|

Hiểm họa Trung Quốc

Không quân Trung Quốc

Dân tộc Đại việt xây dựng văn minh bên bờ sông Hồng với những nét văn hóa đặc trưng của người Phương Nam. Sỡ dĩ nói đó là những nét văn hóa đặc trưng của người Phương Nam bởi lẽ: Xưa kia vùng đất mà người Âu Lạc (Âu Việt và Lạc Việt) sinh sống không phải ở bên bờ sông Hồng mà hai sắc dân này xuất xứ và tồn tại trong cộng đồng người Bách Việt ở bờ Nam sông Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Nơi đây có sự pha tạp giữa nhiều bộ tộc với những phong tục tập quán khác biệt với người Hán phía Bắc.

Vào thời Chiến quốc, hai nước Ngô – Việt (thuộc Bách Việt) có xu hướng tham gia sâu sắc vào chính trường Trung Quốc để rồi sau đó bị Hán hóa. Việc thôn tính và đồng hóa được hai nước Ngô – Việt tạo điều kiện thuận lợi cho người Hán tiến xa hơn về phía Nam để thực hiện ý đồ mở rộng lãnh thổ Trung Hoa nhằm tìm kiếm tài sản, khoáng vật quý giá ở vùng đầm lầy. Người Hán trở thành mối hiểm họa cho dân tộc Âu Lạc từ thời đó.

Hầu hết các bộ tộc người Việt cổ đều bị Hán hóa sau khi nhà Tần thống nhất Trung nguyên và có chính sách đẩy mạnh dân Hán nhập cư xuống phía Nam. Trong đó có một dân tộc duy nhất không bị đồng hóa là người Âu Lạc – tổ tiên của người Việt Nam hiện nay. Triều đình Phương Bắc kể từ lúc xây dựng văn minh bên bờ sông Hoàng Hà đã không ít lần sử dụng vũ lực để thôn tính và đồng hóa người Lĩnh Nam nhưng mọi âm mưu, mọi kế hoạch đều bị chúng ta đánh bại.

Để khẳng định tính độc lập về chủ quyền và chủng tộc, Bình Ngô Đại Cáo đã ghi: “Từ Đinh, Triệu, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Trong suốt chiều dài lịch sử, người Hán chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính, khuất phục, cai trị mảnh đất phía Nam và từ đó đồng hóa chủng dân Đại Việt như những dân tộc khác. Và cũng nhiều lần dân tộc Đại Việt phá vỡ âm mưu thống trị bá quyền và cho người Hán thấy được sự vượt trội của mình. Các tư liệu lịch sử ghi lại những trận thảm bại của quan quân triều đình Phương Bắc là một minh chứng hùng hồn cho trí tuệ và nỗ lực của người dân vùng đất Phương nam.

Tạm không bàn về chuyện quá khứ để suy nghĩ về tương lai. Thế giới ngày hôm nay được tạm hiểu là thế giới vì sự thịnh vượng chung toàn nhân loại. Đời sống của mỗi cá nhân được chú trọng và là thước đo cho tính văn minh của một quốc gia. Hầu hết, mọi quốc gia trên Thế giới đều có xu hướng hợp tác cùng phát triển để giải phóng con người, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần nhằm xây dựng một đời sống tốt đẹp, nhân bản. Tuy nhiên, bên cạnh lối ứng xử tốt đẹp đó, vẫn còn tồn tại một số nước muốn áp đặt sự cai trị hà khắc lên các quốc gia khác để cướp bóc và thực hiện ý đồ bá quyền của mình. Những lối tư duy phản động đó đã gây nên sự bất ổn ở nhiều khu vực trên Thế giới mà Biển Đông đang là  trung tâm của những tranh chấp và bất ổn.

Trung Hoa – là một quốc gia có truyền thống về việc tước đoạt quyền sống và độc lập của những nước nhỏ yếu, sau một thời gian bị xâu xé, đầy đọa trong tủi nhục, giờ đây đã và đang vươn  lên trở thành một siêu cường trên thế giới. Với những thuộc tính cố hữu và tư duy phục thù, Trung Cộng đang đẩy mạnh guồng máy chiến tranh gia tốc ở mức tối đa. Tất cả mọi phương tiện, mọi tài nguyên, nhân lực đang đổ dồn vào việc phát triển vũ khí nhằm thống trị khu vực và cả thế giới.

Trữ lượng dầu mỏ trên Thế giới ngày một suy giảm và đang có dấu hiệu khan hiếm, giá dầu đang ở mức cao ngất ngưởng. Hiện nay, khu vực Trung Đông là nơi chiếm trữ lượng dầu lớn nhất Thế giới nhưng tại các nơi đó, tình hình chính trị xã hội đang gặp nhiều bất ổn, không bảo đảm cho việc TQ khai thác dầu lâu dài và bền vững. Hơn nữa, từ khu vực Trung Đông để vận chuyển dầu đến Trung Quốc phải mất rất nhiều thời gian và  phí tổn. Trong thời bình, TQ có thể đảm bảo được nguồn dầu để cung ứng cho nền kinh tế đang nóng của mình nhưng khi xảy ra chiến tranh hoặc có sự va chạm nào đó giữa các siêu cường quân sự thì việc vận chuyển dầu từ một nơi xa xôi như vậy sẽ gặp rất nhiều trở ngại nếu không muốn nói là bất khả thi. Có thể nói, dầu khí hiện đang là vấn đề an ninh quốc gia hàng đầu của Trung Cộng (còn hơn cả cách mạng Hoa Lài). Thiếu dầu, guồng máy kinh tế TQ sẽ chững lại và tiếp theo đó là bất ổn chính trị. TC  phải luôn chủ động với nguồn dầu vì lý do sinh tồn của cả chế độ.

Biển Đông với trữ lượng dầu khí được ước tính là “vùng vịnh thứ hai” của thế giới. Với trữ lượng dầu khí lớn như vậy, nó trở thành miếng mồi ngon khiến Siêu cường TC thèm khát. TC sẽ hoàn toàn yên tâm về sự phát triển và an ninh năng lượng của mình nếu độc quyền chiếm lĩnh để khai thác nguồn lợi dưới lòng biển. Thềm lục địa VN và khu vực quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là nơi chứa trữ lượng dầu to lớn. Hơn nữa, Biển Đông còn là hải lộ huyết mạch của cả khu vực Đông Á . Kiểm soát biển Đông  giúp tàu bè TC có được cửa ngõ thuận lợi để tiến ra Đại dương và nắm sinh mệnh của cả khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Điều còn lại là làm cách nào để cưỡng chiếm nguồn lợi đó một cách hữu hiệu nhất.

Việc vẽ lại bản đồ Biển đông theo hình lưỡi bò chín đoạn đã thể hiện rõ nét giả tâm muốn chiếm đoạt bất hợp pháp biển Đông của chính quyền CS TQ. Tất cả điều đó đe dọa trức tiếp đến an nguy và quyền lợi quốc gia của Việt Nam

Trước đây, đã xảy ra nhiều vụ bắn giết ngư dân VN nhưng chính quyền Hà Nội chỉ lên tiếng tượng trưng vì sợ ảnh hưởng đến tình “hữu nghị” giữa hai Đảng. Thời gian gần đây, khi xảy ra một loạt những hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng như: Hải quân TC gia tăng thực hiện những hành vi gây hấn đối với  tàu bè của các nước trong khu vực gồm Philippins và VN. Đội tàu Hải giám của TC đã tìm mọi cách quấy rối, cản trở việc lưu thông trên biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN, tiếp tục  hành vi tội ác, bắn giết đe dọa ngư dân VN – những người gián tiếp hay trực tiếp bảo vệ và  khẳng định chủ quyền lãnh hải VN. Những ngư dân tại Đảo Lý Sơn đã trở thành những vị anh hùng đất Việt trong thời đại ngày nay khi máu của họ hòa vào dòng biển nóng vì bị hải quân TC bắn chết, nhưng họ là những anh hùng đơn độc

Trước thái độ bạo ngược, kẻ cả kiểu côn đồ của Trung Cộng, chính quyền Hà Nội đã làm gì?

Một mặt, phát ngôn viên Bộ ngoại giao VN lên tiếng phản đối “mạnh mẽ” hành động của Hải quân TC. Mặt khác, tại trong nước Chính quyền Hà Nội ra sức trấn áp thô bạo các cuộc biểu tình, tuần hành chống TC của dân chúng VN tại Hà Nội và Sài Gòn. Các phương tiện truyền thông quốc nội đưa tin về Hồ sơ Biển Đông với tất cả sự dè dặt và thận trọng khiến người dân VN không nhận thức hết được mối nguy hiểm đang đe dọa đến an nguy dân tộc.

Các nước có tranh chấp trong khu vực kêu gọi Hoa Kỳ tham gia đàm phán đa phương giải quyết hồ sơ biển đông. Philippins tập trận chung với HK và vận động Thế giới lên tiếng ủng hộ, chủ quyền biển đảo của Phi. Ngược lại, VN và TQ đi đến thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng mối quan hệ song phương.Thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh từng lên tiếng từ chối việc tập trận chung với HK rằng VN chưa có ý định tham gia tập trận quốc tế.

Chúng ta nhận thấy hành động của chính quyền Hà Nội đang có sự mâu thuẫn, đối lập khó hiểu. Họ coi trọng mối quan hệ với Đảng CS TQ hơn cả quyền lợi và an ninh quốc gia. Những phản ứng trong thời gian gần đây của chính quyền VN được xem là lấy lệ và để xoa dịu dư luận. CSVN vẫn “kiên quyết giữ vững lập trường” thương nghị hòa giải trong hòa bình, “bảo vệ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và hai Đảng”. Không khó để nhận ra, mối quan hệ giữa VC và TC là mối quan hệ phụ thuộc, thầy trò.

Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, rồi đến việc khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên và mới đây, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao TC Hồng Lỗi đề cập  đến sự “đồng thuận” giữa hai nước trong vấn đề Biển Đông khiến dư luận trong nước xôn xao lo lắng. Qua những vụ việc trên người ta không ai biết điều gì đang thực sự xảy ra trong mối quan hệ “đồng chí, anh em “ giữa hai đảng CS, và quyền lợi quốc gia dân tộc VN đang ở vị trí nào trong mối quan hệ đó, tất cả là một sự mờ ám

Điều nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là CS VN sẽ  vì quyền lợi đảng CS và chế độ mà hy sinh quyền lợi quốc gia. Một đất nước mà  giới cầm quyền không hành động vì lợi ích quốc gia mà hợp tác với kẻ thù, giúp kẻ thù dễ dàng thôn tính, chiếm đoạt đất nước mình thì chắc chắn một thời gian không xa nữa đất nước đó sẽ bị diệt vong. Từ khi lập quốc, dù ngoại bang có sức mạnh to lớn đến đâu chăng nữa, sự đồng lòng đánh đuổi kẻ thù của người Việt sẽ giúp dân tộc vượt qua mọi hiểm nguy. Ngày hôm nay, người dân VN còn sợ hãi chưa dám lên tiếng bày tỏ lòng yêu nước (vì sợ chế độ đàn áp), chưa thực sự đoàn kết để chuẩn bị đối đầu với hiểm họa Bắc thuộc, trong khi đó, bộ máy lãnh đạo lại đề cao mối quan hệ “đồng chí-anh em” với kẻ thù dân tộc, luôn miệng xưng tụng “16 chữ vàng” thì hiểm họa mất nước và nguy cơ bị đồng hóa đang cận kề. Những người VN yêu nước hãy mau chóng tập hợp nhằm tìm kiếm giải pháp cho quốc gia.

© Huỳnh Trọng Hiếu

© Đàn Chim Việt

 

19 Phản hồi cho “Hiểm họa Trung Quốc”

  1. ĐẠI HẢI says:

    THẾ NÀO LÀ HIỂM HỌA TỪ TRUNG QUỐC

    Theo nguyên lý, mỗi cá nhân con người là một thực thể sinh học. Xã hội loài người là một tập thể các cá thể con người. Do đó, sự canh trong lịch sử giữa cá nhân và cá nhân, đất nước và đất nước, là lẽ tự nhiên. Vấn đề chính yếu, do đó là lý trí và thực lực, phải được cân bằng nhau thế nào, là ý nghĩa căn cơ nhất. Trong một nước, luật pháp còn chưa chắc đã công bằng, huống gì trong xã hội loài người, không thể nào có được luật pháp tối cao, thống nhất, thì dễ gì có công lý. Vậy nên, chỉ có thực lực và ý chí, mới là yếu tố chính yếu để tự bảo vệ chính mình, để có thể sống chung và hòa hợp với những người láng giềng, mà không là gì khác. Sự cạnh tranh phát triển và sự tự vệ chính đáng, luôn luôn là điều tự nhiên và bắt buộc. Ý nghĩa của học thuyết Mác thật sự chỉ là sự nông cạn, hời hợt, ấu trĩ. Do vậy, còn tin tưởng, còn nhân danh điều này, là thật thậm chí vô lý, hay chỉ hoàn toàn giả tạo.
    VN là TQ ở cạnh nhau, cũng như một cây lớn và một cây nhỏ vốn sống cận kề.
    Thực lực của VN, nếu không có thực chất, thì nguy cơ mọi mặt của phía TQ, nhất thiết cần luôn luôn bắt buộc nhìn rõ.
    Điều này, trong lịch sử ngàn năm của dân tộc đã từng biết, nên không thể được chễnh mảng, ỷ y, hay xem thường vì bất kỳ các lý do gì.
    Sự thơ ngây trong quá khứ của một số người, khi họ chỉ say sưa và tin chắc vào ý hệ chính trị một cách chủ quan, mù quáng nhất thời, điều đó khiến cho không còn biết chuẩn bị về thực lực của quốc gia, dân tốc, vì chỉ mãi say mê, dấn thân cách nông cạn, cuồng nhiệt vào một lý thuyết giả tạo, thì đến ngày nay mọi người mới như đang thật sự cảm thấy hụt hẫng, và đó cũng chính là một thực tế tâm lý, cũng như một thực chất xã hội, mà hiện tại mọi người khó có thể làm ngơ, hay chối bỏ được.
    Nhưng cho dầu thế nào chăng nữa, thì vấn đề hiện tại vẫn không phải quay lại với quá khứ, không thể còn nuối tiếc hay qui trách quá khứ, mà là phải làm thế nào để xây dựng về thực lực, biết cảnh giác, và có ý chí vươn lên.
    Trung Quốc càng lớn mạnh, nên tham vọng bành trướng sẽ càng lộ rõ và càng quyết tâm hơn, đó thật sự chỉ là điều hoàn toàn chắc chắn, và không thể mê ngủ để chủ quan hoặc thiếu cảnh giác.
    Nên vấn để rút lại, là cần xây dựng thực lực của VN ra sao, các phương pháp và giải pháp nào thiết thân nhất của vấn đề, tức phải cần ôn cố tri tân, giả từ quá khứ, đổi mới hiện tại mạnh mẽ, để nhằm cương quyết hướng tới được một tương lai phát triển thực lực vững mạnh. Điều đó đòi hỏi một ý thức trong sáng và một phương thức thích hợp, để có thể phát huy, thực hiện được hiệu quả về thực lực hay thực chất của đất nước VN hiện nay. Việc định nghĩa, xác định lòng yêu nước là gì cũng chẳng phải dư thừa, và nhất thiết nó cần phải được đặt cao trên mọi cái khác, hay không thể còn bị đặt dưới nhiều cái khác, như mọi quyền lợi riêng tư, hay ảo tưởng về chủ nghĩa chẳng hạn. Đó chính là hướng ra, hay chiếc chìa khóa quyết định nhất hiện nay.

    ĐẠI HẢI

Phản hồi