|

Đa đảng hay là chết?

1 – Độc đảng là tự diệt

Sau 70 năm cai trị đất nước, ngày nay người cộng sản mới thấy rằng đã đưa đất nước đi “chệch hướng”, và đưa đầu vào ngõ cụt. Sau bao nhiêu năm tự hào và cướp công của toàn dân trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, rồi độc quyền tự áp đặt chế độ XHCN lên đầu toàn dân Việt Nam trong khi cả ông cán bộ lão thành nhiều huy chương như cụ Tô Hải còn chưa ai hỏi cụ có chọn XHCN không thì huống hồ gì người dân bình thường mà bảo rằng ý dân. Theo nhận định của luật sư Lê quốc Quân một nhà trí thức trẻ thì:

Đảng đã từng chui vào cái rọ XHCN và thấy sắp chết ngạt nên quyết định

“ đổi mới” chui ra, càng chui ra càng khen mình tài giỏi”. (BBC online ngày 10-1-2011)

Cựu trung tá Trần anh Kim, nguyên bí thư tỉnh ủy Thái Bình hiện đang thọ án tù vì chống đảng, ông đã nói về cái đảng cộng sản của ông như sau:

“Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hóa, rồi đảng dạy cho lũ cốt cán cách “vu oan gía họa”, “ngậm máu phun người”…Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là “Đảng cộng sản Việt Nam”.

“Thời kỳ đổi mới, đảng CSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo… sự suy đồi về đạo đức cũng ngày càng tồi tệ!(Thời luận ngày 8-8-2008)

Cái lạc hậu của đảng CSVN là đã chưa tìm được con đường nào đưa đất nước tiến lên cho xứng tầm thời đại. Con đường “tiến lên” XHCN đã quá mù mờ, ngay cả những nhà cách mạng trí thức lão thành cũng không định hình được nó là cái chủ nghĩa gì. Giáo sư Trần Phương, nguyên phó thủ tướng chính phủ đưa ra nhận xét về CNXH và chủ nghĩa Mác-Lênin trong dự thảo cương lĩnh như sau:

“Ông đưa ra một cái cương lĩnh, cương lĩnh tức là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào.Thế mà cương lĩnh của ông, ông nói chủ nghĩa Mác-Lênin, thì chủ nghĩa Mác-Lênin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Mác và Lênin về cái gọi là CNXH, sai rồi mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi.  (RFA online ngày 17-12-2010)

Cái lỗi lầm trước tiên của đảng CSVN là chủ trương gian dối trong mọi hành động. Tất cả từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều gỉa dối, ngay cả trong tiểu sử của ông Hồ chí Minh cũng đã gỉa dối lừa gạt cả dân tộc và lừa gạt cả thế giới như tướng Trần Độ trong “ Nhật ký Rồng Rắn” viết:

“Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả các trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!”   (NKRR trang 43)

Trong bài “Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay” của tiến sĩ Nguyễn thanh Giang có dẫn lời ông Bùi đức Lai, nguyên cán bộ Ban tổ chức TW đảng cho chúng ta thấy rằng cái độc quyền của đảng CSVN đã đưa đất nước và dân tộc đi “chệch hướng”, sau bao nhiêu năm đau thương bây giờ trở về cái “man rợ” cũ trong khi tư bản đã chỉnh đốn và tiến xa như sau:

Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất thật và trục lợi, trước khi công khai xé bỏ hoàn toàn khi đủ điều kiện”.  (Đối thoại online ngày 11-10-2010)

Bám trụ độc đảng, độc tài, độc đoán nên đảng đã không còn được đảng viên hay nhân dân nể trọng nữa và đảng CSVN chỉ còn là cái hình nộm cho miệng thế chê cười như giáo sư Lê Nhân thầy của Nguyễn phú Trọng và Nguyễn khoa Điềm trong bức thư gửi hai học trò cũ, ông viết:

“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn huỷ diệt dân tộc và nhân loại như thế hởi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia?(Người Việt ngày 10-1-2006)

Sai lầm của đảng CSVN là kết tình hữu nghị với Trung quốc qua 16 chữ vàng, tình hữu nghị này không hữu hảo chút nào. Trung quốc đã không ngừng bành trướng qua những thái độ hống hách, hung hăng của kẻ bá quyền muốn làm bá chủ biển Đông và toàn khu vực Đông Nam Á châu này. CSVN vì muốn bảo vệ đảng mà cam tâm làm tay sai cho giặc, cúi đầu thần phục thiên triều, tội này rất lớn. Tội thứ hai là tham nhũng lãng phí phá hoại nền kinh tế quốc gia, do đó mà một cao trào đòi lại quyền dân tộc tự quyết, giành lại quyền làm chủ đất nước để cùng nhau ra sức bảo vệ. Bọn bào thủ chỉ biết còn đảng còn mình nên chúng không thể tự cải tổ hay tự trả lại quyền lãnh đạo đất nước về tay nhân dân mà phải theo như luật gia Lê hiếu Đằng, hiện là Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN nói:

“Cách làm ăn của chúng ta liệu có khác gì thời kỳ tư bản man rợ: xua đuổi nông dân để chiếm đất, bần cùng hóa một bộ phận dân cư để công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bàn tay lông lá của các tập đoàn lợi ích ngày càng thọc sâu vào các chính sách quốc gia. Thật hết sức đáng lo. Lòng dân đang bất an, dân không thể tiếp tục tin yêu chế độ nếu tình hình cứ tiếp tục thế này…

Toàn dân không thể thụ động ngồi chờ chính quyền thay đổi. Trong đời hoạt động của mình tôi luôn được dạy rằng: không có người cai trị nào tự nguyện bỏ quyền lực, ghế ngồi của mình. Dân chủ chỉ có được qua đấu tranh”.

(Đàn chim Việt online ngày 15-11-2010)

Trong một bài phát biểu của linh mục Phan văn Lợi từ Huế được phát thanh qua đài Little Saigon ở California ngày 22-7-2007, ông đã hùng hồn kêu gọi giải thể chế độ cộng sản bạo tàn:

“Tố cáo trước nhân dân Hoa kỳ cái tập đoàn CS đầy tội ác, kết án trước hoàn vũ năm châu cái lũ cầm quyền CS lắm bạo hành. Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta sẽ hun đúc quyết tâm, củng cố ý chí giải thể cho bằng được chế độ Cộng sản gian tà độc ác đang từng ngày tàn phá quê hương, hà hiếp dân lành, tiêu huỷ sinh lực giống nòi và đẩy đất nước đến chỗ tuyệt diệt”. (Đối thoại online ngày 28-7-2007)

Hơn ba năm sau cũng tại nơi nầy, linh mục Nguyễn văn Lý, một nhà tu kiên cường bất khuất cũng đã cất tiếng kêu gọi giải thể chế độ cộng sản:

“Hôm nay, ngày Hòa bình thế giới đầu năm 2011, hỡi toàn thể Đồng bào, mỗi người hãy góp một tay, quyết tâm hiệp lực chấm dứt vĩnh viễn chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn, gian manh để cùng giúp nhau thiết lập một Chế độ Dân chủ Hòa bình, Đạo đức, Nhân ái cho Dân tộc Việt Nam”.(Thời luận ngày 30-12-2010)

Hòa nhịp cùng tiếng gọi của hai nhà tu yêu nước, lão thành cách mạng trí thức Tô Hải cũng đã lên tiếng kêu gọi giải tán đảng cộng sản Việt Nam, cái đảng mà cụ đã trọn đời phục vụ nhưng cuối cùng cái đảng đó không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân như cụ từng ấp ủ nên ông vô cùng bức xúc:

“Các vị không tin vào quần chúng là khi chính các vị tuyên bố Giải tán đảng Cộng sản thì sẽ được hàng triệu người kể cả những đảng viên từ lâu rồi không dám nhận mình là đảng viên hoan hô, hưởng ứng nhiệt liệt”. (Thời luận ngày 30-12-2010)

Tiến sĩ luật Cù huy Hà Vũ, trong một lần trả lời phỏng vấn của Thomas Việt trên diễn đàn Dân Luận ông đã hiên ngang cách khẳng định lời báo tử cho đảng CS độc tài:

Nếu đảng cộng sản mà không bỏ điều bốn Hiến pháp thì việc đó đồng nghĩa với cái chết. Cái chết đó không còn bao lâu nữa, cái chết đó trước hết đến với ban lãnh đạo đảng cộng sản. Đảng cộng sản đừng có nghĩ rằng đã vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ cộng sản sụp đổ thì họ trở thành những ông chủ mới”.  (Dân Luận online ngày 7-11-2010)

2 – Đa đảng là tự sát

Đứng trước sự băng hoại của đảng CSVN và sự tan rã của khối cộng sản Liên xô và các nước Đông Âu, ông Trần xuân Bách, một ủy viên BCT`sớm nhận ra là cần phải đổi mới theo lời của ông Vũ cao Đàm kể lại:

“Về kinh tế thị trường, anh Trần xuân Bách luôn khẳng định, đó là con đường duy nhất dẫn đến dân giàu nước mạnh, về đa nguyên chính trị, anh luôn khẳng định, đó là một đảm bảo thực tế cho việc hình thành một nền kinh tế thị trường thực thụ, và con đường tất yếu khắc phục sự mất dân chủ trong xã hội, xóa bỏ những nhóm độc quyền thao túng chính quyền”. (Đàn chim Việt online ngày 30-12-2010)

Ông Trần xuân Bách đã đi một bước hơi sớm làm chạm vào quyền lợi của đám bảo thủ nên ông đã bị khai trừ một cách không thương tiếc. Một con én chưa làm nên mùa xuân nhất là vị TBT Nguyễn văn Linh lúc đầu thì ủng hộ ông, nhưng sau rồi rút lại sự ủng hộ đó làm cho ông đơn thương độc mã gánh chịu mọi hậu quả đắng cay. Tuy nhiên đề nghị của ông đã làm cho bọn bảo thủ đâm lo mất đảng và mất địa vị nên kể từ đó từ ngữ đa nguyên đa đảng đã trở thành cấm kỵ, họ đã ra lệnh cho quốc hội mà thực chất là “đảng hội” năm 1992 ghi vào hiến pháp Điều 4 để giành quyền cho một mình đảng cộng sản cai trị đất nước mà không có đảng nào nữa cả, nhưng khả năng của đảng CSVN hiện nay theo cụ Trần Lâm thì:

“Không ai trong nhóm cầm quyền có những tố chất của một chính khách: toàn đảng hiện nay lỏng lẻo đến mức chỉ còn những người cầm quyền; bao nhiêu năm vẫn giữ đất nước trong vòng lạc hậu; nếu để tiếp tục cầm quyền thì nhất định nước ta sẽ bị nước ngoài thôn tính…(Đối thoại online ngày 10-6-2010)

Đảng CSVN lợi dụng cái điều 4 hiến pháp này để làm ô dù cho nhóm lợi ích tự tung tự tác. Đứng trước tình thế ngày càng bi đát, ngày càng lộng quyền của đảng CSVN, nhiều nhân sĩ trí thức, những nhà tôn giáo đồng thanh lên tiếng yêu cầu bỏ điều 4 này để cho toàn dân tham gia điều hành đất nước chớ không đóng khung chỉ có mấy tên trong bộ sậu CS thay nhau mà đè đầu cỡi cổ nhân dân. Linh mục Chân Tín, người đã từng chống chế độ VNCH nay ông lại chống chế độ cộng sản và kêu gọi:

Phải huỷ bỏ hiến pháp năm 1992 vì nó vô gía trị, không phản ảnh ý muốn của toàn dân. Nó chỉ do sự độc quyền của đảng CSVN nặn ra và được các dân biểu được đảng chỉ định chấp thuận làm theo chỉ thị của đảng.

Thiết lập đa đảng đa nguyên để mọi người dân được tự do chọn lựa một chế độ chính trị và nói lên những đòi hỏi chính đáng của mình”. (Người Việt ngày 11-9-2001)

Trước cao trào đòi đa nguyên đa đảng, mấy lão gìa nguyên là TBT đảng CSVN như Đỗ Mười sợ bi khui vụ cầm nhằm 1 triệu mỹ kim hồi còn tại chức, Lê khả Phiêu thì sợ bị khui vụ qua Tàu bị mấy á xẩm dụ ký hiệp định dâng đất dâng biển cho Tàu cộng, chẳng những thế hằng năm cứ mỗi độ xuân về đàn em tấp nập quà cáp để ông dưỡng gìa. Hai ông sợ rằng bọn đàn em để mất đảng không còn ai bảo vệ sẽ sớm theo vợ chồng chủ tịch Rumani Ceaucescu lên đoạn đầu đài hay nhẹ hơn như TBT Đông Đức Erich Honecker bị lôi ra tòa lãnh án khi thống nhất mất đảng.

Vì quá bức xúc và nhiều trăn trở với nhiều âu lo cho số phận của dân tộc Cụ Trần Lâm thổ lộ tâm tình qua bài viết “Chia hai là nhân đôi” của tiến sĩ Nguyễn thanh Giang ông nói:

Việc thiết lập thể chế đa đảng, là việc làm không thể đừng được. Ta hiện nay suy thoái nặng nề không lối thoát, còn có con đường nào khác đâu. Cả thế giới một đường một mình ta một hướng thì quả thật là quá lạ, mà cái hướng của ta lại mù mờ, ngay cả nội bộ cũng không thông suốt. Thiết lập thể chế đa đảng là việc làm sáng suốt, một lựa chọn đúng đắn”. (Đối thoại online ngày 10-6-2010)

Trước đây trong quá khứ hồi còn chủ tịch HCM thì lực lượng giải phóng cũng đã có sự tập hợp của các đảng phái ngoài đảng cộng sản. Và Sau khi thống nhất đất nước mãi đến năm 1988 thì đảng cộng sản tranh công và ép hai đảng Xã hội và đảng Dân chủ đã cùng sát cánh trong thời chống Pháp, chống Mỹ phải tự giải tán với lý do là nhiệm vụ đã hoàn thành, thế mới biết trò vắt chanh bỏ vỏ hay còn gọi là hột múi cắn hai cục đường nuốt tuốt. Do đó tiến sĩ Cù huy Hà Vũ phát biểu:

Tôi khẳng định đa đảng là truyền thống của Việt Nam từ trước cho đến khi chủ tịch HCM chết và thậm chí đến 1988… Tuy nhiên tôi vẫn lên án sự độc tài của đảng CSVN…

“- Nên mục tiêu đấu tranh của tôi, cái đầu tiên là buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện đa đảng… (Dân Luận online ngày 7-11-2010)

Khát vọng đang nguyên đa đảng đã ngày càng lộ rõ, những nhà lãnh đạo bảo thủ sợ rằng một ngày nào đó đảng sẽ bị giải tán thì không còn chỗ dựa trước khi về cõi nên họ đã hè nhau lên tiếng chống đối và bảo vệ quyền độc đảng. Ông Đinh thế Huynh, ủy viên ban chấp hành TW đảng đã hùng hổ lên tiếng “tử thủ độc đảng”:

“Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng.” (BBC online ngày 10-1-2011)

Để đáp lại cao trào đòi bỏ điều 4 hiến pháp năm 1992 thì ông chủ tịch nước Nguyễn minh Triết vội vã lên đài truyền hình VTV3 hô hào và khẳng định:

“Dù ai có nói ngã nói nghiêng, dù có ai muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố: tự sát”.

(Thời Luận ngày 6-9-2007)

3 – Đổi đảng là tự tồn

Theo tiến sĩ Nguyễn thanh Giang thì tuy không rõ rệt, nhưng trong thực tế đảng CSVN đã tồn tại hai phe: bảo thủ cấp tiến.

Phe bảo thủ thì ngày nay được lãnh đạo bởi một tân TBT là Nguyễn phú Trọng, người vừa được đảng CSVN để cử là vì có tinh thần “ thân” Trung quốc của ông được đảng đánh gía cao.

“Ngày nay “phe bảo thủ” biểu hiện bởi đường lối đối nội kiên trì CNXH, đường lối ngoại giao thần phục Trung quốc;“phe cấp tiến”biểu hiện bởi đường lối đối nội đổi mới triệt để, đường lối đối ngoại hướng theo thế giới tiên tiến”.

(Đàn chim Việt online ngày 8-1-2011)

Đứng trước sự chọn lựa, độc đảng cũng chết, đa đảng cũng chết, như vậy đảng CSVN cần sáng suốt và can đảm tìm ra một sinh lộ tuy khó khăn nhưng có thể an toàn và danh dự. Theo sự ấp ủ của cụ Trần Lâm, người đảng viên gìa nhiều ưu tư cho vận mệnh đất nước thì điều chuyển đổi nhẹ nhàng là tách đảng CSVN ra làm hai để đảng chọn lọc, cái xấu sẽ bị đào thải và cái tốt sẽ được tồn tại trong cộng đồng đa đảng, cụ giải thích:

“Tách ra là một biện pháp một chủ trương táo bạo nhưng giữ được ổn định xã hội. Luật pháp giữ nguyên, bộ máy giữ nguyên, mọi hoạt động vẫn bình thường, sự thay đổi sẽ từ từ theo một chiến lược rõ ràng từ toàn trị sang đa nguyên đa đảng là môt sự tiệm tiến lấy nâng cao dân trí làm gốc

“Đảng tách ra làm hai là đảng vẫn còn, đảng chấm dứt độc tài, độc đoán, độc quyền chân lý… Đảng sẽ là đảng của dân tộc, của nhân dân một cách đích thực. Đảng mạnh lên, đất nước phồn vinh, dân tộc có chỗ đứng xứng đáng trong cộng đồng quốc tế”. (Đối thoại online ngày 10-6-2010)

Cụ Tô Hải thì rất mạnh dạn kêu gọi giải tán đảng CS độc tài toàn trị nhưng cụ vẫn thấy được nhu cầu trước mắt là đảng CS phải thay đổi cách làm, cách nghĩ và tự lột xác để sinh tồn nên cụ cũng vẽ đường cho hươu chạy:

“Đổi tên đảng cộng sản thành đảng Nhân dân hoặc đảng Dân chủ, đảng Cần lao, đảng Xanh, đảng Tím, đảng Vàng gì đó. Lẽ tất nhiên điều lệ, đường lối, tiêu chí của đảng các vị sẽ phải thay đổi, nhưng đó là chuyện sau.

“Hô hào động viên mọi ngưòi tài trí gia nhập đảng mới của chính các vị hoặc thành lập những đảng khác để cùng nhau tranh cử một quốc hội không do“đảng” cơ cấu, chỉ định rồi… bắt dân đi bầu nữa!” (Thời Luận ngày 30-12-2010)

Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, nhà trí thức thường âu lo cho vận mệnh của nước nhà, ông đã dũng cảm ra “báo lậu” để nói lên ý nguyện của toàn dân, trong bài

Đa nguyên đa đảng là tất yếu” ông đã diễn đạt lại cái ý của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn văn An như sau:

“Ông không chỉ phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn cho rằng:“Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sửa lổi hệ thống, để làm lại từ đầu”. (Đàn chim Việt online ngày 11-1-2011)

Luật sư Lê quốc Quân, nhà trí thức trẻ cũng vẽ ra cho đảng CSVN một lối thoát nhẹ nhàng và ôn hòa để ra khỏi sự bế tắc hôm nay, trong bài “Đảng cộng sản cần canh tân”, ông viết:

“Năm Canh Dần và Tân Mão là thời điểm để chúng ta sám hối và Canh Tân. Là đảng cầm quyền lãnh đạo dân tộc, đảng CS phải đi đầu trong nhiệm vụ khó khăn nhưng tốt đẹp đó…”

“Hiến pháp mới phải mở rộng tối đa nhân quyền và phải được cụ thể hóa chi tiết trong các điều luật. Tên đảng phải thay và tên nước phải đổi . Các điều luật lập lờ, nước đôi, tối nghĩa phải triệt để loại bỏ. Luật hội, luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý vốn đã bị “quy hoạch treo” tại điều 69 của hiến pháp gần 20 năm nay phải được nhanh chóng ra đời”. (lequocquan blogspot online ngày 12-3-2010)

Đảng CSVN nên nhớ rằng phải canh tân theo công thức: bình mới rượu pha”. Giải pháp ổn định nhất là thành lập một đảng mới với tinh thần Dân chủ Nhân dân, mục tiêu phục vụ Tổ quốc và Dân tộc, dứt khoát đoạn tuyệt với CNXH mù mờ, phải hoàn toàn lột xác, phải chấp nhận đa nguyên trong đảng, còn về tên đảng là gì tôi không lạm bàn miễn không phải là cộng sản. Những đảng viên trong đảng mới này không phân biệt thành phần, giai cấp xã hội nào miễn họ có tâm có lòng phục vụ đất nước. Đảng phải biết lắng nghe và cứu xét cẩn thận những lời phản biện với thực tâm “nói và làm” chớ không phải “nói và lờ”, không chụp mũ, trả thù, trù dập và phục vụ theo nguyện vọng đích thực của toàn dân, mọi nhân quyền phải được thực thi theo đúng tinh thần luật pháp của nhà nước và công pháp quốc tế, không được vụ lợi cá nhân bao che bè phái. Như vậy, trước mắt đảng sẽ tập hợp được sự đoàn kết của dân tộc, và lúc bấy giờ dù có đa nguyên đa đảng gì đi nữa đảng cũng vẫn sống mạnh sống hùng.            

Đây là việc cần làm ngay chớ không cần làm ngơ.

© Đại Nghĩa sưu tầm

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Đa đảng hay là chết?”

  1. nvtncs says:

    Tác giả viết:
    “Giải pháp ổn định nhất là thành lập một đảng mới với tinh thần Dân chủ Nhân dân, mục tiêu phục vụ Tổ quốc và Dân tộc, dứt khoát đoạn tuyệt với CNXH mù mờ, phải hoàn toàn lột xác, phải chấp nhận đa nguyên trong đảng, còn về tên đảng là gì tôi không lạm bàn miễn không phải là cộng sản. Những đảng viên trong đảng mới này không phân biệt thành phần, giai cấp xã hội nào miễn họ có tâm có lòng phục vụ đất nước. Đảng phải biết lắng nghe và cứu xét cẩn thận những lời phản biện với thực tâm “nói và làm” chớ không phải “nói và lờ”, không chụp mũ, trả thù, trù dập và phục vụ theo nguyện vọng đích thực của toàn dân, mọi nhân quyền phải được thực thi theo đúng tinh thần luật pháp của nhà nước và công pháp quốc tế, không được vụ lợi cá nhân bao che bè phái. Như vậy, trước mắt đảng sẽ tập hợp được sự đoàn kết của dân tộc, và lúc bấy giờ dù có đa nguyên đa đảng gì đi nữa đảng cũng vẫn sống mạnh sống hùng.”

    Tạm dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt:
    Rắn ơi, mi hãy từ bỏ cái bản chất rắn của mi đi, thọc tay vào miệng, rút nọc độc của mi ra; mi sẽ trở thành con rồng; mi sẽ tồn tại.
    Hết dịch.

    Nhưng mà này, rắn này, cha của mi, mi còn tố cáo ( Trường Chinh aka Đặng Xuân Khu ), thì mi coi trời đất ra gì. Mi có tu mười kiếp nữa, mi vẫn là rắn. Cha mẹ mi, mi không yêu bằng Bác Stalin của mi thì dân mi ra cái thớ gì.
    ———————————————————
    Stalin!Stalin

    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo ông trắng giữa mây hồng
    Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
    Trên đồng xanh mênh mông
    Ông đứng với em nhỏ
    Cổ em quàng khăn đỏ
    Hướng tương lai
    Hai ông cháu cùng nhìn
    Sta-lin! Sta-lin!
    Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
    Mồm con thơm sữa xinh xinh
    Như con chim của hoà bình trăng trong
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
    Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
    Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có Người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

    (Tố Hữu 1953)

  2. VM says:

    Nếu hỏi: chế độ CS Việt Nam bao giờ sụp đổ? Rất nên hỏi: Tại sao nhiều nước vẫn giữ chế độ quân chủ, chỉ mang tính hình thức và hoàn toàn lỗi thời? Tại sao người ta không bãi bỏ các chế độ quân chủ?

    Rõ ràng, việc CS tồn tại hay không ở VN phụ thuộc vào vai trò thực tế của CS! Không liên quan nhiều đến việc nó đáng bị loại bỏ hay đáng bị chê trách hay không.

    Khi việc tồn tại của CS gây cản trở cho các thế lực đang lên ở VN, thì sự tồn tại của nó bị đặt vào thế nguy hiểm. Ngược lại, khi CS (tư tưởng và sự lãnh đạo) biết chỗ đứng hợp lý của mình và trở nên có ích với các thế lực đang lên ở VN (chính trị và kinh tế) nó sẽ còn tồn tại lâu dài.

    Thực tế cho thấy Đảng CS đang ngày càng nhường nhiều quyền tự quyết hơn cho Quốc hội, toàn án và bộ máy hành pháp. Các đường lối, nghị quyết của Đảng CS phần nhiều mang tính chỉ đạo, hình thức, và chỉ có ảnh hưởng nhiều đến khía cạnh tư tưởng văn hóa – vốn chỉ là lĩnh vực khá phụ trong đời sống (có cũng được, mà không cũng chẳng sao).

    Đại hội Đảng CS vừa rồi, nếu nhìn lại, chỉ thấy có một tác dụng duy nhất là tổ chức bộ máy lãnh đạo. Không chỉ nó không bàn luận các vấn đề gay cấn, mà còn tỏ ra không muốn tạo ra những sự áp đặt lớn lên quá trình phát triển hiện nay của VN.

    Nếu chỉ dừng lại ở việc tổ chức bộ máy lãnh đạo, ảnh hưởng trực tiếp của Đảng với xã hội là không đáng kể, vì bộ máy lãnh đạo có sự độc lập điều hành tương đối. Lợi ích của vấn đề này nằm ở chỗ: thông qua Đảng, sự mất thống nhất, bè phái trong đội ngũ lãnh đạo sẽ được giảm đáng kể – điều không thể có được nếu thông qua tranh cử tự do giữa các đảng.

  3. VM says:

    Thực ra, các cơ chế điều hành kinh tế, xã hội trong thực tiễn mới có ý nghĩa thúc đẩy hay trì hoãn phát triển.
    Các cơ chế này rõ ràng do hệ thống chính trị – đảng CS cầm quyền – tạo ra; tuy nhiên từ 1986 đến nay, ảnh hưởng của tư tưởng CS lên việc thiết lập và kiểm soát các cơ chế này ngày càng yếu đi. Các tác động quốc tế, thị trường, đầu tư mới ngày càng đóng vai trò then chốt.
    Đảng CS ngày nay không còn đóng vai trò lãnh đạo nữa – mà chỉ như yếu tố đảm bảo sự ổn định của các vị trí quyền lực trong nhà nước.
    Khi yêu cầu với Việt Nam ở giai đoạn này chỉ là xây dựng (hay xây dựng lại) và đảm bảo các cơ chế kinh tế xã hội của đất nước được vận hành trơn tru (theo tiêu chuẩn thế giới) – thì sự ổn định của các vị trí quyền lực là điều kiện tích cực.
    Dĩ nhiên, để xây dựng và vận hành các cơ chế một cách hiệu quả, cần có bộ máy nhân viên và lãnh đạo có tổ chức và có năng lực. Đó cũng là điều mọi nền kinh tế đang phát triển cần, bất kể theo thể chế chính trị hay sự lãnh đạo kiểu nào.

  4. Nguyen Giao says:

    Tac gia Dai Nghia da co cong suy tam tat ca nhung y kien rat xac dang cua nhieu nguoi VN khong the khong len tieng truoc tham trang cua dat nuoc.

    Theo thien y, nu’t co^.t nam o cho ma ong Ha Si Phu da dien ta trong 1 tieu luan trong 3 ma ong da pho bien co le cung ca 1, 2 chuc nam roi: Nho’m ca^`m quye^`n o+? Ha` No^.i co’ sa(~n bo^. ma’y ke^`m ke.p dda~ ddu+o+.c kie^.n toa`n tu+` 1954, vo+’i nguye^n 1 Bo^. Co^ng An (ca^`m dda^`u bo+?i 1 tu+o+’ng co’ cha^n trong Bo^. Chi’nh Tri.) , co’ nga^n sa’ch cha(‘c ra^’t la` do^`i da`o (vi` la` bi’ ma^.t cu?a nha` nu+o+’c) nuo^i kho^ng bie^’t bao nhie^u la` co^ng an. Cu+’ xem mo^~i la^`n 1 ngu+o+`i ba^’t ddo^`ng chi’nh kie^’n bi. “la`m vie^.c”, i’t nha^’t cu~ng co’ 2, 3 te^n co^ng an ca^’p ta’ tru+o+`n ma(.t ra.
    Nho+` co’ bo^. ma’y dda`n a’p na`y, nhu+~ng te^n ma dda^`u na(‘m quye^`n o+? Ha` No^.i va^`n co’ the^?tie^’p tu.c tru. bo^’c ho^’t ca? ty? My~ kim, va` ga`i con ca’i ddi du ho.c (nhu+ NT Nghi., con trai cu?a NT Dung), hay la`m chu? ca’c xi’ nghie^.p be’o bo+? (nhu+ NT Phu+o+ng, con ga’i cu~ng cu?a ma dda^`u NT Du~ng, xua^’t xu+’ chi? la` 1 co^ng an vu`ng dda^u o+? Ha` Tie^n).

    Chi? khi na`o ha`ng tra(m nga`n da^n VN xuo^’ng ddu+o+`ng – nhu+ dda~ tha^’y o+? ca’c nu+o+’c CS Ddo^ng A^u – bo^. ma’y ke^`m ke.p, dda`n a’p mo+’i buo^ng tay, va` che^’ ddo^. ddo^.c ta`i, vu+`a no’i doo’c vu+`a ba.o ta`n mo+’i bi. la^.t nha`o, va` VN mo+’i co’ the^? lo^.t xa’c & ho^`i sinh.

    Cho dde^’n khi ca’c cuo^.c xuo^’ng ddu+o+`ng xa?y ra, thu+o+ng thay cho tha^n pha^.n cu?a (89 – 3 trie^.u dda?ng vie^n =) 86 trie^.u da^n Vie^.t ddang bi. ddo.a dda^`y …

    Nguyen Giao
    San Diego, Hoa Ky

  5. CôngTâm says:

    Sớm hay muộn, rồi thằng nào cũng chết!
    Chuá giỏi lừa, rồi cũng hết cuộc đời thui!!!
    Sanh rồi diệt, luật tự nhiên là rứa
    Cả càn khôn đều giả ảo tất, xưa nay…

    ”Bổn lai vô nhất vật!”

Phản hồi