|

Từ Phong trào Occupy Wall Street, nghĩ đến hai vấn nạn của loài người

Chúng ta có 2 vấn nạn to lớn chưa thể giải quyết: Hố ngăn cách giàu nghèo

ngày mỗi rộng ra và chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra đưa toàn nhân loại vào hố hủy diệt.

Cách đây 30 năm, trong một cuộc họp đánh giá phong trào công nhân các nhà tư tưởng Phương Tây không thể trả lời được câu hỏi “ Làm cách nào và phương pháp nào để có thể ngăn chặn được sự toa rập của các nhà tư bản và giới cầm quyền đang bóc lột thậm tệ giới công nhân?” Không trả lời được câu hỏi có nghĩa là không thể đề ra được một phương thức giải quyết vấn đề để đến khi sự bóc lột và bất công hiện ra quá rõ nét mới bùng ra sự phản đối quyết liệt của những con người bị bóc lột khắp năm châu: Đó là Phong trào Occupy Wall Street.

Cách đây hàng ngàn năm và cứ mỗi năm, các vị lãnh đạo các nước họp tại Liên Hiệp Quốc cũng không thể trả lời được câu hỏi “làm cách nào và phương pháp nào để có thể chấm dứt hoàn toàn hoạt động chiến tranh giữa các quốc gia?”. Không trả lời được câu hỏi có nghĩa là không đề ra được phương pháp chấm dứt hoàn toàn chiến tranh được giữa các quốc gia để đến nay loài người đang phập phồng lo sợ chiến tranh nguyên tử có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ở 3 lò lửa nguyên tử đang âm ỉ  cháy là Trung Đông, Ấn Độ-Pakistan, Bắc Hàn-Nam Hàn có thể đưa toàn bộ nhân loại vào hố hủy diệt.

Muốn giải quyết được 2 vấn nạn trên phải có một chủ thuyết vững chắc phá vỡ được những truyền thống lịch sử đang bén rễ quá sâu trong tư tưởng và các cấu trúc của xã hội loài người, những truyền thống lịch sử này không thể được cho là đúng vì nếu đúng thì chúng ta không phải sống trên sự bất công vô vàn và bờ vực của hố diệt như hiện nay.

Thế thì tại sao chúng ta không thể tìm ra được một chủ thuyết giải quyết được sự  hai vấn nạn to lớn của chúng ta? Vì hai vấn nạn này khởi lên từ Phương Tây mà nền triết học của Phương Tây lại đang đi vào ngõ cụt, đang bị cùn đi như cái chổi quyét qua quyét lại lâu năm, đang không thể đi trước mà lại giẫm chân tại chỗ trước mọi khoa học.

Triết học Phương Tây, nói cho cùng, là những suy nghĩ của con người trước thế giới tự nhiên. Những suy nghĩ này nhắm vào mục đích tìm hiểu thế giới tự nhiên, chế ngự thế giới tự nhiên và thay đổi thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên bị con người thay đổi tác động ngược lại  con người và làm thay đổi con người. Con người được thay đổi lại tiếp tục suy nghĩ trước thế giới tự nhiên đã bị thay đổi để tiến lên cao hơn. Sự bất công trong xã hội chúng ta và lòng lo lắng bị hủy diệt vì chiến tranh nguyên tử hiện nay là hậu quả của việc áp dụng những suy nghĩ sai lầm của con người vào thế giới tự nhiên. Occupy Wall Street và những cuộc họp hằng năm của các nhà lãnh đạo tại Liên Hiệp Quốc là sự tác động lại của thế giới tự nhiên đã bị con người thay đổi vào con người, buộc con người phải suy nghĩ lại để giải quyết những trục trặc trước khi bước những bước cao hơn. Sự suy nghĩ lại đó chính là sự tạo dựng nên một chủ thuyết mới phá vỡ những sai lầm của suy nghĩ cũ đã ăn sâu vào trong tư tưởng và các cấu trúc trong xã hội chúng ta để tiến lên cao hơn mà trong tình hình hiện tại mục đích chính của chủ thuyết ấy là giải quyết cho được hai vấn nạn to lớn trên để đưa xã hội con người vào một kỷ nguyên công bằng và hòa bình.

Thú thật cùng bạn đọc, tôi chưa đọc được một tác phẩm của bất cứ triết gia nào của Phương Tây vì trình độ ngoại ngữ của tôi rất giới hạn. Phải chăng đó chính là điều may mắn đã không đưa tôi bước vào đống dây nhợ chằng chịt chưa tìm ra đầu mối tháo gỡ,  chưa bước vào đống dây nhợ chằng chịt đó nhưng cuộc đời tôi cũng đã thấm thía đau khổ với một vị làm ra đống dây nhợ đó là cái ông râu ria xồm xoàm tên là Karl Mark. Nhờ đứng ngoài và đã từng bị đau khổ nên tôi mới thấy được đống dây nhợ ấy hiện đang rối tung không thể là nơi giải quyết vấn đề,  hay nói cách khác là triết học Phương Tây không bao giờ có thể đưa ra một chủ thuyết phá vỡ tình hình bế tắc của chúng ta trong hiện tại.

Triết học Đông Phương khác với triết học Tây Phương ở chỗ chủ thể không phải là con người. Sư suy nghĩ của các triết gia Đông Phương không nhắm vào mục đích tìm hiểu, chế ngự và thay đổi thế giới tự nhiên như các triết gia Tây Phương. Chủ thể của triết Đông là Cõi Trời. Sự  suy nghĩ của các triết gia Đông Phương là hiểu cho được những gì từ Cõi Trời dạy bảo, làm đúng những qui luật từ Cõi Trời đề ra và đi theo cho được con đường mà Cõi Trời đã vạch để từ đó đưa con người và xã hội loài người sống trong hài hòa và ổn định.

Thời buổi này mà đem Cõi Trời, là một vị trí chưa định vị được, ra làm căn bản cho một nền triết học thì có lẽ có một số bạn đọc sẽ cười người viết. Nhưng đó là một sự thật không thể chối cãi ở Phương Đông, nơi có 2 triết thuyết lớn là thuyết Âm Dương và Thuyết Nhị Nguyên đều có nguồn gốc từ Cõi Trời, theo truyền thuyết.

Danh từ Âm Dương có từ đời nhà Hạ kéo dài hơn 1.500 năm đến đời Tống mới thành một triết thuyết. Nó xuất phát từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích được mọi điều thâm sâu của tạo hóa. Bát Quái lại xuất phát Hà Đồ, Lạc Thư (thật chất là những hình vẽ như thế nào cũng chưa ai được thấy) theo truyền thuyết đến từ Cõi Trời.

Thuyết Nhị Nguyên là thuyết của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni sử dụng làm căn bản lý luận cho Phật Giáo tồn tại và phát triển hơn 2.500 năm nay. Ngài cũng nói ngài đến từ tầng Trời thứ tư tên là Đẩu Xuất.

Nền khoa học ngày nay cũng tìm ra những hành tinh có thể có sự sống và một nửa vũ trụ nằm trong khoảng không gian khác với không gian ta đang sống có những vật chất và năng lượng khác với vật chất năng lượng mà chúng ta đang có, trong đó có thể cũng có sự sống. Sự giao lưu giữa thế giới chúng ta và thế giới nào đó ngoài vũ trụ đã để lại nhiều dấu tích khắp nơi trên trái đất nên chúng ta hãy tạm tin vào những truyền thuyết xa xưa cho rằng 2 triết thuyết to lớn ở Phương Đông đến từ Cõi Trời và thử đưa nó sang Phương Tây để giải quyết 2 vấn nạn to lớn phát xuất từ Phương Tây xem có được hay không (?).

Thuyết Âm Dương cho rằng vạn vật hình thành và phát triển đi từ Vô Cực sang Thái Cực. Thái Cực sanh Lưỡng Nghi (Âm Dương). Âm Dương phải Quân Bình mới sanh được Tứ Tượng. Sự Quân Bình này là Nguyên Lý. Nên người ta mới gọi Nguyên Lý Quân Bình Âm Dương. Thuyết Âm Dương chính xác ở chỗ phân tích vật chất trong vạn vật. Các khoa học gia Phương Tây đang ngạc nhiên về nhiều thành tựu và phát minh của nền khoa học hiện tại đều có đề cập đến trong thuyết Âm Dương. Thuyết Âm Dương chính xác đến độ nhiều người gọi thế giới chúng ta đang sống là thế giới Âm Dương.

Thuyết Nhị nguyên có nhiều điểm tương đồng với thuyết Âm Dương nhưng nặng về lý luận. Đức phật Thích Ca Mầu Ni đã giảng rằng: Vạn vật có sanh thì có diệt, có thịnh thì có suy, có đúng thì có sai, có thật thì có giả. Đó là những lời căn bản của thuyết Nhị Nguyên. Thuyết này cũng chính xác đến độ nhiều người gọi thế giới chúng ta đang sống là thế giới Nhị Nguyên.

Đứng trên căn bản của thuyết Âm Dương nhìn vào xã hội loài người, là một vật trong vạn vật, chúng ta có thể nhận định rằng xã hội loài người là một Thái Cực đang sanh Lưỡng Nghi (Âm Dương), hay xã hội loài người đang hình thành 2 giai cấp một cách rõ nét: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Nhưng Âm Dương trong xà hội loài người không Quân Bình vì Giai cấp bị trị chiếm đến 99% dân số đang nghèo tả tơi bị bóc lột thậm tệ và họ đang phản đối sự bóc lột khắp hành tinh trong phong trào Occupy Wall Street. Giai cấp thống trị chiếm 1% còn lại đang nắm hết tài sản trong xã hội. Sự không Quân Bình này làm cho Thái Cực không thể chuyển qua Tứ Tượng mà có thể tan vỡ vì chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra.

Đứng trên căn bản thuyết Nhị Nguyên nhìn vào xã hội loài người, là một vật trong vạn vật, chúng ta cũng có thể nói: Xã hội loài người có thịnh thì phải có suy, có giàu thì phải có nghèo, có bóc lột thì phải có bị bóc lột, có thống trị thì phải có bị trị hay có giai cấp thống trị thì phải có giai cấp bị trị.

Thuyết Âm Dương và thuyết Nhị Nguyên đều chỉ cho chúng ta biết rằng xã hội loài người là một xã hội có giai cấp và chỉ 2 giai cấp mà thôi: giai cấp bị trị và giai cấp thống trị.

Khuyết điểm của triết học Phương Tây là có cái nhìn xã hội loài người là một xã hội bình đẳng không giai cấp. Cao điểm của cái nhìn này đã tạo ra 2 chủ nghĩa cực đoan và tàn bạo ở Phương Tây là chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản. Từ  khuyết điểm này các nhà tư tưởng Phương Tây đã tạo ra những cấu trúc chính trị hiện nay. Cấu trúc chính trị này đã gây nên sự bất công vô vàn trong xã hội và chiến tranh liên miên cao điểm có thể xảy ra chiến tranh nguyên tử đưa toàn bộ nhân loại vào hố hủy diệt.

Khi chúng ta đưa 2 thuyết Âm Dương và Nhị Nguyên và Nguyên Lý Quân Bình Âm Đương sang Phương Tây để giải quyết 2 vấn nạn của loài người là chúng ta đem những cây cỗ thụ ngàn năm đã che nắng tránh mưa cho Phương Đông, vùng đất bình an đầy mộng mơ, phình to ra che luôn cả thế giới. Hai thuyết này sẽ là nền móng cho tất cả những quan niệm chính trị của chúng ta để hỗ trợ cho hoạt đông nâng giai cấp bị trị lên ngang hàng với giai cấp thống trị hay nâng những tổ chức của giai cấp bị trị lên ngang hàng với những tổ chức thống trị sau này. Tạo cho Âm Dương được Quân Bình để Thái Cực chuyển qua được Tứ Tượng, xã hội loài người được ổn định và phát triển.

Bước đi đầu tiên cần phải thực hiện là:

Giao cho các tổ chức Công Đoàn quyền hoạch định ngân sách thành phố, ngân sách quốc gia hay ngân sách thế giới theo quan điểm và chi tiêu cho giai cấp bị trị vì ngân sách ấy bao gồm số tiền thành viên Công Đoàn đóng góp thì Công Đoàn có trách nhiệm và có quyền sử dụng. Hoạt động này sẽ tạo được công bằng cho xã hội và triệt tiêu được chiến tranh vì Công Đoàn sẽ không cho các chính phủ tiền mua vũ khí đánh nhau.

Nâng cấp giá trị đạo đức và cải tổ lại các tổ chức Công Đoàn, đưa người Công Đoàn ra ứng cử giành lại quốc hội, là tổ chức của giai cấp bị trị, để hỗ trợ cho việc biểu quyết ngân sách được Công Đoàn đề ra.

Nếu sự bất công hiện nay không có ảnh hưởng tới bạn thì những thanh niên đang nằm ngủ ngoài trời trong những đêm trời đang trở lạnh của phong trào Occupy Wall Street có đánh động được lòng trắc ẩn của bạn hay không? Hay bạn đợi đến lúc bom nguyên tử nổ rồi mới bắt đầu suy nghĩ thì quá muộn.

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Từ Phong trào Occupy Wall Street, nghĩ đến hai vấn nạn của loài người”

  1. Thanh says:

    Người viết bài này theo tôi giống 1 ông đồ gàn của nước ta cách đây cả thế kỉ. Có vẻ mang Âm dương Ngũ hành ra phân tích để lòe bịp người khác, thực ra bản thân kiến thức cũng chưa đâu vào đâu. Buồn cười nhất là sau 1 hồi phân tích quanh co ông ta lại kết luận ngay là cứ giao cho tổ chức Công đoàn quyền định đoạt thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp ngay. Ko hiểu Ban biên tập làm việc thế nào mà lại cho đăng những bài viết kém chất lượng như vậy.

  2. Thái Hùng says:

    Hố ngăn cách giàu nghèo là điều mà theo tôi không thể dẹp bỏ (trừ phi… bạn đọc xong bài viết sẽ hiểu) vì sao ư? Vì bản tính của chính con người, vì năng lực bộ não từ khi được sinh ra vì cấu trúc DNA & …Tại sao tôi nói vậy?
    1. Hãy quan sát những đứa trẻ khi chúng chưa được dạy khái niệm tài sản, chiếm hữu,… thì chúng đã xó sự chiếm hữu rồi. Hãy xem đứa bé sẽ phản ứng ra sao khi một đứa trẻ khác được mẹ chúng cho bú ở bầu sữa kế bên.
    2. Năng lực bộ não phát triển không giống nhau ở tất cả mọi người, điều này chắc tôi không cần chứng minh chứ!
    3. Cấu trúc DNA, bạn có thể tự lựa chọn không? Cũng như con người tự nhiên được sinh ra không có quyền lựa chọn cha mẹ
    4. Thế giới vật chất là vô hạn với cá nhân nhưng đồng thời nó cũng là hữu hạn. Một con người riêng lẻ không thể khai phá hết thế giới nhưng họ có thể khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên nơi họ sinh sống
    5. và các vấn đề khác tôi chưa biết

    Vậy với sự khác nhau như vậy, làm sao không có tình trạng người giỏi hơn người, như thế trong một diện tích nhỏ luôn có những người xuất sắc hơn và những người kém hơn? Những người có thể làm ra nhiều của cải hơn người khác trong cùng một khoảng thời gian, giàu nghèo (chẳng qua là nói đến lượng tài sản mà một người sở hữu, mà tài sản này là tài sản vật chất). Vậy ngăn chặn giàu nghèo bằng cách nào??? Chúng ta đề cập rất nhiều nhưng sự giàu nghèo ngoài vật chất ít được chú ý tới và nếu điều này được chú ý phát triển, nó có thể giải quyết được vấn đề trên nhưng có thể nó sẽ là mồ chôn loài người. Vì sao ư? Thử nghĩ lúc đó con người chỉ có dành sự quan tâm đến nhau, làm sao dành hết sự quan tâm cho 1 tỷ người? Trong qũy thời gian có hạn của mỗi ngày, của cuộc đời vì thế động lực làm ra của cải sẽ triệt tiêu, con người rồi sẽ lười lao động (tôi suy đoán thôi vì mục tiêu lao động là kiếm cái ăn và tồn tại) … và cứ như thế thì con người hoặc sẽ tự triệt tiêu hoặc sẽ quay lại cái mà ngày xưa con người chối bỏ.

    Tôi nghĩ sự công bằng nhất là con người được tự do trong suy nghĩ và hành động của cá nhân nhưng tôn trọng sự tự do của người khác. Nói cách khác, cái mà bản thân có thể làm thì cũng đồng ý là người khác có thể là điều đó với chính mình và việc làm đó không dẫn đến sự hủy diệt lẫn nhau.

    Đừng làm cho người khác điều mà mình không muốn người khác làm cho mình! Bạn nghĩ sao về câu nói này? Đừng nghĩ luôn đúng vì điều đó rất nguy hiểm, sẽ có ai đó muốn chết nhưng họ muốn người khác giúp họ vì họ không có đủ can đảm tự thực hiện, lúc đó áp dụng điều trên họ sẽ làm gì? Và còn rất rất nhiều những trường hợp khác mà chúng ta còn chưa biết đến!

Phản hồi