|

Chọn lựa

Nguồn: Flickr

Tôi quen Dung trong một buổi chiều mưa tháng 6 mênh mông. Còn nhớ chiều hôm ấy, đang trong lúc đợi một người bạn trên đoạn đường gần Đại học Duy Tân. Bầu trời lúc ấy trong xanh, ánh nắng vàng vọt dội thẳng vào hai hàng cây ven đường, cái nóng trở nên ngột ngạt hơn lúc nào hết, không khí thô cứng như quánh lại làm người đi đường nhăn nhó khó chịu. Từng đợt xe nối tiếp nhau đi qua làm tung lên lớp bụi đất trên đường đã lâu không được quét dọn. Tôi đứng nấp dưới bóng cây kiền kiền cổ thụ đã hơn 100 năm tuổi, nhưng cái không khí nóng nực ở khắp mọi nơi làm cho mồ hôi toát ra ướt hết cả lưng áo. Tôi chợt nghĩ, mùa hè năm nay sẽ qua thật lâu đây!.

Không biết mình đã đợi cậu bạn ở đó bao lâu nữa, có lẽ giờ này không còn sớm nữa, trời chiều đang xuống dần. Từ đâu đó tiếng giông đang nổ rất giòn, tiếng nổ rền vang và rồi dứt khoát một cách mau lẹ như nhường chỗ cho một đợt giông nữa tiến đến, có lẽ nó được phát ra từ phía những đám mây bạc đang đụn lên như quả núi tuyết cao ngất ngưỡng phía trước mặt. Cái nắng không còn đậm làm mờ bóng những dãy núi đang được lớp mây quấn lấy dịu dàng. Trong lúc chờ đợi tôi chán nản nhìn những người qua đường, bất chợt, làn gió nhẹ mang theo đầy hơi nước thổi lướt qua người, tôi cảm nhận rất rõ ràng cảm giác mát lạnh và mùi hơi đất hăng hắc trong cuốn gió mỏng manh. Nó làm tôi cảm thấy dịu lại.

Một lúc sau, cái không khí khô xơ xác lúc nãy dần trở nên mát mẻ hơn, có lẽ những cơn gió mang đầy hơi nước từ đâu đó đang bay đến đây.Những hiện tượng báo trước sẽ có một cơn mưa mùa hạ sắp sửa ghé thăm? Tôi cảm nhận không khí xung quanh đang mỗi lúc mội ẩm hơn, những ngọn núi tuyết ban nãy đang dần chuyển thành màu sẩm, một nửa mặt trời bị che khuất bởi làn mây lạc lối từ phương trời nào bay đến tạo nên một  bóng râm rộng lớn trên khắp mặt đất. Và rồi đám mây ngỗ nghịch kia cũng bay đi, bỏ lại mặt trời đang hướng ánh mắt soi mói nhìn vùng đất  Đà Nẵng đang thiêm thíêp trong những đợt gió biển đậm hơi muối.

Mây kéo đến mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc nó đã  giăng khắp bầu trời, những tia nắng sót lại xuyên thủng lớp mây lổ chổ cuối cùng tạo nên những vệt sáng dài bắt chéo nhau nối giữa bầu trời và mặt đất. Lớp mây mỗi lúc càng dày hơn và như muốn ép sát vào nhau để che khuất ánh mặt trời tham lam, những tia nắng đang dần nhỏ lại và giờ đây nó chỉ còn như ánh sáng của chiếc đèn pha trong đêm . Những cơn gió cũng trở nên mạnh mẽ hơn, thổi ào ào hất tung đám lá khô trên đường rồi cuốn nó đưa lên không trung. Mặt trời khuất dần dưới lớp mây dày, để lại bầu không gian một thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt và mỗi lúc đang dần sẩm lại.

Đợt mưa đầu tiên dội vào mặt đất với sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt.Trước cái nóng cả một ngày trời, những hạt mưa  “tiên phong” bị nung nóng bốc hơi tạo thành những làn khói mang nặng mùi hơi đất bay ngược trở lại không trung. Với tôi, cái mùi hơi đất trở nên quen thuộc và đáng yêu hơn bất kỳ điều gì. Tôi không chịu được cái nóng, nó khiến tôi mệt mỏi. Ở cái xứ sở miền Trung khắc nghiệt này, tôi đã quá quen với từng diễn biến của thời tiết. Sau cái mùi hơi đất hăng nồng, luôn là nhưng cơn mưa mát lạnh. Những đợt mưa tiếp tục trút xuống nặng hạt và mãnh liệt. Đám hơi nước trắng xóa còn vươn lại đâu đó đang hòa quyện vào lớp mưa dày đặt  làm cản trở tầm mắt người đi đường.

Tôi nghe tiếng chuông reo báo hiệu tan buổi học. Đoàn nữ sinh trong trường Duy Tân đang từng lớp lũ lượt kéo nhau chạy ùa ra cổng. Những tà áo dài trắng bị gió thổi tung lên lất phất bay để lộ những khoảng da trắng lồ lộ – mặc kệ,  họ dùng mọi thứ có thể che mưa được để nhanh chân tìm nơi trú ngụ. Có nhóm nữ sinh túm tụm nhau dưới tán cây thấp lè tè bên đường, có lúc họ nhãy cỡn lên la hét ầm ỉ và chạy tán loạn khi  nghe tiếng sấm nổ vang trời từ những tia chớp sáng lòa xé nát màn mây, có nhóm chạy ùa vào đứng nem nhau trong quán nước trước trường nhìn mưa rơi và gọi nhau ơi ới, hoặc mua vội những chiếc áo mưa phương tiện, hoặc nhảy phóc lên xe máy chở ba bốn người rú ga chạy mất hút trong lớp mưa dày, tiếng nói cười xôn xao cả một góc phố. Đường phố lúc này đầy những xe qua lại. Họ lạn lách giữa đám đông, chạy thật nhanh về nhà để tránh mưa nhưng trễ rồi, người nào người nấy ướt lõm bõm dưới cơn mưa chiều mùa hạ. Sự việc náo động diễn ra trong mau lẹ đến bất ngờ, chẳng mấy chốc góc phố đã vãng người, giờ đây sân trường đã im lìm, đường phố cũng trở nên vắng lặng, nhà nào cũng đóng kín cửa tránh gió lùa, chỉ còn tiếng gió, tiếng lá cây bị mưa đập vào nghe lộp độp. Trong cái không khí tĩnh lặng đó, tôi bất chợt nhận ra một cô gái đang đứng nép mình trong hộp điện thoại công cộng vệ đường.

Vốn thích tự do, không muốn ràng buộc, tôi rất ghét phải dùng bất kỳ phương tiện gì cho việc che mưa nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Trước khi đi, mẹ của Hoàng đã trao cho tôi một chiếc ô gấp rất xinh xắn và dặn dò kỹ, con hãy mang theo bên mình đề phòng thời tiết thất thường.  Đi đâu cũng phải mang nó theo bên mình, lúc đó tôi cảm thấy thật bất tiện và phiền phức  nhưng bây giờ chiếc ô lại trở nên hữu ích và hơn thế nữa.

Tôi đến gần cô gái với thái độ từ tốn và dịu dàng, cô ấy ngước mắt nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ  tôi hỏi:

- Anh có thể giúp gì cho em không?

Cô bé gật đầu và nở nụ cười thật tươi. Cái lạnh bất ngờ làm cho khuôn mặt cô bé  càng thêm hồng hào. Và lúc này, khi cô bé cười đôi môi đỏ mọng  trở nên nổi bậc hơn trên làn da trắng mịn, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ và đáng yêu. Tôi thực sự bối rối…tôi từng quen nhiều bạn gái nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Tim tôi đập mạnh hơn một chút nhưng tất cả những điều đó chưa đủ sức làm tôi “ngã gục”.

Cô bé nhỏ nhẹ nói với tôi:  – Anh che mưa cho  em đi nhờ một đoạn nhé? Mắt cố bé sáng lên và mở ra to tròn như đang chờ đợi câu trả lời. Okay ! – Tôi gật đầu và cười tinh nghịch.

Mưa vẫn không ngừng rơi, gió mỗi lúc một lạnh hơn…chỉ mới đây thôi người tôi vả đầy mồ hôi vậy mà bây giờ không khí đã khác hẳn, con người chẳng bao giờ có thể biết trước được thời tiết sẽ như thế nào,cuộc đời cũng vậy nó dành cho ta những sự bất ngờ.Có cái cái bất ngờ hạnh phúc,có cái đớn đau,thì cô gái này vừa là hạnh phúc vừa là đớn đau cho tôi những tháng ngày còn lại.

Chúng tôi đi cạnh nhau dưới chiếc ô bé tí, với khoản cách này tôi có thể nhìn cô bé rõ hơn, chiếc ô không che hết được những vạt mưa đang từ từ thấm dần vào chiếc áo trắng mỏng  trên người cô gái, lớp vải mỏng manh ướt át đang dán chặt vào làn da trắng nõn nà, một mớ tóc con mềm mại bị nước quịn lại lộn xộn sau gáy, tôi mãi mê trộm nhìn thì giật mình khi nghe tiếng cô bé hỏi: – Anh tên gì vậy anh? Cho em biết tên được không?

Tôi chợt tỉnh ra vội vàng đáp: uh, Anh tên H, là HTH…còn em?

Nũng nịu và hiền thục cô bé đáp

- Em tên Dung anh ah? Em là Lục Liên Dung.

Tôi trầm trồ và ngạc nhiên

-Tên em đẹp quá, mà hình như….Tôi kịp dừng lại, mới quen nhau ai lại thẩm tra lý lịch !

Chúng tôi đi cạnh nhau dưới cơn mưa tháng 6 ướt lạnh không biết bao lâu. Tôi ước con đường đến nhà Dung thật dài để chúng tôi có thể trò chuyện nhiều hơn. Dung dịu dàng và dể mến, chỉ một vài câu trao đổi tôi đã không còn nhận ra khoảng cách giữa hai đứa, tôi cảm thấy vui vì tình cờ quen được cô bé đáng yêu đến thế. Chúng tôi đi đến dãy nhà trọ phía trước, dãy nhà trọ không sang trọng cũng không quá tồi tàn như một vài nơi  mà tôi đã từng đến. Đa số sinh viên VN sống và học hành trong sự cùng cực thiếu thốn và chật vật.  Đến khi tốt nghiệp, họ phải đối diện với tình trạng không có việc làm, vì thế nên ai nấy đều mong ước sau khi tốt nghiệp sẽ nhanh chóng tìm được việc làm, có một thu nhập ổn định để sống qua ngày. Họ chỉ cần không quá thua kém người khác là được. Bởi vậy, chẳng có mấy người còn tâm trí để nghĩ đến những vấn đề như thăng tiến trong học vị, hay an nguy và và sự thịnh vượng chung của đất nước. Tinh thần dân tộc và chủ nghĩa quốc gia đã bị lãng quên từ bao giờ không ai hay biết???

Người dân VN và nhất là tầng lớp sinh viên được Đảng CS nhồi nhét quan điểm lỗi thời và cực đoan,ấu trỉ vào đầu bằng những tiết học chính trị bắt buộc, chiếm một phần rất lớn trong các đơn vị học trình. Đảng và nhà nước “mớm” cho họ ý nghĩ: mỗi cá nhân chỉ là hạt cát trên sa mạc, nên đừng bao giờ có ý nghĩ hay hành động “lấy gậy chống trời”, cần biết sống an phận thủ thường, nhắm mắt trước bất công, làm ngơ trước hành vi tội ác. Điều đó đã ươm mầm cho những mối nguy hại sẽ tàn phá xã hội VN trong tương lai gần.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt, tôi lưu luyến không muốn chia tay thể hiện qua từng cử chỉ trên nét mặt. Có lẽ Dung cũng hiểu điều đó. Và tôi muốn cô ấy nhận thấy điều đó, rằng tôi thích cô bé đến thế nào?

Tôi nói: Chào em, có duyên mình sẽ gặp lại…hi vọng thế và đây là số phone của anh! – giọng nói của tôi lúc này sao nghe ngập ngừng tha thiết !

Dung nhìn thẳng vào mắt tôi và chạy một mạch vào nhà, có lẽ cái nháy mắt là quá đủ cho một lời từ biệt. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi chiều nay cho tôi tia hi vọng mong manh, giống như những hạt mưa chiều cuối cùng khi trời sắp tạnh.

Tôi cùng gia đình Hoàng ăn cơm tối vui vẻ, tiếng cười không lúc nào thiếu khi đến đây. Gia đình cậu ấy dành cho tôi tình cảm  nồng hậu đặc biệt. Hoàng và tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau. Chiều cuối tuần tôi hay đến nhà cậu ấy chơi, chúng tôi thường rủ nhau đi câu cá ở bờ sông vào những buổi chiều tà. Tối đến chúng tôi hay đi dạo quanh phố và sau đó rủ nhau uống càfe để cùng thưởng thức những bản nhạc yêu thích. Sáng ra, chúng tôi thường đi dọc bờ biển Sơn Trà, ngắm các nàng mặc bikini tung tăng trên biển.

Bây giờ trời đã tối hẳn, mưa ngớt từ khá lâu, những cơn gió đêm thổi vi vu làm tán cây ven đường run rẩy, những hạt mưa lưu luyến sót lại trên lá đổ lộp độp xuống vệ đường.Tôi nhận thấy tâm trạng mình giống với cơn mưa chiều nay, mãnh liệt và đầy nhiệt huyết. Không khí sau cơn mưa mát lạnh và trong lành, qua ổ cửa sổ từ phòng riêng, tôi cố hít một hơi thật sâu cho không khí ngập tràn hai lá phổi, ngực tôi căng lên như muốn hút hết không khí mát mẻ của đêm nay. Nhắm mắt lại tôi liên tưởng đến cô gái ban chiều.Tôi thấy bồi hồi…mãi mê suy nghĩ chợt có tiếng chông điện thoại réo rắt, tôi bắt máy…có một linh cảm nào đó thoáng qua trong tôi mau lẹ như tia chớp, tôi nhận ra bến kia vang lên giọng nói của một cô gái, dịu dàng và truyền cảm.

“Chào anh ! Em là Dung, người đã gặp anh lúc chiều. Em muốn cảm ơn anh”.

Tim tôi đập mạnh vì  bất ngờ mặc dù trong lòng đã chờ đợi cuộc điện thoại này từ khi mới chia tay. Tôi cũng thấy ngại khi Dung nhiều lần cảm ơn tôi và tỏ ra khách sáo, không biết cô ấy muốn cảm ơn mình hay đây chỉ là cái cớ. Có lẽ nào Dung và mình có cùng cảm nhận, cùng tâm trạng. Dù gì thì đây cũng là cơ hội để tôi thực hiện kỹ năng vốn có của mình. Không quá lâu, không quá thân mật, chúng tôi nói vài câu thăm hỏi xã giao rồi gác máy. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào sáng mai.

Hoàng cười hỏi tôi…một Cô nàng ah? Tôi gật đầu cười rất tươi…Cô gái mới quen lúc chiều trong lúc tau đợi mày ở trước Đại học Duy Tân. Nhờ mày đó, nếu đúng hẹn, chắc  tau không gặp được cô bé này rồi. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

Tối hôm ấy, tôi thao thức mãi không tài nào ngủ được, sáng hôm sau là chủ nhật, mọi khi tôi vẫn hẹn gặp bạn bè và tổ chức đi chơi nhưng ngày mai thì khác, đó là một ngày đặc biệt – đặc biệt với tôi. Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến hình ảnh Dung e ấp đứng bên cạnh tôi. Tôi tự nhủ, mình phải ngủ thật ngon mới được, trước mặt Dung tôi phải thật tươi tỉnh và hào hoa.

Hạ vĩ cầm là quán Cà phê tôi và Hoàng tâm đắc, nó sang trọng và được bày trí theo phong cách cổ điển.Gỗ và đá là hai chất liệu chính cấu trúc nên khung cảnh nơi này. Từ phía ngoài nhìn vào, thực khách bắt gặp tấm biển hiệu được làm từ loại gỗ Cẩm lai lâu năm với những đường vân đen rất bắt mắt, vân gỗ được cắt thận trọng để tạo thành hình những dãy núi xa xăm, ẩn hiện. Tấm biển được cắt  tinh tế đạt đến trình độ nghệ thuật. Giữa tấm biển, dòng chữ Hạ Vĩ Cầm được chạm khắc theo kiểu thư pháp mềm mại và uyển chuyển. Bên cạnh có vẽ một cây Violon dựng tựa vào dãy núi được tạo nên từ những lớp vân đen mà phải tinh mắt mới thấy được. Lối đi vào “phòng hòa nhạc” rải sỏi màu trắng đục, nói là phòng hòa nhạc nhưng tại đây không phải dùng để biểu diễn những tiết mục chuyên nghiệp, đó chỉ là sân khấu cho các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ thực khách. Hai bên là hàng cây chè được cắt xén và tạo hình cẩn trọng. Cuối lối đi là một căn phòng lớn có rất nhiều bàn ghế. Những dãy bàn ghế dành cho khách được xếp thành hình cung hướng về phía sân khấu. Sân khấu ở đây không lớn lắm, góc trái đặt cây Dương cầm đen bóng và một khoảng trống đủ rộng để các nghệ sĩ sacso trình diễn. Góc bên phải là hàng ghế dành cho các nghệ sĩ vĩ cầm và Tây ban cầm. Những buổi tối thứ 7, tại đây  tổ chức  buổi hòa nhạc. Các nghệ sĩ được mời đến từ khắp nơi trên cả nước. Khách chủ yếu đến đây là người phương Tây (khách du lịch) và những nguời VN yêu chuộng âm nhạc. Tôi chọn nơi này làm điểm hẹn đầu tiên vì đây là quán café sang trọng và thanh lịch. Ở Hạ Vĩ Cầm Người Việt và phương Tây ngồi xen lẫn nhau trong phòng để thưởng thức những bản hòa tấu. Âm nhạc – thứ ngôn ngữ chung của nhân loại làm cho mọi người gần nhau hơn.

Sáng hôm ấy, tôi nhảy lên xe phóng thẳng đến Hạ Vĩ Cầm. Vì là buổi sáng nên không có chương trình Live Show mà chỉ mở những bản hòa tấu nhẹ nhàng.Tôi rất thích nghe Hòa tấu saccso của KennyG. Tuần này khăn trải bàn được chọn là màu trắng tinh khôi làm cho cả căn phòng như sáng hơn dưới ánh nắng ban mai,  gió biển thổi nhẹ vào căn phòng qua ô cửa kính mang theo hơi nước mát lạnh. Không lâu lắm thì Dung đến. Sáng hôm nay Dung đẹp hơn trong trong chiếc váy ngắn màu đen và áo xanh ngọc. Bộ váy áo bó sát vào thân hình nõn nà để lộ những đường cong quyến rũ, nét thanh tân rực lên trong từng cử chỉ, dáng đi đến hơi thở.

Dung nhẹ nhàng chào tôi với sự trang trọng như khi gặp một người lớn tuổi hơn. Tôi đáp lại bằng một nụ cười và cái nháy mắt thân thiện – thói quen tôi hay làm với các cô gái.

Dung hỏi: Anh đến lâu chưa? Em có đến muộn quá không, xin lỗi anh!

Tôi trả lời: – Anh vừa mới đến, em đừng ngại.

Tôi lấy ghế mời Dung ngồi – trông Dung nhẹ nhàng uyển chuyễn thướt tha như nhân vật trong tranh Tố nữ.

Tôi nói: Sáng nay trời đẹp thật, anh rất vui vì gặp lại em.

Tôi không nghĩ mọi việc được như mình muốn, chỉ mới hôm qua thôi, tôi không hề biết được sự tồn tại của  cô ấy và không hề có ý niệm gì về cuộc hò hẹn hôm nay. Chúng tôi tình cờ gặp nhau…mọi việc xảy ra quá bất ngờ và giờ đây cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Một cô gái dịu dàng nhã nhặn.

- Hôm nay em có bận gì không – tôi hỏi?

- Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ học, ở nhà ngoài việc học chẳng có gì đặc biệt nữa.

- Vậy hôm nay mình đi chơi nhé? Dung khẽ gật đầu.

Tôi hỏi: – Nhà em ở đâu?

Dung đáp: – Nhà em ở cách đây rất xa, tận trong Tây Nguyên, em ra đây học. Tôi chăm chú nghe Dung kể, giọng nói cô ấy dịu dàng mang âm sắc của người miền Nam Trung bộ – cô ấy ở khá xa, lần đầu tiên gặp nhau tôi đã nhận ra điều đó nhưng không tiện hỏi.

Dung hỏi tôi: – Nhà anh ở đâu?…

- Nhà anh ở Tam Kỳ , không xa đây lắm, cuối tuần anh thường xuyên đến đây chơi, nhà bạn anh gần đây. Hôm qua đang trong lúc đợi cậu ấy, anh tìm thấy em dưới cơn mưa chiều!  – Dung cười ngượng ngùng.

Dung hỏi: – Anh đang học hay làm gì?

- Anh đang học Luật thời gian rảnh anh thích đọc sách và  thường xuyên đọc tin trên Internet …nó khiến anh cảm thấy dể chịu, những thông tin đa chiều giảm bớt  sự ngột ngạt trong cái xã hội thô cứng hiện tại. Anh có nhiều người bạn ở nước ngoài, họ kể cho anh nghe về cuộc sống ở các nước văn minh – anh cảm thấy thích thú và không cảm thấy mình bị cô lập với Thế giới.

Dung nói : – Anh có vẻ không thích cuộc sống và những gì đang diễn ra ở Việt Nam?

Tôi đáp lời Dung: – Không hoàn toàn như vậy !

Pages: 1 2 3

Phản hồi