Văn nghệ Phố Đêm
Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Ghi nhớ còn trong đời …
Chủ nhật 29 tây tháng Ba, lại một đêm văn nghệ tưng bừng ở nhà hàng Sàigòn Kitchen trong khu Grand Century Mall ở San José. Khoảng 6 giờ chiều khi chúng tôi bước vào bên trong thì tiếng cười nói đã râm ran, khách khứa đã ngồi chật ních chung quanh những bàn tròn, được xếp khít khao trong một nội thất có mặt bằng rộng cả ngàn bộ (foot) vuông, tuy vậy cũng khó chen được một lối đi. Không hiểu bao nhiêu người là khách mời, bao nhiêu là khách ủng hộ, nhưng cả thảy cũng đến gần 300 người.
Đêm nay là đêm sinh nhật đầu tiên (tròn một tuổi) của đài radio Phố Đêm ở San José, phát thanh hàng đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu, vào lúc 9 đến 11 giờ tối, trên băng tần AM 1430. Rất tiếc là mình không ở San José để được nghe chương trình phát thanh này, nhưng được anh giám đốc Nguyễn Xuân Nam cho biết là đài Phố Đêm do các anh Nguyễn Hồng Dũng, Thái quốc Hùng anh Nguyễn ngọc Mùi dịch và loan những tin từ thông tấn xã như CNN, ABC, FOX, kèm theo 15 phút cho tiết mục nhạc yêu cầu của thính giả. “Nói chung, chương trình của Phố Đêm chú trọng về các mục xã hội và từ thiện, ngoài chuyện phát thanh về những vấn đề thiết thực trong đời sống của cộng đồng,” anh Nam cho biết.
Anh Nguyễn Xuân Nam, chủ nhiệm nhật báo Cali Today và đài Phố Đêm mở đầu chương trình, giới thiệu chủ nhà hàng Sàigòn Kitchen và các mạnh thường quân đóng góp cho chương trình gây quỹ tối đó, sau đó hai anh Nguyễn ngọc Mùi và Andy Phạm – phát ngôn viên của đài Phố Đêm – thay nhau điều động chương trình sổ xố với nhiều giải thưởng, chiếm cả tiếng đồng hồ trong khi khách hàng thưởng thức những món ăn khoái khẩu vị.
Ngoài chuyện trúng giải sổ xố, ăn uống, thết đãi rượu ngon của bạn bè, tiết mục hấp dẫn nhất của chương trình Đêm Phố Đêm (ba chữ nổi bật trên một bảng tên lớn bằng màu Đen và Hồng psychedelic, chói sáng và đập mắt, được trưng trên phông của sân khấu) có lẽ phần văn nghệ và khiêu vũ (vào cuối chương trình) là hấp dẫn nhất. Khán giả được nghe nhiều tiếng hát đang lên của các mầm non mới – theo anh Nguyễn Xuân Nam là “rising stars” – kể cả sự góp mặt của các ca sĩ thường xuyên của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc như Ngọc Diệp, Bảo Châu, Phương Trang và tuy có sự hiện diện của cặp vợ chồng ca-nhạc sĩ Tú Minh và Trần Quảng Nam, khách ái mộ không thấy cô Tú Minh lên sân khấu, có lẽ vì cô khiêm tốn và một phần vì phần văn nghệ quá phong phú, được tăng cường với cả chục ca sĩ. Thành phần ban nhạc gồm có: Huân keyboard, Hoài Trung piano, và Thắng guitar. Tuy chỉ có ba người nhưng ban nhạc đánh rất nổi trội. Sau bài trình diễn của nữ ca sĩ Bảo Châu đã có một người khách lên yêu cầu ban nhạc chơi nhẹ tay hơn cho tiếng hát ca sĩ được vượt cao hơn. Đối với một vài số ca sĩ đang lên như Bảo Châu, Phương Trang có lẽ chuyện này không thành vấn đề vì tiếng hát họ rất mạnh mẽ.
Đáng lý ra thì đã có anh Nam Lộc làm emcée đêm chủ nhật này, nhưng khoảng 7 giờ tối anh Nam đã lên sân khấu, và với một giọng thành khẩn, báo một tin buồn: “Trường Kỳ, mà giới văn nghệ đã quen biết lâu năm, nay đã giã từ chúng ta, vĩnh viễn ra đi, anh Nam Lộc vì phải đón máy bay để đến gần bên anh trong giờ lâm chung nên không đến với chúng ta được.”
Ngoài những ca sĩ mà tôi được nghe ở Câu Lạc Bộ Âm Nhạc đêm thứ Bảy ở nhà hai anh chị Tú Minh-Trần Quảng Nam đêm hôm trước – như cô Ngọc Diệp, hôm nay trình diễn bài “This Masquerade” của Carpenters rất gợi cảm – tiếng hát tôi đặc biệt yêu chuộng là của nữ ca sĩ Đồng Thảo mà không biết phải xếp hạng thế nào cho vừa. Cô hát hai bài của Trịnh Công Sơn là Hạ Trắng và Phôi Pha. Cô vừa cất giọng lên “Go.ọi nă.ă.ắng..” là người nghe có cảm tưởng như được hòa quyện, cuốn hút theo tiếng hát cao ngút ngàn bay về miền cát trắng: trên vai em gầy đường xa áo bay… đưa lòng người vào cõi mê chìm, trong một chiều mùa Hạ nơi quê hương ngợp nắng. Tiếng hát nàng bay bổng và ngân dài, thả hồn ai lơ lửng trên không trung, tận chín tầng mây.
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say.
Lối em đi về trời không có mây
rồi hạ xuống đưa người về cõi trần gian này. Đồng Thảo hát hay mê say như chính nàng đã tìm về nơi quá khứ lãng quên của một cuộc tình vừa trôi qua: Ôi lòng êm/Nhìn vầng trăng mới về/nhớ chân giang hồ/Ôi phù du… Có ai nuối tiếc không khi nghe giọng hát như thấm vào từng sớ thịt, ngọt lịm như lưỡi dao sắc bén?
Tiếp theo, anh Nam giới thiệu một ca sĩ mà tôi và nhiều người đang mong đợi. Anh nói rằng có thể nào một người thiếu nữ trẻ đẹp, một tài tử, giai nhân, một siêu mẫu, đã đại diện cho nhiều công ty Mỹ, một cô gái địa phương (anh dùng chữ ‘local’) khoảng 28 năm trước, xuất xứ từ Thung lũng Hoa Vàng, rồi 12 năm sau hay tập họp với anh, với Tường Linh và một vài thân hữu trong một phòng tối, một quán nhậu nhiều khói thuốc và men rượu say – nơi người ta ưu ái mệnh danh là quán rượu Cali Today – lại trở về với quê hương (San José) sau nhiều năm dài vắng bóng?
San José và âm nhạc đã nuôi dưỡng và hun đúc Nhật Hạ. Đêm hôm trước tại gian phòng hát ấm cúng ở tư thất của Trần quảng Nam và Tú Minh, tôi và khoảng 50 bạn bè thân hữu đã tụ tập nghe nhiều người hát, nhưng chính Nhật Hạ, tối hôm đó cũng như đêm hôm nay, đã là nhân vật chính cho nhiều người mong đợi. Sau gần 30 năm lớn lên, trau dồi tiếng hát ở các phòng trà ấm cúng như Bội Ngọc, Quán Catinat, tiền thân của Quán Văn, hôm nay người đẹp của Thung Lũng Hoa Vàng đã trở về cùng với một phu quân, nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình, một người đã từ bỏ sự nghiệp và nơi chốn của mình để viết nhạc và đưa nàng trở về với sân khấu Cali.
Anh Nguyễn Xuân Nam nhắc đến câu nói của Trịnh Công Sơn để mô tả con tim quảng đại, thích làm việc nghĩa của Nhật Hạ: “Sống trên đời phải cần có một tấm lòng cho dù gió có cuốn đi..” Anh gọi điện cho Nhật Hạ từ Việt Nam mời cô đến hát cho buổi gây quỹ. Rồi Nhật Hạ từ tốn bước lên sân khấu, nhưng trong vẻ nhún nhường, lẳng lặng đó đã toát ra một sự tự tin vững chãi. Trông dáng dấp dong dỏng cao và thon thả, cùng với lối ăn vận có “class” có gôut, hợp thời trang của Nhật Hạ người ta có thể đoán (sai) nàng vào giữa tuổi ba mươi, nhưng một đàn ông lịch lãm cũng chẳng cần nói đến tuổi tác người đàn bà bao giờ, nhất là khi người đàn bà ấy đẹp.
Giọng hát trong, nồng nàn và tình tứ của Nhật Hạ trỗi lên với nhạc khúc của Lê Uyên Phương: Vũng Lầy của Chúng Ta. Nàng buông từng nốt nhạc, mạch lạc, chậm rãi và rõ ràng, cho thấy một nắm bắt nhạc lý vững vàng của một người ca sĩ điêu luyện: Theo em xuống phố trưa m.a.ai rồi nấc lên ở chữ tình buồn, tình buồn. Rồi nàng sang tông, giọng vươn cao với điệp khúc: “Qua đi, Qua đi dứt cơn say/Tình này rồi tình thay” du dương và vang vọng.
Sau bài hát anh Xuân Nam lên sân khấu kể chuyện cũ. Rồi với những lời mang đầy ý thơ, chàng thốt lên: “Yêu rồi thì say đắm với tình yêu. Vẫn biết đây là luật lệ của trần gian, nhưng người ta vẫn tìm vào đam mê xem lửa địa ngục nóng đến bực nào!” Mọi người vỗ tay thấm thía.
Trái Tim Tội Lỗi với nhiều chất thơ: Em muốn chìm vào bóng tối/Em muốn là người mất trí cho cuộc đời mãi bình yên/Cho trái tim bớt dày xéo (trong CD Cám Ơn Đời). Nàng xuống thấp một giọng khàn buồn.Thu Nga vợ của nhạc sĩ Lê Minh Hiền hát rất hay, nàng nức nở, than khóc với bài Mùa Thu Chết, giọng nàng đê mê và ray rứt, rồi đến bài Bài Không Tên Số 4 của Vũ Thành An.
Một nam ca sĩ trẻ mà có lẽ tôi yêu thích nhất trong đêm Chủ Nhật là anh Dương Vỹ, một người mà anh Xuân Nam giới thiệu với khán thính giả là giọt máu lạc loài của Duy Khánh. Anh lên sân khấu với bài Thương Về Miền Trung, một bài anh hát say sưa với một giọng hát quá truyền cảm làm cho tôi và nhiều khán giả nhập tâm, lạc mất cảm xúc. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em/ Nắng mưa đôi đường cách trở xa đôi…/Người ơi có về miền quê hương thùy dương… làm cho bất cứ một người nào mỏi mòn thương nhớ tình quê hương của đất Thần Kinh sẽ mang mặc cảm tội lỗi, ray rứt khôn nguôi như tiếng hát tenor cao vút, dài hơi, đầy mật ngọt và ma lực quyến rũ của anh. Rất tiếc, anh chỉ hát vỏn vẹn một bài, làm nhiều người như tôi còn ấm ức.
Thú thật một chương trình văn nghệ thật phong phú như Đêm Phố Đêm, với những tiếng hát thật hay, cũng như một vài người trẻ mà anh Xuân Nam nói sẽ bay xa trong năm 2009, sẽ không tránh được lời phê bình dè dặt nhưng thẳng thắn của tôi. Tất nhiên mỗi cá nhân đều có một sự thẩm thấu cá biệt của mình nên nhiều khi nhiều người không thể có sự đồng tình trong việc cho rằng họ hát hay (hay đến mức nào) hoặc chưa diễn đạt được hết tình ý của bài hát hay khả năng mong đợi của từng người. Kể cả khi họ hát những bài hát yêu chuộng nhất của mình như Không Còn Mùa Thu của nhạc sĩ trẻ Anh Việt (21 tuổi khi anh sáng tác bài này) hoặc bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư, một bài mà anh Xuân Nam cứ thắc mắc mãi vì sao người bạn mà mình có dịp sống chung lại phải tỏ vẻ thất tình bằng cách “leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng”. Thiết nghĩ, tôi ước đoán, Phạm Thiên Thư đã mượn ý mấy câu mở đầu trong ca dao Việt Nam:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn trà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay…
để nói lên sự thương tiếc một mối tình đã mất của mình. Đến gần phần khiêu vũ có một cô ca sĩ bé bỏng, nhưng không thiếu phần nóng bỏng là cô Thùy Hương trong nhóm Purity, với chiếc váy đầm ngắn, cô cùng với một ca sĩ hạng nặng Tuyết Nhi từ Toronto đã làm cháy sân khấu với mấy bài nhạc ngoại và giật gân như Chốn Vắng (Tuyết Nhi), Money, Money (Thùy Hương), City Night (Tuyết Nhi). Sau đó, phần khiêu vũ đã lôi kéo nhiều người ra sàn nhảy. Tôi lại được trở về Memory Lane với bài Sad Movie (Quand Le Film Est Triste – Sylvie Vartan) do Nhật Hạ trình bày. Đến gần 12 giờ thì anh Nam lên chào quan khách, chấm dứt chương trình, không hiểu mọi người tuy được ăn chơi thỏa thích, đã phải ra về một cách thòm thèm không?
© 2009 Đàn Chim Việt Online