WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bắc Hàn xét xử những người không khóc ‘bác’ Kim

Ảnh Reuters

Những người không khóc trong đám tang Kim Jong- il (Kim Chính Nhật) có thể sẽ phải chịu mức án tới 1 năm rưỡi lao động cải tạo. Hãng thông tấn Nam Hàn đã cho biết như vậy và tin này sau đó được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa lại.

Ngày 29/12, tức ngày cuối cùng của kỳ hạn đề tang, ở các cấp chính quyền ở Bắc Hàn đã có những cuộc họp nhằm phát giác những người không biểu lộ tình cảm đúng mức với “lãnh tụ kính yêu”.

Tòa án nhân dân theo kiểu đấu tố tập thể này kết thúc hôm 8/1/2012 và nhiều người có thể sẽ bị đưa vào trại cải tạo.

Kim Chính Nhật chết hôm 17/12 sau một cơn đau tim “trên đường đi thị sát bằng tầu hỏa ở một địa phương”. Nhưng vệ tinh của Mỹ sau đó nói, con tầu đáng ra đưa Kim đi thị sát đã không hề rời khỏi nhà ga.

Kim có thể đã chết ở nhà riêng nhưng cũng có nguồn tin cho rằng Kim bị ám sát. Trước đó Kim từng bị đau tim.

Kể từ lúc Kim qua đời cho tới đám tang của ông, thế giới chứng kiến những màn khóc tập thể của mọi tầng lớp nhân dân, từ trẻ em tới người già, thường dân tới quân nhân. Nhiều người gọi đây là sự “lên đồng tập thể.”

Diễn biến mới nhất, dù mạnh mồm tuyên bố, không thay đổi nhưng Bắc Hàn đã lên tiếng xin Mỹ cứu trợ lương thực, thực phẩm.

© Đàn Chim Việt

 

23 Phản hồi cho “Bắc Hàn xét xử những người không khóc ‘bác’ Kim”

  1. Thai says:

    Tôi thì tôi cám ơn nhân dân Bắc Hàn hết mình, thói đời người ta chỉ thấy cọng rác vướng chân người khác mà không thấy cái giầm đâm sâu vào mắt mình, nếu không có màn đồng diễn khả ố của nhân dân Bắc hàn thì những người ngày xưa khóc ông Hồ làm thế nào thấy hết sự lố bịch của chính họ. Có người quen thú thật với tôi rằng “thấy cảnh khôi hài ở BH mà không dám cười vì chợt nhớ thời học sinh đã có lần… khôi hài không kém họ”… Tội nghiệp, lắm người đến giờ vẫn còn dựa hơi cái xác ướp để được… thơm

    • ĐẠI HẢI says:

      ỐI ÔI

      Ối ôi ông Mác, ông Lê
      Vì đâu đến nỗi trò hề như ri
      Lãnh tụ chết, khóc li bì
      Hỏi dâu dân chủ, còn gì tự do
      Rồi mang ướp xác ra trò
      Con người bình đẳng trời cho đâu rồi
      Ôi than ôi, ôi than ôi
      Thấy thân Tố Hữu nhục đời mà ghê
      Stalin chết, khóc ê hề
      Rồi Kim Chính Nhật lại bề như xưa
      Con người quả thật nhục chưa
      Chưỡi cha xã hội có chừa ai đâu
      Cho nên như nói từ đầu
      Ối ôi ông Mác bắc cầu Lênin
      Hai ông quả giống cặp mìn
      Nổ tung xã hội rung rinh địa cầu
      Đại đồng chẳng thấy là đâu
      Chỉ thời đồng đá như hầu khắp nơi !

      NGÀN KHƠI
      (16/01/12)

  2. Đáng phỉ nhổ says:

    Tố Hữu thuộc loại đê tiện…. Cái đáng nói ở đây là ai cho phép hắn ăn nói như thế mới đáng bàn . Trong vai trò cha già dân tộc , Hồ Chí Minh đã đồng lõa với Tố Hữu để đảo lộn luân thường đạo lý khi đồng ý để Tố Hữu viết..thương cha thương mẹ thương chồng ,,thương con thương môt thương ông thương mười..Là một trụ cột trong gia đình khi thấy người con sai trái thì phải lên tiếng dạy dỗ chứ không đồng lõa. Lại còn muốn mang tư tưởng khốn nạn này truyền lại cho hậu sinh nữa (đem giảng dạy trong giáo khoa) Chính ông Hồ Chí Minh mới là người đáng nói…

  3. T. says:

    Hồi Stalin chết ở nước ta cũng có những “loại người ???” khóc và còn bắt những người khác phải khóc và phải nhớ ơn một greatest monster nữa kià:
    Đời đời nhớ ông
    Tố Hữu-1953
    Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
    Áo Ông trắng giữa mây hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
    Stalin! Stalin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
    Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời
    ( 5-1953)

    • Thu Thuỷ says:

      Bài thơ nì viết giọng điệu của một con mẹ ( lăng loàn mất nết ) ai đời nào ông Tây chết ở mãi tận đâu đâu mà than khóc như tình nhân ân nhân cứu mạng không bằng ! Chồng con gia đình còn hờ hờ trứơc mặt mà lại đi khóc cho người LẠ hổng biết sỉ nhục mà con đem đi đăng lên báo cho mọi người xem . Rồi còn dặn con thơ bé nhỏ phải đời đời nhớ ông ! mẹ kiếp có phải ông ta là BỐ của em nhỏ hông mà dặn dò kỷ thế , ngoại tình rỏ ràng dù cho đó là trong tư tưởng củng đều bị lên án , làm mất mặt đàn bà phụ nử VN . Vậy mà củng đem đi khoe

      Thật là tội nghiệp và bi thương cho ông chồng và đứa con cùng gia đình !
      Xã hội có những người đàn bà không biết ngượng xấu hỗ việc mình làm , làm ô uế nhem nhuốc thanh danh của người phụ nử Việt @

    • ĐẠI NGÀN says:

      “NGHỆ THUẬT” THƠ CỦA TỐ HỮU

      Hôm nay tôi không nói về “tư tường” hay “nội dung” thơ của Tố Hữu. Chỉ cần nói về “nghệ thuật” thơ của Tố Hữu thì mọi điều khác cũng đều rõ cả.
      Trong bài “Đời đời nhớ ông” của TH khóc Stalin qua đời hồi năm 1953 như trích dẫn ở trên có những câu “thơ” như sau :

      - Áo ông trắng giữa mây hồng

      Quả thật là sự giả dối và sự cường điều vô lối, dốt nát. Stalin có phải là tiên trên trời đâu mà áo trắng giữa mây hồng ! Con người thế gian, chụp ảnh dưới thế tục, chỉ có thể thấy bối cảnh là cảnh vật bình thường, tại sao lại có phông hay hậu cảnh là mây hồng ở đây. Thật hết sức nhảm nhí như vậy mà cũng từng được tôn vinh như một nhà thơ lớn !

      - Thương ông mẹ nguyện một lòng
      Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con

      Stalin là chủ tịch của Liên xô, chết ở bên trời Tây, cớ gì một phụ nữ nông dân VN ít học thấy ông chết lại nguyện một lòng yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con như vậy ? Người đàn bà nào có chồng lại không yêu chồng, yêu con, hà tất phải vì ông Stalin chết mới nảy sinh ra lời nguyện về tính yêu hoàn toàn đã có trong tự nhiên như vậy. Cả hai câu, hai ý tứ chẳng ăn nhập gì với nhau cả, lại gán ghép, gượng ép vào nhau, thật sự là hết sức lố bị, thấp kém, tầm thường và hoàn toàn giả dối.

      - Ông dù đã khuất không còn

      Đã khuất thì làm gì mà còn nữa. Thật sự là sự lặp ý ngô nghê, lẩm cẩm, giống như một ít ít học, chẳng hiểu biết nghệ thuật thi ca, văn học là gì. Giống như kiểu câu thơ dân dã chọc ghẹo ngày xưa mà ai cũng biết : nửa đêm giờ tý canh ba, vợ tôi con gái, đàn bàn, nữ nhi; đang nằm không đứng, không đi !

      - Chân ông còn mãi dấu son trên đường

      Thật là sự tưởng tượng mang chất thêu dệt, nịnh bợ trơ trẽn đầy lố bịch. Thống chế mà lại có dấu chân son in trên đường như kiểu một cô tiểu thư khuê các. Môi son in trên tưởng còn khả khi, còn như dấu chân in trên đường thật sự là sự tưởng tượng dốt nát, mê muội, phi hiện thực, phi khách quan, hoàn toàn dối trá, không có trong thực tế.

      - Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng

      Thật sự là sự thêu dệt giả trá cùng cực. Làm gì có chuyện đó trong thực tế của xã hội VN miền Bắc lúc đó. Cho dầu dân có đốt lá hun muỗi cũng chưa chắc đã đến mức khói hương nghi ngút như thế. Quả là sự giả dối si ngốc cùng cực trong văn học nghệ thuật nếu nói được như vậy.

      - Ngàn tay trắng những khăn tang

      Đen những khăn tang tuy không có thật, hoàn toàn dối trá nhưng vẫn còn có lý. Đằng này trắng những khăn tang. Chắc có lẽ là khăn đội đầu, thế sao lại gọi là ngàn tay, phải nói là băng tay mới đúng chứ. Đúng là hết sức u mê, tầm thường, thấp kém, trẻ con về mặt nghệ thuật chứ nghĩa hay ngôn ngữ thơ nói chung.

      - Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời

      Chỉ có trái tim mới nhớ thương, còn khúc ruột thì nhớ thương nỗi gì. Thật là thơ với thẩn. Khúc ruột mà lại nối liền mấy vạn cây số từ VN tới nước Nga thì cũng lạ. Còn Stalin đã chết thì khúc ruột của Tố Hữu nối vào đâu, quả thật là giả tạo đến mức giả dối một cách phi lý và lố bịch.

      Ấy vậy mà thơ Tố Hữu từng được đưa vào trường học giảng dạy cho sinh viên, học sinh, trong tính cách được tôn giả tạo như một nhà thơ “thiên tài và vĩ đại”, để thầy trò cùng tán hươu tán vượn với nhau, quả thật là đau đối với truyền thống văn hóa, văn học và thi ca vốn nhiều phần xuất sắc, truyền đời vốn đã có trên bốn ngàn năm của đất nước, quê hương Việt Nam ta.

      NON NGÀN
      (15/01/12)

  4. le lam says:

    DÂN “ỦN” KHÓC “ỈN”

    Thảm thay Tổng Bí của mình ôi!
    Oan nghiệt nghìn cân đã đủ rồi.
    Hỏa tiễn còn đây, ông xuống đất,
    Dân tình rõ đó, miệng kêu Trời!
    “Búa-Liềm chi nữa thêm nhân oán?
    “Lê-Mác” rồi ra chỉ khổ đời!
    Đột tử vì tim hay thượng mã?
    Cho nòi “ỦN – ỈN” kế thừa ngôi!

  5. Nguyen V N says:

    Có khác nào ngày dân Bắc và con nít phải khóc thật hay cho bác Hồ.
    Kẻ nào không không dã bị đấu tố. Chuyện có thật 100

  6. Việt Nam Thương Tín/ Saigon says:

    Xét xử những người không khóc Bác Kim chết.
    Xét xử những người cười khi nghe Bác Đông chết (Tướng Công an chết đuối ở Mủi Né).
    Tội danh: ăn hùa, vô thức, vô cảm.
    Hình phạt: tai Bắc Hàn, cúp sổ gạo.
    tai Cali: cúp food stamp

  7. Danphuong says:

    Theo tôi nghĩ, Mỹ sẽ còn nuôi Bắc Hàn dài dài….
    Mỹ và các nước tư bản không dại gì kết liễu Bắc Hàn.
    Bỏ 1 triệu đô để tuyên truyền chứng minh rằng chế độ CS là rác rưởi của lịch sử không bằng bỏ 10 đô để nuôi báo cô Bắc hàn. Tại sao vậy? Cứ chỉ vào Bắc hàn mà bảo : Chế độ CS đó, nhân loại thấy chưa?: Dốt nát, tham lam, dối trá, bạo tàn….
    Nhưng nói đi rồi cũng nói lại một chút: Nuôi thằng Bắc hàn như vậy không khác gì nư6i ong tay áo.
    Vì lỡ thằng Ủn con thằng Ỉn nó chơi ngông nó bắm nút hỏa tiển nguyên tử thì sao đây?. Nhìn cái mặt khôn không ra khôn ngây không ra ngây thì biết.
    Bắc hàn là con rối lợi hại nhất của Trung quốc, mà nó chẳng thèm nuôi, nó để cho Mỹ và Nam hàn nuôi.
    Chuyện đời kể cũng lạ lùng và đầy nghịch lý….

    • nguyenha@ says:

      Cám ơn Bạn Danphương dả cho cái “nick name”2 cha con Bắc Hàn quá hay: Thằng Ủn con Thằng Ỉn! Còn lại’Anh Ỏn” VN,mong Bạn cho Hắn một Nick name luôn./

    • NGÀN KHƠI says:

      KHEN ÔNG DÂN PHƯỜNG

      Dân phường mà rất thông minh
      Nói sao quá trúng giật mình lạ chưa
      Khen ông chút ít cũng vừa
      Nếu mà dân nước chắc thừa khôn ngoan
      Quả ông đi guốc trong làng
      Guốc đi trong bụng những chàng to con
      Lạ gì anh cả Chú Sam
      Lạ gì em út Bắc Hàn củ Sâm
      Mới hay đời chớ mê lầm
      Nghe dân phường luận thật thâm thúy à !

      NON NGÀN
      (13/O1/12)

Leave a Reply to Đáng phỉ nhổ