|

‘Túi khôn dân tộc’ bác bỏ hoàn toàn Cương lĩnh của Bộ chính trị

Đây là một tin cực kỳ hệ trọng.

Một tin động trời, có thể nói trời nghiêng đất ngả cho thế lực cường quyền.

Sự kiện như thế này chưa từng có trong lịch sử 70 năm của đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác động của sự kiện này chưa thể lường hết được.

Ngày 7-10-2010 vừa qua tại Hà Nội hơn 20 trí thức hàng đầu của thủ đô, đều là đảng viên cộng sản kỳ cựu, hơn nữa đều là đảng viên cấp cao, do Bộ chính trị quản lý, đã tụ tập trong một cuộc hội thảo khoa học rất lý thú.

Danh nghĩa của cuộc họp là do Hội khoa học kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin, dự báo kinh tế – xã hội quốc gia cùng phối hợp tổ chức, nhằm “góp ý cho các Dự thảo văn kiện Đại hội XI của đảng Cộng sản”. Các dự thảo chính là Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương, Cương lĩnh quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược kinh tế – xã hội 2010-2020, thường gọi tắt là Báo cáo chính trị, Cương lĩnh và Chiến lược, mà quan trọng nhất là Cương lĩnh.

Xin kể một vài tên tuổi và chức vụ của những người tham dự. Có Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng; ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương đảng, Phó thủ tướng; Phó giáo sư Trần Đình Thiên, hiện là Viện trưởng Viện kinh tế; Giáo sư Phan Văn Tiệm, nguyên thứ trưởng bộ Tài chính; ông Việt Phương, nguyên Cố vấn của Thủ tướng; Giáo sư Đào Xuân Sâm, dạy môn quản lý kinh tế tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc; bà Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn kinh tế của thủ tướng; bà Dương Thu Hương, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Phó giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thế giới; ông Nguyễn Trung, từng là đại sứ ở Thái Lan; ông Vũ Quốc Tuấn, cố vấn chính trị – kinh tế của thủ tướng; Tiến sỹ Lê Đăng Doanh; Tiến sỹ Nguyễn Mại; Giáo sư Lê Du Phong; Giáo sư Nguyễn Đình Hương; Tiến sỹ Lưu Bích Hổ; Giáo sư Vũ Huy Từ; Giáo sư Đào Công Tiến…

Suốt 9 tiếng đồng hồ, hơn 20 vị phát biểu ngắn gọn, súc tích, mỗi lần chỉ 10 phút, được ghi âm và ghi vào biên bản, nhằm chuyển cho Ban dự thảo các văn kiện. Trưởng ban dự thảo mỗi văn kiện là Tổng bí thư hay một ủy viên Bộ chính trị, đều không có mặt…

Các vị trí thức đảng viên cấp cao trên đây có thể coi là một mảng tinh hoa của đảng cộng sản, được đảng tuyển lựa, học hành bài bản, nói chung giỏi ngoại ngữ Pháp, Anh, Nga, Trung Hoa … có kinh nghiệm cầm quyền. Họ có thái độ khoa học khách quan, vô tư, phần lớn đã nghỉ hưu, đang hoạt động tự do, có tư duy độc lập, nói chung không dính dáng với các nhóm thân hữu, cánh hẩu, các nhóm lợi ích riêng, tham nhũng, tệ hại trong nền kinh tế phe phái (crony economy) như các chuyên gia của Đại học Harvard Hoa Kỳ tại Việt Nam phát hiện và đặt tên.

Các nhân vật trên đây, theo tôi, có thể gọi là một “think tank” mới mẻ, một “túi khôn” đặc sắc, quý báu của dân tộc, vì rõ ràng qua từng lời phát biểu có trách nhiệm, họ tỏ ra gắn bó với nhân dân, với dân tộc, không theo đuôi, không sợ hãi, không ham danh vọng tiền tài, những điều cực kỳ quý hiếm khi toàn đảng sa sút, mất uy tín, khi xã hội băng hoại khủng khiếp do nạn độc đảng, độc đoán dai dẳng gây nên.

Họ đã nói, đã góp ý kiến những gì? Xin mời các bạn mở mạng Viet- Studies để đọc nguyên văn 9 trang biên bản ghi ý kiến từng người. Cực kỳ sinh động, lý thú, mở mang hiểu biết cho người đọc.

Tôi xin tóm lược trung thực gọn ghẽ như sau.

Một nét chung là cả hơn 20 vị đều tỏ ra có tư duy độc lập, suy nghĩ kỹ lưỡng bằng cái đầu tỉnh táo riêng của chính mình, nhưng lại đạt đến sự đồng thuận đến kỳ lạ. Mỗi vị phát biểu sau đều nói lên sự đồng ý sâu sắc với những ý kiến phát biểu trước, chỉ nói thêm những điều mới mẻ hay nhấn mạnh thêm, bổ sung thêm ý của người phát biểu trước. Không có ý nghĩ, quan điểm nào trái nhau giữa hơn 20 vị tham dự hội thảo.

Nét nổi bật thứ 2 là hầu hết những đường lối, chính sách then chốt, chủ yếu nhất trong Cương lĩnh và Chiến lược do Bộ chính trị hiện tại và Ban chấp hành trung ương đương nhiệm thông qua trong những kỳ họp 11 và 12 khóa X đều bị bác bỏ và phê phán rât thẳng thắn, đúng mức. Tất cả đều cho rằng đường lối «kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin» là sai lầm, giả dối, nguy hiểm vì Mác mắc nhiều sai lầm cơ bản (như cổ súy cực đoan đấu tranh giai cấp, căm thù quyền tư hữu, tiêu diệt sở hữu cá nhân, thổi phòng một cách cực đoan sở hữu nhà nước), do đó đã phá sản hoàn toàn ở Đông Âu, Liên Xô, và tàn phá nền kinh tế các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Tất cả đều cho rằng đường lối «kiên định chủ nghĩa xã hội» cũng là sai lầm, giả dối vì chủ nghĩa xã hội hiện thực từng áp dụng ở hơn một chục nước (ở Việt Nam từ 1960 đến nay) đều thất bại, phá sản hiển nhiên. Còn chủ nghĩa xã hội trước mắt và tương lai, gắn liền với kinh tế thị trường, thì chưa ai hình dung ra sao, làm sao mà thực hiện được. Đây là một quan điểm ảo tưởng, viển vông, lừa dối, không khoa học.

Còn mục tiêu xây dựng một xã hội Dân chủ, Bình đẳng, Hiện đại, Văn minh chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình, vì kèm theo không có những biện pháp hiện thực để thực hiện. Đặc biệt khái niệm dân chủ – dân chủ trong xã hội và dân chủ trong đảng – là vấn đề then chốt nhất, cần thực hiện cụ thể rõ ràng thì lại không có biện pháp thiết thực.

Tất cả các vị tham gia hội thảo đều nhất trí cho rằng vấn đề chính trị lớn nhất, cơ bản và cấp bách nhất là đổi mới hệ thống chính trị, là thay đổi cơ chế lãnh đạo của đảng và nhà nước, vì tổ chức hệ thống cai trị, cầm quyền hiện nay quá cũ kỹ, không hợp lý, không hợp pháp, vai trò của Quốc hội được xác định trong Hiến pháp là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước nhưng thực tế lại không có thực quyền, việc gì cũng phải chờ quyết định của “Thường vụ Bộ chính trị”, mà nhóm người này bao biện, ôm đồm, trình độ kém, không do dân cử, không có quyền gì theo Hiến pháp hay pháp luật.

Về kinh tế, có rất nhiều ý kiến mạnh bạo mới mẻ. Tất cả các vị đều cho rằng quan điểm coi hình thức “sở hữu quốc doanh đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế” là sai lầm lớn, nguy hiểm, tai hại, trái với quan điểm bình đẳng trước pháp luật giữa mọi hình thức sở hữu. Sự phá sản, lỗ nặng của biết bao tổng công ty, tập đoàn kinh tế quốc doanh chưa đủ để mở mắt những người viết dự thảo hay sao?

Ảnh minh họa. Nguồn Google

Việc các bộ từ bỏ vai trò đề ra và quản lý việc thực hiện chính sách, lại chỉ chăm lo làm cái việc điều hành các tổng công ty quốc doanh là một lệch lạc tệ hại nguy hiểm.

Việc hạn chế trên thực tế hoạt động kinh doanh của tư nhân, ngăn cản tư nhân lập những tổng công ty hùng mạnh cũng như vừa và nhỏ … như ở Nhật Bản, Nam Triều Tiên, v.v., là một sai lầm nghiêm trọng, coi nhẹ động lực kinh doanh tư nhân hợp pháp, kìm hãm động lực vô tận của nền kinh tế quốc dân.

Nhiều đại biểu vạch rõ các quan chức ở các bộ mê say tổ chức các công ty quốc doanh vì đó là «sân sau» làm ăn, lũng đoạn, thu lợi phi pháp, làm giàu bất chính của các quan chức đương quyền.

Có đại biểu nêu lên việc Chiến lược 10 năm đưa Việt Nam lên hàng ngũ một nước công nghiệp, với bình quân giá trị sản phẩm hàng năm là 3.000 đôla là một điều mỉa mai chua chát, vì Hungary từ năm 2009 đã đạt 15.000 đôla. Đã vậy không tìm ra chỗ nào ghi biện pháp cụ thể, bằng những bước đi nào, để hiện đại hóa nền công nghiệp nước ta.

Tất cả các vị đều cho rằng vấn đề nông dân đã bị bỏ qua một cách nguy hiểm vì nông dân vẫn chiếm gần 70 % số dân, quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất vẫn mù mờ – « sở hữu toàn dân» kỳ quặc, không giống nước nào, không quan tâm thực sư đến đại đa số dân cư, từng được hứa hẹn về liên minh công nông mà không có nội dung, biện pháp thực hiện.

Cuộc hội luận báo động về nạn tham nhũng bất trị, về đạo đức xã hội sa sút thê thảm, về nền giáo dục bế tắc mà Cương lĩnh và Chiến lược chỉ đưa ra vài khẩu hiệu cũ kỹ, không hiệu quả.

Tất cả đều phê phán các văn kiện dài lê thê mà rỗng, đặc biệt là xa rời thực tế, xa rời cuộc sống, xa rời nhân dân, nhấn mạnh giai cấp mà coi nhẹ dân tộc.

Về đường lối đối ngoại, tất cà tham luận đều phê phán quan điểm đối với Trung Quốc không rõ ràng, như kiêng kỵ, ấp úng, e ngại, sợ sệt. Sao không đàng hoàng nói điều cần nói, cần bàn bạc trong đảng, trong xã hội, minh bạch công khai, đặc biệt là lúc này, khi có vấn đề biển Đông….

Sau khi phát biểu ngay thật góp ý xây dựng, trong thời gian cuối, các đại biểu cho rằng các văn kiện đều chứa quá nhiều sai lầm, mâu thuẫn, hầu hết sai lầm lệch lạc, thiếu sót là trong đường lối, chính sách, trong các quan điểm cơ bản. Coi như những cột cái của một ngôi nhà đều ọp ẹp, đổ gãy.

Mọi người cho rằng các văn kiện cần phải viết hẳn lại, không thể sửa chữa nhỏ, thêm bớt bộ phận.

Cũng có ý kiến trước khi chia tay là nếu không kịp viết lại thì thà rằng khất lại một thời gian, còn hơn là thông qua những dự thảo yếu ớt, giáo điều, sai lạc đầy rẫy như thế này.

Một đại biểu bi quan cho rằng lãnh đạo hiện nay không có khả năng lắng nghe và tiếp thu lẽ phải, trong khi các văn kiện đại hội XI là thụt lùi rõ ràng so với văn kiện các đại hội IX và X.

Cũng có một đại biểu trong giây phút cuối nghĩ ra một sáng kiến là chẳng lẽ khoanh tay để cho tình hình đất nước tiếp tục sa sút, suy đồi, bế tắc với vô vàn thảm họa to lớn hơn, toàn dân phải gánh chịu, nên chăng cần có một lá cờ, nghĩa là một lực lượng, một tổ chức trong sáng bảo vệ và quảng bá những chính kiến đúng đắn, xây dựng, được nghiền ngẫm kỹ, vừa được phát biểu trong cuộc hội thảo rất có giá trị này. Riêng ý này chưa được bàn thêm.

Mong rằng Bộ chính trị và Học viện chính trị – hành chính quốc gia gồm những cây bút tin cẩn của Bộ chính trị, phản biện được những phản biện của cuộc hội thảo này, có đủ lý lẽ để giữ nguyên các văn kiện mà Bộ chính trị vừa mời toàn dân góp ý, hạn cuối là ngày 30-11 năm nay.

Có mà đội đá vá trời! Tôi nghĩ thế.

Thật đại phước cho dân tộc và nhân dân ta, trong cơn nguy biến, vẫn còn một “túi khôn dân tộc” chất lượng cao đang dấn thân cho Đại nghĩa Dân tộc. Hy vọng còn nhiều “túi khôn” nữa.

Một Xã hội Dân sự có chất lượng ngày càng cao, số lượng ngày càng đông, mang nhiều màu sắc, đang vẫy gọi nhau, khoác vai nhau, đồng hành trên con đường cứu nước. Đẹp quá!

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

15 Phản hồi cho “‘Túi khôn dân tộc’ bác bỏ hoàn toàn Cương lĩnh của Bộ chính trị”

  1. Lien Nguyen says:

    Thưa diển đàn và Bạn Tran Hong Tam.
    Tôi thừa hiểu rằng đa số Đại biểu Quốc Hội VN là đảng viên cs, vai trò của họ đúng như lơì bạn Hong Tam nói. Nhưng sở dỉ tôi phải nói “…..toàn dân Việt-Nam đại diện bởi Quốc Hội hảy kiên định thi hành sứ mạng của mình bằng cách khai tử đảng cs Việt-Nam” là vì tôi rất lạc quan rằng trong một ngày N giờ g nào đó sẽ có một số Đại biểu đồng thanh hô hào Quốc Hội bất tín nhiệm đảng cs Việt-Nam trong vai trò độc quyền cai trị đất nước.Chuyển thể một cách êm thắm không xáo trộn chính trị. Hẳn quý vị cũng đã thấy thực tế Hoa Kỳ đã ảnh hưởng rất sâu đậm với Việt-Nam, nhưng sẽ không ũng hộ một cuộc cách mạng lật đỗ cs VN, mà phải theo kế hoạch diển biến hoà bình qua Quốc Hội VN xử dụng quyền hiến định.

    Tôi xin đưọc phép trích một đoạn văn tiêu biểu trong bài bình luận của Đài VOA hơm 11/15/2010 về quan điểm của Hoa Kỳ qua bài diển văn của Tổng Thống Obama tại trường Đại Học ở Jakarta :
    “…….Indonesia đã phát triển theo một cách dân chủ để nhân dân Indonesia có một tiếng nói, và Indonesia đã định chế hoá việc kiểm soát và cân bằng quyền lực giửa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tổng Thống Obama nói rằng phải có những định chế vững mạnh để theo dỏi, kiểm soát hầu ngăn chặn chuyện tập trung quyền lực. Phải có thị trường tự do để cho cá nhân và những ý tưởng mới có môi trường phát triển va lớn mạnh. Phải có tự do báo chí và một hệ thống tư pháp độc lập để loại trừ tình trạng lạm dụng, để bảo đảm rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về các hệ quả. Phải có một xã hội cởi mở và cần phải có các công dân hăng hái dấn thân để dẹp bỏ tình trạng bất bình đẵng và bất công…”

    Tôi cho rằng bài diển văn của Tổng Thống Obama đọc tại trường đại học ở Jakarta vừa qua như là một Thông điệp gián tiếp đến đảng cs Việt-Nam.

    Tự do Dân chủ hoặc nô lệ Tàu cộng ?

  2. Đoàn Văn says:

    Hy vọng và vui mừng vì “thoáng” thấy góc Hà Nội có một cái “túi khôn dân tộc” có đúng hay chỉ là phản ứng của những người cả đời thất thế và ngộ độc chữ nghĩa.
    Trước khi chế độ toàn trị Quốc gia Xã Hội Hitler chiếm chính quyền thì tại cái nước nhiều trí tuệ, triết gia Đức có bao nhiêu là cái “túi khôn toàn thế giới”, cha đẻ văn hóa Âu Châu về Tự do, dân quyền, dân chủ,bình đẳng, trọng tính thiêng liêng cá bietj của con người. Các tên tuổi Goethe, Schiller, Kant…. và ngoài ra còn có các “túi khôn” khác của cách mạng 1979, cách mạng Pháp mà các học sinh Việt mê mẫn đọc để thực hiện hồi còn Pháp thuộc.
    Các “Túi khôn” này là đồ bỏ vì người Đức khám phá ra “lĩnh tụ thần tượng” Hitler, phương cách giải quyết vấn đề theo “Toàn Trị” thuyết phục họ nhiều hơn. Sau đó thì thế giới đã phát hiện ra nhiều “lĩnh tụ” khác toàn 5 Châu. “Toàn trị” chế ngự trong đầu người Đức cả sau bại trận Thế Chiến thứ 2 nhiều thập niên, các “Túi khôn” của Đức vào quên lãng. Tình hình Lưu học sinh các nước chậm tiến bị Toàn trị thuyết phục kéo dài (Pol Pot của Campuchia chẳng hạn).
    Tôi nhận định nếu lấy trí tuệ mà thuyết phục toàn dân theo phương cách dân chủ là không theo thực tế. Không thế chống lại chế độ ngu dân, kìm kẹp bằng công an, quản lý kinh tế bằng cách đê tiện nhất như cho chết đói….
    Dẫm gai lấy gai mà nhể, hay chỉ có quỉ mới trị nổi ma.
    Việt Nam thiếu một người như Tướng Nguyễn Bình. Một tướng không từ trường binh nghiệp, ít văn hóa nhưng giỏi “chơi” kiểu giang hồ, buôn bán khí giới phải vừa mua vừa cướp không cần vốn, chiếm khứ một vùng để vùng vẩy không bao giờ biết có một xã hội có luật pháp. Nhà trí thức hãy tìm ra người đó là một lời giải. Các ông Tư bản đỏ dư tài chánh để hổ trợ vị tướng này nhưng cũng chỉ làm dễ dàng thôi. Việc chính vẫn là khả năng lập “ban hoạt động thành”. Mong ông Bùi Tín tỉnh ngộ, chỉ có thực mới vực được đạo. Nhà chính trị bán ước mơ như Obama hay các vị thành danh khác như chính Hitler hay các lĩnh tụ các nước XHCN họ bất cần tất cả, không cần trí tuệ một gramm nào. “Một Xã hội Dân sự có chất lượng ngày càng cao, số lượng ngày càng đông, mang nhiều màu sắc, đang vẫy gọi nhau, khoác vai nhau, đồng hành trên con đường cứu nước. Đẹp quá! ” Thật đẹp vì nói chỉ là một ước mơ.

  3. Minh Đức says:

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phát biểu được ghi lại trong biên bản như sau:

    Tình hình kinh tế vĩ mô và kinh tế thế giới không giống như trong Văn kiện.

    Phải nhìn thẳng vào sự thật. Lừa được người ta mà không lừa được thực tiễn đâu.

    Các nước xung quanh cải cách rất nhanh.Ở ta có 3 vấn đề bức thiết: Thể chế, lợi ích nhóm, vận hành quyền lực tùy tiện không thể không giải quyết.

    Có một số việc không làm.ví dụ: Luật về Hội, Luật về quyền tiếp cận thông tin, Luật Hiến pháp, vv…Tại sao Đảng lại không thực hiện nghị quyết đại hội Đảng?

    Đổi mới thể chế phải là then chốt! Phải ngăn chặn lợi ích nhóm, kiểm soát sự lãnh đạo của Đảng. Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng.

    Thể chế là vấn đề sống còn. Đảng phải đổi mới, phải được giám sát.

  4. Trung hoàng says:

    Cuộc tranh đấu dân chủ hoá đất nước cuả toàn dân Việt trong ngoài, luôn phải là cuộc đấu tranh mang tính trường kỳ, để hoàn thiện hoàn mỹ thể chế dân chủ với một bản hiến pháp mới, sao cho khã dĩ có được một nền pháp quyền ứng hợp với đường hướng ngoại giao đa cực, trước các tiến triển mở rộng trên toàn cầu về mọi mặt. Những thay đổi kinh tế nếu muốn phát triển, cần luôn phải được sự hổ trợ không thể thiếu cuả một thể chế mới, ứng hợp để thích ứng được với sự mong muốn phát triển đó.

    Ðúng với bao nhận định chung cuả “Túi Khôn Dân Tộc”, vấn đề không chỉ là cải tổ cơ cấu kinh tế hiện nay, mà cốt lõi vấn đề là phải chuyển hướng đi với một thể chế mới. Không còn đặt vấn đề cải cách hành chính nưã, mà các nhà nghiên cứu thảo luận đã đặt thẳng vấn đề là thay đổi thể chế độc tài đảng toàn trị hiện nay. Một ngọn cờ mới cho một thể chế mới, trong ý nghiã là bỏ hẳn cái gọi là định hướng Xã Hội Chủ Nghiã, vưà quá mơ hồ mà lại thiếu hẳn tính hiện thực cuả nó. Cho đó là cái đuôi quá dài cuả một phe nhóm độc quyền cầm đầu thống trị, cố ve vẫy uốn lượn khoe khoan nó mãi, cũng chỉ để lưà gạt tất cả mọi người mà thôi.

    Xây dựng một pháp quyền mang tính dân chủ cho đất nước và dân tộc, chính là nhiệm vụ cuả cơ quan lập pháp, mà quốc hội là cơ quan cao nhất cuả lập pháp trong thể chế dân chủ thực sự. Ðại biểu quốc hội thay mặt cho mọi giới tầng dân chúng, có bổn phận thực hiện những ý muốn cuả người dân, với nhiệm vụ chính yếu là tạo dựng một pháp quyền qua thể chế dân chủ mở rộng. Theo đó, quyền bình đẳng giưả người và người phải được tôn trọng, trong đó tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, cũng như lập hội phải được phân định tỏ rõ. Chính chế độ đảng viên và không đảng viên là điều bất bình đẳng nghiêm trọng nhất trong xã hội hiện nay, nó bắt nguồn từ sự độc đảng toàn trị mà ra cả.

    Một đảng viên cuả Cộng Hoà hay Dân Chủ đối với người dân Hoa Kỳ, nó không mang một tính quyền lực nào đó đối với người dân. Nhưng với dân Việt trong nước, đảng viên Cộng Sản luôn gắn liền với một quyền lực vô hình, một quyền lực mà người dân thường trong nước không bao giờ có được. Một đảng viên dù có phạm tội, nhưng nếu “nhân thân tốt”, thì ít nhiều cũng được sự chiếu cố nhiều hơn cuả pháp luật đảng và nhà nước. Tính quan liêu và cả quyền cũng từ đó mà sinh sôi nẩy nở, bởi vì có khi thẻ đảng viên gần như là một kim bài miễn tử không hơn không kém.

    Chính vì thế, cải cách hành chánh nếu có, nó chỉ là sưả đổi cái ngọn, mà cái gốc rễ cuả nó chính là sự độc đảng toàn trị, đó mới là cái phải đáng thay đổi trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam và Trung Quốc sẽ phải có sự thay đổi theo thể chế dân chủ mở rộng, những chỉ dấu thay đổi cuả Trung Quốc đã xuất hiện, vưà đo lường và chuẩn bị dư luận trong nước, mà Trung Quốc cũng muốn giảm bớt áp lực bị cô lập trong lúc nầy. Việt Nam không thể chậm bước hơn Trung Quốc, bởi vì còn giử thể chế tương hợp với Trung Quốc như từ trước đến nay, Việt Nam sẽ còn phải bị Trung Quốc khống chế và ép buộc mãi, chắc chắn Việt Nam còn sẽ bị lấn chiếm biển đảo thêm nưã.

    Người Việt yêu nước trong ngoài, cần chung tay góp sức thúc đẩy mọi cơ hội chuyển hướng đi mới cho Việt Nam, thay đổi thể chế phải được thực hiện với cuộc CÁCH MẠNG MÀU XANH, xuất phát từ các đại biểu cho mọi giới tầng trong dân chúng, hay nói khác hơn là chính do Quốc Hội đề xướng thay đổi. Việt Nam cần có cuộc CÁCH MẠNG MÀU XANH, bởi vì mọi biến động nghiêm trọng gây bất ổn xã hội, Trung Quốc sẽ chụp lấy mọi thời cơ bất ổn định đó, bất ngờ tấn công lấn chiếm một số đảo mang tính chiến lược cuả ta, với lý do hổ trợ cho một thế lực nào đó bên trong đất nước Việt Nam yêu cầu họ. Hãy hiểu, Trung Quốc luôn chực chờ điều đó, chắc chắn họ sẽ làm nếu Việt Nam có chút sơ hở. Chủ yếu là biển đảo, khi mà Việt-Trung chưa có sự phân định rõ ràng trên văn bản hiệp nghị ấn định.

    Bước một bước nhanh hơn Trung Quốc, Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trước sự tranh chấp Biển Ðông trong tương lai. Thế ngoại giao đa cực đã thành hình, Cam Ranh sẽ là khu Dịch Vụ Tổng Hợp hổ trợ tiến trình hiện đại hoá hải quân với nhiều thuận lợi hơn. Tìm một ngọn cờ và thay đổi thể chế thích hợp cho tương lai, bước nhịp nhàng với bộ áo giáp tự bảo vệ mình là điều phải luôn luôn cẩn trọng. Một con đường mới cho Việt Nam, tiến đến lộ trình tự chủ tự cường tự lực cho đất nước và dân tộc.

    Xin trân trọng.

Phản hồi