|

Thơ tặng Bác

Ls Trần Thanh Hiệp

Tôi có cơ duyên được quen biết Luật sư Trần Thanh Hiệp – một cựu thành viên trong Hiệp Định Ba-lê (Paris Peace Accords, 1973) Bộ trưởng Lao Động trong chính phủ Phan Huy Quát (sau ông Diệm thời Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam) – nghe ông nói chuyện dân chủ và nhân quyền. Ông cũng trạc tuổi với mẹ tôi, năm nay đã ngoài bát tuần, nên theo phong tục Việt Nam, tôi thường gọi ông bằng bác xưng cháu. Tuy ở cái tuổi mà truyền thống Việt Nam gọi là tuổi hưởng nhàn, vui thú điền viên, ở nhà cho con cháu phụng dưỡng, nhưng lúc nào ông cũng bôn ba ngang dọc từ Tây sang Đông (Pháp sang Mỹ), từ Đông sang Tây (từ Cali sang các tiểu bang miền Đông và thủ đô Hoa Thịnh Đốn) vận động nhân quyền, viết lách không ngừng nghỉ. Tuy tình thế đất nước không cho phép ông tung hoành như thời Nguyễn Công Trứ giữ gìn, mở mang bờ cõi:

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc ̣

Nợ tang bồng vay trả, trả vay

Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ…

Nhưng những bài phỏng vấn và trần thuyết của ông trên mạng đã đóng góp, minh định rất nhiều cho những luận cứ, những tranh luận về công pháp quốc tế, các định lý về một xã hội dân sự, dân chủ và tính chất hợp hiến của nó…

Theo tục Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, tuần này, nhiều gia đình con cái đã tụ tập đông đủ, quây quần bên bàn ăn với con gà Tây, chúc tụng bố mẹ và tạ ơn trời. Trong khi đó tôi nghe tin Luật sư Trần Thanh Hiệp đang trên đường trở về Paris (nơi ông định cư) sau mấy tuần bôn ba ở nước Mỹ, kể cả San José, một thành phố không xa nơi tôi ở. Bàng hoàng thảng thốt vì không gặp ông và cảm thương cho một bác đã 84 tuổi hạc mà vẫn âu lo trăn trở cho vận mạng nước nhà, trong khi bọn trẻ chúng tôi nhiều người vẫn thờ ơ, lãnh đạm… Ông làm tôi chợt nhớ đến một “Bác” vĩ đại hơn, năm (1911) 21 tuổi đã bôn ba tìm đường sang Pháp mưu toan chuyện cứu nước. Bài thơ sau đây nói lên nỗi đau khắc khoải của một lứa tuổi chưa được trẻ mà đã già (mộng chẳng thành danh chẳng toại/trai trẻ bao năm mà đầu bạc) …

Bác ơi, bác hỡi, bác à!

Vì ai tuổi hạc bôn ba đất trời?

 

Già chẳng đến, suốt đời lặn lội

Tám phương trời, quá đỗi dọc ngang

Chẳng may tình nước hoang mang

Bác đem nhiệt huyết quyết san sẻ lòng

 

“Này tuổi trẻ chớ hòng Khổng học

Đồng tình, ta dân chủ thực thi!”

Pháp quyền luận lý chi li

Vì sao đất nước lại khinh thị lời?

 

Tám mươi tưởng sức hời lực cạn

Tám bốn còn luân lạc nơi nao!

Bỗng nhiên nước mắt hư hao

Máu tim nhỏ xuống cho cao tuổi già (1)

 

Này mệnh bạc trời Nam cùng khổ

Phận dân mình đất nước u mê

Bao giờ cho hết nhiêu khê

Để cho trăm họ thôi mê mải chờ …?

 

Kìa vận nước cờ đen bạc đỏ

Nơi cửa quyền tráo đổi lợi danh

Ai cầm, gả bán giang san

Để cho lũ giặc lây lan chiếm càn?

 

Bảy lăm quốc hận dâng tràn

Hai ngàn mười một năm tàn tháng xa

Giờ đây bác Phú-lăng-sa

Cháu nơi Mỹ quốc ngộ ra tuổi già!

 

Yêu nhà lại chẳng có nhà

Trăm con lưu lạc làm nhà tha phương(2)

Hôm nay đất nước nhiễu nhương

Mai năm mươi đứa(2) muôn phương kéo về?

Hay lại ẩn náu mê man

Làm người ngoại (cuộc) quốc tiêu tan giống nòi?

Ngộ rằng phận nước nổi trôi

Giống dân Do Thái ngàn năm trỗi về!

 

Này mệnh bạc, dân mình mệnh bạc

Trăm năm rồi khói lửa điêu linh

Tưởng nay đất nước thanh bình

Cớ sao cứ mất chủ quyền liên miên?

 

Ơ hay bác chẳng điền viên

Để con cháu hát đoàn viên trở về

Quê mình bác khóc ly tan?

Cùng chung chữ Bác oan gia mấy đời!

(1) Tục ngữ VN có câu: “Nước mắt chảy xuôi” có nghĩa là từ trên xuống dưới, từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu, ít khi con cháu lại thương lo cho cha mẹ, và thế thái nhân tình thường là thế đó. Trong bài thơ này, hai câu

“Bỗng nhiên nước mắt hư hao

Máu tim nhỏ xuống cho cao tuổi già!”

ngược lại, tôi thuộc hạng con cháu mà lại thương khóc cho ông, đã đến tuổi già mà vẫn chưa được nghỉ ngơi bởi chuyện đất nước.

(2) Truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân, 50 mươi con ở lại non cao, 50 con ra biển lớn hẹn khi nao trở về?

Do vậy, vào mùa Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh này, nhiều người Việt Nam di dân, nhất là những người ở Mỹ lâu năm, quen thuộc với nếp sống và phong cách Hoa Kỳ thường nhìn lại những thành quả trong năm để tạ ơn trời, trong tinh thần đó — tôi, tuy bản thân và sự việc không có gì để tạ ơn đất nước — cũng xin tạ ơn đời, tạ ơn trời, tạ ơn người – những bậc anh hùng của thời nay như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Phạm Minh Hoàng v.v.., tuy không nhiều như lá mùa Thu nhưng công việc họ làm đã gióng lên tiếng chuông ngân nga trong tim óc những người khác, những bloggers, các trí thức, nhà văn, những người chủ trương những trang mạng và báo điện tử (từ trong cho đến ngoài nước) nói lên được tiếng lương tri của dân tộc, những người đi biểu tình mong muốn chia sẻ với nhà nước nguyện vọng chân chính của con dân trước nguy cơ tồn vong của nước nhà. Công sức của tất cả những người đóng góp tích cực này – tuy không nhiều như dã tràng se cát Biển Đông, nhưng tôi đoan chắc một ngày kia sẽ có những chúc tụng, và tạ ơn vẻ vang nhất:

Cũng có lúc mây cuồng sóng vỗ

Quyết ra tay thuyền lái với cuồng phong

Chí những toan sẻ núi lấp sông

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ

Đường mây rộng thênh thênh cử bộ

Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu

(Turkey khi đó mới bầu bạn ăn)

(Nguyễn Công Trứ)

© NKTA

© Đàn Chim Việt

 

 

 

 

 

 

 

5 Phản hồi cho “Thơ tặng Bác”

  1. Dư Thương Hải says:

    Theo Luật luân hồi nghiệp báo của Nhà Phật thì khi anh dùng thủ đọan gian trá giết oan một mạng người thì anh sẽ phải đầu thai làm một con Chó Ghẻ suốt đời chỉ ăn Cư… cho đến hết kiếp chó. Theo đó thì Bác Hồ của chúng ta sẽ…

  2. Qua duong says:

    Tạ ơn thánh Mác thánh Lê, hai ngài là lương tâm của nhân loại, là ngọn đuốc soi đường cho thế giới. Trước khi Liên-Sô sụp đổ.

    Tạ ơn ngài Gaddafi, vị vua của các vua, vì những gì ngài đã làm cho nhân dân Li-Bi. Trước khi ngài chui ống cống.

    Chúc mừng Bác vĩ đại gì đó, từ lúc chuyển công tác qua lăng đã có kế vị xứng tầm thời đại.

    Kế vị Bác
    ———
    Chuyện vui này từ báo Mỹ, Caubay xin diễn nôm:

    Ngày kia các bộ phận trong cơ thể họp đại hội để bầu lãnh đạo, sau khi Người đi xa. Nhằm thể hiện tinh thần dân chủ, bộ chính trị cho phép tự vận động tranh cử.

    Trước nhất, đồng chí Tim nói tôi xứng đáng kế vị Bác, vì tôi có tình yêu bao la, tôi mà ngưng làm việc thì rồi đời cả đám.

    Đồng chí Não nói tôi mới xứng, vì tôi sáng suốt anh minh, không có tôi chỉ đạo thì cách mạng khó thành công.

    Kế đến tay, chân, tai, mắt, mũi… đồng loạt tranh công, ai nấy đều nói mình xứng đáng nhất. Thậm chí tới đồng chí cu cũng cho mình hơn hết, vì nhờ đồng chí ấy mà cách mạng có lớp kế thừa.

    Tranh nhau như mổ bò mà chẳng ngã ngũ, chợt đồng chí lỗ đít giơ tay, nói tui mới đáng kế thừa ngôi vị chủ tịch. Cả bọn nghe nói bụm miệng cười, xì xào khinh miệt… “cái đồ lỗ đít mà cũng đòi làm chủ tịch!”

    Lỗ đít chẳng nói chẳng rằng, lui ra khỏi phòng họp và bắt đầu đình công… không ỉa. Chừng 3 ngày thì toàn bộ cơ thể rũ rượi, tim đập nhanh, não rối loạn, tay chân bủn rủn, tai ù, mắt mờ… Đến ngày thứ tư thì cả bọn chịu hổng thấu, đồng loạt năn nỉ lỗ đít làm việc trở lại, và tất nhiên ghế chủ tịch thuộc về lỗ đít.

    (Caubay, DCVOnline.net)

  3. Qua duong says:

    Thơ tặng Bác gì nhỉ? Bác gì nhỉ có phải loại người “hoang tưởng” tìm đường cứu nước? Hay tất cả từ Bác đều đóng vai, đóng có nghĩa là phường tuồng, không thật. Sự thật gìơ qúa nhiều người biết rồi. Hoang tưởng hay đóng vai hoang tưởng có khác nhau?

    Hoang tưởng

    5-6-1911, Nguyễn Tất Thành xuống tàu đi tìm đường cứu nước. May cho anh thanh niên 21 tuổi, ngày ấy tiếng Việt ta chưa có từ “hoang tưởng”; nếu không chắc anh đã nghe đủ người xì xào: “Thằng con ông phó bảng chắc hoang tưởng, đang yên đang lành lại đi “cứu nước”. Lúc này là lúc phải hết sức tỉnh táo, không hành động như nó được”.

    (Đoan Trang, Thế hệ f, t.245, nxb Liên Mạng, Việt Nam 2011)

  4. thanhtam says:

    Lật tẩy trò luồn lách du kích của Nguyễn khoa thái anh :
    Thái Anh vờ vỉn viết về luật sư Trần thanh Hiệp để rồi luồn vào câu nịnh Bác Hồ trơ trẻn: “Ông làm tôi chợt nhớ đến một Bác vĩ đại hơn, năm (1911) 21 tuổi đã bôn ba tìm đường sang Pháp mưu toan chuyện cứu nước.”
    Ai ai cũng rỏ thành tích của Bác Hồ từng là “tình báo Nga sô ” nên đầu óc chứa đầy thủ đoạn để đoạt lơi danh:
    - Bác Hồ (của Thái Anh) vờ vĩnh liên minh với các đãng phái cách mạng và rồi tìm mọi thủ đoạn đê hèn để thủ tiêu các nhà cách mạng chân chính của Việt Nam

    - Bác Hồ muốn lấy lòng Mao chủ tịt nên đã bắt chước Tàu tạo ra Cải cách ruộng đất và đã giết hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc vô tội

    - Để thực hiện giấc mơ “chủ tịt của Việt Nam” Bác Hồ theo lệnh cộng sản Quốt tế, Bác Hồ sẳn sàng “nướng đến người Việt nam cuối cùng” cho tham vọng thống nhất xứ sở . Cuối cùng sau 36 năm “phỏng giái” Việt Nam là quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á và lệ thuộc kinh tế Tàu Cộng .
    - Còn nhiều tội ác trời không dung, đất không tha ” của Bác Hồ ắt bạn Thái Anh biết rỏ mà cố tình giả vờ “đui và điếc” để đu giây với mafia Việt Cộng .

    Hãy tỉnh dậy đi bạn Nguyễn khoa thái Anh đừng làm trò che đậy cho tội ác Việt cộng nủa .

  5. trucnam says:

    Nguyễn Khoa Thái Anh lợi dụng bài này viết về Luật sư Trần Thanh Hiệp nhưng mục đích chánh là để “nâng bi Bác Hồ “khi lồng lộn nhấn đút vào bài này câu : “Ông làm tôi chợt nhớ đến một Bác vĩ đại hơn, năm (1911) 21 tuổi đã bôn ba tìm đường sang Pháp mưu toan chuyện cứu nước”
    Gương mặt cương quyết và ưu tư vì tiền đồ dân Việt của Luật sư Trần Thanh Hiệp khác hẳn gương mặt gian manh, tà ác của Bác hồ (Cha già của Thái Anh) chuyên dùng thủ đoạn để tranh danh, đoạt lợi, giết người cho mưu đồ danh lợi .
    Âm mưu bại lộ rồi nhé bạn Thái Anh!!!
    thế mà tác giả lại mang ra so sánh .
    Thật đúng là nhà báo, nhà za(ng “bất lương, mánh mung, bưng bô VC” của thời đại

Leave a Reply to trucnam