|

Chọn lựa

Anh sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, ở đây có nhiều bạn bè và người thân, họ rất quan trọng với anh, chính vì vậy mà anh mong muốn VN giàu có và phát triển. Xây dựng cuộc sống tốt đẹp, hài hòa là điều cần thiết và hơn thế, anh cổ vũ cho một xã hội tự do – nhân văn, anh không hài lòng với thực trạng tại VN hay nói chính xác hơn anh không đồng ý với cách lãnh đạo của chính quyền hiện nay. đảng khác, dân khác em ah!

- Oh! Một người theo chủ nghĩa tự do cá nhân chăng? Dung nói…

- Không – chính xác hơn là một “tín đồ” của chủ nghĩa quốc gia hơi cực đoan. Anh nghĩ rằng cuộc sống có ý nghĩa thực sự khi con người được tự do, những giá trị tự do phải được nhiều người biết đến và áp dụng rộng rãi, mọi người thực hiện quyền của mình một cách chính đáng và có ý nghĩa. Ở VN hiện nay không có điều đó. Trong xã hội VN hiện tại, do những định hướng sai lệch hay nói chính xác hơn là “thủ đoạn của nhà cầm quyền” – nhà nước này và giới trí thức tay sai bắt tay nhau để trục lợi từ sự suy đồi của dân tộc…họ không ý thức hoặc không quan tâm đến tầm quan trọng của  tinh thần dân tộc tác động to lớn đến xã hội như thế nào. Họ theo đuổi những giá trị thực dụng đó là tiền bạc, địa vị và đất đai, kể cả phụ nữ một cách điên cuồng. Từ đó, họ đã tạo nên một xã hội cũng điên cuồng không kém.

Kết quả mà họ tạo ra, tác động trực tiếp đến bản thân và gia đình họ nhưng họ không nhận thấy.  Người dân VN chúng ta đang phải thõa hiệp với nguyên nhân tạo nên bất công và tội ác. Một số người bạn của anh cùng đồng ý với quan điểm đó, bọn anh chơi rất thân. ..Còn em, em nghĩ thế nào về cuộc sống tại VN?

Dung nhìn tôi với ánh mặt lạ lẫm và một chút bối rối. Dung hơi nghiêng đầu, những sợi tóc mai bị gió hất tung lộn xộn hai bên thái dương, mái tóc trước mềm mại suông đều được cô bé vén cẩn thận lộ ra vầng trán rộng trắn trẻo. Dung có một nhan sắc hoàn mỹ – lúc này tôi dám khẳng định như vậy : khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu dài với hàng mi cong lúc nào cũng ánh lên vẻ hồn nhiên trong sáng chẳng khác nào ngôi sao mai giữa buổi bình minh rực hồng.

Tôi cười khi Dung nhìn tôi lạ lẫm. Tôi nói đùa: Em đừng nhìn anh với đôi mắt như vậy, vì đôi mắt em tuyệt đẹp nên anh sợ mình chết chìm trong đó mất !

Dung nói với tôi: – Sao anh không rời VN để đến nước khác, nơi mà những giá trị  tự do được tôn vinh và theo đuổi.

Tôi trả lời Dung: Em hỏi rất hay ! Có một số người cũng nói với anh rằng: Nếu không muốn sống  ở VN thì hãy đến nước khác vì ở VN nó như thế rồi và phải như thế, không thể khác được và cũng không thể thay đổi được. Nếu ở VN mà có thái độ bất đồng hay phản đối chính quyền, dám lên tiếng công khai bày tỏ quan điểm của mình thì bị cho là phản động, là tay không “lấy gậy chống trời”, kết quả chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Anh không đồng ý với quan điểm đó. Anh là người VN, từ nhỏ đã được hấp thụ nền văn hóa truyền thống Việt Nam và ước mong được gắn liền vận mệnh của mình với dân tộc VN. Anh muốn những giá trị văn minh mà nhân loại theo đuổi cũng được áp dụng ngay trên đất nước mình. Văn hóa VN phù hợp với những giá trị chung của nhân loại, người VN sẽ tiếp nhận và phát huy văn hóa mới như đã làm với chính văn hóa truyền thống của mình. Những chuẩn mực và qui ước chung sẽ được tôn trọng và đánh giá cao. Đất nước VN là của người VN, dù chúng ta đi bất kỳ nơi đâu thì đó cũng không phải là quê hương thực sự của chúng ta, người VN phải tự quyết định vận mệnh của chính mình trên chính quê hương mình. Ở nước khác, chúng ta không thể là một người VN thực thụ. Nếu tất cả mọi người không đồng ý với xã hội VN đều tìm cách ra nước ngoài, và có thể “bỏ chạy” được dể dàng thì ở VN chỉ còn có những người CS và gia đình họ ở lại thôi. Sẽ không còn một người Việt Nam nào ở lại để chấp nhận sự cai trị của đảng CS. Tuy nhiên điều này là bất khả vì một thực tế ,không phải muốn ra đi là được,vì thân phận người Việt nam mình thấp kém lắm,có nước nào muốn dung chấp mình đâu!…Tiếc rằng, là con người thì ai cũng biết sợ – sự sợ hãi là bản năng sinh tồn, nhưng chẳng lẽ vì sợ hãi mà chấp nhận để một nhóm người cai trị cả dân tộc trong bất công hay sao? Điều đó thật vô lý và không thể chấp nhận được.Trong trường hợp này, sự  sợ hãi đồng nghĩa với diệt vong. Nếu phải chọn giải pháp chạy trốn, tại sao chúng ta không trực diện đấu tranh để xây dựng một xã hội dân chủ – văn minh như họ. Nếu làm được như vậy, tất cả mọi người dân VN đều được hưởng lợi và tạo cơ hội cho dân tộc VN thăng tiến.

Dung gật đầu đồng ý với tôi với tất cả thiện chí. Tôi vui mừng vì có được sự đồng cảm và chia sẻ của cô ấy.

Dung  nói với tôi: – Anh quan tâm đến việc đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp và theo đuổi điều đó bất chấp nguy hiểm và thiệt thòi cho bản thân làm em thấy lo lắng cho anh đó.

Dung nói tiếp

-Em hiểu được một xã hội Dân chủ tiến bộ cần thiết với tất cả chúng ta đến thế nào! Anh biết không? Dung không có ba, ba bỏ rơi mẹ con Dung lúc Dung mới sinh ra, vì mẹ còn trẻ nên đã đi bước nữa, từ nhỏ Dung sống với bà ngoại và dì…họ yêu thương Dung nhưng không bù đắp hết được sự thiếu thốn tình cảm mà Dung phải chịu…từ nhỏ Dung phải tự học cách sống và bảo vệ mình. Dung học kinh tế là để sau này tự xây dựng sự nghiệp cho bản thân, Dung muốn thành công để nhận được sự kính trọng từ mọi người và sau đó Dung sẽ có một gia đình như bao người con gái khác và chỉ muốn chăm sóc gia đình mình thôi. Ngoài ra Dung không còn quan tâm đến chuyện khác. Dung biết những điều anh nói là rất quan trọng, và cảm nhận được sự tác động của nó đến tất cả mọi người trong đó có bản thân Dung nhưng những cá nhân như chúng ta thì có thể làm được gì? Em chỉ muốn lo cho bản thân và gia đình của mình thôi.!

Tôi hiểu cảm giác và lựa chọn của Dung, nó giống với hầu hết tất cả mọi người tại VN. Tôi cảm thông với điều đó.

Phải công nhận một điều, những điều đã xảy ra trong quá khứ là nhân tố thúc đẩy, chi phối sự chọn lựa của tất cả mọi người trong tương lai. Những hành động của một cá nhân nào đó mà ngày hôm nay mọi người chứng kiến phản ánh một cách rõ nét cuộc sống của họ trong quá khứ như thế nào. Hiện tại và Tương lai là một tấm gương phản chiếu quá khứ. Giữa quá khứ và hiện tại có mối quan hệ nhân quả.

Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi bất hạnh mà Dung phải chịu đựng nhưng cô ấy còn may mắn hơn chị em chúng tôi.

Tôi kể cho Dung nghe:

“Mẹ anh mất được hai năm, ba anh bị Nhà cầm quyền Việt Nam tống giam với tội danh tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Bằng chứng để buộc tội ba  trước tòa là những tập truyện ngắn kể lại sự thật phũ phàng, ghê tởm dưới sự cai trị của đảng CS mà người dân VN nào cũng biết. Ông chống lại việc áp đặt một chủ thuyết phản khoa học phi nhân tính bởi ý chí chủ quan của một nhóm người lên cả dân tộc. Việc lên án bất công và  phê phán tội ác có phải là hành động vi phạm luật pháp? Cha anh đấu tranh cho một xã hội dân chủ để mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc và công bằng, giá trị của người Việt được tôn vinh và đánh giá cao. Kết quả cho những hành động ấy là bản án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế. Đảng CS,nhà nước CS VN dùng vũ lực và nhà tù để dập tắt lý tưởng và khát vọng Tự do của ông và những người như ông, qua đó họ muốn răn đe mọi người thấy được hậu quả của việc chống lại sự độc tôn của đảng CS sẽ gánh lấy hậu quả như thế nào… Họ cướp đi của chị em anh thứ quí gía nhất còn lại đó là tình thương và sự chăm sóc của người cha…gây cho chị em của anh sự tổn thương tinh thần không bù đắp được. Gia đình anh không bao giờ quên được nỗi bất hạnh mà CSVN đã gây ra. Quá khứ bất hạnh đó là nhân tố tạo nên con người và những hành động của chị em anh ngày hôm nay và trong tương lai”. Em biết không? Người xưa có câu: Sở quốc vong viên – họa diên lâm mộc. Thành môn phát hỏa – ương cập trì ngư. Quả đúng như vậy, nếu mỗi cá nhân trong cộng đồng không có ý thức bảo vệ những giá trị tốt đẹp cao cả để cho sự xấu xa và cái ác thống trị thì nó sẽ tác động xấu khôn lường đến bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Hệ lụy đó tác động lên toàn xã hội, có thể đó là anh…hoặc là em…hoặc là bạn của chúng ta…hoặc người nào đó chúng ta chưa hề quen biết nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người một cách sâu sắc và trực tiếp cho dù họ có nhận ra điều đó hay không!

Đôi mắt Dung lúc này hơi buồn, sự ngây thơ ban nãy được thay thế bởi vẻ mặt ưu tư và lo lắng, tôi không biết lúc đó Dung đã nghĩ gì.

Dung nói: -Mọi việc nghiêm trọng đến thế sao? Em thấy thật khó để chọn lựa nhưng em phải theo đuổi mục đích và con đường mà mình đã chọn

Hai chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hai gia đình khác nhau, với hoàn cảnh khác nhau nên có suy nghĩ khác nhau. Dù sao thì tôi cũng rất vui vì Dung đã chia xẻ cùng tôi những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín.

Tôi hỏi Dung: Gia đình em vào Tây Nguyên lập nghiệp khi nào?

Dung  trả lời: Bà ngoại Dung quê gốc ở Quảng Đông – Trung Quốc. Dòng họ Lục đến VN không lâu lắm, lúc đầu định cư ở  Sài Gòn. Nghe bà ngoại kể lại: khi chính phủ VNCH tổ chức đi kinh tế mới thì một nhóm trong cộng đồng người Hoa lên Buôn mê thuộc lập nghiệp trong đó có gia đình em. Cộng đồng người Hoa và gia đình em luôn gắng gượng bảo vệ nhau và cùng làm ăn để phát triển dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế nào.

***

Mặt trời đã lưng chừng, ánh nắng trở nên chói chang và sắc nhọn, không khí dần nóng lên với cái mùi khen khét của hơi đất bốc lên từ lớp nhựa đường.Tôi và Dung lưu luyến chia tay nhau. Chúng tôi nói chuyện cởi mở và thân thiện. Cuộc hẹn ngày hôm ấy khởi đầu cho những buổi hẹn hò lãng mạng của hai đứa. Cô ấy dịu dàng đằm thắm, có lúc sôi nổi và hấp dẫn đến lạ lùng. Tôi đem tất cả tình yêu của mình dành cho Dung. Tôi không còn quan tâm hay để ý nhiều lắm đến những người bạn gái xung quanh. Dung là người con gái chiếm đoạt tuyệt đối trái tim tôi, chúng tôi dành nhiều thời gian để nói chuyện qua điện thoại vào những lúc ở xa nhau. Tình cảm Dung dành cho tôi như ngọn lửa đang nhen nhóm và chờ cơ hội bùng cháy. Nó sâu đậm, ngây thơ và đơn giản.

Chúng tôi được gặp nhau nhiều hơn và càng hiểu nhau hơn. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được người con gái như Dung.

Chiều cuối tuần là lúc chúng tôi được gần nhau. Hai đưa tôi nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển Đà Nẵng nhìn bán đảo Sơn Trà mịt mù hơi nước đang e ấp dưới ánh nắng chiều. Gió biển thổi vào lồng lộng lùa qua mái tóc dài đen bóng của Dung  làm cho những lộn tóc rối xõa lờ lững trên khuôn mặt trắng mịn hài hòa. Cát trên bờ biển Đà Nẵng trắng và mịn như được bàn tay khéo léo nào đó nghiền nhỏ rồi rải đều dọc bán đảo Sơn Trà. Tiếng bước chân trên cát mịn rít lên lạo xạo mỗi khi chúng tôi sãi bước. Đất cát mát lạnh in dấu chân bé tí của người yêu tôi, một lúc sau, gió biển xóa đi và trả lại cho bờ biển trắng vàng sự phẳng phiu vốn có như khi chúng tôi chưa từng ghé qua. Mặt trời lặng sau chân núi tự bao giờ, Dung ngước mắt nhìn theo luyến tiếc. Dung ngả đầu vào vai tôi nũng nịu, tôi ôm Dung dịu dàng – chúng tôi dắt tay nhau về trong bóng hoàng hôn,Dung khe khẻ hát cho tôi nghe bài “Chiều tím”…Chiều tím ,chiều nhớ thương ai…người em tóc dài,ngồi bên phín đàn….Tôi như người say ngất ngây

Đó là một buổi chiều đẹp trời, chiều hôm ấy, ánh nắng không quá gắt, gió Đông thổi vào không ngớt. Chúng tôi sánh bước bên nhau leo lên quả đồi trồng đầy thông. Vỏ những cây thông dầu xù xì thô ráp như bàn tay những người lao động quê tôi, lá cây xanh tươi bóng mượt rũ xuống tạo nên khoảng bóng râm liên tiếp không giới hạn. Mô đất bằng phẳng mọc đầy cỏ, Dung bước đi nhẹ nhàng như sợ làm gãy nát những lá cỏ xanh biếc, đôi chân xinh xinh thon tròn hồng hào của Dung được lớp cỏ mềm mại xoa dịu mát lạnh. Ở đây, vẻ khép nép mọi ngày trong Dung như tan biến, thay vào đó là sự quyến rũ và sức hấp dẫn mãnh liệt. Gió mang mùi hương trên cơ thể Dung tỏa ra bao bọc lấy tôi, chúng tôi xiết chặt lấy nhau với tất cả niềm đam mê chất ngất. Mùi thơm trên tóc, trên môi, trong ngực Dung làm tôi ngây ngất. Mồ hôi lấm tấm rịm ra trên làn da trắng hồng mịn màng cộng với sự mềm mại  trên cơ thể con gái làm thần trí tôi bấn loạn. Đôi môi trượt nhẹ nhàng trên gáy, xuống vai rồi vùng ngực miên mang. Tình yêu trong tôi chất chứa bao đam mê không bùng phát rồi vụt tắt mà giống như khe nước chảy âm ỉ lan tràn không lúc nào ngớt. Tôi dành cho Dung một  tình yêu cao thượng và trong sáng.

Những ngày Dung ở bên tôi, cô ấy hay làm những món ăn của người Hoa cho tôi thưởng thức. Dung rất khéo tay, những món ăn được bàn tay nhỏ bé khéo léo chế biến và bài trí tinh tế. Phải công nhận rằng, cách thưởng thức ẩm thực của người Hoa đạt trình độ rất cao. Cách chế biến cầu kỳ, không những chú trọng đến hương vị  khi chế biến mà món ăn còn cần phải  bảo đảm nhiệt độ phù hợp, tính âm dương trong thức ăn phải cân bằng, điều hòa, ngoài ra còn yêu cầu nguyên liệu tạo nên món ăn đó phải lấy từ tự nhiên, các loại gia vị phải thật đầy đủ với số lượng chuẩn xác , có những thứ phải nhập từ Trung Quốc, nhưng thiếu đi thì món ăn sẽ mất đi hương vị đặt trưng,  kém phần hấp dẫn. Phải là một người Hoa thật sành sỏi mới có thể làm ra những món ăn ngon đến như vậy.

Vừa ăn, Dung vừa giới thiệu cho tôi nghe về phương pháp chế biển và xuất xứ của mỗi loại. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ đằm thắm đáng yêu làm cho các món ẩm thực dân dã cũng trở nên sang trọng hơn qua lời diễn đạt của cô ấy. Dung của tôi được giáo dục trong một gia đình gốc Hoa có truyền thống vì vậy, từng lời nói, từng cử chỉ cho đến cách suy nghĩ có chút gì đó khuôn mẫu, đôi lúc cứng nhắc.

Dung kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình mình, chuyện gia đình Dung có bao nhiêu người, họ làm những gì…và những dự tính cho tương lai. Dung nói:

- Trong sinh hoạt gia đình, nhà em dùng tiếng Quãng Đông – Trung Quốc để trao đổi chứ không xữ dụng Tiếng Việt. Bà ngoại Dung là một người nghiêm khắc, bà luôn giữ gìn văn hóa truyền thống Trung Quốc, không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào liên quan đến văn hóa Việt Nam hay văn hóa phương Tây. Tiếng “mẹ đẻ” luôn được cổ vũ phát huy để không bị mất gốc, trong gia đình cũng vậy và trong cộng đồng người Hoa cũng vậy. Đó là qui định của dòng họ và các bang hội của người Hoa. Dung từng nói với tôi, sự thành đạt của cô ấy hay bất kỳ người Hoa nào không chỉ phục vụ cho bản thân và gia đình mà điều quan trọng hơn là vì  sự thịnh vượng chung của cộng đồng Hoa Kiều tại  Việt Nam.

Trước khi gặp tôi, Cô ấy từng nghĩ sẽ lấy một người đàn ông gốc Hoa trong cộng đồng để bảo vệ những giá trị truyền thống trước khả năng bị xoái mòn, đồng hóa. Dung chuẩn bị mọi thứ để làm dâu một gia đình người Hoa, với những nét văn hóa Trung Quốc thuần túy. Cô ấy không muốn những người gia đình nhà chồng xem mình như một người bị mất gốc.

Dung thỏ thẻ vào tai tôi : “Giờ đây em không còn bận tâm quá nhiều về điều đó nữa”, em chỉ cần có anh là đủ rồi. Tuy Dung nói vậy nhưng tôi vẫn biết rằng, Dung được giáo dục văn hóa Hán từ nhỏ nên không thể từ bỏ dể dàng. Tôi yêu Dung rất nhiều, nhưng tinh thần Hán tộc trong tư tưởng cô ấy quá nặng nề, nó làm tôi thấy khó xử. Tuy Dung không nói ra nhưng tôi biết rằng, tuy bên cạnh tôi, tuy rất yêu tôi nhưng cô ấy sẽ không vì chuyện tình cảm mà dể dàng từ bỏ nền văn hóa đã được gia đình cô ấy áp đặt từ lúc còn bé. Quả thật, tôi không hài lòng khi cô ấy nói về người Trung Quốc với tất cả sự yêu thương, thành kính và ngưỡng phục. Tôi không thể chấp nhận được việc dùng tiếng Trung Quốc và phổ biến văn hóa Hán trên đất nước Đại Việt.

Đã từ lâu tôi không có cảm tình với mấy “chú Chệch”, nếu nói là tinh thần bài Hoa cũng được, nhất là cộng đồng người Hoa tại khu vực chợ Lớn – Sài Gòn. Cộng đồng Hoa kiều tại khu vực này quá đông đảo, họ có sức mạnh tài chính ghê gớm – đó là một điều không thể chấp nhận được… Việt Nam không phải Mỹ, không phải Úc. Chúng ta có một lãnh thổ nhỏ hẹp, dân số ít và lịch sử không mặn mà với người Hán (nếu không muốn nói là có một mối thù sâu sắc). Dù lãng quên quá khứ để hướng đến tương lai, thì những tổn thương mà người Hán đã gây ra với dân tộc VN, và một loạt những hành động gây hấn, xấm phạm chủ quyền quốc gia – lãnh hải VN  trong thời gian gần đây khiến chúng ta không thể không đề phòng.

Có những lúc không kiềm nén được cảm xúc, tôi thể hiện sự bực tức thành lời, tôi không tiếc lời nguyền rủa bọn Trung Cộng và toàn thể dân Hán. Những lúc như thế, Dung không nói gì, nhưng tôi nhìn rõ nét buồn dâng lên trong mắt cô ấy. Tôi chỉ còn cách nhẹ giọng an ủi người con gái tôi yêu. Từ trong vô thức, những khác biệt về sắc tộc và văn hóa đã tạo nên khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Bên cạnh cô ấy tôi như được sống trong một Thế giới cổ tích đây ắp những thiên thần. Dung của tôi luôn mới mẻ và đầy nhiệt huyết, ngày tháng trôi qua thật nhanh, tôi đếm từng ngày chỉ mong sớm đến chiều thứ 7…rồi 1 tuần…hai tuần…đến một tháng hai tháng. Thấm thoát chúng tôi quen nhau gần hai năm, những buổi chiều cuối tuần, chúng tôi vẫn thích đi dạo trên biển. Dung thích biển, cô ấy thích từng nắm cát trắng, thích mùi gió mằn mặn, thích những vệt sóng lăn tăn, thích ánh nắng vàng chói , đọng lại trên những cánh buồm xa xa… thích mọi thứ trên vùng biển này.

Pages: 1 2 3

Phản hồi