|

Tham quyền cố vị là không biết tự trọng

Trong những bản năng gốc của con nguời, ngoài bản năng thở, ăn, uống, dục tính…còn một bản năng thống trị kẻ khác, hay bản năng quyền lực. Bản năng quyền lực đã có trong các loài động vật trước khi con người xuất hiện hàng trăm triệu năm. Loài vật có thể giết nhau để thống trị bầy đàn. Trong chuyện tranh giành quyền lực, loài vật nhân đạo hơn loài người. Con đầu đàn mới lật đổ con đầu đàn cũ bằng cuộc chiến đấu một mất một còn; nhưng khi đối thủ đã thua bỏ chạy, kẻ chiến thắng mã thượng không đuổi theo để giết chết Nhưng trong các cuộc tranh đoạt ngôi báu nơi con người, đối thủ dù thua trận bỏ chạy cũng không thể thoát chết do kẻ thắng trận truy sát đến cùng. Loài người tranh quyền đoạt vị tàn sát nhau một cách man rợ, còn ác độc hơn loài vật. Trong lịch sử, nhiều hoàng tử đã giết vua cha để đoạt ngôi, nhiều anh em ruột thịt đã giết nhau để tranh giành ngôi báu.

Chính vì vậy mà ngạn ngữ phương Tây từng nói: “Quyền lực làm tha hóa con người”. Vì mê quyền lực mà một số chàng trai xưa bên Trung Hoa ( cả ở Việt Nam ) đã hi sinh đời sống tình dục bằng cách để người ta thiến mình thành hoạn quan mà được hầu hạ vua, đặng tìm kiếm một chút sái quyền lực nơi cung cấm. Nhiều bạo chúa mê quyền lực tới mức mất nhân tính, thậm chí tới mức liệt dương. Do đó, hầu hết các chính phủ trên thế giới quy định nam giới 60 tuổi phải về hưu. Hiến pháp của các nước dân chủ ( do nhân dân bầu ra nguyên thủ quốc gia) quy định tổng thống hay thủ tướng chỉ được làm không quá hai nhiệm kỳ bốn năm. Riêng nước dân chủ Philippin hiến pháp quy định tổng thống được dân bầu chỉ làm duy nhất một nhiệm kỳ.

Hội Nuôi Vẹt Việt Nam (Hội NV VN). Nguồn Google

Xin thí dụ một điển hình tham quyền cố vị là ông N.H.C. Chủ tịch Hội nuôi Vẹt Việt Nam  (viết tắt: Chủ tịch Hội NV VN). Ông C. đã làm chủ tịch hội nuôi vẹt hai khóa, vị chi là 10 năm. Nay ông C. đã vào tuổi 68, chính ra phải nghỉ vì sức ông đã yếu; ông từng có lỗi đã làm cho hơn hai nghìn con vẹt quý chết vì nhập khẩu thuốc thanh giọng dỏm của Tàu. Vậy mà sắp tới đại hội nuôi vẹt Việt Nam lần thứ mười, ông C. đã tự biến mình thành thùng phiếu di động để vận động được làm chủ tịch hội nuôi vẹt một khóa nữa là ba. Trong nghề dạy vẹt hót và nói, ông C. là một tài năng hiếm có. Tâm hồn ông C. là một tâm hồn vẹt; miệng ông C. còn hót hay hơn vẹt. Ông hót thế nào mà quỹ bảo tồn thiên nhiên mỗi năm tài trợ cho hội nuôi vẹt 100 tỷ đồng, quỹ bảo tồn vật nuôi quý hiếm tài trợ cho ông 100 tỷ nữa. Không có những số tiền “tài trợ hót và nói” cho vẹt lớn lao trên, chắc gì ông C. đã cố sống cố chết nịnh hót 5000 con vẹt và 5000 hội viên trong Hội Nuôi Vẹt Việt Nam để sẽ được bầu tái cầm quyền nhiệm kỳ ba lần này ? Ông C. dùng số tiền tài trợ của trên để mua phiếu các hội viên hội nuôi vẹt. Trước đại hội nuôi vẹt một năm, ông C. đã âm thầm tìm đến thăm 5000 hội viên tặng hoa từng người và tài trợ sáng tác mỗi hội viên 20.000.000 đ để họ sáng tác cho vẹt những bài ca mới ca ngợi các quan chức trong hội bảo tồn thiên nhiên, hội bảo vệ vật nuôi quý hiếm . Ông C. chỉ ghé thăm lồng vẹt của từng hội viên có mười phút mà ông đã dạy cho vẹt nói liên chi hồ điệp câu thần chú :” bầu cho C., bầu cho C.”. Khi cả 5000 con vẹt nói tiếng người cùng hô vang : “bầu cho C., bầu cho C.” Thì chắc chắn ông C. sẽ lại trúng chủ tịch Hội nuôi Vẹt Việt Nam thêm một khóa nữa là ba…

Nhờ làm chủ tịch Hội nuôi Vẹt mà ông C. được cấp biệt thự, được cấp hẳn một chiếc Toyota đời mới, cấp một người lái và cấp xăng đi thoải mái suốt cả hai nhiệm kỳ mười năm và bao nhiêu bổng lộc khôn xiết kể. Tiền ông xin được từ các nơi do tài hót của ông có nhiệm kỳ lên tới 500 tỷ đồng, tha hồ ông vung tay chi tiêu vì không ai kiểm soát quỹ hội nuôi vẹt. Nghe đồn ông đúc một con vẹt tới ba ký bằng vàng bốn số chín để thờ trong nhà. Nhờ loài vẹt, nhờ ông có thiên tài dạy vẹt nói và cả ông cũng biến thành con vẹt hót hay nhất nước, nên ông giàu sang, tên tuổi vang lừng năm châu bốn bể. Từ QUYỀN làm chủ tịch hội, đã mang đến cho ông C. món LỢI vô bờ bến là tiền tài danh vọng. Thà giết ông còn hơn nếu ai can ông đừng ham quyền cố vị mà làm thêm một khóa là ba chức chủ tịch hội nuôi Vẹt Việt Nam.

Ông C. lại có tài biến các thuộc hạ của mình thành vẹt. Suốt ngày ông quen nghe cấp dưới hót vào tai những lời ngọt ngào: dạ thưa chủ tịch sáng suốt, dạ báo cáo anh, dạ nếu ông anh ở Mỹ, chắc vừa rồi Obama đã rớt chức tổng thống vì anh đã thắng cử, dạ thưa anh, anh phán câu gì cũng đúng, cũng hay, những bài ca anh sáng tác cho vẹt quá hay, quá thiên tài, đến nỗi bọn sáo, bọn khướu, bọn họa mi, bọn sơn ca…nghe vẹt của chúng ta nói và hót đã tức quá mà mất giọng, tịt luôn…Do vậy, ông C. thường ở cơ quan hơn ở nhà. Vì một cơ quan toàn vẹt là vẹt như thế, lỗ tai ông 24/24 được thưởng thức yến tiệc linh đình…Chẳng qua chỉ vì có vài ba cô con gái ở nhà, gần nửa đêm ông C. mới về biệt thự riêng ngu hỏi ngủ…

Trong khi thiên tài biến người xung quanh thành vẹt của ông C. quá thành công, thì ông lại thất bại vì không thể biến vợ mình thành vẹt. Mấy chục năm xưa, ông đã biến một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tươi thành một bà lão lạnh lùng hơn cả tảng băng đang là đương kim phu nhân của ngài chủ tịch Hội Nuôi Vẹt Việt Nam. Vợ ông kể với vợ một người bạn thân rằng, hồi mới lấy nhau, anh C. làm chuyện chăn gối cũng tàm tạm, cù cưa mãi họ mới có nổi ba mặt con. Chỉ đến khi anh C. được bầu vào ban chấp hành hội nuôi vẹt, do đấu đá căng thẳng, do ham mê quyền lực quá quắt mà anh C. từ 15 năm trước, khi mới là phó tổng thư ký hội nuôi vẹt đã bị liệt dương, hoàn toàn không hề đụng chạm tới vợ nữa. Bà vợ ông C. than tiếp : khi chồng mình trở thành vua vẹt thì mình bị bỏ vào lãnh cung và biến ra tảng băng như hôm nay. Chị bạn ngứa mồm cảnh giác: đàn ông đến tuổi nào đó thường bị liệt dương với vợ mà không liệt dương với người đàn bà khác. Vợ ông C. bĩu môi: có mà lên khối, vẫn như cọng bún; số là có con đĩ rất õng ẹo chuyên làm thơ cho vẹt ngâm, một lần gọi điện thoại mắng mình rằng: “ bà M., bà làm cái giống gì mà con vẹt dưới rốn của chồng bà tịt ngắc, không còn hót ra một tiếng, cứ rũ rù rù thế ?”…Rõ khổ, vì mê vẹt, mê làm vẹt cho cấp trên vui tai mà ông chủ tịch hội nuôi vẹt đã biến thành hoạn quan, tự mình hoạn mình từ hồi tứ thập…

Nhưng lại có mấy tay nịnh bợ chuyên bưng tráp đi hầu ông chủ tịch hội nuôi vẹt bật mí: chủ tịch C. liệt dương giả đấy, ngài có con riêng nhé, lại có hai ba phòng…toàn là những ả vẹt mặt trét dày son phấn…Ở đời bố ai biết ma ăn cỗ nhá ! Chủ tịch C. một mình mà có lúc hóa ra cả nghìn con ma. Giọng nói, tiếng hót của ngài chủ tịch hội nuôi vẹt là ma thuật với cấp trên, với đồng nghiệp. Ngài rất ma mãnh trong các cuộc đi đêm mặc cả với cấp trên coi về bảo tồn thiên nhiên : không có C. này bảo vệ, bọn phản động chỉ trong một đêm có thể bẫy thuốc độc tư tưởng giết hết tất cả tâm hồn và tài năng của loài vẹt trên đời…Ngài lại rất ma bùn với anh em trong cơ quan. Ngài chơi trò ma giáo với các hội viên: thuốc họ bằng tiếng hót mật ngọt của mình. Ngài ma mãnh mà mang bộ mặt nhân đức thánh thiện. Ngài biết sống chớp chớp hư ảo chập chờn như ma trơi. Ngài thích chơi trò ma cà bông, ma cà rồng, ma xó trong hành tung đóng kịch vô song của mình… Ngài chủ tịch hội nuôi vẹt quả tình đã bị con ma quyền lực ám, đến nỗi trong mọi hành vi của mình, ngài không biết mình là thật hay  giả, là người hay là ma ? Có lúc soi gương, ngài ù té chạy, hổn hển hỏi cô con gái cưng : bố là người hay là vẹt hở con ! Ngài ghét gương soi vô bờ bến; bởi mỗi lần nhìn vào gương, ngài lại thấy mình là một con vẹt thi sĩ… Ám ảnh vẹt làm khổ ngài ngay cả trong giấc mơ; như ám ảnh bướm làm Trang Chu suốt đời nghi ngờ không biết mình nằm mơ hóa bướm hay là bướm vừa hóa thành mình ?

Thiên tài biến mình thành vẹt và biến người thành vẹt của ông chủ tịch C. vẫn còn chổ bất cập. Đó là trong ban chấp hành hội nuôi vẹt của ông C. có sáu người kể cả ông thì có hai người quyết làm người, cóc chịu làm vẹt; nghĩa là hai vị chấp hành trẻ tuổi này không chịu hót cho ông vui tai, mà họ thường phản đối bản chất độc tài của ông trong mọi quyết sách, đến nỗi họ đã tẩy chay nhiều cuộc họp của ban chấp hành vẹt. Thiên hạ đồn ầm lên rằng : có sáu người trong ban chấp hành mà ông C. không đoàn kết được, làm sao ông có thể đoàn kết được 5000 hội viên và 5000 con vẹt lắm mồm ở khắp nước ?

Chủ tịch hội nuôi Vẹt Việt Nam N.H.C. ( hình như là Nguyễn Hữu Cầu ? Ai biết đúng tên thật của ngài thì cho hay, vì trong ngài không có cái gì là thật cả, kể cả tên cũng giả…?) có nhiều người mê nhưng cũng lắm kẻ thù. Tất cả những ai từng làm việc cùng cơ quan với ngài, sau khi rời cơ quan đi nơi khác đều thù ngài tận xương tủy. Có vị từng làm phó cho ngài coi tờ Văn Nghệ Vẹt, khi về hưu, đã viết hẳn một cuốn sách chửi ngài có tên : “ Con vẹt chúa hói đến đít !”…Ngài có biệt tài mua chuộc các kẻ thù của mình. Một tay ba trợn trong làng Vẹt muốn đi nước ngoài, viết hẳn một bài báo khui ra toàn bộ sự bê bối của chủ tịch gửi ngài coi trước. Ngài đọc xong, mặt đỏ gấc, hét lên một tiếng hơn Trương Phi trên cầu Trường Bản rằng : tiên sư thằng đểu…Thằng đểu ấy một tiếng sau gọi lại cho ngài ngọt nhạt : anh đọc bài báo của tôi chưa, sẽ gởi in trên mạng nhé…Ngài dịu giọng : úi giời, anh em với nhau có gì mà ghê thế, làm thế không có lợi cho ông và tôi đâu…Này, ông đi Trung Quốc chưa nhỉ ? Thằng đểu bên kia đầu dây biết cá đã cắn câu, cười khẩy : Trung Quốc chưa đi mà Hàn quốc cũng chưa đi…Ngài chủ tịch thẽ thọt, hót lên như vẹt : tuyệt vời, tháng sau ông chuẩn bị đi thăm Hàn Quốc nhé, rồi sang năm lại đi Trung Quốc đấy, lại sẽ cùng mình đi Pháp và Rumani nhé, tốt tốt tốt, rất tốt, rảnh sang tớ nhâm nhi chai rượu Pháp thằng Th. mới đi về mua biếu…

Chính những “thằng đểu” đá cá lăn dưa như trên thường nịnh bợ ngài hòng kiếm chuyến đi nước ngoài hoặc mấy chục triệu tài trợ sáng tác lại là những kẻ chuyên nói xấu ngài sau lưng. Rằng, chủ tịch “Vẹt hói đến đít” gốc cuội: suốt đời đi lừa thiên hạ, chưa từng biết thế nào là sự thật, là luân thường đạo lý. Rằng hắn là vua nịnh bợ, thề làm giày dép suốt đời cho cấp trên. Rằng mỗi lần do tài hót của vua vẹt lừa được ai, ngài hạnh phúc lắm. Rằng thằng ấy đểu nhất nước, điếm nhất thế giới, tin nó là đổ thóc giống ra ăn nhé. Rằng nó theo tín ngưỡng vô thần của hai ông thánh một rậm râu và một không râu mà lại mê cúng bái vô cùng. Hình như hắn theo phái vô thần duy ma vật, lại tin cả bái thần giáo…suốt ngày thắp hương lầm rầm cầu khấn. Trong nước có đền chùa nào đồn thiêng là hắn đến cúng bái liền. Thậm chí thấy con chó con mèo chạy qua sân nhà mình, hắn cũng chắp tay lầm bầm cầu xin và thắp hương như thể vừa nhìn thấy thần linh vậy…

Lại một tay từng xách cặp theo hầu ngài chủ tịch hội nuôi vẹt Việt Nam N.H.C. gặp ai cũng thề. Rằng tớ thề, thằng chủ tịch C. là một kịch sĩ số một của mọi thời đại. Vai gì hắn đóng cũng đạt, cũng tuyệt vời. Hắn vừa vào vai ông thánh, liền vào vai thằng quỷ sứ, nhoáng cái hắn đang là người hóa thành vẹt, nhoàng cái hắn đang là cán bộ trung thành biến thành phản động tắp lự, loáng cái hắn đang là trinh nữ, thoắt thành điếm rạc nhãn tiền. Nhưng rõ khổ, hắn đóng thành công ba vạn chín nghìn vai kịch, nhưng vai kịch chính cần phải đóng nhất là bản thân mình thì hắn không thể nào nhập vai. Hắn mang muôn mặt trên cổ mình nhưng suốt đời hắn không bao giờ vác nổi cái mặt thật của mình mà đua đòi với thiên hạ. Vì hắn có mặt đâu mà mang. Thằng chủ tịch vẹt này cuối cùng là một thằng đếch có mặt nhá các ông ơi …khơ khơ khơ…

Lại có một hội viên vẹt sau khi đã hưởng hết cơn mưa móc của chủ tịch vẹt, liền đi khắp nơi nói xấu ngài. Rằng thằng C. nói riêng với tớ khóa này mà nó không trúng chấp hành, không làm chủ tịch hội khóa thứ ba thì nhất định nó sẽ tự tử. Vì sao vậy? Hắn tâm sự, rằng tớ làm quan nó quen rồi, ngồi xe hơi chùa nhà nước quen rồi, ra lệnh quen rồi, tiền cơ quan tiền hội vẹt xài vô tội vạ nó quen rồi, nghe cấp dưới khúm núm báo cáo anh báo cáo chủ tịch nó quen rồi. Giờ, những cái đó không còn, thì đời tớ còn đếch gì ý nghĩa, sống càng thêm nhục cậu ơi. Nói đến đây nó ôm mặt khóc òa, thút thít bảo : cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu mà để tớ tự tử là cậu có tội với nhân dân, hãy tham gia vào ban vận động gồm 500 hội viên tâm phúc, đi vận động chúng nó bỏ phiếu cho mình… Nó tâm sự: cậu thấy anh Đ. không, từng là vị quan nhất phẩm triều đình bị bãi chức, của chìm của nổi có hàng mấy nghìn tỉ đồng, mà bây giờ để vợ con ngự trong ngôi biệt thự to đùng tại thủ đô, về quê tập làm dân, giả vờ đi xe đạp, già vờ ăn xôi sáng thiếu tiền khất nợ bà bán xôi làm bà thương ứa nước mắt, cốt để bọn bồi bút viết báo ca rằng anh Đ là quan liêm khiết. Chán bỏ mẹ. Đã làm quan lớn thế thì tập làm dân làm đếch gì cho nó khổ, lấy tiếng hão liêm khiết làm chó gì cho nhục, chẳng đứa nào nó tin đâu. Tớ làm quan lâu rồi, thà tự tử sướng hơn về quê tập làm dân như anh Đ…Gần U 80 rồi mà còn phải tập làm thằng dân ngu khu đen trở lại, hãi vãi đái…

Lại có ông bạn cùng tuổi từng được ông chủ tịch hội nuôi Vẹt Việt Nam (viết tắt : Chủ tịch Hội NV.VN.) phong mày là bạn thân lắm, siêu thân của tao, vừa gọi điện từ Hà Nội vào cho kẻ viết bài này rằng, thề với Hảo, hôm qua tớ đi tập thể dục buổi sáng như thường lệ với thằng chủ tịch vẹt, đột nhiên thấy con mèo mướp to như con cáo, thằng C. sợ quá bỏ chạy thục mạng, con mèo bèn cố sức đuổi theo hắn để vồ…Thằng C. hét lên: cứu tôi với cứu tôi với ! Tớ chạy đến vớ hòn sỏi ném trúng con mèo, mèo mới không vồ thằng C. đi mất.  Mình lạ quá hỏi C.: sao mèo nó vồ cậu…? C. hổn hển: mèo nó nghĩ tớ là con vẹt nên nó vồ đấy! Khổ thân thằng bạn mình bị ám ảnh vẹt, nhiều khi không phân biệt được mình là vẹt hay là người, đến nỗi con mèo nó thấy chú tập thể dục mà hai tay chấp chới làm chim bay cò bay, mèo đang đói, chắc chắn vớ được con vẹt khủng, nó mới vồ cu cậu; tí tẹo thằng chủ tịch vẹt (Chủ tịch Hội NV.VN.) toi mạng vì bị mèo tha .,.

Sài Gòn, ngày 12-7, ngày bạch tuộc Paul tiên tri như thần Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010

© T.M.H.

=

4 Phản hồi cho “Tham quyền cố vị là không biết tự trọng”

  1. malita says:

    như vậy mới xứng là người cùa nhà nước.. chó ko

  2. Vũ thiện Tâm says:

    Cá mè một lứa. NHC xứng đáng là học trò của Hồ chủ Tịch.

  3. Phạm Bình says:

    Giữ tự trọng thì lại không có quyền. Mà khổ, ở Việt Nam thì cần gì tự trọng, tự trọng rẻ thế thì cần làm gì?

  4. ana says:

    dung la HCM

Phản hồi