WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhà văn Nguyên Ngọc: Nghĩ về vụ Nguyễn Chí Đức

Nguyễn Chí Đức

Ngày hôm qua, bên cạnh vụ tòa phúc thẩm Hà Nội y án đối với Cù Huy Hà Vũ – việc chắc chắn không chỉ trong 10 năm nữa (7 năm tù và 3 năm quản chế) mà còn rất lâu, rất lâu nữa chưa yên, không thể yên đâu; còn có một việc trông có vẻ nhỏ hơn nhiều nhưng theo một cách nào đó cũng quan trọng không kém: Việc ông giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh chính thức trả lời dư luận về vụ đàn áp biểu tình yêu nước ngày 17-7-2011, nói rõ ràng rằng không hề có đàn áp, chỉ giữ trật tự giao thông thôi, chính anh Nguyễn Chí Đức, người bị hại, cũng công nhận trước cơ quan điều tra “không bị ai đánh, chỉ có sự xô xát khi đưa anh Đức lên xe buýt”. Nghe rất hiền lành và ngon ơ! Thì sáng nay, phóng viên Khánh An của đài RFA công bố toàn văn trả lời của anh Nguyễn Chí Đức. Anh Đức phẫn nộ nói: “Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi. Lúc ấy ở cạnh xe buýt, mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình rất tá hỏa. Tôi đã nói thế rồi. Nhưng điều này mới quan trọng, lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty tôi là bí thư đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng…”.

Vậy lần này, thưa ông Nguyễn Đức Nhanh, ông trả lời thế nào với Nguyễn Chí Đức, với Khánh An của RFA, và với công luận đây?

Trong việc này còn có một điều rất đáng chú ý: Qua tất cả vụ việc, qua những ứng xử của Nguyễn Chí Đức từ khi tên anh được nhắc đến, ta có thể thấy rõ đó là một con người hết sức bình thường, rất an phận, không hề không muốn làm bất cứ điều gì để khác dù chỉ một chút những người chung quanh, một công dân lẫm lũi và tội nghiệp, ngay cả khi bị hại nặng nề cũng sẵn sàng cho qua, quên đi, “không muốn đi quá sự việc” như anh nhiều lần nói khi có người quan tâm đến anh và vụ của anh. Một người tuyệt đối trung thành và tin tưởng ở đảng, trong bất cứ tình huống nào, ngay cả lúc bị hại khi mình đấu tranh vì đảng, vì nước  …, vâng một người  như vậy đấy, chứ không phải một người anh hùng kiểu Cù Huy Hà Vũ mà Ngô Bảo Châu đã so sánh với những người anh hùng trong lịch sử; không, một người vô cùng nhỏ bé và vô danh, luôn muốn thu mình lại đến mức nhỏ bé nhất để sống yên thân …, con người tội nghiệp ấy bây giờ sau tuyên bố bỉnh thản của ông Nguyên Đức Nhanh, đã phải đau đớn nói rằng anh đã bị đẩy đến đường cùng.

Dài một chút nhưng tôi nghĩ ta nên chịu khó nghe lại lời Nguyễn Chí Đức nói với RFA: “Các bạn nên nhớ báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng ủy Hà Nội chứ không phải là một tờ báo bình thuờng, báo giải trí, báo Dân Trí hay VnExpress, những báo đấy đối với tôi không quan trọng nhưng báo Hà Nội Mới, chính nghĩa nó khác hẳn. Tôi rất buồn. Tôi nói chuyện với một anh công an thành phố, tôi nói với anh là “Các anh làm thế là các anh đẩy em vào đường cùng rồi. Nó làm mất danh dự của em. Cú đạp đối với em không có ý nghĩa gì cả, nhưng các anh làm thế là coi như tất cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cơ quan họ đọc bài báo đấy thì họ nghĩ em là cái gì? Trong khi đó, sự thật vẫn là sự thật”.

Tôi đang rất phẫn nộ, rất buồn. Bố mẹ tôi đã rất phẫn nộ. Lúc đầu tôi giấu sự việc ấy để không cho ai biết. Bố mẹ tôi không biết, tại vì tôi biết bố mẹ tôi xem cái (video clip) đấy là rất phẫn nộ nên tôi giấu. Nhưng có 4 người công an, trong đó có công an phường, công an thành phố, đến nhà tôi thì bố mẹ tôi lúc đầu còn trách móc tôi là tại sao lớn rồi còn đi biểu tình, tại sao ra đấy làm gì cho người ta bắt bớ cho nó khổ mà chả giải quyết được gì cả. Nhưng sau khi bố mẹ tôi xem phóng sự đấy, bố mẹ tôi rất phẫn nộ và bố tôi nói luôn: “Đây là quân phát xít!”.

Thưa ông Nguyễn Đức Nhanh, bố mẹ Nguyễn Chí Đức gọi những người lính của ông như vậy đấy, ông trả lời sao?

Khi một Cù Huy Hà Vũ hay các nhân sĩ trí thức tên tuổi lên tiếng, tất phải rất suy nghĩ. Người xưa gọi đó là “Sĩ phu quay mặt”

Nhưng khi những người ở tận đáy xã hội, nhỏ bé nhất trong xã hội, suốt đời chỉ mong được yên phận như Nguyễn Chí Đức và bố mẹ anh đã thấy bị đẩy đến đường cùng, đã thấy xã hội này là không còn sống được đối với họ nữa, thì là chuyện khác hẳn rồi đấy. Là báo động đỏ!

Vụ Nguyễn Chí Đức không hề nhỏ đâu, đặc biệt sau tuyên bố phủi tay của ông Nguyễn Đức Nhanh. Có gì như là dấu hiệu của sự tận cùng.

Nguyên Ngọc

 

Nguồn: Quê Choa

18 Phản hồi cho “Nhà văn Nguyên Ngọc: Nghĩ về vụ Nguyễn Chí Đức”

  1. băng XÃ HỘI ĐEN 79 mã lò says:

    Bọn em trong nam bị đám lưu manh , côn đồ cướp đoạt nhà+đất , tố cáo khắp nơi có thấy cơ quan nào quan tâm đâu ? Chắc có bảo kê ?

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Tôi theo dõi khá kỹ sự cố (incident) Nguyễn Chí Đức (NCĐ) ngay từ ban sơ.
    Vài ngày sau trên DCV, tôi đọc bài “lật tảy” chân tướng NCD của blogger Người Buôn Gió
    khiến tôi ngẩn ngơ! Bởi dường như thật giả khó phân biệt, “thấy vậy mà không phải vậy” !?

    Sự cố ấy theo tôi cảm nhận, có hơn một cách giải thích !?
    Và tôi mong mỏi, NCĐ là “con ngựa thành Troye” phiá dân chủ.

    NCĐ đang “khổ nhục kế”, kiểu như một anh tướng Đông Ngô đầu hàng Tào Tháo,
    để thực hiện mưu sâu trong kế sách đánh trận Xích Bích cuả liên quân Tây Thục và Đông Ngô !

    Nếu đúng thế, tôi xin bái phục Nguyễn Chí Đức, sau đó sĩ phu Bắc Hà giỏi chơi trò tung hứng!
    Quả thực lối chơi bóng bật tường này thật nhuẫn nhuyễn ăn ý hết sức. Bravo ngàn vạn lần qúi vị.

    Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện nói cấm sai : VỚI CỘNG SẢN TÔI KHÔNG ĐƯỢC HÈN NGU !

    Xin được lắng nghe ý kiến cao nhân bốn phương tám hướng,

    Lão Ngoan Đồng

  3. Minh Kha says:

    Tôi cứ tưởng là anh Nguyễn Chí Đức chỉ bị một mình tên CA côn đồ tên Minh đạp thẳng vào mặt. Nhưng theo trả chính thức của tuóng Nguyễn Đức Nhanh, thì ra anh Đức đã bị cả đảng và chế độ VC đạp vào mặt?
    Anh bức xúc và buồn là phải!

  4. VUVAN says:

    Đả có nhiều đóm lửa nhỏ rồi,hảy chờ một cơn gió lớn [thiên định] hay cùng nhau thổi [nhân định],chọn đi,nhất định sẻ thành công .

  5. DO NGHE says:

    Hai BAO CAO SU Bốn Cái ĐẠP
    Đầu TAM THIÊN KỶ Việt Nam ƠI
    Này Nhân LOẠI dưới Vòm TRỜI
    Duy còn một Mặt NGƯỜI trong Thú TÍNH

    Bốn Ngàn NĂM Văn HIẾN Rồng TIÊN
    Tám Lăm TRIỆU Đồng BÀO Mốt GỐC
    Một tiếng NÓI một Phong TỤC
    Để Bầy SÂU MỌT Làm NHỤC Hôm NAY

  6. hoàng says:

    Tôi đề nghị tất cả các bác : từ nay về sau khi nói đến sự dối trá , lật lọng thì chúng ta dùng thành ngữ “Dối như cộng sản”

  7. Ngươì Hà Nội says:

    Nói chuyện về cộng sản 100 trăm năm nữa cũng chưa hết chuyện để nói, Tốt nhất Quí bà mẹ chiến sĩ, quí ông bà cựu chiến binh, quí ông bà cán bộ về hư, và nữa là những người miền nam trước năm 1975 thuộc thành phần gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản,cơm vắt, cơm đùm để nuôi ĐCSVN, bây giờ đất nước đã qui về một mối, các ông các bà được gì? con các ông bà đi biểu tình chống ngoại xâm cướp đất cướp biển mà những tên công an cư xử tàn nhẫn, dùng chân dẫm đạp lên thân xác con các ông các bà như thế, các ông bà còn mê thích cái thẻ đảng viên mà các ông bà đang có hay không ? chưa có một đất nước nào, quốc gia nào trên trái đất này mà có những hành động cư xử người dân của họ như những con người CSVN, đã có quá nhiều người suy nghĩ, hơn lúc nào hết thành phần các ông bà nên cầm cờ đi trước hướng dẫn 85 triệu người dân VN sẵn sàng đi theo các ông bà xuống đường để tranh đấu đem lại tự do nhân quyền cho VN, chỉ hành động một lần là tiệt nọc, VN nghèo lắm, không có tiền đủ để xây nhà tù cho 85 triệu người, cũng không có công an, quân đội đủ để vây bắt 85 triệu dân, chưa kể: quân đội nhân dân, CA nhân dân lúc bấy giờ là con của dân, thì nỡ nào họ bắc cha mẹ họ? còn nếu không làm được như thế thì chúng ta nên chấp nhận cúi đầu, CS nói đúng cũng dạ vân, CS nói sai cũng dạ vân, tranh đấu làm chi để cho con em chúng ta chết dần chết mòn, nay vài ba người, kể đang ở tù, người thì sợ hải đi trốn,kể đi tị nạn? và cuối cùng cũng chết dần chết mòn, mọi đau khổ sợ hãi luôn bao trùm con người, ngược lại những thằng CS luôn ăn trên ngòi trước, đất nước VN được xem như của riêng chúng nó, chúng ta đã quá biết những con người CS đều là những con người mặt gỗ, chúng nó chỉ biết ác chứ không biết thiện ( chỉ một lần)

Leave a Reply to Ngươì Hà Nội