WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một cái chết “nổi tiếng” không ai ngờ

Bà Chen Xianmei (trên cùng), người giúp cháu Yueyue (phải, giữa) bị hai chiếc xe cán lên người, trong lúc 18 người đi ngang trước đó làm ngơ. Nguồn: weibo.com

Dẫu biết rằng đã sinh ra làm người thì ai cũng phải chết, cũng từ giã cõi đời nầy để về nơi vô định. Tuy nhiên có những cái chết thật êm thắm và bình thường mà ít người biết đến, và cũng có những cái chết làm bàng hoàng hay gây xúc động cho nhiều người trên thế giới. Và trong tháng Mười với lễ Haloween, là lễ Vong Hồn, đang sắp đến, chúng ta đã chứng kiến ba cái chết mà có thể cho là ba bi kịch của cuộc đời hay là rất “nổi tiếng”.

Cái chết thứ nhất là của một người nổi danh và được yêu chuộng của rất nhiều người trên thế giới đã lâu. Đó không ai khác hơn là Steve Jobs. Ông ta là một nhà khoa học đại tài, một kỹ sư tuyệt diệu, một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, một nhà thương mại rất thành công, và hơn hết là một tấm gương sáng chói cho tuổi trẻ trong việc sống và làm việc theo những ước vọng chính đáng của mình.

Steve Jobs đã góp phần không nhỏ trong việc ứng dụng những phát minh của khoa học để nâng cao đời sống, liên kết xã hội, cải tiến giáo dục, và làm cho cuộc sống con người được tốt đẹp và đáng yêu hơn. Ông ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và con đường sáng tạo còn nhiều hứa hẹn. Và sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc thương và đau buồn cho nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên những cái gì ông để lại quả là lớn lao. Không phải chỉ có những sản phẩm mà hàng triệu, hàng tỉ người đang yêu thích như iMac, iPod, iPhone, iPad, iTune, etc. mà còn là một tấm gương cho tinh thần say mê khoa học, tìm tòi, ứng dụng những cái mới, để cải tiến xã hội và phụng sự con người, và một tinh thần quả cảm trong việc chống chọi với bệnh tật và làm việc hăng say cho đến phút cuối của cuộc đời.

Cái chết thứ hai là của một người cũng có tiếng tăm không kém. Tuy nhiên cái chết của ông làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm hay nhún vai coi như sự đã an bài vì cái nghiệp quả báo. Một cái chết đầy đớn đau, tủi nhục và không được một chút tiếc thương vì những hành vi tàn ác và thiếu lương tâm của ông khi còn sống. Đó chẳng ai khác hơn là Moammar Gadhafi, tổng thống 42 năm trị vì của đất nước Lybia.

Moammar Gadhafi đã có trong tay biết bao nhiêu quyền hành, danh vọng, tiền bạc, của cải mà ông đã vơ vét trong 42 năm dài độc quyền cai trị, nhưng đến giờ phút cuối ra đi, ông đã đem được gì và để lại được gì? Ông chẳng đem được gì ngoài một thân xác bị bầm dập và hôi thối vì bị thương tích và lôi lên từ cống rãnh. Ông chẳng để lại được gì ngoài một tiếng tăm bị nhiều người nguyền rủa. Không những của cải bị thu tóm, hoàn trả cho dân, mà đến gia đình con cái còn bị ly tán, bỏ mạng với ông.

Thế đó, với 42 năm cầm quyền, ông đã tự cho mình là bậc đế vương, nắm quyền sinh sát trong tay, Gadhafi đã tạo nên một guồng máy cai trị và đàn áp khổng lồ, chắc hẳn ông không ngờ rằng có ngày những người dân lặng căm và sợ sệt kia sẽ vùng lên và quyết tử với ông. Và khi đó thì công an, mật vụ, dùi cui, súng đạn, và sự tàn sát nhẫn tâm cũng không làm cho họ lùi bước. Cái chết của ông và sự tan rã của triều đại ông là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Cái chết của ông quả không để lại được gì ngoài một tấm gương cho những kẻ cai trị của những chế độ độc tài vô nhân và tàn bạo trên trái đất nầy: nếu không sửa đổi và làm theo ý nguyện của toàn dân thì cái ngày nhân dân vùng lên sẽ đến và cái chết sẽ còn bi thảm hơn cả cái chết của Gadhafi.

Trái ngược với hai cái chết ở trên, người thứ ba ra đi là một người chẳng từng được ai nghe đến vì em chỉ mới có hai tuổi đời, nhưng cái chết của em cũng đã được truyền tải rộng rãi khắp năm châu, và để lại một sự xúc động vô cùng to lớn cho nhiều người trên thế giới. Đó là em bé Wang Yue, thường được gọi là YueYue.

YueYue đã ra đi vào ngày 22 tháng Mười, nhưng tai nạn xảy ra cho em là vào ngày 13 tháng Mười khi hai chiếc xe tải lần lượt cán qua người em, và không dừng lại để cứu giúp. Còn tệ hơn vậy, không một ai trong số 18 người đi ngang qua, đã dừng lại để cứu giúp hay đem em vô chỗ an toàn. Sự vô tâm và coi thường mạng sống của những người nầy đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ khắp thế giới, nhưng nhiều nhất là ở tại Trung Quốc. Trang mạng Sina Weibo, tương tự như Twitter, đã có hơn 45 triệu ý kiến đóng góp cho sự kiện nầy, và nói chung là nhiều người đã rất phẫn nộ vì tình trạng đạo đức suy đồi mà điển hình là sự nhẫn tâm làm ngơ của những người qua lại trước tình trạng một em bé hai tuổi đang nằm đau đớn với máu me và tiếng khóc vô vọng như vậy. Họ phẫn nộ vì thương cảm cho em bé, hay phẫn nộ vì chính họ đang phải sống trong một xã hội mà đạo đức và lương tâm không còn chỗ đứng?

Trong những ngày qua, thế giới không ngớt bình luận về nguyên nhân của sự tàn nhẫn của hai người tài xế xe tải, của sự vô cảm, của sự thờ ơ và ích kỷ của 18 người đi ngang qua chỗ em bé YueYue nằm ở Foshan, Guangdong. Có người cho là cái nguồn gốc là ở chỗ thiếu giáo dục, trẻ em không được dạy dỗ về môn đức dục ở nhà trường. Có người cho là tại vì sự mất niềm tin và sợ hãi vì đã có những trường hợp cứu người lại bị người kiện tụng để đòi bồi thường. Có người cho rằng xã hội Trung Quốc ngày nay chỉ chú trọng về vật chất và không coi trọng cái tình con người, nhất là những người không quen biết nhau. Và có rất nhiều ý kiến khác nhau mà ta không thể biết hết được. Tuy nhiên, có một ý kiến mà có vẻ bao trùm hết mọi khía cạnh và đáng làm cho chúng ta suy nghĩ:

Đảng Cộng Sản Trung Quốc không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác hơn sự sống còn của nó. Nó đã sát hại 80 triệu người dân Trung Quốc từ năm 1949 và đang giết hại hàng triệu người luyện tập Pháp Luân Công. Cái lý do cho cái chết của em bé YueYue chỉ vì Đảng Cộng Sản đã lấy mất những bản chất tốt đẹp và lòng tin vào các đấng bề trên của người Trung Hoa.”

Quả thật những đức tính tốt đẹp của người Trung Hoa khi xưa dựa vào những triết lý và nguyên tắc sống của đạo Phật, của Khổng Tử, của Mạnh Tử, và của Lão Tử đã không còn nữa. Ngày nay đa số người Trung Hoa sống trong sự cạnh tranh và đua đòi vật chất. Họ sẵn sàng làm những việc ghê ghớm nhất vì lợi nhuận ví dụ như sản xuất sữa và trứng với những vật liệu rẻ tiền và có hại cho sức khỏe để bán cho người tiêu dùng bất kể là trẻ thơ hay là người tàn tật. Họ làm ra những đồ chơi bắt mắt nhưng rẻ mạt và độc hại vì dùng sơn có chất chì để bán cho trẻ thơ. Họ thu gom dầu cặn từ cống rãnh và lọc lại để bán cho các nhà hàng. Vì đạo đức suy đồi và lòng tin con người với nhau đã vô cùng cạn kiệt, họ dửng dưng trước những khổ đau của đồng loại, và của một sinh vật bé nhỏ, đáng thương, và tuyệt vọng như YueYue.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc đã có một chuyện thương tâm làm động lòng trời, mà đã có biết bao những câu chuyện thương tâm khác. Ngày 15 tháng Chín năm nay một người 30 tuổi tên là Way Hongbin, đã dùng dao giết chết 6 người kể cả 2 trẻ thơ vô tội. Ngày 11 tháng Ba, một người ở Fujan dùng dao giết 8 học sinh và làm bị thương 5 người khác ở một trường học. Ngày 11 tháng Năm, Wu Huanming, 48 tuổi đã đâm chết 9 người, bao gồm 7 em bé ở một trường mẫu giáo. Những câu chuyện thương tâm ở trên không khỏi làm cho chúng ta suy nghĩ về chế độ “ưu việt” mà Trung Quốc đang theo đuổi và Việt Nam đang noi theo. Phải chăng đó là một con đường tốt đẹp cho chúng ta rập khuân và bắt chước?

Chắc hẳn rằng em bé YueYue cũng không ngờ rằng cái chết của mình lại được chú ý nhiều đến như vậy. Chắc hẳn rằng trước khi nhắm mắt bé YueYue cũng không hiểu tại sao đồng bào mình lại quá nhẫn tâm, lạnh nhạt với một bé thơ vô tội như vậy. Nhưng chắc hẳn ở bên thế giới bên kia, em cũng có một phần mãn nguyện vì cái chết của mình có thể làm mở mắt những con người vô cảm, hay có thể làm cho thế giới và đặc biệt hơn là những người Cộng Sản có thể tìm ra nguyên nhân của sự vô cảm mà nếu không khéo đổi thay thì nó có thể tiêu diệt cả thế giới loài người và ngay cả chính bản thân họ.

© Trần Việt Hoàng

© Đàn Chim Việt

 

28 Phản hồi cho “Một cái chết “nổi tiếng” không ai ngờ”

  1. ngocson says:

    bài viết thật là cảm động ,xã hôi cộng sản tq và vn đã sản sinh ra lủ người vô cảm trước đồng loại của mình

  2. Phương Thảo - San Jose - Hoa Kỳ says:

    Nói gì thì nói , những bà con yêu nước ở hải ngoại , vẫn cứ một lòng thiết tha với Tổ Quốc và Quê Hương Việt Nam .Về nước để sát cánh với Đồng bào , để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân chiến tranh.
    Mặc ai nói ngả nói nghiêng .
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân .
    Dù ai rào dậu ngăn sân .
    Lòng ta vẫn giữ là Dân của Cụ Hồ .
    Chẳng riêng hàng trăm ngàn việt kiều mỗi năm về nước , mà các Văn Nghệ Sĩ nổi tiếng nhất hải ngoại , cùng với Paris By Night ,. gia đình Tướng Kỳ , gđ Phạm Duy , Kỳ Duyên , Lưu Bích…vũ sư Nguyễn Hưng , vợ chồng Ca sỹ Chế Linh….đang nối tiếp nhau về lưu diễn trong nước, cho CSVN và đồng bào chúng ta cùng nghe . Chứ đâu như đám người kia – chỉ nuôi hận thù để rồi lẻ loi , trơ khấc một mình .

    • Người San Jose says:

      Chợ Hồ.
      Lê Duẩn vào Nam dựng chợ Hồ.
      Dựa gươm Tàu Cộng súng Liên Xô.
      Dép râu mắc nghẹn vinh-quang lớn.
      Mủ cối nhồm-nhoàm thắng-lợi to.
      Râu cối, cối râu phường cẩu-trệ.
      Cối râu,râu cối bọn côn-đồ,
      Cõng Tàu chống Mỷ sao khôn thế.
      Tư-tưỡng chi mi, lủ rợ Hồ.
      Người San Jose

    • Lộc says:

      Có nước nào thù Mỹ bằng Trung Cộng, và ngược lại? Có người nào hận Việt Nam, bằng người Cam Bốt?
      Thế mà họ vẫn thông thương qua lại. Đây là một sự thật.
      Một sự thật khác là, trong lịch sử cận đại, chẳng có nước nào bị cô lập rồi bị xụp đỗ và trở thành dân chủ mà không đổ máu người dân vô tội. Không nhiều thì ít, chứ không thể tránh được. Trong những nước bị cô lập, diễn biến dân chủ thường phải trả giá bằng nhiều hy sinh hơn. Ví dụ: Afganistan, Iraq, Miến Điện và Lybia. Ngược lại, máu người dân sẽ ít đổ hơn trong những đất nước không bị cô lập. Ví dụ: Balan, Ukrain, Ai Cập và Tunisia.
      Đồng bào về nước thăm gia đình, bà con và anh em thì có tội tình chi. Miễn là họ không tiếp tay hay ủng hộ cho sự tồn tại của những chế độ phi dân chủ là được rồi. Vẫn biết là có những lý luận cho rằng: Mang tiền về Việt Nam, khi thăm thân nhân, là một động thái gián tiếp kinh tài cho CSVN. Nhưng rõ ràng đây vẫn là một vấn đề đang được tranh cãi và chưa ngã ngũ thế nào là đúng và sai.
      Còn về những gia đình bạn nhắc đến ở trên “gia đình Tướng Kỳ , gđ Phạm Duy , Kỳ Duyên , Lưu Bích…vũ sư Nguyễn Hưng , vợ chồng Ca sỹ Chế Linh”, chỉ có cựu tướng Kỳ là có chút danh phận ở tầm của một quốc gia. Phần còn lại chỉ là những người sống với văn nghệ. Chỉ riêng nhạc sĩ Phạm Duy là đã từng làm văn nghệ (theo tôi biết đã lâu ông thôi không sáng tác).
      Tôi có thói cố hữu, kính người đã khuất, nên xin phép không bàn về tướng Kỳ. Phần còn lại, những người bạn nhắc tới, theo thiển ý tôi, cũng chỉ là những nhân tố bình thường với chút thiên phú trên trái đất này. Điểm đáng chú ý là khả năng thiên phú của những nhân vật trên không hoàn toàn là trí tuệ. Phải là những người có trí tuệ phi thường (Think Tank), thì mới thực sự nhìn được điều người khác không thấy, tránh được điều người khác không tránh được. Quan trọng hơn cả là thuyết phục hướng dẫn được người không có trí tuệ phi thường đi theo con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
      Hơn bao giờ hết, tôi tha thiết ước mơ, người Việt mình có nhiều “Think Tank” ở khắp nơi cùng với những diễn đàn mở của họ. Nếu có được, chúng ta chắc không phải bận tâm nhiều về sinh hoạt của những người sống với văn nghệ đã nhắc tới ở trên.
      Vài ý kiến nhỏ
      Thân chào và hẹn gặp lại.
      Lộc

    • QUANG says:

      Dân cụ Hồ !!?? Bà CAM này hơi khật khùng…

  3. NVYN says:

    Bé YueYue nói:” nếu được đầu thai, xin đừng cho tôi trở lại làm người Trung Cộng và tôi cũng không muốn làm người của nước Việt Nam Xạo Hết Chỗ Nói hay nước Bắc Hàn. Tôi sợ lắm rồi hai chữ Cộng Sản”.

  4. Dâ thường VN says:

    Tôi xin được hỏi các bác 1 câu thế này:
    Những người dân VN trước đây đã bị chế độ CSVN ngược đãi hoặc bắt đi cải tạo rồi bị chết oan có quyền kiện nhà nước CSVN ra tòa án quốc tế vì tội ác chống lại loài người được hay không?
    Nếu được thì đây sẽ cơ hội đòi lại công bằng cho hàng ngàn người đã chết oan dưới bàn tay của CSVN!

  5. Trung Úy Calley says:

    Thế mới biết trường lí luận của Vẹt Đảng toàn những thằng ngu dốt nên mới có thằng học trò dốt ngu như đồng chấy đồng rận Vụ Thảm sát Sơn Mỹ. Đồng chấy này so sánh kỳ dị góa xá, bộ tụi bay quên là đã từng ra rả chửi tao là thực dân đế quốc à ? “Đế quốc xâm lược” mà có ác chúc chúc cũng là chuyện thường, chứ tao đâu có cực ác như giết dân mình cướp đất cướp nhà, bỏ tù người yêu nước… như bọn bay, chưa kể đại ca Tầu phành chướng cướp đất cướp đảo giết ngư dân Việt thì bay cho là cách tỏ tình hữu nghị 16 chữ vàng khè. Dân Việt ngày nay sáng mắt hết rồi, hổng dám ngu nữa đâu, tui bay mở miệng là ngửi hổng nổi, thúi hoắc à. Thôi, cha con thằng Thảm Sát Vụ nên rút kinh nghiệm, đóng cửa dậy nhau trau dồi “nghiệp vụ láo khoét” để nếu có chửi cha tao lên mà nghe lô-ríc một tí tao dù ức đến đâu cũng không dám khi dể bay, kha.. kha.. kha..

  6. Vụ Thảm Sát ở Sơn Mỹ , Quảng Ngãi says:

    Chẳng nói đâu xa , ngay ở VN mình đây thôi . Sự dửng dưng của đám người luôn bu quanh diễn đàn này cùng những báo lá cải hải ngoại khác, để ra vẻ ta đây cũng ” ái quốc ” và quan tâm đến thời cuộc lắm . Thế mà , chẳng kẻ đấu tranh cho ” dân chủ ” nào – dám hó hé cùng đồng bào trong nước , đòi CÔNG BẰNG CHO HÀNG TRIỆU NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM và DÂN LÀNG BỊ THẢM SÁT ở SƠN MỸ , QUẢNG NGÃI ,Việt Nam ???…
    Chúa Trời đã không có mắt !

    • Tran Minh says:

      Mấy vụ da cam da quýt hay Sơn Mỹ đã có đảng vĩ đại, quang minh, bách chiến bách thắng lo rồi. Đám dân chủ hèn mọn chúng tôi không đủ sức. Chúng tôi chỉ lo cho những người bị đảng ta quên lãng như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương sau 1975, thuyền nhân hay các nạn nhân đàn áp chính trị đã quá sức rồi, ông bạn ạ.

      • Pham mInh says:

        Nếu CSBV không vượt tuyến vào Nam ĂN CƯỚP thì Mỹ có đến VN để gây ra tai nạn chất độc màu da cam và vụ Sơn Mỹ không? Người Mỹ giết 200 người dân VN ở Mỹ Khê, tên trung úy chỉ huy bị lôi về Mỹ ra tòa còn người cộng sản VN thảm sát 6800 dân lành VN ở Huế năm 1968 thì tính sao đây?
        Người hải ngoại lấy tư cách gì đòi bồi thường cho nạn nhân chiến tranh trong nước? Vậy nhà nước VN và người dân VN trong nước làm gì? Chỉ biết cướp nhà, cướp đất, đàn áp, tham nhũng, bán nước thôi à? Mỹ mà có bồi thường cho nạn nhân 10 đồng, chắc nạn nhân được 1 đồng, 4 đồng vào túi nạn nhân “danh sách ma” và 5 đồng vào túi các bộ phận lãnh đạo chia chác trước. Mỗi lần thấy người CS lên tiếng, tôi lại nhớ đến câu nói của Boris Yelsin: CS chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi được”. Cái đầu của họ hỏng rồi.

    • observer says:

      “biet thi thua thot, khong biet thi dua cot ma nghe”

    • Trầm Tư says:

      @”Vụ Thảm Sát ở Sơn Mỹ , Quảng Ngãi” : Tôi đảm bảo, “đồng chí” mà thốt lên những lời lẽ này trước mặt những người có chút am hiểu về VN, chắc chắn đc sẽ bị ăn ngay mấy cái bạt tai đích đáng !

      Xin hỏi: có mấy “triệu” người thật sự là nạn nhân của chất độc da cam? Con số và sự kiện này tuy còn rất mù mờ qua những cuộc “điều tra” của cái nhà nước côn đồ VC, nhưng ít ra là nội vụ đã được đưa ra ánh sáng. Tòa Án Quốc Tế đã chiếu cố xét xử vụ này và hiện nay thì Mỹ và VN vẫn đang còn đàm phán về các thủ tục bồi thuờng. Ngược lại, có bao nhiêu người bị cướp trắng mất hết tài sản, có bao nhiêu nạn nhân bị chết oan trong những đợt “cải cách ruộng đất” ngoài Bắc? Những nạn nhân ấy biết kiện tụng vào đâu? Đã có mấy ai đi kiện bọn côn đồ VC về tội cướp của giết người hàng loạt này của chúng? Đã có tên ăn cướp nào, từ HCM trở xuống, bị đưa ra xét xử? Công lý đã thực hiện đến đâu và đã có bao nhiêu người được bọn ăn cướp này “bồi thuờng”? Xin thưa: chỉ là một con số ZÊRÔ to tướng !

      Có khoảng từ 300 đến 500 nạn nhân ở làng Mỹ Lai đã bị một đại đội Mỹ “thảm sát” vào tháng 3 năm 1968, tức là khoảng một tháng sau biến cố Tết Mậu Thân. Dẫu biết đây là một làng có thành tích bao che cho VC và chiến sự thuở ấy đang còn sôi động, nhưng công lý vẫn được thực thi. Những quân nhân phạm tội đều đã bị đem ra Tòa Án Quân Sự Mỹ xét xử và bị nghiêm trị. Chính Trung úy William Calley, người trực tiếp chỉ huy đơn vị này cũng đã bị án tù đích đáng. Ngược lại, các số liệu chính thức cho biết con số các quân nhân công chức VNCH và những thuờng dân vô tội bị VC chôn sống, cũng trong dịp tết Mậu Thân là KHÔNG DƯỚI TÁM NGHÌN NGƯỜI. Những tên cán binh, chính ủy đã nhúng tay vào máu của tám nghìn đồng bào Huế, đã có tên nào bị đưa ra xét xử và bị trừng trị? Có tên nào nói lên ít nhất là một lời xin lỗi với gia đình của những nạn nhân này, hay chúng vẫn sống phây phây, vẫn được chính quyền lưu manh VC hiện thời cho thăng quan tiến chức đều đặn? Xin thưa: vẫn là con số ZÊRÔ to tướng !

      Xin đừng trơ trẽn gọi đến Chúa ! Nếu còn tin Chúa, tin vào đức công bình và bác ái của Người thì xin đồng chí hãy đòi cái chính quyền lưu manh của đồng chí phải trả lại vô số tài sản mà chúng đã cướp đoạt của dân Người, điển hình là Tòa Khâm Sứ Hà Nội, giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Cồn Dầu !

      Đồng chí đã không thể “bào chế” ra được một xu teng công lý nào thì xin chớ khua môi múa mỏ hạch sách, bắt mọi người phải bênh vực cho cái công lý côn đồ của đồng chí !

    • Năm Bùm và những Phế Binh VNCH bị bỏ rơi says:

      Bọn ấy không chỉ dửng dưng , mà còn dẫm đạp lên xương máu và bỏ rơi chiến hữu mình trong cuộc tháo chạy trối chết khỏi mùa Xuân năm 1975 .
      Hèn nhát như vậy , để Tử Thủ dưới háng bọn Tây ở xó trời xa tít – đã không biết nhục , mà luôn dẩu mỏ chê người . Lũ ấy – đã dửng dưng và lãnh đạm , khác chi bọn Tàu vô tri kia ? Đàn Chim Việt là tập hợp những loại như thế mãi ư ?

      • Chói tai says:

        30/4/1975 mà mùa xuân à ? mấy ông có phải là thương phế binh của VNCH không hay là thương phế binh của CS và bị CS lãng quên ? Sao ông vơ đũa cả nắm cho là Đàn Chim Việt là những người vô tri ? Xin thưa với ông, tôi là người Việt trong nước, sinh sau đẻ muộn nhưng vẫn là khách thường xuyên viếng thăm DCV mỗi ngày, rất nhiều người vào DCV có tâm hồn trong sáng, biết đau cái đau của dân tộc, biết buồn cho số phận không may của dân Việt, thương cho lũ trẻ VN phải lớn lên trong cái xã hội nhiễu nhương. Vào đây chỉ mong tìm được chút tia hy vọng thay đổi số phận con dân nước Việt đã lầm than dưới ách CS mấy chục năm nay.
        Nếu ông bất mãn điều gì cá nhân xin ông hãy nhìn nó chỉ là một chấm đen nhỏ, còn biết bao điều tốt đẹp của tiền nhân để lại mà chế độ sau 1975 đã hủy hoại đi. Chẳng lẽ ông không thể so sánh thời nào tốt hơn hay sao ?

      • Tư Cang says:

        Thưa , có phải anh Năm Bùm – nổi tiếng ” Lì ” , và đám anh em của Lữ đoàn biệt động phòng thủ ở Kon Tum năm xưa đó không ? Trời ơi , tưởng mấy anh bị chết trên đường trong cuộc tháo chạy khỏi Tây Nguyên rồi chứ ? Vậy mà…

    • Tien Ngu says:

      Thãm sát ở Sơn Mỹ, là do cái công của bọn VC, chọc cho thằng Mỹ nó nỗi điên. VC rình trong nhà dân, bắn tĩa Mỹ. Lợi dụng chổ dân cư, chúng lẫn lộn hành sự, bất chấp an toàn cho dân. Tên Mỹ điên lên hạ lệnh trung đội bắn thằng, không chừa bất kỳ nhà nào. Việt Cộng….thành công.

      Cò mồi cứ thế mà…vẽ, như Trần dân Tiên vẽ…Hồ chí Minh.

      Da cam? Cũng cái tội của Việt Cộng, nhúng cố…né. Việt Cộng không tấn công miền Nam dữ dội, dân VN không cách chi mà…ăn da cam cả, dân miền Bắc cũng không phải…đớp B52. Mỹ bom miền Bắc, cố tình diệt mầm móng gây chiến của cs Bắc Việt, dân an bom, VC…thành công. Có thế mới lên án Mỹ…xâm lược VN.

      Cò mồi cứ thế mà…vẽ, như Trần dân Tiên vẽ…Hồ chí Minh….

    • hoang pham says:

      Tên Việt cộng này mở mồm là thấy lòi cái đuôi dài liền
      Chúng mày kô cho biểu tình vì làm tay sai cho thăng Tàu chệt rồi nên im mỏm đi đừng có bố náo đánh trống lảng
      Đại lộ kinh hoàng, Thảm sát mậu thân 1968 tại Huế đến giờ ai nghe cung sợ run người nhưng tụi mày lại bưng bít thông tin
      Dân VN đang chờ tuị mày trốn trong ống cống như Gadafi rồi bị nhân dân bắt được lôi ra như con chó

    • Đảng Vĩ Đại says:

      Những sự kiện xảy ra như thế làm cho Đãng Vĩ Đại càng thêm mừng, có chứng liệu để tuyên truyền và làm tiền của thiên hạ.
      Sau 36 năm chấm dứt chiến tranh, danh sách nạn nhân chất độc da cam càng thêm dài, lạ một chỗ là loại chất độc này có mắt, nó biết nhìn và bám theo VC và con cháu họ.
      Chắc nó ghét lính VNCH lắm nên chẳng ai bị nó bám theo và gây nhiễm?

    • Lữ Út says:

      Những người anh em DÂN TỘC tên cao nguyên Trường Sơn mới thật là những người bị tắm mưa da cam nhiều lần, bao nhiêu phần trăm hậu duệ của họ bị dư chứng sao không thấy xuất hiện trên truyền hình ? Hồi ký của tướng Đồng Văn Khuyên có nói về các cán binh CS trên đường bôn tập vào Nam phải mang trên lưng vũ khí hóa chất, xăng chứa chì, thuốc trừ sâu DDT vô cùng độc hại ! tác hại của những chất đó sao không kể luôn ?

    • Như Ý says:

      Thưa anh Quảng Ngaỉ, vụ chất độc màu da cam không phải chỉ do rải dioxin xuống rừng núi trong chiế́n tranh trước năm ̃́̃1975 đâu, mà sau đó chính chúng ta là những người tiếp tay với Tàu cộng rải thêm chắt độc đó xuống ruộng đồng của mình nữa đó. Nói ra chắc anh không tin đâu, nhưng đó là sự thật, vì tôi là một trong những người vô tình đã làm chuyện đó một thời gian dài mà không biết. Từ những năm của thập niên 80 của thế kỷ trước tôi mua bán thuốc trừ sâu hạ̣i lúa và rau qủa, tôi đã mua hàng tấn thuốc DDT sản xuất từ Trung Quốc ̣( dĩ nhiên là buôn chui qua công ty phân bón và thuốc trừ sâu quốc doanh Huyện vì thời đó cả nước đều buôn chui, kể cả quốc doanh) . Lúc đó tôi không biết DDT chứa chất dioxin một chất mà ta gọi là chất độc màu da cam. Tôi đã mua bán DDT một thời gian dài khỏan tám năm. Sau nầy tôi được biết Mỹ và các nước châu âu đã cấm xữ dụng DDT từ năm 1970 . Thực ra thì hậu qủa màu da cam có một phần lớn là do ta tự làm nưã đó anh QN ạ. Không biết vô tình hay cố ý mà những năm của thập niên 80, TQ nhập vào VN rất nhiều DDT như vậy. Họ cố tình hạị dân VN mình chăng, hay họ làm để ta đổ lổi cho Mỷ ? Hay tại vì họ không có chổ đổ bỏ của nợ đó, họ đem đến VN họ đổ bằng cách cho không Tổng CT Hoá Chất và Thuốc Trừ Sâu của ta ? Nếu anh có thông tin gì cho tôi và bạn đọc biết với nhé. Cảm ơn anh .

      • BUM says:

        Vậy là tự mình hại mình vì NGU rồi đổ lỗi cho MỸ .

    • Bil Laton - To Chuc CCB- USA says:

      Nguoi phong vien chien truong My – da chung kien va chup cac buc anh Vu Tham Sat o Son My , Quang Ngai nam xua ,la Nhan chung song – dang tro lai tham VN

      (BBT cắt vì lý do không đánh dấu tiếng Việt)

  7. ớn dân tàu says:

    Nếu bé yue không chết sau này lớn lên nó cũng vậy thôi,dân tàu nó vậy hết!

  8. vohoan says:

    Cái chết của em bé Yue Yue ở Quảng Đông Trung Quốc bị xe cáng hai lần và người qua đường đả vô cảm trước cái cảnh tượng kinh hoàng đó cho ta thấy phần nào thực trạng con người dân xứ đó.
    Cái ” con ” trong con người thì lớn còn chất ” Người ” tì teo tép hay không có

    • Cũng Rứa says:

      Trong chế độ độc tài, TQ cũng thế mà VN cũng vậy, vô đạo, vô thần, con người ta sống được là do…biết sợ, biết hèn, ích kỷ, vật vờ nửa người nửa ngợm.
      Phần “Con” được khuyến khích, khen thưởng, phần “Người” bị coi khinh, nhạo báng
      Vật chất không làm người ta cảm thấy mình là Người, người ta chỉ là Người khi biết mình có tự do, dân chủ, nhân quyền, lúc đó người ta mới biết yêu thuơng người khác.

  9. Salsa says:

    Không cần nhìn sang Trung Quốc cộng sản , cũng chẳng cần xem chuyện em bé Yue Yue đáng thương mà cứ nhìn các vụ án giết người cướp của và biết bao truyện đau buồn xảy ra ngay trong chính các gia đình và xã hội Việt nam hàng ngày thì đã thấy đạo đức xã hội suy vong như thế nào. Việt nam và Trung Quốc vô phúc phải trải qua thời kỳ xử dụng chủ Nghĩa Mac – Lê xa lạ và tàn độc . Sống trong các xã hội như Việt nam , Trung Quốc, Bắc Triều, Cuba, về lý thuyết người ta bị lừa dối bởi một học thuyết nghe qua cứ tưởng là đẹp đẽ và công bằng xã hội , nhưng bản chất nguy hiểm của nó lại đem đến cho người dân một cuộc sống bon chen , sống ích kỷ chỉ biết cá nhân và gia đình mình. Ngày nay người Việt nam đi ra đường gặp kẻ xấu, lưu manh , trộm cắp nhiều khi phải quay mặt làm ngơ sợ “Không phải đầu thì phải tai “. Rõ rằng cái ác ở VN đang lấn át cái thiện . Bà thủ tướng nước Đức Angel Markel xuất thân là ở Cộng hòa dân chủ Đức ( Đức cộng sản) đã từng nói ” Chủ nghĩa cộng sản đã làm cho người dân trở nên gian dối” . Việt nam nên nhanh chóng rút chân ra khỏi vũng bùn “Cộng sản ” chứ không nên đi theo vết xe đổ của thằng anh đểu cáng Trung cộng thì mới mong có ngày cứu được dân tộc và đưa dân tộc trở về với đạo đức truyền thống của ông cha ta từ ngàn xưa.

  10. vk says:

    Ở VN hiện nay con người cũng manh nha sx ra các loại hàng giả ,hàng dỏm ,hàng độc hại …thực phẩm được ướp các hoá chất độc hại đễ bán cho người tiêu dùng .dù biết rằng nó rất nguy hiểm cho tính mạng con người…..Khi gặp người bị nạn thì không được cứu giúp, mà còn tìm cách ” hôi của ” người bị nạn như vụ xe điên của một bác sĩ , cán hàng chục chiếc xe máy và 4 chiếc xe con làm chết 2 người và làm bị thương hàng chục người tại SÀI GÒN cách đây không lâu ! …Cũng là bản sao của chế độ cs tại Trung Cộng …Một xã hội đang xô bồ làm bất cứ việc gì kể cả tham nhũng ,hối lộ …đễ cho tiền tiêu xài, hành xử phách lối mà xem thường người khác …nhất là tầng lớp người nghèo đành cam chịu vì chính sách và pháp luật không đi vào cuộc sống của những người đơn độc thấp cổ bé miệng ! Bởi xã hội độc tài… được thâu tóm từ những nhóm quyền lực và lợi ích nhóm .

Leave a Reply to Trung Úy Calley