|

Sài Gòn những đêm thức trắng

Nguyễn Công Hùng cùng Người Buôn Gió

Người Buôn Gió: Mình vào Sài Gòn gần tuần nay, đi cùng với Nguyễn Công Hùng. Hai anh em mấy ngày nay ăn ngủ chẳng đâu vào đâu, khổ thân thằng Hùng lo nghĩ chả ăn uống mấy. Mình van lạy, khuyên can các kiểu mà không ăn thua. Hôm nay theo ý nó mình thảo sẵn lá đơn này để gửi đi các nơi.

Entry này là cũng là thông báo cho các anh em chiến hữu. Lỡ có chuyện gì có gặp nạn ở đây. Anh em còn biết thông tin.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2/3/2010

Đơn tố cáo khẩn cấp

Kính gửi :……………………………….

Chúng tôi là những thành viên của Trung Tâm Nghị Lực Sống (NLS),
Địa chỉ phòng 812, nhà Nơ9A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đại diện của chúng tôi là anh Nguyễn Công Hùng, giám đốc trung tâm Nghị Lực Sống.
Sinh ngày : 26-6-1982.
Chứng minh thư nhân dân số : 186661837 cấp ngày 19/9/1995. Công an tỉnh Nghệ An.
Đăng ký hộ khẩu : xóm 7, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.
Thường trú tại : địa chỉ trung tâm Nghị Lực Sống để trình bày với quý Cơ quan chức năng sự việc sau :

Trong quá trình hoạt động làm từ thiện, trung tâm NLS có quen biết với một người nữ khoảng 60 tuổi xưng tên là Phạm Hà, bà Hà dẫn thành viên của trung tâm đến địa chỉ 199 Bàu Cát và cho biết ngôi nhà này thuộc sở hữu của bà Hà, bà Hà mua với giá 7 tỷ đồng , hiện đang có người trả 8 tỷ những bà chưa bán, bà Hà cho biết bà là con của cố bộ trưởng nội vụ Phạm Hùng, bà Hà kể nhiều về quan hệ với các lãnh đạo cao cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Khoảng đầu tháng 11/2009 bà Phạm Hà có trình bày với trung tâm về dự án phát triển cơ sở của trung tâm khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo như bà Phạm Hà thì cần 500.000.000 (năm trăm triệu đồng) để mua đất thực hiện dự án này.

Trung tâm Nghị Lực Sống đã trao cho bà Phạm Hà số tiền trên vào hai lần. Lần thứ nhất là 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng)  Đại diện trao cho bà Hà  là bà Trần Tú Nga là nhân viên ngân hàng được  ông Phùng Văn Thoát, là thành viên trung tâm nghị lực sống uỷ quyền cho bà Nga giao tiền cho bà Phạm Hà. Lần thứ hai là 100.000.000 vnđ (một trăm triệu đồng) do bà Nguyễn Thảo Vân phó giám đốc trung tâm NLS trao.

Bà Hà có cam kết trong vòng 60 ngày từ khi nhận tiền sẽ hoàn tất dự án này, nếu quá thời hạn trên mà dự án không thành thì bà Hà sẽ hoàn lại cho trung tâm Nghị Lực Sống số tiền đã nhận là 500.000.000 (năm trăm triệu đồng). Cụ thể là giao đất và giấy tờ hợp lệ để trung tâm có cơ sở phát triển, thực hiện những hoạt động nhân đạo đã và đang làm.

Quá thời hạn 60 ngày, trung tâm có liên hệ với bà Phạm Hà thì bà Hà nhiều lần tắt máy, khi dùng số điện khác gọi vào máy bà Hà. Thì bà Hà lần khất việc trả tiền. Đến 9 giờ 30  ngày 2- 3-2010 các thành viên Nghị Lực Sống đến nơi bà Phạm Hà tạm trú ở địa chỉ 199 Bàu Cát để nhận tiền như bà Hà đã hẹn là 10 giờ 30 cùng ngày trả tiền, bà Hà bảo cứ ở lại đó, bà sẽ lấy tiền về trả. Sau đó bà Hà đi biệt tích đến nay không có tin tức hồi âm. Sau nhiều lần trực tiếp vào Thành Phố Hồ Chí Minh tìm bà Hà, chúng tôi được biết nơi tạm trú 199 Bàu Cát, quận Tân Bình là nhà bà Huê thuê lại của người khác để đặt trụ sở công ty Phương Minh. Chứ không phải là tài sản bà sở hữu như đã nói với chúng tôi.

Trong khi các thành viên trung tâm Nghị Lực Sống ở nơi tạm trú của bà Hà để chờ đợi, thì người chủ cho bà Hà thuê nhà đến nhắc nhở là thời hạn cho bà Hà thuê nhà đã hết.  Trước đây vài ngày hàng xóm cho biết con gái bà Hà trước ở đây đã vừa đi chuyển đi nơi khác, một số người quen thân của bà Hà đã đến mang đi một số tài sản.

Kính thưa quý cơ quan chức năng. Trung tâm Nghị Lực Sống của chúng tôi gồm những người khuyết tật, có những người hầu như tàn phế toàn thân. Bởi vậy sự tự chủ về tình cảm là việc rất khó khăn. 500.000.000 đồng là số tiền lớn mang theo tất cả những ước mơ của những tấm lòng nhân ái để làm việc ý nghĩa cho xã hội. Giúp đỡ đào tạo nghề nghiệp và công việc cho người khuyết tật.

Những hành vi của bà Phạm Hà khiến nhiều thành viên trong trung tâm rất hoang mang, nhiều người đã tỏ thái độ bi quan, buồn bã. Những trạng thái tình cảm ấy rất nguy hại đến sức khoẻ của người vốn dĩ sinh ra đã không được may mắn lành lạnh như người bình thường.

Nay tôi Nguyễn Công Hùng, giám đốc trung tâm, thay mặt toàn thể những thành viên của Trung Tâm Nghị Lực Sống. Trình bày với quý phường sự việc trên, và tha thiết mong quý cơ quan có chức năng thẩm quyền xem xét và giúp đỡ chúng tôi những người khuyết tật đang phải nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

T/M TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG
Nguyễn Công Hùng

3 Phản hồi cho “Sài Gòn những đêm thức trắng”

  1. Trần quang Hạ says:

    Người Sông Lam nói không sai: Không có công lý ở một đất nước khi chính quyền chỉ lo dồn nổ lực bảo vệ an ninh chính trị. Guồng máy công an, cảnh sát, toà án, tư pháp chỉ phục vụ mục tiêu duy nhất là triệt tiêu mọi chống đối nhà nước.

    Nếu lập luận rằng đất nước phải ổn định chính trị để phát triễn, thì phải đặt vấn đề đảng Cộng Sản đang dẫn dắt đất nước đi về hướng nào? Định hướng XHCN, quá độ XHCN hay Tư Bản thời man khai vô luật lệ?

    Xã hội chủ nghĩa không thể xây dựng trên nền tảng một xã hội quá độ định hướng đầy bất công, tư bản sơ khai cũng không phát triễn lành mạnh nếu thiếu vắng những cơ sở luật pháp sơ đẳng. Dự vào quyền lực một số tên tuổi lãnh đạo để lường gạt là điều rất đặc trưng trong xã hội bất công cộng sản.

    Không có gì thuyết phục vì đã 35 năm sau hoà bình, người dân Việt vẫn đi tìm công lý và sống khổ sở trong bối cảnh xã hội bát nháo, đảo điên và bất công đầy dẫy.

  2. Tôi xin nói thêm. Tôi rất cảm phục tư cách, kiến thức và việc làm của anh Nguyễn Công Hùng. Tôi biết anh, gia đình anh như tôi biết tôi cũng như gia đình tôi, Cả hai là con dân của miền Hồng Lĩnh. Thành thật chia buồn với anh, với những những người đã kém may mắn lại gặp điều tệ hại trong một đất nước có nhiều bất công.

  3. Hãy cầu nguyện cho một phép lạ xẩy ra. Những vụ lừa lọc kiểu nầy thường không đi đến đâu hết. Pháp luật ở nước CHXHCN Việt Nam không chú trọng đến các đối tượng nầy, đối tượng của họ là các nhà tranh đấu cho dân chủ, cho tự do, cho những quyền sống của con người.

    Số lượng người bị oan trái có đến hằng trăm ngàn trên cả ba miền của đất nước, họ đã gỏ cửa công lý từ hơn ba mươi năm qua nhưng chưa có cánh cửa nào mở, lý do:- Làm gì có công lý trong đất nước mang danh XHCN nầy. Người Cộng Sản nói riêng, đảng Cộng Sản nói chung, họ không có ý thức, ý niệm gì vế hai chữ cộng lý cả. Các anh chỉ có một chọn lựa, hoặc Công Lý, hoặc đảng Cộng Sản, muốn có cái nầy anh phải triệt tiêu cái kia.

Phản hồi