|

Nhân quyền made in Việt Nam

Trên thế giới ngày nay, từ cực bắc cho đến cực nam, từ phương đông sang cho đến phương tây, chỉ có một loại nhân quyền duy nhất mà các nước (Liên Hiệp Quốc) đều công nhận đó là Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền. Từ đó người ta thường chiếu theo tiêu chí này mà đặt vấn đề “có” hay “không có” nhân quyền trong một quốc gia.

Nhà nước Việt Nam ta (chắc là do chỉ số IQ cao) chơi trèo hơn vừa đẻ ra một loại nhân quyền mới cáu cạnh. Đó là loại “Nhân quyền made in Việt Nam” mà ông thượng tướng thứ trưởng bộ Công an Nguyễn văn Hưởng vừa cho xem mắt với bài viết Hãy hiểu đúng về nhân quyền Việt Nam“ trong số đầu tay của Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

Nhân quyền kiểu VN? Tranh Babui (DCVOnline.net)

Kể ra cũng hãnh diện lắm chứ! Hãnh diện vì cả thế giới mới chỉ có được một loại nhân quyền (được gọi là Nhân quyền Quốc tế). Còn Việt Nam ta -một mình một cõi- với một phiên bản nhân quyền  hoàn toàn khác đến nỗi… chẳng giống ai. Quá ngầu! Cũng phải nói ngay rằng ông tướng Hưởng chỉ là người mở cái “bọc thai” ra cho bần dân thiên hạ coi mà thôi, còn thực sự ra đây là “cục cưng” mà đảng Cộng Sản Việt Nam (ta) vừa tác tạo ra đấy. Đã đời chưa?!

Chuyện là thế! Ai bảo Nhà nước Việt Nam ngu thì người đó rõ ràng lầm (to). Nhà nước Việt Nam ta hôm nay có thể thất học, bất nhân, tham quyền, cố vị… nhưng nhất định họ không thể ngu (lắm), mà ngược lại họ còn có truyền thống rất ư là khôn… ranh. Tôi không đùa với bạn đọc ở đây đâu! Quá khứ đã chứng minh mồn một rằng họ (người Cộng Sản) có bản năng “thiên phú” này. Họ luôn luôn có thể rặn ra kịp thời những cái (trò) rất ma mãnh -có thể là quái thai nữa- để làm phương tiện hầu đạt được những cái (mục) đích mà họ muốn đi đến, dù có phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”.

Đây nhé: Chúng ta thử nghĩ lại từ việc hành xử đối với những nhà văn nghệ và trí thức trong Nhân Văn Giai Phẩm thì từ chết cho đến bị thương (nặng). Sự đối xử với nhân dân trong Cải cách ruộng đất cũng từ chết cho đến lê lết. Và cho đến cuộc chiến gọi là “chống Mỹ” từ sự thoát thai của con ma “Mặt trận Giải phóng miền Nam” cho đến sự hy sinh của đồng bào cả hai miền nam bắc từ 54 đến75 cũng toàn là xương trắng cho đến máu đào! Rồi sau đó là lòng thù hận đối với binh lính chế độ miền Nam… lại cũng biệt tích với tù đầy! Rồi hôm nay, thủ đoạn công an quản dân tộc, không vừa ý là thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay… cũng tù với tội. Nói chung là chỉ có chết và chết!

Tôi thử đặt ra câu hỏi nếu đất nước Việt Nam của chúng ta không bị ảnh hưởng từ hậu quả của những thái độ chồng chất man rợ này thì mệnh nước hôm nay đang thênh thang ở tận cửa  nào rồi nhỉ? Câu trả lời xin dành cho bạn đọc kẻo tôi bị mang tiếng là đanh đá, là lắm điều.

Sau “ăn no mặc lành“ hiển nhiên là “ăn ngon mặc đẹp”, và tiếp nữa tất nhiên là món ăn tinh thần cao quí (được gói ghém trong nhân quyền), đó là dân chủ và tự do. Có phải vậy không nào? Đa số dân các nước khác người ta được ăn và đang hưởng hết cả rồi còn dân Việt Nam mình vẫn còn phải mơ phải tưởng mới có! Cứ đọc bài Hãy hiểu đúng về nhân quyền Việt Nam mà ông tướng Hưởng đang khua múa thì biết rằng đảng không những đang trợn mắt chỉ chỏ rằng đây là đồ… xa xỉ, họ còn cho rằng ăn vào là “…tự đánh mất mình, làm thay đổi cả một nền văn hóa của một (hoặc nhiều) dân tộc, và dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội, trật tự trong mỗi gia đình.”. Thế có chết (thèm) không cơ chứ? Chẳng lẽ cái nền văn hóa của dân tộc và nhân quyền nó tréo cẳng ngỗng với nhau như thế sao? Ma quỉ thật!

Xin bạn đọc nhớ cho rằng chúng ta đã bước vào thế kỷ 21 rồi nhé! Mọi người đang ao ước nhà có xe hơi (với người ta), đi du lịch nước ngoài cho biết đây biết đó (dù có là tây hay ta ba-lô gì cũng được), còn ông tướng Hưởng và đồng sự của ông ấy (dù đã có xe hơi, dù đã ra nước ngoài đi thử rồi) nhưng vẫn còn đang tung lên vật xuống với nền văn minh của thế kỷ đồ… cổ. Thương quá Việt Nam ơi!

Số là ông tướng Hưởng -thay mặt đảng CSVN đang cầm quyền- định hình nhân quyền ở Việt Nam chủ yếu là nhân dân được quyền có „cơm ăn, áo mặc, có ti vi rađiô…“ (chữ [rađiô] là chữ của ông tướng chứ không phải của tôi) và cho là ngon lành rồi! Đúng là số… hưởng! Ông tướng (có lẽ) đang nghĩ đất nước vẫn còn thoi thóp trong thời cải cách ruộng đất nên cho rằng được thế là ơn đảng ơn bác, là phúc đức lắm rồi. Rõ khổ! Vâng thưa ông (tướng) cho tôi xin, chúng ta vừa mới thoát khỏi cái thời bình phích, máy khâu, xe đạp và tem phiếu… là tiêu chuẩn ạ! Gớm hết sức! Bác Hồ nếu bây giờ có ngồi bật dậy mà phán quyết nguyên văn như thế thì nhân dân họ cũng cười cho thối mặt huống chi ông tướng. Chết thật! Các ông lại đang là những người lãnh đạo dân tộc (mà cứ như thế này) thì nhân dân chỉ còn có nước lãnh đạn (hàng loạt).

Đầu đất hết chỗ nói! Bạn đọc muốn biết thêm về Hãy hiểu đúng về nhân quyền Việt Nam của ông tướng (Hưởng) một cách cặn kẽ xin mời ghé thăm bác Kami bác ấy sẽ tâm sự cho mà nghe. Nếu cần bàn rộng hơn thì xin mời vào nhà bác Tống văn Công bác ấy sẽ rạch ròi cho mà thấy. Nhục (cho lãnh đạo) đíu chịu được!

Phải khẳng định rằng sự đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền của người dân Việt Nam -được phát động từ giới trí thức trong và ngoài nước- là một quả pháo to đùng đã có sẵn kíp và đang nằm giữa nghị trường Ba Đình. Đây là sức mạnh lợi hại nhất có khả năng làm sụp đổ sự toàn trị của nhà nước Việt Nam (tức của đảng Cộng Sản Việt Nam) bất cứ lúc nào. Nước đã đến chân, đảng đang lạnh cẳng và bắt đầu nhẩy cẫng.

Đúng như vậy! Để đối phó với nguy cơ bị lật tẩy cái “tài” cướp (chính) quyền này, đảng đang cố tung ra những chiêu thức man rợ không kém phần… Xuân Hinh và Hồng Đào. Kẻ thù num bờ oăn của đảng bây giờ không (hoặc chưa) phải là ngoại bang hay thế lực thù địch nào cả, cũng không (hoặc cũng chưa) phải là bom đạn đến từ bất cứ đẩu đâu. Kẻ thù số 1 của đảng (ngay trước mặt) là:

1) Các tờ báo mạng lề trái (trong và ngoài nước) đang “cấu kết” phổ biến thông tin dân chủ đến quần chúng Việt Nam.

2) Tập hợp người dân Việt Nam mỗi ngày một cấp bách đang “nổi đình nổi đám” đòi cho được món ăn tinh thần là nhân quyền.

Thế cho nên tin tặc (có nguồn gốc từ Việt Nam) đang ráo riết chập chờn trên mạng, và bây giờ thêm Tạp chí Nhân quyền Việt Nam cũng xuất hiện như tà ma trong quần chúng. Tất nhiên đây là những trò ngu dân (như đã từng) được triệt để khai quật (lại) nhằm ngăn chặn thông tin, tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ, và khủng bố. Nói chung chủ trương của đảng là người dân vừa phải mất phương hướng suy luận, vừa phải như con vẹt, lại vừa phải… dốt như cán bộ thế mới là yêu nước. Bù lại thì được cho ăn đủ no, có ti vi để xem nhà nước làm trò, có rađiô để nghe nhà nước thổi phù phù vào tai… “Nhân quyền made in Việt Nam” là như vậy, ông tướng Hưởng đang chỉ giáo và mớm (mồi) như thế. Thiệt là sướng rên!

Chẳng thế mà đảng đang rồ lên vì sự nổi dậy của quần chúng, đảng tìm đủ mọi mưu ma chước quỉ để đánh phá những trang mạng thông tin lề trái (từ cuối năm ngoái cho đến nay hơn 300 tờ và vẫn không ngừng nghỉ), bịt mồm những nhà dân chủ bằng những thủ đoạn chợ búa. Mặt khác (như mặt mo), họ tung ra Tạp chí Nhân quyền Việt Nam (sẽ là chứng tích cho thế hệ  mai sau) đùng đùng với những bài viết vừa trâng tráo vừa lừa lọc (như của ông tướng Hưởng đây) nhằm bùa mê thuốc lú quần chúng. Nhưng sự thật (cũng may thay) vẫn là sự thật!

Mặc dù các trang mạng bị đánh phá đã phục hồi xong và đang hoạt động bình thường, nhưng các anh các chị có điều kiện đang bám trụ xin hãy tiếp tục kiên trì vạch mặt chỉ tên bọn tin tặc trước dư luận và toà án quốc tế cho dân nhờ nhé! Phải trói gô chúng lại, đừng lơ là với đám cô hồn các đảng này, chần chừ là chúng sẽ là đà ngay ở trên đầu chúng ta cho mà coi! Hết đường mà ăn nói đấy! Cư dân mạng cũng như các trang mạng xin hãy tiếp tục viết, đăng, truyền tải (thậm chí còn phải chửi nữa vì đa số họ ưa nặng), đưa thật nhiều thông tin về nhân quyền (quốc tế nhé!), và đưa cả những kinh nghiệm về tự do dân chủ lên mạng càng ào ạt càng tốt vì người dân Việt Nam, nhất là thường dân (80% dân số) vốn dĩ đang bị bịp, dân còn đói thông tin lắm. Các anh các chị đang hành động và hy sinh cho đất nước xin hãy tiếp tục vì công bình và hạnh phúc của đồng bào ruột thịt (xin nhớ cẩn trọng vì đất nước lúc nào cũng cần đến những người như các anh các chị).

Vẫn biết rằng thông tin từ trên mạng lọt được tới tầng lớp quần chúng bình dân là có phần hạn chế, báo giấy hay truyền đơn phát tán thì chưa có điều kiện để thực hiện, vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực trên mạng (không ảo đâu) nhiều hơn nữa. Có như thế mới hòng nhanh chóng khai được trí cho dân tộc, mới hòng hy vọng vào đất nước toả sáng và có dân chủ -trong một tương lai gần.

Xã hội Việt Nam bây giờ đã và đang chuyển mình thấy rõ cũng là nhờ vào thành quả của các anh các chị đấy. Quần chúng đã biết dùng quyền của đa số, của đám đông để xuống đường đòi tự do và công lý. Các vụ Làng Mai Bát Nhã, Thái Hà, Đồng chiêm, Cồn Dầu, Bắc Giang v.v… là bằng chứng cụ thể và sẽ còn tiếp diễn. Tất cả những cuộc cách mạng thành công trên thế giới cũng bắt đầu từ những bức xúc như thế này mà ra. Thời cơ đang đến, hãy tuyên dương những thành tích này của đồng bào đến khắp mọi nơi. Tiếng nói đang vang vọng và ánh sáng đang lấp lánh ở phía bên kia đường hầm rồi!

Đảng cũng sẽ còn tung ra những trò cay nghiệt (không ngu nhưng mà độc) như cài đặt chương trình quản lý mạng, cấm truy cập mạng lề trái nhằm bưng bít thông tin, bịp bợm dân chúng, tiếp tục khoanh rào khủng bố những nhà dân chủ bằng hình thức này hay hình thức khác. Nhưng xét ra trong cái rủi lại có cái may, vận nước hôm nay đang ở thời đại viễn thông kết mạng (internet) toàn cầu, nhà nước hiện hành không có đủ tài cán để cưỡng lại kỹ thuật thông tin hiện đại. Họ không còn có thể (như xưa kia) muốn thôi và thúc kiểu gì cũng được. Đất nước và con người Việt Nam đã rời quá xa cái tù mù của thời bao cấp rồi nên lừa bịp chỉ là những tuồng “mãi võ sơn đông”, không còn ép phê nữa (nhưng là trò cười).

Nhân ái phải thắng bạo tàn! Công lý phải thắng cường quyền! Xu hướng CHÂN THIỆN MỸ của thế giới ngày nay đồng cảm nên chúng ta không đơn độc. Dân tộc cũng đang song hành, chúng ta hãy vững tin và dấn bước trên con đường nhân đạo và công bình của nhân loại đang phát triển. Thế mới… “lớn nổi thành người”!

Cũng chỉ vì bị áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản quái ác ngay trên lưng đất nước nên Việt Nam chúng ta mới lên bờ xuống ruộng từ hơn nửa thế kỷ qua. Hôm nay thêm một cái tai hoạ mới vừa ra đời là “Nhân quyền made in Việt Nam” này. Sẽ khốn khổ thêm một lần nữa nếu đảng đem cái “quái thai” này mà gả ép vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Không lẽ đời sống của dân Việt Nam ta chỉ được có tới ti vi, rađiô… là kịch đường tầu sao?

Không khéo đoàn kết xử lý mà để cho nó (Nhân quyền made in Việt Nam) bao trùm lên dân tộc chừng ít năm nữa thì đất nước quả tình sẽ tối như âm… phủ cho mà xem. Co rúm cả nước lại chứ đùa gì (nữa)!

Chúng ta hãy cùng cố gắng thêm xem nào!

© Trình Phụng Nguyên

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Nhân quyền made in Việt Nam”

  1. Le Thien y says:

    Hưởng ta vốn tính ba hoa
    Có tài, tốt nghiệp lớp Ba trường làng
    Lòng mong lên ghế cao sang
    Lấy TIỀN củng cố, dùng VÀNG tiến thân.
    ” Gà bài ” nưả tỉ thế chân
    ” Nhân-Quyền” đăng báo, lên gân với đời
    Góp vào Đại Hội Đảng xôi . . .
    thịt kia càng thắm thịt người Việt Nam
    THƯỢNG HƯỞNG !

  2. DO NGHE says:

    VO SAN CHUYEN CHINH noi NHAN QUYEN
    MOT THANG NGU DAI mot THANG DIEN
    Chan Chinh NHAN QUYEN thu BAT CONG
    Noi roi noi nua QUA VO DUYEN

    (Tòa soạn: Mời bạn ghé VPS Keys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

  3. noileo says:

    Nỗi đau nào cũng là nỗi đau. Nỗi đau Pháp, Mỹ nỗi đau Tàu, Nhật, nỗi đau Việt, Chile nỗi đau nào cũng đau như nhau.

    Thử lấy gót guốc nhọn của bồ nhí của Hưởng, lấy gót chân của những nạn nhân bị đảng cộng sản của Hưởng đầy đoạ bán ra nuớc ngoài làm lao nô bán thân trồng cỏ… đạp lên mặt Hưởng xem Hưởng có đau không? Nếu khi ấy mà Hưởng không đau thì Hưởng hãy nói nhân quyền thế giới khác, nhân quyền VN khác…

Phản hồi