WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây

LTS: Cả 2 ông Giao Chỉ Vũ Văn LộcĐỗ Văn Minh đều là tác giả của Đàn Chim Việt. Về tác giả Giao Chỉ chắc nhiều bạn đọc nhất là bạn đọc ở Mỹ đã rõ. Ông viết khá nhiều về đủ các góc cạnh của cuộc sống. Ông nguyên là đại tá quân đội VNCH và hiện sống ở San Jose, phụ trách một bảo tàng quân đội VNCH. Bài viết gần đây nhất của ông đăng trên trang Đàn Chim Việt “Những người Tây Sơn” liên quan tới sự ra đi của ông Nguyễn Cao Kỳ đã nhận được khá nhiều tranh luận trong số đó có phản hồi của tác giả Đỗ Văn Minh.

Ông Đỗ văn Minh nguyên là học sinh trường Chu văn An, quê quán tỉnh Sơn Tây. Di cư vào Miền Nam sau Hiệp định Genève năm 1954, động viên vào trường Võ Khoa Thủ Đức, phục vụ trong Quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, ngành Quân Báo. Di tản sang Hoa Kỳ cuối Tháng Tư năm 1975. Đỗ Văn Minh, tất nhiên, là tên thật của ông.

 

—————————————-

Đại tá Giao Chỉ- Vũ Văn Lộc

Ở thành phố San Jose miền Bắc Cali có ông, gọi là ‘nhà văn’, thường tự xưng là Giao Chỉ San Jose với cái tên cúng cơm là Vũ Văn Lộc. Ông nhà văn ‘nhớn’ này có cái tật, hễ có cơ hội nào là ông ta lại múa bút phun ra một bài văn để bàn bạc ra điều ta đây thông thái, lên mặt dạy đời, phê bình này nọ.

Xin đơn cử vài trường hợp về cái ông “cơ hội” này.

Năm 1997, nhân vụ tranh chấp trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc, mặc dù không phải là hội viên Văn Bút, đã viết bài “Niềm đau chung gánh” để nhẩy vào trách cứ như một kẻ có thẩm quyền, với thái độ kẻ cả để đến nỗi nhà văn Sơn Tùng đã phải đặt câu hỏi “ông Giao Chỉ lấy ‘thẩm quyền’ gì để trách cứ những hội viên Văn Bút, một hội mà ông đã chọn đứng ngoài, không gia nhập? ‘Thẩm quyền’ của một cựu đại tá đào tẩu chăng? ‘Thẩm quyền’ của một người ‘khôn ngoan’ sống nhờ vào qũy xã hội của Mỹ?” (“Làm người, làm văn, làm loạn”, xuất bản năm 2000, trang 244-246)

Năm 2008, nhân dịp Đại Tướng Cao Văn Viên qua đời, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đã viết một bài tưởng niệm để xưng tụng ông “Thầy” cũ. Không hiểu vì không tìm ra tiếng Việt nào đủ sức diễn tả hay đây là một trường hợp ngoại hạng nên ông phải dùng đến tiếng Pháp để đặt nhan đề cho bài viết là “Mon Général”. Đây có thể coi như một bài ai điếu cho nên ông Giao Chỉ có muốn suy tôn ‘Mon Général’ của ông tới đâu thì cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng trong bài còn có đoạn ông ‘bốc thơm’ đến cả bà vợ ông cố Đại Tướng là người “quán xuyến, can đảm, quyết liệt”. Bà Đại Tướng quán xuyến lắm, theo kiểu “gái ngoan làm quan cho chồng”, quyết liệt lắm, để khi chồng làm lớn thì giành quyền bổ nhiệm cấp dưới vào những vị trí hái ra bạc hầu thâu tiền lại qủa. Cho nên cái dư luận từ một số sỹ quan từng phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH trước kia cho hay ông Đại Tá họ Vũ này thuộc loại người có tiếng là ‘nâng bi, điếu đóm’ xem ra không hẳn là vô căn cứ, một người không những đã ‘Nâng’ Tướng Ông rồi lại ‘Đội’ cả Tướng Bà.

Năm 2009, nhân ngày “President’s Day” của Hoa Kỳ vào tháng 2, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lại thừa cơ hội để viết bài “President’s Day – Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ” trong đó ông lên giọng thống trách người Việt, tuy sống trên đất Mỹ đã mấy chục năm, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ và không quan tâm gì tới cái đất nước đã cho họ được hưởng tự do no ấm. Rồi ông lên mặt dạy dỗ người Việt là phải thay đổi thái độ. Và muốn thay đổi thái độ ra sao cho hợp lý thì phải đọc bài viết về President’s Day của ông để học hỏi. Tóm lại, trên cương vị một kẻ cả, ông đã dạy cho người Việt trên đất Hoa Kỳ một bài học về lòng biết ơn. Vì cảm kích tấm lòng cao cả này nên đã có một bài viết vạch ra những cái “hay”, cái “đẹp” về kiến thức cùng trình độ viết lách trong bài văn của ông nhà văn ‘nhớn’ tăm tiếng lẫy lừng miền ‘thung lũng hoa vàng’. (“Nhân đọc bài President’s Day của Giao Chỉ San Jose” trên trang mạng TroiNam .net, tháng 2, 2009).

Rồi bây giờ đến tháng 7 năm 2011 này, trong dịp ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Mã Lai, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc cũng không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng qua bài “Những Người Sơn Tây”, với 3 nhân vật miền Nam mà ông gọi là người viết nhạc Phạm Đình Chương, thiếu tướng Lê Nguyên Vỹ, và chính khách Nguyễn Cao Kỳ, thêm vào đó là nhà thơ Quang Dũng miền Bắc. Giao Chỉ San Jose viết có bài bản lắm! Muốn hạ Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Lộc phải ‘đội’, phải ‘nâng’ những nhân vật kia, được đưa ra để mà so sánh.

Xin có nhận xét sơ khởi. Trong khi Phạm Đình Chương chỉ thuần túy là người nhạc sĩ, Lê Nguyên Vỹ chỉ thuần túy là một quân nhân, thì Nguyễn Cao Kỳ, trước khi là một chính khách, đã là một quân nhân trong nhiều năm, từ 1951 đến 1965, khi ông ra làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Cố tình bỏ quên đoạn đời chiến sĩ của Nguyễn Cao Kỳ, Vũ Văn Lộc mới có dịp “nâng”, có dịp “đội” bằng cách ca tụng “ngưới nghệ sĩ làm cuộc sống thăng hoa, tướng công làm ta hãnh diện” để “hạ” bằng cách chê “chính khách làm ‘ta’ xấu hổ”. Vậy xin hỏi Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc là quãng đời quân nhân của Nguyễn Cao Kỳ có làm “Ta” xấu hổ không mà không thấy đả động gì tới? Sao chưa chi ngay doạn đầu của bài viết đã tỏ rõ cái tâm tư thiên lệch vậy, hả ông Giao Chỉ họ Vũ? Thêm nữa, chữ “Ta” mà Giao Chỉ San Jose dùng phải thay bằng chữ “Tôi” thì mới đúng, tức là để xác định cho rõ là ở đây chỉ có Vũ Văn Lộc thôi chứ không phải tất cả mọi người đều đồng ý với cái nhận xét này đâu. Xin đừng có giở cái trò nhập nhèm mà Vũ Văn Lộc thường quen sử dụng.

Vậy có thể kết luận ràng Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc là một người không ngay thẳng.

Giao Chỉ San Jose kể tiếp đến chuyện Phòng Trà Đêm Màu Hồng trong chương trình ca nhạc phổ thơ Quang Dũng của ban hợp ca Thăng Long, tuy không nói ra nhưng phải được hiểu là trong khoảng các năm 1964-1965. Giao Chỉ mô tả là phòng trà “đầy khán giả”, “khán giả may mắn vào được ngay từ buổi chiều”. Rồi ông kể “Ông (tướng Kỳ) đang là tư lệnh Không Quân. Tư lệnh đi phòng trà, lính gác từ trong ra ngoài”, để ông so sánh “Cùng lúc đó, có một chàng trai Sơn Tây khác, chưa bao giờ nếm mùi trà đình tửu điếm Sài Gòn, Trung Tá Lê Nguyên Vỹ, trung đoàn trưởng bộ binh đang dò bản đồ, gọi máy xem các đơn vị đã vào được vị trí chưa. Đất Sơn Tây, cùng một lúc sinh ra những người con khác biệt biết chừng nào”.

Chỉ một đoạn ngắn kể trên, tôi đã thấy rõ cái kiến thức của Giao Chỉ thấp kém đến như thế nào, đã thấy Vũ Văn Lộc bịa chuyện một cách tối dạ đến như thế nào.

Giao Chỉ ngồi trong một góc phòng trà đầy kín người, làm sao biết là có lính gác “từ trong ra ngoài”. Ông lẻn ra ngoài để quan sát thấy có lính gác bên ngoài sao? Tôi xin chỉ bảo cho Giao Chỉ Vũ Văn Lộc biết rằng khi tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ đi phòng trà thì nhiều lắm là có vài ba cận vệ đi tháp tùng là cùng chứ không bao giờ có lính.nào canh gác hết. Không Quân có truyền thống là không bao giờ xử dụng binh lính vào các việc phục vụ riêng tư cho cấp trên, dù là tư lệnh và binh sĩ Không Quân cũng không chấp nhận làm như vậy. Nhà văn KQ Thế Phong Đỗ Mạnh Tường đã kể câu chuyện có ông Đại Úy Bộ Binh mới được thuyên chuyển sang Không Quân, trong một đêm cấm trại phải vào trại ngủ, đã sai một anh lính sửa soạn giường ngủ. Anh lính Không Quân đã thẳng thừng từ chối (“Hồi Ký ngoài văn chương” xuất bản năm 1996, trang 81). Có lẽ ông Giao Chỉ nghĩ rằng ở Bộ Binh, khi một ông đại tá tiếp vận ghé chơi chốn lầu xanh thì phải có lính tráng bảo vệ ở bên ngoài, như thế ở Không Quân ắt cũng phải diễn ra cái cảnh tương tự. Ông có biết đâu rằng Không Quân khác với Bộ Binh Tiếp Vận là ở chỗ đó!

Mặt khác, trong lúc ông Giao Chỉ San Jose đang ngồi trong phòng trà thì làm sao ông biết là trong cùng lúc đó trung tá Lê Nguyên Vỹ đang làm những gì ở môt nơi cách xa hàng mấy trăm cây số để mô tả một cách rõ ràng như thế? Ông có phép phân thân như Tề Thiên Đại Thánh trong “Tây Du” chăng? Giao Chỉ San Jose đúng là đã viết theo trí tưởng tượng. Hơn nữa, bằng cách nào ông biết là Trung Tá Lê Nguyên Vỹ “chưa bao giờ biết mùi trà đình tửu điếm Sài Gòn”? Hoặc giả trước kia Giao Chỉ Vũ Văn Lộc có thời là “Tà-Lọt” ngày đêm theo chân phục vụ Trung Tá Vỹ nên mới biết rõ đến như thế?

Tôi xin hỏi thêm ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc là khi Chỉ Huy Trưởng Liên Phi Đoàn Vận Tải Nguyễn Cao Kỳ đang bay phi vụ trong đêm tối ra Bắc để thả biệt kích thì lúc đó ông đang làm gì, khi Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ dẫn đầu đoàn phi cơ KLVNCH bay ra oanh tạc miền Bắc, ông đang ở đâu, ông có nhớ được không?

Thích hay không thích đến phòng trà thưởng thức ca nhạc, đó là tùy theo sở thích của từng cá nhân. Thích đi đâu phải là một cái tội. Chỉ trừ khi đi du hí trong giờ làm việc. Ngược lại, không thích đi đâu phải là một cái đức để ông Giao Chỉ hết lòng tâng bốc.

Giao Chỉ San Jose quả đã bịa đặt, mà bịa đặt một cách thiếu thông minh, đúng với hạng người mà dân gian thường gọi là “nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu”, nếu giả như ông được gọi là ‘một nhà văn’.

Cho nên tôi thực tình thương hại Giao Chỉ Vũ Văn Lộc khi ông thú nhận rằng “tôi ao ước được trở thành người hùng đất Sơn Tây như Kỳ”.  Tôi thương hại ở chỗ ông không tự biết mình, biết người: Thân phận là sâu bọ, kiến ruồi mà muốn trở thành con đại bàng bay bổng trên cao!!!

Ông kể cả đến chuyện tâm tình giữa ông và Ngọc “Toét” cùng Hùng “Xùi”, cả hai với Giao Chỉ San Jose đều xuất thân khóa 4 trường sỹ quan trừ bị Thủ Đức. Ngọc “Toét” cùng ông Kỳ là dân ‘Càn’ ở Hà Nội thời đầu thập niên 1950, rồi vào Nam và sang Mỹ cả hai vẫn thân thiết với nhau. Hùng “Xùi” đi Nhảy Dù, rồi được làm Cảnh Sát Trưởng Quận 1 Sài Gòn, anh rể của “Minh Râu”, cận vệ cũ của Tướng Kỳ, hiện cũng ở San Jose, chắc ông Giao Chỉ cũng biết. Nhà văn Tạ Tỵ, trong Hồi Ký Đáy Địa Ngục trang 61, đã kể một giai thoại về nhân vật Nguyễn Mộng Hùng, bạn của Giao Chỉ, tôi xin miễn kể lại ở đây.

Có điều Giao Chỉ có một nhận xét đáng chú ý là khi qua Mỹ “ông Ngọc vẫn giữ lon thiếu tá và cũng là chuyện lạ”, như thế có ý so sánh là Nguyễn Cao Kỳ khóa 1, và Ngô Quang Trưởng khóa 4 đều đã lên tướng, sao Ngọc “Toét” cũng khóa 4 còn ở cấp thiếu tá. Một nhận xét mà tôi cho là hơi ‘Ngu’, nhất là với một người đã ở quân đội lâu năm và lên tới cấp bậc đại tá. Trong quân đội VNCH, thăng cấp nhanh thường bằng 2 cách: thứ nhất là do công trạng, chiến trận, thứ hai là do bè phái, phe đảng. Nguyễn Cao Kỳ và Ngô Quang Trưởng lên cấp tướng là do đường lối thứ nhất, không ai có thể phủ nhận. Ngọc “Toét” nằm ở cấp thiếu tá có thể vì đã không ở những vị thế để có cơ hội lập công nơi chiến trường, và lại không có bè cánh nào hết để dựa hơi đẩy lên. Như thế mà cũng không hiểu sao để coi là chuyện lạ? Nếu so sánh trường hợp Ngọc “Toét” với Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì có phần hợp lý hơn. Cả hai đều thuộc khóa 4 Thủ Đức, mà sao Giao Chĩ Vũ Văn Lộc mau lên tới Đại Tá đến thế, thành ra phải đặt câu hỏi không biết ông có xông pha trận mạc gì hơn Ngọc “Toét” chăng? Nếu không thế thì bằng cách nào? Hỏi tức là trả lời đấy!

Tới đây, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lại nhắc tới chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ hô hào quyết tâm chiến đấu tại trường Chỉ Huy Tham Mưu Long Bình và tại họ đạo Tân Sa Châu. Đúng vậy, có chuyện đó thực! Nhưng chỉ là một nửa sự thực, vì ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc chỉ kể có thế thôi, tức là có phần đầu mà không nói gì tới phần cuối. Toàn thể sự thực như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ (1930- 2011)

Sau hai lần nói chuyện kể trên, ngày 23 tháng 4 ông Nguyễn Cao Kỳ đã gặp Tổng Thống Trần Văn Hương để xin được cử làm Tổng Tham Mưu Trưởng hầu có quyền, có quân để tổ chức lại chiến đấu. Nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương đã không chấp thuận với lý do ông Kỳ đã từng là thủ tướng, là phó tổng thống thì nay không thể chỉ là tổng tham mưu trưởng. (Cruel Avril của Oliver Todd, bản dịch của Phạm Kim Vinh trang 305-306). Nên nhớ từ mấy năm sau cho tới lúc này (4-1975), ông Nguyễn Cao Kỳ không giữ một chức vụ nào trong quân đội, kể cả Không Quân, cũng như ngoài dân sự.

Không có quyền để chỉ huy, không có quân để chiến đấu, ông Kỳ đánh nhau bằng hai tay không sao? Dầu vậy, sáng sớm ngày 29 tháng 4, sau cuộc pháo kích dữ dội của cộng quân vào căn cứ Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Cao Kỳ đã lên trực thăng bay thám sát tình hình và đã chỉ điểm cho pháo binh và phi cơ oanh kích vào các vị trí pháo binh Cộng Sản. Sau đó ông đã sang Bộ Tổng Tham Mưu để toan tính những nỗ lực cuối cùng. Ông không gặp một giới chức thẩm quyền nào và trước khi từ giã, ông đã gặp và đưa được trung tướng Ngô Quang Trưởng đi cùng. (Cruel Avril, bản dịch trang 359 – Việt Nam Nhân Chứng của Trần Văn Đôn, trang 475). Đã chiến đấu tới giờ phút cuối cùng, thế cùng lực tận, ông Nguyễn Cao Kỳ lái trực thăng cùng một số sỹ quan, kể cả trung tướng Ngô Quang Trưởng, bay tới chiến hạm Mỹ khoảng 3 giờ chiều, trong khi Bộ Tư Lệnh Không Quân đã tan hàng rã ngũ từ lúc 10 giờ sáng.

Toàn thể sự thực là như vậy, cắt xén sự thực để giấu giếm, biết mà không nói ra, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đúng là một con người gian trá.

Trở lại đoạn đầu bài viết, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc đã chỉ trích ông Nguyễn Cao Kỳ là “chính khách làm ta xấu hổ”. Thật có khác gì tiếng sủa của một loài hay sùng sục ở cái chỗ mà người Pháp gọi là cabinet d’aisance! Ông Nguyễn Cao Kỳ bắt đầu đi vào chính trường từ giữa năm 1965, khi ông được các tướng lãnh đề cử làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, tức là chức vị Thủ Tướng. Trong hơn 2 năm, ông đã thực hiện được 3 thành tích rực rỡ:

1/ Thứ nhất là từ sau cuộc đảo chánh lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa cuối năm 1963 đến giữa năm 1965, tình hình bất an do xảy ra hết đảo chánh này đến đảo chánh khác. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã ổn định tình hình, đem lại trật tự cho quốc gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử năm 1967 mở màn cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam.

2/ Thứ hai là cương quyết dẹp tan được vụ phiến loạn miền Trung giữa năm 1966 khiến cho Việt Nam Cộng Hoà tránh được một cuộc nội chiến tương tàn có thể đưa đến việc miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt thôn tính ngay lúc đó.

3/ Thứ ba là trong dịp Tết Mậu Thân đầu năm 1968, khi quân Cộng Sản mở trận tổng tấn công trên toàn quốc tại nhiều thị trấn, trong khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang ăn tết ở quê vợ tại Mỹ Tho, tướng Kỳ đã lập tức đứng lên nắm quyền chỉ huy để điều động quân đội chống cự rồi phản công tiêu diệt quân địch.

Trừ vị lãnh đạo nền Đệ Nhất Cộng Hòa, ngoài ra hỏi có nhà lãnh đạo Việt Nam nào khác đã tạo ra được những thành tích như thế không? Có ai, xin ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc hãy vạch mặt chỉ tên cho tôi hay?

Bằng không thì lời chỉ trích nhà chính khách Nguyễn Cao Kỳ của ông chứng tỏ là chính ông, Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc mới thực là một người vô liêm sỉ.

Hết cách nói xấu ông Nguyễn Cao Kỳ, Giao Chỉ San Jose Vũ văn Lộc còn mượn đến cả chữ nghĩa của Stanley Karnow. Stanley Karnow là một tên thiên Cộng, điều này nhiều người đã biết. Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thường khoe là người học rộng biết nhiều mà sao lại đi tin tưởng coi ngôn từ của một tên thiên Cộng là sự thực? Stanley Karnow năm 1983 đã viết cuốn “VietNam, A History”, trong đó miền Nam VN bị chê bai, chỉ trích  một cách bất công, trong khi Cộng Sản Bắc Việt lại được đề cao, ca ngợi. Dựa vào cuốn sách này đã có bộ phim “VietNam, A Television History’ nổi tiếng một thời những năm cuối thập niên 1980, nổi tiếng về tính cách thiên lệch khi trình bày một giai đoạn lịch sử.

Sao Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc lạị vô ý thức đến thế?

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc mạnh mẽ tố cáo ông Nguyễn Cao Kỳ đã “tham gia phong trào vận động phục quốc, nhưng đánh trống bỏ dùi,…”. Rất tiếc ông Giao Chỉ San Jose không cho biết là phong trào phục quốc nào, có tên là gì, ông Nguyễn Cao Kỳ tham gia khi nào, với tư cách gì, rồi đánh trống bỏ dùi như thế nào? Nói một cách mơ hồ, tổng quát như thế thì không xác định được cái gì hết. Hay ông Giao Chỉ San Jose cho rằng ông Nguỳễn Cao Kỳ đã không còn trên cõi thế gian này thì ông muốn nói sao cũng được. Nếu ông Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc không giải thích để trả lời được các câu hỏi nêu ra bên trên thì ông chỉ là loài dối trá, điêu toa, là một kẻ ‘ngậm máu phun người’.  Còn nữa, ông Giao Chỉ lại viết “Từ trong nước ra đến hải ngoại, trong hay ngoài quân đội, trước hay sau 1975, ông luôn leo lên đầu lên cổ anh em để múa gậy vườn hoang”. Cũng như trên, tôi chỉ xin ông đơn cử ra vài trường hợp cho thấy ‘trèo lên đầu lên cổ anh em nào’ để làm chứng cớ cho lời chê trách của ông. Nếu tôi cũng viết theo lối ‘múa gậy vườn hoang’ của ông rằng “Từ trong nước ra đến hải ngoại, trong hay ngoài quân đội, trước hay sau 1975, Giao Chỉ Vũ Văn Lộc luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà không dám hó hé lên một lời một tiếng”, thì ông nghĩ sao?

Cuối cùng, ông Nguyễn Cao Kỳ nằm xuống, tang lễ chưa xong, tro cốt chưa đặt ấm chỗ, thế mà Giao Chỉ San Jose lại viết một bài sỉ nhục người quá cố thậm tệ. Thật là một hành động bỉ ổi của một kẻ vô giáo dục. Vũ Văn Lộc há không biết rằng theo nguyên tắc đạo đức chung thì đối với một người vừa mới qua đời, dù cho có thù oán tới đâu, người ta cũng không bao giờ có lời nói hoặc hành động nào xúc phạm tới người quá cố đó, ít ra là để tỏ lòng tôn trọng.

Vậy mà Giao Chỉ San Jose còn há miệng ra nói chữ “Nghĩa tử là Nghĩa sau cùng (nghĩa Tận) mà không biết thẹn cho cái tâm điạ bất nhân của mình sao?

Tôi xin nói thêm rằng người Sơn Tây hay trọng tình nghĩa. Ông Nguyễn Cao Kỳ khi ở những chức vụ cao nhất trong chính quyền miền Nam, vẫn đi lại thân thiết với các người bạn cũ từ thời học sinh ở Hà Nội, như thiếu tá Ngọc “Toét”, người bạn càn bạt thủa xưa, như nhạc sĩ Phạm Đình Chương, người bạn học từ thời trường Bưởi. Khi nhạc sĩ Phạm Đình Chương tạ thế, ông Nguyễn Cao Kỳ đã tới dự đám tang và là một trong những người khiêng linh cữu anh bạn học cũ.

Tôi cũng là người Sơn Tây ở phố Lạc Sơn thuộc Hộ Đông (Thị xã Sơn Tây chia ra làm 4 Hộ: Đông, Tây, Nam, Bắc). Tôi học trường Groupe Scolaire de SonTay từ năm 1943 đến 1946. Bạn cùng phố với tôi có anh em Nguyễn Năng Tế, Nguyễn Chí Hiếu và Khuất Duy Trác. Bạn học củng trường, cùng lớp có Lê Nguyên Khánh, em Trung Tướng Lê Nguyên Khang, và Phạm Huy Sảnh tức Sảnh “Bệu”. Nói như thế để ông biết tôi là người Sơn Tây thực thụ.

Ở đầu bài viết, ông đã nói ông ước ao được là người Sơn Tây.

Nhân danh là một người Sơn Tây, tôi nói thẳng với ông rằng một con người bất nhân, không ngay thẳng, ưa bịa đặt, thiếu thông minh, vô giáo dục, vô liêm sỉ, vô ý thức, dối trá điêu ngoa, như ông Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc, cựu Đại Tá Tiếp Vận Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, cựu Giám Đốc IRCC, người hàng năm chuyên ăn “phân” (phiên âm từ chữ “fund” của Mỹ), nhưng nay “phân” khô rồi nên ngồi nhà rung đùi viết lách theo trí tưởng tượng, một con người như thế mà là dân Sơn Tây thì thật ô uế cho cái nơi được cho là ‘địa linh nhân kiệt’ này.

Cho nên ở cuối bài, ông rút lại lời nói ước mong được là người Sơn Tây.

Thật là may cho những nguời Sơn Tây lắm lắm!

1 tháng 8, 2011

© Đỗ Văn Minh
© Đàn Chim Việt

177 Phản hồi cho “Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây”

  1. nvydm says:

    Cảm ơn ông Đỗ Văn Minh vì ông đã có tuổi mà còn nhiều nhiệt tâm với lẽ phải, và còn rất sáng suốt. Tôi cũng là người cùng quê với ông nên chẳng nên khen ông hơn nữa ở chỗ này.
    Xin những anh em không thích ông Kỳ xem xét lại khi cao rao rằng ông “bỏ chạy” năm 1975, vì cách nói này không thuyết phục chút nào với những ai đã sống ở Nam Việt Nam những năm tháng đó.
    Xin anh em xem xét lại:
    - Ai là người cho chạy “tít” lớn (trên cả tên tờ báo) trên trang nhất báo Đuốc Nhà Nam năm 1971 rằng MIỀN NAM PHẢI DO NGƯỜI NAM LÀM TỔNG THỐNG?
    - Ai cho chạy “tít” QUÂN GIẢI PHÓNG ĐÃ TỚI SÀI GÒN trên báo Trắng Đen ngày 30/4/1975, để rồi ngay sau đó “quân giải phóng” ra lệnh tịch thu ấn bản nhục nhã đó và thiêu hủy tức thì?
    - Ông Trương Như Tản (hay Tảng) tham gia mặt trận GPMN chỉ vì Lê Đức Thọ hứa rằng sau khi “thắng Mỹ”, miền Nam sẽ được gọi là nước CỘNG HÒA NAM KỲ TỰ TRỊ. Xin hỏi lại BBC Tiếng Việt về việc này.
    - Những việc làm đó, và vô số những việc khác, phải chăng là âm mưu của người Tàu (lợi dụng người gốc Minh Hương) phối hợp với chiến thuật của CS Hà Nội, ngày trước là để phá nát miền Nam tự do, ngày nay là để làm suy yếu dân tộc Việt khắp nơi trên Thế giới?
    - Anh em biết nhiều về Dương Văn Minh, nhưng có bao giờ nghe một sĩ quan cấp tá quân đội CSVN, trong một chiếc xe chở Trần Văn Hương vào bệnh viện Chợ Rẫy (khoảng năm 1981), gọi ông “phục hưng miền Nam” này là “papa” chưa?
    Ông Kỳ có đời sống tình cảm cá nhân không gương mẫu lắm, và đó là điều chúng tôi, người Sơn Tây, luôn thở dài ngao ngán khi nhắc đến. Nhưng trong việc nước, ông không có gì đáng trách, nếu không nói là rất đáng khen. Việc ông về VN, xin cho vài năm nữa để thấy sự thực, lúc đó cũng đâu muộn gì ! Chúng ta đang phải ở trong mối quan hệ lớn với nước Mỹ, nơi có những “sự thực” tinh vi, phức tạp nhất Thế giới mà !
    “Đánh phá” ông Kỳ (dù ông đã qua đời), từ năm 1967 đến nay, chỉ là vì tình cảm cá nhân, bè phái, tôn giáo, địa phương, mà mắc mưu kẻ thù.
    Xin anh em nghĩ lại.

    • Nghịch Nhĩ says:

      Tôi đồng tình với ý kiến của ông nvydm.

    • Trung Kiên says:

      Phần nào đồng tình với ông nvydm!

      Sở dĩ nói thế là vì tôi chỉ biết ông Kỳ trên màn ảnh và báo chí, nên không bị cảm tính chi phối! Những việc ông Kỳ đã làm trong thời kỳ chiến đấu chống csvn có nhiều cái rất đáng khen ngợi, nhưng phải thú nhận rằng từ năm 2004 tới nay, để dọn đường về VN ông ấy đã có những phát biểu “đáng trách”, đáng bị phê bình và chỉ trích!

      Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người đã đi quá xa, bươi móc đời tư của ông Kỳ ra đàm tiếu, bôi nhọ và chửi bới, tôi không hiểu vì lý do hay lợi ích gì?

      Chắc chắn csvn sẽ khai thác triệt để để tuyên truyền, xuyên tạc và bôi nhọ những người thuộc chế độ cũ (VNCH)!

      Tôi ý thức điều này nên chỉ góp ý chung chung, không dám vượt qua lằn ranh “phê phán – chỉ trích”…để chửi bới, mạt sát hay sỉ nhục ông Kỳ (hoặc người khác), vì kẻ thù chính của tôi là lãnh đạo csvn hiện nay, còn những chuyện quá khứ thì…bỏ lại sau lưng! Chỉ bàn đến khi có “bài chủ” thích hợp…

      • Motkhucruot says:

        Đừng gán ghép một NCK với một VNCH . Hơn nữa , nhìn nhận cái xấu cũa chính mình là một hành động phục thiện , cao cả để hoàn thiện với chính bản thân mình . Hình ảnh NCK làm phó TT cũa VNCH chỉ làm VNCH mất uy tín và bị thế giới khinh bỉ ( Qui est KY ) . Đừng đánh bóng quá đáng một chính thể VNCH , không thể phủ nhận VNCH có quá nhiều những phần tử bất lương , vô liêm sĩ , điển hình là một NCK . Một chế độ tham nhũng , thối nát , ăn trên đầu trên cổ những người lính cầm súng chiến đấu trên sa trường .
        Tóm lại , một tên 7 , 8 chục tuổi mà không biết gìn giữ một chút liêm sĩ trước khi chết thì tên đó đáng được dành cho một chút gì đó gọi là tôn trọng ??? . Buồn cười , Hoa Kỳ muốn tiếp cận với CSVN , phải cần thứ người như NCK sao , CSVN cần một NCK sao ??? . Nói mà không biết thẹn !!! . Đúng , CSVN cho NCK liếm đít để NCK bố láo : ” CSVN có công thống nhất đất nước ….Hãy xóa bỏ hận thù ….” , để giết chết , xuyên tác , bôi bác cái chính nghĩa cũa 250 ngàn chiến sĩ VNCH hy sinh vì bảo vệ đất nước khỏi ách độc tài , tàn bạo CS quốc tế .
        Người ta thường nói : khi con người sa cơ , thất thế thì lúc đó mới thấy rõ tư cách cũa một con người .

      • Trung Kiên says:

        Thưa bạn Motkhucruot cùng quý Bạn (đọc) trên DCV.Info

        Khổ nỗi “muốn bỏ” cũng không được chứ đừng nói là “gán với ghép”, vì thực tế nó đã là như vậy; Nguyễn Cao Kỳ đã một thời là Phó Tổng Thống VNCH, sự liên kết ấy không thể nào phủ nhận hay chối bỏ được!

        Tôi không đồng ý với Bạn khi viết rằng;…”Đừng đánh bóng quá đáng một chính thể VNCH , không thể phủ nhận VNCH có quá nhiều những phần tử bất lương , vô liêm sĩ , điển hình là một NCK . Một chế độ tham nhũng , thối nát , ăn trên đầu trên cổ những người lính cầm súng chiến đấu trên sa trường“.

        Nói còn thì cũng phải suy nghĩ lại! Chế độ nào cũng có người tốt kẻ xấu. Không phải đánh bóng, nhưng so sánh với chế độ hiện nay thì chế độ VNCH còn tốt đẹp hơn csvn gấp trăm lần!

        - Thời VNCH cũng có tham nhũng nhưng chỉ là cá thể, ngày nay csvn tham nhũng có hệ thống, bao che từ trên xuống dưới, người tố cáo tham nhũng bị trả thù, đàn áp, tù tội!
        - Thời VNCH chính quyền lo bảo vệ dân, ngày nay csvn coi dân như cỏ rác, cướp đoạt đất đai và tài sản của dân, của tôn giáo, tạo ra lớp dân oan khiếu kiện ngày càng nhiều!
        - Thời VNCH được tự do báo chí, luật pháp được tôn trọng,…Ngày nay csvn cấm tự do báo chí (chỉ được ca ngợi đảng). Luật pháp bị chà đạp, chính quyền lộng hành, coi dân như phường tôi mọi, hành hạ sách nhiễu đủ điều!
        - Thời VNCH người dân có quyền biểu tình, nói lên sự bất mãn đối với chính quyền!…Ngày nay csvn cấm biểu tình, ngay cả biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và chống quân Tầu xâm lược cũng bị cấm, bị CA đàn áp thẳng tay, bắt bớ và bị đạp thẳng vào mặt!
        - Thời VNCH không một ai dám bàn bạc hay nói… nhường lãnh thổ, lãnh hải cho Mỹ,…Nhưng ngày nay csvn không chỉ bán đất, dâng biển cho Tầu khựa, mà còn rước chúng vào cao nguyên qua kịch bản khai thác Bau-xít, cho ngoại bang mướn dài hạn hàng trăm ngàn Héc ta rừng đầu nguồn giáp biên giới!

        Tôi không bênh vực ông Kỳ, vì ông ấy đã có những tuyên bố sai lầm, và có những thái độ rất đáng trách! Những điều ấy chúng ta có quyền phê phán và chỉ trích…

        Nhưng thiển nghĩ, nếu tập trung vào những chuyện trên mây dưới gió này để chửi rủa, sỉ nhục cá nhân ông Kỳ cho thoả mãn bản ngã của mình, mà quên đi mục đích chính là…lật đổ chế độ độc tài csvn!…thì có lợi ích gì?

        Một câu hỏi rất lớn xoáy trong đầu tôi.. “đó có phải là sự khôn ngoan” của những người “Chống cộng”?

  2. Ý-Thiêng says:

    Văn Hóa NET

    Nhận ra rằng: Những cây viết đưa ra nhận xét chínhxác
    và đứng đắn về cựu PTT Nguyễn Cao Kỳ, thì đều có
    văn phong chững chạc, trong sáng, dễ hiểu…

    Đối lại, những cây viết ? chống đối Tướng N. Cao Kỳ,
    thì đều có giọng chơn chớt, mỉa mai, văn cách lượm
    thuộm côn đồ..

    • Tiên Ngu says:

      Nhận xét…hay, rất chính xác. Y hệt như Trần dân Tiên nhận xét…Hồ chí Minh…

      Ý Thiêng xưa rày nói chuyện rất là đường hoàng, chững chạc. Không hề biết vẽ trời vẽ đất để…nói láo như cò mồi VC. Ai mà chửi Ý Thiêng hoặc Nguyễn cao Kỳ là chửi…lộn, nên sửa lại…

      Người ta có làm cái gì đâu chớ? Nếu có ra mặt nịnh Nguyễn minh Triết, hay Nguyễn tấn Dũng, thì cũng là chuyện…tự do cá nhân mà? Có…động chạm gì đến ai đâu?

      Bức xúc, chửi bới gì chớ?

      • Ý Thiêng says:

        Tiên Ngu!
        Bạn Đời!

        Lính cũ mà đào ngũ của thầy,
        làm thầy ê ẩm cả mặt mày!

        Sao? Vế gặp Huýnh Tán Mẫm,
        có chỉ thị gì chăng ? ( Sư phụ)

  3. D.Nhật Lê says:

    Đọc qua những ý kiến trên đây,tôi thú thật là cảm thấy bi quan nhiều hơn lạc quan về tiền đồ VN.!
    Đúng là dân ta “yêu ai yêu cả đường đi,ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”.Điều này không có lợi.Tôi không
    đồng ý với 1 bạn đọc với ý kiến cho rằng nhiều người được đánh giá lại bởi một ai đó thì không đáng tin.Trái lại,sở dĩ cần phải đánh giá lại là vì mục đích và nhu cầu cuộc chiến tuỳ thuộc vào những tình cảm
    nhất thời mà ngay lúc ấy,do bí mật của hoạt động của những âm mưu chính trị mà bị đánh tráo sự thật.
    Do đó,lịch sử phải có thời gian để đánh giá lại mới tránh bị ảnh hưởng của tình cảm (chưa lắng lại) !
    Nói thẳng thừng thì ĐVM.qúa cường điệu khi khen ngợi NCK.Đối chiếu với thực tế thì ai cũng thấy là Kỳ
    ta có công RA LỆNH dẹp loạn Phật giáo miền Trung nhưng người trực tiếp giải quyết mới có công.Đó là
    tướng NNLoan và Liên Thành,trưỏng ty Cảnh sát Thừa Thiên lúc ấy cùng với một số đơn vị quân đội khác.
    May mà 2 ông Loan và LT.là Phật tử nên bọn phản loạn không thể… hô hoán lên là đàn áp PG.!
    Công bình mà nói thì NCK.có tài thu phục đàn em,thuộc hạ vì tính bốc đồng,thẳng ruột ngựa của tay anh
    chị.Thế nhưng đa phần là dân miền Bắc ủng hộ Kỳ, còn dân miền Nam chỉ có V.L.Triều chịu về…dưới
    trướng của NCK.(?).Cũng nên biết là thiếu tá Kỳ có công đưa đàn em vào bắt sống tư lệnh KQ.Đổ Khắc Mai rồi từ đó đi lên như…diều gặp gió ! (Thời TT.NĐD.hồ sơ của Kỳ thuộc vào “sổ đen” vì tính ăn chơi trai gái của Kỳ làm TT.không ưa chút nào).
    Về ý nghĩa của câu “nghĩa tử là nghĩa tận” xem ra chưa đúng như ĐVM.giải thích ” nghĩa đối với người chết là nghĩa sau cùng”.Đúng ra là làm việc nghĩa (điều phải) trước cái chết của ai thì phải làm cho trọn (nghĩa).Thế nhưng những kẻ bất tài vô tướng hay bạo chúa cần phải tranh luận cho ra ngô ra khoai đối
    với công hay tội để được lịch sử ghi ơn hay lên án vì họ đã gây tổn hại cho 1 tập thể hoặc cả 1 nước.

  4. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Đem vết thương (lòng) chưa lành trong mấy chục năm dài ra xem xét kỹ,
    rồi chà mạnh bằng các thuốc trị bệnh loai mạnh nhất, làm vết thương bật máu tươi,
    nhằm đẩy mạnh mô chết, bị thương, mà lũ vi trùng tai quái ẩn núp làm tổ kén trong đó.

    Cái can đảm đó, chả khác nào giai thoại Quan Vân Trường trúng tên độc nơi cánh tay,
    giả tảng đánh cờ tự lừa mình, nhằm để yên cho danh y mổ cạo sạch vết thương độc ấy.

    Đừng nên tránh né bằng sự tỏ ra tôn kính giả tạo;
    hay chỉ biết tung hô bằng những lời hoa mỹ các chiến công;
    mà cố tình quên đi bề trái “nhất tướng công thành vạn cốt khô” !

    Sự đau đớn mất người thân, người đàn anh, viên chủ tướng cũ …
    của thân nhân, tay chân thuộc hạ, người ái mộ tướng Nguyễn Cao Kỳ
    so với niềm đau bị thua cuộc trong chiến đấu với CS của dân tộc Việt Nam,
    theo tôi còn quá bé nhỏ, như hạt cát trong sa mạc mênh mông trên điạ cầu này.

    Bàn qua tán lại KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH HẠ NHỤC HAY VINH DANH
    mà XÉT LẠI CUỘC CHIẾN ĐÃ QUA ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM TƯƠNG LAI !

    Dĩ nhiên không thiếu những kẻ cơ hội chủ nghiã,
    thừa nước đục thả câu, nhưng đọc qua ta phân loại ngay .

    Trong tinh thần dân chủ đa nguyên thật sự,
    không có vùng cấm điạ, hay điều cấm kỵ (tabou) !

    Phải bàn và chà qua sát lại thật kỹ cho ra sự thật,
    cho dù sự thật ấy có làm ta đau lòng hết sức đi nữa !

    Có như thể chúng ta mới ngày một trưởng thành hơn lên,
    nhờ dám rốt ráo rút tiả kinh nghiệm tranh đấu vì tự do dân chủ cho VN.

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

  5. Me kiep các quan ăn trên ngồi chốc trên xương máu của anh em chiến sĩ lúc có ăn thì gianh nhau lúc bại trận thì đua nhau chạy bỏ lại đồng đội không xứng mặt anh hùng . Chiều ngày 29/4/75 trực thăng chinook đáp xuống cư xá sĩ quan Bắc Hải(Chí Hòa ) đón đám tướng tá di tản anh em nhảy dù của Trung Tá Cần ( trước đó bắn chết 2 MP Mỹ ở Mỹ Cảnh ) bắn lên khiến cho Chinook không dám đáp xuống .Nếu các cấp tướng tá, chính khách yêu thương đồng bào chiến sĩ liều chết đánh giặc thì đất nước đã không rơi vào tay CS , nhân dân đã không khổ sở, tướng tá đã không nhục nhã đi cải tạo. Quân đội cần nhất là kỷ luật lúc thắng không kiêu lúc lui không hoảng lọan , hãy xem QL VNCH lúc chiến thắng thì về hậu cứ nhậu nhẹt phá phách đánh thậm chí bắn nhau lúc thua thì cũng thế bắn nhau đốt cả chợ Đông Ba khiến cho tướng NQ Trưởng phải ra lệnh bắn bỏ tại chỗ những binh lính đi cướp bóc thế mà không thua mới lạ

    • Lý Chính Luận says:

      Xin cho biết ông đã căn cứ vào tài liệu nào, do ai viết, về những hành động sai trái của các quân nhân của QLVNCH giữa thời chiến (ăn nhậu, phá phách, bắn súng bừa bãi…) và lúc gần tàn cuộc chiến?

      Nếu chỉ tố cáo mà không trưng dẫn bằng cứ thì chỉ là hành động của những kẻ bịa đặt, hàm hồ.

      Về việc lính tráng ba gai thì dù là lính ở đâu, nước nào, thời nào cũng đều có, chứ không phải chỉ có lính của QLVNCH là ba gai, ông đừng dựa vào một vài lần chứng kiến hoặc nghe lại mà vơ đũa cả nắm. Nếu QLVNCH quá xấu, ông làm ơn giải thích cho tôi, vì sao mỗi lần có giao tranh trong những nơi có thuờng dân sinh sống, tại sao người dân lúc nào cũng liều chết chạy về phía QLVNCH để xin được họ bảo vệ? Chế độ VNCH không thuơng dân? Tại sao cứ hễ VC đánh đến đâu là dân bỏ chạy đến đó. Mỗi lần chiến sự xảy ra, có bao nhiêu người chạy về phía cộng quân: zêrô ! Và có bao nhiêu người chạy về phía do VNCH kiểm soát : tất cả những ai còn có thể chạy được !

      Trích : “Nếu các cấp tướng tá, chính khách yêu thương đồng bào chiến sĩ liều chết đánh giặc thì đất nước đã không rơi vào tay CS , nhân dân đã không khổ sở, tướng tá đã không nhục nhã đi cải tạo.”

      Giỏi quá hén! QLVNCH không còn được Mỹ tiếp viện súng đạn nữa thì lấy gì mà đánh, thưa ông? Nếu ông có thể dùng tay không đánh với VC để chiến đấu thay cho các quân nhân VNCH thời ấy, tại sao không nhào dzô đánh đi, mà lại đi trách móc họ? Cộng quân mãi điên cuồng giải phóng miền Nam đến nỗi khi nghe giặc tàu chiếm Hoàng Sa, chúng vẫn dửng dưng và tục chém giết để đến nỗi bây giờ bị chúng khống chế toàn bộ Biển Đông, sao không thấy ông trách móc gì đến bọn này?

      Tưởng cũng nên nhắc lại, dù biết bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, QLVNCH vẫn chiến đấu. Mãi đến khi không còn gì nữa để đánh nữa, họ mới tháo chạy. Gặp ông ở trong trường hợp của họ, ông sẽ ở lại hay ông cũng làm như họ, thưa ông?

      • dudoantuonglai says:

        ” … QLVNCH không còn được Mỹ tiếp viện súng đạn nữa thì lấy gì mà đánh,…”

        Đau khổ ! Sao lại để bị rơi vào thảm cảnh này ? Hai mươi năm … chứ nào có phải là hai mươi ngày … mà tính toán không ra ! Rõ ràng, giới lãnh đạo VNCH có tầm nhìn ngắn, cực ngắn và tràn đầy ý chí … nô lệ (hay ít nhất cũng dựa dẫm, lệ thuộc) ngoại bang! Ngụy biện mần chi nữa, các bác ơi!

      • nvydm says:

        Xin bạn dudoantuonglai nhẹ lời hơn . Chơi với người Mỹ khó lắm, nhưng không chơi với họ, mình cũng chẳng yên được. Họ có thể “xúi” người Tàu thôn tính nước mình chứ chẳng phải chuyện đùa đâu. Nhưng người Việt hải ngoại hiện nay, ở một mức độ nhất định nào đó, có khả năng hỗ trợ anh em ở nhà giữ nước, bằng cách gây áp lực có giới hạn tại Mỹ.
        Điều quan trọng là:
        - Người Việt phải mau chóng tìm được sự đồng thuận.
        - Phải đẩy mạnh việc tách khỏi ảnh hưởng văn hóa Tàu (trước khi tách khỏi ảnh hưởng kinh tế của họ), đồng thời không để âm mưu phá hoại và ly gián (đã và đang hoành hành vừa sâu, vừa rộng) của họ.
        - Phải liên minh với Mỹ càng sớm càng tốt, nhưng ráo riết tìm một lối thoát sống còn để phòng một lúc họ bán đứng mình cho Tàu.
        Ngày 02 tháng 11/1968, ông Kỳ nói trên đài phát thanh SG nguyên văn thế này :”Nước chúng ta là một nước chiến tranh, nhưng chúng ta không có quyền có một nhà chế tạo đạn …”. Lúc ấy, tôi tưởng ông sắp đi theo TT Diệm và TT Kennedy rồi, bạn biết không?

      • dudoantuonglai says:

        Bác nói phải. Tui xin nghe lời bác. Cám ơn bác!

      • Tiên Ngu says:

        Nguỵ biện?

        Nguỵ biện để được cái gì? Tướng tá VNCH cho tiền đi cà phê mát tay à?

        Cò mồi VC nguỵ biện thì còn có lý, chúng nó sẽ được tiền, được các thứ ưu tiên từ các cấp trên, bộ máy cầm quyền của VC cho chúng.

        Còn các bác nguỵ biện để…tự sướng rồi chết à? Mắc cười quá.

        VC chắc chúng nó không lệ thuộc, không nô lệ cho ai chắc? Nhìn kỷ lại đi, mở cái óc đặc ra đi em.

        VNCH bị ba bốn phía đánh phá, ngay cả tên đồng minh, cũng phải dòm chừng, tình cho không biếu không, nó có quyền cúp viện trợ giờ nào cũng được. Xứ chiến tranh, nhưng…tự do, không anh nào có quyền làm xếp hoài hoài…40 năm như Cộng láo, thay đổi lia lịa.

        VC lại tấn công, phá hoại hàng ngày. Cái gì mới dựng lên hôm trước, hôm sau VC….giật sập. Nó núp trong dân, chẳng lẽ giết hết dân theo nó luôn à?

        Trong tình thế đó, có là…thánh đi nữa, cũng không ai sữa soạn được kế hoạch tự túc, tự vệ nào đó cho hoàn hảo, 100%…

        Cò mồi thừa nước đục, định thả câu, dành chánh nghĩa à? Nghe…thương quá…

      • Tiên Ngu says:

        Dự đoán tương lai theo cái kiểu của em thì…chết cha rồi em?

        Chưa thấy ai mà nguỵ biện cho…sướng cái lỗ mồm cả. Người ta chỉ…ăn mới sướng cái lổ đó thui em…

        Em phang các bác nà nguỵ biện để tỏ ra em…bảnh, em nói đúng, em có chính nghĩa. Nghe nó…thúi quá em? Em chê rề các lãnh đạo miền Nam có cái tầm nhìn cực ngắn, ý khoe rằng nếu là em, sẽ…bảnh hơn. Còn làm bộ hỏi post ý kiên lên sẽ được cái gì? Mắc cười quá.

        Trên kia Ngu này đã giãi thích rỏ ràng cái vụ em….nguỵ biện. Lổ tai của em chẳng có nghe ra thì thôi, ngậm phân phun Ngu chi chớ?

        Mở con mắt hí của em lên tí nữa dùm Ngu được hôn em? Ngu chỉ bảo em nà VNCH không như em bị nhồi trong óc bấy lâu, thế thì Ngu nãmh nương của giặc Cộng đi phá làng phá xóm được sao em?

      • Timthat says:

        dudoantuonglai: Hoàn toàn sai! Sai bét! Anh CAM này vẫn chưa hiểu lịch sử:

        Giới lãnh đạo VNCH có nhiều cái dở và dại, nhưng không vì “tầm nhìn ngắn … và ý chí nô lệ” mà thua. Cái dở nhất là không balance được tự do dân chủ với công cuộc chiến đấu để đến nỗi VC và nhóm thiên tả làm thêm lũng loạn, khủng bố dân chúng, và VC nằm vùng ăn sâu trong chính quyền và quân đội.

        Điều đó chưa đủ để VNCH thua, nhưng do vì cái dại là tin cậy vào công quộc chống CS của thế giới tự do mà Mỹ lãnh đạo thì không thể nào Mỹ sẽ chịu thua, rút lui – nên sẽ vẫn giúp viện trợ cho VN chống CS. (Những người tính kỹ hơn họ đã thấy sự nguy hiểm của hiệp ước Paris 73, nhưng vẫn còn hy vọng vào tinh thần quyết thắng CS của HK để tiếp tục hỗ trợ VN nếu CSVN vi phạm hiệp đàm.)

        Các tướng lãnh VNCH đã có nhiều tội với dân miền Nam, nhưng quyết định bỏ chạy, đầu hàng năm 75 là một điều tôi phải khen và đồng ý, vì nếu nếu họ quyết tử thì dân miền Nam đã bị tàn sát vô số kể – quân cũng như dân! Họ đã làm chuyện nhân đạo và phải lý, vì kéo dài chiến tranh thì cũng chỉ được 3-6 tháng do xăng đạn còn bao nhiêu mà quyết tử! Tuy có nhục cá nhân khi đầu hàng với người VN với nhau, nhưng không nhục với thế giới vì dầu sao dân tộc không bị trở thành nô lệ hoặc đồng hóa bởi ngoại bang!

        Nên nhớ, nếu CS Nga và TQ không tiếp tục viện trợ cho CSVN thì làm sao miền Bắc thắng được! Nếu kéo dài 6 tháng cuộc chiến đi nữa mà HK không tiếp vận và CSVN vẫn được Liên Xô và TQ hỗ trợ thì cũng sẽ phải đầu hàng thôi!

        Các anh CSVN (như anh CAM này) nên tỉnh táo ra mà biết rằng chiến thắng miền Nam là đã trong bài tính của Mỹ rồi! VN chỉ là một con tốt giữa thế giới tự do và Liên Xô + TQ. Đừng ngạo mạn hão huyền nữa! Không những thế, chiến thắng của Bắc Việt chỉ đưa đến tình trạng VN vào thế quá nguy hiểm với bành trướng của TQ.

        Các anh hãy chống mắt ra mà coi nhé! Cho TQ và VN (với hệ thống chính trị của quí vị) cả một trăm năm nữa để mà xây dựng quân đội, kinh tế đi, để rồi xem hai cái đảng này sẽ đi về đâu! Đừng tưởng rằng TQ sẽ thành bá chủ TG, đè bẹp nước Mỹ nhé – dù cho kinh tế Mỹ “đang thấy” lụi bại như thế nào! (Thử nghĩ, trước khi TQ làm được như vậy thì VN sẽ ra sao!) Cứ hãy chống mắt ra mà coi – có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thì anh sẽ thấy, chẳng phải đợi trăm năm đâu!

      • dudoantuonglai says:

        Ngụy biện để được cái gì ư? Để .. sướng cái lỗ miệng, để phơi bày chất bã đậu nằm trong cái hộp đội nón, để … lãnh lương nhờ công phá thối các diễn đàn hải ngoại bởi những ý kiến ngu ngu ngơ ngơ, ù ù cạc cạc ,.v.v…
        Ông Giao Chỉ bêu xấu ông Kỳ để được cái gì? Ông Đỗ Văn Minh bênh vực ông Kỳ để được cái gì? Trả lời được hai câu hỏi này thì T.NGU sẽ sáng ra … bạn đọc post ý kiến lên diễn đàn này … để được cái gì? để ăn giải gì ?
        Nói thế chứ tôi cũng biết mấy “cụ” bên an ninh mới chỉ thị cho các anh cò tấn công vào xác chết NCK để đừng biến một quan chức cao cấp VNCH trở thành “thần tượng”. Phải thế không đồng chí Cò … Ngủ ? :-)! Lộ tẩy chưa ?

      • dudoantuonglai says:

        Bác timthat

        Thật ra, những cái dở, cái dại của VNCH mà bác viết ra, giống y chang nhận định của tôi: tầm nhìn ngắn, ý chí nô lệ …

        Tôi mà sai bét thì bác cũng trật lất … bởi vì, những ai có những cái dại, cái dở, cái cả tin như thế đều thuộc dạng “tầm nhìn cực ngắn” và “ý chí nô lệ” cả. Nắm vận mệnh của một quốc gia gần hai chục năm trời mà còn dại, còn dở, còn ý chí nô lệ tới mức độ ấy thì chả “ngắn” thì gọi là gì?

        Bác bảo năm 1975 VNCH thua là đúng. Tôi xin nói thêm, năm 1973 họ thua cũng đúng, năm 1974 họ thua cũng đúng, năm 1976 họ thua cũng đúng, năm 1977 họ thua cũng đúng, …. NĂM NÀO HỌ THUA CŨNG ĐÚNG CẢ.

        Một chàng trai tới tuổi thành niên mà khi ăn còn nhờ mẹ mớm cơm, mẹ đút cơm thì mẹ mà mất đi năm nào, tái giá tháng nào cũng dễ làm cho chàng trai đó “ngủm” cả! Đúng không bác ? Tầm nhìn ngắn và ý chí nô lệ chứ còn gì nữa hả bác ?

        Phần sau ý kiến của bác, đúng là ngụy biện.CS nó như thế nào đi nữa thì VNCH “ngắn” vẫn cứ “ngắn”. Không thể lấy chuyện nọ xọ chuyện kia. Như thế là không biết cách tranh luận đó bác. OK!

      • Tiên Ngu says:

        Con ma du doan tuong lai này bị VC nhồi nó từ bé, cho nên nó không hiểu chuyện xưa một cách…vô tư. Chỉ phán ra những cái mà nó được nhồi, cứ đóng kịch nà…vô tư, nịch sự. Thấy…thãm quá.

        Mềnh cố giãi thích cho nó nghe ra, lấy cái đức. Nhưng nó lại cố…phun phân vào mềnh…

        Đúng nà nàm ơn mắc oán…

      • Timthat says:

        Cái anh CAM dudoantuonglai này cãi không được nên cứ cãi bừa … Tìm cách bôi nhọ VNCH và người hải ngoại, gây tranh luận trên mạng giữa các người HN để đánh lạc hướng vấn đề ở VN hiện tại!

        Quí vị lãnh đạo CSVN quả có “tầm nhìn dài và ý chí độc lập” lắm (không như VNCH!) nên mới nhượng đất và đảo HS và TS cho TQ để quyết thắng tụi vọng ngoại VNCH!

        Nhìn dài lắm … đỉnh cao của trí tuệ loài người đấy, nên bây giờ ta mới có XHCN kinh tế thị trường còn vượt bực hơn tụi dân chủ! Cứ nhìn anh hai TQ của chúng ta thì biết lãnh đạo ta khôn ngoan đi đúng đường, phải không tụi VNCH cãi gàn!

        Ý chí độc lập nhất thế giới, thắng mọi đế quốc … nên bây giờ ta mới cho TQ khai thác bauxite vùng cao nguyên, xây dựng đường xe lửa từ TQ thẳng vào HN, xây cất mọi thứ ở nước ta, im re khi TQ giết ngư phủ, bắt dân, tàu bè ngoài biển – và ta còn cấm dân biểu tình, cấm họ có “lời lẽ” với “anh hai” trước tòa lãnh sự TQ! Phải không anh cò mồi?

      • Trường Giang says:

        Không phải “để” mà nó đã phải rơi vào thảm cảnh như vậy vì Mỹ chủ trương bỏ rơi VNCH để làm ăn với Trung Quốc! Ngay sau ngày đảo chánh và giết ông Diệm, Mỹ đã nhảy vào VN và lèo lái chiến tranh. Mục đích của họ không phải để thắng CS-Bắc Việt, mà chiến tranh VN chỉ là diện, còn điểm chính là chia rẽ khối CS Quốc tế, và Mỹ đã thành công khi Liên-Xô và khối CS Đông Âu sụp đổ 1989-1991!
        Còn nói về nô lệ (hay ít nhất cũng dựa dẫm, lệ thuộc) ngoại bang thì hãy xem CSVN hiện nay, họ đang dựa dẫm và làm nô lệ cho TQ!

      • dudoantuonglai says:

        Bác Trường Giang nói có phần đúng (thậm chí, có thể dùng từ mạnh hơn là “có phần chính xác”), nhưng như thế thì càng làm rõ hơn ý kiến của tôi : “tầm nhìn ngắn, cực ngắn, ý chí nô lệ …”

        Thật ra, nói cho công bằng, có hai nhà lãnh đạo VNCH có ý “thoát ra”: NĐD và NCK. Tuy nhiên, mong muốn “thoát ra” của họ gần như chỉ là những cảm tính nhất thời, chưa nâng được lên thành “tầm nhìn” hay “ý chí”.

      • Trường Giang says:

        Góp ý của bác dudoantuonglai tương phản với ý kiến của tôi ở trên!
        Tôi đồng quan điểm với Bác rằng; “Thật ra, nói cho công bằng, có hai nhà lãnh đạo VNCH có ý “thoát ra”: NĐD và NCK.“. Nhưng khẳng định là; “Tuy nhiên, mong muốn “thoát ra” của họ gần như chỉ là những cảm tính nhất thời, chưa nâng được lên thành “tầm nhìn” hay “ý chí”…..thì chỉ là suy diễn, không thuyết phục chút nào!
        Vì rằng với những diễn biến lịch sử chiến tranh mà tôi đã trình bày ở trên; Mỹ muốn độc quyền lèo lái chiến tranh VN, ông Diệm không đồng ý nên đã bị giết, gây xáo trộn chính trị để đổ quân ào ạt vào VN!
        Ngày 21/4/1975 ông Thiệu đã phải từ chức và ổng đã nói toạc móng heo ra trên đài phát thanh như thế. Ông Thiệu cũng đã bị Mỹ hăm doạ nếu không chịu ký HĐ Paris 1973 và đã được TT Mỹ Richard Nixon cam kết yểm trợ hết mình, nhưng thực ra chỉ để đánh lừa ông Thiệu, vì sau khi ký xong HĐ thì Mỹ chính thức bỏ rơi, cắt đứt viện trợ, không tiếp viện vũ khí, tiền bạc, như đã cam kết!
        Vì thế, lời khẳng định của Bác ở trên; “giới lãnh đạo VNCH có tầm nhìn ngắn, cực ngắn và tràn đầy ý chí … nô lệ ” là hoàn toàn không có cơ sở!
        Nhưng nếu Bác thẳng thắn nhìn vào thực trang VN ngày nay và cách hành xử của nhà nước CSVN đối với Trung Quốc thì câu nói của Bác mới phản ảnh chính xác và đúng đối tượng! CSVN mới là những kẻ “tràn đầy ý chí … nô lệ”

      • Lý Chính Luận says:

        Ông “dự đoán tương lai” hay quá hén! Nhờ cấp lãnh đạo VC các ông có tầm nhìn “cực xa” nên mới dám vay mượn vũ khí xả láng của Tàu để tha hồ chém giết. Mãi đến khi giặc tàu cướp đảo lấn đất để trừ nợ, chẳng có thằng chó nào trong cái đảng côn đồ của các ông dám hó hé một tiếng. Chưa hết! Cái gọi là quân đội nhân dân VN vỗ ngực tự xưng là “anh hùng”, nhưng khi ngư dân bị giặc tàu cướp bóc, bắn giết ngay trước mặt, sao chẳng thấy thằng nào “anh hùng” ra tay cứu giúp họ?

        Thì ra cái QĐND “anh hùng” chỉ vì chúng “toàn thắng” với những người đã hết súng đạn, hết cả phương tiện chiến đấu, trong khi giặc đến thì không thằng nào dám hó hé chống cự, dù trong tay có đủ binh lính và súng ống! “Anh hùng” như QĐND các ông thì nên “hãnh diện” lắm!

        Cái đảng côn đồ của các ông “nhìn xa” quá đến nỗi bán cả biển đảo và chủ quyền quốc gia cho giặc tàu, hòng được chúng hà hơi tiếp sức thì quả các ông là những người cực kỳ “sung sướng”, tôi chúc mừng ông đấy !

      • dudoantuonglai says:

        Bác Lý Chính Luận đã đi quá xa …. từ “ngụy biện” tiến … xuống “nói bậy” lun ! :-)

        VC sai thì mặc kệ nó…Topic này đang nói tới cái chưa hay của VNCH!

        Nói tới cái xấu của đối thủ thì hăng hái và say mê cuồng nhiệt, còn nói tới cái xấu của ta thì phùng mang trợn má, phun nước bọt tứ tung … là cách thức thể hiện của mấy đứa học trò ngoan của VC đó bác!

      • hoàng says:

        Chửi như thế mới là chửi! Hay

      • Minh Kha says:

        Sao lại thế? Cái gì mà… “VC sai thì mặc kệ nó…Topic này đang nói tới cái chưa hay của VNCH” vậy hả bác dudoantuonglai?

        Cái xấu nào cũng đáng bị phê phán cả Bác ạ! Thời VNCH đã qua rồi, những cái xấu của họ bây giờ không thể làm thiệt hai ai được nữa, chỉ là bàn ra để rút kinh nghiệm.

        Nhưng cái xấu của VC mới là cực kỳ nguy hại cho nhân dân VN lúc này, cần phải thẳng thắn móc ra để chùi rửa, kì cọ cho sạch sẽ để cho đất nước được nhờ, nhân dân được hưởng!

      • Phan Nguyen says:

        Ông ta nói đúng với thực tế, anh thì có lý thuyết ở trên trời. Ngày trước cả hai phía đều không có vốn liếng để bắt đầu và theo đuổi chiến tranh. Ngày nay thì cũng vậy nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngày trước còn có lý do để phụ thuộc vì miền nam không phải là kẻ khởi chiến chưa một ngày thanh bình để xây dựng quốc gia hùng mạnh về sau. Ngược lại cộng sản đã có 36 năm mà lâm vào cảnh này thì quả thật, nên đem tụi nó đi câu sấu.

    • Tien Ngu says:

      Quan nào chạy?

      Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần văn Hai, Nguyễn văn Phú….,
      Cùng cả trăm ngàn người khác bị VC nhốt trong các trại cãi tạo…

      Cái thế nhược tiểu, không làm ra vũ khí, ráng cự với cả khối Cộng hai mươi năm dài. Thế là…bảnh lắm rồi. Cò mồi VC nó hát, nó sĩ nhục như thế nào đi nữa, cũng không che lấp được sự thật.

      Việt Cộng được cả khối Cộng tiếp viện tối đa, trong khi đó thì Mỹ cúp viện trợ. Cầm cự được hai năm, cũng đã hay lắm rồi. Thua VC cũng là chuyện phải đến. Cò mồi VC hay mang chuyện chúng…chiến thằng ra khoe om sòm. Nhưng, chúng thằng rồi, cái nước VN ra sao? Dân VN như thế nào? Độc lập, tự do, hạnh phúc như lời cò mồi hát?

      Công nhận các con cò cũng…lanh. Ba hồi…người VN, bốn hồi…tổng hội sinh viên VN, dân Bolsa, vân vân…

      Cò mồi thì chịu mẹ nó là cò mồi, mắc cở gì chớ?

    • Nghịch Nhĩ says:

      Tất cả đồ vật đều có mặt tốt, mặt xấu. Con người cũng thế.
      Ông NGƯỜI Ở LẠI SAIGON chỉ nhìn vào mặt xấu mà đánh giá một tập thể thì không chuẩn! Những lời nhận định trên đây thiếu cơ sở và chữ “nếu” trở thành vô duyên.
      Tôi cũng có thể nói, “nếu” hồi ấy Mỹ ném bom miền Bắc dữ dội và diệt được đầu não của CSVN thì đất nưóc VN của chúng ta hôm nay đã khác rồi!

  6. Mạc phi Đăng says:

    Từ lúc Kỳ chết đến nay; cộng đồng tị nạn cs lại một phen …”sôi nổi” – kẻ kình, kẻ binh…Truyền thông hải ngoại được mùa: phố Bô sa nào là in tẹc viu, viết lách, bình luận, phiếm luận, tạp ghi, phóng sự, cơn sốt cao độ ở những quán cà phê, quán nhậu, vỉa hè…

    Nhưng…Theo tôi, thì lũ nịnh Kỳ cũng bộn!

    Dân nịnh thì lại vớ lấy chiêu bài…Kỳ là chúa tể! Hổng oong đơ gì ráo trọi, tụi tao nịnh sao, tụi bây phải theo tụi tao nịnh Kỳ, để kiếm chút cháo nghen…blah, blah…

    Thế mà…Từ khi Kỳ ngủm củ tỏi đến nay, chẳng có tay nào nịnh cho xuôi tai –

  7. butnua says:

    Cheer buồn
    Xin được cheer buồn cùng ông Đặng văn Âu,ông Đổ thông Minh ,ông Giao chỉ,những người đồng hương Sơn Tây và gia đình về sự ra đi đột ngột cuả bác Kỳ,đã gây nên trận bút chiến giữa kẻ bênh và người chống.Dù sao chăng nưả “bác đã đi rồi”.bác không nằm yên nghĩ trên đất mẹ,bác không bỏ xác nơi đất tạm dung,bác không về với Phật và Chuá và cúng cuồi bác nhận Mã lai để ra đi dưới bàn tay nhân ái cuả đấng Mohamét.Bởi vì các con ngài cũng không ưa Mỹ nhưng cũng chuá ghét Cọng Sản.
    Thôi bác Giao Chỉ và bác Minh,bác Âu hơi đâu mà nhịn.

    • Dân Chửi says:

      Tác giả bài viết này là Đỗ Văn Minh, còn Đỗ Thông Minh là người khác đang sống bên Nhật, xin chớ lầm mà “phang” lộn người.

  8. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Thưa qúi vị,

    Tôi có một số nhận định cá nhân xin trình làng:

    1/
    Ông Giao Chỉ quả thức có cơ hội tốt là “phun” (mượn chữ của tác giả Đỗ Văn Minh) bài theo tôi là chuyện bình thường ở huyện ! Tại sao ư ?

    1.1- ổng gốc nhà báo nên ngứa nghề;

    1.2- ổng thích hoạt động (active) cộng đồng; rất may ông còn đủ sáng suốt và sức khoẻ mà phun phè phè như thế. Chả khác gì ông Bùi Tín tôi rất trân trọng bởi tuổi khoảng 90 mà vẫn còn bỏ công theo dõi thời sự viết bài, cho dù với tôi chả hay ho gì nếu ko muốn nói là dở bởi thường viết một chiều (ta thắng địch tất thua bla bla bla). Hành động viết bài không phải để khoe khoang theo tôi nghĩ, mà nó phản ánh cái tâm của người yêu nước thương dân chân chính. Không câu nệ tuổi già sức yếu cuộc sống khó khăn, thích được góp tiếng bàn chuyện quốc sự. Bởi quan niệm giặc đến nhà đàn bà phải đánh, huống chi họ thời trai trẻ đã hiến dâng mình cho tổ quốc dưới màu cờ sắc áo xanh hay đỏ …

    1.3- ổng hoan hô quan thày của ông cũng là điều dễ hiểu. Ở đây không thiếu gì người “ăn cây nào rào cây nấy”, như Bằng Phong Đặng Văn Âu là thí dụ điển hình nhất.
    Đến như ông trung tướng Đặng Văn Quang với nhiều tai tiếng mà cũng có đệ tử cố thanh minh thanh nga cho ông thày mình. Lại có ông dịch một bài báo ngoại quốc nhằm cải tội danh cho ông Quang.
    Rồi ông Diệm cũng được không thiếu người hoan hô nhiệt liệt, muốn làm sống dậy tinh thần Ngô Đình Diệm !

    Thường thường tôi thấy ông Giao Chỉ rất hào phóng, ổng “rào” lung tung mỗi khi có một ông đồng ngũ đồng tuế, chứ chả cứ gì một hai ông tướng lớn trong quân đội VNCH qua đời. Đó là điểm đáng khen, nhưng cũng là điểm yếu, bởi lạm dụng chữ nghiã là điều không nên.
    Dù sao qua các bài viết tôi lại biết rõ hơn về người quá cố, cũng như nhiều tình tiết không tìm thấy trong chính sử ! Đó là điều tôi khoái đọc bài của Giao Chỉ và chắt lọc lại một số thông tin cần thiết cho mình vẽ lại Việt sử thời hiện đại đủ màu (“technicolored” Viet History) chứ không phải là thứ sử biên niên thường gặp xưa nay đã học.

    Cũng nói thêm là các chuyện thời sự quanh mình, như vụ Madison Nguyễn ở điạ phương, ổng cũng “dây máu ăn phần” bằng một bài viết khá hay đấy nhé.

    Nói chung cứ có cái gì cồm cộm là ông Giao Chỉ ngừa nghề cũ, tay gõ phím linh tinh. Tôi phải phục trí nhớ siêu phàm về những sự đã qua hàng hơn nửa thể kỷ, cùng văn phong thông thoáng nhẹ nhàng dù khi chê bai đi nữa của ông !

    2/
    không thể nào phủ nhận sạch trơn công lao của ông Giao Chỉ về dự án ông thực hiện đã song phần lớn là Viện Bảo tàng quân đội VNCH. Tôi nghe nói và được xem sơ sơ trên web mà thôi.
    Nhân đây xin cám ơn NIÊN TRƯỞNG GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC !

    3/
    Ông Kỳ là một public figure !
    Hơn thế nữa xưa nay ông Kỳ đã gây nổi đình nổi đám nhiều chuyện và là đề tài khá hấp dẫn.
    Cho nên viện dẫn ông Kỳ mới qua đời để cho ông ấy an toàn bay phi vụ chót, cá nhân tôi không ổn chút nào cả.

    Có những giai đoạn lịch sử ông Kỳ đóng vai trò chủ chốt (keyrole), vì thế cần soi sáng cho thật kỹ khi còn quá nhiều huyền thoại bao quanh.

    Chẳng nói đâu xa chuyện Biến Động Miền Trung, chuyện ông Loan xử tử tại chỗ Bảy Lốp, chuyện ông Kỳ chỉ huy một phi vụ đánh bom ngoài Bắc ….
    Tôi đã đặt câu hỏi với ông Đỗ Văn là, có khôn ngoan chăng khi một ông thủ tướng hành xử như một phi công chiến đấu thật nguy hiểm như thế !? Nên nhớ máy bay phản lực tối tân của Mỹ mà còn rụng như sung vì dàn phòng không của CS thì với máy bay cánh quạt skyraider (ông Kỳ lại là dân lái máy bay vận tải chứ không phải chiến đấu cơ) liệu có an toàn cho ông Kỳ chăng ? Hay đàn em thuộc cấp phải bay trên bay dưới che chở cho đàn anh muốn chơi ngông một phát !
    Cái hành động nông nổi đó tự nó đã nói lên con người ông Kỳ cũng đám thủ tục quanh mình, cụ thể là ông đại tá Nguyễn Ngọc Loan.

    Rồi khi giờ thứ hai mươi lăm, xảy đàn tan nghé tới nơi mà ông Kỳ còn ngông cuồng với ý định rút về vùng bốn chiến thuật tử thủ !???
    Nghe mà cười muốn chết đi được. Vùng bốn trống trải tứ bề với VN như sung sao mà tử với thủ được chứ. Bởi thế khi mấy ông báo đời nào đó phỏng vấn ông Chung Tấn Cang và ông này cũng biện luận cho sự chạy trốn chiến thuật của mình qua giải thích dự định đầu tiên định rút hết tàu bè còn sót lại về vùng bốn tử thủ. Các ông này chỉ bịp được dân thường, chứ dân nhà nghề ai cũng biết tỏng là các cha quen ăn tục nói phét thôi.
    Mà nếu các ông này tin thế thật thì thôi thôi ngu hết chỗ nói. Bởi phải hiểu tình thần binh sĩ ra sao lúc đó ! Rồi tàn quân thất lạc lung tung làm sao mà điều động hợp đồng tác chiến, trong khi than vãn là cạn kiệt súng đạn với các quân nhu khác. Còn ngược lại thế tiến công của địch như chẻ tre !

    Tệ hại nhất là lúc cuối đời nên ngồi yên một chỗ cho rồi, nhưng ông Kỳ lại cố quậy thối lên khiến cho tập thể người Việt hải ngoại nói chung và tập thể quân đội VNCH ngoài này thêm đau lòng sót ruột vì cái trò chơi bài ba lá của ông Kỳ cùng gia đình ông ta !
    Đúng là cha nào con gái thế. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật đúng là cô con gái rượu của ông với bà Đặng Tuyết Mai. Thú thực các người con khác của ông Kỳ quần chúng bình thường không ai biết đến, nhưng bà Mai với cô Kỳ Duyên thì quả thực nổ to hơn tạc đạn !

    Đó là nguyên nhân chính tại sao trong phi vụ chót của ông Kỳ, lại rơi nhằm vào vùng không khí loãng và xoáy (turbilence) là thế.

    Nói thiệt, xưa nay đám quân phiệt thường gốc bộ binh, rất hiếm khi nào một anh tướng tá binh chủng không quân hay hải quân lên làm đầu gà . Kỳ là một anh tướng ko quần may mắn gặp thời, nên Kỳ càng có khuynh hướng tỏ lộ cái hào hoa phong tình của phi công thời chiến, khiến lắm anh cùng binh chủng sướng rên mé đìu hiu.

    Còn bọn cơ hội chủ nghiã nhân cơ hộim đề cao Kỳ trong vụ dep loạn Phật giáo Ấn Quang ở Miền Trung, nhất là bọn cò mồi CS hay ăn phải bả CS đang ra sức đánh bóng tô màu Hòa Giả Hòa Hợp dân tộc thổ tả do chúng từng cổ võ ngày xưa trong thành phần thứ ba … Cụ thể là đám gọi là Câu Lạc Bộ Phao Lồ Nguyễn Văn Bình với Nguyễn Đình Đầu (Phó chủ tịch Uỷ ban Đàn Két Công giáo thành Hồ), Đinh Kim Phúc (con rể của Lý Chánh Trung), cùng đám ăn cơm quốc gia thờ ma CS Huỳnh Tấn Mẫm …

    Lão Ngoan Đồng

    • DayTre says:

      Đã có tiến bộ đôi phần.

      Đối với bé này thì không có ai tốt giỏi. Ai cũng ngu, cũng SAI. Có trách thì trách chúng ta đã sinh ra trong thời loạn bị thao túng nhiễu dương bởi qúa nhiều thế lực đen tối, trong đó có bọn hán tặc.

      Đề nghị bé vẫn tiếp tục học đọc câu “Tiên học lễ, hậu học văn” mỗi ngày 20 lần. Bé mà không học khó thành người lớn.

    • Trung Kiên says:

      Như Lão Ngoan Đồng đã viết…”Bá nhân bá tánh“…và TK tôn trọng mọi ý kiến!

      Thế nhưng trước những trái tai gai mắt và viết lách như Lão Ngoan Đồng dưới đây khiến tôi phải phản hồi! (tôi xin được tô đậm những từ ngữ “khó hiểu” của Lão Ngoan)

      Nói thiệt, xưa nay đám quân phiệt thường gốc bộ binh, rất hiếm khi nào một anh tướng tá binh chủng không quân hay hải quân lên làm đầu gà . Kỳ là một anh tướng ko quần may mắn gặp thời, nên Kỳ càng có khuynh hướng tỏ lộ cái hào hoa phong tình của phi công thời chiến, khiến lắm anh cùng binh chủng sướng rên mé đìu hiu.“.

      Những lời lẽ trên đây có phải là “phê bình, chỉ trích” hay “góp ý” xây dựng ?

      Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi đọc được những từ ngữ “chế diễu và miệt thị” sĩ quan QLVNCH (khá đặc biệt) như trên đây!

      Xin Lão Ngoan hãy đọc lại và suy nghĩ cho kỹ, đừng vội “toáng lên” là… TK chẻ chữ!

  9. Tien Pham says:

    “ông Nguyễn Cao Kỳ đã bày tỏ lập trường ủng hộ sự lãnh đạo độc tài của chính quyền cộng sản trong thời gian hiện tại, lý do là trình độ dân trí của người Việt Nam chưa cao để có dân chủ, và lại còn đả kích cả Đa Nguyên nữa.”

    Anh nói đúng. Tôi nghĩ, về điểm này, ông NCK đã “đi lạc”. Tôi cũng kô đồng ý với ông NCK về quan điểm này.

    Nhiều người nói rằng “trình độ dân trí của người Việt Nam chưa cao” và cổ vũ cho chế độ độc đảng. Thực tế cũng cho thấy rằng xã hội Á Đông dễ đi tới hỗn loạn nếu kô dùng “bàn tay sắt” để cai trị. Ví dụ như Singapore.

    Nhưng chúng ta, và có lẽ ông NCK, quên mất 1 điều là, dù trong chế độ độc đảng, pháp luật phải nghiêm minh, rõ rang, và công bằng. Trong chế độ như vậy, kô có ai có quyền đứng trên pháp luật. Cũng lấy ví dụ là Singapore.

    Nếu kô biết thực hành liền bây giờ, đến khi nào thì dân ta mới biết đa nguyên, đa đảng là như thế nào? (Tới khi đó, lại cứ đổ thừa, tại dân trí của người VN còn thấp.) Theo tôi, vừa thực hành, vừa giải thích, giáo dục quần chúng.

    Tôi kô phê phán ông NCK nặng ở điểm này, vì trong “Ngày Áy-Bây Giờ”, ông NCK có nhắc tới hai chữ “pháp trị”, dù kô nhiều. Bản thân ông lại liêm khiết, nói lên được điều đó. Vào năm 1975, nếu ông tin tưởng vào “bàn tay sắt”, ông đã chẳng phải cần xin phép ông tông tông Hương.

    Nhưng đó là quan điểm cá nhân. Mỗi người có quyền có 1 quan điểm riêng tư như vậy Ông ấy yêu nước theo kiểu của ông ấy.

  10. Tien Pham says:

    “Không có quyền để chỉ huy, không có quân để chiến đấu, ông Kỳ đánh nhau bằng hai tay không sao?”

    Ông ĐVM nói câu này đúng lắm. Nhiều người cứ khăng khăng cho là ông NCK hăng hái nói chống giữ tới cùng rồi lại bay ra hạm đội 7 sau đó.

    ĐCV gần đây có đăng bài nói về những toan tính của ông Nguyễn Khoa Nam (NKN) trước khi ông tự sát. Bài kể rằng mưu tính của ông kô thành vì có (nhiều) người đã ngăn cản ông, sợ rằng lính giải phóng (du kích và lính Bắc Việt) sẽ tắm máu dân nếu quyết liệt chống lại. Sau đó chuyện gì xảy ra ai ai cũng đã rõ.

    Có quân, còn quân mà còn thúc thủ như vậy, huống gì 1 người kô chức vị, kô có quân, như ông NCK.

    Có người còn đặt vấn đề là tại sao ông NCK kô “tự sát” như NKN. Tôi thiết nghĩ, tự sát hay kô là do ý muốn của 1 cá nhân, kô thể lấy việc này để “luận anh hùng” được. Tuỳ lúc, tuỳ chỗ, tuỳ cá nhân, sự tự sát có 1 ý nghĩa riêng tư nào đó. Nhiều lúc tôi thấy sống để làm tròn lí tưởng của mình, (xin được nhắc lại, lí tưởng của ông NCK là lí tưỏng phục vụ cho dân tộc VN, cho đất nước VN, chẳng phải cờ vàng hay cờ đỏ gì hết), sống để thấy cuộc đời đổi trắng thay đen, lên voi xuống chó, chịu nhiều lời ong tiếng ve, nhiều lúc khổ tâm hơn là chết.

    Ngày xưa, khi Trần Quang Diệu bị bắt, cũng có người thắc mắc là tại sao ông TQD kô “tự sát”? Vì thế nào ông cũng bị Nguyễn Ánh (NA) xử tử. Tôi thấy, nhờ có việc TQD bị xử tử, và cách hành hình cả gia đình ông ta, người ta mới thấy được sự thù hằn của NA tới mức nào, dã man tới mức nào.

    Cái link này đã được đăng trong 1 phản hồi ở DVC Online. Khi xem, xin chú ý tới tập 11, 13, 15, 16, và 18.

    Có người sẽ nói, “Tại sao phải xem?” Nên lắm chứ. Cần biết chính xác về con người nào đó mà mình kô ưa, trước khi bị người khác chê là quy chụp, nói năng kô có cơ sở, và “ngu”.

    Còn như đã có sẵn thành kiến thì xin miễn bàn!

Leave a Reply to NGƯỜI Ở LẠI SAIGON