|

“Nạn nhân của chất độc mầu da cam”-Một chiến dịch chính trị

Trước 1975, trong suốt cuộc chiến Việt Nam, đảng cộng sản đã dành được nhiều hậu thuẫn quốc tế cũng như quốc nội qua chiêu bài “Chống đế quốc Mỹ xâm lăng và ngụy quân nguỵ quyền miền nam để dành độc lập, thống nhất lãnh thổ.” Nhưng sau khi chiếm được miền nam, người miền bắc đã tỉnh ngộ để thấy mình bị lừa dối. Cùng với các chính sách tài chính, kinh tế và xã hội tàn bạo áp dụng trên cả nước, đảng cộng sản Việt nam đã mất hoàn toàn sự ủng hộ của quốc tế và dân chúng hai miền. Những ý kiến chống đảng của giới trí thức, cán bộ cao cấp, đảng viên lão thành và quảng đại quần chúng ngày càng nhiều. Đảng cộng sản Việt nam ngày càng sa lầy vào những bế tắc kinh tế, xã hội và chính trị. Để giải toả áp lực chính trị, và xã hội, đảng đã tung ra vấn đề  nạn nhân của thuốc khai quang với tên gọi rất kích động “Nạn nhân của chất độc mầu da cam” để làm lạc hướng dư luận trong và ngoài nước. Trong nhiều năm nay đảng thành công trong việc vận động dư luận thế giới ủng hộ đòi hỏi Chính phủ Hoa Kỳ phải bồi thường cho các nạn nhân đó. Họ cũng đã thành công trong việc vận động một số khá đông những người Việt yêu nước bất kể chính kiến, trong và ngoài nước, ủng hộ việc trợ giúp cho những người bị dị tật bẩm sinh mà tất cả đều bị đảng cho là nạn nhân của “chất độc mầu da cam”.

Nhưng câu hỏi là trong vấn đề đảng cộng sản Việt nam nêu lên có bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm nhằm mục đích tuyên truyền, đồng thời cho dù vấn đề nạn nhân của thuốc khai quang là có thật thì vẫn cần được nhìn dưới nhãn quan khách quan với trách nhiệm của cả ba bên tham chiến tại miền Nam Việt Nam là: Quân dân Việt Nam Cộng Hoà, Quân dân miền bắc Cộng Sản, và quân đội Hoa Kỳ.

Tiết mục văn nghệ của các em nhỏ nạn nhân CĐDC chào mừng Đại hội Hội nạn nhân CĐDC thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2. (ảnh Internet-VN)

Tác động nguy hại của thuốc khai quang đối với những người đã từng tiếp xúc với chúng là điều ngay từ khi mới khám phá ra các chất đó các khoa học gia đã xác nhận là có thực. Nhưng không phải chất độc đó gây ra tất cả mọi bệnh tật hay dị tật của con người. Chúng gây ra những bệnh tật gì và ảnh hưởng đó kéo dài trong bao lâu thì còn là vấn đề chưa được đồng ý hoàn toàn giữa các khoa học gia. Theo Wikipedia, những nghiên cứu kỹ càng và sâu rộng (extensive research) của tổ chức “The Hatfield Group” ở Vancouver, Canada trong hơn 1 thập niên, về ảnh hưởng lâu dài của chất độc mầu da cam trên môi trường đã thấy rằng các vùng bị rải chất độc mầu da cam trong chiến tranh hiện nay không còn tìm thấy lượng chất dioxin ở mức độ có thể đo được và không còn đe dọa cho sức khoẻ con người. (1)

Thế nhưng hiện nay đảng cộng sản Việt nam đã gom góp trên toàn quốc tất cả các con người xấu số bị dị tật bẩm sinh để làm bằng chứng cho một chiến dịch vận động chính trị. Theo họ (Vietnam Red Cross), có tới 3 triêu người Việt nam bị ảnh hưởng bởi chất độc mầu da cam, trong đó có ít nhất 150, 000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh (2). Thực sự có bao nhiêu người trong số 3 triệu người bị dị tật bẩm sinh đó là nạn nhân của thuốc khai quang là điều chưa có một báo cáo khoa học nghiêm chỉnh được kiểm chứng bởi các khoa học gia quốc tế xác minh. Đó chỉ là con số được loan báo một chiều của một đảng nổi tiếng trên thế giới về tài lừa dối và tuyên truyền. Đảng cộng sản không trưng ra được bằng chứng họ đã thực hiện những thử nghiệm y khoa trên toàn bộ 3 triệu người Việt nam bị dị tật đó để xác nhận họ là nạn nhân của thuốc khai quang chứ không phải là nạn nhân của định mệnh thiên nhiên. Với tình trạng xuống cấp của nền giáo dục các cấp và sự lẫn lộn giữa bằng tiến sĩ giả và tiến sĩ thật trong giới lãnh đạo chính trị và giáo dục ở trong nước khiến người ta có lý để nghi ngờ khả năng của giới khoa học trong nước trong việc thực hiện những thử nghiệm khoa học nếu có. Ngoài ra, bản chất của một chế độ luôn luôn chủ trương chính trị (lý thuyết mác lê) chỉ đạo mọi lãnh vực, kể cả khoa học, thì tính chất khách quan của các thử nghiệm nếu có vẫn khiến giới khoa học trên thế giới nghi ngờ. Sự nghi ngờ được dẫn chứng ở đoạn dưới đây.

Từ cuối thập niên 1960, các nhà khoa học của cộng sản Việt nam đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của chất dioxin đối với sức khỏe con người. Cuộc nghiên cứu thực hiện đối với các cựu bộ đội đi vào hoạt động trong nam trong thời chiến, so sánh với các cựu bộ đội không phải đi nam đã nhận thấy rằng những bộ đội đi nam bị tỉ lệ cao hơn trong việc nhiễm ung thư, và các rối loạn thần kinh, tiêu hóa, da và đường hô hấp. Thế nhưng vẫn theo Wikipedia, thì vấn đề ảnh hưởng của chất dioxin đối với vấn đề mang thai và sinh sản lại còn đáng tranh cãi hơn nữa, một phần vì cuộc nghiên cứu đó thực hiện tại Việt nam phần lớn đã không được trao cho các khoa học gia nước ngoài xem xét hay không được đăng trên các tạp chí khoa học. (3)

Tính chất khách quan, khoa học, của các nghiên cứu của đảng cộng sản Việt Nam có thêm điểm đáng ngờ nữa là trong các người bị gọi là nạn nhân của chất độc mầu da cam, không thấy có các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà và vợ con, cháu, chắt của họ. Và thực tế là trong cộng đồng cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà cùng với gia đình họ, ở trong nước cũng như tại hải ngoại không nghe nói có ai là nạn nhân của thuốc khai quang, trong khi chính bản thân họ đã sống quanh năm ngày tháng trong các khu rừng cây cối bị tận diệt vì loại thuốc đó.

Các sự kiện vừa nêu khiến người ta khó tin rằng đảng cộng sản Việt Nam  phát động chiến dịch trợ giúp “nạn nhân chất độc mầu da cam” phát xuất từ thiện ý nhân đạo mà nhằm hai mục tiêu: tài chánh và chính trị.

Về tài chánh, cho tới nay đảng đã thu được một số tiền trợ giúp nhân đạo đáng kể từ nước ngoài. Theo Wikipedia, Hội Hồng Thập Tự Việt Nam (Vietnam Red Cross) đã quyên góp được hơn $22 triệu đô la để trợ giúp những người đau yếu và  tàn tật, và nhiều tổ chức của Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc, nhiều chính phủ Âu châu và các tổ chức phi chính phủ đã tặng Việt Nam tổng cộng khoảng $23 triệu đô la cho các chương trình liên quan tới chất khai quang. (4)
Thêm nữa, vào cuối tháng 5/2007, Tổng thống Hoa Kỳ Bush đã ban hành một đạo luật ngân sách bổ sung cho chiến phí tại Iraq và Afghanistan trong đó có dành ra 3 triệu đô la tài trợ cho các chương trình phục hồi các hậu quả của thuốc khai quang. Ngân khoản dành riêng này được tái tục trong ngân sách các năm 2009 và 2010. (5)
Ngoài mục tiêu tài chánh như vậy, đảng còn có mục tiêu chính trị, là mục tiêu chủ yếu, nhằm xác định trước quốc tế và nhân dân Việt nam, rằng cuộc chiến xâm lăng miền nam trước 1975 do đảng phát động là cuộc chiến có chính nghĩa vì chống lại kẻ xâm lược là Hoa Kỳ và bè lũ tay sai là quân dân Việt Nam Cộng Hoà.

Hiện đảng rất cần chính nghĩa đó để bẻ gẫy những luận điểm của các nhà sử học, các bậc trí thức trong đảng, các đảng viên cấp tiến ở mọi cấp, đã tỉnh ngộ, xác định cuộc chiến 1945-75 không phải là cuộc chiến dành độc lập mà chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Miền nam thì dựa vào Hoa Kỳ và Thế giới tự do để chống sự xâm lăng của cộng sản miền bắc. Giới lãnh đạo miền bắc thì dựa vào Nga, Tầu để xâm lăng miền nam, thực hiện thế giới đại đồng theo chủ thuyết ngoại lai Mác xít Lê Nin nít.

Việc dành lại chính nghĩa của cuộc chiến đã qua đối với đảng cũng hết sức cần thiết để ru ngủ những chiến sĩ, bộ đội, đảng viên, hiện bất mãn vì chợt nhận ra mình đã dại dột hy sinh một đời theo đảng để rồi ngày nay bản thân, gia đình không có một mái nhà che thân đàng hoàng, con cháu không đủ cơm ăn, không có công ăn việc làm, bên cạnh những dinh thự nguy nga của những ông “quan cách mạng” có đám con cháu tiêu tiền như nước, và rồi nhìn thấy đảng “của mình khi xưa” nay đang bất lực trước sự xâm lăng theo kiểu tầm ăn dâu của Trung cộng.
*
Hãy tạm gạt bỏ mọi đòi hỏi bằng chứng khoa học, cứ cho là tất cả những người bị dị tật bẩm sinh mà đảng mang ra gây áp lực với công luận đều là nạn nhân của thuốc khai quang do Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà xử dụng, thì trách nhiệm đó cũng không thể đổ lỗi cho một mình Hoa Kỳ. Người phải chịu trách nhiệm trước hết và trên hết về vấn đề này là giới lãnh đạo và các thành phần tham gia cuộc chiến tranh tự vệ ở miền nam chống sự xâm lăng của cộng sản miền bắc.

Hoa Kỳ chỉ là một đồng minh được quân dân miền nam yêu cầu tham chiến giúp ngăn chặn sự xâm lăng của bộ đội cộng sản miền bắc. Miền Nam Việt Nam có chủ quyền. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà ở miền nam là một chính phủ hợp pháp. Mọi vũ khí, chuyến thuật, chiến lược quân đội Hoa Kỳ xử dụng tại miền nam, theo công pháp quốc tế, đều phải được chính phủ Việt Nam Cộng Hoà chấp thuận. Như vậy mọi điều đáng lên án trong chiến tranh, nếu có, phải qui trách trước hết cho giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hoà và thành phần tham chiến tại miền nam trước năm 1975. Thành phần này vẫn còn nhiều ở trong nước cũng như tại hải ngoại. Không thể kết tội Hoa Kỳ mà không kết tội quân dân Việt Nam Cộng Hoà.

Nhưng cũng cần hiểu thêm rằng, trong cuộc chiến trước 1975, quân dân Việt Nam Cộng Hoà chỉ là thành phần tự vệ. Quân dân Việt nam Cộng Hòa không tấn công, gây rối, phá hoại tại miền Bắc. Chỉ có bộ đội miền bắc, dưới sự chỉ đạo của đảng, vào miền nam xâm lăng, phá hoại cuộc sống yên vui, thịnh vượng của miền nam. Như vậy thành phần đáng kết tội nhất phải là kẻ cướp, kẻ xâm lăng, phải là đảng cộng sản. Thêm nữa, cũng tàn bạo tương tự như chất khai quang, như bom B 52, được quân dân miền nam và Hoa Kỳ xử dụng, hoạt động của bộ đội cộng sản với các cuộc pháo kích bằng đủ mọi loại vũ khí, hoả tiễn lớn nhỏ, gài mìn vào các khu đông dân cư, các cuộc tàn sát tập thể những dân thường như cuộc tàn sát 5 ngàn dân Huế trong tết Mậu Thân 1968, những hành động mà ngày nay thế giới lên án là các hoạt động khủng bố, cũng cần phải bị kết án.

Trong suốt mấy chục năm trời chiến tranh, đảng cộng sản miền bắc đã lừa gạt dân chúng trong nước và thế giới rằng họ không đưa quân xâm lăng miền nam. Nhưng trong báo cáo khoa học trong mấy năm qua, họ lại nói rằng, lượng dioxin trong cơ thể những bộ đội phải đi nam chiến đấu và công tác cao gấp nhiều lần trong cơ thể của các bộ đội không phải đi nam. Qua bản gọi là nghiên cứu khoa học đó, đảng cộng sản đã công khai thú nhận là thủ phạm xâm lăng miền nam. (6)

Về mặt lý, không có một luật lệ của bất cứ thời nào, nước nào, lại không kết tội kẻ xâm lược mà đi kết tội kẻ bị xâm lược. Thế giới không thể để kẻ cướp là đảng cộng sản tiếp tục tung ra chiến dịch “nạn nhân của chất độc mầu da cam” để lừa gạt hòng che dấu tội xâm lăng miền nam, và dành lấy chính nghĩa trong cuộc chiến vừa qua.
*
Nhưng cuộc chiến huynh đệ tương tàn với nhiều nhầm lẫn của cả hai phía đã chấm dứt 35 năm rồi. Trong tinh thần hoà giải dân tộc, không bên nào nên tạo dựng những nguyên cớ để tiếp tục lừa dối công luận, lừa dối lịch sử, xúc phạm lẫn nhau, mà hãy cùng nhau nhận chịu trách nhiệm. Nhân ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long, đảng cộng sản Việt nam nên chấm dứt mọi chiến dịch tuyên truyền “Nạn nhân của chất độc mầu da cam” và những chiến dịch tuyên truyền khác, cho dù là trên mặt trận công luận, truyền thông hay tư pháp, mà hãy mời gọi những người anh em một thời ở bên kia chiến tuyến, hãy cùng đứng ngang hàng với mình, trước bàn thờ tiên tổ, mà cáo lỗi với tổ tiên, với đồng bào. Cả hai phía, bắc nam, đều cùng phải thành thật nhận tội đã gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong quá khứ, để rồi sau đó cùng nhau góp sức trợ giúp những “con người bị dị tật” bất kể nguyên nhân, nguồn gốc chính trị, trú quán, rồi sau đó từ từ cùng nhau cộng tác trên những lãnh vực xây dựng đất nước thì mới mong có sự hoà giải thực sự, đi tới đoàn kết dân tộc, chuẩn bị đương đầu với hoạ xâm lăng từ phương bắc, và cùng nhau xây dựng một Việt Nam phú cường, thịnh vượng và công bằng.

© Nguyễn Tường Tâm
© Đàn Chim Việt
__________________________________________
Ghi chú: (1); (2); (3); (4); (5): Agent Orange-From Wikipedia, the free encyclopedia
(6): xem (2)

16 Phản hồi cho ““Nạn nhân của chất độc mầu da cam”-Một chiến dịch chính trị”

  1. băng XHĐ 79 Mã Lò thứ thiệt says:

    Thời đại này chất độc màu da LỪA lây lan còn kinh khủng hơn – Hãy nhìn kỹ sẽ thấy !!!

  2. Võ Hưng Thanh says:

    ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH TRỊ

    Đạo đức như điều hay, lẽ phải. Còn chính trị là mục đích tốt. Điều hay lẽ phải là điều hay lẽ phải cho cá nhân và xã hội con người. Mục đích tốt là mục đích cho cá nhân và xã hội. Nói như thế để thấy đạo đức lý tưởng và chính trị lý tưởng tự trong bản chất không khác nhau hay hoàn toàn thống nhất với nhau. Bởi đạo đức cao nhất và bao quát nhất là đạo đức xã hội. Và chính trị lý tưởng nhất là chính trị phù hợp với đạo đức, có mục tiêu đạo đức, hay kể cả hoàn toàn thống nhất với đạo đức. Thế nhưng người ta cũng nói đến đạo đức không thật, tức đạo đức giả. Người ta cũng nói đến chính trị bá đạo, hay chính trị phi đạo đức, là chính trị ma đầu, ma giáo. Nhưng đạo đức nhiều khi lại bị sự nhận thức chi phối. Sự nhận thức như thế nào đó mà có khi người ta hiểu thế này là đạo đức, thế kia là không hay kém đạo đức. Cho nên tiêu chuẩn hiểu biết, tiêu chuẩn chân lý khách quan lại là một nền tảng không thể thiếu của đạo đức. Chính trị cũng vậy, đôi khi người ta hiểu lầm xã hội phải như thế nào đó mới là lý tưởng. Bởi thế người ta cố hết mọi cách hay hay bằng mọi phương tiện để đạt tới lý tưởng theo cách quan niệm chủ quan, lệch lạc đó, và trở thành gắn với phương châm hết sức nguy hại và sai lầm là mục đích biện minh cho phương tiện. Nhưng trên đây là nói tới đạo đức ngay tình và chính trị ngay tình phần nào. Còn riêng đạo đức gian dối và chính trị gian dối thì sao. Đạo đức gian dối hay ngụy đạo đức là đạo đức giả đò, làm như đạo đức để phỉnh gạt người khác hầu mưu lợi cho riêng mình về phương diện hay mục tiêu nào đó. Đó là đạo đức giả, ngụy đạo đức, tức thực chất cũng là phi đạo đức, phản đạo đức, không phải thứ đạo đức đúng nghĩa và chân chính. Chính trị ma đầu hay chính trị giả cũng vậy, tức mục đích chỉ là đầu cơ quyền lợi cho cá nhân, bè phái, mà hoàn toàn không phải vì công ích, vì người khác, vì xã hội, vì đất nước gì cả. Cũng có nghĩa đạo đức thật chỉ đi với chính trị thật và đạo đức giả chỉ đi với chính trị giả. Nói khác, cái gì ngụy thì vẫn đi với ngụy, cái gì chân tất yếu luôn phải đi với chân. Nhưng nguồn gốc của chân và ngụy là do đâu, đó là do tâm lý, ý thức cá nhân và tâm lý ý thức xã hội. Tất nhiên tâm lý, ý thức cá nhân tạo nên ý thức tâm lý xã hội, cũng như ngược lại. Cái tốt đẻ ra cái tốt, nuôi dưỡng và phát huy cái tốt. Cái xấu cũng như thế và theo chiều ngược lại. Có nghĩa sự giáo dục, sự hiểu biết, truyền thống, và cá tính mỗi cá nhân là bước đầu tạo nên tất cả. Và tất cả những điều đó đều dây dưa, dây chuyền nhau trong toàn xã hội, theo tiến trình của thời gian và sự khuếch tán trong không gian. Có nghĩa cá nhân, những cá nhân đầu tiên, nhóm đầu tiên trong xã hội tạo được tác dụng trên xã hội, mà nếu chệch choạc trên những phương diện nào đó lúc ban đầu như trên đã nói thì sẽ làm nguy hại chi xã hội một cách lâu dài về sau cũng như gây nhiều hệ lụy và nhiều hậu quả đáng tiếc. Nói như vậy để tùy mỗi người căn cứ theo từng hoàn cảnh cụ thể mà liên hệ mọi ý nghĩa riêng và mọi ý nghĩa chung trong xã hội, không cần phải ám chí vào cá nhân nào, tập thể nào, hoàn cảnh hay giai đoạn lịch sử nào. Vậy thì, nói chung lại, năng lực nhận thức, quan điểm đạo đức, và quan điểm chính trị lúc ban đầu của những cá nhân đi đầu vẫn quyết định. Chính điều đó cũng quyết định cho mọi phương cách tuyên truyền, huấn luyện về sau này, và nó cứ luôn luôn tạo nên mãi một quán tính mang tính chất hệ luận tự nhiên và tất yếu như vậy, không biết đến bao giờ chấm dứt, hay chỉnh sửa, đổi thay khác đi được. Đó cũng giống như chuyện thông tục hay chuyện đời thường xuyên của cá nhân và xã hội con người, nếu thật sự người ta không muốn quyết tâm, quyết chí, để hướng thượng, đi lên. Cho nên, thực tiển là gốc, nhưng cũng đừng có quá coi thường nguyên tắc, nguyên lý và lý thuyết trong bản thân cuộc đời. Đó cũng chính là ý của câu nói thời danh, có ý nghĩa thường xuyên và vĩnh cửu, mà người xưa đã nói : người thầy thuốc sai lầm chỉ làm chết một người, người làm địa lý sai lầm chỉ làm hai một dòng tộc, người làm giáo dục sai lầm làm hại nhiều thế hệ, còn người đưa ra lý thuyết sai lầm, quả thật có khi còn làm cho cả cuộc đời này, hay xã hội nói chung, trong mọi nơi, đều phải lâu dài điêu đứng.

    ĐẠI NGÀN
    (28/8/11)

  3. butnua says:

    Nói đến Đế quốc Mỹ là nói đến chất độc da cam,nói về chất độc da cam là nói đến đồng đola .Đồng đola rải vào túi các lảnh đạo Đảng ta càng nhiều thì tác hại chất độc da cam giảm đi.Những người bị chất độc da cam dĩ nhiên mặt mũi hình dạng thân thể bị biến tướng.Nhưng có một loại chất độc nó gây tác hại cả thể xác tinh thần cho người dân Việt hơn 65 năm qua chẳng ai thèm nhắc tới:Chất độc DA ĐỎ .Đó là lọai độc tố cực mạnh gấp ngàn lần chất độc da cam,chất Mác Xít Lêninít do Liên Sô và Trung Quốc sản xuất.Hồ Chí Minh kỷ sư Hoá chất tốt nghiệp ở Liên Sô đã mang về Việt nam thí nghiệm rất thành công với hơn hai triệu sinh mạng .Người bị nhiểm hoá chất này bị liệt kháng hoàn toàn ,trở nên nghẹt thở co rúm và với trạng thái bất an,tinh thần bị động và lo sợ những vật và người chung quanh .Còn những người xử dụng hoá chất này trở nên thú tính hung tợn bất nhân ,thủ đoạn,bạo ngược,dâm tà gian xảo v..v.
    Chất động da đỏ này đang được người láng giềng phương Bắc xử dụng ở Việt Nam bởi các ông đù tớ Ba Đình.

  4. Sequoyah says:

    Toi la nguoi tung song sat phi truong Bien Hoa 15 nam va o phi truong Da Nang 4 nam .Trong thoi gian My rai thuoc khai quang, moi buoi sang mui hoi thuoc khai quang nong nac. Nam nay toi 60 ma van khoe manh binh thuong, con cai sinh ra khoe manh binh thuong, chung to luan dieu ve chat doc da cam cua nha nuoc CS la phong dai va vu khong.
    (Tòa soạn: Mời bạn vào VPS Keys tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

  5. butnua says:

    Chất động da cam nguy hiểm thật,khi bị nhiểm vào con người bị biến tướng dị dạng ,nhưng mấy tên Trung Ương lảnh đạo Đoảng lại khoái ngửi mùi chất độc da cam vì nó có mùi đola.Hãy nhìn nảo trạng cuả đám Ba Đình ,chúng bị chất độc da cam cho nên ruột thừa ruột dư,vàng ròng chạy hết lên nảo cuả chúng (xem tranh Babui).Vụ biển đông nhờ sự răn đe cuả Mỹ đã làm người đàn anh khốn nạn “mười sáu chử vàng”thụt dái.Đang được Mỹ ra tay cứu bồ lại dở chứng vòi vỉnh xin xỏ đòi đền bù món nợ cũ,quả thật Đảng Cửa Sau này là lũ lật lọng,(tòa soạn đục bỏ) mạt hạng Ba Đình.

  6. Tien Pham says:

    Tôi có đọc qua vài article nói về vụ kiện CĐDC giữa VN và Mĩ. Nhiều bài nói rằng bên VN kô thể đưa ra những chứng minh dựa trên cơ sở khoa học, ie, toà án Mĩ muốn nói rằng những bằng chứng phía VN đưa ra toàn là dựa vào cảm tính. Khi người Mĩ đề nghị giúp đỡ VN thu thập những dữ liệu (dựa trên cơ sở khoa học) này, họ bị từ chối! Tôi tin vào chuyện này, vì ngay cả người Mĩ, họ có thể cũng kô có được những dữ liệu khoa học để xác định dioxin là thủ phạm, nhất là sự liên hệ tới mấy thế hệ con người, ảnh hưởng của dioxin, đến môi trường.

    Xin tham khảo mấy cuốn phim Engineering Disaters, cuốn số 5. Cuốn phim nói về 1 case (Times Beach) thì chẳng chứng minh được điều gì. Nhưng nó nói lên rằng, vào thời điểm 1983 (sau thời điểm rải CĐDC ở VN nhiều lắm,) người Mĩ chắc cũng chẳng biết gì nhiều về sự ảnh hưởng của dioxin đối với con người và môi trường, mặc dù họ biết là dioxin là 1 chất độc. Họ kô thể có nhìều nghiên cứu sâu rộng vì độc tính của dioxin, và do đó những giới hạn của vấn đề. Khi VN trưng những bằng chứng ra, họ (dân khoa học) cũng muốn biết lắm. Đối với dân khoa học, đấy là nhũng cơ hội vàng để tìm hiểu.

Phản hồi