WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Làm thế nào để thua Trung Quốc thật nhanh?

Tôi mới đọc bài “Làm thế nào để Trung Quốc đánh bại Mỹ?” (How China Can Defeat America) của Diêm Học Thông (Yan Xuetong) trên tờ The New York Times. Một bài viết thật hay. Trong đó, Diêm Học Thông vạch ra kế sách để Trung Quốc có thể thắng Mỹ và trở thành siêu cường quốc số một trên thế giới.

Diêm Học Thông sinh năm 1952, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Berkeley, California năm 1992 và hiện đang làm giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Hiện đại tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng, người được tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ bình chọn là một trong 100 trí thức công chúng có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2008. Ông cũng là người, như lời chính ông tự nhận trong bài viết, bị nhiều học giả Tây phương liệt vào thành phần “diều hâu” ở Trung Quốc.

Trong bài viết nêu trên, Diêm Học Thông cho biết, trong tình hình hiện nay, khi kinh tế của Trung Quốc càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc là Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Nhiều nhà lãnh đạo trấn an dân chúng là cuộc đối đầu sẽ diễn ra trong hòa bình. Nhưng Diêm Học Thông không tin vào điều đó. Theo ông, một siêu cường mới nổi bao giờ cũng muốn khẳng định vị thế của mình, điều mà siêu cường được xem là độc nhất và độc tôn trong hiện tại không bao giờ chấp nhận được. Huống gì giữa Trung Quốc và Mỹ lại có những xung khắc hầu như không thể hóa giải được về ý thức hệ và thể chế chính trị. Không hóa giải được thì sao? Thì có chiến tranh. Chứ còn gì nữa?

Nhưng theo Diêm Học Thông, nếu xung đột diễn ra, trong tình hình hiện nay, Trung Quốc không thể thắng được. Dù Mỹ có suy thoái đến mấy thì Mỹ vẫn mạnh hơn ở hai điểm quan trọng: Thứ nhất, Mỹ có nhiều kinh nghiệm chiến tranh hơn. Gần đây, Mỹ tiến hành cả ba cuộc chiến tranh cùng lúc: ở Iraq, Afghanistan và Libya. Mà vẫn đầy sinh lực. Còn Trung Quốc thì từ sau chiến tranh với Việt Nam vào năm 1979, không hề tham gia vào một trận đánh lớn nào. Hầu hết các tướng lãnh, do đó, đều không có kinh nghiệm trận mạc. Nhưng yếu tố thứ hai này mới thực quan trọng: Mỹ có đồng minh quân sự ở khắp nơi. Với hơn 50 quốc gia. Trong đó không ít đồng minh sẵn sàng sống chết với Mỹ. Còn Trung Quốc thì hoàn toàn không. May lắm thì có Bắc Hàn và Pakistan. Nhưng đó không hẳn là đồng minh. Khi xảy ra chiến tranh với Mỹ, chưa chắc đã có nước nào nhảy vào đứng chung chiến tuyến với Trung Quốc.

Theo Diêm Học Thông, đó chính là điểm yếu nhất của Trung Quốc. Muốn khắc phục được nhược điểm ấy, tức muốn mạnh hơn Mỹ và đánh thắng được Mỹ, Trung Quốc phải chiến thắng, trước tiên, trái tim của mọi người trên thế giới. Nhưng để chiến thắng mặt trận đó, những cuộc viện trợ kinh tế hào phóng mà Trung Quốc đã vung tay thực hiện rõ ràng là không đủ. Diêm Học Thông đề nghị: để chinh phục thiện cảm của thế giới, phải bắt đầu từ ngay trong nhà mình: chính phủ phải chuyển trọng tâm từ việc phát triển kinh tế sang việc xây dựng một xã hội hài hòa, bình đẳng, không có khoảng cách quá xa giữa người giàu và người nghèo; phải từ bỏ tâm lý sùng bái tiền bạc để đề cao các giá trị đạo đức truyền thống; phải chống tham nhũng để xây dựng một quốc gia công chính và bình quyền. Đối với nước ngoài, Trung Quốc phải thể hiện một gương mặt nhân đạo, phải có chính sách ngoại giao có chất lượng cao hơn hẳn Mỹ, đặc biệt về phương diện đạo đức, phải dám nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ các nước nhỏ và yếu. Hơn nữa, Trung Quốc phải cố gắng thu hút thật nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để nâng cao khả năng quản trị của mình.

Nói cách khác, theo Diêm Học Thông, cuộc chiến tranh thực sự giữa Trung Quốc và Mỹ là cuộc chiến tranh nhằm tranh thủ nhân tâm trên thế giới. Cuối cùng, quốc gia nào chứng minh được rõ thứ quyền lực nhân đạo nhất, quốc gia ấy sẽ chiến thắng.

Kể ra, nếu, trong tương lai, Trung Quốc thực sự là một siêu cường mang bộ mặt nhân đạo như thế thì việc nước nào thắng trong trận chiến Trung-Mỹ cũng chẳng phải là một vấn đề gì quan trọng khiến chúng ta phải quan tâm.

Tôi nhắc đến bài báo của Diêm Học Thông vì một lý do khác. Đọc xong, trong óc lóe lên ý nghĩ: sẽ viết một bài, đại khái, làm thế nào để Việt Nam thắng Trung Quốc? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thấy không ổn. Thứ nhất, mình chỉ là một blogger chứ chả phải chính khách chính khiếc gì cả; bàn những vấn đề như vậy, nghe “nổ” quá. Thứ hai, chuyện Việt Nam thắng Trung Quốc giống như một thứ khoa học viễn tưởng. Cả hai đều không nên chút nào. Thôi thì bàn chuyện làm thế nào để thua Trung Quốc một cách nhanh chóng vậy.

Một đề tài như thế đã bao hàm cái ý là Việt Nam nhất định thua Trung Quốc. Không cần bàn cãi nữa. Chỉ phân tích vấn đề là: làm thế nào để thua cho nhanh thôi.

Nói thế, tôi biết, nhiều người sẽ cho là nhảm. Muốn thua nhanh ư? – Dễ quá! Cứ ký một hiệp ước trao nhượng chủ quyền cho Trung Quốc là xong ngay thôi. Hay cứ để Trung Quốc tràn qua biên giới tiếp quản Bộ chính trị, Trung ương Đảng và guồng máy chính phủ. Là xong. Chỉ mất vài tuần, hay nhiều lắm, vài tháng.

Nhưng một “kế hoạch” như thế chắc chắn là bất khả thi. Lý do thứ nhất là dân chúng sẽ bất mãn và sẽ quyết liệt tranh đấu, thứ nhất, với những kẻ bán nước, và thứ hai, với những kẻ cướp nước. Lý do thứ hai là các nước Đông Nam Á sẽ hoảng lên: Trung Quốc chiếm Việt Nam, thế nào cũng tràn qua Lào và Miên, sau đó, Thái Lan, Miến Điện, Singapore, Mã Lai Á và Indonesia. Thuyết domino một thời nổi tiếng lừng lẫy lại tái hiện. Úc, xa xôi đến vậy, cũng sẽ run bắn lên. Dĩ nhiên, họ sẽ không khoanh tay chờ Trung Quốc xông vào nhà. Nhưng có lẽ sẽ không có nước nào đủ can đảm trực diện khai chiến với Trung Quốc. Cách thức quen thuộc, ít tốn kém và không chừng hiệu quả nhất là đổ viện trợ, kể cả vũ khí cho dân chúng Việt Nam để họ đánh nhau với Trung Quốc.

Như vậy, chiến tranh sẽ dằng dai. Và cuối cùng, như ngày xưa, Việt Nam sẽ đánh bật Trung Quốc và giành lại độc lập.

Bởi vậy, có thể nói “Kế hoạch” trao nhượng chủ quyền nghe tưởng dễ, nhưng thực tế, lại không thể thực hiện được. Đó là chưa kể, nó khá nguy hiểm. Lỡ lúc quân Trung Quốc chưa sang “tiếp quản”, dân chúng nổi giận đứng lên tiêu diệt giới cầm quyền thì không biết họ sẽ chui vào đâu để trốn? Số lượng ống cống ở Việt Nam chắc không bằng Libya. Lại dơ bẩn nữa.

Tôi xin đề nghị một cách khác:

Hiểm họa lớn nhất đối với “kế hoạch thua nhanh” chính là ở dân chúng. Trọng tâm chiến lược, do đó, phải là dân chúng. Nhưng không thể giết hết dân chúng. Mà cũng không cần giết hết. Chỉ cần làm sao cho họ không thấy chuyện Trung Quốc đe dọa Việt Nam, đừng bất mãn vì chuyện Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, đừng nổi giận nếu một ngày nào đó lính Trung Quốc tràn sang Việt Nam. Làm được những điều đó là bảo đảm an toàn. Sẽ không có ai, trong dân chúng, nổi giận chính quyền nếu chính quyền ký hiệp ước trao nhượng chủ quyền. Sẽ không có ai, trong dân chúng, căm thù Trung Quốc khi Trung Quốc kiểm soát hết đất đai, rừng núi, hải đảo và cả vùng biển mênh mông của Việt Nam. Mọi người sẽ coi đó là những chuyện bình thường.

Dĩ nhiên, những việc như vậy cần phải có thời gian. Không nên sốt ruột. Cần có thời gian để dân chúng tập thói quen không quan tâm đến việc nước. Cần có thời gian để mọi người tập thói quen xài hàng giả của Trung Quốc và xem phim lịch sử Việt Nam đóng theo khuôn mẫu của Trung Quốc để dần dần nhận ra Việt Nam, thật ra, chỉ là một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Cần có thời gian để mọi người tập thói quen nhịn nhục trước Trung Quốc. Cần có thời gian để mọi người tập thói quen xem bất cứ chuyện gì xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam đều không phải chuyện của mình.

Sau khi những việc như vậy đã hoàn tất thì việc Việt Nam được sát nhập vào Trung Quốc sẽ vô cùng an toàn và dễ dàng. Sẽ chẳng có ai bất mãn hay phản kháng cả. Lúc ấy, ngay cả khi Mỹ hay bất cứ nước nào “quỳ lạy” xin dâng vũ khí cho dân chúng Việt Nam để họ chống lại Trung Quốc thì cũng chẳng ai thèm nhận.

Lúc ấy, sứ mệnh coi như hoàn thành mỹ mãn.

À, mà này, đến đây, tôi mới nhận ra “kế hoạch” tôi vừa viết ở trên hình như cũng chẳng mới mẻ gì lắm, phải không?

Không chừng đã có kẻ áp dụng rồi.

Nguồn: Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)

 

15 Phản hồi cho “Làm thế nào để thua Trung Quốc thật nhanh?”

  1. Dâm Tiên says:

    Ông Hưng Quốc hơi quá nhời, vẽ vời. đấy nhá.
    Năm 2011 có phải là năm 11 sau Công nguyên đâu?

    Gieo tinh thần sợ hãi Tàu một cách vô lối, tức gieo
    tinh thần chủ bại cho người VN. Nên thận trọng

    Trước một trào lưu toàn cầu hóa, thì thế Liên minh
    giúp ta tự tin hơn trước ngoại xâm loại cổ điển!

    Người Mỹ từ 60 năm nay, sau WWII, có cho phép
    Tàu bành trướng chăng? trừ khi Mỹ cho Tàu lộ diện
    để …xử lý, hay mần thịt Tàu… Quẳng gánh lo đi;
    xin ông HQ đùng gieo tinh thần chủ bại.

    • Timsuthat says:

      Ông không thấy là ông Quốc nêu ra rõ ràng chính sách của TQ đã trong con đường này rồi hay sao mà ông cho là vẽ vời? Ông là đảng viên CSTQ muốn đánh lạc hướng độc giả? Tình trạng kinh tế VN quá rõ ảnh hưởng của TQ; về chính trị thì ĐCSVN đã hành động ra sao? Bao nhiêu nhà máy, cơ sở hạ tầng đã và đang được TQ “xây dựng”?

      Trào lưu hoàn cầu hóa và liên minh chẳng là cái quái gì hết nếu dân chúng đã hòa hợp sống chung với làn người TQ qua “làm việc”, và một ngày nào đó, “thiên tai dịch tả” phát hiện giết cả trăm ngàn người – kể cả một số “láng giềng” Quảng Đông – khiến chính quyền TQ “hăng say làm việc tìm được thuốc giải” cứu chính dân họ và mang đến “giúp VN”! Hoặc – vì sự quản lý quá tồi tệ mà một vụ “động đất”, thiên tai nào đó mà chính phủ VN bất lực – người anh em XHCN TQ phải rộng mở “giúp đỡ” cứu VN khỏi chết! Ngày đó, dân VN sẽ tự bầu cống hiến làm tiểu bang của TQ! Sau đó, Miên, Lào, Thái, Miến Điện sẽ vào liên bang như VN dễ dàng!

      Liên minh láng giềng và các nước trong vùng hoặc Mỹ chỉ có thể “can thiệp bành trướng” của TQ nếu họ xâm lăng dùng quân sự; trong tình cảnh thế giới ngày nay, TQ không bao giờ làm như thế – dù cho phải hy sinh mỏ dầu biển Đông. Nhưng sẽ chẳng ai can thiệp được nếu VN tự dâng mình, lạy “anh cả TQ” cứu em!

      Ông nghĩ những điều này tôi viết ra là tưởng tượng xa vời? Trước đây, khi TQ mới bắt đầu nhập vào thương trường thế giới, tôi còn hy vọng và tin vào bản năng tốt đẹp của con người, nhưng qua thời gian, tôi không thể tin vào con người ĐCSTQ qua những gì chính họ và dân họ cho tôi thấy! Họ – cũng như Tần Thủy Hoàng – chỉ tin vào bạo lực, tàn ác mới thống nhất được giang sơn, thế giới. Cái chính sách “nhân đạo” mà họ phô trương chỉ là trò lừa bịp – giống như tất cả những lừa bịp mà ĐCS VN và TQ đã quen làm từ 70 năm nay! Họ sẽ dám làm tất cả để bảo vệ “văn hóa, tiếng nói, dân tộc” họ!

      Chính một tướng TQ, khi viết về chiến lược đánh Mỹ, đã viết rằng họ sẽ chỉ dùng vũ khí sinh học (biological warfare), vì họ không có những vũ khí công phá tối tân như Mỹ nhưng biết Mỹ còn “yếu tim” – không dám dùng đòn hiểm này – và dân Tàu thì có khắp nơi trên thế giới. Quí vị nghĩ, thay vì như suicide bomber của Hồi Giáo, họ dùng dịch tả để khủng bố bất cứ vùng nào họ muốn – đắc lực hàng triệu lần! (Rất tiếc tôi không có dữ kiện sẵn để cho quí vị biết, nhưng đây là điều tôi đã đọc trong trang mạng đáng tin cậy – không phải tin nhảm nhí. Sách này không được phổ biến rộng rãi ở TQ và hình như sau bị rút ra khỏi thị trường.)

      Thấy cái “tâm” của người TQ qua các tin tức về đời sống hàng ngày của họ trong nước, cũng như cách buôn bán bẩn của họ, những người không thấy được viễn cảnh này để mà thoát ra thì thật là ngây thơ, hoặc ngu dại, hoặc tự dối mình! Nhất là những người VN sống trong nước, đã quen “an toàn” trong sự chăm sóc của bác và đảng – đặc biệt là một đảng bách chiến bách thắng, tài giỏi hơn cả “thực dân Pháp, ngay cả đế quốc đầu sỏ Mỹ” !!!

    • Huong Nguyen says:

      Ông không cảm nhận được ông Nguyễn Hưng Quốc muốn nói cái gì cả! Phải chăng để nói về cái chiến lược thâm độc của Trung Cộng thì phải viết thâm sâu như thế này? Bài viết nếu có khuyết điễm là chỉ vì nó không thể truyền đạt đến được quần chúng Việt-Nam, những người mà đấu tranh cần tranh thủ.

  2. Hàn Tín says:

    Nguyễn Hưng Quốc viết bài còn thiếu một khâu quan trọng: TQ phải đưa người vào BCT . Dùng tiền tài, cương, nhu, mua chuộc…. ( Chắc ăn: Một ngày nào đó sẽ thành Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Công An, Bí Thư các Tỉnh Thành nhà nước Việt Nam ….).

    • ke miền xuôi says:

      Đưa người vào bộ CT và các lảnh đạo quân khu ,lẩn tình báo chắc chắn là có rồi.

  3. NguoiVN says:

    Để ta phân tích tình hình để làm sao Tàu Cộng thắng Mỹ và thống trị cả thế giới này nhé:

    Tàu Cộng muốn thắng Hoa Kỳ , chinh phục thế giới , thì cần làm được những điều sau đây :

    Chấm dứt CNCS
    Chấm dứt XHCN
    Giải tán, giải thể
    Cái đảng ác nhân

  4. mẩn cuối says:

    Nguyễn quốc hưng ơi!có gì hiến kế hay hơn,dể chuyển biến hơn không?ý tưởng của bạn mơ hồ quá.

  5. Timsuthat says:

    Ông Hưng Quốc ơi, ông nói đúng ý tôi lắm! Trước đây tôi đã có lần viết về chính sách này của TQ! Họ không cần dùng quân sự để chiếm VN. Họ sẽ dùng cơ hội khủng hoảng thiên tai để ra tay “anh hùng”, nhân đạo để vào VN và dân chúng sẽ “cám ơn” tình hữu nghị của TQ!

    Nhưng cái khủng hoảng thiên tai sẽ là nhân tạo, và có nhiều cách để làm. Cách khủng khiếp nhất là họ sẽ dùng dịch tả (như H1N1 chẳng hạn) để làm điều này. Khoa học của TQ đang trên đà phát triển và họ có thể đã có virus để chuẩn bị rồi – chỉ còn đợi một thời gian cho dân VN quen “mùi TQ” và đúng thời điểm rồi mới ra tay! Một số dân TQ ở VN hay cận biên giới sẽ bị lây nhưng sẽ không hề hấn gì, họ dư dân mà! Có cách gì để chứng minh là TQ là thủ phạm khi điều đó xảy ra không? Tôi nghĩ trừ khi có chứng cớ ngay trong phòng thí nghiệm, lệnh, giấy tờ trong ĐCS, điều tìm thủ phạm sẽ là vô vọng.

    Người như ông “Diêm Học Thông” không phải là người bày ra chính sách này – ông ta chỉ “yêu nước”, lý luận chính trị cho ĐCS hiểu, nhưng chính sách sẽ do BCT ĐCSTQ định đoạt.

    Và có ai nghĩ rằng ĐCS TQ sẽ không dám làm điều đó không? Tôi chắc chắn không phải là thiểu số khi tôi nói “dám” hoàn toàn!

  6. nt says:

    Đúng vậy, bất chiến tự nhiên thành!!!!

  7. 1/86 tr. con chim says:

    Bà con cứ yên tâm ráng chịu thêm chút nữa, sang năm tới “đảng ta” nhận được đơn hàng đã đặt của Nga gồm tầu ngầm và máy bay chiến đấu về rồi lúc đó mới dám “mở mồm” ăn nói với Tàu chứ giờ thì cứ giả vờ ra đều hòa bình hữu nghị để câu thời gian thôi!

    Cầu mong rằng “đảng” nghĩ được thế thì dân ta còn có tý phúc!

  8. Huong Nguyen says:

    Một phản đề khó viết như thế này mà ông Nguyễn Hưng Quốc vẫn nói được thì lần này tôi phục ông rồi!
    Vấn đề là làm sao những ý tưởng như thế này đến được những người dân Việt-Nam? – cái thành phần sẽ quyết định có mất nước hay không(?) mà cả lãnh đạo CSVN và người Việt yêu nước đều phải tranh thủ ?

  9. Lê Thiện Ý says:

    Kế hoạch cuả Diêm Học Thông đã được “đả thông” từ lâu; csvn mang ra hù doạ, lấy cớ bắt bớ, đàn
    áp những người yêu nước, tiếng nói đòi tự do dân chủ, độc lập dân tộc. Đó là chiêu bài “diễn biến hoà bình cuả thế lực thù địch Mỹ-Ngụy” (do BK giật dây), với 4 tốt 16 chữ vàng muôn đời bền vững ! Chỉ có tai ngơ mắt lấp mới không thấy ý đồ thâm độc cuả kẻ thù hôm nay !

  10. Nguyên Giao says:

    So true that it makes me “Cười ra nước mắt!”

    Nguyên Giao

Leave a Reply to NguoiVN