WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giao ban báo chí đầu năm

Sáng 23-2, mồng 9 đầu năm âm lịch, sau kỳ nghỉ Tết dài, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự cuộc “giao ban báo chí” đầu năm.

“Giao ban báo chí” là một cuộc họp do Ban tuyên giáo trung ương đảng triệu tập hàng tuần, thường vào sáng thứ ba, để chỉ đạo cho các tổng biên tập báo, đài ở trung ương.

Đây là một kiểu gò ép các báo phải đi vào lề bên phải, chỉ được nêu, bàn và đưa tin những gì đảng cho phép. Đây là một kiểu lãnh đạo, kiểm soát, chăn dắt chặt chẽ hơn 13 ngàn nhà báo viết, báo nói, báo ảnh, báo điện tử ở trong nước.

“Giao ban báo chí” là một sản phẩm đặc thù, riêng của chế độ độc đoán phi dân chủ, của những người lãnh đạo luôn muốn khống chế dư luận xã hội, thực hiện kiểu thông tin một chiều, thông tin từ trên xuống, coi nhà nước và đảng của mình là luôn đúng đắn, sáng suốt, có chức năng giáo dục, dạy bảo, khuyên răn, ưốn nắn toàn xã hội.

“Giao ban báo chí” ở Việt nam lẽ ra phải bị chấm dứt từ khi “đổi mới”, từ khi có luật báo chí, công nhận quyền của xã hội được hưởng một nền thông tin tự do, kịp thời và chính xác, nhất là sau khi hoà nhập với thế giới dân chủ văn minh, tại đó báo chí hầu hết là của tư nhân, của những người công dân tự do, cạnh tranh nhau để phục vụ tốt toàn xã hội về mặt thông tin, chính xác, nhanh nhạy.

Tại một xã hội dân chủ, văn minh, nhân dân là chủ thể quyền lực cao nhất. Các đảng chính trị phải ganh đua nhau phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội để từng kỳ một – 3 năm, 4 năm hay 5 năm – các cử tri lại xem xét và lựa chọn kỹ người lãnh đạo của mình ở các cấp bằng lá phiếu tự do của mỗi công dân.

Tại một xã hội công dân như thế, công luận tức là dư luận xã hội của công chúng, của đông đảo nhân dân, được nâng lên thành một quyền lực xã hội.

Người ta thường gọi đó là đệ tứ quyền, quyền lực thứ tư, sau ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hệ thống truyền thông, báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình là biểu hiện tập trung của đệ tứ quyền, là công cụ truyền thông của xã hội, qua đó hình thành công luận xã hội, do nhận thức của đông đảo công dân tạo nên.

Đã có tranh luận rằng gọi quyền lực của công luận là đệ tứ quyền chỉ vì theo quan điểm lịch sử, còn thật ra nó là quyền lực cơ bản nhất, vì xét cho cùng công luận xã hội, nhận thức xã hội quyết định sự hình thành và sự thực thi các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Về cuộc họp “giao ban báo chí ” đầu Xuân Canh Dần sáng 23-2 ở Hà Nội, ta có thể nhận ra điều gì ?

Trước hết là theo tin trên các báo đài trong nước như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Tuổi trẻ, Vietnam Net, VNExpress … ” thủ tướng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại bưổi giao ban báo chí đầu Xuân Canh Dần …. “. Và trong cuộc họp chỉ có một mình ông thủ tướng nói, vì bản tin chỉ có vậy rồi chấm dứt. Tất cả các quan chức có mặt được kể ra trong bản tin là ông Tô Huy Rứa trưởng ban tuyên giáo trung ương, Nguyễn Xuân Phúc chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Đinh Thế Huynh chủ tịch Hội nhà báo cùng các tổng biên tập của báo, đài ở trung ương đều đến chỉ để nhận sự chỉ đạo của ông thủ tướng.

Ở một nước dân chủ văn minh, có nền chính trị trưởng thành, không bao giờ có thể có chuyện các ông chủ báo được triệu tập để nghe ông thủ tướng chỉ đạo, dạy bảo, phải làm điều này điều nọ trong năm mới vừa bắt đầu.

Ngược lại trong một nước dân chủ văn minh, những ngày đầu năm, hay nhân dịp quốc khánh, thường có những cuộc họp báo lý thú, sôi nổi, nhiều khi sôi động, khi tổng thống, thủ tướng mở cuộc họp báo không phải để răn dạy các nhà báo mà để tường trình những việc mình đã làm, rồi sau đó trả lời các câu hỏi của nhà báo. Phần sau bao giờ cũng là phần quan trọng, hấp dẫn nhất, cũng thường là thú vị và bổ ích nhất của cuộc họp báo.

Công luận coi những cuộc họp báo ấy là cuộc sát hạch sinh động của dư luận xã hội – mà các nhà báo là đại diện – đối với chính quyền, đó cũng là sự thực hiện quyền giám sát, quyền kiểm tra rõ ràng, công khai của nhân dân, của công luận đối với người cầm quyền mà họ bầu ra.

Thường sau mỗi cuộc họp báo, cơ quan điều tra dư luận tổ chức thăm dò tỷ số tín nhiệm của tổng thống, thủ tướng hay của đảng cầm quyền lên hay xuống, là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm ?, cứ như là thày giáo cho điểm học sinh sau một cuộc sát hạch. Thế mới thật là dân chủ, dân làm chủ rõ rệt trong cuộc sống.

Để xem trong cuộc “giao ban báo chí ” đầu Xuân, thủ tướng Dũng “chỉ đạo” những điều gì cho báo chí.  Ông khen ngợi các báo đã “bám sát thực tiễn của đời sống xã hội”, “đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc dân chủ hóa đời sống xã hội”.

Cuối cùng ông “đề nghị các bộ, ngành chức năng xem xét, sửa đổi các khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện cho báo chí Việt nam phát triển mạnh hơn nữa”.

Ai cũng biết cả làng báo đang ngóng trông Luật báo chí mới, hay còn gọi là Luật báo chí sửa đổi, đã đặt trong chương trình làm luật của quốc hội, nhưng cứ bị hoãn đi hoãn lại mãi, sao không thấy ông thủ tướng nói đến ?

Ai cũng biết thủ tướng Dũng từng tuyên bố công khai “cấm tư nhân làm báo“, và còn ra quyết định cấm phản biện công khai, dẫn đến sự bức tử cái cái think-tank (túi khôn) tự do duy nhất của trí thức Việt nam là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông ngang nhiên 2 lần vi phạm Hiến pháp hiện hành khẳng định quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của mọi công dân.

Vậy thì  con người ấy tự cho phép chỉ đạo, ra chỉ thị, ra mệnh lệnh cho toàn thể làng báo Việt nam gồm hơn 700 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, với hơn 13 ngàn nhà báo đủ loại, bất chấp hiến pháp, pháp luật hiện hành, cũng là chuyện dễ hiểu.

Theo đúng quyền hạn, thủ tướng chỉ có quyền ra chỉ thị cho bộ trưởng thông tin truyền thông và các cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ mà thôi.

Đây là một sự lạm quyền, rất thô bạo và vô duyên, chỉ phơi bày một cố tật của mọi chính quyền độc đoán độc đảng, quen thói “mục hạ vô nhân”, coi thường nhân dân, coi thường mọi công dân trong xã hội, khinh thường công luận, khinh thường dư luận xã hội, khinh thị toàn bộ 13 ngàn nhà báo nước mình.

Đầu Xuân Canh Dần, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những lời khen trịch thượng kiểu xoa đầu các nhà báo, nhưng thực tế đây là thêm một sự khiêu khích thô bạo đối với đông đảo những nhà báo chân chính.

Năm 2009 là một năm đen tối đối với làng báo Việt nam, 17 nhà dân chủ vừa bị kết án tù hầu hết cũng là những nhà báo; nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh niên), Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) từng ở tù chỉ vì đưa tin về vụ PMU 18 đụng đến “người nhà”, “người tin cẩn” của ông tổng Mạnh; những nhà báo vốn tin cẩn của chế độ như tổng biên tập báo Lao Động Nguyễn Công Khế và tổng biên tập báo ViêtNam Net Nguyễn Anh Tuấn đều bị mất chức hoặc bị đặt trong thế hữu danh vô thực, chỉ vì không chịu nổi cảnh chăn dắt thô bạo như trên đây. Liên Hợp Quốc vẫn sắp Việt nam vào danh sách gần cuối sổ về tự do báo chí (thứ 164/176), một sỉ nhục quốc gia.

Do đó cuộc xung đột, đối lập, đấu tranh giữa quyền hành pháp đảng trị và đệ tứ quyền – quyền tự do truyền thông – , ở Việt nam trong thời hội nhập chắc chắn còn âm ỉ ngấm ngầm và sẽ có lúc bộc phát trong năm con Hổ hứa hẹn nhiều biến động.

Paris, 25-2-2010.

Bài do tác giả gửi tới. © VOA

7 Phản hồi cho “Giao ban báo chí đầu năm”

  1. butnua says:

    Phải gọi cho đúng nghiã “Giao hoan giữa ông Tưởng Thú và Bí cháo”.Ông Dũng sẽ kể những thành tích “vại đĩ” xuất cảng lao nô,lao dục sang các nước láng giềng vượt chỉ tiêu.Bán rừng,bán đất,bán biển cho Chệt đỏ thâu ngoại tệ vài tỉ đôla và nhất là các cụ trong bộ Chính trị Trung Ương Đảng là những người có cả tỷ đôla gởi ở ngân hàng Thụy sĩ.Đặc biệt các lảnh đạo Đảng ta có trình độ học vấn cao nhất Thế giới v.v.và v v khác với thời bác Hù toàn đồ chăn trâu,hoạn lợn.

  2. buoncuoiwa says:

    Thu tuong Dung thuoc long bai kinh”16 chu vang va tinh than 4 tot”,biet qui,quay dau be phuong bac xung than,vay la thong minh, la “number 1″ rui do.”Dinh cao tri tue” cua CSVN the la gioi lam rui!

  3. Victor Do says:

    NTD co`n la`m lo’n, nguoi Viet Nam co`n kho^?!

  4. Nguyễn Minh Thành says:

    KÊU GỌI TỰ DO TÔN GIÁO TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

    ĐỪNG NGHE ÔNG DŨNG HÁT.
    HÃY NHÌN ÔNG DŨNG LÀM .

    Như chúng ta được biết Năm 2009 là năm tồi tệ nhất của Cộng Sản Việt Nam chúng dùng luật đê hèn dùng đủ mọi phương tiện để xuyên tạc và vu khống Đức TGM Hà Nộ để cướp Tòa Khâm Sứ ,chúng thuê bọn côn đồ nghiện hút .Què chân hở rốn để la hét, chửi rủa và đòi giết người ngay giữa thủ đô của một đất nước đã có trên bốn ngàn năm văn hiến.

    Ở Thái Hà sau khi Cộng Sản cũng dùng mọi thụ đoạn đê hèn như Tòa Khâm Sứ đàn áp dã man những giáo dân tay không, nhiều trò hạ đẳng đã được đem ra “thi thố” với mưu đồ khiêu khích giáo dân. Bọn “cháu ngoan Hồ Chí Minh ” với cử chỉ nhố nhăng và thái độ vô giáo dục đã được sử dụng để khuấy rối giáo dân khi mọi người đang cầu nguyện hay tham dự thánh lễ.

    Ở Tam Tòa bọn Cộng Sản chóp bu lệnh cho đàn em như chiêu bài đã học thuộc thuê bọn côn đồ được dung túng đã đánh đập tàn nhẫn nhiều giáo dân và hai linh mục ngay trước mắt nhân viên công lực.

    Ở Bát Nhã bọn Cộng Sản Việt Nam còn dùng chiêu bài đê hèn hơn dùng bon đầu châu mặt ngựa nghiệ hút côn đồ đột nhập chùa vất đồ đạc của tu sinh ra sân, đập phá, cúp điện. Bọn chúng còn tấn công các tu sinh Nữ sờ mó các nữ tu .Chúng còn dùng cả phân trâu, phân bò và bằng những phương cách hạ tiện khác.

    Ở Đồng Chiêm dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thế Thảo hắn muốn tát Nguyễn Tấn Dũng một cái thật đau để dăn đe qua mặt Nguyễn Tấn Dũng không cần lệnh trên .Thảo đã cdùng hành động côn đồ đã được vẽ từ trước được sử dụng cả ngàn công an bộ đội để triệt hạ Thánh Giá Đồng Chiêm một việc làm của Thảo mất hết cả lương chi một việc làm ngu muội nhấp của Cộng Sản đã bị cả thế giới lên án mạnh mẽ ,những giáo dân Đồng Chiêm đã anh dũng hy sinh không sợ bọn ma quỷ Cộng Sản phá Thành Giá đã bảo vệ Thánh Giá Chúa đến cùng , rồi cũng bị bọn chúng đánh trong trọng thương , giáo xứ bị hành hung, hành động côn đồ còn nhắm vào nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, thầy Nguyễn Văn Tặng, một sinh viên ở Hà Nội. Và mới đây là ném đá vào xe khách hành hương, đánh đập ông Mạnh và các nữ tu khi họ đến thăm cha xứ Đồng Chiêm.

    Không biết rồi đây Cộng Sản Việt Nam sẽ còn những trò nào khác nữa được sáng chế ra thay thế cho những trò cũ đã qúa nhàm chán? Không biết đến chừng nào nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới nhận ra rằng những hành động thô bạo và hèn hạ chỉ làm cho dân chúng ghê tởm và tự bôi nhọ hình ảnh của nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế?

    Hãy hành xử cho ra nhà cầm quyền chứ đừng hành động như một tổ chức xã hội đen. Hãy chấm dứt ngay những hành động côn đồ cho dù là lén lút hay công khai.

    Một chế độ quen sử dụng côn đồ ném đá dấu tay, cuối cùng chính họ cũng cư xử như côn đồ, cuối cùng cũng sẽ trở thành côn đồ .

    Đối với các nhà hoạt động bất đồng chính kiến:

    Cụ Hoàng Minh Chính, Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam, khi còn sinh tiền đã bị bọ Cộng Sản chửi bới và ném đồ dơ vào trong sân giữa lúc ban ngày khi Cụ đang ngồi tiếp khách ở trong nhà.

    Cha Taðêo Nguyễn Văn Lý người sáng lập đảng khối 8404 một Linh Mục anh hùng sống đã vạch mặt Cộng Sản ngay trong phiên tòa .Cộng Sản đã sợ run người lệnh cho 2 tên đao phủ Công An sông vào bịt miệng Cha hình anh anh Hùng Linh Mục Nguyễn Văn Lý xẽ lưu chuyền đến muôn đời cho thế hệ tương lai noi gương.

    Hình ảnh anh Hùng Nguyễn Văn Đài mặc áo tù hiên ngang bất khuất không chịu nhịn nhục Cộng Sản.Cùng đây nữa nữ anh Hùng Nguyễn Thị Công Nhân hiên ngang không chịu nghe lời giỗ ngọt ngon của Cộng Sản để được khoan hồng.
    Nữ giáo viên Dương Thị Xuân thư ký tòa soạn báo Tự Do Dân Chủ bị Cộng Sản thuê bọ côn đồ cố ý tông xe gây thương tích.
    Nhà văn Nguyễn Văn Nghĩa bị Cộng An dả danh bọ lưu manh hành hung khi ông lên Hà Nội dự phiên tòa xử phúc thẩm hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân.
    Nhà đối kháng Hà Thị Bích Khương cũng bị kẻ “lạ mặt” mà chính là Cộng An cho xe gắn máy tông thẳng vào người khi bà đang đi xe đạp ở gần nhà tại thị trấn Nam Đàn, Nghệ An.
    Anh Phạm Văn Trội thành viên khối 8406 bị nhiều Công An chặn đánh trên đường lộ, máu me thương tích đầy người khi anh đến Lạng Sơn thăm người bạn có mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

    Tệ hại hơn là trường hợp của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị bọn Công An thuê bọn côn đồ nhiều lần đổ phân vào sân hay trước cửa nhà.

    Chuyện yêu bảo vệ đất nước
    Trường Sa đang thoi thóp, Hoàng Sa đã mất rồi?
    Chuyện Bô-xít Tây Nguyên Dũng đã quyết bán cho Tàu rồi Tàu đã đổ hàng ngàn nhân công sang chiếm Tây Nguyên rồi ?
    Biên giới của ta. Dũng . Mạnh .Triết . Đã để đàn em các tỉnh biên giới cho ngoại bang thuê đất rừng biên giới?
    Rồi mai sau đất nước ta mất xem như chuyện đã rồi?!

    Người dân ta Cộng Sản để cho Ông Già Đài Loan vào hỏi vợ xem hàng như đi mua gà mua vịt .
    Thanh niên nước nhà hàng loạt chúng đem đi xuất khẩu hàng…sức người
    Tham nhũng của Cộng Sản từ trên suống dưới có tiền là mua được hết .
    Cộng Sản thời nay chúng ăn trên ngồi rưới hút máu dân vắt đến tận cùng những “ông chủ” nông nô, những công nhân rách rưới
    Những trận đòn thù trên sư sãi, ni cô, thầy tu, giáo dân chỉ biết thảm thiết kêu trời?
    Chuyện quốc phá gia vong thời nay chẳng còn đáng nói.
    Chuyện hiệu trưởng mua trinh học sinh rồi chuyền cho cán bộ ăn chơi là chuyện mốt nhất thời nay của tay đảng viên Cộng Sản Việt Nam .

  5. Trần-Huỳnh says:

    Thời đại nầy mà vẫn còn coi người dân như một đám trẻ cần chăn-dắt.Bọn caị-trị đã lổi-thời mà người dân lại cam chịu thì thật đáng đau lòng cho trình-độ dân-trí nước mình.

  6. Di Linh says:

    Rõ ràng cái gọi nhà nuớc CHXHCNVN chĩ là một băng đãng “hồng hơn chuyên” cuả ông Hồ đều là vô học, thiếu năng lực lãnh đạo cũng như chuyên môn. Phẫm chất lại càng tồi bại.
    Các trí thức như Nguyễn Thanh Giang , Nguyễn Thuợng Long nay phải thú nhận : Dùng “ngôn ngữ “đễ giác ngộ ,quần thảo nó đã hơn hai muơi năm xem chừng không hiệu nghiêm, và “trở thành bất lực.”(Tuần san Tổ Quốc) Kết cục , cái băng đãng này ngày càng lộng hành , càng hung hăn hơn .
    Tại Việt Nam,ai ai cũng đều biết thế nhưng ai ai cũng sợ. Tại sao ? Tại vì cái băng đãng đó đang cầm súng. Nếu khẫu súng bị giựt khỏi bàn tay chúng thì ai cũng như ai. Hay không chừng cái băng đãng này xoay ra biết sợ. Đúng không ?

    Các lực luợng dân chủ và quân đội trong nuớc thử nghiên cưú và áp dụng xem sao .

  7. Trung Hoàng says:

    Gọi là phát biểu cho có vẻ đổi mới chút xíu thôi, nhưng thật ra là chỉ đạo để bắt buộc đi theo một lề phải đã được định hướng rồi. Đúng theo tinh thần dân làm chủ nhưng đảng tuyệt đối chỉ đạo, người đày tớ cuả dân chỉ đạo cho dân phải theo hướng định sẳn, không thể bước sang lề trái và nhất là ông chủ không thể cầm cờ chạy trước người đày tớ. Ông chủ cầm cờ chạy trước người đày tớ là trái qui luật định hướng xã hội chủ nghiã, là đánh mất quyền làm chủ cuả mình, nên phải bước theo từng bước cuả người đầy tớ đã chỉ đạo, cho dù cả lũ phải bước xuống hố thì cũng phải nghe theo không thể khác được.

    Dân làm chủ nhưng nhà nước có chức năng quản lý, nên báo chí thì dân cũng được làm chủ nhưng nhà nước phải quản lý theo đúng cách đổi mới, đã được đảng định hướng theo xã hội chủ nghiã đo đảng lảnh đạo thôi, phải đổi mới theo con đường mà đảng đã vạch ra, không thể bước theo bất kỳ con đường nào khác khi mà chưa được đảng cho phép. Ông chủ hoàn toàn tự do thong dong trên con đường đã được đảng định hướng sẵn, con đường rầy xe lưả mà người đày tớ đã ban phát cho ông chủ đất nước.

    Nếu trước đây có người dân nào cầm cờ chạy trước đảng về vấn đề mất hải đảo và biên giới phiá Bắc thì đó là trái qui luật định hướng, là hành vi có hại đến an ninh quốc gia, nên phải nhận lảnh hình phạt năng nề trước tổ quốc trước nhân dân. Phải chờ đảng cho phép là đúng lúc thì mới gọi là bày tỏ tình yêu non nước, đảng cho phép yêu nước thì mới yêu nước, chưa được đảng cho phép mà cầm cờ chạy trước thì lại là kẻ phản động, là bị người ngoài mua chuộc xúi giục hành động chống đảng chống tổ quốc dân tộc.

    Và rồi tương lai, đảng sẽ cho phép đất nước ta đứng dưới ngọn cờ cuả người anh cả XHCN. Dân ta cũng vẫn làm chủ đất nước, nhưng đảng đàn anh XHCN quản lý đất nước giùm ta. Cũng giống như hiện nay đảng đàn anh quản lý đảo Hoàng Sa cho dù đảng ta vẫn khẳng định ra rã Hoàng Sa là cuả Việt Nam đó vậy.

    Nhục hèn thay cho dân ta !!!

    Xin trân trọng.

Phản hồi