WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thế giới có thật sự hòa bình?


Huỳnh Thục Vy

Hòa bình là khao khát muôn đời của nhân loại bởi lẽ con người luôn mong ước được sống trong một không gian đảm bảo cho sự sinh tồn và phát triển của họ. Thế nhưng lịch sử nhân loại lại được viết nên bởi vô vàn những cuộc chiến tranh và bạo loạn đẫm máu. Nói về nguyên nhân cụ thể thì thực sự khó nhưng nôm na là bởi sự khác biệt về quyền lợi và giá trị của những cộng đồng người khác nhau.

Từ sau cuộc đại chiến thế giới lần hai, tuy nhân loại chưa phải kinh qua một cuộc cuộc chiến nào có tầm vóc tương đương nhưng cũng chưa bao giờ ngưng những chết chóc vì bạo loạn. Nếu không phải là chiến tranh lạnh Mỹ – Xô thì cũng là cuộc chiến vùng Vịnh; nếu không phải là cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 chấn động thế giới thì cũng là bạo loạn vùng Tân Cương làm tổn thương lương tâm nhân loại. Thật vậy, chúng ta cổ vũ cho nền hòa bình thế giới như là sự nhân danh và bênh vực cho lẽ phải và đạo đức. Thế nhưng nền hòa bình ấy có thể đạt được không chỉ với niềm tin của chúng ta?! Hỏi như thế cũng chính là đã trả lời. Một minh chứng gần đây nhất cho những mối bất ổn, sự sục sôi của lòng người, sự mất cân bằng của xã hội tồn tại tiềm tàng trên khắp các vùng đất khác nhau trên thế giới, đó là hai cuộc bạo động của người dân chống chính quyền độc tài ở Tunisia và Ai Cập. Thế giới này chưa hề thực sự hòa bình, ổn định.

Hầu như tất cả các chế độ độc tài trên thế giới từ chế độ Cộng sản Trung Quốc, chính quyền quân phiệt Miến Điện, các chế độ độc tài ở thế giới Ả Rập cho đến chính quyền cộng sản Việt Nam… đều thích hô to khẩu hiệu “hòa bình và ổn định”. Bởi lẽ nếu thế giới còn ổn định, người dân sống ở những nơi này còn cam chịu, an phận thì họ – những phe nhóm lãnh đạo độc tài sẽ tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý trên đầu trên cổ người dân, vẫn tiếp tục hết thế hệ này đến thế hệ khác nắm quyền và tác oai tác quái. Họ tuyệt nhiên không muốn có sự xáo trộn chính trị nào. Còn người dân thì lại sợ hãi khi nghĩ đến “sự lật đổ chính quyền”. Thế nhưng như người Trung hoa cổ đã nói: “Vật cùng tất phản, sự cùng tất biến”. Mọi thứ luôn có một cái mốc, cái đỉnh điểm của nó. Và khi mọi đàn áp của chính quyền và sự sục sôi, bất bình của người dân đã lên đến đỉnh điểm thì…

Hòa bình ổn định chẳng thể giữ được nếu chỉ một mặt đàn áp bằng sức mạnh của quyền lực Nhà nước với lực lượng quân đội và công an, một mặt tuyên truyền về sự “bình ổn”. Sự ổn định của một Nhà nước và xã hội không phải được xây dựng dựa trên nền tảng độc quyền chính trị và sự sợ hãi không dám đối kháng của người dân. Kẻ nào nghĩ như thế nhất định sẽ gánh lấy hậu quả của chính sự ngu dốt của mình. Vì sự khao khát mang tính bản năng của con người chính là hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cá nhân mình. Nó là luật tự nhiên, mọi ràng buộc có chủ ý của con người trái với luật tự nhiên sẽ dẫn đến thất bại. Lịch sử nhân loại đẫm máu nhưng cũng chính là những trang sử hào hùng ghi lại những cuộc đấu tranh không ngừng cho tự do. Con người muốn có các quyền tự do, bởi tự do sẽ chu cấp cho họ mọi phương tiện để sống một cuộc đời xứng đáng với phẩm giá của họ. Mọi sự tước đoạt quyền tự do sẽ là lời tuyên chiến với lương tri nhân loại và quy luật của Tạo Hóa.

Các chế độ độc tài luôn sợ hãi một cuộc khủng hoảng chế độ – đó là điều không bao giờ có trong tâm thức những nhà lãnh đạo ở các nước tự do dân chủ. Ở các nước dân chủ tiến bộ chỉ có thể có những cuộc khủng hoảng chính phủ chứ điều này không liên quan gì đến cả một chế độ, nó không làm suy suyển bất cứ giềng mối nào của xã hội. Bản thân chế độ dân chủ vốn có những đặc tính tạo ra sự ổn định và hài hòa một cách tự nhiên nhất. Còn ở các chế độ độc tài, nếu không giữ được ổn định nữa thì mọi thứ sẽ đổ ụp xuống trong phút chốc. Và hậu quả của việc này không chỉ có các chế độ độc tài phải gánh chịu mà nó còn ảnh hưởng nặng nề lên toàn xã hội trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là điều chúng ta không bao giờ mong muốn. Tại sao chúng ta không thể làm khác đi? Tại sao chúng ta không tạo dựng một xã hội mà ở đó mọi sự đổi thay diễn ra trong hòa bình?

Chúng ta ngợi ca hòa bình, chúng ta “chống lại việc dân tộc này sử dụng vũ lực chống lại dân tộc khác chứ không chống lại việc chính phủ của một nước sử dụng vũ lực nhằm chống lại các công dân của chính nó”. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói nổi tiếng này của Ayn Rand trong “Nguồn gốc của chiến tranh”. Bà nói điều này trong thời kỳ Chiến tranh lạnh nhưng đến hôm nay tác phẩm của bà vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Thế giới ngày hôm nay vẫn tiếp tục cổ vũ cho hòa bình theo cái cách thiếu suy nghĩ như thế. Thế giới sẽ mãi mãi không bao giờ ngưng tiếng súng nếu ở đó vẫn còn có những phe nhóm muốn đi ngược chiều lịch sử,  muốn chống lại luật tự nhiên, muốn ngăn cản sự tiến bộ của nhân loại.

Như một ý rất hay trong một bài viết của ông Hà Sĩ Phu rằng: ngoài kia một chiếc lá ngô đồng  lìa cành, khắp nhân gian biết rằng mùa thu đã về (Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu). Hôm nay khắp thế giới chứng kiến thêm hai cuộc nổi dậy chống độc tài, lòng người hân hoan và hi vọng.

Những người cộng sản Việt Nam nghĩ gì, hay họ vẫn muốn níu kéo mùa hạ đã qua không gì giữ nổi?!

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Thế giới có thật sự hòa bình?”

  1. chào Thục Vi tôi hay chú ý những bài viết của bạn rất hay. xin phép cho tôi được liên kết với blog của bạn.
    trần kiên ky viết từ Việt Nam quê hương tôi
    trân trọng

  2. nguyen van sac says:

    Trong con người chúng ta vốn có sẵn hai đối cực,cho nên chớ mong thế giới nầy thật sự hòa bình …khi mà tâm mình chẳng bao giờ bình an ( niệm niệm phân biệt chấp trước ).Có mong chăng là bớt đi ,ít đi,nhưng với điều kiện người người ,nhà nhà,nước nước,hãy xích lại gần với nhau ,tha thứ cho nhau,thậm chí thương yêu đùm bọc lẫn nhau ,xem nhau như người cùng ruột thịt.Có nghĩa là dẹp bớt oán thù sân hận ( dù người ta có chỉ trích mình ).Thật sự đây mới là điều cốt lõi để có được một thế giới tương đối đầm ấm ,an lạc.
    Kệ rằng:
    “Sướng khổ trên đời (đều ) là biển khổ!
    Lấy chi tham đắm kiếp (sống ) phù du…
    Trăm năm sướng,khổ cho dù..
    Cũng chỉ là giấc mộng Nam kha,nào đâu thật!!!

  3. ngoquynh says:

    nguyen nhan cua nhung bat on tren the gioi la o dau e co biet ko hay co tinh ko biet. bai viet cua e doc co ve nghe đuoc day nhung chi voi nhung nguoi thieu hieu biet thoi. hay doc va dao sau them tri thuc cua minh da roi hay viet

  4. ĐắcKhông says:

    Con người: con nuốc phiêusinh
    Dập dềnh trôi nổi, chẳng biết mình giống chi?!,
    Nếu ai bán tín, bán nghi
    Cứ đem hỏi chuá, chuá cũng sẽ cười khì: ”I don’t know!”

    Hô hô hô…

  5. sontungdaosi says:

    Sự bất hạnh nhất của kiếp sống con người là không ngộ được lý” Vô ngã”,đấy cũng là căn cơ của mọi thiên tai và nhân họa…Còn chấp ngã thì còn chiến tranh nước lửa,hết ngã chấp thì hết hết chiến tranh nước lửa;nhẹ ngã chấp thì ít đi mọi đại nạn.

  6. lotxac says:

    Thế-Giới này là cõi Ta-Bà (dịch theo âm Tàu ) là THẾ GIỚI ĐAU THƯƠNG; là thế-giới khổ; từ cái khổ do thiên-nhiên gây ra đến cái khổ do con người gây nên; nói chung cái nào cũng khổ;và chỗ nào cũng khổ.
    Do thiên nhiên qua luật mà Phật Thích ca nói: SANH là khổ; nó khổ từ lúc nằm trong bụng MẸ chật chội; nhỏ bé; mẹ ăn no bị đè xuống đầu óc nặng hàng ngàn cân; mẹ uống nước lạnh rét buốt cả châu thân; mẹ uống nóng đốt cháy thịt da… infelicity của thai nhi nằm co rút trong chín tháng mười ngày là một bất hạnh khá lớn. Tôi đã chứng kiến trong cuộc đời tôi bị Vi-Ci nhốt trong một khám tối chỉ có 6 tháng; với cái thân thể còn sức chống đỡ; mà chịu không nổi; mà thù hằn muôn kiếp không vơi; mà tức chửi rủa nó còn thậm tệ hơn thú. Huống hồ; một enfant chưa đủ sức như tôi nằm trong bụng mẹ tới 9 tháng; thì tôi THÔNG CẢM nỗi KHỔ của đứa bŕ biết chỗ nào ?
    Lão là khổ thì ai qua tới cái tuổi đó tự họ biết; chứ tôi không cần giải thích; nhất là những người VIET CÔ ĐƠN về già; ở nước ngoài; sống trong nursing-home thì họ rõ hơn.
    BỆNH là KHỔ : Phật dạy: the greatest treasure in life is health and wisdom: Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và Trí Tuệ. Ở nước người mà dốt; không biết ngôn ngữ; họ đè bẹp; việc họ họ bắt chẹc mình làm; cũng phải làm; tức ói máu; mà không làm thì bị mất việc trở thành homeless thì đau nhục; nên phải làm vì sự sống; nên trí tuệ là không thể nào thiếu cho cuộc sống. tiến lên TRÍ-TUỆ về TINH THẦN thì cần phải TU-DƯỠNG mới có; việc này còn khó hơn trăm lần đối với TRÍ TUỆ thế gian. Về SỨC-KHOẺ là kho tàng cho cuộc sống; nếu có tiền mà không có sức khỏe; hoặc gặp những bệnh hiểm nghèo như CANCER thì dù có bạc tỉ dollars cũng đành bó tay; như trường hơp̣ của Michael Jackson etc…
    Tử là chết,là tử biệt mà không ai thắng được 4 steps mà luật tự nhiên đã có; nên Phật đã thấy và nói : THẾ GIỚI BẤT AN;GIAI DU HỎA TRẠCH nghĩa là thế-giới này nó như nà lửa đang cháy dữ dội; không nơi nào AN NGHỈ từng phút từng ngày…
    Thế-Giới do CON NGƯỜI gây bất ổn: Hiện nay; thế giới đã chia ra; và xuất hiện ra BA PHE rõ rệt làm MƯA;làm BÃO cho con người đó là :
    1/ Phe A-TU-LA là loài người Cộng-Sản; phe này chỉ có giết để THẮNG chứ không có NHÂN ĐẠO; không nói nhân ĐẠO; không nói NHÂN QUYỀN; mà chỉ có ĐẢNG là DUY NHẤT: NGA; TQ và VN.
    2/ Phe EVILs (lời của T.T G.W. Bush) phe này cũng gọi là phe KHỦNG-BỐ hay BOMBS SUICIDE; phe này không sợ chết vì họ chết sẽ về với nhà TIÊN TRI hay gọi là THÁNH ALAS; phe này đã làm khó khăn cho cả Mỹ lẫn Nga trong những thập niên và the years to come.
    3/ PHE TƯ-BẢN tức phe có tiền; phe làm chủ,và phe cầm cương mọi ngành nghề trên thế giới này nhiều năm; phe này đã tìm cách đối phó cả hai phe kia; nên KINH TẾ làm xao động cả THẾ-GIỚI hiện nay,và những nâm kế tiếp…
    Vậy; để thêm ý cho bài viết của cháu HUYNH THUC VI; bác cho con rõ: Thế giới của chúng ta đang sống THẬT ĐÁNG NGẠI;vì những KHÁM PHÁ của các nhà ĐỊA CHẤT HỌC; KHOA HỌC họ đã thấy mà không dám tuyên bố ra vì sợ CON NGƯỜI; MOODS trở thành bất ổn, và thế giới sẽ nổi loạn.
    Lời khuyên cuối cùng của BÁC là TÂM BÌNH thì MỌI THỨ đều THẤY BÌNH dù một phút BÌNH cũng đã đủ,và có ý nghỉa của cuộc sống rồi.

  7. BaWa says:

    Nếu thếgiới thực sự hòabình, sống thươngyêu nhau, ”make love, don’t make war!” tựdo ”iêu” và đẽ, tuyệtđối ko phá thai theo đúng ý-chuá trong vòng một thếkỷ… thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúngta sẽ
    ăn thịt nhau và địacầu sẽ bốc cháy!!!???

  8. Thanh Lam says:

    Hoà bình đúng là niềm hoài vọng cuả toàn thể nhơn loại, nhưng nó vẫn là như cái bóng ngoài tầm tay cuả con người, không thể nắm bắt và gìn giử lâu dài được bao giờ. Hoà bình thực sự chỉ có trong lòng mỗi người, lòng mình được hoà bình thì cả thế giới nầy sẽ là cõi an vui hạnh phúc, vì lòng con người không bao giờ giử được an bình lâu dài mãi trong mọi thời mọi lúc mọi nơi. Chính tâm sinh ý vọng, luôn làm đánh mất nguồn sáng hoà bình trong lòng mình.

    Tranh đấu ôn hoà để giử ổn định xã hội, nó không có nghiã là chấp nhận một chính quyền nhà nước độc tài độc đảng. Tranh đấu qua bạo lực và bạo loạn là tạo thêm cái nhân, mà cái quả chính là do cái nghiệp làm mầm móng cho sự thù hận và manh động mãi tiếp diễn, cũng chính vì thế mà hoà bình luôn chỉ là cái bóng trên thế giới nầy. Hơn nưã, đụt nước béo cò ngư ông được lợi là chuyện thường thấy, nó luôn luôn xãy ra từ xưa đến nay. Ðó chính là vòng tròn luân chuyển không bao giờ ngừng, mê vọng thống trị kẻ khác cứ trôi lăn mãi không cùng khộng tận. Những màn ảo thuật tân kỳ, được gọi là tay phù thuỷ chính trị rất chuyên nghiệp.

    Tự thay đổi với chính mình là con đường thù thắng nhất để tiến tới hoà bình, sự chuyển hoá bức thiết trong tự chủ và khôn ngoan, thông đạt niềm tự vui với chính mình, niềm hạnh phúc tuyệt đối trong bình đẳng thực sự giưả người với người. Qua lòng trong dạ sạch cuả con người, dân chủ và nhân quyền mới được thực sự trong sáng. Ðộc tài chuyên quyền thống trị là lòng vẩn đục vì tư lợi riêng, mầm móng mọi bất ổn xã hội, mà trong đó sự quá chênh lệch giửa giàu và nghèo là động cơ thúc đẩy bạo loạn, nguyên nhân chính yếu tạo nên những cuộc tranh đấu đẩm máu khó tránh. Sự tranh đấu khá hợp tình hợp lý cuả quyền làm người trên thế gian nầy.

    Cái thế tự chuyển hoá cuả ÐCSVN là điều tất yếu khó cưỡng lại được, con đường dẫn đến hoà hợp hoà giải dân tộc thực sự cho Việt Nam. Bởi vì chỉ có những thành phần nhỏ muốn thống trị số đông thì đó mới chính là kẻ không muốn hoà hợp hoà giải dân tộc. Tiếng nói cuả thành phần số ít nầy, sẽ không có tác động ảnh hưởng nhiều trong cộng đồng dân tộc. Chính vì cái lý do thầm kín đó, nên không bao giờ mong muốn mọi ý nguyện hoà hợp hoà giải dân tộc.

    Qua làn sóng mạnh mẻ DÂN QUYỀN hiện nay, hoà hợp hoà giải dân tộc là khởi điểm dẫn đến dân chủ mở rộng, đẩy lùi bước từ từ sự độc tài chuyên trị, tạo dựng nhân quyền đích thực trên đất nước. Sự chuyển hoá trong ổn định là điều khôn ngoan hiện nay cuả Việt Nam, trước nguy cơ từng ngày từng giờ tiến dần trên đất nước và dân tộc. Một nguy cơ dù muốn hay không muốn, toàn thể người dân Việt yêu nước thương nòi chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó. Nếu nhà cầm quyền CSVN không có được sự tự chuyển hoá trong khôn ngoan đó, xã hội Việt Nam rồi cũng sẽ có biến loạn như Tunisia và Ai Cập, sự biến động khó tránh và không thể nào lường hết những hiểm hoạ xảy ra. Chẳng những cho ÐCSVN mà nguy cơ to lớn sẽ đến cho cả dân tộc Việt, một cơ hội rất tốt cho kẻ bá quyền bành trướng phương Bắc. Dân Việt sẽ phải trả một cái giá rất đắc, chỉ vì sự cố lì thống trị cuả ÐCSVN.

    Nếu ÐCSVN tự chuyển hoá, sự đoàn kết dân tộc tức khắc sẽ phải đến, trong khi ÐCSTQ có sự chuyển hoá y như vậy, thì đó lại là một tai hoạ lớn trên đất nước Trung Hoa. Tạng Hồi Mông Mãn là thanh kiếm tử vong sắc lệnh, đang treo lơ lững cưả ra vào Bắc Kinh, nó có thể là lưỡi gươm truy hồn lệnh bất kỳ lúc nào khi có cơ hội. Kẻ cướp đoạt cuả người làm cuả mình thì không bao giờ giử được lâu bền, đó là điều rất chắc chắn sẽ phải đến không thể cưỡng lại được. Ôn Gia Bảo phát biểu làm màu dân chủ, để xoa diụ lòng dân Trung Quốc nhiều hơn là thật lòng. Từ Lưu Á Châu đến Ôn Gia Bảo, tất cả là hư chiêu ve vuốt thoa bóp trong ngoài, để qua cơn bệnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay mà thôi.
    Hữu xạ tự nhiên hương, mùi hoa lài Tunisia sẽ lần hồi bay toả khắp năm châu thế giới. Những chế độ độc tài chuyên trị còn xót lại trên hoàn cầu, khó có thể bưng bít che đậy mãi được. Họ không thể nào lấy bàn tay lông lá cuả họ, để che ánh nắng ấm áp cuả muà Xuân Hy Vọng, những cánh én sẽ lượn bay báo tin vui đem đến toàn thể nhơn loại trên thế giới nầy. Dân chủ và nhân quyền là sự bình đẳng phải có được cho loài người trên thế gian nầy, QUYỀN LÀM NGƯỜI mà Thượng Ðế đã ban cho cùng khắp muôn loài vạn loại, không có sự phân biệt ở mọi nơi mọi chốn.

    Chuyển hoá thay đổi không ngừng là nguyên lý trường tồn bất diệt cuả cơ tạo hoá, như trái đất luôn xoay chung quanh mặt trời và với tự nó, khó có thể dừng lại ở một chổ một điểm nào. Cơ Máy Trời xoay xoay chuyển chuyển, lý thịnh suy huyền biến không ngừng. Không thể bẻ nạn chống trời, khó lòng buộc dân qui phục. Ðược lòng người thì còn, mất lòng dân sẽ hoại. Lý Trời xưa nay hẵn vậy.

    Bảo Giang Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Trời cao lồng lộng, khó lọt mải lông.

    Xin trân trọng.

  9. Phi Vũ says:

    “Hòa bình” của người Cộng Sản là chỉ khi nào Cộng Sản thống trị, không bao giờ tự thân Cộng Sản biến đổi một cách tự nhiên. Phải có một cuộc “cách mạng thật sự” như ở Liên Xô (cũ) và ở các nước Cộng Sản Đông Âu thì đất nước mới có tự do, dân chủ. Điều này rồi cũng sẽ phải xảy ra mà thôi , nếu dùng từ của Cộng Sản thì đó là “xu thế thời đại”!

  10. kinh kha says:

    nguen chi vinh noi.ta khong lien tham gia lien minh nuoc nay de chong nuoc kia; ma chi lien ket va lam no le ;tay sai cho nuoc la ;de chong lai nhan dan viet nam do la chinh sach lon cua dang ta

Leave a Reply to sontungdaosi