|

Bi hài kịch “tiếp dân”

Một số cư dân Bình Dương từng gặp chuyện oan ức, bất công, ngang trái, tự nhận là những “kẻ thấp cổ, bé miệng”, “trình độ hiểu biết thấp kém” mới đây đã gởi thơ lên mạng Bô Xít Việt Nam.

Trụ sở Tiếp Công Dân ở quận Bình Tân, TPHCM. Photo courtesy of Bauxite Việt Nam

Những người dân này gởi thơ để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phơi bày sự thật đau lòng về công tác tiếp dân, mà họ cho là tốn hàng tỷ đồng của dân và còn làm cho người dân khổ thêm, bất mãn hơn, vì mất sạch tài sản, trắng tay nay còn phải “ăn chực, nằm chờ mãi” mà “Trên” vẫn cứ “im lặng, chẳng có hồi đáp gì” dù luôn được nghe giải thích, chánh quyền là “của dân, do dân, vì dân”. Mời quý vị nghe Đỗ Hiếu tổng hợp thông tin về chuyện “tiếp dân”.

Hôm nay đông quá, bữa khác trở lại

Người dân góp ý với nhà nước rằng, cách đổi mới công tác tiếp dân, tốt nhất là dẹp bỏ ngay những văn phòng, trụ sở tiếp dân, trên thực tế chỉ có tác dụng như những lô cốt, rào cản, nhằm ngăn chặn người dân tới gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những quan chức có trách nhiệm.

Qua quyết định của thủ tướng chánh phủ về đổi mới công tác tiếp dân, đã được ban hành thì khi tiếp dân, viên chức hữu trách phải cố gắng giải quyết khiếu nại, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, giúp người dân có thể theo dõi kết quả giải quyết khiếu kiện, kiến nghị của họ trên trang mạng chính thức.

Vậy người dân nói gì khi phải đối mặt với thực tế khi đến cầu cạnh nơi trụ sở “Tiếp Dân”, trang mạng Bô Xít ghi lại như sau:

Nhân viên trực trả lời chung trước đám đông chờ đợi từ lâu rằng, hôm nay đông quá, bữa khác trở lại.

Khi dân yêu cầu cho giấy hẹn, nhân viên dùng mảnh giấy xé nhỏ ghi vội mấy chữ, không cho biết tên họ, chức vụ, không đóng dấu, không có số điện thoại liên lạc. Người tiếp dân không đeo bảng tên, trên bàn giấy cũng không đề tên, chức vụ của đương sự.

Là người tiếp nhận, tổng hợp, truyền đạt ý kiến, khiếu nại của dân nghèo khắp nước, rồi phóng lên trang mạng Bô Xít Việt Nam, từ Hà Nội, giáo sư kiêm học giả Nguyễn Huệ Chi cho RFA biết suy nghĩ của ông:

“Các cơ quan nhà nước tiếp dân như thế nào, thì từ lâu chúng tôi đã biết rồi, nó là một chính thể do dân làm chủ, của dân, do dân, vì dân, nhưng đã bị quan liêu hóa từ rất, rất lâu rồi, cho nên dân đến, không được tiếp là chuyện bình thường.

Đối với nghị quyết đổi mới công tác tiếp dân, cho nên người dân mới tìm đường đến, dù rất vất vả mới tới nơi, nhưng cuối cùng mới thấy rõ bài học là chẳng có gì thay đổi cả. Việc ấy làm chúng tôi xúc động và chúng tôi đưa lên trang mạng, để cảnh báo nhà nước rằng, các anh nói thay đổi, các anh phải thay đổi ngay, còn nếu như không chịu thay đổi mà chỉ lo xây dựng cơ sở vật chất, nhà cửa, bố trí người này lên chức này, lên chức kia, muốn thay đổi để có tinh thần dân chủ, lắng nghe người dân, thì mục tiêu đó, không đạt được.”

Tiếp dân hay đuổi dân?

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng giải thích thêm vì sao ông dành công sức để giúp đỡ những người dân nghèo khó, lên tiếng trước công luận:

 “Nếu dân chờ đợi để hưởng kết quả thì họ thất vọng, đó chính là nỗi đau của họ, mà chúng tôi thấy nỗi đau đó rất lớn, vì nó làm vỡ tất cả niềm tin cho nên chúng tôi đưa lên, để nói với người dân là anh bớt tin đi, anh không hiểu thực chất của một guồng máy mà chỉ ban tất cả các thứ nghị quyết ra, chứ không phải ban ra cái thực chất đâu. Các anh ban hết nghị quyết này đến nghị quyết khác rồi mọi sự vẫn như cũ, tiếp dân chẳng được cái gì cả, đó là tác dụng trên phương diện ấy thôi, còn những tác dụng khác thì chúng tôi không dám nghĩ tới.”

Kế đó, Mục Sư Thân Văn Trường đang phục vụ Chúa và các tín hữu của ông tại khu vực Đồng Nai, từng lui tới nhiều lần nơi trụ sở tiếp dân kể lại về những điều ông chứng kiến:

“Đó là điều tôi thường trăn trở, đúng như những gì trang mạng đó nói tới, và với kinh nghiệm của cá nhân tôi, thì tôi thấy nên dẹp những chỗ đó đi thì tốt hơn, để dân đỡ phải nuôi những người như vậy. Nhà nước lập văn phòng tiếp dân để đối phó thôi chứ không có ý giải quyết khúc mắc, giúp dân, vì họ tiếp một cách rất chiếu lệ, tắc trách, làm sao cho dân sớm rời khỏi chỗ đấy thôi.”

Ông cũng góp thêm ý kiến qua cuộc trao đổi với RFA, sau khi đã theo dõi thông tin trên mạng:

“Tôi đã từng nhiều lần đến cơ quan tiếp dân và trường hợp cụ thể của tôi là bị oan sai, kếu án 2 năm tù, rồi sau đó tôi đi kêu ca từ cấp tỉnh ra đến Hà Nội, chỉ được họ trả lời qua loa, cho nên đúng như trang mạng Bô Xít, nên dẹp văn phòng tiếp dân đi, chẳng có giá trị gì. Họ bày ra văn phòng rất hoành tráng, tốn kém tiền, mà không giải quyết gì hết. Ngay ở văn phòng 2 Võ Thị Sáu của trung ương ở Saigon, công an họ túc trực ở đấy, chỉ để đối phó và đuổi dân khỏi nơi đó, hoặc phải trả lời cho qua chuyện thôi, chứ không tiếp dân để giải quyết gì cả.”

Người dân Việt luôn thắc mắc, tại sao chánh quyền nhân dân, do dân bầu chọn mà họ lại không được tự do lui tới các văn phòng tiếp dân, các cơ quan hành chánh, công quyền. Cán bộ hành chánh, công chức ăn lương bổng của dân, họ có trách nhiệm phải giải quyết yêu cầu cấp thiết của người dân, lắng nghe ý kiến, khó khăn, oan ức, mà không được xua đuổi, né tránh, đẩy đưa, theo kiểu “hành dân là chính”, là chuyện được báo chí trong nước thường nhắc tới, mỗi khi nói về thành quả của công tác “cải tổ hành chánh” mà nhà nước cố gắng thực hiện và cho đó là mục tiêu hàng đầu cần phải thực hiện.

Nguồn: Đỗ Hiếu, RFA

Phản hồi