|

Tôi đang mơ

Đã bao năm rồi, tôi vẫn mơ, nhưng mơ luôn chỉ là vô vọng, khi hiện thực không có gì thay đổi. Ngày qua ngày, năm qua năm, sự phũ phàng của sự thật càng khiến tôi mệt mỏi, chán ngán, và tôi lại cố gắng nuôi hy vọng, khi tìm thấy chút ánh sáng vừa loé lên từ quê hương tôi.

Mơ...

Trái tim tôi lại rung động, bồi hồi theo tiếng gọi nơi xa, cách cả một đại dương. Tôi lắng nghe những nhịp bàn chân nhiệt quyết đang dâng trào lòng yêu nước trên mỗi bước đi, và trên gương mặt hiên ngang phản chiếu ánh mặt trời, trong đôi mắt rực sáng niềm tự hào dân tộc. Khiến tôi nhớ lại một thuở thiếu thời ngày nào, tôi cũng hăng hái hát vang bài quốc ca quen thuộc , và hãnh diện trong bộ đồng phục học sinh, kéo cao lá cờ tổ quốc lên tận ngọn kỳ đài, mỗi sáng. Những lời ca hùng tráng đó luôn làm xúc động, và có cảm tưởng chính mình đang tan biến để được hoà đồng trong tiếng gọi quê hương nào đó. Tôi đã đang mơ ! Mơ được cùng chung những nhịp bước ngạo nghễ, gan lì, được sánh vai cùng lịch sử, và được kiêu hãnh mang lấy trách nhiệm thiêng liêng. Như hôm nay, nhìn dòng người biểu tình vì nước, tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi, dù tôi chưa bao giờ thực sự được ngộp trong niềm tự hào đó.

Tôi đang mơ, một ngày nào đó, dòng người từ Bắc đến Nam nối bước nhau, uốn khúc theo hình dáng tổ quốc, như thiên long vừa giáng thế và đang chuẩn bị tung mình bay vút lên cao, được lồng lộng cùng gió mây tự do trong vùng trời đất Việt.

Tôi đang mơ, một ngày nào đó, được chung tiếng hát vang dội Bắc Trung Nam mỗi sáng với tất cả tấm lòng cảm tạ và niềm hãnh diện tràn dâng trên lá cờ dân chủ, nhắc nhở non sông ngàn năm luôn thuộc về dân Việt.

Tôi đang mơ, và giấc mơ luôn ám ảnh. Và tôi tin rằng, hiện thực sẽ đến nếu chúng ta thực sự muốn tạo nên.

Đất Nước Nầy, Có Phải của Dân Tôi ?

(cảm thán thành thơ khi nghe tin có công an

Trung Cộng chỉ đạo bắt người biểu tình)

Tôi muốn thét cho vở tan lòng ngực :

“Đất nước nầy, có phải của dân tôi ?”

“Sao muốn yêu tổ quốc, phải kêu trời : “

“Biểu tình chống ngoại xăm là có tội (???)”

Ôi ! lịch sử đã quay vòng đổi ngược

Hịch Diên Hồng là bản án quốc gia

Và những ai, bày tâm quyết “chống Hán Hoa”

Là “phản động”, chống chính quyền Đảng trị

Ôi ! đau đớn những anh linh tử sĩ

Đã phí xương, máu thịt giũ cơ đồ

Bốn ngàn năm dừng lại; biển Đông xô

Tung uất khí oan khiên, hờn tủi nhục

Tôi muốn thét như mưa cuồng sóng dội :

“Việt Nam nầy, có phải của dân tôi ?”

“Sao muốn yêu tổ quốc, phải câm môi ?”

“Lên tiếng nói, chống ngoại xăm là có tội (???)”

Ôi ! trang sử hôm nay giờ thay đổi

Yêu giống nòi, là tội “phản  …nhân dân”

Nếu muốn yêu, đợi … luật pháp ban hành

“Quyền yêu nước” không phải ai được … phép

Ôi ! thương quá, những tâm hồn tươi đẹp

Đã và đang quên riêng lợi, đứng hiên ngang

Câu ” Nam quốc sơn hà ” vang tiếng gọi

Mặc đám người bạo lực, vọng ngoại bang
MTN

Xin các bạn cùng tôi tiếp tục nuôi lấy niềm mơ ước đó, như lời nguyện sẽ được thực hiện bởi tâm ý của số đông.

© Hành Khất

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Tôi đang mơ”

  1. ông già chống gậy_99 says:

    đêm qua em mơ gặp cánh diều
    trên cánh diều có chữ TỰ DO
    em vui quá em ra trước ngõ
    nói một mình chình quyền bán nước haị dân

  2. khaymouk says:

    mo cung la dieu tot vi co mo moi co ao uoc dan den hien thuc
    mo con hon an phan va vo tri nhac,cau cho dan viet nhieu nguoi biet mo de tao mot viet nam thanh binh doc lap tu do binh dang hanh phuc phu cuong de cho muon dan viet duoc vinh hien.

Phản hồi