|

Không thể chậm trễ

Hai nữ sinh phổ thông, một VN, một Trung Quốc cùng tham gia chương trình Giao lưu văn hóa ở Mỹ (học 1 năm phổ thông và ở nhà cha mẹ nuôi là người Mỹ), được sắp xếp ở chung một nhà. Tất cả là ngẫu nhiên, có học sinh giao lưu văn hóa VN ở chung cùng một nhà với bạn Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc…

Nhưng ngay những ngày đầu tiên, bạn học sinh TQ, trong một lần nói chuyện với cả nhà về đất nước mình, đã “tranh thủ” giới thiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ; bạn học sinh VN bị bất ngờ, chỉ biết phản ứng lại trong thế bị động rằng: “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN”…

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Đến cuối năm học, khi có dịp thuyết trình về một đề tài lịch sử trong lớp của mình, bạn TQ đăng ký ngay đề tài về Hoàng Sa, Trường Sa. Buổi thuyết trình được thầy giáo khen về mặt chuẩn bị tư liệu. Lời khen đó trở thành đề tài trong bữa cơm tối ở nhà cha mẹ nuôi người Mỹ. Bạn VN phản ứng bằng cách… bỏ cơm.

Trên đây là câu chuyện có thật, được một học sinh VN tại Mỹ kể lại.

Chúng ta không thể chê con cái chúng ta chậm, thực tế là người lớn chúng ta chậm, hay nói đúng ra là quá chậm.

Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề trọng đại của cả dân tộc và các thế hệ người VN, nhưng dường như chúng ta chưa có kế hoạch toàn diện một cách bài bản. Câu chuyện trên đây chỉ là một trong những điểm yếu. Nhìn lại toàn bộ chương trình lịch sử ở cả 3 cấp học, không có chương nào, bài nào nêu rõ quá trình làm chủ không thể chối cãi và quá trình khai thác Hoàng Sa, Trường Sa của ông cha ta; quá trình lấn chiếm có “lộ trình” của TQ… Hoàng Sa, Trường Sa có chăng chỉ là một vài câu chữ ở môn địa lý. Tìm hiểu thêm trên các website chính thức, không thấy có trang nào hệ thống các bằng chứng, lý lẽ của VN trong vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa một cách bài bản, mạch lạc để học sinh và người dân (không phải là các học giả) có thể lấy đó làm vũ khí lý luận, đấu tranh mọi lúc mọi nơi.

Hàng trăm ngàn du học sinh chúng ta hiện đang học tập và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Lực lượng này có thể làm cho giới trẻ quốc tế, những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới hiểu đúng và ủng hộ chúng ta trong vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng tài liệu không đầy đủ thì kêu gọi con cái chúng ta làm thế nào để chiến thắng?

Vấn đề là làm sao để câu chuyện “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN” không chỉ là khẩu hiệu mà đi kèm theo đó phải là những luận cứ thuyết phục ăn sâu vào máu thịt của từng người VN.

Cái trước mắt có thể làm được ngay là đưa các bài học lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa các cấp, từ tiểu học cho đến đại học; tùy theo trình độ hiểu biết của người học mà biên soạn nội dung phù hợp. Qua các website chính thức, trang bị ngay cho học sinh, nhất là du học sinh VN, những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, dịch ra nhiều thứ tiếng để du học sinh trên toàn thế giới có thể sử dụng làm tư liệu trong các bài thuyết trình, giới thiệu với bạn bè quốc tế về các bằng chứng của VN.

Kim Trí

 

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120330/khong-the-cham-tre.aspx

1 Phản hồi cho “Không thể chậm trễ”

  1. Dân Chửi says:

    Em bé học sinh VN đó là kết quả của bao nhiêu năm sống dưới chế độ bịt miệng của bọn lưu manh CSVN mà ra!!!! Nếu ở trong nước, em mà dám tranh luận với bạn đồng học người Tàu như thế là bị tội “phạm thuợng” và sẽ phải ra tòa vì tội “tuyên truyền chống phá tình hữu nghị của VN và TQ”. Chính phủ VN mỗi khi có gì bất đồng ý kiến với Tàu, còn phải đích thân quỳ gối lết từ ngoài vào trong tòa Đại Sứ của Tàu để “trình lá thư xin phản đối”, huống hồ gì cô bé học sinh VN này!!!

    Riêng trong nhiều gia đình VN, những năm sau 1975 lại càng thiếu vắng những giáo dục cần thiết để con em mình biết cách ứng xử ngoài xã hội một cách văn minh, có văn hóa, biết dùng lý lẽ hơn là….hờn dỗi hay “sử dụng bạo lực” để giải quyết chuyện bất bình. Vừa qua báo đăng nhiều tin người dân bị bọn ăn cướp ngay giữa ban ngày trước mắt nhiều người, nhưng những người chứng kiến gần ngay đó ai cũng tỉnh queo không hề giúp đỡ hay lên tiếng dù là an ủi nạn nhân…..Đó chính là kết quả “trồng người” do Hồ chí minh rêu rao kêu gào và quyết tâm đã tạo ra một bãi rác khổng lồ cho đất nước VN ngày càng ngập ngụa khó thoát!!!! Loài súc vật khi thấy đồng loại bị nạn còn biết tỏ tình tương trợ, con người VN dưới thời XHCN thì lại tỉnh bơ!!!! Đau buồn thay cho vận nước!!!!

Phản hồi