|

Chile: Kỹ thuật + Tình người đưa tới thành công

Người Chile có quyền hân hoan và hãnh diện. Cả nhân loại được chia sẻ niềm vui. Vụ cứu sống 33 thợ mỏ ở Chile, sau 69 ngày bị kẹt 620 mét dưới lòng đất, cho thấy loài người có khả năng chia sẻ tình thương yêu và khả năng kỹ thuật để thực hiện được những công trình đáng hãnh diện.

Thi sĩ César Vellejo, người Peru, đã cảm hứng sáng tác ngay một bài thơ, đang được truyền tụng trong thế giới nói tiếng eapagnol. Khi người thợ mỏ đầu tiên, anh Florencio Avalos được đưa từ đáy vực nóng và ẩm lên trên mặt đất, anh ôm lấy vợ, con rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trong một đêm lạnh lẽo giữa sa mạc Atacama. Có ký giả đã bình luận hình ảnh đó bằng câu thơ của Dante Alighieri, một thi sĩ Ý vào thế kỷ 13: “Tình yêu làm chuyển động mặt trời và tất cả các vì sao!”

Một người đáng được tuyên dương là trưởng toán công nhân, ông Luis Alberto Urzua, 54 tuổi. Trong 17 ngày đầu tiên bị “chôn sống” trong lòng đất không liên lạc được với thế giới bên ngoài, Urzua đã đóng vai trò lãnh đạo một cách xứng đáng, giữ vững tinh thần của các đồng đội. Trong những ngày sau đó, khi đã được tiếp tế thực phẩm, thuốc men qua một cái ống rỗng chừng 10 cm, nhóm thợ mỏ đã tự động biến thành một tổ chức có quy củ. Họ đặt ra quy tắc quyết định tập thể để kiềm chế những bản năng ích kỷ, ganh tị, tham lam của con người, họ chia ba phiên thức canh cho nhau, săn sóc người bệnh, an ủi người mất tinh thần, chia sẻ thực phẩm, thuốc men, không một thiểu số nào được ưu đãi. Loài người quả thật có khả năng cộng tác với nhau trong cơn hoạn nạn theo tinh thần tự do dân chủ.

Trong tình thế tuyệt vọng, một người khác đáng được khen ngợi nữa là Tổng Thống Chile Sebastián Piỹera. Ông mới nhậm chức vào Tháng Ba năm nay, vị tổng thống hữu phái đầu tiên sau nhiều năm cánh tả nắm quyền. Nhiều cố vấn đã khuyên ông thận trọng, đừng xuất hiện trước ống kính ti vi nói về tai nạn hầm mỏ này. Hãy chờ đến ngày lễ quốc tang hãy xuất hiện chia buồn với gia đình các nạn nhân. Như vậy thì hình ảnh chính trị của ông sẽ không bị dính đến sự thất bại và kết cục bi thảm khi các nạn nhân đều tử nạn. Chưa ai từng sống sót được sau khi bị vùi 15, 17 ngày trong lòng đất, tuyệt vô âm tín. Nhưng ông Sebastián Piỹera, vốn là một nhà chính trị rất khôn ngoan, thủ đoạn, đã nghe theo trái tim chứ không theo mánh khóe tính toán. Ông dấn thân vào công cuộc cứu người, ông nuôi niềm tin và hy vọng, mặc dù thực tế không thấy có hy vọng. Người Chile đã sống trong hy vọng nhờ tấm gương của ông. Khi các chính trị gia ngưng “làm chính trị” thì họ cũng được người dân kính trọng hơn. Ông Piỹera được 56% dân chúng ủng hộ, so với 46% trước tai nạn này. Ông bộ trưởng Hầm Mỏ, lăn lộn nhiều ngày tại chỗ, được dân chúng coi như một anh hùng; trong tương lai chắc sẽ ứng cử chức tổng thống! Nhưng ông Piỹera vẫn là con người ưa tính toán. Ông nói tất cả số tiền trị giá 22 triệu Mỹ kim trong việc cứu 33 mạng người đã được chi tiêu rất đúng, “không một đồng nào bị phí phạm.” Nếu như các số tiền để bày vẽ ra công ty Vinashin hay để tổ chức Ðại lễ 1000 năm Thăng Long khi chi tiêu cũng được tính toán theo tinh thần trách nhiệm như vậy, thì nhiều người Việt Nam cũng đỡ đói, và đã tránh được nạn kẹt đường khiên tất cả ngoại giao đoàn phải chờ đợi mấy giờ rồi bỏ ra về!

Nhà báo đối lập Arturo Fontaine khen ngợi ông Piỹera, nhắc lại ý kiến của Machiavelli rằng trong một quốc gia cộng hòa người dân phê phán không căn cứ vào hiểu biết của lãnh tụ mà dựa trên tánh khí của họ. Piỹera quả thật có linh tính và sự can đảm của một nhà chính trị.

Khi tai nạn xẩy ra ngày 5 Tháng Tám vì đá trồi lấp cả khu hầm mỏ cũ, ông tổng thống đang công du ở Ecuador. Ông cử ngay ông bộ trưởng Hầm Mỏ về đêm nơi tai nạn. Ông bay về, đến tận hiện trường mặc dù các cố vấn khuyên ông nên tránh xa; rồi yêu cầu công ty khai mỏ đồng Codelco cử chuyên viên tới nghiên cứu. Họ cho biết các nạn nhân có thể sống sót. Khi các chuyên viên cho biết các công nhân bị nạn vẫn còn sống, họ cho đục ba đường đi xuống tìm. Hai công ty quốc tế cung cấp dụng cụ khoan đào trúng con đường tới nơi tụ tập các nạn nhân. Chính phủ Chile huy động các chuyên viên tàu ngầm của Hải Quân tới giúp, vì họ có kinh nghiệm về cuộc sống ở nơi chật chội. Khoang cấp cứu được chế tạo ở Hải Quân công xưởng tại Talcahuano. Hai y tá Hải Quân được cho chui xuống săn sóc sức khỏe các công nhân.

Ðêm Thứ Ba vừa qua, cả nước Chile vắng bóng xe chạy ngoài đường. Mọi người ở trong nhà chăm chú nhìn máy ti vi chờ tưng công nhân mỏ được kéo lên, lúc đầu một giờ đưa được một người lên, sau một giờ đưa lên được 3 người. Cả thế giới chia vui với dân tộc Chile khi họ gửi 2,000 ký giả tới theo dõi cuộc cứu nạn, như báo Người Việt viết: “…ngay cả đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn cũng có mặt tại chỗ.” Cả loài người có thể chia sẻ niềm vui của anh Jimmy Sanchez, 19 tuổi, khi được ôm đứa con đầu lòng mới sinh được một tháng, trong lúc bố ở dưới lòng đất. Cũng chia sẻ được niềm vui của ông Mario Gomez, 63 tuổi khi ôm lấy bà vợ cùng với lá cờ Chile. Trong 2 tháng ở dưới đất sâu ông đã hứa với bà nhiều lần qua điện thoại là khi được cứu lên ông sẽ đưa bà tới nhà thờ làm phép cưới theo đúng luật Thánh, điều mà bà vẫn mong ước từ bao nhiêu năm chung sống. Họ sẽ làm lễ cưới, rồi đi tuần trăng mật! Từ Mỹ sang Pháp, từ Brazil tới Trung Quốc, loài người chia sẻ một niềm vui chung, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chế độ chính trị, vân vân.

Nhưng trong thế kỷ 21 này, muốn làm “chuyển động mặt trời và tất cả các vì sao” thì con người có kỹ thuật giúp việc. Khi 33 người thợ mỏ lần lượt được kéo lên mặt đất suốt 22 giờ liên tục, trong một khoang cấp cứu hình con nhộng có tên là “Phượng Hoàng 2” đi lên trong một đường ống xuyên từ trên xuống, thì đằng sau thắng lợi tập thể đó là những “anh hùng vô danh” đã đóng góp kỹ thuật vào công tác cứu nạn. Hình ảnh những máy móc đào được xuống 600 mét đá cứng, một hệ thống cơ khí vẽ ra để đưa được 33 con người lên chỗ an toàn, đó là một thành tích của kỹ thuật hiện đại. Tổng Thống Piỹera ca ngợi: “Các kỹ sư, chuyên viên cấp cứu, công nhân Chile đã chứng tỏ họ có khả năng làm được những gì!

Báo chí Mỹ cho biết nhiều người Mỹ cũng đóng góp vào công cuộc cứu nạn. Công ty Mỹ-Chile Geotec Boyles Bros. đã mở mũi khoan thành công đào ống xuyên mặt đất cho tới khi gặp được những người thợ bị nạn; và họ đã tìm được sự hỗ trợ từ khắp thế giới. Hai công ty tại Philadelphia, một tiểu bang hầm mỏ ở Mỹ, dùng kinh nghiệm cứu nạn của họ gửi xuống Chile mũi khoan đặc biệt. Mũi khoan này có thể đào con đường xuyên xuống đất đủ rộng cho người đi qua lọt, và giữ cho vách đá không bị lở, đổ. Mũi khoan này được đưa tới San Jose, Chile trong vòng 48 giờ, nhờ hãng gửi đồ UPS. Và nhà bưu điện tư UPS đã chuyển hàng đi miễn phí. Nhờ nỗ lực của Geotec Boyles nên các thợ mỏ đã được cứu lên trong tuần này, trong khi trước đó các chuyên gia tính rằng phải tới lễ Giáng Sinh 2010 mới hy vọng đưa được họ lên mặt đất.

Một chuyên viên được nêu tên là Jeff Hart, người Denver, Colorado. Ông đang thầu đào giếng nước cho cho quân đội Mỹ ở Afghanistan, đã được gọi về. Nhà thầu 40 tuổi này đã làm việc suốt 33 ngày liền để khoan con đường xuống mỏ. Sau khi những công nhân Chile được đưa lên mặt đất, Hart nói một câu giản dị: “Xong việc!” Ba bác sĩ làm việc cho NASA đã góp ý kiến về chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân bị kẹt dưới hầm sâu, dùng kinh nghiệm về các phi hành gia sống cô đơn xa trái đất. Một chuyên gia nữa của NASA là Clinton Cragg, cựu đại tá Hải Quân Mỹ đã dùng kinh nghiệm điều khiển tầu ngầm để chỉ huy 20 chuyên viên chế ra cái ống dài hơn 4 mét để đưa từng người lên một. Tình thương nhân loại và khả năng kỹ thuật đã cứu được 33 người thợ mỏ Chile!

Nhưng biến cố cứu nạn này không phải chỉ chấm dứt tấm thảm kịch 69 ngày mà còn mở ra một chương sử mới cho nước Chile trong luật lệ bảo vệ quyền lợi công nhân, an toàn lao động. Công ty San Esteban Mining đang trốn trách nhiệm bằng cách tuyên bố phá sản. Một hậu quả có thể xảy ra là không có tiền trả lương cho 33 công nhân mới thoát nạn. Ông tổng thống đã lập một ủy ban cải tổ. Luật lệ về hầm mỏ ở Chile sẽ thay đổi để tránh không xẩy ra những tai nạn tương tự. Năm ngoái đã có 35 vụ chết người trong hầm mỏ.

Người Chile đang hào hứng về khả năng của các chuyên viên nước họ trong cuộc cứu nạn này; trong khi mọi người Việt Nam đang xấu hổ về vụ kẹt xe, tắc nghẽn trên đường tới nơi cử hành Ðại lễ 1000 năm Thăng Long được chuẩn bị trong 10 năm qua; vụ kẹt đường khiến hàng trăm các đại diện ngoại giao quốc tế chờ đợi mấy tiếng đồng hồ rồi phải bỏ ra về. Một nhà ngoại giao Âu Châu đã hỏi: “Không biết sau vụ này ai sẽ phải từ chức?” Ai cũng biết, ở Việt Nam thì không ai từ chức cả, vì không ai có trách nhiệm về cái gì cả!

Tổng Thống Piỹera đã hứa với dân chúng rằng đến năm 2018 nước ông sẽ được xếp hạng như một quốc gia tiên tiến về kinh tế – đúng vào năm kỷ niệm ngày lập quốc khi Chile đánh bại đạo quân thực dân Tây Ban Nha trong trận đánh sau cùng. Một nước trẻ trung như Chile cũng đáng làm gương cho nước ta, với hơn 2000 năm lịch sử!

Cuối cùng, loài người cùng chia sẻ thành công trong công cuộc cứu nạn của nước Chile. Chúng ta cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm rất người mà cũng vượt lên trên thân phận con người của các công nhân đã thoát nạn.

Như thi sĩ César Vellejo viết về những người thợ mỏ ngoi lên trên mặt đất:

“Họ biết, qua bầu trời thấp thoáng nhìn từ những bậc thang

Con người có thể trèo xuống mà ngước mắt nhìn lên

Khi leo lên mắt vẫn biết nhìn xuống.”

Nguồn: Người Việt

Đọc các bài cùng chủ đề:

Tin vui về 33 thợ mỏ Chile

Họ may mắn là người Chile


Phản hồi