WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cô gái 37 kilô, nặng lòng yêu nước, nặng tình thương dân

Thế là cô Phạm Thanh Nghiên đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc trong một phiên toà kín mít, bỏ túi, tại Hải Phòng sáng 29-1-2010.

Chính quyền độc đảng bắt đầu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng cộng sản (3-2-1930–3-2-2010) bằng một bản án phi pháp, phi lý đến tột cùng.

Đây là một việc làm ngang ngược khiêu khích lương tri toàn dân Việt Nam ta, thách thức công luận toàn thế giới.
Bộ chính trị đảng CS đã tính toán rất kỹ khi chỉ đạo sát sao cuộc xử án này.

Họ cho rằng dư luận trong nước đã bị họ thao túng và khống chế, báo chí đã bị khóa mồm, công luận ngoài nước cũng bị phân hoá, một số giới đã chú trọng đến lợi nhuận hơn là những giá trị nhân quyền, nên họ quyết liều nhắm mắt làm tới, trâng tráo lao vào tội lỗi mà không nể sợ ai hết.

Tội lỗi mang tính chất tội ác của họ trong vụ xử án này là không thể chối cãi.

Một là việc xử án rất mờ ám, khuất tất, còn tệ hơn 3 vụ xử án mới đây ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải phòng. Người thân bị cáo, nhà báo, nhà ngoại giao nước ngoài đều không được dự; cho đến phòng riêng có máy truyền hình cũng không có !

Mẹ cô Nghiên bị vây chặt, như bị giam lỏng, để Cụ không đến toà án được.

Hai là họ không để cô Phạm Thanh Nghiên tự bào chữa đến cùng. Cô đã dũng cảm kịp tuyên bố trước toà cô vô tội, chỉ hối tiếc với nhân dân là không ghi âm được những lời kể xót xa thương tâm của các gia đình bà con ngư dân ở Thanh hoá khi bị bọn bành trướng Trung quốc bắn giết, đánh đập, chửi bới và tàn phá thuyền lưới, để cô mở cho toà nghe và để thưa lại với đồng bào; cô đã mặc nhiên kết tội lại nhà cầm quyền ươn hèn, không bảo vệ dân trong hoạn nạn.

Hội đồng xét xử cũng không luận nổi tội để chỉ ra và chứng minh việc bị cáo vào Thanh Hoá thăm hỏi, an ủi đồng bào mà mình không hề quen biết là một tội trạng hiển nhiên, vi phạm điều khoản nào của bộ Luật hình sự! Việc bị cáo toạ kháng trong nhà mình, trước khẩu hiệu “Hoàng Sa, trường Sa là của Việt Nam” cũng không thể nào chứng minh là phạm tội. Do đó lời kết tội và tuyên án là vu vơ, độc đoán, vô giá trị.

Mong rằng tất cả bà con yêu nước Việt Nam ta, ở mọi nơi, trong và ngoài nước, đặc biệt là ở trong nước hãy kịp thời tỏ rõ thái độ, bằng nhiều cách, thông báo rộng rãi về những việc làm của cô Phạm Thanh Nghiên, phát biểu về những nghĩa cử cao quý của cô, chia sẻ nỗi lo âu và an ủi gia đình cô, phổ biến hình ảnh, những phát biểu của cô và những bài báo và nhận xét về cô gái yêu nước hết lòng và thương dân hết mức này. Các nam nữ thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ khắp nơi hãy  lập những nhóm, tổ, câu lạc bộ bảo vệ Phạm Thanh Nghiên, đòi tự do ngay cho cô, tổ chức những buổi trao đổi, hội thảo về cô, và hãy chất vấn Hội Phụ nữ Việt Nam các cấp ở trong nước đã quan tâm và có thái độ ra sao về vụ án phi pháp đến quá sức tưởng tượng này.

Hãy trả lời cho những người lãnh đạo nhu nhược với kẻ ngoại xâm, tàn bạo với người cùng nòi giống rằng : hãy ngừng tay! hãy tỉnh lại! tự nhận là người lãnh đạo, từ vị trí cao quyền lực, không được tàn bạo và hèn hạ đến thế.
Áp bức cô gái hơn 30 tuổi, chỉ nặng có 37 kilô, nhưng rất nặng lòng yêu Tổ quốc, rất nặng lòng thương dân đến vậy, thật đáng  quý trọng, các người không thấy động lòng và tự hổ thẹn hay sao?

Kỷ niệm ngày thành lập đảng cộng sản, chuẩn bị cho đại hội XI của đảng, bộ chính trị và ban chấp hành trung ương của đảng vẫn một mực đối lập hung hãn với cả một thế hệ thanh niên Việt nam tiến bộ của thời đại mới này, – qua một loạt vụ án cực kỳ ngang ngược – , là đưa đảng cùng dấn thân vào tử lộ rồi đó.

Paris,  29-1-2010

Bài do tác giả gửi tới. Bài viết đã đăng trên VOA

Phản hồi