WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

35 năm và còn bao lâu nữa?

Tối qua, VTV đưa tin I-Rắc tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa những bà mẹ có con hi sinh trên chiến trường I-Rắc. Không ít bà mẹ Mỹ cũng đã bay hơn nửa vòng trái đất đến mảnh đất vẫn còn đầy thuốc súng mà con họ đã nằm xuống. Những bà mẹ không cùng màu da chủng tộc, nhưng cùng một nỗi đau mất con.

Những bà mẹ ấy cùng khóc và cùng ôm lấy nhau. Nước mắt, nỗi đau như không còn phân biệt, cách ngăn bởi những bất đồng ngôn ngữ, cũng như sự hận thù của những đứa con từng chĩa súng vào nhau trên hai đầu chiến tuyến.

Năm ngoái, những bà mẹ như thế cũng đã gặp nhau một lần trên đất Mỹ.

Họ gặp được nhau chỉ sau 7 năm kết thúc cuộc chiến.

Xem xong, không ngủ được, thức viết những dòng này.

Cuộc chiến trên đất Việt, cũng với người Mỹ, kết thúc hơn 35 năm rồi, vẫn chưa thể có được một cơ hội nào cho những bà mẹ hai phía ngồi lại với nhau. Thi thoảng, cũng đã có vài cuộc tìm đến, nhưng đó chỉ là những sự trở về đơn lẻ không có chút sơn phết nào của màu sắc quốc gia.

Ừ, có thể cái quãng cách giữa hai màu da, chủng tộc còn quá xa. Nhưng còn với những bà mẹ cùng giống nòi, cũng những mẹ Việt của những đứa con Việt cùng màu da tiếng nói?

Mà không chỉ câu chuyện… nước mắt, vòng tay của những bà mẹ Việt. Nhiều lần rồi tôi cứ thầm nghĩ: Tại sao chính phủ không dám và không gọi mời được tất tật những tổ chức chống đối của người Việt ở hải ngoại về nước, tổ chức đối thoại đàng hoàng, sòng phẳng với nhau để nghe xem vì sao người ta chống đối, họ chống đối, họ đòi hỏi cái gì? Biết đâu qua đó mà người ta vỡ lẽ ra, bắt tay ôm nhau được ?

35 năm- Một quãng thời quá dài. Dịp 30- 4 rồi, tôi có viết mấy dòng này: Tại sao cứ đến dịp là lại đào xới thêm, sao không đóng lại để chìa bàn tay ra với nhau? Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ như ta, cũng chiến tranh, cũng cắt chia, cũng hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta?

Hình như đây là điểm yếu nhất của người Việt, của dân tộc Việt?

Và thêm một lần nữa, lại muốn trích lại mấy câu thơ đọc nhói lòng của chị Thanh Chung, một phụ nữ Việt hiện đang làm việc cho Quĩ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEP) tại New York:

Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày “Quốc hận”?
Sẽ cần thêm bao nhiêu tháng năm
Để “Quốc giỗ” cho những người tử trận
Không phân biệt thắng – thua, được – mất.

Nguồn: Blog Trương Duy Nhất

3 Phản hồi cho “35 năm và còn bao lâu nữa?”

  1. noileo says:

    Hoàng Trường Sa nói:
    24/09/2010 lúc 7:28 sáng
    Biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi !

    Cái chuyện hai miền Nam Bắc nước Mỹ thời trước đánh nhau chí chóe xong giải hòa dễ dàng đầy tình dân tộc như ri, xin lỗi quý cụ, nói đi nói lại hoài cũng chỉ tổ thêm buồn thôi, chứ chẳng có kụ nào trong ĐCSVN chịu học bài học nớ, hoặc ngẫm nghĩ lại về chuyện hòa giải, hòa hợp dân tộc đâu. Họa chăng là có kụ Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) ca vuốt đuôi vài câu vọng cổ Nam Bộ rằng thì là “ngày 30 tháng 4 có triệu người vui, cũng có triệu người buồn” để dụ khị người Việt hải ngoại chạy về theo phe kụ thôi.

    Tui xin nói thật lòng. Quý cụ nào có trách tui cũng vui lòng cam chịu. Sự hòa giải hòa hợp của Mỹ trong cuộc nội chiến Nam Bắc nó tương đối dễ là vì người Mỹ hai bên chỉ bất hòa nhau trong nội bộ về việc đối xử với người nô lệ da đen. Đây là một cuộc tranh chấp giữa hai ý thức hệ dân tộc về một vấn đề nội bộ trong lòng dân tộc Mỹ. Còn cuộc chiến Nam Bắc VN từ năm 1945 đến 1975 (hoặc hiểu theo nghĩa hẹp là từ 1954 đến 1975) là xuất phát từ việc một số người Việt (do ông Hồ cầm đầu) muốn đấu tranh giai cấp, thâu trọn quyền lãnh đạo về tay ĐCSVN để xóa bỏ mọi GIAI CẤP không thuộc vào giai cấp VÔ SẢN, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, và cuối cùng tiến lên Thiên đường Cộng sản cùng với các nước xã hội chủ nghĩa anh em (như Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu v.v…). Đây là một cuộc chiến sống chết giữa những người Việt CS muốn xóa bỏ ranh giới dân tộc (chỉ lưu tâm đến GIAI CẤP) và những người không CS, không cam chịu sống dưới chế độ của những người CS. Do đó, sau khi chiến thắng và chiếm được toàn miền Nam từ tay VNCH, mặc dù tuyên truyền bằng mồm này nọ (nào là chỉ có Mỹ là thua, còn không có chuyện người Việt miền này thua miền kia, v.v…) nhưng ĐCSVN đã đối xử với đại đa số nhân dân miền Nam trên quan điểm TA và NGỤY , trắng đen phân minh. Sĩ quan, công chức NGỤY phải vào trại cải tạo, công thương nghiệp NGỤY phải bị xóa bỏ, văn hóa NGỤY phải bị thanh tẩy sạch sẽ, sách vở, báo chí NGỤY phải đốt sạch v.v… Vậy thì làm gì có chuyện những nhà lãnh đạo đảng “ta” thời đó đối xử tử tế, trong tinh thần anh em, đồng bào với người dân miền Nam sau năm 1975, như nhiều vị (đặc biệt là quý vị trí thức miền Bắc) đang lớn tiếng than trách, đấm ngực thình thịch, xuýt xoa tiếc rẻ cho cái “cơ hội đã đánh mất” v.v… và v.v…

    Nói vuốt đuôi như quý cụ hiện nay, theo ngu ý, chỉ là thừa thãi và gian trá. Nếu quý vị thật sự mong muốn có hòa giải hòa hợp dân tộc thì việc đầu tiên là phải đòi hỏi xóa bỏ chế độ CS hiện nay, thủ phạm chính trong việc chia rẽ dân tộc vì đã theo chủ nghĩa đấu tranh giai cấp, đem thuyết CS ngoại lai về chia rẽ dân tộc và đồng bào. Những tấm gương của Mỹ hay ai khác đều không áp dụng được khi thủ phạm vẫn còn sống nhăn răng và còn đè đầu cỡi cổ toàn dân ta trong nước bằng chính cái Chủ nghĩa Xã hội mà họ không chịu từ bỏ, dù trên hình thức đã sử dụng nhiều ngôn từ ngụy trang để che đậy quyết tâm này của họ.

  2. Binh Minh says:

    Đảng cầm quyền tại VIETNAM luôn luôn kêu gọi hòa hợp hòa giải Dân Tộc và mọi người hãy quên đi qúa khứ nhưng trong hành động của họ cứ mỗi lần 30-04 ,họ đều tổ chức ăn mừng chiến thắng.Như vậy đảng đang cầm quyền có thật sự muốn hòa giải Dân Tộc hay không?Hay đó chỉ là mưu mô muốn nắm đầu tập thể người Việt hải ngoại?Tôi nghĩ đảng cầm quyền chắc chắn biết rằng tổ chức ăn mừng ngày 30/4 là khơi dậy niềm đau của Tập thể người Việt tị nạn nói riêng và toàn dân MN nói chung,đúng như cố TT Võ văn Kiệt đã nói.Nhưng tại sao họ cứ vẫn làm???
    Cá nhân tôi ước mong rằng nhà cầm quyền tại VN hãy chứng tỏ thật lòng muốn Hòa giải Dân Tộc thì nên thực hiện từ bỏ chủ nghĩa xã hội độc tài toàn trị,một chủ nghĩa đã phản lại ước vọng của Loài nguời và là “tội ác của Nhân Loại”,mà thực hiện Chế độ Đa nguyên,Đa đảng với Tam quyền phân lập.Có như thế mới tránh được nạn đảng cầm quyền tự tung tự tác,múa gậy vườn hoang đi vào từ sai lầm này đến sai lầm khác mà trước đây đã xãy ra “sai rồi sửa,sửa rồi sai”cứ như thế mãi.Nếu có người phê bình,góp ý thì bị buộc tội là “phản động,chống đảng và phản quốc”.Thế thì Đất nước cứ tụt hậu,thua xa các nước khác cùng trong vùng.Các vị Lảnh đạo đất nước nên nhớ rằng đất nước nghèo đói,lạc hậu là một cái nhục giống như cái nhục bị ngoại bang cai trị vậy.
    Xin có vài ý kiến góp ý.

  3. nvtncs says:

    “Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian
    Để Ba mươi tháng tư thôi là ngày “Quốc hận”?
    Sẽ cần thêm bao nhiêu tháng năm
    Để “Quốc giỗ” cho những người tử trận
    Không phân biệt thắng – thua, được – mất.”

    Nhận xét:

    Trong cuộc chiến tranh 1954-1975 vừa qua, người thua không phải là VNCH mà là toàn thể dân tộc Việt Nam, từ bắc chí Nam. Những bà mẹ Bắc Việt có con chết ở trong Nam, để cho các ông tỷ phú tư bản đỏ gửi con sang Mỹ du học, cũng là người thua trận vậy.

    Kẻ thắng là Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, v v… và nói chung là đảng CSVN.

    Để trả lời câu hỏi trên:

    “Sẽ cần bao nhiêu thời gian?”

    MỘT NGHÌN NĂM NỮA.

Leave a Reply to noileo