|

Lời tâm tình với các bạn sinh viên

Các bạn thân mến!

Chúng ta đã hoàn tất chương trình của năm học 2009-2010, cũng có nghĩa là chúng ta phải tạm chia tay để về sống với gia đình trong những tháng nghỉ hè. Dĩ nhiên vẫn có những bạn bè tốt nghiệp để hòa mình vào xã hội, tìm cho mình được việc làm thích hợp để mưu sinh và xây dựng đất nước trong đó có chúng tôi.

fpu.hnue.edu.vn

Thời gian nghỉ hè là thời gian mà chúng ta không còn bị ràng buộc bởi nội quy và chương trình học của nhà trường, nhất là các giáo điều bắt buộc chai lỳ của CNXH (Marx-Lenin), môn học mà hầu như tất cả chúng ta đều chán nản bởi vì nó chẳng những đã không giúp ích gì cho ngành chuyên môn mà ngược lại, nó còn cản trở thêm cho tiến trình hiểu biết của chúng ta trên con đường hội nhập vào nền văn minh của thế giới. Thời gian nghỉ hè cũng là thời gian hoàn toàn tự do trong mọi suy nghĩ của mình, không còn phải đối phó với sự rình rập và theo dõi từ mọi phía như: ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện sinh viên cùng lực lượng an ninh và công an của chính quyền nữa. Nhớ lại thời gian của những năm về trước khi chúng ta biểu tình ôn hòa để bày bỏ lòng yêu nước trước sự xâm lăng của bọn người TQ, nhưng lực lượng an ninh và công an đã thẳng tay đàn áp, còn ban giám hiệu nhà trường cùng ban đại diện sinh viên thì đề ra những nội quy khắc khe như: khống chế môn học kể cả hình thức kỷ luật và đuổi học đối với sinh viên nào còn tiếp tục đấu tranh phản đối hành động xâm lăng của TQ. Chúng tôi rất đau lòng và các bạn cũng rất đau lòng cho vận nước, khi sự độc tài của một chính quyền chỉ biết có quyền lợi cá nhân, thần phục hoàn toàn vào kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mà xem nhẹ lòng dân. Chúng ta là thành phần trẻ, là tài sản trí tuệ của đất nước và của toàn dân, chẳng lẽ khoanh tay chịu nhục hay sao?

Sinh ra và lớn lên trong thời XHCN cho nên, chúng ta đã hoàn toàn chịu sự giáo dục của ĐCSVN từ tư tưởng cho đến hành động. Khi còn là học sinh của cấp I, cấp II và III, theo sự chỉ dạy của các thầy cô chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao trí tuệ của loài người và chủ tịch HCM xứng đáng là vị cha già dân tộc, mơ ước được làm cháu ngoan bác Hồ, được vào Đoàn, vào Đảng đó là ước nguyện chung của tuổi trẻ chúng ta.

Nhưng rồi cái gì sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Trong thời đại Internet và nền văn minh của thế giới như ngày nay, tất cả những sự hiểu biết của chúng ta dưới sự giáo dục của đảng chỉ là tuyên truyền và hoàn toàn giả dối. Bây giờ với tầm nhìn của người trưởng thành, với sự thức tỉnh của các bác, các chú trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng, những nhà trí thức yêu nước đã một thời hiến dâng tuổi thanh xuân cho đảng, giờ đây đang hành động và cất cao tiếng nói để cho chúng ta biết được thế nào là yêu nước, thế nào là việc làm có ích quốc lợi dân bởi vì, nếu cứ buông xuôi và tiếp tục nghe theo những giáo điều giả dối mà các nhà lãnh đạo đất nước đang mê hoặc chúng ta thì chắc chắn tương lai của đất nước, tương lai của dân tộc trong đó có thân nhân và gia đình của chúng ta sau này sẽ là một màu đen thăm thẳm trước ngoại bang. Lịch sử VN đã từng lên án những thành phần cõng rắn cắn gà nhà như Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc, lịch sử cũng không chấp nhận những chính sách kỳ thị và bế quan tỏa cảng của vua Tự Đức vì nó đã làm chùn bước con đường phát triển của đất nước. Chắc chắn lịch sử sau này cũng phải công bằng với những gì mà các nhà lãnh đạo ĐCSVN hôm nay đã và đang làm, chắc chắn trong chúng ta không ai lại muốn mình là tội đồ của dân tộc, và chắc chắn với những việc làm và chủ trương, đường lối của ĐCSVN là không đúng với ý muốn của toàn dân, hoàn toàn không đúng với sự phát triển của đất nước vì nó chỉ là ảo tưởng không bao giờ thực hiện được, nó chỉ thực hiện được đối với một thiểu số người ngồi mát hưởng bát vàng trong hàng ngũ lãnh đạo đảng mà thôi. Vì thế cho nên, ông Aristide Braind (cựu thủ tướng Pháp) nói: “một người ở tuổi 20 mà không theo CNXH là người không có trái tim, nhưng nếu đến tuổi 40 mà còn mê CNXH thì đúng là người không có khối óc”.

Các bạn thân mến

Chúng ta đang đứng trong hàng ngũ trí thức tiêu biểu cho tương lai của đất nước, cha mẹ của chúng ta đã vất vả lo cho chúng ta ăn học chỉ mong muốn rằng: sau này chúng ta sẽ là những công dân hữu ích cho xã hội, sẽ là những tài năng xây dựng cho quê hương đất nước VN càng ngày càng giàu mạnh thêm lên. Nhìn chung, tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng ta rất phong phú, nhân tài cũng không thiếu, nhưng tại sao lúc nào cũng thua kém người ta. Tuy không sinh ra vào trước ngày “giải phóng” miền Nam 30/4/1975, nhưng chúng ta có quyền nghiên cứu và tìm hiểu về đất nước của mình trong từng giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Khách quan để nhận định sau 35 năm “giải phóng” đất nước, VN bây giờ thua rất xa các nước cùng khu vực như: Singapore, Hàn quốc,  Thái lan, Indonesia, Malaysia…v.v….Trước năm 1975, Miền Nam VN mặc dù hàng ngày bị sự tàn phá triền miên của chiến tranh, tiền viện trợ và phát triển thương mại của nước ngoài cũng rất hạn hẹp bởi vì, không ai dại gì mà bỏ vốn lớn đầu tư vào một nước đang bị chiến tranh tàn phá, nhưng nền kinh tế của miền Nam lúc đó vẫn chiếm vị trí con rồng Đông Nam Á và Sài Gòn mà bây giờ là TP HCM vẫn được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”. Còn bây giờ, sau khi cả khối cộng sản Đông âu và Liên sô tan rã để trở về với con đường dân chủ đa nguyên, các nhà lãnh đạo ĐCSVN vì sự sống còn của mình cho nên mới chuyển qua kinh tế thị trường nhưng vẫn còn định hướng XHCN. Với nhân công rẻ mạt và tài nguyên dồi dào của đất nước, với một luật pháp không nghiêm minh và tùy tiện theo cách điều hành cá nhân của hàng lãnh đạo, với quốc nạn tham nhũng hoành hành công khai khắp nơi từ trung ương xuống tận địa phương, với một bộ máy điều hành lãnh đạo khắp các địa phương gồm đảng viên mà trình độ toàn là chuyên tu tại chức….v.v….Đây là miếng mồi béo bở cho các công ty tư bản nước ngoài đua nhau đổ tiền vào VN để làm ăn. Một số tiền khổng lồ nhận từ viện trợ, vay mượn qua chiêu bài hợp tác thương mại cùng với 8-10 tỷ đô la hàng năm mà Việt kiều hải ngoại gởi về cho thân nhân trong nước. Nhưng tại sao đất nước không được phát triển ngang tầm cùng với khu vực và nhân dân vẫn còn nghèo, chỉ có một thiểu số nhà giàu tư bản đỏ, là thành phần đảng viên lãnh đạo và những người có thế lực trong guồng máy chính quyền đã gây nên một sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn trong xã hội. Đừng nghĩ rằng cuộc sống của người dân ngày nay có phần hơn thời kỳ chưa đổi mới rồi tự mãn. Chúng ta nên biết rằng với một chính quyền mà không có tự do ngôn luận và báo chí tư nhân, nạn tham nhũng tràn lan như hiện nay, sự phát triển đất nước chỉ càng làm giàu thêm cho hàng tư bản đỏ mà thôi, còn số nợ khổng lồ mà ngay cả quốc hội với danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất nước cũng không biết chính xác được, thì nhân dân trong đó có chúng ta và con cháu của chúng ta sau này trả nợ đến bao giờ mới hết. Xin các bạn cùng chúng tôi nhận xét toàn diện về bức tranh xã hội VN qua sự lãnh đạo của ĐCSVN.

kynangsong.yume.vn

Về chính trị: Điều 69 HPVN cũng quy định cho công dân có mọi quyền tự do như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do thông tin, tự do cư trú…v.v… VN cũng là thành viên của các cơ quan quốc tế như: Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, được Hoa kỳ và các nước văn minh giúp đỡ vào tổ chức WTO, tất cả các tổ chức này đều có mục đích là tôn trọng nhân quyền. Nhưng rõ ràng tại VN hoàn toàn không có nhân quyền, các nhà lãnh đạo CSVN sỡ dĩ tình nguyện tham gia vào các tổ chức nhân quyền quốc tế, ghi vào Hiến pháp những điều phù hợp với nhân quyền quốc tế là để che mắt thế gian, là để nhận tiền viện trợ. Chúng tôi còn nhớ có lần vị đại diện trong phái đoàn QHVN họp tại Na Uy phát biểu: Tùy theo phong tục tập quán và văn hóa mà nhân quyền mỗi nước mỗi khác nhau, nhân quyền tại VN được hiểu theo theo chiều hướng là cơm no áo ấm mà thôi. Đây là câu nói rất độc tài và thất học bởi vì, trong tất cả văn kiện và luật pháp quốc tế và ngay chính bản tuyên ngôn độc lập mà chủ tịch HCM đọc tại vườn hoa Ba đình ngày 2/9/1945 cũng công nhận mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau, còn phong tục tập quán và văn hóa thì đó là một vấn đề khác không thể đồng hóa vào nhân quyền được. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN khi nói thì nói theo kiểu dân chủ đa nguyên, còn hành động thì vẫn tuyệt đối trung thành với đường lối độc tài theo kiểu cộng sản. Những lời phát biểu ngớ ngẩn của các ngài đã làm lộ ra cái dốt của người lãnh đạo làm trò cười cho thiên hạ. Chúng tôi xin nêu ra đây để tất cả chúng ta cùng suy gẫm: chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hoa kỳ “bất đồng chính kiến là chuyện bình thường”. Thực tế trong nước, hàng trăm người đang bị giam, bị trù dập, bị mất việc làm chỉ vì không cùng chính kiến với ĐCSVN, còn trong cuộc họp với ngành anh ninh thì ông thẳng thắn tuyên bố nếu bỏ điều 4 đồng nghĩa với tự sát. Trong lần đại hội Việt kiều lần I tại Hà nội ông phát biểu: “đất nước của người ta không có tham nhũng vì luật pháp của người ta nghiêm minh, còn tại VN của mình không muốn tham cũng động lòng tham….., tôi đề nghị quý vị khi về VN đừng có ngạc nhiên và thắc mắc tại sao VN tham nhũng nhất thế giới, con người ta ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố đây là quy luật muôn đời”. Tại nước Cuba thì ông lại cho mọi người thêm một trận cười nữa khi phát biểu: “có người ví von nói VN-Cuba như đất trời sinh ra, chúng ta cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới, VN thức thì Cuba ngủ, Cuba thức thì VN ngủ”.

Còn thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì lời nói và hành động luôn luôn trái ngược nhau. Ông tuyên bố: “yêu nhất là trung thực, giận nhất, ghét nhất là giả dối”, nhưng khi ông ký chỉ thị 37 cấm báo chí tư nhân thì ông lại nói rằng đây là ý muốn của nhân dân, hứa với đại tướng Võ Nguyên Giáp là xem xét lại quyết định khai thác Bô xít Tây nguyên, nhưng rồi ông vẫn ngang nhiên áp lực QH để cho TQ tiếp tục tàn phá Tây nguyên. Miệng thì nói lúc nào cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà trí thức, nhưng lại ra QĐ 97 cấm phản biện công khai khiến cho GSTS Hoàng Tụy và Nguyễn Quang A phải giải tán hội IDS của các nhà trí thức VN. Ông là trưởng ban chống tham nhũng, nhưng khi trả lời trước QH thì ông lại nói rằng: hơn 3 năm làm thủ tướng chưa hề kỷ luật ai….., sẽ noi gương thủ tướng Phạm văn Đồng là không kỷ luật ai. Với tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN ông khuyên Miến Điện để cho các đảng phái được tự do ứng cử và bầu cử, nhưng trong nước thì ông lại ra tay triệt hạ không khoan nhượng các thành phần bất đồng chính kiến. Tại hội nghị tư vấn giữa kỳ các nhà tài trợ quốc tế họp tại thành phố Rạch giá ông phát biểu: nền kinh tế VN là kinh tế thị trường, ông bỏ qua câu định hướng XHCN, lời tuyên bố này của ông đã đi ngược hoàn toàn chủ trương của ĐCSVN và điều 15 HP xác định: VN là kinh tế thị trường định hướng XHCN…v.v…

Còn TBT Nông Đức Mạnh thì luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, luôn luôn ca ngợi CNXH là đỉnh cao trí tuệ của loài người, luôn luôn cặm cụi đọc các bài diễn văn ca ngợi thành quả cách mạng y chang như các bài diễn văn của những năm về trước. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN lúc nào cũng hô hào vì dân, vì nước, lúc nào cũng tuyên bố thực hiện một nhà nước pháp quyền. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Trong khi ĐCSVN lúc nào cũng tôn sùng Staline, chủ tịch HCM có lần nói “ai có thể sai chớ CT Mao trạch Đông và Staline thì không bao giờ sai”, còn nhà văn lớn của đảng là ông Tố Hữu thì ông viết bài thơ đời đời nhớ ông, ông gom hết tình thương của cha, mẹ, thầy, cộng lại chỉ có một, còn Staline thì tới 10. Nhưng thật là trớ trêu khi ở nước Nga ngày 9/5/2010 trong buổi lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Hitler đệ II thế chiến có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Triết, tổng thống Medvedev phát biểu “bất cứ ai cũng có quyền đánh giá Staline theo cách riêng của mình. Nhưng quan điểm của chính quyền Nga là rõ ràng. Staline đã phạm những tội ác chống lại nhân loại và điều này không thể tha thứ được, dù dưới sự lãnh đạo của ông ta đất nước đạt được một số thành tựu…… Nếu sau chiến tranh đất nước đi theo một con đường khác thì bây giờ dân chủ hơn và phát triển kinh tế tốt hơn”. Thiết tưởng đây là bài học cho các nhà lãnh đạo ĐCSVN và những ai giờ này còn đang mê muội vào thiên đường cộng sản.

Về Xã hội: Sau 35 năm giải phóng dưới sự lãnh đạo và thống nhất đất nước, Hoàng Sa và các hòn đảo quan trọng của Trường Sa đã thực sự rơi vào tay bọn người TQ mà chúng ta cùng toàn dân không được quyền biểu tình phản đối. Đất nước cũng mất luôn Ải Nam Quan, 2/3 thác Bãn Giốc (một danh thắng nổi tiếng của quê hương) cùng bãi Tục Lãm và trên 10 ngàn km2 vùng biển vịnh Bắc bộ đã được các nhà lãnh đạo CSVN dâng cho TQ qua các hiệp định và hiệp ước tháng 12/1999 và tháng 12/2000, chúng ta cũng biết thêm công hàm do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958 công nhận HS và TS là của TQ. Các tỉnh biên giới phía bắc bị tàn phá tan hoang và hơn 60 ngàn chiến sĩ nhân dân hy sinh dưới gót giày của quân xâm lược TQ vào tháng 2/1979 đã bị lãng quên để ĐCSVN giữ tròn tình hữu nghị và phương châm 16 chữ vàng cùng 4 tốt đối với TQ. Sau 35 năm “giải phóng”, ngư dân VN không được đánh cá nơi vùng biển của tổ quốc mình, hàng ngày thường bị hải quân TQ bắt bớ, đánh đập, tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc trước sự im lặng của các nhà lãnh đạo ĐCSVN. Hàng trăm ngàn dân oan khiếu kiện vì đất đai tài sản bị các quan tham chiếm giữ bằng nhiều cách trong đó, công an vì bảo vệ chủ trương thi hành công vụ mà đánh đập và bắn giết dân không thương tiếc, điển hình là vụ Nghi Sơn (Thanh Hóa) ngày 25/5/2010 khi công an bắn chết em Lê Xuân Dũng, anh Lê Hữu Nam và bắn chị Lê Thị Thanh bị thương. Trong khi 3 triệu dân VN tỵ nạn CS ở các nước văn minh trên thế giới đang ra sức gởi tiền về để xây dựng quê hương, nhưng trong nước cũng có thêm hàng trăm ngàn công nhân lao động đang làm thuê mướn ở nước ngoài, và không biết bao nhiêu phụ nữ phải bán thân làm nô lệ, làm vợ kể cả làm gái điếm cho đàn ông nước ngoài mua vui. Sau 35 năm “giải phóng”, VN đã trở thành một nước xuất khẩu lúa gạo đứng hàng thứ 2 trên thế giới nhưng nông dân thì vẫn nghèo và thiếu ăn. Sau 35 năm giải phóng, vùng đất Tây nguyên đang bị san bằng vì đại dự án Bô xít đang được TQ khai thác tối đa và các công ty nước ngoài làm ăn tại VN tự do thải các chất độc hại ra những dòng sông mạch sống của nhân dân, điển hình như: vụ bột ngọt Vedan, nhôm Tung Kuang, xí nghiệp mía đường tỉnh Hải dương …v.v…, cùng với 300 ngàn hecta rừng dọc biên giới phía bắc đang được TQ và các nước khác thuê thời hạn 50 năm. Sau 35 năm giải phóng, nhân dân đang đối diện với một siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam dài nhất thế giới mà món tiền vay để thực hiện là hơn phân nữa GDP của cả nước, trong khi đó tại con sông Pô Cô tỉnh Komtum học sinh và người dân phải dùng dây cáp đối diện với tử thần để qua sông. Đất nước đang phải mang một nón nợ khổng lồ của quốc tế bởi sự vay tiền vô tội vạ cho các siêu dự án mà kết quả là đa số đều không đạt hiệu quả và con cháu chúng ta sau này không biết phải trả nợ ra sao và đến bao giờ mới hết khi tài nguyên đất nước đã dần dần cạn kiệt vì sự làm ăn cẩu thả của các quan tham. Sau 35 năm “giải phóng”, thành phần lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương đều là đảng viên ĐCSVN với trình độ chuyên tu tại chức, 95% đại biểu QH là đảng viên kiêm nhiệm vì nhân dân chỉ được bầu cử theo danh sách đã được đảng chọn sẵn.

moet.gov.vn

Về tôn giáo: Chỉ được tự do hành đạo khi nằm trong hệ thống giám sát của đảng thông qua ban tôn giáo và Mặt trân Tổ quốc VN. Những vị tu hành chân chính muốn độc lập với chính quyền để thực hiện tinh thần đạo pháp thì đều bị trù dập không thương tiếc. Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các hệ phái tin lành Menonite, vụ Thái Hà, Khâm Sứ, tu viện Bát Nhã và Đồng Chiêm…v.v… là những bằng chứng điển hình.

Về giáo dục: Tình trạng tham nhũng và sự bất ổn trong hệ thống đã làm cho nền giáo dục VN xa rời thế giới. Bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của VN không được thế giới công nhận, các trường đại học của VN cũng không được xếp vào tóp 200 trường đại học của châu Á. Trong cuộc đối thoại về giáo dục ngày 28/5/2010 tại Hà nội, bà Marie Ottosson (phó đại sứ Thụy Điển) phát biểu “như tôi đã nói qua các nghiên cứu gần đây, tham nhũng rõ ràng đang tồn tại trong hệ thống giáo dục VN. Vì đây là vấn đề của toàn bộ hệ thống, cho tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải tính đến thay đổi cả hệ thống”. Riêng ông Trần văn Truyền (chánh tổng thanh tra chính phủ) phát biểu “phải công nhận tham nhũng trong ngành giáo dục khá phức tạp và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực rất gian nan, khó khăn”.

Còn rất nhiều những câu chuyện tệ hại nữa mà trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi không thể trình bày ra hết. Chúng tôi nghĩ muốn cho đất nước được tiến bộ, muốn cho chúng ta và toàn dân được hưởng mọi quyền tự do thì chỉ có con đường dân chủ đa nguyên là phù hợp nhất, vì với nền dân chủ đa nguyên thì toàn dân mới có quyền tự do ứng cử và bầu cử, toàn dân mới có quyền tự do chọn người tài phục vụ đất nước. QH mới giữ đúng vai trò lập pháp, tòa án mới giữ đúng vai trò tư pháp, báo chí mới giữ đúng vai trò truyền thông, ngôn luận và chính quyền lãnh đạo đất nước trong vai trò hành pháp bắt buộc phải làm tốt, không độc tài nếu muốn được nhân dân tiếp tục ủng hộ. Tiền đóng thuế của nhân dân không bị đảng cầm quyền phung phí vô tội vạ như ngày nay.

Chúng tôi xin đề nghị với các bạn: trong thời gian nghỉ hè tại quê nhà, chúng ta nên vận dụng sự hiểu biết của mình để phân tích cho thân nhân, cho bạn bè của chúng ta hiểu rõ những chủ trương và đường lối sai lầm của các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay, nhất là các bạn nào có người thân phục vụ trong ngành công an, an ninh, thì xin giải thích cho họ hiểu rằng việc mà họ đàn áp, theo dõi, trù dập và gây khó khăn đối với các thành phần đấu tranh dân chủ, nhân quyền và dân oan theo lệnh của cấp trên là việc làm tội lỗi sẽ có hại sau này cho cuộc đời của họ. Nếu chúng ta không đủ can đảm công khai lên tiếng và chấp nhận tù đày thì chúng ta cũng đừng nên quá im lặng để sau này khỏi ân hận.

Xin các bạn tìm đọc bài “Sự im lặng lịch sử và món nợ hậu thế” của tác giả Hoàng Giang, một đảng viên cao cấp của ĐCSVN được đăng trên trang web boxitvn.net và các trang web toàn cầu khác thì sẽ biết được cái tai hại đối với đất nước và dân tộc nếu chúng ta tiếp tục hèn nhát và im lặng.

Thân chào các bạn.

Sài Gòn, ngày 1/07/2010

© Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ

3 Phản hồi cho “Lời tâm tình với các bạn sinh viên”

  1. Dang Cs Viet Nam da dac toi rat lon doi voi to quoc khong phai chi la tham nhung, xa hoi bat cong chenh lech qua suc ma la chu truong tay nao tre con hoc sinh sinh vien bang triet ly “bo xot rac tu lau”Mac-Le co lo xi. Neu nhu ngai tong truong giao duc duoc giao cho 1 nguoi co trinh do Dai hoc xuat than khong phai la dang vien CS,co tu nghiep hay du hoc tai nuoc ngoai(nhu An Do hay 1 nuoc trung lap nao do)thi moi mong ong ta co sang kien va tu duy cua rieng minh de dao tao nganh giao duc theo y ong thi co le dat nuoc ta se kha hon nhieu. Cai kieu hoc theo con Vet. hoc cho thuoc bai de tra no quy than hien nay da va tiep tuc tai VN da lam cho thanh nien ,tuong lai cua dan toc bi thui chot tinh sang tao,mu quang ly luan 1 chieu, an phan, e so de khong dam phan khang lai sai lam cua ly luan lan thuc te ve ly thuyet CS. Nguoi CS VN ngay nay se phai tra gia ve su kem kep tu tuong cac the he dan ta ve cai loi giao duc ngu dan, may moc cung ngat nay.

  2. Buon cuoi says:

    Tat ca nhung nguoi tre Viet-Nam khong hen nhat va khong im lang ….Ho chi thieu phuong tien va co hoi .
    TAT CA NHUNG NGUOI TUOI TRE VIET-NAM KHONG HEN NHAT VA KHONG IM LANG .
    HO CHI THIEU PHUONG TIEN va CO HOI.

  3. dai nguyen says:

    Remembering back the time when I was a student at Saigon Faculty of Law in the 60-70, my mind was completely occupied with one thing which was to kick the Americans out of my country even though when I was working for the US agency. I, however, was fortunate to live under the Communist regime for at least 7 years before I was able to get out of Vietnam. I had the experience to taste and smell the Communism, its economic and political policies, it was rotten from the core. The Communists of Vietnam are still very strong and treacherous, you shouldn’t yet do something that would jeopardize your future but I am sure you are able to murmur to the ears of people around you the damage that the Communist leaders had done to our country. You don’t lie and you just only tell the truth so you don’t feel shame doing this. I did the same thing when I was in the country as well.

Phản hồi