|

Góc nhìn kinh tế: thế giới vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng

Những tin tức xấu trong tháng rồi cho thấy cả bốn khối Mỹ-Hoa-Âu-Nhật sẽ còn gặp nhiều thử thách trong một thời gian lâu dài sắp đế.

Ở Mỹ nạn thất nghiệp rục rịch tăng lên trên 9%. Người ta hy vọng đây chỉ là hậu quả ngắn hạn của nạn động đất tại Nhật và giá dầu lên vào đầu mùa hè, nhưng nếu con số việc làm không tăng trong quý tới đây sẽ cho thấy nền kinh tế vẫn chưa vực dậy sau các biện pháp cấp cứu tốn 1500 tỷ USD.

Khả năng tiếp tục tăng chi khó xãy ra vì nợ nần đã lên khoảng 90% GDP, và nhà nước đang thảo luận cắt giảm 4000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Câu hỏi đặt ra là tại sao tiền bơm hàng ngàn tỷ khiến giá đô la hạ thấp (dân Mỹ đi ra nước ngoài đều thấy hàng quá mắc, trong lúc Âu-Á sang Hoa Kỳ đều nói đồ quá rẻ!)  nhưng vẫn không vực dậy tính cạnh tranh của nền kinh tế? Lý do trong nước vẫn còn hàng triệu căn nhà bị tịch thu chưa có người dám mua khiến thị trường địa ốc tiếp tục trì trệ. Người ta chẳng những không đầu tư lúc thất nghiệp còn cao mà lại cắt bớt tiêu pha. Các công ty bị áp lực giá cả nên phải tiếp tục đem sản xuất ra nước ngoài để hạ giá thành.

Nhưng vòng luẩn quẩn này không thể tiếp tục mãi được, vì xuất cảng tại Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh v.v… sẽ không có chổ bán nêu Âu-Mỹ-Nhật không mua hàng.

***

Một các giải quyết là Hoa Lục phát triển thị trường tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào xuất cảng, qua đó Âu-Mỹ tạo thêm công ăn việc làm. Bắc Kinh thực hiện điều này không phải vì lòng tốt mà do kinh tế thế giới suy sụp sẽ kéo họ ngã nhào theo. Trên lý thuyết họ có 3000 tỷ USD để chi tiêu, nhưng Trung Quốc lại nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiền bỏ ra đầu tư trong nước từ mấy năm nay không đến tay dân chúng mà bị hao mòn trong tay các quan chức tham nhũng và giai cấp đặc lợi. Nợ xấu cho nhiều địa phương đã lên đến 45% – 90% GDP tuỳ cách tính, nói cho cùng là chẳng ai biết tiền rơi rớt nơi đâu! Chỉ thấy trưng bày các công trình đồ sộ như đập Tam Hiệp, hệ thống đường xe hoả cao tốc cùng bao nhiêu kế hoạch to lớn khác được đề ra để giới chức có cơ hội chia chác trong khi đời sống dân chúng bị ảnh hưởng nặng nề, còn kết quả kinh tế rất đáng ngờ vực.

Cơ quan thẩm định S&P cảnh giác về các khoảng nợ khó đòi của những ngân hàng Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đang rơi vào thế kẹt vì tiền bỏ ra cứu ngân hàng sẽ rơi mất vào tham nhủng, còn không giúp để ngân hàng đóng cửa thì quả bóng địa ốc sẽ nổ kinh hoàng trong khi dân chúng nổi loạn vì trước giờ tiền lương họ thấp, mua nhà không nổi mà đầu tư cũng không dám nên chỉ biết bỏ vào trương mục giờ này có thể mất sạch!

(Một lý do khiến Tàu bị lệ thuộc vào Mỹ, ghét Mỹ mà cứ vẫn phải mua trái phiếu vì tiền cho Mỹ mượn ít nhất còn thấy trên giấy tờ, còn tiền chi trong nước cứ hao mòn không biết rơi vào đâu mà còn làm cho dân chúng tức giận vì khoảng cách giàu nghèo tăng quá xa)

***

Trong khi đó khu vực đồng Euro vẫn lung túng với nợ nần của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha v.v… Các chính quyền Tây Phương khi thành hình khối thị trường chung hồ hởi về kinh tế mà thiếu các ràng buộc chính trị thông qua sự chấp thuận của dân chúng, nên giờ này khủng hoảng thì dân Đức và Bắc Âu tức giận không muốn giúp Nam Âu tiêu xài hoang phí trong lúc chính họ cần cù dành giụm; dân Nam Âu cảm thấy bị xúc phạm vì nước ngoài chèn ép áp đặt nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo trong lúc khủng hoảng do lổi của nhà nước và giới tài chánh chớc không phải do dân chúng. Các nước lại không dám tách rời khỏi đồng Euro nên cứ kéo chùm cả đám vừa tuột dốc vừa cãi vã, còn nếu để đồng Euro tan rã lại là một thảm hoạ kinh tế cho cả khu vực Âu châu và toàn thế giới.

Nước Nhật vẫn không có viễn ảnh thoát ra nhiều thử thách trầm trọng: tình trạng lão hoá, nợ nhà nước đã quá cao trong lúc gánh nặng của cơn động đất sóng thần ngày càng chồng chất. Nhiều nhà máy nguyên tử tự ý đóng cửa khiến số lượng điện suy giảm sẽ ảnh hưởng đến phục hồi. Cho dù Tokyo bơm tiền tái thiết nhưng nền kinh tế Nhật không thể là một đầu tàu kinh tế

Tóm lại chúng ta cần theo dõi ba dấu hiệu trong quý tới đây để đoán liệu kinh tế toàn cầu có lại sẽ rơi vào suy trầm hay không: con số công ăn việc làm tại Mỹ; nợ xấu ngân hàng và bóng địa ốc ở Trung Quốc; tình trạng nợ nần ở Nam Âu. Các khối bị ràng buộc vào nhau nên bất cứ lay động ở đầu nào cũng sẽ có ảnh hưởng lan rộng khắp nơi.

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Góc nhìn kinh tế: thế giới vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng”

  1. Vo Tong says:

    Thực tế quan hệ kinh tế giữa Trung hoa và Hoa Kỳ thì hằng năm Trung hoa thu 1 số lượng ngoại tệ USD lợi nhuận khổng lồ đem lại từ mậu dịch, đầu tư và thuế má:

    1) Trung Hoa hằng năm được trả tiền lời khoảng trên 120 tỷ USD do số lượng trái phiếu Trung hoa đang nắm giữ ( trị giá 1.100 tỷ USD trái phiếu với lãi xuất thấp là 3,7% nhưng tính ra số lượng cao thì lãi xuất là con số trăm tỷ USD ).
    2) Trung bình là thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung hoa khỏang 250 tỷ USD, do hối xuất tiện tệ của 2 quốc gia quá chênh lệch như chúng ta đều biết rõ và giá lao động tại Trung hoa rất bèo. ( link tham khảo thêm con số thâm thủng mậu dịch giữa 2 nước http://useconomy.about.com/od/tradepolicy/p/us-china-trade.htm ).
    3) Mỗi 1 sản phẩm của Hoa Kỳ được sản xuất va lắp ráp tại Trung hoa va khi được đem ra khỏi nội địa thì Trung hoa đánh thuế 25%. Va tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế nội địa Trung hoa.Thi du: 1 cái iPhone của công ty APPLE computers được sản xuất tại Trung Hoa va chở về Mỹ bán thì phai trả thuế cho Trung hoa la 25% của tri giá vốn của iPhone.

    Như thế nhìn vào 3 mối quan hệ làm ăn tốt trên, chúng ta có 1 kết luận và sẽ không ngạc nhiên lý do tại sao Trung hoa vẫn thích mua trái phiếu của Mỹ tuy không ưa gi khựa Mỹ này: nền tài chánh của Trung hoa hằng năm sẽ đem lại 1 số ngoai tệ USD khổng lồ cho Trung hoa mà không phải khốn đốn như ngân hàng trung ương Viet Nam thiếu hụt cán cân ngoại tệ USD thanh toán trong mậu dịch.
    Dù không ưa nhau, hiềm khích nhau nhưng Trung Hoa va Hoa Kỳ sẽ luôn cần nhau trong kinh tế.
    Và thêm 1 yếu tố tối quan trọng cho mậu dich của Trung hoa với thế giới : 80% mậu dich của Trung hoa với thế giới đều PHẢI được thanh toán bằng USD (dầu thô Trung đông, của Nga, vật liệu xây dựng kiến trúc, hàng hóa cho hạ tầng cơ sở, cớ khí và hoa chất phân bón nông nghiệp v.v…). Tóm lại Trung Hoa không thể thiếu nguồn vốn ngoại tệ trong điều kiện phát triễn kinh tế mạnh . Tuy rằng Trung hoa vẫn muốn thế giới có thêm 1 loại ngoai tệ mạnh như USD để họ không quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ nhưng muốn có 1 loại ngoai tệ khác thay thế USD thì quá khó. Thi dụ ngoại tệ EURO thì cạnh tranh được với USD nhưng nguy cớ sụp đỗ của EURO rất cao trong tinh hình tài chánh hiện nay và ECB ( Europe central bank ) không cho Trung Hoa thu mua nhiều EURO vì làm vậy đông EURO sẽ quá cao, quá cao sẽ thiệt hại về lợi nhuận cho cac công ty tai Chau au làm ăn tại nước ngoài .
    Nói chung anh chàng khổng lồ Trung Hoa nằm trong cái thế tiến thoai lưỡng nan với Hoa Kỳ và không có lựa chọn nào khác. Và đó cũng là 1 strategy trong chính sách kinh tế lâu dài của My với Trung hoa: kìm hãm Trung hoa, Trung hoa không thể nào làm bất cứ điều gì nguy hại đến kinh tế Hoa Kỳ vì nếu kinh tế Hoa Ky nguy cớ thì chủ nợ Trung Hoa cũng sẽ phải phá sản theo.

Phản hồi