|

Phản hồi bài viết “Liệu VN có liên minh với Mỹ?”

Sáng nay, ngày 19 tháng 9 năm 2010, trang mạng điện tử Tuần Việt Nam đưa lên bài viết của ông Lăng Đức Quyền – nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội, có tựa đề “Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ” và có lời nhắn độc giả như sau: “bạn suy nghĩ gì về bài viết này, hãy chia sẻ với Tuần Việt Nam tại địa chỉ [email protected]”, tôi là một cựu quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hiện sống ở Hoa Kỳ, mạo muội đóng góp đôi điều suy nghĩ, bởi vì tác giả Lăng Đức Quyền có đề cập tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là quốc gia đã có thời đồng minh của Miền Nam. Để cho độc giả tiện theo dõi, tôi xin đưa lại đường link dẫn tới bài viết “Báo Trung Quốc: Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ?” và sau đó là suy nghĩ của riêng tôi:

Đọc nội dung bài viết, tôi nghĩ rằng người dịch từ Hán văn ra Việt văn hoặc tác giả thiếu một chữ “Nên” trong tựa đề “Liệu Việt Nam có (Nên) liên minh với Mỹ?” Bởi vì một mặt tác giả dẫn chứng những lời phát biểu của Tướng Phùng Quang Thanh và Tướng Nguyễn Chí Vịnh là Việt Nam không hề có chủ trương liên minh với nước nào mà chỉ dựa vào sức mình; một mặt tác giả chơi trò phân hóa bằng cách chứng minh rằng chơi với Mỹ thì sẽ bị Mỹ lợi dụng những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do báo chí”, “tự do tôn giáo” để khuynh đảo Chính phủ Việt Nam đang cầm quyền. Thành thử đó là lời cảnh báo để nói “Nên hoặc Không Nên”

Mở đầu bài viết, ông Lăng Đức Quyền đề cập đến người Việt lưu vong hải ngoại thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nuôi lòng căm thù Hà Nội đã đánh bại họ, rồi đâm ra căm thù cả Trung Cộng – là quốc gia đã giúp cho Hà Nội đánh bại họ. Lòng căm giận của người Việt hải ngoại đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là có thật, vì nhà cầm quyền Việt Nam đối xử thô bạo, tàn tệ với những đòi hỏi chính đáng của nhân dân trong nước, như là nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đã được ghi trong Hiến pháp. Nhất là Công An Việt Nam đàn áp, đánh đập, bắt bớ các thanh niên nam nữ biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước sự chiếm đoạt đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Cộng càng khiến cho lòng căm thù của người Việt hải ngoại đối với kẻ thù truyền kiếp phải tăng gia là tất yếu. Thử hỏi ai là người mang dòng máu Việt mà không căm giận vì sự bất nhân của người cầm quyền, của kẻ muốn Hán hóa dân mình? Người Việt hải ngoại không mong Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để được “ông chủ cũ” dùng lại như xưa. Lời cáo buộc đó là hoang tưởng vô căn cứ. Người Việt hải ngoại không những mong muốn, mà còn vận động Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để ngăn chặn chủ trương bành trướng của Trung Cộng, bởi vì chỉ Hoa Kỳ mới có sức mạnh quân sự để giúp Việt Nam giữ gìn bờ cõi.

Những người Việt Nam trong nước đã nghỉ hưu, từng chiến đấu trong hàng ngũ Cộng Sản Việt Nam, ngày nay cũng mạnh mẽ “kêu gào” thúc đẩy nhà cầm quyền phải đi với Mỹ để chống lại Trung Quốc là điều dĩ nhiên. Bởi vì thoạt tiên những người này vì yêu nước mà tham gia vào một đảng chống Thực dân Pháp, họ không ngờ lãnh đạo của cái đảng ấy đã dẫn họ vào con đường nô lệ Bắc phương. Khi họ nhận ra được ý đồ thâm hiểm của người mệnh danh là “anh em môi hở răng lạnh” sau trận chiến 1979, 1988 rồi đến Hoàng Sa, Trường Sa thì họ phải tìm con đường tự vệ, như họ đã xả thân chống Pháp. Điều đặc biệt hơn hết, đó là các “lão thành cách mạng” đã nhận thức rằng Hoa Kỳ không phải là Đế quốc như Trung Cộng.

Thái độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa qua rất tồi, khi dùng Tướng Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh nói quẩn nói quanh để bào chữa ý muốn thắt chặt mối hữu nghị chiến lược với Hoa Kỳ. Hành động đó chỉ khiến cho Hoa Kỳ và Trung Cộng đánh giá thấp “tâm địa” hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, chứ không vuốt ve được ai. Ngày xưa, tổ tiên ta nhiều phen đơn thương độc mã chống lại các cuộc xâm lăng từ phương Bắc và đã có thời kỳ lấy lại quyền tự chủ. Ngày nay, an ninh vùng Biển Đông quan hệ mật thiết không những đối các quốc gia trong vùng như Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, Việt Miên Lào, Singapore, Mã Lai, Nam Dương, mà còn cả Úc châu, Ấn Độ và Hoa Kỳ thì việc gì Nhà Nước Việt Nam phải sợ hãi để dùng hai ông Tướng nói ấp a ấp úng như thể che giấu một hành động bất chính? Biển Đông là đường hàng hải quốc tế thì không một quốc gia nào được phép xem là của riêng mình. Trung Cộng muốn chiếm độc quyền Biển Đông thì Trung Cộng phải đối đầu từng ấy quốc gia kể trên.

Nếu Tuần Việt Nam có thể chuyển đạt những suy nghĩ của tôi đến quý vị đang cầm lái vận mệnh quốc gia, tôi xin nhấn mạnh những điểm như sau:

1/  Hoa Kỳ không phải là một Đế quốc. Hai lần Hoa Kỳ đã giải cứu Âu châu chống lại họa độc tài, nhưng Hoa Kỳ không hề chiếm một tấc đất của bất cứ quốc gia Âu châu nào làm thuộc địa. Trân Châu Cảng bị Nhật Bản tấn công, Hoa Kỳ mới phản công. Sau khi toàn thắng Nhật Bản, Hoa Kỳ đã giúp Nhật trở thành cường quốc kinh tế đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. Vì mối hiểm họa Trung Cộng, Nhật Bản càng khắng khít với Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn. Ngay như Đài Loan là một phần đất của Trung Quốc vẫn phải “núp” dưới cái dù nguyên tử của Hoa Kỳ để giữ được thể chế tự do, tôn trọng nhân quyền.

2/ Quan niệm rằng thắt chặt bang giao với Trung Quốc thì mất Nước nhưng không mất Đảng là một quan niệm ngớ ngẩn. Một khi Nước đã mất thì toàn dân bị biến thành nô lệ; chứ Đảng nào còn? “Đồng chí” Fidel Castro đã công khai nhìn nhận con đường xã hội chủ nghĩa (cộng sản) là sai lầm, cần phải nhanh chóng hủy bỏ. Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam có nên tồn tại hay không? Ông Fidel Castro đòi đi ngủ, liệu Việt Nam có đủ sức để thức suốt năm canh?

3/ Đảng cầm quyền muốn có sức mạnh thì phải đoàn kết toàn dân. Chủ nghĩa lý lịch, coi người đòi hỏi tự do dân chủ là thế lực thù nghịch, ăn cướp nhà đất của dân, thi hành chính sách khủng bố, gieo rắc sự sợ hãi thì không thể nào kêu gọi quần chúng hy sinh để chống lại hiểm họa xâm lăng của ngoại bang.

4/ Người Việt hải ngoại là một nguồn lực to lớn, đặc biệt người Việt Nam đã trở thành công dân Mỹ sẽ là những động viên (lobbyists) hữu ích giúp cho mối giao hảo Việt – Mỹ tốt đẹp hơn, nếu Nhà Nước biết áp dụng đường lối hợp tác chân thành với họ thì sẽ thu về nhiều lợi ích cho Đất Nước (nên nhớ lợi ích cho Đất Nước; chứ không phải lợi ích cho Đảng) mà tôi đã trình bày trong bài “Hòa giải hòa hợp là một mệnh lệnh”. Đừng bao giờ mang nỗi sợ hãi bị lật đổ, nếu chính quyền thực sự do dân, vì dân và của dân. Đừng bao giờ dùng tiểu xảo, mánh mung để khai thác lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại, vì quần chúng hải ngoại không còn ngây thơ như thời kháng chiến chống Thực dân Pháp của năm 1945.

5/ Hãy chứng tỏ bản lĩnh chính trị của nhà lãnh đạo có trách nhiệm trước lịch sử, nhất là vào thời điểm hiện nay đang bị con vật khổng lồ Phương Bắc phô trương nanh vuốt. Hãy ghi lòng tạc dạ lời di huấn của tiền nhân, cương quyết gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ. Hãy tỏ ra xứng đáng với bạn bè năm Châu; không thể dở trò mánh mung nói một đàng làm một nẻo khiến cho thế giới khinh khi vì coi rẽ giá trị làm người của chính dân mình.

Đó là một số suy nghĩ mà tôi muốn đóng góp với những người đang có trách nhiệm với xứ sở. Người cầm quyền biết lắng nghe để thi hành những đóng góp của cá nhân tôi thì chỉ có lợi cho bản thân và danh thơm lưu lại hậu thế. Đừng xem đây là ý kiến cay cú của kẻ đứng về phía thua trận. Nếu chính quyền dám công khai mở cuộc thăm dò dư luận của quần chúng quốc nội và hải ngoại, tôi có mạnh dạn nói rằng đấy là nguyện vọng chính đáng của toàn dân.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Phản hồi bài viết “Liệu VN có liên minh với Mỹ?””

  1. Trung Kiên says:

    Thưa ông Đặng Văn Âu

    Thiển nghĩ, cái tựa đề “Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ?” là đúng với ý của tác giả.
    Nó nói lên lời thách thức, răn đe, chứ không thể là “Liệu Việt Nam có (Nên) liên minh với Mỹ?” với lời nhắc nhở nên đắn đo, cân nhắc hơn thiệt!

    Hãy đọc những điểm chính;

    - Rước sói vào nhà? (Tác giả cho Mỹ hay những người chế độ cũ (VNCH) là sói?

    Phần này tác giả đả kích những người thuộc chế độ VNCH, cố tình xuyên tạc rằng NVHN nuôi giấc mộng “khôi phục chế độ”, “về lại quê hương”. Tác giả cố tình gây nghi ngờ giữa chính quyền CSVN với ông Bùi Tín, người dân trong nước và người Việt hải ngoại, gây phân hoá những người đang ra sức chống lại những hành động trái pháp luận và vi phạm Nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, vì họ (theo lời Ông) “đối xử thô bạo, tàn tệ với những đòi hỏi chính đáng của nhân dân trong nước“!

    - Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ? (Tác giả cật vấn)?

    Tác giả lập lại những lời tuyên bố của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng (Ủy viên Bộ Chính trị TW ĐCSVN) ngày 31/5/2009 tại Hội nghị an ninh châu Á lần thứ 6 tổ chức ở Xinhgap, và lời tuyên bố của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 14/8/2009. Phải chăng tác giả muốn nói, tướng Thanh và Vịnh đã nói thì phải giữ lời?

    * Những lời “nhắc nhở và nhắn nhủ” của tác giả?

    - Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ giữa hai đảng hai nước, năm 1995 Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập khối ASEAN, tích cực phát triển quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới.

    - Mỹ và Việt Nam từng là “kẻ thù không đội trời chung” đánh nhau suốt mười mấy năm. Dòng thác lớn của thế giới ngày nay là hòa bình, hợp tác, phát triển. Việc “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” của hai “kẻ thù cũ” nói trên không những có lợi cho nhân dân hai nước, mà còn có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực. Trên thực tế, quan hệ Trung – Mỹ từ khi Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972 đến nay về đại thể cũng chẳng giống như vậy đó sao?

    * Không thể nhìn phiến diện (Tác giả khuyên hay răn đe)?

    - Là hai láng giềng núi sông liền một dải, việc người Trung Quốc quan tâm những thay đổi trong quan hệ Việt – Mỹ, và người Việt Nam quan tâm những thay đổi trong quan hệ Trung – Mỹ đều rất đỗi tự nhiên như vậy. Mọi người chúng ta không nên nhìn nhận một số biểu tượng trong quan hệ Việt – Mỹ một cách phiến diện và đơn giản hóa.

    - Nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi trong quan hệ Việt – Mỹ là điều ngốc nghếch, đánh giá quá mức mức độ quan hệ Việt – Mỹ cũng sẽ gây phức tạp cho chính mình.

    Góp ý: Đồng ý với Ông ở điểm 1/, 3/, 4/ và 5/.

    Nhưng không đồng ý câu…”Người Việt hải ngoại không mong Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để được “ông chủ cũ” dùng lại như xưa“. (cho dù không phải là ý của Ông)

    Thiển nghĩ, Bang giao thân thiện hay “liên minh” với Mỹ không có nghĩa là “coi Mỹ là ông chủ”…mà là “đồng minh chân thành” trong sự tương kính và tôn trọng chủ quyền của nhau, (khác hẳn thời 1963-1975 – Mỹ nắm quyền điều khiển chiến tranh và xâm phạm nội tình VNCH)

    Lịch sử đã chứng minh, Mỹ chưa hề lấy của quốc gia nào một thước đất, nhưng Trung Quốc thì đã chiếm của VN ta quá nhiều Km2 lãnh thổ và lãnh hải. Điều này khẳng định rằng, nhà cầm quyền TQ là kẻ xấu! VN không thể tiếp tục tin tưởng và bang giao mật thiết với họ được, mà cần phải bang giao thân hữu (liên minh) với Mỹ để cân bằng thế lực hầu bảo toàn lãnh thổ.

    Để có thể tạo niềm tin cho chính quyền Mỹ cũng như nhân dân VN, nhà cầm quyền csvn nên thay đổi hệ thống chính trị, cải thiện NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ, tạo đoàn kết dân tộc để chúng ta có nội lực, qua đó mọi người dân Việt ở trong nước cũng như hải ngoại có cơ hội đem tài sức cùng xây dựng quê hương, bảo vệ và phát triển đất nước! Mong thay.

  2. vietnamnew says:

    Ông Bằng Phong Đặng văn Âu thân mên!

    Ông nói Những người VNCH căm thù TQ? có đúng vậy không Ta? Các vi VNCH ở Mỹ và ngoài nước với một số it người VNCH trong nước qua ngay các diễn đàn của báo Đàn chim việt này, đã thể hiện rất rõ là Họ (những người VNCH) chỉ thích TQ đánh thắng và tiêu diệt CSVN.

    Họ ((không phải toàn bộ những người VNCH), không hiểu rằng Nếu TQ đánh thắng CSVN thì TQ sẽ lại dựng lên một CSVN khác cũng độc tài không kém CSVN bây giờ chỉ khác là Tên CSVN mới này công khai nghe theo chỉ đạo của TQ môt cách tuyệt đối và HS, TS chắc chắn toàn bộ là của TQ không còn tranh đấu hay tranh cãi gì cả? Ông xem có đúng như vậy không? và sau đó là một “liên minh mới TQ- VN” chống Mỹ và các nước trong khu vực Biển Đông ra đời. Nếu tòan bộ TS vào tay TQ thì đương nhiên cái đường lưỡi bò của TQ đã là hiện thực rồi. Khi đó TQ rộng cửa tiến vao Ấn Độ Dương và sát gần đến nứớc Úc ở Nam cực và cuối cùng la các nước Asean cũng sẽ qui hàng TQ mà thôi.

    Như vậy cái nhóm người VNCH này liệu có phải là “thù CSVN quá hóa rồ” không? Đây là biểu hiện của vấn đề “dân tri” quá thấp kém? Nếu VN bây giờ mà cho các vị này tư do đa nguyên thì đât nước VN ta đại loạn chứ chẳng chơi đâu! thưa các vị! Cũng chính vì vậy có người nói VN chưa nên Đa đảng vào lúc này, mà chờ sao cho dân trí tiến lên cái đã? Đúng hay sai?./.

  3. Nguyễn Hà Huy says:

    ĐCS đã chót nói rồi : Con đường mà Đảng , Bác đã chọn là con đường duy nhất đúng . CNXH nhất định xây dựng thành công trên đất nước ta ( Dù có phải chờ đợi vài ngàn năm nữa ) . Vậy bây giờ biết con đường đi co sai lệch , trái quy luật tự nhiên nhưng không sao sửa chữa được . Đó là cái bảo thủ của những người Cộng sản . Giá thử sau này có biến chuyển sang chế độ dân chủ thì lại là những người CS đó lại quay ngoắt lại ca ngợi thật hay về chế độ dân chủ như một số nước văn minh đang theo đuổi . Cái lưỡi của bọn mọi dân là như vậy

  4. TRUNG QUỐC CHƠI TRÒ NƯỚC LỚN CHÈN ÉP NƯỚC NHỎ.
    TIÊU CHUẨN KÉP CỦA TRUNG QUỐC.

    Ảnh: những người Trung quốc quá khích đốt cờ Nhật
    phản đối việc bắt giữ tầu đánh cá Trung quốc.

    Vụ tàu cá Trung Quốc bị Nhật bắt giữ đang khơi gợi tinh thần dân tộc nhưng nhiều người dân Trung quốc và Nhật bản cũng lại tự hỏi rằng những năm qua Trung quốc bắt giữ, đánh đắm tầu thuyền đánh cá của ngư phủ Việt nam, bắt trả triền lớn để chuộc người và phuong tiện đánh bắt là tầu thuyền lưới thì sao? Đây là câu hỏi mà cũng chính người dân Việt nam đang đặt ra trước dư luận quốc tế về vấn đề này. Ngay báo Hong Kong vừa có bài bình luận rằng Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo trong các vụ căng thẳng mới đây ở trên biển.
    Tờ South China Morning Post (SCMP – Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) trong chuyên mục hàng tuần của nhà báo Greg Torode đặt giả thuyết nếu thay vì một ông thuyền trưởng của chiếc tàu 5179 hiện bị Nhật Bản giữ là hàng trăm ngư dân, người thì bị lật đổ thuyền, người thì bị thu hết hải sản đánh bắt được. “Hoặc giả như Nhật Bản đòi tiền chuộc hàng nghìn đô-la một đầu người, và vì chính phủ nhất quyết không chi tiền, gia đình các nạn nhân phải tự bỏ tiền ra (để chồng, cha, con họ được tự do)”. Khi được hỏi như vậy một sinh viên Hong-kong đã thẳng thừng trả lời rằng: “Tôi không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào? Sự tức giận đối với chính phủ Nhật Bản sẽ cao tới nỗi tôi không tin có người Nhật nào ở Trung Quốc lại được an toàn.”
    Rồi chính tác giả (Nhà báo của SCMP) đã đưa ra những bằng chứng, hình ảnh nhiều vụ tầu đánh cá của ngư dân Việt nam bị tầu Trung quốc đâm vỡ trong đêm tối khiến nhiều người đã chết và các tầu còn lại bị kéo vào bờ thu hết ngư cụ và bắt nộp tiền phạt những sinh viên sinh được hỏi đều rất ngạc nhiên há hốc mồn không tin là có điều này, họ đã yên lặng không nói gì thêm được.
    Thế nhưng đó là những gì đã xảy ra với các ngư dân của Việt Nam tại khu vực Biển Đông. Đa số các ngư dân bị tàu tuần ngư của Trung Quốc bắt khi đang hoạt động tại gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm hoàn toàn từ năm 1974.
    Đã đến lúc phải tìm đối trọng,
    Tác giả tờ SCMP đã viết tiếp rằng: “ trong khi chính phủ Việt Nam cố gắng giữ cho không khí dân tộc chủ nghĩa ở trong nước không tràn xuống đường phố và chỉ phản đối bằng các văn bản chính thức của bộ ngoại giao, Trung Quốc lại đang gia tăng áp lực nặng nề lên phía Nhật về cả ngoại giao và chính trị. Đối với giới chức nhiều nước trong khu vực, hành động của Trung Quốc nhấn mạnh thái độ “nói một đằng làm một nẻo” của Bắc Kinh. Thái độ nước lớn của Trung Quốc, theo tờ báo, đã khiến cho các quốc gia trong khu vực tuy không muốn đối chọi với Trung Quốc, phải đi tìm đối trọng để không bị bắt nạt. Người ta càng thấy được thái độ hết sức kìm chế của người dân Việt nam và thông cảm với những nỗi đau khổ mà những ngư dân này cùng gia đình họ đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua là mình đánh bắt cá trên biển quốc gia mình mà lại bị hành xử bắt bớ như một tội phạm.”
    Dư luận nay không chỉ của người dân Việt nam mà của chung các quốc gia Đông Nam Á đều nhất trí rằng, sự xuất hiện trở lại của Hoa Kỳ đã làm Trung Quốc nổi giận nhưng tất cả những vấn đề nêu trên sẽ lại được mang ra bàn hội nghị vào tháng tới tại Hà Nội, khi các bộ trưởng quốc phòng Asean họp với 8 đối tác trong có Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Tờ SCMP cũng cảnh báo rằng, các biến chuyển trên trường ngoại giao và chiến lược khu vực vốn xảy ra khi Việt Nam làm Chủ tịch Asean, sẽ không dừng lại khi chiếc ghế chủ tịch được chuyển sang cho Indonesia vì bản thân nước này cũng gặp nhiều vấn đề với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
    Bài báo kết luận: “Trong khi chiến dịch ngoại giao gia tăng xung quanh việc Nhật Bản bắt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đang khuấy động tinh thần dân tộc sâu sắc trong dư luận Trung Quốc, nó cũng gây nên các quan ngại khác trong một khu vực đang tìm cách đối mặt với Bắc Kinh”.
    Những dấu hiệu các quốc gia Đông Nam Á đang xích lại gần hơn, chặt chẽ hơn với nhau trước một Trung quốc mạnh là điều mà họ cho là không thể khác được. Người Việt nam có câu, một cây đũa thì anh có thể bẻ gẫy nó dễ dàng, nhiều cây đũa, một bó đũa anh không thể bẻ nổi. Đó chính là ý nghĩa cho thấy tại sao các đại biểu các nguyên thủ quốc gia Asian đã rất vui vẻ nhận lời đến Hoa kỳ dự lời mời của Tổng thống OBama bàn về vấn đề An ninh biển Đông. Dư luận quốc tế rất quan tâm đến hội nghị này. Hãy chờ xem phản ứng của Trung quốc ra sao ?
    Nguyễn Hoàng Hà

  5. Nhu Y says:

    Mr P T Tam knows nothing about the States,so please don’t criticise the USA and TheVNeses in USA. After reading your opinion I think that you do not once set your foot on the State therefore you are like a blindman.
    Stop your stupid ideas,Thank you !

  6. Ông Âu lên lớp dạy đời VC nhưng nhớ rằng VC không bao giờ biết phải, trái, nếu chúng biết điều ấy ông Âu sẽ không sống đời lưu vong như bây giờ. Ông Âu càng bày tỏ quan điểm đứng đắn của ông thì chắc hắn VC sẽ phì cười và xem ông Âu còn non dại và bỏ chạy bạt mạng trong cuộc tấn công như vủ bảo của VC năm 75.

    VC là thứ tai trâu dù ông Âu có sáng tác bài ca yêu nước bất hủ thì tai trâu VC này không hiểu gì cả mà chỉ muốn nổi điên húc vào hông ông Âu để tỏ thái độ hung hăng của nhà cách mạng vô sản bách chiến bách thắng.

    Tốt nhất là xúi VC làm bậy thì có lý hơn, xúi chúng tham nhũng nhiều hơn, cướp nhiều đất của dân để làm giàu thì VC hoan hô cả hai tay chấp hành mệnh lệnh ưu việt đó. Tôi cũng có gặp nhiều cán bộ VC đi tham quan nói chuyện giàu sang phú quý thì VC khoái chí, còn chuyện yêu nước yêu dân thì VC cười thầm trong bụng.

    Muốn VC mau sụp đổ thì khuyến khích lòng tham không đáy của chúng, làm được chuyện ấy thì dân tộc VN có ngày hồi sinh trở lại.Khuyên VC nên theo Mỹ hoặc theo Tàu, chuyện ấy VC có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều, khuyên điều ấy thật là vô ích vì không đúng với lòng uớc muốn tràn trề vô bờ bến của VC.

  7. Vũ Duy Giang says:

    Ông Bằng Phong hỏi”Nếu Tuần VN có thể chuyển đạt những suy nghĩ của tôi đến quý vị đang cầm lái vận mệnh quốc gia” vì không biết là nếu những suy nghĩ này hay,thì”quý vị” này copy lại như trong bài viết quan trọng vào đầu năm của thủ tướng,thì ông”cầm lái”(méo mó nghề nghiệp cầm lái tầu bay!!)vận mệnh này cũng copy lại ý tưởng của VK về kinh tế, về” phát triển thị trường nội địa VN, để thay thế dần các thị trường xuất khẩu còn khủng khoảng” là ý tưởng VK cuối năm 2008,thì đầu năm 2009(sau khi GS.Mỹ Michael Porter qua VN”hiến kế”cho”cũng như vậy,quý vị cầm lái!), ông thủ tướng”cầm lái”viết là khuyến khích”nội tiêu”(tiêu dùng,chớ không tiếu hóa!),rồi đưa ra phong trào
    “Người Việt,dùng hàng Việt”,”mang hàng Việt về nông thôn”,etc…Còn nhiều thí dụ copy như vậy!Và có ý kiến về những”suy nghĩ”(trong bao lâu?!)của ông Bằng Phong như sau:
    1/Mỹ không phải là 1″đế quốc”đi chiếm đất của nước khác,mà nước nào thua trân với Mỹ,thì cũng được giúp đở để trở thành cường quốc kinh tế thứ 2 trên thế giới như Nhật.Ông BP nên”cập nhật” sự hiểu biết của ông,vì TQ mới vượt Nhật,và Đức(từ khi thống nhất) mới là cường quốc KT thứ 2.Nước Phi luật Tuân đã”được”Mỹ chiếm đóng lầu dài,sau khi là thuộc địa của Tây Ba Nha,mà đến bây giờ vẫn nằm trong vị trí các nước có thu thập”trung bình”(VN cũng mới được LHQ nâng cấp vào đây),mặc dầu đã”độc lập”với Mỹ từ hàng chục năm rồi!
    2/Fidel Castro mới cải chính là báo chí dịch sai nhầm ý tưởng này của ông!Ông BP cũng nên cập nhật tin này trước khi viết!
    3/”Đảng”cầm quyền đã kêu gọi”đoàn kết toàn dân”từ thời HCM,mà kết quả ra sao cho người VN không CS,thì ông BP có biết không?
    4/VK là”nguồn lực to lớn,đặc biệt VK trở đã thành công dân Mỹ”,thì chính họ cũng tự biết chỉ là”cọp giấy”để hy vọng lừa bịp người dân trong nước(khi về VN làm business),hay”quý vị đang cầm lái”thôi!
    5/Vì”quý vị cầm lái”này đã chứng tỏ”bản lĩnh”nên chúng ta đã phải cùng”Đồng minh tháo chạy”.Vậy không cần”dậy”họ,khi mà họ đang sủa soạn đại lể”1000 năm Bắc thuộc” bắt đầu bằng Quốc Khánh 1 tháng 10 của “Mẫu TQ” dho đế 10/10 là Quốc Khánh của Đài Loan!!

  8. nguyendu says:

    cộng sản việt nam mà liên minh với mỹ thì cộng sản trung quốc tức ói máu vì trước đó trung quốc giúp việt nam đánh mỹ,nay lại dám liên minh, dù sao thì việt nam cần một đồng minh mạnh và giàu chứ đồng minh trung quốc hà hiếp việt nam từng ngày ,từng giờ.
    khôn ngoan lựa bạn mà chơi
    bạn lành ,bạn tốt không chơi thì buồn

  9. Tôi đồng ý với những ý kiến và những gì mà Người Quán Sát đã viết. Thực tế là nước Mỹ nay chỉ còn là nơi có thể sống của kẻ giầu mà thôi còn những người nghèo thì bị vất ra vỉa hè với những chiếc nhà hộ bìa giấy và cái rét thấu xương mà ở đâu cũng thấy. Nay cuộc sống của dân nghèo Mỹ lại càng khốn khó hơn lên rất nhiều. Cũng dễ hiểu là vì các thế lực quân phiệt Mỹ đã cố tình phao tin tâm lý khủng bố để gây chiến tranh ở khắp nơi như I-Rắc và Afganitan,Pakitan v.v…và nhờ tay Bin-la-Den gây vụ 11-9 mà họ chóng giầu, bao nhiêu tiền của dân đổ vào sản xuất vũ khí để làm giầucho các túi lái súng Mỹ. Nay lại phao tin nguy cơ I-Ran để có hợp đống hơn 60 tỷ đô-la bán vũ khí chi A-Rập Xê-út. Còn dân đen thì được gì? Đi lính để chết thảm thương và ngồi bên vỉa hè ngáp dài.
    Còn ở Việt nam, các quan chức đâu phải thực là cộng sản mà thực đúng ra là những nhà tư bản mất tính người phá trộn với phong kiến độc đoán. Tài nguyên đất nước khai thác vô tội vạ, cắt đất vàng bán chia nhau, cướp đất của dân, tham nhũng. Còn nếu thực là cộng sản chân chính như thời còn có Bác Hồ thì dân còn thích hơn hôm nay, ốm vào viện được nhà nước chăm lo tận tình, con đi học không mất tiền, ra trường được xếp nghề nghiệp phù hợp. Đó là thực tế cho nên ngày nay nhiều người sống qua ngày đó vẫn nuối tiếc.
    Vì thế, theo tôi phải nhìn vào sự thật đó chứ cứ ca ngợi cộng sản chung chung rồi lợi dụng nó để bảo vệ quyền lợi riêng mình hay mê tín Mỹ quá mức đến thất vọng như hôm nay, nhìn gì xưa cũng là mầu hồng nay thấy đem xịt thảm khốc. Hai cách nhìn này đều nên vứt bỏ và thái độ nhìn thực tế như Người Quán Sát đã phơi bày là đúng hơn cả. Cho nên tôi vẫn cho là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Phạm Duy là người sáng suốt nhạy bén và thông minh hơn bao người. Như Trung quốc nay thử tướng Ôn Gia Bảo phải thiết ta kêu gọi cải tổ chính trị dân chủ ngay ở Trung quốc hai lần và được đa số người Cộng sẩn và nhân dân Trung quốc hưởng ứng theo. Vì thói quyen tô hồng, nhìn xã hội phiến diện một hướng hay thói quyen lợi dụng hình ảnh xưa cho cổ suý xã hội xấu hôm nay, lấy thông tin báo chí để doạ người, khủng bố họ lo sợ v.v… nay và sống ích kỷ sa đoạ, không biết vì dân lo cho dân. Nước Mỹ nếu không có người lãnh đạo Da đen OBama thì còn tồi tệ đến đâu? Một số người Cộng sản bảo thủ hôm nay và những người Sân hận cực đoan của chế độ cũ ở Mỹ là người chuyên có con mắt nhìn như thế. Tôi tin là cách nhìn nhận thực tế của Người Quan Sát và Nguyễn Thiều Hoa, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy là cách nhìn đúng hơn, khoa học hơn, đáng trọng và có trách nhiệm.
    Quan hệ Mỹ Việt đi đến đâu?
    Cả Mỹ và Việt nam đang cần có nhau nên quan hệ Việt nam và Myé tốt lên nhưng nếu Nguyễn Chí Vịnh mà lên chức cao trong bộ chính trị DCSVN thì quan hệ này sẽ bị kìm hãm vì ông Vịnh thù Mỹ vì bố ông là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chết vì bom Mỹ thả lúc vào Quảng bình. Hơn nũa ông có tư tưởng thân Trung quốc và mê tín Trung quốc nặng nề.

    Phạm Trường Tam

Phản hồi