WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Yêu trong thời đại Cộng Sản-Tư Bản

Thú thật, tôi chọn viết blog để tìm một nơi chốn riêng tư hầu viết lên những tâm tư sầu kín của mình. Có phải khi dành quá nhiều thời giờ và khoảng không ảo trên những diễn đàn điện tử, kể cả những trang báo giấy, cho những chuyện đau buồn của đất nước, người ta đã cố tìm cho mình một khoảng trống riêng biệt cho con tim, cho bạn bè, kể lể những uẩn khúc của tâm hồn trên blog?

Sau một thời gian dài vắng bóng (mà có bao giờ mình viết blog đều đặn đâu mà thời gian dài với ngắn nhỉ!), hôm nay tôi lại nhận được tin trên e-mail là có message trong blog Yahoo! 360 của mình. Đáng lý thì xóa đi, nhưng nhìn lại thấy bút hiệu (tên của một loài chim: Oriole) của một nữ blogger nào có lẽ ở Việt-nam, mình tò mò muốn biết ai, nói gì.

Vào xem thì không phải một lời nhắn nhủ yêu đương gì của người tình mới, hoặc giả một người tình nào đó bị bỏ rơi hay bị mất tin tức ở Việt Nam nay tình cờ đã tìm ra đương sự, mà chính là tin tức về vụ biểu tình của giáo dân ở Thái Hà cùng với lời chối của ông Lê Dũng, phát ngôn nhân chính thức của nhà nước Việt-Nam, khẳng định rằng ký giả Ben Stocking của AP không bị Công An hành hung, đánh vỡ đầu.

Trong thời đại tư bản cộng sản, công nghệ kỹ thuật, mấy ai còn tìm ra một chốn yêu đương thuần túy, thanh cao và thơ mộng để họ có thể an tâm mà yêu? Mấy ai có thể yêu mà không lý tưởng hóa cuộc đời? Mấy ai có thể thật sự yêu mà không muốn đặt tình yêu mình trên hết? Khi yêu người ta quên cả mọi chuyện, chỉ hai người trong một cuộc mây mưa, lênh đênh trên đỉnh núi cao, tìm hứng thú trong sự làm mất cảm xúc của mình, bất chấp những sự việc chung quanh. Hãy hình dung:

Như Sơn Tinh thuở xưa, người viết nhiều lúc chỉ mơ ước mình đang nằm trên đỉnh tháp ngà của tình yêu, ấp ủ gọn trong vòng tay vóc dáng ngọc ngà của người yêu, rạo rực trong thân thể giòng máu nóng, dày vò hai xác thân trong cơn vân vũ nồng cháy, yêu đương dai dẳng và mãnh liệt, bất chấp cơn cuồng phong thịnh nộ của Thủy Tinh bên ngoài, mặc kệ cho đất nước đang chìm đắm trong cơn đại Hồng Thủy. Yêu đương là cả một vũ trụ đối với nữ giới, có người đàn ông nào biết phụng sự cho tình yêu, cho phái nữ, cho cuộc tình lên ngôi mà không biết đến điều này không?

Khổ nỗi, một khi con người đã mắc cơn bệnh ám ảnh thời đại, chuốc vào thân một nỗi trầm kha của đất nước thì dứt bỏ điều nào khó hơn? Yêu đương con người và yêu đương đất nước, có phải cả hai đều là một quá trình đi tìm thú đau thương?

Tôi không nhớ văn hào Tây phương nào đã nói: Đối với đàn ông, sự nghiệp và đất nước là tối thượng, còn đối với đàn bà tình yêu là tất cả. Có những người đàn ông trung trinh với lý tưởng của đất nước bao nhiêu năm, sau khi cưới vợ đã từ bỏ, xa lánh chuyện đau thương của quê nhà. Có phải nhà đối kháng trẻ tuổi, luật gia Lê chí Quang sau khi bị cầm tù trở về với gia đình, có một lần được hỏi về chuyện đấu tranh cho đất nước đã tuyên bố (không phải là nguyên văn): “Tôi còn phải để thì giờ để lấy vợ nữa chứ!”

Hai người lấy nhau góp sức để xây dựng một tổ ấm, sau này khi có con cái, tổ ấm sẽ trở thành một đơn vị gia đình. Có người may mắn lấy được phối ngẫu cùng chia xẻ một lý tưởng với mình. Nhưng xét trên phương diện nhân văn và xã hội, người ta lấy nhau nhằm gầy dựng một đơn vị gia đình nhiều hơn là nghĩ đến đất nước. Các cặp uyên ương khi yêu nhau thụ hưởng tuần trăng mật thường bỏ nhà đi chơi xa ở những vùng xa lạ, nơi họ chưa đến chứ chẳng muốn lặn lội trong vũng lầy ung thối của đất nước làm gì.

Do đó trong thế kỷ 21 này khi mà chủ nghĩa Cộng sản đã phá sản toàn bộ, từ bỏ những nguyên lý đấu tranh giai cấp, bảo vệ nền chuyên chính vô sản để trở thành chính những tay tư bản đỏ mà ngày xưa họ thề nguyền phải tiêu diệt, hoặc tiếp tục bóc lột ngay chính những phần tử thợ thuyền và nông dân mà họ đã dùng làm bàn đạp để bước lên đỉnh cao của quyền lực thì người ta phải nhận thực ra tức thời một chân lý mới, một cục diện mới. Không thể nào như Đảng Cộng sản, cấm cản ai mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống của họ được.

Trong nỗ lực mang lại tiếng nói cho dân oan, nâng cấp cho thợ thuyền, tranh đấu cho sự công bằng, tìm cách gầy dựng lại đạo đức trong xã hội, người ta không thể hà khắc với một thế hệ mới đang ào ạt chạy đua theo hưởng thụ của tư bản, vui chơi của vật chất, người ta càng không thể bắt họ phải hãm mình, sống khắc khổ như thời bao cấp trong khi lãnh đạo đang được cố vị độc quyền tham nhũng. Độc quyền hưởng thụ. Độc quyền sung sướng.

Đã hơn hai thập kỷ, không phải vô tình mà chính sách mị dân, tự do kinh tế, ăn chơi trác táng đã tự động phát sinh ra, tạo nên một giai cấp mới, một phong thói mới bất kể đến giá trị tinh thần nếu nhà nước, công an gia đình trực thuộc của họ không đầu tư chủ đạo trong các khâu như du lịch, ca nhạc, hoa hậu, bóng đá, thời trang, khách sạn, rượu chè và mãi dâm, v.v..Hữu ý hay vô tình họ phát hiện ra đây chính là lối thoát để trao đổi với sự kềm kẹp về tư duy và chính trị mà họ càng ngày càng thắt chặt. Có phải đây đích thị là chân lý trong phương châm: “Kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội”?

Do vậy người ta lại càng không thể cấm cản tình yêu, cho nên thông cảm được nỗi khó khăn của sự tranh đấu cho một nước Việt Nam của ngày mai, người ta không thể đòi hỏi hy sinh quá đáng. Ai làm được đến đâu thì làm, vì chẳng ai ép buộc được ai. Chính cả vào những thời nằm gai nếm mật của nhiều anh hùng chí sĩ, nhiều người cũng biết yêu và đã yêu đấy vì họ đã là người trước hết. Đó là chưa kể những điều ca tụng cao quý trong giai thoại của bác Hồ, cha già dân tộc, hy sinh vì dân vì nước, độc thân suốt đời!

Ngày xưa có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng ngủ say

(Trích: Đưa Nhau Tìm Động Hoa Vàng – Lời: Phạm Thiên Thư – Nhạc: Phạm Duy)

Giời ạ, nhiều lúc được nằm gai nếm mật như bác, cả những lúc trong động PắcBó, mình cũng rất muốn, chỉ tiếc không có người yêu sơn cước nào hạp nhãn lại chịu o bế (hay cho mình o bế) để vào động hoa vàng ngủ say sau cơn vân vũ với mình cho sướng cái sự đời.

Nhiều người yêu nhau cho rằng hôn nhân là lý tưởng đời thường trong cuộc sống nhỏ của đôi lứa so với chuyện công bằng, dân chủ đạo đức và nhân bản trong cuộc sống lớn và cao xa hơn của con dân đối với đất nước. Nhưng chính vì nó là sự ‘nhỏ’ nên mới xảy ra thường xuyên hơn cái ‘lớn.’

Chả thế mà nhiều người Việt Nam khi lấy vợ thay vì ở lại Việt Nam để tranh đấu cho cái lớn: cho tự do ngôn luận, cho công lý như chàng Ben Stocking thuộc Thông Tấn Xã Associated Press, cưới vợ ở lại Việt Nam — đã được vợ giúp cho một chọn lựa rất nhanh chóng — a lê hấp mang vợ trở về bản xứ Cờ Huê ngay mà vui sống không thì bảo, hòng tránh xa những tình cảnh bất công khiến chàng gặp chuyện bất bình chẳng tha, chẳng may lại bị lãnh một cán búa lên đầu. Thật đấy, lần này không phải là cái camera (máy ảnh) đâu nhé! Còn không thì cứ như Nguyễn Gia Thiều, Việt kiều Pháp, vua điện thoại di động, ngồi tù mấy năm nay, mất cả gia tài, mất cả vợ đẹp!

Yêu là tình cảm rất tự nhiên của con người, thời buổi nào nó cũng tồn tại, trong những hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện, nên thơ hay đen tối nhất, tự nhiên hay gượng ép. Nhưng phải nhìn nhận một điều, trong thời đại Cộng sản kiêm Tư bản, tình yêu rất là rắc rối và phức tạp. Bởi vì trong tình yêu hôm nay, con người Việt không chỉ đơn thuần chăm chú vào tình yêu thuần túy ấy mà còn phải đắn đo đi tìm một sự gì thích hợp cho đất nước.

Phải chăng lý tưởng quốc gia chân chính đòi hòi người ta phải lo âu, ngại ngùng khi yêu, chỉ vì sợ bị chi phối bởi những chuyện xấu xa của đất nước, làm gia giảm nhịp đập con tim? Khi người ta không dốc hết lòng yêu thương, tình cảm cho đối tượng của mình, thì chỉ có một lẽ duy nhất là tình yêu cho đất nước đã bị xâm phạm, vận nước đã xuống. Người lãnh đạo Cộng sản không giữ được vẹn toàn lãnh thổ, khiến đất nước lâm vào cơ nguy mất chủ quyền cho Bắc Triều. Họ không không đủ đảm lược đương đầu với kẻ thù truyền kiếp, ngược lại lại dùng vũ lực đi đàn áp chính con dân của mình.

Quả tim và khối óc Việt này ví xẻ làm hai? Quả tim có một nửa yêu, một nửa run sợ cho ngày mai. Khối óc, một nửa được trấn an vì còn những người liêm sỉ, một nửa hiểu được sự thật ươn hèn của lãnh đạo một lần nữa sắp sửa gây hấn, đàn áp, tìm cách chia rẽ với giáo dân của họ.

Cho nên nếu tôi quên đi thân phận và nguồn gốc Việt Nam của mình có lẽ tôi sẽ thật sự hạnh phúc hơn. Vì lúc đó mình sẽ không xấu hổ đi tìm quên chuyện đất nước qua một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu say đắm, một tình yêu chân thật, một tình yêu tự nhiên, một tình yêu vô tư không bị chia trí, chi phối bởi những tin tức ô nhục, đau lòng và bất cập của đất nước. Với tất cả vốn liếng, di sản mấy (chục) ngàn năm văn hiến, cớ sao người Việt còn lẫn lộn so đo giữa tình yêu dân tộc và quê hương với cuộc tình cá nhân?

© 2008 www.danchimviet.com

Phản hồi