|

Đâu là sự thật?

Xin ngả mũ kính chào hai nhà làm phim, ông Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo!

Tôi chỉ muốn gọi hai ông bằng những cái tên rất đời thường mà không kèm theo chức danh hay chức vụ gì. Tôi muốn nói đến hai nhà làm phim “tay ngang” – nghiệp dư, và cuốn phim DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”.

Ban đầu, vì máy laptop của tôi bắt sóng wi-fi rất yếu nên dù cũng có ý muốn xem qua cuốn DVD này, nhưng mấy lần tải về máy bị trục trặc nên tôi không truy cập nữa. Và cũng vì công việc bận rộn…

Tôi cũng tự nhủ rằng, bằng chứng sự thật về cuộc đời Hồ Chí Minh tôi cũng đã tìm đọc nhiều, cho nên về góc độ thông tin nó cũng không có gì lạ đối với tôi. Qủa thật, tôi đã không nhận định sai khi xem xong toàn bộ cuốn DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” ấy.

Rất ồn ào! Đó là cảm nhận của tôi đối với vấn đề ngoại biên của bộ phim này. Gần đây, hàng loạt các bài viết, các bài bình luận về bộ phim này đã được phổ biến tràn lan trên mạng Internet. Khen ngợi cũng có, phản hồi phê phán cũng có, và cả những bài viết đánh phá chửi bới rất dung tục của nhiều “giai cấp” viết văn, đã thi nhau đồng loạt lên tiếng.

Trước hết phải khẳng định rằng, bộ phim “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” đã rất nổi tiếng từ khi nó bắt đầu phát hành. Nó càng nổi tiếng hơn, khi bị kẻ xấu đánh phá bôi nhọ. Báo chí của nhà nước CSVN cũng đã phải lên tiếng rối rít phản đối…

Điều rất tuyệt vời ở đây là, dù bị đánh phá bởi hàng chục bài viết, với những “cây viết” bậc thầy về chửi bới, không thua kém tài nghệ và dũng khí của mấy bà “thần đanh đỏ mỏ” chuyên đi gây lộn mướn. Nhưng những kẻ đánh phá ấy cũng không thể đưa ra được những bằng chứng nào, là các chi tiết của bộ phim này sai sự thật cả. Họ chỉ có thể bóp méo mục đích của bộ phim này mà thôi…

Theo suy đoán của người viết bài báo này, rất có thể Hồ Chí Minh còn có những sự thật khác, bí mật khác chưa bao giờ được tiết lộ. Và ông ta đã vĩnh viễn mang nó xuống mồ theo mình.

Hồ Chí Minh sự thật đã thành công cá nhân với đỉnh cao danh vị là người đứng đầu một quốc gia, dù là chỉ bằng may mắn và bằng những thủ đoạn chính trị được sự hậu thuẫn đắc lực của Quốc Tế Cộng Sản.

Chủ nghĩa CS tuyên bố “vô thần” và “vô sản”, nhưng trên thực tế họ mới chính là những kẻ rất hữu thần. “Thần” của họ là những tên trùm sỏ của CNCS như Mác, Lê Nin, Ăng Ghen, và Hồ Chí Minh cũng không là một ngoại lệ. Không tôn giáo nhưng lại hữu thần, đó là một nghịch lý bất công và cũng là thủ đoạn đem lãnh tụ của CS ra làm những vị thần bù nhìn để lừa bịp nhân dân. Bởi vậy việc cần thiết phải phế bỏ những “thần” người trần mắt thịt, có đầy đủ các đặc tính tự nhiên về bản chất con người như: “Tham, sân, si, bi, hỉ…” là điều rất cần thiết. Con đường tìm lại niềm tin, tìm lại đức tin công bằng vào các vị thần thánh thực (không có cuộc sống sinh vật của con người), là một điều luôn mang ý nghĩa to lớn cho nhận thức và tri thức tôn giáo của nhân loại.

Việc cho ra đời DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”- Sự kiện lần đầu tiên một tài liệu bằng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, được hệ thống bằng một DVD của những người có tư tưởng đối lập với tư tưởng CS tiến hành – đã là một bằng chứng về sự cần thiết phải trả lại tên cho thành phố Sài Gòn. DVD này đã phơi bày (bằng hình ảnh tư liệu) về sự thật của con người Hồ Chí Minh. Với những gì ông Hồ Chí Minh đã làm trong đời thường cũng như trong việc cầm quyền tại Việt Nam, thì ông ta đã không có đủ điều kiện về văn hóa và đạo đức để đứng tên cho một thành phố lớn nhất Việt Nam.

Bản thân cái tên Hồ Chí Minh có xuất xứ như thế nào cũng còn là điều chưa có lời giải thích thỏa đáng. Rất có thể nó chỉ là một lý do sơ sài hoặc bởi một cao hứng nào đó, ông Nguyễn Sinh Cung đã tự “mặc” lấy cái tên Hồ Chí Minh cho mình, mà chắc chắn là không hề qua thủ tục cải tên của một nghi thức hành chính nào. Điều này hiển nhiên là cái tên Hồ Chí Minh không có giá trị pháp lý, vì nó đã vi phạm quy định hành chính về việc cải tên, thay tên, dù là thời “ta” hay thời “tây’ cũng vậy.

Việc vinh danh, phô trương, thần thánh hóa lãnh tụ CS, cào bằng phẩm chất các cán bộ cao cấp của CS với các vị anh hùng của dân tộc là việc làm hết sức tùy tiện, duy ý chí. Việc đặt tên cho các đường phố, thành phố ở Việt Nam ngày nay là hết sức phản khoa học và cẩu thả. Thể hiện một tầm nhìn hạn hẹp về tương lai của đất nước. Đất nước có thể coi như mãi mãi, nhưng mỗi thế hệ con người chỉ là một thoáng. Một nhà nước chính trị (do một đảng cầm quyền) cũng vậy, thông thường nó không thể kéo dài hơn vài chục năm, rất khó kéo dài hàng vài trăm năm. Vì vậy, ở những quốc gia văn minh, người ta thường đặt tên thành phố, đường phố theo tiêu chuẩn riêng, để tin chắc rằng, sau này nó không thể bị (hoặc ít bị) thay đổi, dẫn đến những khó khăn về sinh hoạt hành chính cho nhân dân. Vì vậy người ta thường dùng các con số để đánh dấu tên đường, làm tên đường. Còn thành phố thì người ta thường dùng các tên gọi có ý nghĩa vĩnh cửu như: Mới, Tự Do, Ngôi Sao, An Bình, Hạnh Phúc vv…Đôi khi cũng có trường hợp dùng tên của những vị tiền nhân lập quốc, mà họ tin chắc rằng dù có “vật đổi sao dời” thì những cái tên ấy vẫn không thể bị thay đổi.

Với cái tên Hồ Chí Minh được gán ghép gượng ép cho thành phố Sài Gòn – Một thành phố nổi tiếng và lớn nhất Việt Nam, cũng không nằm ngoài chiêu bài thần thánh hóa lãnh tụ, ĐCSVN đưa cái tên Hồ Chí Minh ra, bắt buộc người dân phải sử dụng trong các giao tiếp giấy tờ, nhằm tạo thành thói quen sử dụng cái tên Hồ Chí Minh như một điều gì đó chính thống căn bản trong sinh hoạt…

Trên Thực tế hiện nay đại bộ phận người dân ở Nam Bộ – Nơi bắt đầu hình thành nên đô thị Sài Gòn, người ta đều gọi Sài Gòn là “Thành Phố”, để tránh phải nhắc đến cái tên Hồ Chí Minh. Số khác thì gọi thẳng tên là Sài Gòn. Chỉ có ở Miền Bắc VN là người dân hay dùng từ thành phố Hồ Chí Minh, do bị chế độ CS áp đặt tên gọi lâu dần thành quen mà thôi…

Chế độ CS ở Việt Nam trước sau gì cũng phải bị thay thế bởi chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng, văn minh tiến bộ. Vì vậy cái tên thành phố Hồ Chí Minh tất nhiên là cũng sẽ bị loại bỏ theo đa số nguyện vọng của người dân (đặc biệt là người dân Nam Bộ).

Một nhận định của ai đó nói rằng: Đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh thì chế độ CSVN sẽ sụp đổ. Đây là một nhận định rất sai lầm và không thực tế. Nhận định này chỉ đúng, nếu nó được đưa ra cách nay 20 năm về trước. Chế độ CSVN hiện nay là gì? Là một chế độ tư hữu độc quyền (có thể tạm dung từ Tư Bản Đỏ). Chế độ CSVN còn tồn tại không vì thần tượng Hồ Chí Minh. Nó đang tồn tại bằng sự độc quyền chính trị, bằng vũ lực trấn áp, và bằng các quan hệ ô dù tham nhũng nhằng nhịt, kèm theo đó là sự lũng đoạn tài chính trên bình diện rộng từ cấp trung ương đến địa phương. Nhưng việc đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh cũng sẽ góp phần thiết thực nhất định vào công cuộc hạ bệ Chủ Nghĩa CS tại Việt Nam.

Thực ra, bức màn bí mật về Hồ Chí Minh đối với những người chủ ý đi tìm hiểu, dù là người ở trong hay ngoài nước thì nó đã được vén lên từ lâu. Nhưng đối với nhiều người dân ở Miền Bắc VN, họ còn chưa được tiếp nhận những thông tin xác thực. Bởi vậy những tài liệu như cuốn DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” của ông Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo, rất cần tiếp cận để mở mang nhận thức cho đồng bào. Không chỉ xóa bỏ “huyễn tượng” Hồ Chí Minh mà còn góp phần xóa bỏ niềm tin đang rất lung lay của người dân vào chế độ bạo quyền của CS. Người dân phải tìm cách thoát ra, và thoát khỏi ách cai trị của chế độ độc tài CS phi tự do, phi dân chủ, đó mới là đích đến của xã hội Việt Nam trong tương lai.

Cho dù Hồ Chí Minh có những phẩm chất tốt đẹp thật như chế độ CSVN từng luôn ca ngợi, ông ta có là một huyền thoại thật đi nữa, thì tầm ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh ngày nay tại nước ta cũng đã dần nhạt phai theo năm tháng. Nhất là giới trẻ Việt Nam hôm nay (trừ những người có liên quan đến công việc học hành bắt buộc), thì không mấy ai quan tâm đến huyền thoại hay huyễn thoại về Hồ Chí Minh làm gì. Người ta quan tâm và dễ dàng so sánh đời sống thực, tự do thực và sự phân hóa giàu nghèo đến chóng mặt giữa quan chức (lớp kế cận và lớp kế tiếp của Hồ Chí Minh) với đại đa số dân nghèo. Nếu có thể ví ĐCSVN là con đẻ của ông Hồ Chí Minh, thì hiện nay không ai ngu ngốc gì lại đi yêu mến và kính trọng một kẻ xấu, chỉ vì người đó trước đây từng có một người cha tốt (!)

Về ý nghĩa tài chính kinh doanh của bộ phim DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”. Không ai làm một bộ phim tốn kém nhằm mục đích thương mại, mà lại đi chấp nhận “thương mại” bằng con đường quyên tiền (lỗ là điều cầm chắc trong tay). Chính vì vậy, ta nên loại bỏ những quy chụp ác ý rằng, ông Nguyễn Hữu Lễ và ông Trần Quốc Bảo sản xuất bộ phim này vì mục đích kinh tế.

Đối với những kẻ “mồm loa mép Giải” đánh phá DVD nói trên theo cách hạ cấp là gièm pha với những mớ ngôn từ thô thiển, thậm chí tục tĩu, thiếu văn hóa, với những vần “thơ” lái âm, và những bút pháp kiểu “xã hội đen báo chí”. Thiết nghĩ là hai ông Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo cùng với những người ủng hộ bộ phim DVD này cũng không nên bận lòng làm gì nhiều. Người tiếp nhận đại chúng đối với bộ phim, sẽ là những người đánh giá chân xác nhất về tác phẩm điện ảnh này.

Những kẻ chuyên viết bài bôi bác đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ, đánh phá những nhà đấu tranh giành dân chủ, gần đây là đánh phá bộ phim DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” một cách rất hạ lưu, thì cũng giống như họ đã làm một việc đó là “ngửa mặt mà nhổ nước bọt lên trời” mà thôi. Cho dù động cơ của những người này là vì đố kỵ, tị hiềm ganh ghét, hay là do bị thượng cấp giật dây, thì cách làm của họ, không mấy ai (trừ những kẻ cùng một giuộc với họ) ủng hộ, tán thành. Xin không cần dẫn chứng những cái tên vừa là tên thật, vừa là cả những “bút ranh”, “bút ma” đang xuất hiện trên mạng Internet. Qúy độc giả đang đọc bài báo này cũng có thể liệt kê giúp tôi đầy đủ những cái tên ấy, những trang Web đã đăng những bài viết đánh phá ấy một cách dễ dàng.

Sự thật rồi vẫn sẽ là sự thật, chúng ta luôn tôn trọng những ý kiến phản biện, nhất là phản bác một cách có văn hóa, có lý có tình, có cơ sở khoa học, để tiếp thu cho những công việc và đúc rút kinh nghiệm cho những dự tính trong tương lai. Vì trên đời này, không mấy ai “nắm tay được cả ngày đến tối”. DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”, theo tôi chưa hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật có ngôn ngữ điện ảnh hoàn hảo. Nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đó là nói lên được sự thật về con người và cuộc đời Hồ Chí Minh.

Bài do tác giả gửi đăng

Phản hồi