vòng nô lệ của nó một cách phi nhân mà không ai có thể đơn lẻ phá bỏ nó được.

    Trong thực tế chế độ Bắc Triều Tiên hiện nay hay từ lâu nay hoặc ngay từ đầu chính là thế đó. Nó đã truyền nối được ba đời từ ông tới cháu với nhiều thủ đoạn tàn bạo nhất trong xã hội như một nhà nước quân chủ khắc nghiệt thật sự mà bề ngoài lại xưng là dân chủ nhân dân. Nên đối với loài rắn, cái lưỡi là công cụ chất động giết loài vật khác, còn với loài người các ý niệm và danh từ giả dối bề ngoài chính là công cụ nọc độc để làm tàn hại đồng loại và đồng bào của mình. Đó là công cụ ưa thích mà mọi chế độ độc tài đều sử dụng.

    Nhưng thử hỏi chế độ Bắc Triều Tiên từ lâu này là do từ đâu. Nó chỉ nhân danh học thuyết Mác để nô lệ chính dân tộc của nó, đất nước của nó. Bề ngoài thì tận dụng mọi sức lực của dân chúng nghèo đói để củng cố nền công nghiệp quốc phòng, chế tạo hỏa tiển, xây dựng những công trình này nọ. Thực chất tất cả các điều đó chỉ để phục vụ thiểu số giai tầng cầm quyền dòng họ trị mà không ai khác. Người dân thật sự chỉ là vật được nuôi lồng, vật nhốt trong lồng, giống con nhồng con sáo mỗi ngày được cho ăn nơi lồng sơn son để hót nịnh các ông chủ lãnh tụ một cách nhục nhã và phi nhân mà không gì khác. Nhưng phải nói trách nhiệm gián tiếp ở đây vẫn chính là học thuyết Mác, và Tập đoàn giòng họ trị của Bắc Triều Tiên càng quá quắt bao nhiêu thì chính tội ác của Mác đối với nhân loại càng lớn bấy nhiêu. Bởi thà một người ác không mặc áo tu người ta còn biết được, nhưng nếu kẻ ác mặc áo thầy tu thì cả nhân loại cũng hết được xoay xở.

    TIẾNG NGÀN
    (22/0/17)

  9. Thiến Heo says:

    Kỳ thị ai và kỳ thị ở đâu mới là vấn đề đáng nói.

    Thông thường, theo định nghĩa của kỳ thị – discrimination thì kỳ thị là sự định kiến, phỏng đoán, và phân biệt nhắm vào các yếu tố như tuổi tác, phái tính, chủng tộc, tôn giáo, sắc dân. Thí dụ tôi cho rằng người dân da đen không thông minh bằng dân da vàng.

    Trong thực tế tại Mỹ, tôi đã từng đi mua nhà ở và tôi đã từ chối những căn nhà mà tôi đến xem chung quanh gồm nhiều người thuộc sắc dân X. Điều này khá tự nhiên ở Mỹ. Nó chưa phải là “tội kỳ thị” vì tôi không làm hại đến tình cảm hay thể chất hay lợi ích của những người đó. Tôi chỉ từ chối một việc có lợi cho sinh hoạt của tôi. Hoặc thí dụ khác, tôi không thể nào kết bạn với người đồng tính luyến ái. Đơn giản chỉ là vì tôi khác cái “tạng” của họ. Họ không thích hợp giao lưu với tôi.

    Ở Mỹ không thể nói kỳ thị búa xua kiểu trên … mạng được. Vì nó gần như vô ích, vô nghĩa. Kỳ thị phải được pháp lý hóa và định nghĩa rõ ràng chi tiết. Và hầu hết kỳ thị trở thành vấn đề đáo tụng đình là xảy ra ở đâu? Thưa rằng, hầu hết chỉ xảy ra tại môi trường làm việc – work place. Không thể nói kiểu “cảm tính” như: thằng đó có thái độ rất kỳ thị (?).

    Thế nào là kỳ thị nơi work place? Thí dụ, ông chủ không chịu mướn cô A vì cô này gốc người Ấn Độ. Hoặc một công nhân giỏi làm việc lâu năm nhưng chậm lên lương hơn những người khác chỉ vì anh ta là người duy nhất theo đạo Bà La Môn v.v…

    http://employment.findlaw.com/employment-discrimination.html

  10. Hải Nam says:

    Do gốc gác dân tộc(dân Việt lai Tàu lai Chăm,Chiêm Thành,..) trong một đất nước sống bằng nông nghiệp lạc hậu và do bị Tàu Pháp cai trị và cộng thêm sau này do bị sống hàng chục năm dưới chế độ cộng sản,một chế độ chỉ biệt tuyên truyền những điều xạo láo về bác và đảng(bắt công nhận thành điều đúng và mẫu chuẩn),nên dân VN có những tật xấu đặc trưng không giống ai.Dân VN khôn nhà dại chợ vọng ngoại,điên điên khùng khùng,vô kỷ luật,hay ở dơ,ưa nói láo,khôn vặt, cơ hội,gạt nhau,bốc lột nhau,chửi rủa gấu ó ,chụp mũ nhau,sống thì sống dựa vào gốc gác, bè phái,đồng hương,…Tất cả những tật xấu này khiến các nước ngoài rất khinh dân Việt bất kể dân Việt đó giàu,có học,địa vị ra sao,hay mang quốc tịch nước ngoài gốc Việt(trong khi Bắc Hàn có thể bị ghét nhưng không bị khinh) và các nước ngoài rật sợ dân VN nhập cư,kể cả xin đi tị nạn.Họ nghĩ,”chuyện tụi bây nghèo khổ ,bị áp bức là chuyện riêng của tụi bây ,mắc mớ gì đến nước tụi tao.Cho tuị bây nhập cư rồi lây những tật xấu của dân tộc tụi bây sang cho dân tuị tao sao ?….”Do vậy thật đáng buồn khi phải dính dáng đến hai chữ Việt Nam bất kể theo khía cạnh nào !

    • Lại Mạnh Cường says:

      Dân tộc nào đều có ưu và khuyết điểm cả.
      Dân Việt nếu quá tệ đã bị hoạ diệt vong từ lâu

      Dân Việt sống còn đến nay qua bao nhiêu sóng gió
      Chứng tỏ dân Việt có sức sống mãnh liệt vô cùng tận

      Chẳng qua “sông có khúc, người có lúc”, nên lúc này kém
      Hy vọng nay mai “sau cơn mưa trời lại sáng”, đất nước sẽ đi lên !

    • tungphung says:

      Hải Nam nói đúng 90% mà thôi. Những người VN có học và có gốc được đánh gia cao hơn các di dân khác. Việt kiều ở Đức là ví dụ về cộng đồng di dân rất thành công.

Phản hồi