|

Không nên đánh một người đang bị trói

Tấn công một người không có khả năng tự vệ là một việc làm không thể nào chấp nhận được! Đối với trường hợp của chị Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) hiện đang bị tạm giam về tội cố ý gây thương tích trong chế độ của CSVN là trường hợp mà một số anh chị em đấu tranh trong nước cần có thì giờ xem xét lại, bình tĩnh cân nhắc lợi hại cho cá nhân mỗi người, và đặc biệt là cho phong trào đấu tranh trong nước.

Ít năm nay những ai tích cực theo dõi hiện tình biến đổi trong cuộc đấu tranh chính trị chống CS ở trong nước đều biết đến một nhà văn TKTT nổi lên như một nhà chống CS quyết liệt. Vời khả năng viết lách rất tốt, cộng với tính cách riêng khá mạnh mẽ TKTT đã viết khá nhiều bài viết, và phát biểu trên nhiều diễn đàn chống CS, với nội dung chửi bới Hồ Chí Minh và chê trách ĐCSVN mạnh mẽ.

Tuy hiện nay phong trào đấu tranh trong nước đã có những bước tiến rõ rệt so với cách nay khoảng 10 năm. Nhiều cá nhân đã bất chấp hiểm nguy dõng dạc phát biểu quan điểm chống chủ nghĩa CS, chống bộ máy cường quyền công an trị tại VN, mà ai ai cũng thấy rõ là nó tàn ác, tham nhũng, bất công, lạc hậu, bảo thủ, kém cỏi trong điều hành đất nước, ươn hèn trước ngoại xâm. Nhưng nên đấu tranh như thế nào, nên nói cái gì, nhằm vào cài gì để đấu tranh là những điều mà không phải ai cũng nhận thức được một cách nghiêm chỉnh và rõ ràng…

Chị TKTT là một trí thức tuổi đời không phải là quá trẻ, nhưng chưa phải là một người già. Với độ tuổi dưới 50, chị Thủy có va chạm nhiều, kinh nghiệm cuộc sống cũng có nhiều. Nhưng trong cách đấu tranh chống CS lại có những lời nói, bài viết rất xô bồ, dung tục. Thoạt nghe thì thấy sướng tai, vui mắt, nhưng bình tĩnh một chút thì thấy không ổn. Đành rằng cái chế độ CS tại Việt Nam nó xứng đáng bị nguyền rủa gấp trăm ngàn lần như vậy. Nhưng đối với một trí thức thì cách đấu tranh của chị Thủy sẽ phản tác dụng chứ không đem lại kết quả như mong muốn. Các nhà tranh đấu trong nước muốn ngày càng có nhiều người tham gia đấu tranh cùng với mình, thì trước hết phải cho mọi người thấy rằng, đội ngũ những người đấu tranh đang đi trước là những người có văn hóa, có trí tuệ, chứ không phải là những phường tục tử.

Năm 2008 trên mạng Internet có phát tán một đoạn Video về cảnh một phụ nữ trung niên là dân oan đã tụt quần ra ngay tại trụ sở công an để phản đối đàn áp. Hành động trên lại được nhiều người đồng tình và thông cảm vì biết người nông dân kia vốn vì quá bức xúc, quá căm thù, bản thân lại chỉ là một thường dân sống bằng nghề làm ruộng, cho nên mới hành xử như vậy. Đối với những cá nhân đấu tranh trong nước, mọi người có quyền, và nên dùng tất cả những khả năng của mình đem ra áp dụng trong đấu tranh, kể cả cách chửi rủa, và…tụt quần như trường hợp người dân oan ở trên. Nhưng một ai đó mang danh là những trí thức, những người hiểu biết thì ngược lại, lại không thể hành xử theo lối xô bồ dung tục được. Vì lẽ, để thu phục lòng dân, thu phục và cảm hóa các cán bộ ĐVCS, thu phục chính các viên công an đang đàn áp mình. Thì chỉ có cách phải hành xử thật ôn hòa, nhẹ nhàng khôn khéo thì mới có kết quả. Người xưa có câu: “Lấy chí nhân để thay cường bạo” là như vậy.

Đối với chị TKTT từng hoạt động chống nhà nước CSVN chủ yếu là cùng với đồng bào dân oan, nhưng theo quan sát thì mức độ thành công trong việc giúp bà con khiếu kiên không nhiều. Có lẽ cũng bởi cách viết đơn khiếu nại của chị Thủy hơi cứng nhắc, thổi phồng vấn đề, câu văn lại không biết khôn khéo né tránh pháp luật cho bà con. Nên đã có nhiều trường hợp dân oan lại bị thêm oan, tức là đấu tranh đòi quyền lợi cho mình nhưng không những không được gì lại còn phải ngồi tù thêm!

Có người nói chị Thủy làm việc với động cơ vì tiền, và nếu vì đấu tranh cùng với chị mà bà con dân oan bị bắt nhiều, xử tù nhiều thì chị ấy sẽ hốt bạc từ tiền của đồng bào ở hải ngoại vv… Người viết bài này không dám xác nhận chi tiết này, vì thiếu bằng chứng. Đồng bào hải ngoại gửi tiền tiếp sức về quê hương là vì muốn góp một tay chống chế độ độc tài CS. Có lẽ họ không bận tâm về việc ai đấu tranh vì tiền, ai không vì tiền. Nếu vì tiền mà dám công khai thách thức chế độ, công khai chống chế độ thì họ vẫn là những người dũng cảm. Người viết bài này dám nói như vậy vì bản thân tuy bị công an đàn áp mất hết gần như toàn bộ tài sản, hiện nay có thể phải mượn thêm tiền để sống, nhưng vẫn chưa đồng ý nhận một đồng tiền nào là tiền cho không của đồng bào hải ngoại, cho nên rất thoải mái trong phát biểu.

Trước hết cần phải xác nhận một điều rằng, bất cứ ai trong nước, không phân biệt trẻ già gái trai mà dám cất lên tiếng nói chống nhà cầm quyền ĐCSVN thì đều đáng được coi là những người dũng cảm. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì một người đã bị coi là thành phần “phản động” trong xã hội Việt Nam hôm nay, thì coi như sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp về hành chính sẽ tiêu tan, con cái học hành không có tương lai phát triển. Chưa kể đến những nỗi khổ bị công an đeo bám theo dõi hàng ngày, bị thẩm vấn liên tục, khiến thần kinh căng thẳng, mất ăn mất ngủ, và đối mặt vớicảnh tù đày. Nếu có ai đó đấu tranh vì động cơ tiền bạc, thì dù rằng sau một khoảng thời gian vài năm, họ nhận được ví dụ là một hai trăm triệu đồng VN đi chăng nữa, thì nếu được phép đem ra mà cân đo thì họ vẫn bị lỗ. Trường hợp của TKTT cũng sẽ bị lỗ vì ít ra chị ấy cũng đang bị ngồi tù lần thứ hai. Người ta nói “một ngaỳ tù nghìn thu ở ngoài” cơ mà!

Nói đến trường hợp đang bị giam giữ của TKTT. Vụ việc xảy ra tại trước nhà chị Thủy dẫn đến một cuộc ẩu đả gây thương tích, theo nhận định của người viết là một sự việc có thật, nhưng lại không thật. Nó có thật vì việc chị Thủy ra cứu chồng bị đánh và dùng gạch tấn công kẻ đang tấn công chồng mình, là trường hợp tự vệ vượt quá khả năng. Khi bị đối phương tấn công bằng tay không hoặc có vũ khí nhưng mình lại dùng vũ khí mạnh hơn để chống lại, mặt khác giả sử kẻ gây sự chỉ tấn công chồng chị Thủy chứ không tấn công chị Thủy, thì rõ ràng là phạm pháp! Sự việc trên không có thật (về động cơ) ở chỗ, rất có thể vì muốn đưa chị Thủy vào tù, nhưng công an không thể bắt chị Thủy vì những bài viết, bài phát biểu trên Internet được. Cho nên họ tạo ra một trận ẩu đả có đạo diễn, vì biết rằng với bản tính nóng nảy, chị Thủy sẽ mắc bẫy. Đó là những trò ranh ma mà công an hay dùng để đàn áp sau lưng người vô tội…

Chị TKTT đang trong tù, sự việc có lẽ là tạm dừng như vậy. Thế nhưng từ sau khi chị Thủy được thông báo đoạt giải Nhân Quyền, thì lại có sự bức xúc từ một vài anh chị em đang đấu tranh trong nước. Suy nghĩ và phát biểu là quyền của mọi người nhưng người viết xin mạn phép tham gia một vài ý nhỏ:

Thứ nhất, giải thưởng của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam mà chị Thủy vừa được nhân, là một giải thưởng từ quỹ của hải ngoại, không phải do anh em trong nước tổ chức, và đóng góp. Vậy quyền trao giải đó cho ai không thuộc quyền của anh chị em trong nước.

Thứ hai, giải đã trao rồi thì không thể rút lại. Vậy lẽ ra ta chỉ nên góp ý mang tính nội bộ với nhau.

Về một số bài viết bạch hóa quá trình đấu tranh của chị Thủy, từ một vài anh chị như Lê Thanh Tùng, Hồ Thị Bích Khương vv… nếu có nên làm và phải làm thì không thể làm trong lúc này, khi chi Thủy đang trong tù. Nếu được ở ngoài thì chị Thủy chắc chắn sẽ phải phản biện, phản bác. Vì theo quan sát thì có lẽ chị ấy sẽ quyết “đấu” lại những người đã bạch hóa sự thật. Và như vậy là một sự công bằng.

Người viết bài này đã từng đọc một vài bài viết của TKTT trên một hai trang Web “dũng cảm” đã đăng bài chửi bới anh Nguyễn Khắc Toàn- Một thành viên đấu tranh có bề dày và tên tuổi. Những lời chửi bới và thóa mạ đó thật ghê gớm còn hơn những gì mà chi Thủy đã dùng để chửi Hồ Chí Mnh, và ĐCSVN. Ngay lúc ấy người viết bài này đã phải tự đặt câu hỏi là, tại sao môt nhà văn lại có lối hành xử rất “dao thớt” như vậy? Dù chưa biết đúng sai, nhưng người đọc đã thấy ngay sự phản cảm từ những lời văn ghê gớm ấy! Đó cũng là một phần nguyên nhân là gần đây, trong một bức thư nội bộ, một số người có ý định lập danh sách các thành viên đấu tranh người Việt trong nước và hải ngoại, người viết bài này đã xin rút tên mình ra khỏi danh sách nói trên vì nghĩ mình không muốn được đứng cùng với những cái tên như: Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Phương Anh, Trần Khải Thanh Thủy.

Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên. Hiện chị TKTT đang trong tù, cũng như một người đang bị trói, không ai nên đánh một người đang bị trói. Và các anh chị thành viên đấu tranh nên đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Nếu các nhà dân chủ đấu đá nhau thì người ngoài sẽ nhìn vào với con mắt khác. Và thiệt hại về uy tín của phong trào đấu tranh chống CS sẽ rất lớn! Đó cũng là lý do vì sao người viết bài này còn do dự khi lâu nay chưa có lời góp ý với TKTT, vì biết rằng có góp ý cũng không giải quyết được gì.

Bất đắc dĩ vì đã có một vài bài viết về chị TKTT được phổ biến trên mạng Internet, nên người viết mới đặt bút viết bài này. Hy vọng rằng với tâm tình của một người đứng giữa, góp tiếng nói chung, sẽ nhận được sự đồng tình từ những anh chị em đang đấu tranh trong nước. Vấn đề này đã lỡ công khai, nhưng thành thật mà nói thì nó rất không cần thiết phải coi là một câu chuyện gì đặc biệt quan trọng!

Bài do tác giả gửi đăng
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một thành viên khối 8406.

Phản hồi