|

Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí

mediavstrump

Cuộc chiến tranh giữa Tổng Thông Donald Trump và nội các của chính quyền với giới báo chí, truyền thông, bắt đầu gia tăng cường độ sau khi Nhà Trắng thông báo cấm phóng viên, ký giả của một số tờ báo vào tham dự họp báo với thư ký báo chí Nhà Trắng – Sean Spicer – vào chiều thứ sáu 24.02.2017.

Lần đầu tiên trong lịch sử lập quốc hơn 240 năm, một lệnh quái đi ngược lại truyền thống tự do báo chí được Nhà Trắng ban hành, có lẽ để dằn mặt, ngăn chận những sự chỉ trích, phê bình của giới báo chí, truyền thông trong tương lai về những việc làm, những chính sách của Trump và Nhà Trắng.

Hành động này của Trump nói lên sự độc tài đã bắt đầu lộ diện rõ ràng trên nước Mỹ. Tổng biên tập báo New York Times, ông Dan Baquet tuyên bố “Chúng tôi cực lực phản đối hành động của Nhà Trắng về việc loại báo New York Times và một số tờ báo khác trong buổi họp báo. Một chính phủ minh bạch rõ ràng phải cho phép truyền thông hoạt động tự do, bởi đó chính là lợi ích quốc gia vô cùng quan trọng”.

Trong một văn bản vừa phổ biến, CNN nhận định rằng, Trump và Nhà Trắng đã hành động để trả thù giới báo chỉ vì những tin tức họ đã loan. Như một phần trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Sean Spicer đã thiết lập một sổ đen ghi tên hơn 10 hãng tin cần lưu ý. Tuy nhiên, sau khi Trump đắc cử Tổng thống, Spicer nói rằng sẽ không đuổi những phóng viên các tờ báo đã từng phê bình, chỉ trích Trump ra khỏi phòng họp. Trong một cuộc trao đổi với báo chí hồi tháng 12.2016, Spicer cũng tuyên bố rằng, không thể cấm các cơ quan truyền thông vào Nhà Trắng vì như vậy là phá hoại nền tảng dân chủ và biến nó thành độc tài.

Tuy nhiên, tình hình đã đổi khác. Càng ngày báo chí, truyền thông càng phơi bày những việc làm, những sắc lệnh không rõ ràng, vi hiến của Donald Trump, cùng các cộng sự của ông ta trong nội các. Đỉnh điểm của sự xung đột giữa Trump với báo chí xảy ra việc gần đây, là sự từ chức của tướng Michael Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia. Điều đó khiến cho Trump tức giận, điên cuồng tấn công, mạt sát giới báo chí trong những cuộc họp báo là không trung thực.
CNN và New York Times là hai tờ báo đầu tiên trong tháng 2 đã liên tục loan tin về những liên lạc giữa ủy ban vận động tranh cử của Trump với người Nga trước ngày bầu cử. Tất nhiên Trump luôn chối bỏ những điều này, đồng thời cũng để bụng căm thù, và hậu quả diễn ra như chúng ta đã thấy.

Trong bài nói chuyện tại Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ hôm thứ sáu 24.02.2017 vừa qua, Trump mạt sát giới báo chí là “Kẻ thù của nhân dân” (The enemy of the people). Sau đó vào lúc 10 giờ tối, Trump đã viết trên Twitter, tấn công báo CNN và New York Times, rằng, CNN và The Times là “sự nguy hiểm nghiêm trọng cho đất nước”
Không chỉ tấn công giới báo chí, truyền thông, Trump còn tấn công, chỉ trích gay gắt giới tình báo, cảnh sát liên bang FBI bằng những tin nhắn trên Twitter như “cơ quan FBI đã không thể ngăn chận những rò rỉ thông tin của chính quyền trong thời gian dài. FBI cũng không thể tìm thấy những lỗ hổng đó ngay trong nội bộ của mình. Những tin tức mật bị tiết rộ cho truyền thông sẽ có những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề đến an ninh quốc gia. Phải tìm ra ngay những lỗ hổng đó, ngay bây giờ”.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó, thư ký báo chí của Nhà Trắng Sean Spicer đã nói với một số phóng viên được chọn lựa kỹ càng trong một phòng riêng của Spicer rằng: “Nhà Trắng sẽ tìm mọi cách ngăn chận những nguồn tin được đánh giá là không chính xác rò rỉ ra ngoài”.

Theo lời tường thuật của một phóng viên được phép tham dự buổi họp báo với Spicer, Spicer tuyên bố “Chúng tôi sẽ phản công mãnh liệt, chúng tôi sẽ không thản nhiên ngồi nhìn và cho phép – như các ông thấy – những tin tức không chính xác, những dữ kiện không có thật, những chuyện hoang tưởng được phổ biến ra bên ngoài.

Phóng viên của các báo New York Times, BuzzFeed News, CNN, Los Angeles Times, Politico, the BBC và Huffington Post bị đuổi ra ngoài, không được tham dự buổi họp báo. Nhiều tờ báo khác được phép vào tham dự buổi họp nhưng đã tẩy chay để phản đối như Tạp chí Time (Time Magazine), hãng thông tấn AP (Associated Press)…

Hành động của Trump và Spicer với giới truyền thông trong ngày 24.02.2017 bắt đầu có chiều hướng theo khuôn mẫu chế độ CSVN, chế độ luôn tự hào là có nền báo chí tự do, không có kiểm duyệt nhưng hễ tờ báo nào loan tin bất lợi, phơi bầy sự thật ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, đến chế độ, đảng CSVN thì tổng biên tập cùng phóng viên viết bài sẽ, nhẹ thì bị cảnh cáo, tước mất thẻ phóng viên, mất việc, tờ báo bị phạt vạ, nặng thì “nhập kho” vài năm, vì tội tiết lộ thông tin nhạy cảm thuộc về bí mật quốc gia.

Rõ ràng là Trump và thư ký báo chí Sean Spicer đang học tập, thi hành đúng đường lối, chiến thuật của cộng sản VN.
Có thể nói, việc Sean Spicer theo lệnh Trump cấm một số các tờ báo “thiên tả” từng phê phán, chỉ trích Trump và nội các không được tham dự cuộc họp báo của Nhà Trắng chiều thứ sáu 24.02.2017 chỉ là bước đầu thăm dò phản ứng dư luận. Nếu báo chí, truyền thông, người dân Mỹ không phản ứng hoặc phản ứng yếu ớt, không đủ ảnh hưởng, tác động, để làm cho Trump và nội các chùn bước, trong tương lai, Nhà Trắng sẽ có thêm những bước đi khác, tước bỏ dần sức mạnh của quyền lực thứ tư và đến một thời điểm nào đó, nước Mỹ sẽ không cón Tự Do Ngôn Luận và Tam Quyền Phân Lập nữa.

Cũng sẽ có một số người Việt – còn ở trong nước hay đã chạy thoát chế độ CS, những người ước ao Việt Nam có được một nền báo chí độc lập, tự do – ủng hộ quyết định này của ông Donald Trump và nội các. Họ sẽ hô hào “Tự do báo chí phải có giới hạn”, “ Không được loan tin thất thiệt, tin giả, tin nhảm…” Nhưng thế nào là tin giả, tin nhảm? Muốn báo chí loan thông tin thật hay thông tin định hướng? (Facts or alternative facts?)

Báo chí Mỹ vừa đưa tin, một người Mỹ trắng tên Adam Purinton, bắn chết một kỹ sư điện toán tại một quán Bar & Grill ở Kansas, ông Srinivas Kuchibhotla, người Ấn Độ, 32 tuổi, làm việc cho hãng Garmin, làm bị thương 2 người khác, một Ấn Độ tên Alok Madasani, bạn đồng nghiệp và đồng hương của nạn nhân bị tử vong, người thứ hai bị thương là môt thanh niên da trắng 24 tuổi tên Ian Grillot đã quan sát sự việc từ đầu đến cuối, ra tay nghĩa hiệp, tìm cách ngăn cản Adam Purington nhưng bị bắn luôn. Khi bắn 2 người Ấn Độ này, sát thủ đã hô lớn “Hãy cút xéo khỏi đất nước của tao”.

Trump và nội các của ông ta có chứng minh được tin này là giả hay tin nhảm do báo chí lề trái tung ra để chỉ trích sắc lệnh cấm di dân Hồi Giáo của Trump hay không? Nếu không thì hãy tiếp tục gõ cửa FBI, nhờ họ giúp Nhà Trắng bịt miệng báo chí, ém nhẹm tin này. Còn FBI từ chối như họ đã từ chối hai hôm trước, xin hiến kế cho Trump là: Hãy bổ nhiệm một người làm Trưởng ban Tuyên giáo, tương tự như ông Võ Văn Thưởng ở Việt Nam, cấm báo chí không được đưa những thông tin bất lợi cho chính quyền Trump.

Thạch Đạt Lang

10 Phản hồi cho “Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    “Bầu cử tự do và tôn trọng kết quả bầu cử là rường cột của chế độ dân chủ. Không có bầu cử hay không tôn trọng kết quả bầu cử thì biến ngay thành loại độc tài cộng hòa chuối [dịch nôm na từ Banana Republic, là danh từ truyền thông Mỹ trước đây dùng để miệt thị các nước độc tài quân phiệt Nam Mỹ, là những xứ chuyên xuất cảng chuối] và chắc chắn sẽ không được Đại Cường Cờ Hoa yểm trợ hay viện trợ gì hết.”

    Truyền thông dòng chính chưa khi nào say sưa đánh tổng thống như ta đang thấy. Năm xưa, một dân biểu CH tố TT Obama “nói láo”. Cả truyền thông nhẩy dựng, đòi ông này xin lỗi vì phạm thượng, dám nói tổng thống là nói láo. Bây giờ thì… tất cả những danh từ kinh khủng nhất đều được mang ra sử dụng: khùng điên, bệnh tâm thần, độc tài, kỳ thị, ngu dốt, lừa đảo, dối trá, gian manh, vô tài bất tướng,…

    Nhiều anh nhà báo lên giọng hỏi tại sao TT Trump hung hăng coi truyền thông như “kẻ thù” vậy? Họ quên không tự hỏi tại sao chính họ lại đánh TT Trump tàn bạo vậy? Quý độc giả muốn thử? Xin vào mạng, đọc CNN hay New York Times từ nửa năm nay xem. Quý độc giả nào may mắn tìm ra được một bài nào không đánh Trump, xin phổ biến để mọi người có dịp cùng đọc cho vui. Sẵn dịp, xin đố quý độc giả tìm được một bài đả kích TT Obama. Như vậy tại sao TT Trump lại phải coi báo chí như bạn cho được????
    Ngày nay, bọn truyền thông thổ tả, bọn trí thức thiên tả (trước kia chúng nó phản chiến, ngày nay chúng nó phản quốc), đã bị ông Trump đánh bại nhục nhã. Điều này nếu mà người Việt hải ngoại nào mà không lấy đó làm khoái chí, thì chắc là “sẽ không lớn nổi thành người”.

  2. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Phải nói là…dọc theo lịch sử Mỹ,
    Anh Ngu chưa thấy em tông tông nào chịu chơi như Trump.

    Coi truyền thông đối lập như…con kẹt.

    Mày…bóp méo, mày…láo, chấp mày đó. Không cho mày vô họp báo nữa…

    Các em tông tông thời trước, không em nào dám thẳng tay với truyền thông…láu cá, bất lương.
    Cái gì cũng..né, gượng nhẹ, lịch sự với các quan chức truyền thông. Sợ chúng loan tin thất thiệt thì…mập mình.

    Giá như các em TT Mỹ thời chiến tranh VN, dám thẳng tay với truyền thông như Trump ngày nay,
    Thì những đứa khốn không bị láo ác nó mua chuộc mà…bóp méo tin tức…
    Tin tức chúng tung ra…thấm vào dân ngây thơ, xúi và ca tụng dân ngu xuống đường quậy, phá hại tiền của, an ninh quốc gia…

    Lũ khốn ngày nay muốn dở lại trò cũ.
    Xui cho chúng, đụng phải…đá.

    Chờ coi đi em…

  3. Lại Mạnh Cường says:

    Take it easy bạn ui :-) !
    Cứ ghi nhận và cố gắng chờ thêm nữa !

    Hãy để những ai ủng hộ Trump suy nghĩ kỹ thêm.
    Đã có những cử tri bỏ phiếu cho Trump giờ đang xét lại !
    Và hy vọng Trump với cộng sự viên điều chỉnh lại cho phù hợp.

    Thời gian sẽ giải đáp dần dần những gì ta đang thắc mắc về Trump.
    Bởi thế mới có thói quen dành 100 ngày cho tổng thống mới cầm quyền.
    Rồi ta làm “phán xét cuối cùng” cũng chưa muộn so với nhiệm kỳ 4 năm dài.

    Thực tình tôi cũng rất “nóng ruột” khi thấy Trump tỏ lộ bản chất độc đoán ngày môt nhiều.
    Nhưng không lẽ mới bầu lên đã vội vã tìm cách “lôi cổ” hay “đánh phá” nặng nề vị tonton ấy.
    Dân Mỹ đã tỏ thái độ rất rõ ràng qua các phản ứng từ dân, văn nghệ sĩ, công chức và báo giới …

    Qua kinh nghiệm tôi thích chế độ đại nghị hơn là tổng thống chế, như thời VNCH và ở vài nơi.
    Nếu thấy hành pháp không đáp ứng được tình thế, ta có thể xoá sổ làm lại, dù có khi không dễ !
    Hoàn cảnh ở Mỹ hoàn toàn đặc biết, ko thể làm khác đi được, nên “gặp thời thế thế thời phải thế” !
    Nghĩ cho cùng sống ở nước dân chủ thật sự, có quyền YÊU / GHÉT AI CỨ BẢO LÀ YÊU/ GHÉT !

  4. Felix nguyen says:

    Viết báo có hai cách : một là viết (hay đọc) “báo cáo” về tin tức thời sự, và hai là bình luận những tin tức đó. Chỉ cần phân định được hai vai trò này là mọi người đều hiểu rõ ngay cách làm việc và trách nhiệm của hai chức năng này.
    Người “báo cáo” tin tức, nghiã là người đọc hay viết tin thời sự, phải trung thực 100%, chuyện có sao nói vậy hay viết vậy, không thêm mắm thêm muối, không có ý kiến cá nhân, không khen chê, không phóng đại, không che dấu, không thanh lọc, không tự ý kiểm duyệt. Đây mới đúng là trách nhiệm của các “nhà báo”, thường được gọi là ký giả, hay phóng viên, hay những người viết tin trên báo, đọc tin trên đài phát thanh hay trên TV.
    Đây là chuyện cực kỳ khó khăn vì thông thường, nhà báo, ký giả, phóng viên cũng đều là “người” với đầy đủ hỷ nộ ái ố, thường khó kềm chế xúc động cá nhân, khó có thể hành xử như cái máy thu thanh hay thu hình được. Con người mà muốn thành cái máy, không dễ chút nào.
    Nếu sống trên đất Mỹ lâu năm, ta đều đã có dịp chứng kiến những nhà báo nổi tiếng nhất của Mỹ như Walter Conkrite, Dan Rather của đài truyền hình CBS, hay Tom Brokaw của NBC, v.v…. Họ gây dựng nên tên tuổi qua cả một đời làm báo cáo trung thực. Vậy chứ vẫn có lúc không tự kềm chế được, bị cảm xúc cá nhân chi phối, như Dan Rather ghét TT Bush Jr., tung fake new về ông này lên TV mà không kiểm chứng trước, để rồi phải từ chức.
    Tuyệt đại đa số các nhà báo Mỹ loan tin rất trung thực, họ không phiạ tin. Nhưng cái mánh là lựa tin để công bố. Những tin bất lợi cho quan điểm của mình thì ỉm đi, trong khi tung lên hàng đầu những tin có lợi cho quan điểm của mình.
    Một cách khác nữa là lựa ngôn từ để viết hay đọc báo cáo. Như việc hầu hết các cơ quan truyền thông dòng chính chạy tít về vụ khủng bố Orlando là “Orlando shooting”, để nhấn mạnh đây là vụ giết người bằng súng, chiả mũi dùi vào việc sở hữu súng, không phải vào chuyện khủng bố Hồi giáo tấn công, đúng ý của Chính quyền Obama. Họ có thể chạy tít “khủng bố Hồi giáo tấn công” nhưng họ không làm vậy vì có dụng ý.
    Thực tế cho thấy truyền thông dòng chính Mỹ không khách quan. 80% các phóng viên và bình luận gia các cơ quan truyền thông lớn tự nhìn nhận mình có quan điểm cấp tiến, đã ủng hộ tiền cho ứng viên Hillary trong cuộc tranh cử tổng thống của bà này. Một số lớn tin bất lợi cho bà Hillary bị truyền thông lờ đi không công bố. Phần lớn tin công bố và bài bình luận đều có lợi cho bà Hillary, nếu không ca tụng thì cũng tìm cách bào chữa cho bà. Nếu anh Thạch chỉ theo dõi truyền thông dòng chính Mỹ, sẽ có một cái nhìn khá méo mó về hiện tình nước Mỹ, và có thể sẽ thắc mắc nhiều chuyện.
    Chuyện cụ thể nhất : hầu hết các đài TV và báo đều chống đối sắc luật cấm di dân tạm thời 7 nước Hồi giáo và trục xuất các di dân lậu, nhưng ngược lại, 55% dân Mỹ ủng hộ chuyện này.
    Nước Mỹ thật ra có 2 loại truyền thông : a/ truyền thông dòng chính, tức là các đài TV và báo chí lớn bao phủ cả nước như các đài ABC, CBS, NBC, CNN, FOX,… và các báo lớn như New York Times, Washington Post, hay Los Angeles Times; và b/ truyền thông địa phương, tức là báo và đài TV của các tiểu bang và thành phố nhỏ hơn.
    Theo các cơ quan nghiên cứu, truyền thông lớn hầu hết đều có khuynh hướng cấp tiến, đi song song với khối cấp tiến DC, và thường bài bác khối bảo thủ CH, chỉ có đài FOX và báo Wall Street Journal là có khuynh hướng bảo thủ. Trong khi truyền thông địa phương thì lại có khuynh hướng bảo thủ và trung thực hơn vì họ cần độc giả và khán giả địa phương, mà nhóm này, tuyệt đại đa số là dân trung lưu, nhìn thấy vấn đề chung quanh mình một cách thực tế hơn.
    Dễ làm hơn và rõ nét hơn là bình luận tin tức. Tức là dựa vào một diễn biến thời sự nào đó rồi viết bài phê bình, đưa ý kiến của mình ra.
    Dĩ nhiên, điều kiện bắt buộc là những diễn biến bàn đến phải là có thật, không được bóp méo, cạo sửa, hay phiạ ra. Có sao cứ để như vậy. Rồi tha hồ bàn ra tán vào, hoàn toàn tùy theo ý kiến cá nhân. Mà ý kiến cá nhân thì tất nhiên rất khó có thể khách quan, thường rất thiên vị, có đúng, có sai, có người đồng ý, có người không đồng ý.
    Bất cứ một chuyện gì, một diễn biến nào, cũng đều có nhiều cách nhìn khác nhau tùy vị trí mỗi người. Đồng tiền có hai mặt, hai người đứng đối diện nhau sẽ nhìn thấy hai hình ảnh khác nhau, có thể tranh cãi đến ngày tận thế cũng không có kết luận ai nhìn đúng, ai nhìn sai.
    Căn bản của bình luận là chia sẻ ý kiến chủ quan cá nhân, không khách quan mà lại rất thiên vị của mình với độc giả. Bình luận gia cũng không phải là quan tòa có trách nhiệm phân xử cho công bằng. Mà nói cho ngay, nếu bình luận chung chung theo kiểu “việc này tuy đúng nhưng cũng có chỗ sai” hay ngược lại, “việc này tuy sai, nhưng cũng có chỗ đúng” thì tóm lại chỉ là nói chuyện ba phải, gọi là bình luận “huề vốn”.
    Ai đã theo dõi truyền thông Mỹ đều thấy rõ về phần bình luận, bên hữu có những Charles Krauthammer (Washington Post), Bill OReilly (Fox News), bên tả có những Andrew Sullivan (New York Times), Chris Mathews (MSNBC), v.v… Những bình luận gia này đều có quan điểm và lập trường rõ nét, tuyệt đối không có chuyện bàn luận chung chung, ba phải, vì chức năng của người bình luận không cho phép họ có quan điểm ba phải. Đánh TT Trump thì đánh ra trò, bênh thì cũng bênh tới bến.
    Toàn thể làng báo hầu như hăng hái đăng ký gia nhập đảng đối lập, đả kích, chống phá tất cả mọi quyết định lớn nhỏ của tổng thống mới, bôi bác tất cả mọi người trong nội các và ban tham mưu. Tới cả tài tử ca sĩ già cũng tham gia nhẩy vào chửi hôi để tên tuổi và hình ảnh lại được lên trang nhất của các báo.
    Nhà báo cấp tiến kỳ cựu trước đây làm cho CNN, ông Piers Morgan, đã kể lại mới đây, ông thử đọc tất cả 11 trang bàn về thời sự chính trị Mỹ trên tờ New York Times, không bỏ một dòng nào. Ông nhận thấy tất cả bài viết về tất cả mọi chuyện, không chừa một chuyện nào, một nhận định nào, tất cả đều công kích TT Trump hết. Ông Morgan xác nhận đó chính là định nghiã của thành kiến phe đảng. Mặc dù ngay sau khi ông Trump đắc cử, NYT đã công khai xin lỗi độc giả là đã quá phe đảng nên không nhìn thấy trước chiến thắng của ông Trump, không nhìn thấy khối cử tri của ông Trump. Hứa sẽ sửa sai. Xin lỗi xong rồi thì đường ta, ta vẫn cứ đi thôi.
    Truyền thông dòng chính chưa khi nào say sóng đánh tổng thống như người ta đang thấy. Năm xưa, một dân biểu CH tố TT Obama “nói láo”. Cả giới truyền thôngg nhẩy dựng, đòi ông này xin lỗi vì phạm thượng, dám nói tổng thống là nói láo. Bây giờ thì… tất cả những danh từ kinh khủng nhất đều được mang ra sử dụng : khùng điên, bệnh tâm thần, độc tài, kỳ thị, ngu dốt, lừa đảo, dối trá, gian manh, vô tài bất tướng,…
    Nhiều anh nhà báo lên giọng hỏi tại sao TT Trump hung hăng coi truyền thông như “kẻ thù” vậy? Họ quên không tự hỏi tại sao chính họ lại đánh TT Trump tàn bạo vậy? Anh Thạch hãy vào mạng, đọc CNN hay New York Times từ nửa năm nay xem. Nếu anh may mắn tìm ra được một bài nào không đánh Trump, xin phổ biến để mọi người có dịp cùng đọc cho vui. Sẵn dịp, xin đố anh tìm được một bài đả kích TT Obama, bà Hillary…whoever thuộc đảng DC để tôi có dịp học hỏi. Như vậy tại sao TT Trump lại phải coi báo chí như bạn tâm giao?

    • Ban Mai says:

      Hi anh Felix,

      Dù bận nhưng tui đọc mấy cái còm của anh khá kỹ và rất đồng ý. Không ngờ anh lại chịu khó phân tích dài đến vậy. Có điều với tác giả bài viết, tui e rằng (chỉ e rằng thui) không đủ bình tâm để hiểu được. Chính định kiến đã giết chết khách quan. Ví dụ như đem chuyện luật ra nói với đám Ba Đình chẳng hạn. Điển hình như Đoàn Ngọc Hải, Phó quận I, SG trực tiếp dọn vỉa hè… đang được “dư luận” hoan hô và dây chuyền ra đến tận… phố cổ Hà Lội! Chưa cần dẫn chứng điều luật a,b,c… mà chỉ nhìn tác phong bậm trợn của anh ta đã thấy ngay là chỉ có ở rừng rú thui! Cảm ơn anh về mấy cái còm. :-))

  5. Thiến Heo says:

    Donald Trump và cuộc chiến với Truyền Thông, Báo Chí ???

    The White House press pool usually includes representatives from one television outlet, one radio outlet and one print outlet, as well as reporters from a few wire services. In this case, four of the five major television networks — NBC, ABC, CBS and Fox News — were invited and attended the meeting, while only CNN was blocked.

    Trong 5 hảng TV lớn của Mỹ NBC, ABC, CBS, Fox News and CNN chỉ có CNN không được vào phòng họp, 4 hảng kia vẫn có mặt. Lý do là vì có sự thay đổi phòng họp báo vào phút chót và có vài hảng tin hay tờ báo như The New York Times, the Los Angeles Times, Politico and BuzzFeed không có tên trong danh sách người tham dự. Ngoài 4 hảng TV lớn được vào, cũng còn các tờ báo nhỏ khác như Breitbart News, The Washington Times and One America News Network cũng vào tham dự. Tóm lại, có lẽ 2 anh CNN và The New York Times là hơi bị “quê độ” thui. Cũng có thể do WH không muốn mời họ và cũng có thể họ không báo tên trong list trước.

    Chiện nhỏ thui thầy … ba.

    http://www.abc15.com/news/cnn-new-york-times-politico-others-barred-from-white-house-briefing

  6. Ban Mai says:

    Xin được sửa câu chữ “nửa củ khoai là củ khoai nhưng nửa sự thật không phải là sự thật” bằng “nửa sự thật là fake news”! Chỉ đại khái thôi, đây nè, 1) Sắc lệnh của TT Trump về “cấm di dân” chỉ giới hạn trong 3 tháng để rà soát lỗ hổng về an ninh. Nhưng truyền thông Mỹ hô hoán là “cấm di dân”, giấu mất lý do “rà soát an ninh 3 tháng”! Sự thât không hề cấm người di dân hợp pháp! 2) Xây tường và trục xuất hàng triệu người (11 triệu) cư trú bất hợp pháp nằm trong vấn đề an ninh. Vừa về tội phạm, vừa về công việc người Mỹ bị mất về tay người cư trú bất hợp pháp làm chui. 3) Người Việt chửi người Việt việc ủng hộ Trump là loại “qua cầu rút ván”! Ý là được tị nạn rùi thì không cho người khác tị nạn! Là họ quên hay có gian ý (fake news) ở đây? Người Việt tị nạn cộng sản không liên quan gì đến khủng bố IS! Còn người Việt tị nạn nhưng cứ “cả đời” ăn quây pheo, làm chui là những ai? Híc! Trong lúc người các nước Hồi giáo ai dám bảo không có IS trà trộn? VC, Tàu cộng cũng không biết trà trộn bằng mọi cách? Híc! 4) Số người đang xuống đường đa số là ai? 5) Là chính phủ nên ưu tiên bảo vệ cho ai? Cho 11 triệu bất hợp pháp? Hay cho 300 triệu người Mỹ? Ông Trump làm TT cho cử tri bầu ông hay cho người bất hợp pháp? Và đừng quên là trong thời gian tranh cử đa số ứng viên CH đã tìm cách xa lánh Trump vì sợ mất phiếu! Thế nhưng CH toàn thắng! Như vậy thì có thể nhận biết ai đứng đàng sau gây rối loạn rùi!

    Xin nói rõ: Tui không đi bầu. Đến bây giờ vẫn không ưa TT Trump! Nhưng cử tri chọn ông, tui tôn trọng. Hơn nữa, những gì ông hứa trong lúc tranh cử (cứ tưởng là chuyện đao to búa lớn theo kiểu ăn nói bỗ bã) nhưng không ngờ từng bước ông giữ lời dù chỉ mới 4 tuần đầu nhiệm kỳ! Kết quả tốt hay xấu chưa biết nhưng rõ ràng ông không nói dối! Vậy tại sao không chờ sau 100 ngày trăng mật hãy quậy? Híc!

    Với DCV, (theo tui) đã và đang post hàng loạt bài thuộc loại “fake news” thay vì chỉ vài bài để giữ tính tự do ngôn luận, thật đáng tiếc! Với còm sĩ, vô tình chạy theo “fake news”, quên những Formosa, quên chiến tranh Việt Trung 1979… quên bén tiếp lửa cho công cuộc chống cộng đang sôi sục, cũng đáng tiêc không kém! Huhu… P/S: Tui theo đuôi các còm chứ không đọc bài chủ. Dứt khoát không đọc “fake news” trên DCV!

    • tonydo says:

      Chị Mai thân!
      Trong 11.3 triệu người đang cư trú bất hợp pháp trên đất Mỹ, có 160 ngàn người Việt Nam máu đỏ da vàng chúng ta. (theo Bộ Nội An, Department of Homeland Security-DHS)

      Tất nhiên họ không phải là “con cháu các cụ”. Có qúa nhiều chương trình cho những kẻ có tiền được trở thành thường trú nhân hợp pháp trên đất MỸ (EB-5, EB-3….v.v.).

      160 ngàn người Việt khốn khổ kia, chỉ cần giữ 2 cháu nhỏ đổi lấy chỗ ăn, chỗ ngủ và tháng $500 (10 triệu tiền Hồ) gửi về cho chồng nuôi xấp nhỏ là kể như đang ở thiên đàng.
      Kính đàn chị!

    • TNT says:

      Đồng ý
      Tui cũng chả đọc bài TĐL làm gì, đọc cái tên bài đã thấy chán ngấy đến tận cổ
      Tui chỉ đọc mấy cái còm, 10 cái thì 8 cái chửi

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Ban Mai,

      “Nửa sự thật KHÔNG CÒN là sự thật nữa!” Ban Mai ạ !
      Tức nó không giả, nhưng dễ làm người ta suy diễn sai lạc !

      Có người biểu tình hay tỏ thái độ chống Trump, chẳng hạn Thạch Đạt Lang viết bài hay tôi còm phê bình Trump với dẫn chứng cụ thể, đều không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng kết quả bầu cử, ngoan cố muốn lật đổ Trump !
      Thực ra chúng tôi phản đối cách hành xử (conduite-à-tenir / management) của Trump khi tiếp cận (approach) các nan đề nước Mỹ và có ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình thế giới.
      Tuy nhiên vẫn có người cố tình diễn giải sai lạc hay mạ lỵ vô lý, vô tình hay cố ý không tôn trọng tinh thần dân chủ đa nguyên cần có.

      Tôi cho rằng di dân và tị nạn là nan đề đã có từ xưa và luôn luôn làm nhức đầu mọi người từ dân đến vua quan ! Cứ hình dung Mỹ là nói “trũng” nhất thế giới, ai cũng muốn “move” tới. Một mẫu mực “melting pot”, một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hoá thành công nhất! Di dân và tị nạn rõ ràng đóng góp rất nhiều cho sự hình thành và phát triển tột độ ở đó.
      Vậy vội vàng chi Trump ra các sắc luật nhằm giải quyết cấp bách, nếu không muốn gọi là “nặng phần trình diễn” (show up), gây thêm rối rắm.

      Ai cũng rõ thành ngữ “nhà báo nói láo ăn tiền” … ! Lấy việc đó rồi cấm đoán một số ký giả, báo giới không ủng hộ mình được tham gia họp báo của chính phủ là điều không nên.
      Nói thẳng ra gây hấn với báo chí là điều dại dột ! Chính cưu tonton Bush con cũng gián tiếp phê phán việc làm sai trái này.

      Formosa là chuyện dài, thỉnh thoảng cần “hâm nóng”, chứ không phải lúc nào cũng “nhai lại”, bởi như thế sẽ nhàm chán, do chưa có diễn tiến gì mới hết.
      Cho rằng bàn chuyện Trump làm giảm chú ý đến Formosa chỉ đúng phần nào, bởi thực sự mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây biết bao chuyện đáng chú ý xảy tới trên toàn cầu. Và ai cũng biết thế giới ngày một bé lại, không gian trở nên phẳng hơn, nên chuyện nơi này có thể có ảnh hưởng ít nhiều đến nơi khác. Như thế thay đổi tin tức giúp cho báo chí hấp dẫn hơn, đồng thời có cái nhìn rộng rãi hơn …

      Hồi tưởng ngày xưa Phạm Duy sáng tác bài hát kêu gọi mọi người chú ý đến nan đề thuyền nhân Việt, rồi trách cứ phương Tây lơ là bởi cứ chú ý đến ô nhiễm môi sinh ! Nên nhớ vấn đề môi sinh đang “thời thượng” ở thập niên 80 và phương Tây đang đem vào giáo dục ở các trường trung tiểu học. Và càng ngày người ta càng thấy đó rất quan trọng, bởi do phong trào đô thị hoá, kỹ nghệ hoá … ngày một gia tăng như vũ bão, khiến môi trường sống đảo lộn.

      Cũng nói thêm người dân ở Syria có thể trách cứ thế giới không chú ý đủ đến họ ! Nói khác đi ai ai cũng muốn được chú ý đến, được ưu tiên giúp đỡ.

      Và tôi nhớ tới lời khuyên HÃY GIÚP MÌNH TRƯỚC KHI TRỜI GIÚP MÌNH !
      Formosa là chuyện ở ta, chính ta phải lo cho mình trước, nhất là người sở tại.
      Người Mỹ đang lo các nan đề nước họ, nhất là sự phân hoá trong xã hội hiện nay.

      TB:
      Ban mai là vào buổi sáng sớm, tinh khôi.
      Không thể lẫn lộn với ban chiều hay ban tối !
      Thay đổi cái đuôi (một nửa sự thật) là … sai lạc hết !
      Lại càng sai trái hơn khi biến thành ban … đỏ, ban … khỉ :-) !

Leave a Reply to Thiến Heo