|

Liberte Pour Trung (Tự Do cho Trung)!

Trời Paris tháng 9 năm nay nắng vẫn còn chan hòa trên quảng trường Trocadero. Tôi đến nơi thì thấy mấy em bên Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đã có mặt ở đó rồi. Những tấm biểu ngữ được giăng ra, những dụng cụ âm thanh được chuẩn bị, mỗi người một việc lao xao hòa cùng dòng khách du lịch đang hồn nhiên đi dạo dưới bóng tháp Eiffel, xem ra nhộn nhịp vô cùng.

Cũng như lần biểu tình trước cách đây gần 2 tháng, cô Séverine Denis, vẫn là một trong những người hăng say nhất, giọng nói lanh lảnh thái độ nhiệt tình của cô đã lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Séverine là một cựu sinh viên của trường INSA, nơi mà Nguyễn Tiến Trung (NTT) đã theo học, hiện cô đang làm trong ngành tài chính.

Khi NTT bị bắt, rất nhanh sau đó, một Ủy Ban Vận Động Trả Tự Do cho NTT được thành hình. Đứng đầu Ủy Ban này là Giáo Sư Philippe Echar, ông dạy môn Văn Hóa và Truyền Thông ở trường Insa de Rennes, từng giữ chức chủ tịch quan hệ Quốc Tế ở Trường INSA.

Các thành viên của Ủy Ban Vận Động Trả Tự Do cho NTT gồm có Nguyễn Hoài Nam, Séverine Denis, Etienne André.

Cho đến hôm nay, Ủy Ban đã tổ chức được những cuộc biểu tình ở Rennes (trường INSA, nơi NTT đã học) và Paris (quảng trường Trocadéro, dưới chân tháp Eiffel)

Ủy Ban đã tổ chức cuộc biểu tình ở Rennes ( trường INSA, nơi NTT đã học) và Paris ( quảng trường Trocadéro, dưới chân tháp Eiffel)  ảnh CaDao


Cuộc biểu tình hôm nay đã thu hút được nhiều sự chú ý của khách du lịch nhờ một nhóm người rất trẻ, tuổi độ 15-20. Họ la to và đưa cao những khẩu hiệu đòi trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung. Cùng lúc ấy, những người bạn khác cũng đã chia nhau đi phát tài liệu cho khách qua đường tại quảng trường Trocadero

Bạn bè vẫn còn đây, nhưng Trung chỉ còn là một bức ảnh (ảnh CaDao)


Quảng trường Trocadéro vẫn là nơi có những kỷ niệm gắn bó với Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Đó là một trong những cái nôi đâu tiên mà THTNDC đã phát động phong trào thu thập chữ ký trên toàn thế giới để gửi đến Liên Hiệp Quốc hầu tố cáo tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam.

Nơi đây, hai năm về trước đã có mặt Nguyễn Tiến Trung với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với lửa trong mắt và hy vọng trong tim, Trung và các bạn đã tay trong tay,cùng bước những bước chân đầu tiên trên con đường tìm Dân Chủ, Nhân Quyền cho quê hương.

Nơi đây, hai năm về trước, Trung đã hô to những khẩu hiệu đòi Tự Do cho dân tộc Việt Nam. Và bây giờ, những người bạn của Trung đang hô to những khẩu hiệu đòi Tự Do cho chính bản thân Trung.

Cũng nơi đây,trong khi chúng tôi đang hít thở không khí tự do của vòm trời Paris thì người bạn nhỏ của chúng ta đang ngộp trong không khí lao tù, đang đếm từng centimetre của căn nhà giam tăm tối.

Hôm nay, cũng trên quảng trường này, cũng dưới ánh nắng còn sót lại của mùa hè. Bạn bè vẫn còn đây, nhưng Trung chỉ còn là một bức ảnh. Ở một xó tối nào đó của phòng giam, Trung có biết rằng tất cả bạn bè, người thân đều mang anh trong trái tim của họ?

Đã hơn 4 giờ chiều, theo đúng giờ giấc hạn định khi xin phép biểu tình, mọi người chuẩn bị dọn dẹp ra về thì Giáo Sư Philippe Echar vội vã chạy tới, gương mặt mệt mỏi, thì ra ông vừa từ Trung Quốc trở về. Giáo Sư phải đi công tác bên Trung Quốc, khi được tin biểu tình, ông vội vã thu xếp trở về Paris để có thể tham gia cuộc biểu tình. Đến nơi, ông chỉ kịp chụp chung với mọi người một tấm hình. Ông cho biết sẽ viết thư cho Thị Trưởng thành phố Rennes, Chủ Tịch Liên Hiệp Châu Âu và những chính giới mà NTT đã từng tiếp xúc như Thủ Tướng Canada, Cựu Tổng Thống Bush… Ông thành thật nói là không biết có hy vọng gì không, nhưng ông sẽ làm hết sức mình và làm tất cả những gì có thể làm được để đòi nhà cầm quyền VN trả tự do cho NTT.

Nắng đã dịu dần trên đỉnh tháp Eiffel, mọi người chia tay ra về, tôi để ý thấy những người bạn trẻ này không nói “ bonjour” khi bắt tay nhau, họ không nói “au revoir” khi chia tay nhau, họ cũng không chúc nhau “bonne santé”  khi nâng ly, mà tất cả những chữ ấy đã được thay thế bằng một khẩu hiểu duy nhất: “ Liberté pour Trung “ (Tự Do cho Trung).

Tình cảm con người là một diển tiến khó hiểu, cũng một con người nhưng nó được biểu lộ khác nhau trong từng trường hợp, từng hoàn cảnh. Trong từng khuôn mặt hãy còn rất trẻ kia, tôi nhận thấy tấm chân tình họ dành cho Nguyễn Tiến Trung bao la và đậm đà. Có lẽ đây là lúc chúng ta nhìn thấy được cái định nghĩa rõ nhất của tình bạn.

Buổi tối, về nhà, tình cờ tôi bắt gặp một email cũ của Trung: “chị Ca Dao, em vừa nhận bằng tốt nghiệp hôm qua, tụi em sẽ tổ chức ăn mừng ngày thứ bảy 7/7/2007 tại…… Mời chị đến chung vui với tụi em”…. Hình như có một cái gì cay cay đang dâng lên trong mắt…

© Đàn Chim Việt Online 2009

Phản hồi