WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Chủ nghĩa thực tiễn” và trường hợp ông Nguyễn Gia Kiểng

Nhân đọc bài “Chủ Nghĩa Thực Tiễn Và Trường Hợp Obama” của tác giả Nguyễn Gia Kiểng, xin có vài dòng ý kiến dưới góc nhìn của một bạn đọc. Cũng xin được hiểu bài viết của ông dưới góc độ triết lý và chính trị, vì ông Nguyễn Gia Kiểng dường như là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, chứ không phải là một người viết bình thường.

Sau khi tìm hiểu chủ nghĩa thực dụng Mỹ của Sanders Charles Peirce. Có lẽ đây là lần đầu tiên, người viết bài này được biết thêm một chủ nghĩa mới – Chủ nghĩa thực tiễn – Một phát minh (hay là một phát hiện) của ông Nguyễn Gia Kiểng.

Trước hết, thế nào là một chủ nghĩa? “Chủ nghĩa” là tập hợp những nguyên tắc lý luận về nhận thức, tư tưởng. Nó tạo nên một hệ thống lý thuyết nhằm định hướng một cách có ý thức cho hoạt động của con người.

Vấn đề thực tiễn là gì? Thực tiễn là một phạm trù. Nó phản ánh quá khứ và hiện tại, hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống. Thực tiễn giống như một tấm gương phản chiếu mọi sự vật. Thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhận thức. Nó giúp con người nhân thức được những gì tốt và xấu, thuận và nghịch đang diễn ra. Từ đó người ta rút ra được những kinh nghiệm cho các hoạt động sống trong tương lai. Vì vậy thực tiễn không phải là bản chất, nó chỉ là hiện tượng nhằm phản ánh thực tế của cuộc sống.

Ông Nguyễn Gia Kiểng là một con người sáng tạo. Không ít người đã từng “toát mồ hôi hột” khi đọc tựa đề bài viết “Tổ Quốc Ăn Năn” của ông, vì người ta không hiểu được, “tổ quốc” chỉ là một khái niệm, tại sao khái niệm lại biết…ăn năn? Trong bài viết “Chủ Nghĩa Thực Tiễn Và Trường Hợp Obama” Ông lại sáng tạo ra một chủ nghĩa mới, đó là “chủ nghĩa thực tiễn”.  Theo quan điểm riêng, trên thực tế không thể có “chủ nghĩa thực tiễn”, vì nó không có những yếu tố cần và đủ để có thể cấu thành một chủ nghĩa như đã dẫn ở trên.

Hoạt động sống không thể thiếu sự sáng tạo. Cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ và tiến bộ là điều luôn xảy ra. Việc xúc tiến để biến đổi xã hội Việt Nam hiện nay từ chế độ Độc Tài độc đảng sang chế độ Đa Nguyên Dân Chủ là một công việc tất yếu. Đó thực sự là một cuộc cách mạng. Muốn có cách mạng thì phải có lý luận cách mạng, đó cũng là điều tối quan trọng và cần thiết. Thế nhưng lý luận đó sẽ như thế nào? Có phù hợp với văn hóa, lối sống, nếp nghĩ của người dân (đại chúng) hay không, có sáng tạo hay không? Đó là điều cần quan tâm hàng đầu. Nhưng không vì vậy mà ta cứ sáng tạo (ra lý luận) một cách tùy ý, thậm chí là… tùy tiện!

Trong bài viết “Chủ Nghĩa Thực Tiễn Và Trường Hợp Obama” của ông Nguyễn Gia Kiểng. Ông đã viện dẫn ra câu chuyện “quỹ đạo của chó”. Đây là một câu chuyện lại không có (hoặc rất ít)… thực tế! Chó là một loài vật được người thuần dưỡng từ rất sớm, có lẽ là từ buổi bình minh của loài người. Loại trừ chó hoang dạng Dingo, chó Sói (ít khi săn những con mồi nhỏ như Thỏ), một số ít chú Chó dùng cho việc đi săn của người cũng chỉ được giao nhiệm vụ đánh hơi, theo dõi phát hiện con mồi mà thôi. Vì vậy kỹ năng săn mồi của Chó (nhà) hiện nay là rất kém. Về tư duy (!), Chó chỉ là bậc con cháu so với loài Cáo. Cáo là một loài thông minh, nó biết cách giả chết khi cần (thậm chí một số họ nhà Cáo  có thể tiết ra mùi của xác chết), nó biết cách rình mồi, bí mật tiếp cận và tung đòn tấn công chớp nhoáng (chưa kể đến tốc độ chạy của Cáo cũng thuộc loại đáng nể). Vì vậy, trong hầu hết các cuộc đối đầu với Cáo, Thỏ đều chịu thúc thủ. Con Cáo chẳng cần dùng chiến thuật “hò hẹn với tương lai” (lại một sáng tạo về ngôn ngữ) như ông Nguyễn Gia Kiểng đã trình bày. Cáo có chiến thuật khác – Chiến thuật thông minh – Hay ngày nay như người ta thường nói, dùng “sức mạnh thông minh” (học thuyết của Gioseph Nye), có thể tạm ví như vậy. Có lẽ câu chuyện “quỹ đạo của chó” nên viết thành “sức mạnh thông minh của Cáo” thì tính thuyết phục sẽ cao hơn?

Nhận xét của ông Nguyễn Gia Kiểng về ông Obama. Người viết bài này hoàn toàn tôn trọng ý kiến cá nhân của ông. Theo ý hiểu riêng, chắc ông Kiểng cũng chỉ nhằm làm sáng tỏ vấn đề “chủ nghĩa thực tiễn” của ông, để áp dụng (hay là giải thích sự chậm trễ) vấn đề “dân chủ đa nguyên” ở Việt Nam mà thôi.

Tổng thống Obama nhậm chức trong lúc cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu đang lên. Ông Obama (cùng bộ máy của ông) giữ được sự cân bằng của nền kinh tế Mỹ, đã là một thắng lợi. “Nước Mỹ và chính quyền Obama cần phải tỉnh táo để không áp dụng những sai lầm của chủ nghĩa hiện thực giáo điều cho các quyết sách kinh tế và ngoại giao của mình”. Đó là phát biểu của Paul Wolfowitz- Một nhà đối ngoại hàng đầu dưới thời tổng thống George Bush.

Với phương châm “không can thiệp vào nội bộ các nước khác”. Người Mỹ chủ trương  “xử lý mối quan hệ giữa các nước với nhau” hơn là “trực tiếp làm thay đổi bản chất của một chế độ nào đó”. Họ không chủ trương “áp đặt giá trị của nền văn minh Mỹ lên một nước khác”. Chính vì vậy, mọi tư tưởng “há miệng chờ sung” của ai đó, mong người Mỹ dọn cỗ sẵn sàng, để mình chỉ việc ngồi vào ăn, là một việc làm hoàn toàn thụ động và sai lầm.

Người Mỹ, tổng thống Obama, hay một vị tổng thống tiền nhiệm nào của ông có thể mắc sai lầm. Điều đó cũng dễ hiểu vì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Hơn bao giờ hết, người Mỹ (cụ thể là bất kỳ vị tổng thống nào của họ) đều phải ưu tiên đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu, nếu các vị tổng thống này muốn nhận được sự ủng hộ từ các cử tri của mình…

Phong trào dân chủ ở một nước nhỏ (như Việt Nam) chỉ nên trông chờ vào các nước lớn bởi sức ép chính trị (hợp lý và hợp pháp) của họ trên các diễn đàn quốc tế. Chính nhờ điều này, hiện nay các nước độc tài trên thế giới ít nhiều đều có những sự “chuyển động” nào đó. Nhưng những thay đổi ấy vẫn chưa đáp ứng được với mong mỏi của nhân dân (đặc biệt là đối với những nhà chính trị như ông Nguyễn Gia Kiểng). Cho nên chúng ta có thể hiểu được (phần nào) những chỉ trích của ông Kiểng đã dành cho tổng thống Obama…

Tựu chung lại, người viết bài này không có ý công kích ông Nguyễn Gia Kiểng. Chỉ xin bày tỏ quan điểm và suy nghĩ riêng của mình về bài viết “Chủ Nghĩa Thực Tiễn Và Trường Hợp Obama” của ông. Cùng một vài nhận xét chủ quan trong phạm vi vốn kiến  thức còn nhiều khiêm tốn của mình.

Thiết nghĩ, người dân Việt trong nước đang cần những điều thiết thực bằng hành động của bà con người Việt hải ngoại, cụ thể:

Tạo áp lực lên chính phủ các quốc gia mà mình đang cư trú, yêu cầu họ có tiếng nói lên án chế độ độc tài thiếu dân chủ ở Việt Nam. Đòi nhà nước Việt Nam tôn trọng các cam kết của họ về việc thực thi nhân quyền (được thể hiện trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyên), bảo đảm các quyền tự do về dân sự, tự do về chính trị cho người dân.

Giúp đỡ tiền bạc, phương tiện cho các cá nhân và tổ chức đấu tranh (chủ yếu là trong nước), nhằm phá thế bao vây kinh tế của chế độ độc tài.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh giành quyền tự do Internet, nhằm gỡ bỏ “bức màn sắt thông tin” (lời của bà Hillary Clinton) đang bao trùm lên xã hội Việt Nam. Qua đó cải thiện kiến thức nhân quyền cho nhân dân trong nước. Nhưng không phải bằng những sản phẩm văn hóa lạc lõng, các bài viết nặng tính giáo điều. Vì chính những tư tưởng chính trị sai lạc, mơ hồ, sẽ đem lai một cuộc cách mạng mất định hướng. Điều này chắc chắn những nhà chính trị như ông Nguyễn Gia Kiểng, là những người biết rõ hơn ai hết.

© Lê Nguyên Hồng

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho ““Chủ nghĩa thực tiễn” và trường hợp ông Nguyễn Gia Kiểng”

  1. Xuân Cang says:

    Xin có đôi lời cùng tác giả Lê Nguyên Hồng
    1-Tôi không đồng ý với quan điểm của ông về 2 cụm từ ” Chủ nghĩa thực tiễn ” và ” Tổ Quốc ăn năn “. Qua đây tôi cũng biểu lộ sự đồng tình với ý kiến của ông Huỳnh Ngọc Tuấn trong bài :Nhận định .
    2- Tôi ngạc nhiên không hiểu ông nói gì ở câu sau ” Cũng xin được hiểu bài viết của ông dưới góc độ triết lý và chính trị, vì ông Nguyễn Gia Kiểng dường như là một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, chứ không phải là một người viết bình thường.” . Tôi hiểu ông Nguyễn Gia Kiểng là chính trị gia, chữ “dường như” của tác giả có thể hiểu như 1 sự mỉa mai coi thường, có nghĩa ông Lê Nguyên Hồng có biết Người VN nào đó không dường như là chính trị gia hoặc bản thân ông là chính trị gia loại hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Tôi là người trăn trở về Việt Nam vậy kính mong ông giới thiệu dùm tôi chính trị gia thứ thiệt.
    3-Tôi thành thực không hiểu được việc ông so sánh chó với cáo tôi nghĩ ông lạc đường chỗ này. Nếu chỉ bàn về chó với cáo thì chắc còn nhiều điều phải bàn, vấn đề ở đây ông NG Kiểng chỉ mượn ý của 1 bài toán lôgích có thực để bàn về chính trị.
    Tôi là người ít khi lên tiếng, tôi thường lên tiếng khi có quan điểm khác hoặc khi thấy cần cổ vũ tìm sự hưởng ứng chung, có nghĩa là ngoài những điều tôi có ý kiến trên tôi đồng tình với ông hoặc không có ý kiến gì.
    Kính mong sự chỉ giáo của ông
    Xuân Cang CH Czech

  2. Vũ Duy Giang says:

    Thực ra thì NG.Kiển đã theo”CN.Thực tiễn* từ thời du học xong tại Paris(Pháp)cuối những năm 1960, đầu 1970 khi một số sinh viên VN tốt nghiệp,nhưng không có việc,rủ nhau về Saigon làm việc(như như ông Kiển đã”thực tiễn” làm “công cán ủy viên”của 1 bộ?),mặc dầu vài người trong số này(có cả BS.Nguyễn đan Quế được qua Bỉ tu nghiệp) đã hoạt đông như”thành phần thứ 3″chống đối chính phủ VNCH.Vì vậy sau 1975 một số người này di tản trở lại Pháp,rồi lập ra nhóm”Thông Luận” để ủng hộ”Cao trào Nhân bản*do BS.Quế khởi xướng ở Saigon.Rồi vì có khá nhiều người ủng hộ,thì ông Kiển đã”thực tiễn”vơ ngay lấy thành quả,để lập ra chủ nghĩa”Đa nguyên”,và cộng tác, hộ trợ báo”Tổ quốc”của ông Nguyễn thanh Giang,và một vài người dối kháng tại VN(theo lời họ khai với CA.CSVN).Từ khi nhóm”Thông luận”có nhiều người ly khai(ra báo”Viễn tượng VN”) với ông Kiển,thì ông này đã bắt”Tổ quốc ăn năn”(vì những tính xấu của ông gắn ghép cho tất cả dân VN!), cũng như CSVN bắt”Tổ quốc”nhường chổ cho”Đảng”,để người dân thề trung thành!Bây giờ ông Kiển lại cho ra tuồng”Thực tiễn”,chỉ là”bản cũ,hát lại”vì ông đã thực thi từ lâu trong cuộc đời của ông rồi!

  3. Tạ Dzu says:

    Thường thì những “nhà” lập thuyết không phải là “nhà” hành động. Và ngược lại.

    Theo thiển ý, muốn lập thuyết, trước hết phải có một tấm lòng nhân ái vô bờ, yêu thương thân phận con người và đồng loại hết mực. Phải được nuôi dưỡng, tô bồi và nảy nở trong Đóa Hoa-Nhân-Ái, thấy được sự dẫn đưa nhân loại đến bến bờ hạnh phúc, thăng hoa và tiến hoá mãi mãi là mục tiêu tối thượng của con người. Vì thế, Hoa Nhân Ái còn được gọi là Trí-Tuệ-Hoa.

    Khi tâm đã tịnh, đã trống không, mới ôm trọn được mọi người vào lòng, vượt qua được nút xoáy bế tắc trên tiến trình hướng thượng, tiến dần đến chân-thiện-mỹ của vòng xoáy trôn ốc lên cao.

    Trước hết, “thuyết” phải có một tiền đề, rồi phản đề, đi đến một tổng hợp đề. Nhà sáng tạo tư tưởng sẽ dùng phương pháp luận nào để giải thích biện chứng trong thuyết của mình? Làm sao vận dụng được biện chứng ấy vào thực tế cuộc sống con người? nhằm đưa con người đến hạnh phúc rồi tiến hoá luôn mãi?

    Tư tưởng phải là một phạm trù mở, vì mỗi thời đại, mỗi giai đoạn vận động của lịch sử loài người cần có một tư tưởng mới đưa dẫn con người tiến hoá hướng thượng. Không thể “chủ nghĩa cộng sản là nấc thang cuối cùng của nền văn minh nhân loại” như Mác tuyên bố. Bất cứ tôn giáo hay tư tưởng triết lý nào khẳng định là tối thượng, đỉnh cuối của con người, là một tư tưởng chết, không có chỗ tiến hoá. Sẽ phải tàn lụi trong tương lai khi cuộc sống nhân loại tiến cao hơn nữa, đòi hỏi một tư tưởng mới dẫn đạo.

    Người Mỹ thường dùng “ism” vào sau tên một tổng thống sau khi ông rời khỏi Toà Nhà trắng, ví dụ Reaganism, mà báo chí VN thường dịch là học thuyết/chủ nghĩa Reagan. Thực ra, đây chỉ là phương thức, đường lối ông ta sử dụng nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

    Gần đây, nhân loại có ba triết thuyết lớn ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống con người. Đó là Duy Tâm, Duy Vật, và Duy Sinh. Nhưng có phải đời sống nhân loại chỉ có Tâm, chỉ Vật, hay chỉ Sinh mà thôi?

    Nếu vì yêu cầu phải sử dụng những ngôn từ triết học cho “thuyết” của mình, thì nên có sự giải thích tối thiểu nhằm diễn đạt ý mình muốn nói, mà từ ngữ cô đọng không thể chuyển tải hết ý. Bằng không, “sáng tạo ngôn ngữ” chỉ nên dành cho lãnh vực thơ văn.

  4. Tại sao lại không hiệp thương, hoà hiệp
    để thực thi đa đảng thì chờ đến bao giờ?
    Theo tôi thì bất kỳ Đảng nào, người nào cũng phải chớp lấy cơ hội để có mặt tại Việt nam. Hãy nhìn Mỹ, Pháp kia, kẻ thù truyền kiếp của Việt nam hay Trung quốc, Nam Hàn v.v…sau cũng cũng đã đặt quan hệ thậm chí đang nâng lên quan hệ chiến lược nữa là khác. Vậy muốn đất nước đi lên thì không thương thuyết để có mặt tại Việt nam, chỉ đứng ngoài chõ mồm vào thì thay đổi được gì? Lúc này đảng Việt tân, đảng tự do, đảng Dân chủ v.v… đi vào thương thuyết với đảng CSVN để hiện diện là đúng và rồi từ đó có phương pháp đấu tranh mới để đa đảng là khôn ngoan. Tôi thấy nhiều người sân hận quá thành ra mất hết lý trí hoá cuồng. Ông Cao Kỳ, ông Nguyễn Duy về Việt nam được nhân dân yêu quý tôn trọng vậy ai chê? Chỉ có mấy ông bảo thủ sân hận chê. Nhưng các ông đó có thèm nói gì đâu, việc các ông làm vẫn cứ làm. Con người ta tốt hay xấu, có yêu nước hay không thì phải nhìn vào những gì họ làm cho đất nước chứ cứ phá đất nước, đào khoét hố sân hận rồi ngồi uống rượu ở hải ngoại nói chuyện khan thì đó là những chú tiếu không phải là kẻ quân tử. Thế mà lại viết bài chê người. Thật lạ đời. Tại sao lại khôn hiệp thương, hoà hiệp để thực thi đảng thì chờ đến bao giờ? Đấu tranh kiểu gì mà cứ ở hải ngoại, ngồi ôm vợ uống rượu rồi xui người khác trong nước đấu tranh còn mình ngồi lỳ tán róc? Đó là phá nước chứ đâu phải yêu nước? Những kẻ này thời nào cũng có và kết cục đều là những kẻ thất thểu trốn lủi, chẳng ra thân người. Quốc tịch nước Việt cũng không mà quốc tịch nơi trú ngụ cũng không nốt. Hễ ngồi với ai nói vài câu là lộ rõ chuyện tàng tàn không ai muốn nghe, họ bỏ đi hết hoặc lờ như không nghe thấy gì, chỉ làm khổ vợ và con. Nay nhiều người vợ con không chịu được phải sống độc thân, tụ vạ nhau chuyên vào trang mạng nói chuyện ba láp. Ai cũn chê, ai cũng chửi tuốt. Thời đại ngày nay người dân có học họ không dễ bị du nghủ đâu ! ngay người dân ở trong nước trình độ dân trí đã cao, họ biết phân biệt rõ ràng cái gì đúng cái gì sai. Còn thanh niên nay họ có học vấn cao, có óc tư duy tốt nên không dễ du ngủ họ bằng những bài văn viết không có tư duy chính trị và lý tưởng nào. ngay người dân ở trong nước trình độ dân trí đã cao, họ biết phân biệt rõ ràng cái gì đúng cái gì sai. Còn thanh niên nay họ có học vấn cao, có óc tư duy tốt nên không dễ du ngủ họ bằng những bài văn viết không có tư duy chính trị và lý tưởng nào.
    Ngày nay có những người tuổi ngoài 50 rất lạ là ngồi uống rượu nơi hải ngoại mà lại đòi lãnh đạo các đảng phái ở cả trong và ngoài nước mới lạ chứ. Họ không đi làm, ăn tiuền trợ cấp chính phủ nên rất nhiều thời gian, báo nào , trang mạng nào cũng vào rồi đưa chân ra ngáng, viết vài lời vu vơ chửi bới như điên. Thật là lạ kỳ quá! Nếu không có đủ can đảm về nước mở một đảng phái đấu tranh thì già rồi nên theo các khoá lễ trong chùa hay nhà thờ tu tâm dưỡng tánh tạo phúc báo cho những ngày cuối đời mình và đời sau. Nên tu tâm bỏ đi tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn tà tri, tà kiến v.v…để tạo ra phước báo cho mình. Còn cứ ôm mãi mối hận thù thì kết cục chẳng bao giờ tốt mà chỉ tai hại mà thôi. Chân tình khuyên vài lời còn nghe hay không thì tuỳ nhưng đừng gàn dở người ta ghét, sống cô độc thì khổ. Lão Móc tự lấy móc treo minh trên không là tự mình thôi. Thật tội nghiệp quá.
    Hoàng Công Tình

    • nvtncs says:

      Họ nắm quyền hành, quân đội, công an, quốc hội, báo chí trong tay, rồi bảo mình về đóng góp, xây dựng! xây dựng cho ai? Cho “đảng ta” hay cho nước?

      Nếu đảng CSVN thật sự yêu nước VN, hãy yêu cầu LHQ, UN, nhận xét một cuộc tổng tuyển cử tự do cho dân chọn người hiền, tài làm TT và dân biểu.

      Điều này họ có thể làm được vì quyền hành trong tay họ hết.
      Đừng bắt bớ, đừng đàn áp, đừng ám sát nữa.

      Quyền hành là một trách nhiệm của người dân giao cho, trong tối đa hai nhiệm kỳ, để phục vụ tổ quốc chứ không phải là một đặc ân để để lại cho con cháu của người cầm quyền.

    • phuc hong says:

      theo toi khi anh gop y kien, anh cung xem lai minh co bi gan do ,lam nguoi ta ghet,song co doc,lay moc tu treo minh,that toi nghiep qua…Anh Hoang Cong Minh nhe, toi hoi anh dang csvn co that su vi dan khong…? neu vi dan chi can toi thieu co luat trung cau y dan…ho co bao gio lang nghe y kien cua dan khong….? da khong lang nghe y kien cua dan …lai con dan ap bo tu chup mu la phan dong….vay AI LA KE PHAN DONG …Anh lam on giai thich cho moi nguoi duoc ro…Neu thuyet phuc duoc moi nguoi se ton trong anh do …xin cam on …

  5. Tom says:

    Lý luận cũng có caí hay , nó an ủi ta tháng ngaỳ vô dụng .

  6. LOTXAC says:

    Bai viet rat dac-sac; co hon,va ly luan vung chai; ma khong dung cham den y-tu cua ke bi nhac den.
    Tre tan, thi mang moc cao hon tre. Chuc mung anh co mot cai nhin; khac voi cai nhin cua nhung the he goi la thu I.
    Trong nhung dau kho tan cung cua dan toc; sau mot cuoc DOI DOI. Troi lai cho ra nhung LINH HON , nhung TAM HON day SAO sang ruc; de diu dan quan chung trong cuoc song tot dep hon; hon nhung tam hon truoc con cuong phong da qua.
    DAT NUOC DANG CAN NGUOI vua THONG MINH LANH LOI,vua DAO-DUC,vua co LONG BAC AI. chu dat nuoc khong can nhung ke LAI-CAN dem mo TRI THUC ngoai lai mang ve HU DAN TOC; vi DAN TOC cua chung ta da qua kho vi bi lua vi cuoc chien; bi lua vi LOI NOI dua theo cai DAU cua con nguoi ma noi ra. Ho lam lan vi noi dung, noi hay; ho TIN THEO de roi ho bi DAU KHO vi LOI HUA AY.
    Chuc mung.

  7. Le Nguyen says:

    Chào bạn Lê Nguyên Hồng,
    Chúc mừng bạn đã có những bước tiến dài về nhận thức chính trị trong một số bài viết gần đây . Nhân đây , người đọc cũng xin trao đổi với bạn về ông Nguyên Gia Kiểng .
    Ông Nguyễn Gia Kiểng là một trong số nhà lý luận hàng đầu của người Việt hải ngoại ! Ông đã biểu hiện được khả năng ” Cắn chữ, bẻ chữ,nắn chữ và bóp chữ lẫn nghiã của từng con chữ.” Thế nên theo ngu ý của người đọc , thì bạn đừng bận tâm đến các “nhà lý luận “để khỏi sa lầy trong vũng lầy lý luận . Hãy dốc sức trao dồi kiến thức chính trị , từ cổ chí kim ,từ đông sang tây và tập trung vào kỹ năng” Lãnh Đạo và Tổ Chức” của thời hiện đại , thời kỹ thuật số .
    Chúc bạn thành công và hy vọng thấy bạn đứng trong hàng ngủ lãnh đạo của một VN mới trong tương lai .

Phản hồi