WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một chút ấm lòng

Ngày Phở Nóng ở Watari-Cho

Sau hai lần đi thăm t/p Ishinomaki và làng Watari, ngày 14/4 vừa qua Exryu Japan đã thay mặt anh em đến thăm 2 trung tâm tạm trú ở Watari-cho (Miyagi ken)  và gởi đến những người lánh nạn ở đây gần 900 tô phở Việt Nam.

Nhiều người phở gà 1 tô, phở bò 1 tô: Ăn cho biết! Sau đó còn trở lại, thêm 1 tô: Ăn cho đã thèm . . . Ngon! Cám ơn!

Đây là một trong những chương trình để đem đến tận tay người bị nạn vùng Tohoku, Nhật Bản những tấm lòng của gia đình cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật và thân hữu. Mời các anh chị cùng xem hình ảnh và bài tường thuật cuộc hành trình đến làng Watari-cho do anh Vĩnh Trường và anh Tô Bửu Lưỡng chia sẻ. (ERCT).

Khởi hành lúc 12:30 từ Tokyo ngày 14/4, khoảng 5 giờ sáng đoàn đã đến gần Watari-cho.

Đoàn chúng tôi từ Tokyo có 6 người, ngồi co ro trên 1 chiếc xe chở hàng nhỏ có 5 ghế ngồi. Tôi được phân công lái xe cùng ông Matsushita nên được ngồi rộng rãi ở phía trước, 4 người còn lại chung nhau băng ghế dài 3 chỗ phía sau.

Dừng lại ăn sáng ở cửa ngõ thành phố - Gyudon Yoshinoya. Từ trái sang: Anh Tô Bửu Lưỡng, Nguyễn Vĩnh Trường, Em Trần Văn Quang (Cựu DHS 92), em Phạm Đức Phong (thành viên nhóm Ryuki – DHS Khởi Nghiệp), ông Matsushita Hiroyuki (Cựu DHS 92) và em Nguyễn Văn Duy (đầu bếp của VN-Garden)

Trên đường vào Watari-cho

Đường sóng thần đi qua, tầng trệt chỉ còn là khung sắt...

Trước 8 giờ sáng, chúng tôi đến Trung tâm lánh nạn Trường Trung học phổ thông Watari, nơi đây có 650 người sơ tán. Đây là địa bàn hoạt động lần này của chúng tôi.

Hôm nay trời nắng ấm, hoa Anh Đào đã bắt đầu nở nơi sân trường.

Cuộc sống ở Trung tâm còn thiếu thốn đủ thứ. Có người gặp chúng tôi hỏi xin chăn vì không đủ ấm. Rất tiếc là chúng tôi đã không nghĩ đến tình huống này.

Ăn thì ngày 2 bữa. Sáng: Cơm nắm với canh rau – Chiều: Canh rau và cơm nắm, cộng thêm ổ bánh mì để dành cho khuya tối đói bụng.

Canh rau

Hôm nay đặc biệt sẽ có những tô phở nóng Việt Nam đem lại “Một Chút Ấm Lòng”.

Buổi sáng: Sau 10:00 sáng là giờ chuẩn bị của nhóm Phở nóng VN của chúng ta.

Thiếu bếp trụng bánh phở nên phải rửa sạch nồi để làm. VN mình rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến.

Nghĩa là đặt nồi trụng bên trong nồi nước lèo như thế này. May mắn cho chúng ta là mới có nước lại từ hôm qua để rửa nồi. Như thế là chỉ có 2 bếp chúng ta cũng có thể có đủ nước trụng bánh phở và 2 nồi nước lèo: 1 cho phở bò và 1 cho phở gà.

New Staffs – Sau khi được chỉ dẫn vài lần. Bây giờ thì : Trụng bánh phở, múc nước lèo, sắp xếp thịt-giá-hành. Còn Vĩnh Trường tôi - Chỉ biết nấu nước sôi để trụng phở.

Hướng dẫn các bạn đến hỗ trợ về cách giới thiệu Phở VN. Phở gà thì có thịt gà, phở bò thì có thịt bò. . .

Và dán bảng lên: “Xin gửi đến quý vị những tô phở nóng mang tâm tình chia sẻ và lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi. Cựu Du Học Sinh VN tại NB và thân hữu – Những người đã từng được đất nước Nhật Bản giúp đỡ”

Hàng dài đứng đợi phở

Cả tháng nay chưa bao giờ được ăn món ngon như hôm nay.

Những người thiện nguyện cũng rất vui vì không ngờ được "Một Chút Ấm Lòng"

Hơn 12 giờ trưa : Một địa điểm đột xuất mới: Hội trường Ủy Ban Giáo Dục WATARI-CHO

Cuối giờ buổi trưa chúng tôi được yêu cầu đến đây cung cấp 50 phần phở.
Mới đầu 1 người mang nồi đến đề nghị xin 50 phần phở gà, nhưng đầu bếp chúng tôi nói là như thế sẽ nhũn hết phở.
Chúng tôi quyết định cử người đi theo họ và ở đây chúng tôi đã cung cấp gần 100 tô.

Xong buổi trưa, dọn dẹp xong, đoàn rời trường Trung học phổ thông Watari để đến trường Trung học cơ sở Watari cung cấp buổi phở chiều .

Hoàn thành xong tốt đẹp 1 nhiệm vụ, chụp chung 1 tấm hình trước khi rời địa điểm thứ nhất là Trường THPT Watari.

Buổi chiều đoàn đến Trường trung học cơ sở WATARI.

Khoảng 15 giờ, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị.

17:00 Bắt đầu chương trình Phở nóng buổi chiều.

Vì phải làm ở ngòai rồi đưa vào hội trường, nên ở đây anh em phải thao tác với 1 tốc độ rất nhanh, hai tay luôn luôn phải trụng phở không ngừng nghỉ . . . Hai người xếp thịt, giá, hành vào tô liền tay . . .

Và bưng 1 lần 6 tô vào hội trường . . . Rồi cuối cùng mới múc nước lèo vào cho nóng.

Có 350 người đang lánh nạn tại đây.

Gửi lời Thăm Hỏi.

Anh Lưỡng thay mặt đoàn, gửi lời chia sẻ nỗi đau và nói lên tâm tình của những cựu du học sinh tại Nhật Bản và các thân hữu đang sinh sống trên toàn thế giới: “ Dù không là bao so với những điều cả thế giới này đang làm vì Nhật Bản, cũng chẳng là bao so với những gì đất nước Nhật Bản đã từng giúp đỡ cho chúng tôi. Nhưng anh em chúng tôi cũng muốn mang đến tận nơi đây, trao tận tay đến quý vị những tấm lòng biết ơn và chia sẻ của chúng tôi. Mong rằng những tô phở nóng này sẽ mang đến cho quý vị một chút ấm lòng“.

Cuối cùng anh Lưỡng đã dí dỏm hướng dẫn bà con phát âm chữ NGON và CÁM ƠN tiếng Việt. hội trường có dịp rộn rã tiếng cười.

Tuần tự đến chọn phở bò hay phở gà.

Những hàng dài đợi nhận "Một chút ấm lòng"

Dáng cụ ăn, nao nao lòng chi lạ. Bát phở đầy - san sẻ, biết cùng ai?

Những người đã giúp đỡ chúng tôi

Sau chương trình Phở Chiều, Đoàn khởi hành lên Sendai. Chị Lý, mặc áo Ca-rô, là người ở Sendai đã tích cực giúp đỡ đoàn. Cám ơn chị Lý và xin hẹn gặp lại.

Những thành viên trong đoàn luôn luôn với tinh thần vui vẻ và nhiệt tình, lúc nào cũng tươi cười đáp lại bất cứ yêu cầu nào của những người đang lánh nạn, mặc dù bận rộn luôn tay. Chúng tôi hiểu không chỉ là 1 tô phở nóng – ngon, mà chính sự chia sẻ khó khăn bằng tấm lòng biết ơn đó mới là điều c/a/c muốn chúng tôi gửi gấm đến.

Của cho không bằng cách cho. Chúng tôi đã tâm niệm với nhau ngay từ lúc chuẩn bị, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng được ý nghĩa “Của ít lòng nhiều” mà BTC và c/a/c đã đặt ra.

Hy vọng những tấm lòng và đồng tiền chắt chiu đầy tình nghĩa của các anh chị và quý thân hữu đã một phần đi đến tận tay người bị nạn trong lúc khó khăn này và sẽ còn tiếp tục trong những chương trình kế tới.

Giã từ những đồi cây Sugi đã làm cả đoàn sụt sùi nước mắt nước mũi vì phấn hoa. Chúng tôi ở Sendai đến đêm khuya và về đến Tokyo là 6 giờ sáng ngày 15/4/2011. Hẹn sẽ trở lại Miền Tohoku với 1 chuẩn bị chu đáo hơn. Xin cám ơn c/a/c đã bỏ thì giờ xem bài tường thuật khá dài này.

Thân mến.

Nguồn: Vĩnh Trường/erct.com

 

Phản hồi