|

Ai đứng phía sau?

Theo RFA:

Hôm thứ năm ngày 05 tháng 08 vừa qua, tờ Wall Street Journal, dẫn lời một số quan chức Mỹ đã tiết lộ sự kiện Mỹ Việt đã thỏa thuận trên nguyên tắc về hợp tác hạt nhân dân sự. Thỏa thuận này tuy đã có từ năm 2009 nhưng lần này có tiến triển khá xa, có thể kết thúc từ nay đến cuối năm.

Philip Crowley, phát ngôn viện bộ Ngoại giao Mỹ  trả lời phóng viên: “Hoa Kỳ đang đàm phán từng giai đoạn với Việt Nam. Cũng bởi vì đang trong quá trình đàm phán nên tôi không thể đưa ra nhận xét gì về cách thức cũng như kết quả của các cuộc đàm phán. Và theo hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân thì các nước có quyền theo đuổi việc làm giàu uranium vì mục đích dân sự.”

Đối với giới quan sát chính trị thì thỏa thuận này là tiền đề cho thấy mối quan hệ Mỹ- Việt đã cải thiện một bước rất dài và biểu hiện mạnh mẽ sự mong muốn hiện diện của Mỹ trong vùng Đông Nam Á và Đông Á.

Và ngay lập tức Trung Quốc phản ứng. Một ngày sau khi tin tức loan ra bên ngoài, tờ nhật báo Anh ngữ China Daily cho rằng việc Washington và Hà Nội chia sẻ nhiên liệu và công nghệ hạt nhân sẽ nhanh chóng tiến tới làm tan vỡ ổn định thế giới.

Ông Đằng Kiến Quần, phó chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí của Trung Quốc, lên tiếng cho rằng “Hoa Kỳ có chính sách không công bằng đối với các quốc gia khác nhau. Là nước chủ trương và kêu gọi các nước khác phi hạt nhân hóa nhưng Mỹ đã xem thường dư luận bằng việc thỏa thuận với Việt Nam khi cho phép nước này làm giàu Uranium”.

Nhưng, Việt Nam hôm thứ Sáu bác bỏ nguồn tin mà Hoa Kỳ loan báo từ hôm thứ Năm là Mỹ và Việt Nam đang thảo luận để tiến tới hợp tác trong lãnh vực nguyên tử năng.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga nói rằng “cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều chưa thảo luận gì về việc đồng ý hợp tác nguyên tử trong mục đích hòa bình.”

Trước một sự thật cả thế giới đều biết, báo chí khắp thế giới đưa tin, và thậm chí ngay cả Trung quốc đã biết rõ mười mươi, mà Việt Nam lại bác bỏ!

Nỗi sợ hãi sự trả đũa của Thiên triều thực đã ăn vào xương tủy những kẻ hèn nhát trong Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam. Chuyện ép buộc cái loa không hồn Nguyễn Phương Nga loan báo ra thế giới bất chấp danh dự quốc gia lần này, làm người ta nhớ lại thái độ hèn đớn của Bộ chính trị trước vụ Trung quốc bắn chìm hai tàu hải quân Việt Nam, giết hại dã man 64 chiến sĩ quân đôị nhân dân năm 1988 tại Trường Sa.

Máu người Việt nam đã đổ, đảo của Việt Nam đã mất, nhưng Bộ chính trị im thin thít, và bắt tất cả đài báo im thin thít, cách chức hàng loạt sĩ quan vì uất hận mà vi phạm điều cấm kỵ được đảng gọi là “nhạy cảm”, làm “xấu đi quan hệ anh em gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước”. Rồi sau đó là vụ đàn áp biểu tình của sinh viên, bắt bỏ tù Phạm Thanh Nghiêm, hải quân Trung quốc 22 lần bắn đắm tàu thuyền đánh cá của dân, bắn chết và bắt giam nhiều người và nhiều lần ngư dân Việt Nam, cấm người Việt Nam đánh bắt hải sản ngay trên lãnh hải của Việt Nam v.v.. nhưng quân đội Việt Nam im miệng, không được nói, chính phủ Việt Nam im miệng, không dám nói, bộ Ngoại giao làm ngơ coi như không biết, báo chí thì gọi chúng là “tàu của nước ngoài”, hoặc “ tàu lạ”. Dân thì không một ai không biết chúng chính là “ bọn bành trướng Trung quốc”, bon “ Tàu khựa”. Thế giới ai cũng biết là Trung Hoa, duy chỉ có Đảng và Chính phủ Việt nam là không biết.

Sau chiến thắng 23/07, với sách lược “đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề Biển Đông”, làm thất bại âm mưu “ tách đũa” “ chia để trị” của Trung quốc, người Việt mọi nơi đã khấp khởi mừng một Hà Nội lột xác. Nhưng, có thật là Hà Nội đã lột xác không, hay chỉ là chuyện “cào mặt lúc say”, tỉnh lại thấy sợ. Không có lẽ, cả một Bộ Chính trị hẳn hoi lại không tính trước được hết những hậu quả. Không lẽ, những chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện ngẫu hứng. Nếu thật như vậy, thì người ta sẽ phải thấy Phạm Gia Khiêm mất chức, và chưa chừng cả Nguyễn Tấn Dũng cũng ra đi. Nếu có kẻ nào đó trong Bộ Chính trị run sợ sự khủng bố khốc liệt không tránh khỏi đến từ Trung quốc, thì kẻ đó phải là người từng ăn lộc hoặc đang ăn lộc của Thiên triều, và phải đồng thời là kẻ có sức mạnh chi phối trong tập thể chóp bu của Đảng.

Cố tình bác bỏ một sự thật chỉ để thanh minh rằng Đảng không có chủ trương, đây chỉ là chuyện một sự cố? Hoặc: không phải tôi, đó là chuyện của ai kia. Nếu là loại thông điệp này, thì sẽ xảy ra điều gì?

Tầu USS John S.McCain vừa cập cảng Đà Nẵng hôm 10/8/2010

Mẫu hạm USS George Washington bị Trung quốc phản đối và đe doạ trả đũa thích đáng nếu có mặt tại Hoàng Hải, đang được chào đón như bạn hữu thân thiện tại biển Đà nẵng bằng cuộc viếng thăm vui vẻ của một đoàn cán bộ cao cấp. Và hôm nay (10/08), khu trục hạm USS John S.McCain vừa cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) mang theo thủy thủ đoàn 270 người trong một chương trình hợp tác huấn luyện 5 ngày (10 – 14/8) với Hải quân Việt Nam.

Như vậy, sự sáp lại gần nhau giữa hai cựu thù, trên con đường đi đến một quan hệ chiến lược, trong triển vọng trở thành đồng minh tin cậy của nhau giữa Việt nam và Hoa Kỳ đã là một sự thật công khai, “đường đường, chính chính”, không che đậy, không giấu diếm, và hoàn toàn chính đáng, được lòng người, đáp ứng chờ đợi từ lâu của biết bao người dân Việt nam. Ai, kẻ nào đang gắng gượng chống lại?

Chẳng có gì ghê gớm đáng phải lo sợ đến thế. Chuyện không coi Trung quốc là bạn (thực ra Trung quốc chưa bao giờ là bạn) không phải là chuyện bây giờ. Có điều, bây giờ, người Việt Nam không còn ngại nói công khai rằng: kẻ thù nguy hiểm, thường xuyên và trực tiếp nhất của Việt Nam là Trung quốc (độc đảng). Nhưng dù có tuyên bố ra như vậy, nếu vẫn bằng cách đánh như cú đòn “đa phương hóa” vừa rồi, người khổng lồ phía Bắc cũng sẽ phải cay đắng nhận thất bại.

Nếu có sự có mặt của Mỹ, trên biển Đông sẽ không thể có chiến tranh, điều đó có thể khẳng định. Trung quốc dẫu có nham hiểm và thừa tàn bạo, nhưng lại cũng thừa khát vọng bá chủ và thừa thực dụng. Nham hiểm thì thường sợ công minh chính trực, và tham vọng và thực dụng thì dễ thay đổi khi không tìm thấy lợi ích. Chẳng có lợi ích nào cho Trung quốc khi phải tiến hành chiến tranh chống lại Mỹ.

Khi công khai một hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, thông qua một Hiệp định hỗ trợ công nghệ và tài chính, trong đó bỏ ngỏ điều khoản Việt Nam tự làm giàu Uranium, thì thế giới và tất nhiên cả Trung quốc đều hiểu rằng, Hoa Kỳ thấy sự cần thiết của một Việt Nam có khả năng hạt nhân. Xa hơn, có thể hiểu rằng, trong khi chưa tự lực, Việt Nam có thể mua của Mỹ  (nếu Việt Nam có được một chất lượng đồng minh như Israel), hoặc ít ra cũng có thể yêu cầu Mỹ trong khuôn khổ đồng minh. Trong trường hợp này, Trung quốc sẽ không dám, đúng hơn là không muốn gây sự với Việt Nam hay bất cứ ai có năng lực hạt nhân, dù nhỏ. Bởi vì đơn giản là: “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, một chính sách thù địch công khai với Trung quốc sẽ hết sức tốn kém và nguy hiểm. Không ngại về thương mại, vì với Trung quốc “hơn không bõ hao”, ai cũng biết. Mang tiếng trao đổi thương mại hai nước cao nhất so với tất cả các nước, nhưng thâm hụt cũng cao nhất. Đặc biệt, nếu để tự do thương mại, thì hàng phế phẩm, phế liệu, hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại, hàng trốn thuế…đủ để nền kinh tế Việt Nam không ngóc đầu lên được. Cái đáng sợ nhất là an ninh. Gián điệp Trung quốc sẽ nằm hết mọi nơi trong bộ máy của đảng và nhà nước. Cuộc chiến xâm lược sẽ không có hình dạng và diện mạo nữa. Đó là triết lý “ quân tử 10 năm trả thù chưa muộn” của người Trung hoa. Cuộc chiến này sẽ man rợ và tàn khốc như lịch sử Trung hoa thời chiến quốc. Thực tế, phái diều hâu trong giới quân sự Trung quốc đã so sánh thế giới hiện nay giống thời Chiến quốc, cách đây hơn hai nghìn năm., là muốn gợi ý những mưu lược từng được sử dụng trong thời kỳ man rợ đó. Nhưng, nếu nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thì hiểu tường tận người Trung quốc, trên thế giới có lẽ chỉ có ít người bằng Việt nam.

Cũng có thể tự suy ra rằng, việc cố tình bác bỏ sự thật hạt nhân chỉ là một thông điệp nhằm tiếp tục ru ngủ Thiên triều, rằng “đàn em” vẫn lo sợ và phục tùng, rằng “chúa thượng cứ bình tâm, an tọa”. Nhưng ở đây, không lẽ phải gò ép và gượng gạo đến như vậy. Hoàn cảnh chưa đến nỗi phải “cố đấm ăn xôi”kia mà.!

Như vậy, nếu đằng sau câu chuyên phát ngôn bậy bạ này có ai đó, thì phải ngay lập tức chỉ mặt, đặt tên hắn ra. Bởi vì, từ sau Sự Kiện 23/07/2010, người Việt nam đã có loại thuốc thử:

“Ai trong số chóp bu của đảng cộng sản nhắc đến hai chữ “nhạy cảm”, kẻ đó là tay sai của Trung quốc, là bán nước”!

10/08/2010

© B.Q.V

© Đàn chim Việt

5 Phản hồi cho “Ai đứng phía sau?”

  1. DO NGHE says:

    AI…?
    Dot ngot DAU HOM den SANG MAI
    Mot TOI son HA lam DOI THAY
    Dang Truoc dang SAU nao THAY BONG
    Hoa ra “THANH GIONG” da VUON VAI

  2. Sao Mai says:

    Cái Ông ngan nam thang long là người Việt thì làm ơn bỏ dấu tiếng Việt, tui dịch ông viết mệt quá và không hiểu gì hết.

  3. Bài viết của Bùi Quang Vơm khá sắc sảo. Nếu ta càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới. Thế của anh VN lúc này là không thể lùi được nữa, đã cưỡi lên lưng cọp rồi. Cơ hội đang đến mà buông lơi là có trọng tội với dân tộc đấy các ông lãnh đạo cộng sản ạ.Đây cũng là cơ hội cho các ông quay đầu về với dân tộc với tổ quốc. Còn các ông cứ tiếp tục nhu nhược hèn kém trước bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh thì cái thảm họa mất nước đã đến. Hãy nói thẳng ra là: Trong Bộ chính trị Đảng cộng sản vẫn còn những người tốt chứ không phải là xấu hoàn toàn. Nhưng đã bị một vài kẻ do thế lưc Trung quốc giật dây luôn đe dọa các vị phải a dua theo chúng, nếu không sẽ bị chúng khử(!). Nhưng các ông phải nhớ rằng vận mệnh dân tộc lúc này đang ngàn cân treo trên sợi tóc! Bọn Trung quốc nham hiểm thâm độc – chúng không bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta như cha ông của chúng đã từng là vậy từ hàng ngàn năm trước.Các ông sẽ có trọng tội với Tổ quốc, với nhân dân nếu các ông cứ ” ngựa theo đường cũ ” như mấy năm nay.Tiếc là trong ban lãnh đạo cộng sản VN lúc này không có những người đủ tài ba sáng suốt để chèo lái con thuyền VN đi giữa trùng khơi. Cần phải thay máu! Phải đủ dũng cảm gạt bỏ những kẻ bất tài nhu nhược này đi. Thực tế đất nước ta người tài trong nhân dân không thiếu, nhưng vì cái hệ thống độc tài độc đảng đã hãm hại nhân tài. Phải tháo bỏ cơ chế này như Liên xô và các nước Âu châu cộng sản đã làm trong những năm 90. Chỉ có đa đảng mới thực sự có dân chủ và hi vọng đưa đất nước đi lên. VN cần phải có những Mikhain Goócrbachốp, Bôrít Enxin của nước Nga những năm đầu mới cải tổ thì mới có hi vọng. Không phải ngẫu nhiên mà Bôrít Enxin nói là mọi người nghe theo, cần phải HÀNH ĐỘNG!

  4. Nguyễn Nghĩa says:

    Kich bản có thể như sau.Sau khi tin đàm phát hợp tác hạt nhân Hoa kỳ – Việt xuất hiên trên báo chí, Hồ Cẩm Đào đã dùng đường dây nóng hỏi Nông Đức Mạnh về ý định hợp tác với Hoa kỳ và có đề nghị : Nên để TQ giúp phát triển hạt nhân dân dụng cho Việt nam theo đúng tinh thần của 16 chữ mà chính Nông Đức Mạnh đã mang về:” Hợp tác toàn diện.” Ích lợi từ sự hợp tác với TQ thì VN đã rõ .Điện thì dân sẽ có sài thoải mái. Còn 15-20%” lại quả” thì các vị lãnh đạo hưởng. Thật là ích nước lại lợi nhà, chứ không như các CT của Hoa kỳ, hễ có”hối lộ” quan chức VN là bị các quan tòa Hoa kỳ hỏi đến.Nếu VN không chịu hợp tác với TQ thì Hồ Cẩm Đào sợ rằng hoa kiều ở VN sẽ không hài lòng về chuyện này, hay giới khoa hoc về hạt nhân TQ lại muốn xây 4-5 nhà máy điện nguyên tử sát biên giới VN.Rồi thì bụi nguyên tử sẽ làm chính Nông Đức Mạnh có cháu bị tàn tật. Tất nhiên là TBT phôn ngay cho Phạm Gia Khiêm và kết quả là Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao tuyên bố như vậy.
    Nói như vậy để thấy cuộc đấu tranh với bành trướng TQ còn muôn vàn khó khăn. Khó khăn lớn nhất là vì quyền lợi trước mắt của một nhóm nhỏ lãnh đạo mà quên lợi ích dân tộc.Nhưng thế cờ mới đã xuất hiện, tương lai đất nước đã sáng hơn.Việc năm tới Tổng thống Hoa kỳ có sang VN không, và sẽ bàn những gì phụ thuộc vào tất cả chúng ta, những người VN yêu nước.Chúng ta hãy bằng trí tuệ của mình , tham mưu cho VN để Hội nghị Đảng sắp tới có chuyển biến tích cực.

  5. ngan nam thang long says:

    Doc thay nhung nguoi da bi My (voi hiep dinh Thuong Hai) bo roi ban dung Hoang Sa cho Trung Quoc chiem dong nam 1974 nay lai khuyen VC voi va chay theo My ????
    Coi moi an Cut chua da nen tinh xui con nit (VC) an cut ?? :-))).

    Khong gi phai voi va. My den roi My di nhu thoi VNCH hay voi Iraq bay gio. Dan VN ta thi cu phai doi dau voi de quoc Trung Quoc tram ngan nam nua thoi. Gap vi nghe loi moi ong THUA TRAN ????

Phản hồi