WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vì sao Trung Quốc đang tức giận?

Mấy tháng nay liên tục báo chí tại Hongkong và tại Thượng hải đều đăng hàng loạt những lời phát biểu của nhiều nhà lãnh đạo Trung quốc nhưng với các bút danh khác nhau nói về sự tức giận của Bắc Kinh trước một “liên minh” gồm các nước láng giềng với Mỹ để đối đầu với Trung quốc. Ngày hôm qua, 5/02/2011, trên tạp chí Trung Quốc Cầu Thị nói về việc Bắc Kinh quan ngại trước khả năng các nước láng giềng tham gia một “liên minh chống Trung Quốc” do Mỹ dẫn đầu. Bài viết gợi ý một “chiến lược bẩy hướng”, sử dụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc để tạo dựng một liên minh mới ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Bài báo đặc biệt chĩa mũi nhọn vào việc lên án Mỹ đã là kẻ chủ lôi kéo liên kết với những nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Úc, Philippines, Indonesia và Hàn Quốc.

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết (trái) bắt tay bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.Đứng giữa là trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lướng Quang Liệt (Ảnh: Reuters)

Vẫn theo bài báo, có thể thấy những lời mà các bài báo này viết lời nói khác thường vượt dần ra ngoài ngôn ngữ ngoại giao thông thường tỏ ra tức tối với lời quy tội rất nặng đối với người bạn đồng minh lâu nay là Hoa kỳ như sau: “điều đặc biệt không thể dung thứ được là Mỹ đã trắng trợn khuyến khích các nước láng giềng của Trung Quốc đi vào con đường chống Trung Quốc”. Bài viết có tựa đề “Trung Quốc đối phó thế nào với chiến lược của Mỹ kềm chế Trung Quốc” (How China deals with the U.S. strategy to contain China) xuất hiện trên trang mạng điện tử Anh ngữ Chinascope ngày 12 tháng 2, 2011 dịch lại bài viết bằng Trung văn trên nguyệt san Qiushi (Cầu Thị) là cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Trung Quốc.

Những tiếng nói trên danh nghĩa của dân chúng Trung quốc khiến cho bạn đọp khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là Việt nam phải quan tâm nhưng bao lần khi phía Việt nam hỏi nhà cầm quyền trung quốc về các thái độ nước lớn và có ý hăm dọa các nước láng giềng, khơi mào phát động chiến tranh không phù họp với chủ trương mà Trung quốc đã ký kết với phía Việt nam thì luôn được trả lời rằng: ” đó là tiếng nói của nhân dân. Nhân dân có quyền bày tỏ các chính kiến quan điểm của mình về mọi vấn đề và không phải là tiếng nói của Đảng và nhà nước Trung quốc”. Nhưng nay người ta đặc biệt chú ý đến lời phát ngôn vô cùng cao ngạo của những nhà lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Đảng và nhà nước Trung quốc là ông Từ Vận Hồng (Xu Yunhong ), một ủy viên dự khuyết dự khuyết của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, chuyên lo về chính sách đối ngoại của Trung quốc được đăng tải trên tạp chí Qiushi ngày 10 tháng 12, 2010 thì vấn đề đã khác. Sau khi vạch ra chiến lược 6 mặt của Hoa Kỳ nhằm chế ngự Trung Quốc đã đề nghị chiến lược 7 mặt chống lại bằng những biện pháp rất tinh vi và nguy hiểm chủ yếu dựa vào sức mạnh về Kinh tế và quân sự của một Trung quốc mạnh như: “các nước láng giềng đang bị thâm thủng mậu dịch rất lớn với Trung Quốc, nếu làm cho Trung Quốc khổ thì họ khốn khổ hơn. Ðây là mặt chiến tranh kinh tế Bắc Kinh sẽ tận dụng với các ưu thế hiển nhiên… vũ khí mạnh nhất của Trung Quốc ngày nay là gì ? Đó là sức mạnh kinh tế, đặc biệt là dự trữ ngoại tệ của chúng ta. Vấn đề then chốt là sử dụng tốt sức mạnh này”. Tác giả Từ Vận Hồng nhấn mạnh, “Trung Quốc cần đưa ra một tín hiệu rõ ràng cho các nước láng giềng biết rằng chúng ta không sợ chiến tranh và chúng ta chuẩn bị để có thể tiến hành chiến tranh bất kỳ lúc nào nhằm bảo vệ các quyền lợi của chúng ta”, rằng “thương mại quốc tế cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần” và tăng cường sức mạnh kinh tế Trung Quốc là “những cách thức có hiệu quả nhất để tránh chiến tranh”.

Sau khi lên án gay gắt Hoa kỳ về việc kích động các nước Đông nam Á để tạo một mặt trận chống Trung quốc,ông Hồng nói: “Mỹ thường xuyên thuyết phục Nam Hàn, Nhật Bản, Việt Nam và các nước khác là láng giềng của Trung Quốc tham dự tập trận hải quân chung ở biển Nam Trung Hoa” (tức biển Ðông). Bài viết trên tạp chí Qiushi nói. “Mục đích của họ rất rõ: bao vây Trung Quốc bằng quân sự.”

Ðể đối phó lại, có thể nói Xu Yunhong đã chẳng giấu giếm nói thẳng thái độ của một đế chế nước lớn như sau: “Nếu bạn bè tới, chúng ta mời họ uống rượu. Nếu chó rừng tới, chúng ta có súng cho chúng,”

Người ta thử hỏi làm thế nào để làm người bạn thân của Trung quốc? Phải chăng Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á phải từ nay công nhận đường hàng hải quốc tế trên biển Đông là của Trung quốc và khi vào đây phải xin phép họ hoặc có thể khi cần họ sẽ bắt các tầu cuấcc nước vào khu vực này phải nộp tiền phí cho hộ chăng? Và khi không thích ai, khi cơn canh không ngon là họ có thể cấm không cho tầu bất kỳ nước nào đó ra vào khu vực nay?
Nước Mỹ là một đại cường quốc đã có mặt trên tuyến lộ này từ những thập kỷ 1780 và là người được mệnh danh là chủ soái biển Đông với Hạm đội 7 trong những năm 1964 đến 1975 mà mạch huyết kinh tế với Nhật, Nam Triều tiên chiếm 45 % kinh tế buôn bán quốc tế nay phải xin phép Trung quốc chăng? Các quốc gia Nhật và Nam hàn, Nga v.v…từ nay muốn xuống phía Nam và các quốc gia như philipine, Indonexia, Malaixia, Sinhgapo, Úc v.v…muốn buôn bán với thế giới bên ngoài cũng phải xin phép Thiên Nam Hải chăng? Còn Việt nam, nước chủ nhân của vùng biển này nay cũng phải tuân thủ xin phép ông hàng xóm để được đi lại trên chính vũng biển của mình? Thật là một đạo lý đi ngược không có tiền lệ trong quan hệ quốc tế xưa nay mà chỉ có ông hoàng Trung hoa mới thời hiện đại mới có luật rừng luật biển kiểu này.

Khi biết rằng dù cho nhiều tầu chiến, hạm đội, tầu ngầm và các phương tiện mạnh nhất của minh đi lại khu vực này, hay thường xuyên bỏ tiền khổng lồ cho các cuộc tập trận với sự phối hợp đủ loại binh chủ hiện đại như là sự răn đe các quốc gia không có hiệu quả thậm chí lại bị phản tác dụng đó là càng khiến các quốc gia Đông Nam Á kiên quyết đưa vấn đề biển Đông ra trước hội nghị quốc tế, thay bằng giải pháp giải quyết song phương nay họ chỉ chấp nhận cách làm việc đa phương mà hội nghị các quốc gia Đông Nam Á tại Hà nội vừa qua đã chứng minh quyết tâm đó. Lại nữa, các cuộc tập trận “Hổ Mang Vàng” lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay đang được diễn ra giữ quân đội Hoa kỳ và một loạt quốc gia đông Nam Á đã cho thấy Trung quốc không thể trông chờ cách giải quyết bằng sức mạnh quân sự được. Người ta đặc biệt đánh giá cao sự thành công của ngoại giao Việt nam trong vấn đề quốc tế hóa vấn đề giải quyết tranh chấp biển Đông năm 2010 và nay dư luận quốc tế rất quan tâm đến hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) mới đây diễn ra ở  Hà nội với sự tham gia của Hoa kỹ và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á này. Tại hội nghị này chắc chắn bản thông điệp mạnh mẽ và đầy tính thống nhất cao sẽ khiến Trung quốc phải ngồi để suy nghĩ đó là: Mỹ đề xuất tổ chức ADMM+ thường xuyên hơn. Ông R. Sơ (R. Scher), Phó trợ lý Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á, cho rằng cần xem xét tiến hành Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) thường xuyên hơn.

Về quân sự rõ ràng Trung quốc không thể dựa vào những gì hiện có để có thể lấn át khối đoàn kết vững chắc này một khi nó trở thành một liên minh. Còn về kinh tế thì Trung quốc là quốc gia truyền thống sống  bằng xuất khẩu một khi các nước tẩy chay hay cấm vận kinh tế thì ông chủ hàng nhái này cũng phải ngồi khóc mà thôi sao có thể nói lấy kinh tế đe dọa người? Lại nữa với dân số hàng tỷ người khi mà đất canh tác ngày càng bị đô thị hóa làm teo nhỏ lại và tình trạng hạn hán, sa mạc hóa từ Nội mông đến tần sát chân Thượng hải thì thử hỏi nếu Trung quốc chơi bài dùng cấm vận kinh tế Việt nam thì sẽ ra sao? Chắc chắn là nạn đói xẩy ra dù trong tay có cả một núi tiền. Trung quốc thừa hiểu 45 % gạo cung cấp cho đất nước này là đến từ Việt nam qua các cửa khẩu bằng đường chính thức và cả đường lái buôn tư nhân. Nếu Thái lan cùng phối hợp hành động một khi Trung quốc muốn dùng cách vẫn làm là ” ấy tiền để lên mặt kẻ khác” thì cái dạ dầy của họ bị thắt lại trước tiên. Lợi thế này là của Việt nam và các nước trong vũng sống Mê kông này.

Trung quốc thừa biết quan hệ buốn bán với Trung quốc lợi cho Việt nam và các quốc gia nhỏ bé thì ít mà chịu đòn nhập siêu lớn thì nhiều. Những hàng ế, kém phẩm chất và có khi độc hại thường họ đã phải lãnh đủ. Vậy nếu chấm dứt nó thì lợi hay hại cho Trung quốc đây? Như vậy lời cố vấn chiến lược của ông Từ Vận Hồng là đem lời xui dại hay xui khôn lãnh đạo Trung quốc đây?

Dư luận biết rằng phía Việt nam đã hết sức nhún nhường với ông hàng xóm rất khó chịu này và những cuộc đàm phán song phương đã diễn ra nhưng “tình hữu nghị” và các “chữ vàng” hình như Bắc Kinh đã cất sâu vào ngăn kéo và thay vào đó trên bàn thương thảo chỉ là bản đồ hàng hải đường lưỡi bò cùng thái độ vô cảm và sự ngộ nhận đến lạ lùng là: “chẳng những đưởng biển quốc tế mà cả khu biển thuộc chủ quyền của Việt nam Trung quốc vẫn khăng khăng tuyên thệ là của mình dù chẳng có một chút dù là nhỏ bằng chứng lịch sử nào.”

Vậy với lý do gì mà Trung quốc tức giận? Có lẽ vì họ đã có thói quyen là các nước nhỏ không được phép đòi hỏi sự bình đẳng, công bằng và chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của mình chăng? Họ không được quyền quan hệ với bất kỳ quốc gia nào nếu Trung quốc không muốn?  Chắc chắn người Việt nam không bao giờ có thói quen này và bốn nghìn năm qua và lịch sử mói ngày hôm qua đã chứng minh điều đó.
Ngày 14 tháng 2 năm 2011.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Vì sao Trung Quốc đang tức giận?”

  1. Hôm qua cố vấn của ông Phú Trọng bí thư Đảng CSVN lại phải sang báo cáo ông Hồ Cẩm Đào về đại hội Đảng CSVN. Thế mới biết là Việt nam sợ Trung quốc nhường nào và dù các quý vị có nói gì đi chăng nữa thì Việt nam giờ vẫn chưa giám liên kết với Mỹ để ngăn chặn Trung quốc lấy Đảo và biển của mình đâu. Chẳng qua mở các hội nghị quốc tế về Biển tại Hà nội để lấy lòng dân vì sợ dân loạn phản đối như nhược trước Bắc Kinh mnà thôi và cũng là để lên gân chút với ông anh Trung quốc tý chút. còn nới chung vẫn là ngồi iim thỉnh thoảng ra một vài lời phản đối của cái bà Phương Nga vô duyên đó mà.
    Còn các bạn nói về thằng cha Nguyễn Hiền mà làm gì, nó lấy tên láo đó chú họ nó là Mao rồi chứ Nguyễn gì. Dân người Việt gốc Hoa đó mà. Nó nằm phục hễ ai viết gì bất lợi cho Trung quốc là nó chĩa vô luôn. Hãy giác với thằng chó này nhé. Chúng tôi là phụ nữ còn thấy rõ nguyên hình nó huống các ông?
    Phạm Thị Bích Hằng

  2. Hùng Lê says:

    VC phải lưu manh và láo cá mới địch lại và đánh cho bọn tàu chó không còn manh giáp như bài học mà bọn tàu đòi dạy cho VN bài học .Trong trận này chẵng biết ai dạy cho ai bài học đây .Ông Nguyễn Hiền nầy chắc đội lốt họ Nguyễn chứ chắc chắn ông ta là tên tàu cộng chính hiệu .Sư đòan của tôi giãi phóng nhân dân Cambodia khỏi nạn diệt chũng sau đó di chuyển ra phía bắc đánh cho bọn Tàu xâm lăng không còn manh giáp phải tháo chạy (không phải rút) như quan thầy Tôn Sĩ Nghị của bọn chúng khi xưa vậy .

  3. iBi says:

    Ở tàu, ‘sĩ diện’ rất quan trọng; An nam ta cũng rất rành về món này, ngoại trừ các đỉnh cao trí tuệ của ta ra. Cho nên, nhiều khi cất tiếng như đao to búa lớn chỉ để giữ thể diện mà lòng thì lo tìm ngõ khác… làm sao cho êm hơn. Không thể biểu anh chàng to con lớn xác túi có tiền rủng rỉnh im lặng chịu nhục muối mặt làm thinh đứng ngó thiên hạ diễu võ giương oai hoặc… lẳng lặng bỏ đi ! Hãy coi chừng tàu tránh voi để nhập khỉ; hoặc có thể giết gà để dọa khỉ. Khỉ là ai hở quý vị ?!

  4. 1/86 tr. con chim says:

    Ai cũng biết là muốn giữ biển, giữ nước trước họa xâm lược của Tầu thì chỉ có bắt tay quân sự với Mỹ và các nước phương Tây thì mới tạo được đối trọng kìm hãm Tầu trên con đường xâm lăng của họ.
    Đơn giản là, về vấn đề này ông Cù Huy Hà Vũ cũng đã góp ý kiến về họa mất nước rồi. Nhưng chế độ đọc tài không những không tiếp thu ý kiến của dân, ngược lại tống giam người ta.
    Hơn nữa, nghe Tầu không đi dự lế trao giải thưởng Nobel hòa bình, Mỹ họ nhìn thấy họa xâm lược của Tầu đối với VN., họ có nhã ý mời tập trận quân sự, cũng Không dự (đây là cơ hội-vàng để cứu nước), chơi bẩn với Thụy điển- họ bỏ, đối sử vô văn hóa với nhà ngoại giao Mỹ.v.v.v.
    Qua những hành động và biểu hiện trên đây, thấy rõ ràng rằng nhà nước toàn làm ngược, đi ngược lại lợi ích dân tộc và lợi ích ngoại giao lâu dài!
    Vấn đề ở đây là gì:
    - Không ai giám nói các vị lãnh đạo nhà nước VN là “ngu” đến mức không nhận ra sự thật và những việc cần làm ngay đó. Vậy thì tại sao làm- sử sự như vậy? rất đáng nghi ngờ!!!
    - Nếu bảo thủ-cố hữu về đườg lối ngoại giao như mấy chục năm về trước kiểu “Hà Nội khôn khéo luồn lách giữa Moscow và Bắc Kinh” thì trên trích trường quốc tế không ai chờ đợi các vị “chậm lớn” về đường lối ngoại giao đâu, thời buổi này đã cần phải có đường lối ngoại giao thức thời, hiện đại và rõ ràng về quan điểm. Đã hết thời làm kiểu chính trị- uyển chuyển-cave rồi.
    Thế giới họ không phải dân VN mà ở thế kỷ 21 này vẫn còn có người phát biểu kiên định đường lối XHCN xong dân cúi đầu nghe! Họ không có nghĩa vụ phải làm việc, băng giao vối rạng người như vậy!

    Nói tóm lại;
    Một là chế độ lãnh đạo CSVN. đã thỏa thuận ngầm với nhà nước Tầu về chia trác đất đai, tài nguyên, trức tước…
    Hai là nghiệp vụ lãnh đạo nhà nước, ngoại giao với thế giới quá kém cỏi, quá ngu xuẩn!
    Không có trường hợp thứ ba!

  5. Cu Tý says:

    ÐƯỜNG LƯỠI BÒ

    1.
    ÐƯỜNG LƯỠI BÒ tình lang trỡ mặt,
    Ðiả phải vôi ngút ngoắt ngo ngoe.
    Vễnh râu vênh mắt hầm hè,
    Ló đầu khè độc doạ đe láng giềng.
    Ðông Nam Á kết liên ngăn chận,
    Hoa diệu kỳ nhậm vận toả hương.
    Toàn cầu thế giới tỏ tường,
    Bá quyền bành trướng con đường diệt vong.

    2.
    ÐƯỜNG LƯỠI BÒ Biển Ðông dậy sóng,
    Hải khấu gieo kinh động ngư dân.
    Tàu ngầm ngư chính nết Tần,
    Giương oai diệu võ lấn dần tóm thâu.
    Ðảng phủ đảng cưỡi đầu bóp cổ,
    Sao đè sao lố nhố ngưạ hồ.
    Chữ Vàng Mười Sáu mạ tô,
    Cẩm y Bốn Tốt tưạ hồ đào nương.

    3.
    ÐƯỜNG LƯỠI BÒ khó lường hiệu ứng,
    Tham thì thâm công luận sao che.
    Ông Nghè chưa đỗ muốn đe,
    Dạy răn hàng Tổng sợ e tan nhà.
    Cả thế giới hò la ngăn chận,
    Thân thế cô cơ vận chuyển xoay.
    Mác Lê liềm buá độc tài,
    Cờ sao bảng đỏ chờ ngày tiêu vong.

    4.
    ÐƯỜNG LƯỠI BÒ Trời long đất lỡ,
    Ðầu mối làm tan vỡ địa cầu.
    Lòng tham tợ hố biển sâu,
    Mạt Thương tận kiếp gieo sầu khắp nơi.
    Cả bốn biển năm châu đào xới,
    Giành giựt nhau hồ hởi đua tranh,
    Chim trời cá nước hoành hành,
    Chuyển luân một cuộc tựu thành PHỤC NGUYÊN.

    Rỡ ràng Hồng Lạc Rồng Tiên !!!

  6. Chúng tôi không biết Hoa kỳ và cả phía nhà nước Việt nam có xích lại những bước gần hơn nữa hay không để mà hành động. Nghe bài nói chuyện của ông Nguyễn Chí Vịnh thì thấy hãy còn sặc mùi lo sợ Trung quốc giận tức hơn là sợ Trung quốc cướp biển và đảo cũng như tài nguyên của đất nước mình. Cho nên đâu giám liên kết tập trận chung để ngăn ngừa Trung quốc đâu? Chỉ khi mà nhân dân túm cổ hỏi tội chắc lúc đó mới hối lỗi mà thôi.
    Trần Quyết Thắng.

  7. Chúng tôi là bộ đội đang canh giữ Bạch Long Vỹ hoan hô ông Hoàng Hà và báo Đàn Chim Việt. Chúng tôi mong muốn Việt nam hãy liên kết một khối với Hoa kỳ và các nước Đông nam Á để ngăn chặn sự bành trướng nguy hiểm của Trung quốc. Hiện nay nhiều thuyền bè của bà con mình đánh cá đã bị chúng bắt bớ đánh chìm rất tội. Chỗ biển mình xưa chúng nó bảo của nó và ngay đảo Bạch Long Vỹ này chúng cũng lăm le. Chúng tôi muốn Nhà nước ta cho quốc tế lập một cảng có tính quốc tế ở đây để bảo vệ đường hải hải này. Đó là biện pháp rất hữu hiệu chống lại Trung quốc.
    Chiến sỹ Bạch Long Vỹ.
    Nguyễn Hữu Tuyền.

  8. Như ông Hoàng Hà đã viềtthi đọc bài này người ta thấy nếu một mình Mỹ muốn gây sức ép với Trung quốc về vấn đề biển Đông hay bất kỳ vấn đề gì khó có thể thành đạt. Tương tự như thế Viẹt nam nếu đơn phuong giải quyết với Trung quốc về lãnh hải, đảo biển của mình càng không thể đạt được kết quả, nó chẳng khác nào là nói cho đầu gối nghe kể cả mang cái tình hữu nghị truyền thống với mấy ngàn chữ vàng ” Hữu nghị” ” môi hở răng cóng” v.v…ra để kêu gọi tình thương sự nghĩ lại của Bắc Triều Trung quốc thì vẫn cứ như đàn bầu đem gẩy tai trâu thôi, nước đổ đầu con vịt. Bằng chứng là đã có 4 cuộc đối thoại giừa hai Đảng và hai nhà nước này mà Trung quốc vẫn khăng khăng chủ quyền của họ là tất cả biển Đông. Đã vậy họ còn tiễn tặng cho đoàn Việt nam khi vừa về đến Hà nội một bản đồ lớn Lưỡi bò” mà trong đó ngay cả đảo Bạch Long Vĩ và các đảo Hoàng sa và Trường sa đều là của Trung quốc hết. Thế thì còn bằng cách gì để giữ đảo và biển đây nếu không phải là cần có sự đa phương mang tính quốc tế liên kết với Hoa kỳ và các nước Asian để tạo một liên minh vững chắc bảo vệ chính mình?
    Chúng tôi cho rằng bài viết này của ông Nguyễn Hoàng Hà quả là tuyệt vời, nó có giá trị rất lớn trong lúc mà Việt nam cần phải bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của mình trước một kẻ bành trướng và hung hăng như Trung quốc.
    Hoan hô ông Nguyễn Hoàng Hà và báo Đàn Chim Việt đã gióng lên hồi chuông dài để cảnh tỉnh dư luận Việt nam, Mỹ và thế giới về một Trung quốc đầy tham vọng và ngỗ ngược.
    Lính cựu sư đoàn 307.
    Huỳnh Văn Đông.

  9. Bo_gia says:

    Tau, khua, thi luc nao cung la o um ba xen, hu doa, de thien ha phai so minh. Nhung sao lai thay “ngai” ho cam dao khum num khi sang tham Hoa Ky.

    Mot khi Tau khong dat duoc dieu minh muon thi noi tuc gian, y nhu la thien ha song de phuc vu cho minh la thien trieu. Vi khong muon anh hai tuc gian nen dang CSVN phai mat ca that Ban Gioc, Ai Nam Quan, Bauxit ..va cho ca khu rung tren dau nguon de lam anh hai vui, khi vui roi anh hai lai lam bo tuc gian nua, doi them cai Bien Dong, va se con tuc gian dai dai…

  10. Từ lâu VC một mặt vuốt ve Tàu nhưng mặt khác vẫn dấy lên sức hận thù âm ỉ để chống Tàu, mục đích là chờ cơ hội, nếu yếu theo Tàu, nếu mạnh thì lợi dụng lòng yêu nước của người dân chống Tàu, làm một cuộc điện biên phủ trên biển.

    VC là tên lưu manh láu cá, chúng chỉ lợi dụng xương máu nhân dân VN để xây cơ đồ chỉ một lần, chúng không thể lợi dụng lòng yêu nước của dân lần thứ hai vì VC đã lộ bộ mặt gian xảo, là cướp công kháng chiến của toàn dân giành độc lập và giờ đây chúng đầy quyền lực, lên mặt đạo đức dạy đời, coi dân như cỏ rác.

    Nhưng trời xui đất đẩy khiến chúng phản bội Tàu, gây một cuộc chiến kinh hoàng năm 79, phản bội này khiến Tàu tỉnh ngộ, thấy đàn em phản bội quá trắng trợn, tiếp tục giao du với VC có ngày sẽ vào đường chết. Vì thế Tàu quay lưng với VC 360 độ. Ngày nay dù VC dùng mọi cách để lấy lòng Tàu nhưng Tàu giả bộ nghe, nhưng thấy VC sơ hở là tuốt gươm thiêng chém chúng.

    Cái khổ của đất nước là sản sinh ra VC, một con người chỉ biết tiền và tham nhũng nhưng rất có tài nhỏ nước mắt cá sấu trước những cơn bảo lụt mà người dân thường chịu đựng. Tôi có một người bạn về VN thăm bà chi ruột, bà ta hết sức ca ngợi VC, bà bảo ngày xưa nơi bà dưới thời VNCH không có điện, nay có điện khắp làng. Người bạn tôi giải thích về thời kỳ VNCH như thế nào, bà cũng không tin, sau đó ông mua cho bà hai cái vé sang Mã Lai và Tân Gia Ba đi du lịch. Khi đến Mã Lai và Tân Gia Ba bà ta thấy cảnh huy hoàng đồ sộ của nước người, bà sửng sốt và thấy VC nói láo một cách kinh khủng. Tàu cũng vậy khi chưa giao du với VC thì tưởng VC là tình nhân chung thuỷ nhưng khi xe duyên kết tóc mới biết tình nhân VC đu dây rất tài, chúng đu dây và không sợ ngã. Thấy nơi nào có lợi là chúng đu.

    Tàu, Mỹ đôi khi giận nhau vô lý vì một tình nhân VC thiếu chung thuỷ. VC là con quỷ nhân tình, chúng có nhiều thủ thuật để mời gọi tình nhân, mấy anh ba chớp ba nhoáng không lo dò duyên trăm năm để kết duyên thì duyên trăm năm sẽ đức đoạn và tình thuả ấy sẽ thành mối hận tình khó quên. Mỹ và Tàu tính háu sắc, thích nghe lời nịnh hót mà VC sống với nghề ấy,nên chúng rất giỏi về kéo tình nhân về phe chúng. Với thời gian, cô gái đa tình Vc thiếu chung thuỷ này bị lật tẩy vì thế số phận dân tộc nỗi trôi như đời con gái bạc mệnh Vc, lắm chồng chung. Cái kiếp chồng chung là vướng khổ nếu ai chưa biết cảnh éo le này thì hỏi nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
    Chém cha cái kiếm lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng.
    Nhưng đối cô gái VC chưa lâm vào cảnh cảnh đắp chân bông, kẻ lạnh lùng, vì khéo ăn khéo nói. Mặc dù cô gái VC son phấn héo hắt này nằm gọn trong tay Tàu, Mỹ, nhưng biết cách ỏng ẹo, làm tình nên Tàu, Mỹ tiếp tục tìm giây phút thoải mái bên cô, nên chưa cho cô gái này ra rìa, hai anh chàng to lớn vẫn còn tươi cười, làm ra vẽ anh hùng để chìu khách. Với thời gian, Tàu Mỹ sẽ chán cái cảnh một nàng hai chồng vì tình yêu không thể song phương mà tình vợ chồng phải quyết định chọn người chăn gối trăm năm.

    Sở dĩ VC nhúng nhường vì muốn hai chàng đánh nhau vì ghen, nhưng nếu hai chàng dùng lý trí để thắng tình cảm thì cô gái VC sẽ không có đất để làm đỉ và lúc đó nhân dân VN có cơ hội giáo dục cô gái này làm ăn lương thiện, đừng chơi trò mồm mép làm khổ dân tộc.

    Ướ mong Tàu Mỹ đi đúng hướng, đừng mê mờ vì một người con gái VC thiếu chung thuỷ.

Leave a Reply to Nguyễn Hiền