|

Khi Phụ Nữ Á Đông Lái Xe

Trong giới luật sư ra tòa về tai nạn thương tích của người Mỹ, tôi có lần nghe đến cái gọi là “The Asian female driver syndrome” (Cái tật lái xe của người phụ nữ gốc Á Châu) được dùng đến để biện hộ trước bồi thẩm đoàn.  Cái cụm từ này cũng tương tự như là “Old bird drivers” (người lái xe già) hay “The Volvo drivers” (Người lái xe hiệu Volvo).  Vậy cái “tật” lái xe của phụ nữ Á Châu là những gì?

Người Mỹ có câu, “You are what you drive.” (Bạn thế nào thì lái xe thứ ấy).  Người Quảng Trị cũng có câu, “Người răng vác khúc săng rứa.” (Người như thế nào thì vác khúc gỗ như vậy).  Người phụ nữ lái xe kiểu gì và lái xe như thế nào phản ảnh cá tánh của họ.

Phụ nữ Á Đông thường lái các xe của Nhật Bản – Honda và Toyota là nhiều nhất – và các loại xe nhỏ, từ hình vóc cho đến trang bị cũng rất là nữ tính, như Corolla, như là Camry và Civic.  Thường thì xe màu trắng hay màu xanh nhạt. Ðằng sau cửa sổ xe, họ thường bỏ những con stuffed bears hay là những đồ búp bê dễ thương như là muốn bảo những chiếc xe chạy đằng sau, “Xin nhẹ nhàng và đừng có đụng vào lưng của tôi.”  Họ là những hình ảnh yếu đuối, nhẹ nhàng, đầy nữ tính trên các con lộ ồn ào, náo nhiệt, đầy những các xe SUV, xe trucks lái một cách cao bồi, du đảng.  Xe của họ cũng giống như là làn da và mái tóc của họ – nhẹ nhàng, mỏng manh, và dễ thương tổn.

Cung cách mà người phụ nữ Á Đông lái xe cũng rất là khác biệt với người phụ nữ Mỹ trắng.  Hãy nhìn xem. Người phụ nữ da trắng có nhiều nam tính hơn là ngay cả đàn ông Việt Nam nữa. (Thế nên, rất ít có chuyện con trai Á Ðông lấy vợ Mỹ trắng).  Họ (phụ nữ da trắng) đi đứng như voi, như cọp.  Thân xác của một số lớn thì như – xin lỗi – những cái tủ lạnh của các gia đình đông con.  Họ lái xe như giông, như bão – với các SUV’s to lớn và thô kệch như Chevy Surburban, Ford Excursion, Dodge Durango.  Họ bám sát các xe trước mặt họ (tailgating) một cách nguy hiểm.  Hình như người phụ nữ Mỹ trắng ít có kiên nhẫn với cuộc đời. Ðàn ông Mỹ chịu đựng được họ thì cũng là nhờ phước đức ông bà mười ba đời trước.

Còn phụ nữ Á Đông lái xe thì như là đang ngồi bên ảng nước chải mái tóc thề.  Tà tà, tà tà.  Tôi có một bumper-sticker thích hợp cho họ, “Meditation on wheel” (Chiếc xe thiền định).   Họ ngừng xe giữa đường đôi khi bất chợt – và bị đụng từ đằng sau rất là nhiều.  Khi bị xe khác nhấn còi, la hét ầm ỹ thì họ chỉ nhăn răng ra cười – một cách xin lỗi.  Họ ngừng xe tại ngã tư đèn đỏ cách xe trước mặt một khoảng cách dài hai xe làm chiếm hết cái góc đường cần thiết cho các xe khác cần quẹo trái hay đi vào lane khác. Ðó là chưa kể họ cứ trang điểm khi đang lái xe.  Không thấy cái hình ảnh dễ thương nào cho bằng các bà, các cô cứ say mê đánh vành mắt trong khi đang chờ đèn metered-lights ở Freeway 101 và Capitol Expressway ở thành phố San Jose này.  Chỉ khi nào xe đằng sau lưng nhấn còi, họ mới xích lên một tí.  Xong rồi lại cứ lúi cúi xoa xát cái lông nheo của mình.  Cho đến tiếng còi kế tiếp.

Thường khi mùa đông đến, khi tan học vào buổi chiều trễ, khi trời chạp tối, hay là khi trời mưa, tôi hay dặn các sinh viên là hãy mở đèn lên mà chạy. Ðèn xe không phải chỉ để cho mình thấy đường – mà để cho người khác thấy xe mình.  Người phụ nữ Á Đông chờ khi trời tối mò không thấy đường mới mở đèn xe lên.  Không phải là họ sợ hư đèn hay là tiếc điện đâu.  Họ sợ mở đèn thì làm khuấy động cái không gian mà họ đang đi.  Họ nhẹ nhàng và nhạy cảm như rứa đó.  Nhưng đấy là một tâm lý yếu mềm quá đáng.  Trong cơn mưa, chỉ cần một chiếc SUV cao nghều, đổi lằn xe bất chợt, không thấy xe của các cô, thì tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.  Bởi thế nên, các xe hạng sang bây giờ đều bắt đầu có đèn tự động (day-time running light) bật lên, dù là ban ngày nắng ráo.

Ðó là chưa kể vào mùa hè nóng phỏng da với các bà lái xe chở con nhỏ bên trong.  Chuyện để con trong xe đậu giữa nắng, đóng cửa kín mít, để đi vào chợ “trong chốc lát” trong khi con đang ngủ, là chuyện xảy ra đã nhiều. Ðây là hành vi phạm pháp và giết con cháu rất dễ dàng.  Hay là khi ra xe đậu giữa nắng đã lâu, họ mới mở cửa xe ra đã để trẻ con vào xe khi nhiệt độ còn như lò lửa bên trong. Ðó cũng là cách “nướng” con nít, hại con cháu một cách vô ý thức, vô trách nhiệm. Ôi các cô, các bà ơi (và các ông nữa!), hãy ý thức về điều ni một chút cho các em chúng nó nhờ.

Nếu phải chọn trong cái “false dilemma” giữa một tay lái xe truck Durango gốc Mễ và một phụ nữ gốc Á lái xe Corolla thì chắc là tôi – và hầu hết chúng ta – đều chọn cô tài xế phụ nữ.  Giữa cái bạo hành, hung hãn, mất lịch sự của các tay đàn ông lái xe thổ tả thì tay lái phụ nữ rất chi là dịu dàng – và dù làm cho người ta điên đầu – và cũng ít nguy hiểm hơn.

Nhưng đó không phải là điểm chính ở đây.  Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là vầy.  Người phụ nữ Á Đông không phải là yếu đuối – mà là trái lại.  Dù họ mềm mỏng với thế gian, nhẹ nhàng với vật thể, cử chỉ của họ đầy nữ tính – nhưng họ có một sức mạnh nội tâm cao độ.  Cái hung bạo bên ngoài của phái nam thường biểu lộ cái yếu đuối bên trong; cái thanh nhẹ bên ngoài của phụ nữ thường là hiện thân của một sức mạnh tâm hồn vững chắc.  Người phụ nữ Á Đông với đức hạnh hy sinh, kiên nhẫn, chịu thiệt thòi, tất cả là một tâm chất kỷ luật bản thân.  Có câu chuyện thương tâm cách đây khoảng năm sáu năm về một bà mẹ ở ngoài bắc Việt, vì bị chồng khinh mạt, chửi mắng, đã im tiếng suốt hơn ba mươi năm trời.  Mọi người ai cũng cho rằng bà đã bị bệnh câm.  Cho đến khi bà sắp qua đời thì bà mới nói cho biết vì sao bà đã im tiếng.  Bà con, hàng xóm, kể cả chồng, con khi đó mới vỡ lẽ rằng bà chỉ giả câm để bảo vệ hạnh phúc gia đình.  Nhưng đây là một sức mạnh tiêu cực, thụ động, bị thiệt thòi một cách vô lý và bất công.

Giữa cái thế giới xe cộ ầm ầm, như giông, như bảo, hiếp đáp hồn người, thì lái xe kiểu phụ nữ Á Ðông thường hay bị thua thiệt.  Họ có thể không bị cao máu, gan không bị nóng, tính tình họ lắng dịu. Nhưng họ cứ bị xe khác đụng vào sau lưng.  Có người cho rằng thà mà bị gãy mũi vì chính ta tông vào vách núi, còn hơn là bị con trâu nó húc vào sau mông. Thà là ta làm sai ta chịu, chứ đừng để cho kẻ khác làm sai đối với ta.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tôi lại nhận ra rằng, có thể cái ý chí quyền lực đang dần dần được thấm nhuần vào máu huyết của các cô người gốc Á.  Họ bắt đầu “vùng lên” bằng cách lái xe to lớn nhiều hơn, chạy xe như giông như bão thường xuyên.  Có phải chăng gió đã đổi chiều – và phụ nữ Á Đông đang trên đường bị Mỹ hóa?  Như thế thì tất cả chúng ta phải coi chừng chiếc xe SUV đằng sau lưng lần tới trên xa lộ.  Nhớ đừng tưởng rằng người tài xế hung hãn đó phải là một người đàn ông nào đó – mà lầm to!

© 2008 www.danchimviet.com

Phản hồi