|

Không thể trị người ngay, bênh kẻ gian

Ký giả Hoàng Khương trong lúc bị công an dẫn giải. Ảnh: CAND

Vụ nhà báo Hoàng Khương trong ban biên tập báo Tuổi Trẻ đang làm xôn xao dư luận.

Nhà báo Hoàng Khương bị khởi tố và bị bắt giam ngày 2-1-2012, một ngày đầu năm mới. Anh bị giữ về tội danh “gài bẫy công an” và “ép công an đến cùng để phạm luật”. Thẻ nhà báo của anh bị tịch thu. Mẹ anh đang ốm ở Nha Trang, vợ anh đang yếu vì có mang.

Nguyên nhân vụ án xảy ra là 2 bài báo do nhà báo Hoàng Khương viết và đăng trên báo Tuổi Trẻ đầu tháng 11/2011, dưới nhan đề “Đồng tiền xóa sạch hồ sơ” và “Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép” kèm theo ảnh chụp,
Nhà báo Hoàng Khương được công luận biết đến từ 4 năm nay như một mũi nhọn báo chí chống tham nhũng. Anh từng viết 40 bài phóng sự, điều tra khá sắc bén trên lĩnh vực này và từng được khuyến khích khen thưởng về tác dụng xã hội của những bài báo ấy.

Nhân vật, tang chứng, vật chứng của sự kiện tham nhũng liên hệ là Thượng úy cảnh sát Hùynh Minh Đức, với một số ảnh in hình chiếc xe máy bị giữ, ảnh Thượng úy Đức cầm xấp tiền giấy15 triệu đồng, ảnh Thượng úy Đức hý hửng ngồi đếm tiền…Số tiền này là tiền của người có xe máy bị giữ xin “chuộc” lại xe qua môi giới của nhà báo Hoàng Khương. Nhà báo quả thật đã dùng một thủ thuật nhử mồi để có bằng chứng hiển nhiên, bắt tận tay, day tận cánh    kẻ tham nhũng. Khi mới in ra, 2 bài báo được dư luận hoan nghênh, vì trong hàng ngũ cảnh sát giao thông thường xảy ra chuyện ăn tiền, phạt những người lái xe tải hay xe máy phạm luật, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải, chạy quá nhanh trong những cuộc đua tự do…Không ít cảnh sát giao thông bỏ túi một phần hay toàn bộ tiền thu được. Có người gọi mỉa mai đó là những “anh hùng Núp”.

Sau khi 2 bài báo vừa kể xuất hiện, dư luận mong chờ kẻ phạm luật sẽ bị xử lý, các hiện tượng anh hùng Núp sẽ giảm, xã hội sẽ lành mạnh hơn.

Nhưng oái oăm thay cho nhà báo Hoàng Khương, anh đã bị bắt giữ, bị truy tố và chờ ngày ra tòa với 2 tội danh “gài bẫy công an” và “ép công an đến cùng để phạm luật”.

Đây là một vụ án rất lý thú, có thể thành một bài học bổ ích cho toàn xã hội, cho toàn dân cũng như cho giới cầm quyền, nhất là cho ngành tòa án, công an, đăc biệt cho cảnh sát giao thông.

Trong những bài báo của nhà nước và trên các mạng blogger tự do, hiện có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau.
Một ý kiến cho rằng nhà báo Hoàng Khương đã phạm luật, phạm pháp, phạm đạo đức nghề nghiệp. Vì nếu anh Khương không giăng bẫy thì Thượng úy Đức không thể phạm luật trong vụ này. Nhà báo đã gây ra vụ án, là nguồn gốc của vụ án, phải chịu trách nhiệm. Một lập luận nữa là trong chống tham nhũng phải lấy phòng ngừa, giáo dục làm chính. Nếu cứ giăng bẫy khắp nơi thì tham nhũng sẽ không giảm mà sẽ tăng, có hại. Đây là một kiểu lý sự hình thức, một kiểu ngụy biện, lý sự cùn nhằm bênh kẻ gian thoát tội. Đây còn có thể là kiểu trả thù.

Một ý kiến trái ngược cho rằng rõ ràng Thượng úy Huỳnh Minh Đức đã phạm luật, phải bị xử lý công minh, làm gương cho toàn lực lượng công an giao thông; nhà báo Hoàng Khương không có tội, còn có thành tích vì tỏ rõ trách nhiệm, nhiệt tình, ý chí chống tham nhũng, làm theo lời kêu gọi của những người lãnh đạo, làm theo mong muốn của toàn dân là coi tham nhũng như kẻ thù nội xâm. Trong điều kiện kẻ thù nội xâm này rất ranh ma xảo quyệt, ăn cũng giỏi mà chùi sạch mép cũng tài, nên phải có mưu cao để trị chúng. Động cơ của nhà báo là vì xã hội, vì nhân dân, là rất trong sáng, ngay thẳng, do đó toàn xã hội cần lên tiếng bảo vệ người ngay, trị kẻ gian. Theo các luật sư am hiểu tình hình và luật pháp, trong vụ án này cùng lắm tòa án chỉ có thể khuyến cáo nhà báo không nên giăng bẫy như thế, nên lấy phòng ngừa phạm luật làm trọng, nhưng tuyệt đối không thể xúy xóa sai lầm tội lỗi đã rõ ràng của Thượng úy Đức.

Khi công an đến nhà anh ở Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, đọc lệnh bắt, nhà báo Hoàng Khương tỏ ra ung dung, tự tin, bình tĩnh, không hề nao núng trước cường quyến. Cụ thân sinh ra anh tỏ ra rất bức xúc, cụ nói với gia đình nếu anh bị tuyên án một cách phi lý cụ sẽ tự thiêu.

Điều đáng tiếc là Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã không bày tỏ lập trường trong trách nhiệm bảo vệ nhà báo mũi nhọn của mình. Đáng trách hơn nữa là Hội nhà báo Việt Nam cũng không tỏ thái độ bảo vệ nhà báo trẻ rất có tài năng và tâm huyết, hội viên của mình. Chỉ có tổ chức Phóng viên không biên giới có trụ sở ở Paris, Pháp, kịp thời lên tiếng bênh vực nhà báo Hoàng Khương.

Đảng Cộng sản VN vừa họp hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XI và ra nghị quyết củng cố đảng, ngăn chặn đà suy thoái đạo đức. Phát biểu đầu năm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi chống tham nhũng, trong sạch hóa bộ máy nhà nước. Do đó vụ án đầu năm trên đây càng cần giải quyết rõ ràng, phân minh. Đây là một thử thách nghiêm chỉnh công khai. Không thể nói một đàng, làm một nẻo. Không thể bênh kẻ gian, trị người ngay, nhất là khi nhà báo Hoàng Khương đã tỏ rõ qua 40 bài báo của mình là một nhà báo có công tâm, và anh đã tự khẳng định mình là nhà báo đi đầu trong chống tham nhũng, một nhân vật đáng quý trọng, đáng bảo vệ đến cùng trong làng báo Việt Nam.

© Bùi Tín – VOA

6 Phản hồi cho “Không thể trị người ngay, bênh kẻ gian”

  1. dân sagon says:

    Dạo này bộ cái đảng cướp ngày này hết thời rồi hay sao,nào là đảng viên đánh cờ ăn thua tiền tỉ,PV làm báo tố cáo csgt ăn hối lộ lại bị ca bắt,rồi lại thêm vụ cưỡng chế lấy đất của công dân(Đào văn Vươn)!!!!! Hỏng lẽ đó là dấu hiệu ngày tàn của đảng cướp ngày roi sao ta….Nhân dân VN ơi…còn chờ gì nữa,85 triệu người chúng ta cùng nhau nhất tề nổi dậy dep tan cái đảng bất nhân bất nghĩa này,trả lại yên vui no ấm cho đồng bào và lấy lại đất đai,biển đảo mà bọn chúng đã bán.Có lẽ thời cơ đã chín mùi rồi,hành động đi.

  2. T/T: Thích xu Thế. (Chùa Bà Đanh) says:

    Trong cuộc chiến nào đều cũng có kế sách, ngày xưa Việt Cọng đã từng dùng Mỹ nhân để chiêu dụ những ông Quan miền nam háo sắc, Hồ Chí Minh, đã dối gạt những người đứng đầu các Đảng phái khác đi nước ngoài, ngoại giao rồi lấp miệng hang không cho về, lập lên một Chính phủ bù nhìn Cọng Hòa Lâm thời Miền Nam, vài tháng sau năm 1975, bức tử đuổi bọn bù nhìn qua Pháp lưu vong, 3 lần cổ động nhân dân cả nước chuẩn bị lương thực 10 ngày để phòng chống thiên tai, lại là 3 lần đổi tiền, cướp công khai có tính toán bài bản 500 Đồng Miền nam đổi ra 1 Đồng Miền Bắc! Khốn nạn thế, mà thời kỳ đó có ai nào dám hở môi, vì Cách Mạng Lúc bấy giờ hay quá đúng quá tài giỏi quá và cũng Ác quá nên người người đều sợ, nhà nhà khiếp vía cứ mỗi lần Công An kiểm tra hộ khẩu! Ca dao VN có câu ” Vai mang bị bạc lè kè, nói quấy nói Quá họ nghe rằm rằm” Ngoài cái bị Bạc ra chúng còn có quyền thế, có Súng có đạn và có cả một Lũ Chó Săn được Mệnh danh “Còn Đảng còn mình” cho nên Đám Quân khuyển nầy là Linh hồn của Đảng Cọng Sản Việt Nam gọi tắc là Việt Cọng (VC). Phóng viên Báo Tuổi Trẻ Hoàng Khương quá Nông nỗi U mê, tin tưởng rằng trong Xã hội, ít ra cũng có được một chút công bình để phản với biện nên mới ung dung “Đá vào mũi nhọn” Úi Chà! Đau điếng. Đó chính là công cụ để bảo vệ sự sống còn của một cái Đảng mà người dân khinh bỉ và kinh tởm! Còn Đảng Còn mình cho nên Đảng phải bảo kê bọn cướp ngày bằng mọi giá bất cần sĩ diện và công lý. Đảng CSVN và Bọn Chó Săn Công an là 2 thế lực Ăn bẩn, đang dựa nhau để cố bám víu tồn tại trước sự bức xúc của Nhân dân cồn dậy như Sóng vũ, các tầng lớp trí thức trong đó có rất nhiều Luật sư, Lảnh đạo các Tôn giáo Nhà Văn nhà báo đang bị cầm tù, ám hại và sách nhiễu. Đây là thời mạc vận của những kẽ bất nhân, cho nên chúng không biết chúng đang làm gì, vì tự kiêu cho là Đỉnh cao trí tuệ loài người, đi Ăn mày đến các nước Tư bản cựu thù mà không cảm thấy Hèn Nhục. Ngày nay Hà Nội chơi với Thằng Nam Hàn bỏ rơi Đ/C Bắc Triều Tiên, ấy là vì Tiền hay Tình Đ/Chí, nên nhớ trong chiến tranh VN chỉ có không quân LXô và Bắc Hàn bắn rơi được máy bay hết xăng của Mỹ mà thôi!.

  3. Tư khòm says:

    Hoàng Khương là một anh hùng trong giới làm báo, anh dám can đảm nói lên những thối nát của bọn cầm quyền gian ác CSVN, nếu sống trong một nước văn minh tự do thật sự, công trạng của anh đã được vinh danh tột cùng, nhưng tiếc thay anh đang sống trong chế độ ác với dân, hèn với giặc cho nên số phận của anh đành hẩm hiu như ngày hôm nay. Chúng tôi những người yêu công lý và tự do xin cầu chúc anh bình an và luôn giữ vững niềm tin vào sự thật.

  4. Nông Dân Nghèo says:

    Ai bảo là không thể. Có thể tuốt tuồn tuột con đuồn đuột í chứ các bác.
    Động đến cái thứ “còn đảng còn mình” thì không chết cũng èo uột khó nuôi.

  5. Thich Thanh Binh says:

    Vụ nhà báo Hoàng Khương gài bẫy công an là một câu chuyện thu hút sự quan tâm lớn của nhiều độc giả, có nhiều ý kiến, nhiều thái độ, nhiều cách giải thích khác nhau về câu chuyện này. Nhiều người tỏ rõ quan điểm bênh vực nhà báo Hoàng Khương và cho rằng “Động cơ của nhà báo là vì xã hội, vì nhân dân, là rất trong sáng, ngay thẳng”, nhiều người ủng hộ cách làm, cách thể hiện của nhà báo trong việc ngăn chặn tham nhũng, nhiều người lại lo lắng cho rằng bắt và xét xử nhà báo này sẽ làm cho công cuộc phòng, chống tham nhũng khó khăn lại thêm khó khăn hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng cách làm của nhà báo Hoàng Khương có nhiều vấn đề. Trước hết là nhà báo đã không tôn trọng pháp luật, phạm luật, vi phạm những nguyên tắc về nghiệp vụ và cả đạo đức của người làm báo trong quá trình tác nghiệp, sau cùng là nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị và sự hiểu biết của nhà báo quá hạn chế nên mới có hành động như vậy. Nếu thực sự nhà báo muốn đo lường những phản ứng tâm lý lâm sàng hay tìm hiểu sự khác biệt giữa hành vi bản năng và hành động xã hội thì nên học tâm lý học để có cơ hội thực hành trong phòng thí nghiệm còn nếu nhà báo muốn biến các chú công an thành chuột bạch và đem ra thí nghiệm trên cơ thể xã hội thì là sai về phương pháp bởi xã hội có pháp luật, có quy tắc ứng xử và các giá trị của nó và áp dụng này trong xã hội thì là thật chứ không con là thí nghiệm nữa do đó nhà báo phạm luật bị bắt là đúng rồi. Một trong những điều mà nhà báo phải luôn luôn ghi nhớ trong quá trình tác nghiệp là công tâm và phản ánh đúng sự thật, Hoàng khương đã làm ngược lại điều này. Lập mưu, gãi bẫy, khơi dậy bản năng ích kỉ và tham lam của con người để đẩy người ta vào thế làm trái với đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật là không công tâm, thậm chí nói nặng hơn là lừa đảo. Không chỉ có ở Việt Nam, ở bất cứ đâu cũng vậy thôi, là con người ai cũng có tí chút tham lam, ích kỷ, độc ác tiềm ẩn trong bản năng người, bản năng đó bị không chế bởi một lớp dày đặc các hệ giá trị, chuẩn mực, quy tắc mà con người đó được xã hội hoá trong quá trình sống và hoạt động xã hội do đó nếu bị kích thích đúng vào nơi mềm yếu nhất thì không phải thượng uý Đức mà bản thân nhà báo Hoàng Khương cũng không thể cưỡng lại được. Trong xã hội đã có biết bao nhiều trường hợp tương tự như vậy, có người thì bị nhục dục làm mất lý trí, có người thì bị vật chất cám dỗ, có người thì tham vọng, ảo vọng, có người thì quyền lực, danh gia… Hành động của nhà báo Hoàng Khương là tạo ra tác nhân kích thích và ghi nhận phản ứng mang tính bản năng do đó không phải là sự phản ánh đúng bản chất của hiện tượng xã hội đang diễn ra mà chỉ được coi là ghi chép lại kết quả thí nghiệm dưới điều kiện của các tác nhân trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Đối với nghiệp vụ báo chí thì vi phạm nghiêm trọng tính khác quan, trung thực do đó cũng cần phải xem lại cách điều tra, ghi chép và cách thức tiến hành cũng như chất lượng của tất cả các bài viết mà nhà báo này đã thực hiện. Về phía Thượng uý Đức cũng cần phải xử lý nghiêm minh để răng đe và làm gương trong toàn ngành cảnh sát.

  6. Nguyen Binh says:

    “Chim tham ăn sa vào vòng lủỏi
    Cá tham mồi mắc phải lủỏi câu”.
    Nếu Huỳnh minh Đủc,nói riêng,và ngành CA nói chung không tham ăn thì làm sao mắc bẩy của nhà báo Hoàng Khủỏng đủọ̉c?

Phản hồi