|

Chuyện Quê Hương: Khi tôm cá hiếm hoi giữa chợ miền Trung và Nam bộ

Mùa hè này, theo tin từ trong nước, tôm cá thường hiếm ngoài chợ, từ Quảng ngãi vào Phan thiết, qua Sàigòn đến Cần thơ, Cà mau …

Các bà nội trợ lo lắng. Các nhà kinh tế, nhà kinh doanh hải sản xôn xao.

Các chuyên gia về dinh dưỡng băn khoăn.

Dân ta từ xa xưa tồn tại và phát triển chủ yếu nhờ các sản phẩm từ sông hồ và biển cả.

Cuộc sống dân tộc Việt từ xa xưa đã chủ yếu dựa vào ốc, hến, sò, cua, tôm, cá, mực, muối biển, nước mắm. Ven biển, nghề đánh cá là nghề chính, nuôi sống ngư dân, gia đình và phục vụ cuộc sống toàn xã hội.

Protít trong cơ thể con người Việt nam ta không được tạo nên từ sữa, bơ, phomát, thịt bò, thịt cừu, thịt ngựa … mà chủ yếu nhất là từ tôm, cua, cá, phần lớn là từ sản phẩm hải sản, đánh bắt từ biển cả.

Hè này, giữa mùa đánh bắt hải sản, từ tháng 4 đến nay tôm cá biển bỗng trở nên hiếm hoi và đắt đỏ bất thường, suốt từ miền Nam Trung bộ qua Sàigòn, vào Nam bộ. Cuộc sống vất vả hàng ngày của mấy chục triệu dân ta bỗng trở nên khó khăn thêm. Bữa ăn hàng ngày khác trước. Túi tiền cạn đi nhanh hơn. Sữa người mẹ cho con bú loãng thêm. Trẻ chậm lớn hơn. Học sinh, sinh viên cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn trong học tập, nghiên cứu…

Nguyên nhân không phải do biển động, không phải do giông bão, do biến đổi khí hậu. Vậy vì sao ?

Bà con ven biển đều có câu trả lời rõ ràng, cay đắng và phẫn nộ :

- vì bị tàu Trung quốc rượt đuổi ở quanh vùng Hoàng sa !

- vì chúng tôi bị bọn chúng nó bắn chết, bắt sống và tịch thu hết tàu, thuyền và ngư cụ ;

- vì Bắc kinh cấm đánh bắt cá trong vùng biển rộng cho đến hết tháng 8 dương lịch !

- vì chúng nó nhận vơ tất cả vùng biển rộng phía Nam là của chúng nó hết, vậy mà các ổng ở Hànội cũng chịu cúi đầu theo  !

- các ổng chỉ phản đối lấy lệ mà thôi, vì chịu ăn chia với nhau rồi;

- các ổng túi mặt túi mũi vì quá tham tiền, tham bạc, tham nhà, tham đất, để nhượng hết cho bọn nó, hết nhượng Nam quan, Bản Dốc, đến nhượng Tây Nguyên, hết nhượng đảo rồi đến nhượng biển Đông, để mặc cho chúng vét hết hải sản của biển nước ta …

- từ khi đánh cá chung(!), họ chiếm hết phần lớn tài nguyên biển của ta! tàu thuyền họ nhiều, lớn, phương tiện họ hiện đại, hải quân họ ra oai, ta bị lép vế, thất thế ngay trên biển nhà !

Trên đây là những lời có thật, ghi chép của các phóng viên, nhà báo, bloggers tự do, thu lượm từ Đức Phổ, Mộ Đức (quê ông Phạm văn Đồng), từ Phan rang, Phan thiết, qua chợ Cầu ông Lãnh (Sàigòn), vào đến chợ Ninh kiều (Cần thơ), xuống tận chợ cá Cà Mau …

Ngư dân ta đang bất bình, nhưng bị bịt miệng. Họ kêu trời không thấu.

Các “ổng”  mà bà con ta nói đến trên đây là ai? Họ không chỉ rõ tên ai. Xin các bạn tìm hiểu.

Theo dư luận chung, trước hết là 15 “ổng” trong bộ chính trị nắm trọn quyền sinh sát ở trong nước, không chia sẻ cho ai khác chút quyền lực nào.

Đầu sò là ông tổng Đức thì Nông tên là Mạnh, mà mềm yếu như sên trước Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, nhanh nhẩu mời họ vào Tây nguyên (còn chỉ rõ là vào Dak Nông ) từ năm 2001, ghi rõ trên giấy trắng mực đen, để rồi không sao lùi được nữa.

“Ổ?ng ” nữa là thủ tướng Dũng miệng nói “quý nhất tính trung thực, ghét nhất  tệ lừa dối”, nhưng vừa hứa với tướng Giáp là nghe theo lời khuyên quý báu của ông đại tướng, để rồi ngày hôm sau liền “quên” phắt lời khuyên ấy khi khẳng định vẫn tiếp tục thực hiện “chủ trương lớn” này !

Các ổng có biết trẻ em miền Nam nhạt sữa mẹ, các em còi xương, bữa ăn thiếu tôm cá biển, ngư dân ngồi nhà treo lưới giữa mùa ra lộng, nhà buôn cá mú thất nghiệp chính là do từ chính sách Bắc thuộc, từ bỏ chủ quyền quốc gia của cái chính phủ của các ông, chứ còn do đâu khác !

Lại còn ông chủ tịch nước và ông chủ tịch quốc hội nữa, cho đủ tứ trụ triều đình, luôn đọc trơn tru 16 chữ vàng (khè) và khẩu hiệu “tứ hảo” – 4 tốt , mặc dù mất đất, mất biển, mất đảo, mất tài nguyên, mất bao nhiêu tôm cua cá mực trong vùng biển nước ta, vậy mà vẫn leo lẻo “quyết nâng cao tình hữu nghị 2 nước lên tầm cao mới”!, không dám có một lời nói ngay thẳng sợ làm phật ý thiên triều.

Các ông này chỉ dám “giao thiệp” nhẹ nhàng, “yêu cầu” đàn anh cho phép ngư dân ta được làm nghề trên vùng biển nước mình (!), “yêu cầu” đàn anh thả ngư dân ta bị họ bắt. Vẫn là cái não trạng xin xỏ, xin – cho, ngửa tay với thiên triều, vẫn là cái kiểu xin – cho mà họ vẫn bắt thần dân Việt nam phải ứng xử với chính họ. Đội trên đạp dưới, “đội thiên triều, đạp dân đen” vốn là quốc sách !

Ngư dân ta và bà con ven biển mong mỏi bốn ông tứ trụ triều đình độc đảng, 15 vị trong bộ chính trị độc quyền hãy quá bộ vi hành vào thăm các chợ cá ở Quảng ngãi, Phan thiết, Sàigòn, Cần thơ, Cà mau…cùng với các chuyên viên, trợ lý của các vị, để tìm hiểu thực tế nghề đánh cá lộng mùa hè này, thực trạng dinh dưỡng của xã hội, về bữa ăn sa sút, về trẻ em còi cọc, về thị trường hải sản tiêu điều để tìm ra nguyên nhân thật sự là ở đâu.

Chắc các vị lại phán: vì dân trí thấp, vì biển động, vì giông bão, vì biến đổi khí hậu,  theo thói thừơng đã thành câu vè dân gian :

“Mất mùa là tại thiên tai,
Được mùa là tự thiên tài đảng ta ” !

Dân gian ta luôn hóm hỉnh, mà sâu sắc ! và sâu cay nữa !


Bài do tác giả gửi đến Đàn Chim Việt Online

Phản hồi