|

Từ bục giảng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Đà Nẵng 23 tháng 8. Hôm nay tôi rời xứ Quảng để trở lại California sau hai tuần giảng dạy ở đây. Khi máy bay cất cánh khỏi phi đạo trong sáng sớm, tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm trong tâm hồn. Đối với tôi, đây thực là một chuyến đi về miền Trung có ý nghĩa nhất sau hơn 20 năm liên tục trở lại vùng đất này. Tôi vui mừng vì thấy mình như đã tìm ra một con đường cho chính mình khi trở lại quê nhà. Đó là sự góp tay vào tương lai giáo dục của con em cho một thế hệ dân tộc mới.

Lớp học MBA, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Ảnh tư liệu

Tôi đã ký hợp đồng với Đại học Duy Tân, là trường dân lập đầu tiên ở miền Trung từ 1994 với hơn 16 ngàn sinh viên, để thỉnh giảng trong thời gian hai tuần qua. Cùng về với tôi trong thời gian này là các giáo sư Mỹ từ các trường đại học Pennsylvania State, Carnegie Mellon và Seattle. Riêng tôi thì đảm trách môn Logic and Critical Thinking (Phương pháp luận/Tư duy phê phán). Buổi sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi dạy lớp cử nhân. Buổi tối, tôi dạy lớp MBA. Tuần thứ nhì, tôi còn có thêm một seminar với các giảng viên và khoa trưởng của đại học Duy Tân về phương pháp giảng dạy về môn học này.

Từ các nhu cầu đi lại từ California đến Sài Gòn, ra Đà Nẵng, đón tiếp ở phi trường, cho đến nơi ở, ăn uống, phương tiện đi lại trong thành phố, tôi và các giáo sư khác đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Gần như mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, ông hiệu trưởng Lê Công Cơ đều gọi điện thoại đánh thức kêu tôi lên văn phòng của ông, trên lầu 7 nhìn xuống sông Hàn, để cùng uống trà sáng và bàn chuyện giáo dục, hay tâm sự chuyện đời.  Đến 7 giờ 15 phút là tôi lên xe đang chờ sẵn đến một campus khác của đại học để bắt đầu lớp. Xe chúng tôi đi qua đường phố Đà Nẵng trong sáng sớm nhộn nhịp dòng người trong cảnh tượng sinh hoạt thường ngày. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 30 ở tầng lầu 11.  Lần đầu khi bước vào phòng giảng, cả lớp đứng dậy chào, làm tôi hơi lúng túng với ít nhiều cảm xúc.

Các sinh viên trong lớp cử nhân, tổng số là 50, chuyên ngành môi trường học, chăm chú nghe và ghi chép bài giảng. Tôi dạy bằng song ngữ, nói và viết tiếng Anh trước, kèm theo tiếng Việt ngay sau đó. Tôi chưa từng bao giờ thấy hứng thú với đầy năng lực hào hứng giảng dạy như vậy cả. Cứ sau mỗi ly cà phê đen nóng từ hè phố, cả người tôi như thức dậy cùng mặt trời, thấy người mình như say mê vào công việc với nhiều phấn khởi. Thỉnh thoảng tôi bước đến gần cửa sổ, nhìn xuống phố Đà Nẵng, hay nhìn xa ra phi trường, núí non xanh rì bao phủ mây trắng về phía Hoà Khánh, mà thấy mình đang sống trong một giấc mơ.

Đến 9 giờ sáng, cả lớp nghỉ giải lao. Tôi cùng một số sinh viên đi, thường hay xuống lề đường, chen chân qua dòng người và xe cộ, đến một vài quán bún, phở, mì trong hẻm để thầy trò cùng nhau ăn sáng, với bún giò, phở, mì Quảng, xong uống nước mía ép, chanh muối hay dừa tươi. Cả khu phố tràn đầy sức sống tươi trẻ của cả ngàn sinh viên đến, đi, đổi lớp, nghỉ chờ lớp.  Một khuôn viên giáo dục vực dậy kinh doanh và làm cho kinh tế khu phố cất cánh. Một chủ quán cà phê nói với tôi rằng mỗi buổi sáng anh bán đến gần ngàn ly cà phê và các loại nước uống khác. Nhìn các anh chị bán hàng tươi cười oằn người quay máy ép nước mía bằng tay, pha chế cho cả hàng sinh viên đứng chờ, lẫn lộn trong tiếng kêu hàng, còi xe, máy nổ, ly chén cụng nhau, âm nhạc đủ nhịp.  Đúng là một cảnh sống sinh động và không ngừng nghĩ.

Sau lớp giảng buổi sáng, tôi lên xe về lại campus chính bên sông Hàn để nghĩ. Những ngày đầu, các anh chị trong khoa Hợp tác Quốc tế đem tôi đi các nhà hàng gần trường để ăn trưa và tối. Sau đó, tôi chọn một vài nhà hàng, đến bữa chỉ đến dùng cơm tuỳ theo ý mình chọn, xong rồi ký vào hóa đơn để cho đại học thanh toán. Có bữa, tôi hứng chí kêu cả chai rượu Tây để uống thì phải tự trả riêng. Nhà hàng tôi chọn có thức ăn đa dạng rất ngon, nằm ngay trên đường Quang Trung, bên cạnh trường. Lúc thì tôi đi ăn một mình, khi thì đi với các giảng viên khác, hay cùng với các giáo sư Mỹ. Anh quản lý nhà hàng lúc nào cũng ân cần thăm hỏi, điều động nhân viên “chăm sóc cho thầy Liêm.” Tôi cảm thấy tấm lòng chân thật của người xứ Quảng trong truyền thống “tôn sư, trọng thầy” từ cử chỉ của sinh viên, ngôn từ của các giới, những người mà tôi đã tiếp cận.

Hằng ngày, sau cơm trưa, tôi về phòng riêng nằm nhắm mắt thư giãn. Ở Việt Nam, giấc ngủ trưa thật là ngon. Thức dậy lúc khoảng 2 giờ chiều, tôi bước ra bờ sông Hàn, vào quán cà phê, ngồi nhìn dòng nước và tàu bè qua bóng cây hoa phượng đầy bông đỏ rực màu, nhâm nhi ly cà phê expresso thật đậm và ngon. Tỉnh táo ra, bước quay về phòng để soạn và chấm bài cho lớp giảng lúc 6 giờ chiếu. Cứ mỗi lần về đến phòng, chị nhân viên giúp việc đã cẩn thận dọn lại phòng tươm tất, thêm bình nước sôi để tôi pha trà nóng, áo quần đã được giặt ủi, vắt ngay ngắn trong hộc tủ. Chị ta có một nụ cười thật thà, chất phác. Mỗi lần tôi bước qua hành lang, chị đang khom lưng lau lối đi, dừng tay, cười nhẹ chào. Nhìn xuống dưới sân trường, các lớp chiều sắp bắt đầu. Cả ngàn chiếc xe máy rầm rộ tiến vào sân. Khoảng 20 phút sau, cả hành lang trường chỉ còn vang vang vọng tiếng giảng bài của các thầy cô. Một khung trời đại học đầy năng lực học hỏi, trao đổi. Sức sống của thế hệ mới tràn lên. Trong khung lệ của những quy chế cũ xưa, một dòng tinh hoa từ nội dung tri thức thời đại đang chuyển mình.

Hội thảo phương pháp sư phạm, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Ảnh tư liệu

Lớp giảng buổi chiều bắt đầu lúc 6 giờ. Đây là lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Của 50 sinh viên tham dự, hầu hết là nhân viên ngân hàng, cán bộ công chức, chủ nhân và lãnh đạo doanh nghiệp. Các anh chị này thì mạnh dạn phát biểu, tranh luận, đùa giỡn.  Lúc nào các sinh viên cũng thay nhau mua nước uống để trên bàn cho thầy. Vài anh chị tình nguyện xoa bảng để thầy nghỉ tay. Xong lớp, vài anh em đứng tuổi thường mời tôi lên xe đi ra bờ sông uống bia tươi. Thầy trò huyên thuyên nói chuyện, thảo luận.  Không khí học hỏi tiếp tục qua các ly bia hào hứng. Có nhiều bữa tôi bước vào nhà hàng ăn tối khi quần áo thì phủ trắng bụi phấn từ lớp học. Những lúc như thế, tôi thấy mình vui lên như có một niềm hạnh phúc, thoáng một chút hãnh diện từ một ngày lao động có ý nghĩa.

Sáng thứ Sáu tuần đầu, người y tá của trường, đến phòng kiểm tra sức khoẻ cho tôi và các thầy. Khi thấy áp huyết của tôi hơi cao, anh thông báo cho hiệu trưởng. Sau đó, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh, trưởng khoa Y Dược của đại học, gọi Bác sĩ Huỳnh Văn Minh, chuyên gia tim mạch và áp huyết của Đại học Huế để lấy hẹn.  Sáng sớm thứ Bảy hôm sau, xe riêng của Bác sĩ khoa trưởng cùng với ông đích thân đưa tôi ra đến Huế, vào gặp ngay Bác sĩ Minh ở bệnh viện đại học Huế, tổng khám sức khoẻ tim mạch cho tôi. Tất cả kết quả đều tốt đẹp. Sau đó, chúng tôi ghé thăm tư gia giáo sư Nguyễn Văn Toàn, giám đốc đại học Huế, nghe ông bàn về dự án khôi phục lại trường luật Huế. Ăn trưa xong, trên đường trở về lại Đà Nẵng, khi xe đi ngang qua đầm Tam Giang, núi Bạch Mã, Lăng Cô, đèo Hải Vân, nắng chiều phủ cùng mây, núi xanh mơ với biển, tôi chiêm ngưỡng dung nhan đất nước miền Trung đẹp lạ lùng. Trên xe, Bác sĩ Ngọc Minh và tôi nói chuyện nhiều. Về đất nước, về con người, chuyện giáo dục. Tôi nghe âm vang một câu hát đâu đó, “Có người lòng như nắng qua đèo.” Trong không gian đang lớn dần của thời đại và xã hội Việt Nam, chúng tôi, những thầy cô của đất nước xứ Quảng, xứ Huế, vốn vẫn còn nhiều khó khăn nầy, cố gắng chăm sóc, cẩn trọng vun đắp chân tình, hóa giải niềm đau quá khứ để cùng nhìn về tương lai với con em.

Tuần thứ nhì, tôi thuyết giảng môn phương pháp luận với các khoa trưởng của đại học cùng các giáo sư ngành lý luận.  Không khí seminar này thì nghiêm trang hơn nhiều.  Tôi vắn tắt trình bày lịch sử môn logic Tây Âu, sơ lược quá trình hình thành của logic hình thức và ngành học tư duy phê phán. Giáo sư Trần Hồng Phong, người Nghệ An, cựu đại tá Quân đội Nhân dân, dạy môn lý luận chính trị, thường phát biểu từ góc độ học thuyết Mác Lê. Tôi với ông đã trao đổi một số điều về phương pháp luận, khoa sư phạm, nội dung logic và tư duy phê phán. Có lần sau khóa thảo luận, chúng tôi và các giảng viên cũng kéo nhau ra quán vỉa hè cùng uống bia. Trong không khí “chén bia tan thành lời” thôi thì chúng tôi cùng nhau tranh luận. Hầu hết các anh chị đều trong lứa tuổi ba mươi. Khi các thầy trẻ gốc Quảng mà “dzô” là tôi theo không kịp. Ở Việt Nam, vào  tuổi 55 như tôi là “già” lắm rồi! Nhưng chúng tôi, già trẻ, cùng chia sẻ những quan tâm về chất lượng giảng dạy, về trình độ sinh viên, con số đội ngũ giáo sư, về giáo trình, về các vấn đề trong thi cử. Một vài sinh viên cho tôi biết rằng ở các trường đại học khác, vấn đề “phong bì mua điểm” là chuyện có thật. Có thầy cô còn “ra giá” cho sinh viên nữa kia! Riêng ở Đại học Duy Tân thì chuyện này bị cấm tuyệt đối. Chúng tôi cùng đồng ý rằng đây là vấn đề tiêu cực giáo dục tồi tệ, đánh mất tư cách và giá trị giáo sư và sinh viên. Không gian giáo dục đại học phải là tuyến luỹ cuối cùng cho sự bảo vệ và thăng tiến nhân phẩm con người.

***

Trong lớp dạy chia tay, hai ba sinh viên đứng giữa lớp hát nhạc tiễn đưa thầy. Tôi cảm động nghe bài “Phấn trắng phủ áo thầy.” Tôi  cũng hát đáp lễ bài “Trở về mái nhà xưa.”  Về đây khi mái tóc còn xanh. Về đây với màu gió ngày lang thang…. Về đây nhé cắm xong chiếc thuyền hồn. Đêm cuối cùng ở Đà Nẵng, tôi nằm suy tưởng về công việc giảng dạy ở đây, tự kiểm điểm cho chính mình, nhẩm nhìn lại xem thử nghiệm dạy học này như thế nào. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng công việc, đúng lúc, đúng nơi. Tôi đã đồng ý trở lại Duy Tân vào cuối năm để dạy thêm môn triết học Tây phương cho phân khoa Xã hội và Nhân văn đang được hình thành. Ông hiệu trưởng thành khẩn mời tôi về hợp tác. Bao nhiêu việc tôi có thể làm, từ phác thảo quy chế đại học hiện đại đến các giáo trình cập nhật. Nhiều môn học tôi có thể giúp một tay.

Trong không gian thể thức đang trương mở khiêm tốn song hành với nội dung ý thức lớn dần cùng thời đại của con người miền Trung, tôi muốn chính mình dấn thân trong niềm tin cho một hành trình giáo dục mới. Từ chuỗi dài gian khổ của dải đất nhiều năng lực ý chí con người này, tôi xin cùng với những thầy cô trẻ tuổi khác, cố gắng nhẹ nhàng vun xới những luống hoa nhân văn đang lại được trổ mầm.

© Nguyễn Hữu Liêm

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Từ bục giảng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng”

  1. Thuan says:

    What a waste!

Phản hồi