|

Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tố quốc Việt Nam

Cột cờ Hà Nội, ảnh được minh hoạ trong bài trên Quê choa Blog

Vào thời điểm hiện nay bàn chuyện cờ quạt có lẽ quá sớm và chẳng đi đến đâu, nhất là tháng Tư lại về với những ký ức máu lửa và tủi hận, “có triệu người vui nhưng cũng có cả triệu người buồn”, như ông Võ Văn Kiệt lúc còn sống đã nói trong một cuộc phỏng vấn của Xuân Hồng, phóng viên BBC Việt ngữ.

Thế nhưng nhìn thấy cờ đỏ sao vàng cắm trên chiếc lều ở tạm, bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng đã bị chính quyền cho xe cơ giới ủi sập trước đó, và vẫn thấy nhiều – nếu không nói rất nhiều – người Việt trong nước nhìn nhận là cờ đỏ sao vàng là cờ của Tổ quốc Việt Nam, khiến tôi bứt rứt.

Gần đây tôi đọc bài “Những lá cờ” trên Blog Quê Choa của nhà văn trong nước Nguyễn Quang Lập. Bài viết mở đầu bằng câu “Treo cờ tổ quốc là cử chỉ thể hiện lòng yêu nước“, làm tôi khó chịu thật sự.

Tôi đã viết một comment (ý kiến) dưới bài nói trên nhưng không được chủ blog cho hiển thị. Do vậy, tôi đưa comment này lên trang Facebook của mình và gửi liên kết (tag) tới một số trang của những người cầm bút trong nước, cũng trên Facebook. Nội dung như sau:

Theo tôi, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Tổ quốc Việt Nam (VN), của dân tộc Việt Nam, mặc dù tôi đã từng học tập, lớn lên dưới lá cờ này và nhiều lúc đã tự hào vì cha ông tôi đã chiến đấu dưới nó. Nhưng chính xác mà nói thì đó là cờ hiệu của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cầm quyền.

 Nước Việt Nam có mấy ngàn năm lịch sử, trải qua bao nhiêu triều đại và chế độ với những lá cờ khác nhau. Cờ đỏ sao vàng có từ năm 1945, chỉ là biểu tượng của một nhà nước với ý thức hệ cộng sản, không đại diện cho cả chiều dài lịch sử của dân tộc.

 Rất nhiều quốc gia qua bao nhiêu biến động và thay đổi trong lịch sử vẫn chỉ giữ một lá cờ. Ví dụ, cờ hai màu trằng, đỏ của Ba Lan có từ mấy trăm năm nay, từ thời phong kiến, đến cộng hoà, sau Đệ nhị Thế, cả trong thời cộng sản và hậu cộng sản từ năm 1989. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga cũng đã bỏ lá cờ ý thức hệ cộng sản màu đỏ với búa liềm và ngôi sao, để thay thế bằng lá cờ có từ thời Sa Hoàng với ba màu trắng, xanh dương, đỏ.

 Sự nhầm lẫn giữa Tổ quốc, Đất nước, Dân tộc với hệ thống chính trị cầm quyền rất phổ biến trong suy nghĩ của người Việt trong nước.

 Tôi cho rằng comment của tôi là sự thật và được viết với thái độ chừng mực, như là một sự chia sẻ chuyển tới bạn đọc trong nước. Không hiểu vì sao anh Nguyễn Quang lập không cho hiển thị…”.

Không ngờ, comment trên đã gây ra một cuộc trao đổi sôi động trên trang Facebook của tôi.

Tôi nhấn mạnh thêm rằng, với chủ đề này tôi chỉ muốn bàn về khái niệm Tổ quốc mà người ta đã gắn cho lá cờ đỏ sao vàng.

Mặc dù không thích, có lúc như bị dị ứng, nhưng tôi hoàn toàn thông cảm, thậm chí chấp nhận một cách tỉnh táo, khi những người dân oan, những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, hay dân chúng trong các lễ hội sử dụng, mang theo cờ đỏ sao vàng, hình ảnh ông Hồ Chí Minh. Bởi vì nhiều khi có thể họ cảm thấy thế là đúng, cũng có thể do ngộ nhận, nhưng cũng có thể tình huống bắt buộc, hành động như là một cách che chắn, bảo vệ an toàn.

Khá nhiều ý kiến của người trong nước không đồng tình với cách nhìn của tôi.

Có người viết: “Đành rằng thể chế chính trị còn nhiều tồn tại nhưng phủ nhận toàn bộ như vậy có nên chăng, thời điểm đó nó phản ánh cho sự lựa chọn của dân tộc“.

Hoặc: “Dân họ không nghĩ sâu xa như thế, với họ lá cờ đó là lá cờ Tổ quốc“.

Hay: “Hiện tại ở VN thì nó vẫn là cờ Tổ quốc, vì chả có lá cờ nào thay được nó“…

Một bạn phân tích:

Cờ hiệu một quốc gia (“Cờ Tổ quốc” chẳng qua là cách nói quen miệng theo phiên từ “quốc kỳ” mà thôi!) nó phải gắn với thời đại và thể chế! Thời vua quan xưa và thể chế quân vương thì do Vua chúa được quyền chọn. Ở các nền cộng hòa nghị viện thì do quốc hội chọn. Những nước thuộc hệ thống cộng sản cũ, cờ hiệu thay đổi vì thể chế thay đổi. Ở các nước đó quyết định thay đổi là do quốc hội (cũng chưa phải thăm dò ý kiến của người dân). Lịch sử về cờ hiệu Việt Nam cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Mỗi triều đại phong kiến trước đây có chung một cờ hiệu đâu?

Cờ ba sọc đỏ trên nền vàng của thể chế Việt Nam Cộng hoà (VNCH) trước đây cũng không phải là cờ hiệu của nhà Trần hay nhà Lý thời xưa! Lá cờ đỏ sao vàng bây giờ do quốc hội của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH – năm 1946) chọn ra. Quốc hội Việt Nam sau 1975 tiếp nối VNDCCH cũng đã nhất trí chọn lá cờ đó (1976). Thế thì có gì không đúng? Bao giờ VN thay đổi thể chế thì hãy đặt ra vấn đề thay đổi cờ hiệu quốc gia! Khi cộng đồng các quốc gia, dân tộc trên thế giới cộng nhận lá cờ đó là cờ hiệu của Việt Nam như Liên Hiệp Quốc thì cứ hãy coi đó là “cờ Tổ quốc” (của người) Việt Nam“.

Một bạn khác tâm tình:

Đáng buồn hơn là nhiều người còn không “dám” có ý nghĩ hoặc bàn luận về vấn đề có vẻ “phạm thượng” như vậy. Nó cao cả quá, xa vời quá, v.v… Cũng là một hệ quả của hàng chục năm trời tuyên truyền, lập lờ đánh lận đảng phái, chế độ với Dân tộc, Tổ quốc“.

Vân vân…

Tuy nhiên trong số người tham gia tranh luận, số người ủng hộ quan điểm của tôi chiếm ưu thế hơn hẳn.

Trong quá trình tranh luận tôi viết thêm một số ý kiến dưới đây.

Châu Âu là nơi sinh ra Karl Marx, cha đẻ của học thuyết cộng sản (CS). Lenin áp dụng học thuyết này “sáng tạo” ở Nga. Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh đã mang hình mẫu chủ nghĩa cộng sản từ Liên Xô về nước mình áp dụng “sáng tạo” tiếp và tồn tại cho tới nay ở ba quốc gia này.

Chúng ta đang trao đổi về một lá cờ tương xứng, khả dĩ (trong tương lai) đại diện cho cả dân tộc, cho mọi người Việt, chứ không ai phủ nhận xương máu của những người đã đổ dưới cờ đỏ sao vàng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Với cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Sài Gòn cũng vậy. 74 chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 luôn luôn được lịch sử vinh danh. Ngay cả Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn cũng nói gần đây trong một buổi tiếp người Việt từ Mỹ về nước rằng, những chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì Hoàng Sa là những người con ưu tú của Việt Nam.

Khi có quốc hội dân chủ, tất nhiên lúc ấy dân chúng sẽ có ý tưởng, sẽ thông qua những cuộc thảo luận công khai trong xã hội, có thể phải sử dụng đến cả giải pháp trưng cầu dân ý, vân vân… để lựa chọn một cách dân chủ.

Bây giờ thì chẳng một cá nhân nào có thể tự chọn hay đề xuất cụ thể cả, vì thiếu thực tế, vô ích và bất khả thi. Nhất là vào lúc mà lòng người Việt ở hai miền Nam, Bắc vẫn còn chia rẽ, thù hận giữa nhà cầm quyền cộng sản với cộng đồng người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do, gánh chịu bao nhiêu thương đau, tổn thất chưa được thanh toán, cảm thông và xoá bỏ. Bàn cụ thể sẽ chỉ xung khắc thêm mà thôi.

Ở trên có bạn nói “không có lá cờ nào thay thế lá cờ đỏ sao vàng hiện nay”. Nhưng tôi cho rằng, điều này không đồng nghĩa nó là lá cờ Tổ quốc. Có thể với hàng triệu người Việt là như thế, nhưng cũng với hàng triệu nguời Việt khác thì không. Không thay thế được vì hệ thống cầm quyền độc tài toàn trị hiện tại không muốn làm việc đó. Như tôi đã đưa ra ví dụ về nước Nga. Gần đây là Libya, sau khi chế độ độc tài Gaddafi sụp đổ, người Libya đã bỏ lá cờ xanh của chế độ Gaddafi, quay lại lá cờ có từ năm 1951 của Vương quốc Libya.

Quốc hội của nhà cầm quyền CSVN thực chất là công cụ của ĐCSVN chỉ để hành chính hoá các quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Quốc hội này không do dân bầu ra thông qua bầu cử tự do mà do lãnh đạo ĐSSVN áp đặt, cho nên nó không phải là đại diện của toàn thể nhân dân VN.

Cờ của một nhà nước/quốc gia được xem là biểu tượng của Tổ quốc khi nó được toàn dân thừa nhận, hoặc là đại diện được uỷ nhiệm hợp pháp của nhân dân – tức là quốc hội được dân bầu ra qua bầu cử tự do – phê chuẩn.

Cờ và quốc huy phải được đưa vào Hiến pháp. Nếu thay đổi thể chế mà ban hành Hiến pháp mới thì hiến pháp trước khi được quốc hội, tổng thống hay chủ tịch nước phê chuẩn, cần phải được trưng cầu dân ý.

Còn khi hiến pháp có hiệu lực, một đảng cầm quyền nào đó muốn thay đổi các điều khoản của hiến pháp thì ít nhất theo thông lệ phải có chuẩn thuận của 3/4 số đại biểu quốc hội, một tỷ lệ rất khó cho bất kỳ đảng cầm quyền nào ở các nước dân chủ.

Tại Việt Nam bây giờ, ĐCSVN muốn thay đổi hiến pháp lúc nào là tuỳ theo… sở thích và thấy có lợi cho sự duy trì độc quyền cai trị!

Hệ thống cộng sản ở châu Âu đã bị xoá sổ. Ngày 24/1/2006, Nghị viện Châu Âu thông qua Nghị quyết 1481 phán quyết chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại. Nếu Việt Nam có thể chế dân chủ, nhân dân Việt Nam và quốc hội Việt Nam dân chủ sẽ chọn một lá cờ nào đó tương xứng với chiều dài lịch sử của dân tộc, nhưng chắc chắn không phải là lá cờ biểu tượng cho một chủ nghĩa của tội ác.

Hiện nay, ngay cả với người Việt trong nước, không phải ai trong thâm tâm cũng nhìn nhận cờ đỏ sao vàng như là biểu tượng của đất nước, Tổ quốc.

Tổ quốc là khái niệm mang nghĩa kép, nói về một không gian liên quan đến một cá nhân hoặc cả một cộng đồng (dân tộc), đặc biệt được chỉ định trước hết là nơi sinh ra của cá nhân đó, nơi họ sống một phần quan trọng của cuộc đời, hoặc nơi xuất xứ của tổ tiên, hay gia đình.

Cá nhân kết nối với Tổ quốc bằng tình cảm gắn bó mật thiết thiêng liêng nên “Tổ quốc” được viết hoa chính là nhằm nhấn mạnh sự tôn trọng cội nguồn của mình hay gia đình, tổ tiên.

Lá cờ Tổ quốc phải bao hàm được ý nghĩa linh hồn và tình cảm gắn bó thiêng liêng đó với nơi chôn rau cắt rốn của tất cả con dân nước Việt sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam và ở khắp mọi nơi khác trên thế giới.

 Ngày 5 tháng 4 năm 2012

 © 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

301 Phản hồi cho “Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tố quốc Việt Nam”

  1. Trần Thương says:

    Bản chất lưu manh, côn đồ cộng với bệnh điên dại của các anh CCCĐ cũng đáng đề phòng. Dù sao thì chúng cũng chẳng làm ai sợ mà chỉ nhận được khinh bỉ mà thôi. Thật ra cũng nên cảm ơn nước Mỹ vì họ đã rước đi những cặn bả ô uế cho Việt Nam ta. Bà con Việt kiều có tình cảm với quê hương thì đáng hoan hô và trân trọng lắm. Nhưng cái đám CCCĐ về nước thì cũng chỉ thêm “bẩn” quê hương xứ sở thân yêu của chúng ta thôi. Dù sao thì chúng cũng chẳng còn được mấy móng. Thật tình thì đất nước dân tộc chẳng nở oán ghét và từ bỏ những đứa con mất nết hư thân. Nhưng với những kẻ bất hiếu, bất trung, đại nghịch, bất đạo, bội nghĩa, bội tín… thì có bỏ đi cũng chẳng phải luyến tiếc gì.

    • Tuần Triệt says:

      Bạn viết CCCĐ là gì vậy ? Có phải là : Con C Của Đảng…. Bất hiếu, bất trung, đại nghịch, bất đạo, bội nghĩa, bội tín… thì cắt bỏ đi cũng chẳng phải luyến tiếc gì. OK

  2. Trung Nghĩa says:

    TẠI SAO: “CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG PHẢI LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA TỔ QUỐC VN”?

    Là người đã nghỉ hưu nên cũng có thời gian rỗi, tôi lang thang trên mạng bỗng thấy bài viết: “Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam” của Lê Diễn Đức – RFA Blog, làm tôi tò mò đọc. Đọc xong tôi thấy: Lê Diễn Đức có sự nhầm lẫn (hay cố tình nhầm lẫn) giữa đất nước với Tổ quốc để phủ nhận Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam.
    Lê Diễn Đức viết: “…thấy nhiều – nếu không nói rất nhiều – người Việt trong nước nhìn nhận lá cờ đỏ sao vàng là cờ của Tổ quốc Việt Nam, khiến tôi bứt rứt”. Tôi không hiểu điều gì khiến Đức “bứt rứt”, mặc dù Lê Diễn Đức thừa nhận: “tôi đã từng học tập, lớn lên dưới lá cờ này và nhiều lúc đã tự hào vì cha ông tôi đã chiến đấu dưới nó”. Thế mà, Lê Diễn Đức còn viết: “Gần đây tôi đọc bài “Những lá cờ” trên Blog Quê Choa của nhà văn trong nước Nguyễn Quang Lập. Bài viết mở đầu bằng câu “Treo cờ Tổ quốc là cử chỉ thể hiện lòng yêu nước”, làm tôi khó chịu thật sự”. Đức lý giải về sự “khó chịu” của mình: “Nước Việt Nam có mấy ngàn năm lịch sử, trải qua bao nhiêu triều đại và chế độ với những lá cờ khác nhau. Cờ đỏ sao vàng có từ năm 1945, chỉ là biểu tượng của một nhà nước với ý thức hệ cộng sản, không đại diện cho cả chiều dài lịch sử của dân tộc”. Đọc thoáng qua, tưởng Đức viết có lý, nhưng đọc kỹ thấy Đức đang có sự nhầm lẫn giữa đất nước với Tổ quốc, mà không thừa nhận, lại viết: “Sự nhầm lẫn giữa Tổ quốc, Đất nước, Dân tộc với hệ thống chính trị cầm quyền rất phổ biến trong suy nghĩ của người Việt trong nước”.
    Đất nước và Tổ quốc là hai khái niệm khác nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đất nước gắn liền với phạm trù lãnh thổ, lãnh hải, địa lý, địa chính trị có chủ quyền và những con người trên lãnh thổ đó cùng chia sẻ gắn bó với nhau bằng luật pháp, văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tôn giáo của lịch sử lập quốc để lại; con người của một đất nước cùng chia sẻ quá khứ, hiện tại và xây dựng tương lai chung trên vùng lãnh thổ, lãnh hải có chủ quyền.
    Tổ quốc có thể hiểu là hoàn cảnh chính trị mà chúng ta đang sống; là nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên và làm công dân của nước đó; là lãnh thổ mà lịch sử đã thuộc về một dân tộc; là một hiện tượng xã hội, gắn liền với các quan hệ xã hội (chế độ xã hội, chế độ nhà nước, các quan hệ chính trị gắn với giai cấp). Bản ngữ, ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc văn hóa, phong tục tập quán. Tổ quốc là “Đất nước” gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình: xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta . Vì vậy, Ph. Ăng-ghen viết: dưới CNTB giai cấp công nhân (GCCN) không có tổ quốc. Bởi lẽ, GCCN mặc dù vẫn sinh sống trên đất nước mình, nhưng chính quyền của đất nước ấy không phục vụ GCCN, mà chỉ phục vụ cho giai cấp tư sản mà thôi, nên GCCN mới “không có tổ quốc”. Trước Cách mạng Tháng Tám, người dân nước Việt sống kiếp ngựa trâu, thân phận nô lệ cho các thế lực xâm lược. Thực dân Pháp đã xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Khi ấy, người ta nói: đất nước chìm đắm trong đêm dài nô lệ, chứ có nói: Tổ quốc chìm đắm trong đêm dài nô lệ đâu? Bởi lẽ, khi ấy, người dân đất Việt làm gì có Tổ quốc. Chính quyền phong kiến đã trở thành bù nhìn, tay sai cho kẻ xâm lược. Chỉ đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới lá cờ đỏ sao vàng những tiếng thiêng liêng: Tổ quốc Việt Nam mới lại vang lên, tên Việt Nam mới lại có trên bản đồ thế giới. Thế thì hà cớ gì mà Đức nói cờ đỏ sao vàng không phải biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng đã được cộng đồng quốc tế công nhận là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Là người Việt Nam hỏi có ai mà không xúc động trước sự kiện lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ-cát vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, trên nóc Dinh Độc lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày nay, dưới lá cờ ấy, nhân dân Việt Nam đã đạt được hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên nhiên kỷ của Liên hợp quốc; trong đó, nhiều mục tiêu đã về đích sớm, đưa Việt Nam từ nước chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới và lá cờ ấy kiêu hãnh tung bay tại trụ sở của Liên hợp quốc và trong các hoạt động quan hệ quốc tế giữa Việt Nam với các tổ chức, các nước trong cộng đồng quốc tế… Điều đó gây xúc động cho hàng triệu triệu trái tim của người con Việt Nam. Thế thì làm sao lại phải thay lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của nhân dân Việt Nam?
    Đức dẫn chứng: “Rất nhiều quốc gia qua bao nhiêu biến động và thay đổi trong lịch sử vẫn chỉ giữ một lá cờ. Ví dụ, cờ hai màu trắng, đỏ của Ba Lan có từ mấy trăm năm nay, từ thời phong kiến, đến cộng hoà,… cả trong thời cộng sản và hậu cộng sản”. Xin thưa: “cờ hai màu trắng, đỏ của Ba Lan có từ mấy trăm năm” chứ không phải suốt chiều dài lịch sử của đất nước này. Như vậy, trên thế giới chưa có nước nào trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc mình mà chỉ sử dụng có một loại cờ. Vì comment của Đức có sự nhầm lẫn, có nhiều sai trái nên đã không được nhà văn Nguyễn Quang Lập cho hiển thị trong bolg của mình, mặc dù Đức cho rằng mình “viết với thái độ chừng mực”. Khi Đức đưa comment trên lên trang Facebook của mình đã có nhiều ý kiến không đồng tình như Đức thú nhận. Một trong những ý kiến đó mà Đức dẫn ra là: “Cờ hiệu một quốc gia (“Cờ Tổ quốc” chẳng qua là cách nói quen miệng theo phiên từ “quốc kỳ” mà thôi!) nó phải gắn với thời đại và thể chế! Thời vua quan xưa và thể chế quân vương thì do Vua chúa được quyền chọn. Ở các nền cộng hòa nghị viện thì do quốc hội chọn. Những nước thuộc hệ thống cộng sản cũ, cờ hiệu thay đổi vì thể chế thay đổi. Ở các nước đó quyết định thay đổi là do quốc hội (cũng chưa phải thăm dò ý kiến của người dân). Lịch sử về cờ hiệu Việt Nam cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Mỗi triều đại phong kiến trước đây có chung một cờ hiệu đâu?
    Cờ ba sọc đỏ trên nền vàng của thể chế Việt Nam Cộng hoà (VNCH) trước đây cũng không phải là cờ hiệu của nhà Trần hay nhà Lý thời xưa! Lá cờ đỏ sao vàng bây giờ do Quốc hội của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH – năm 1946) chọn ra. Quốc hội Việt Nam sau 1975 tiếp nối VNDCCH cũng đã nhất trí chọn lá cờ đó (1976). Thế thì có gì không đúng?… Khi cộng đồng các quốc gia, dân tộc trên thế giới công nhận lá cờ đó là cờ hiệu của Việt Nam như Liên hiệp quốc thì cứ hãy coi đó là “cờ Tổ quốc” (của người) Việt Nam”.
    Viết những dòng này, tôi mong muốn như điều Đức viết: “Tổ quốc là khái niệm mang nghĩa kép, nói về một không gian liên quan đến một cá nhân hoặc cả một cộng đồng (dân tộc), đặc biệt được chỉ định trước hết là nơi sinh ra của cá nhân đó, nơi họ sống một phần quan trọng của cuộc đời, hoặc nơi xuất xứ của tổ tiên, hay gia đình.
    Cá nhân kết nối với Tổ quốc bằng tình cảm gắn bó mật thiết thiêng liêng nên “Tổ quốc” được viết hoa chính là nhằm nhấn mạnh sự tôn trọng cội nguồn của mình hay gia đình, tổ tiên”. Vì Đức đã từng sống, lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng, dù cho ngày nay không sống ở trong nước nhưng hãy nghĩ về “nơi sống một phần quan trọng của cuộc đời, hoặc nơi xuất xứ của tổ tiên, hay gia đình” mình mà kiêu hãnh mỗi khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở trong nước hay trên trường quốc tế. Mong Đức đừng vì thiếu hiểu biết về tình hình đất nước (nếu vậy thì hãy về thăm Tổ quốc, Đức sẽ thấy những đổi thay của đất nước, chắc chắn sẽ thay đổi nhận thức của mình đấy Đức ạ!) hay vì lòng hận thù mà không thừa nhận lá cờ đỏ sao vàng. Tổ quốc Việt Nam – người mẹ hiền lúc nào cũng dang tay đón nhận mọi người con đất Việt dù sinh sống ở đâu nhưng đều hướng về Tổ quốc góp công sức, trí tuệ cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn.

    • VIỆT ANH says:

      Thưa với ông ” cờ máu …h ” này không là biểu tượng tổ quốc bởi dưới lá cờ này mới sản sinh ra những tên chuyên bán nước, hại dân tộc VN như tên HỒ cùng bè lũ lâu la, sản sinh ra cái công hàm 1958, để hôm nay TQ có được cái huyện Tam sa ! Ông còn 2 con mắt để lên mạng mà nói chuyện như người bị … mù bẩm sinh ! Ông có lấy nhằm giấy nhám …. lau mắt không ?

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Trung Nghĩa,

      Tôi nghĩ giữa Lê Diễn Đức với bác có KHÁC NHAU về định nghĩa, thế nào là đất nước và tổ quốc.

      Tra cứu trong internet một chút, tôi tìm ra một định nghĩa của ai đó, khá hay về tổ quốc, quốc gia, đất nước.
      Xin repost lại cho rộng đường dư luận nhé.

      [trích]
      Quốc gia là đất nước, địa lý mà ta có thể nhìn thấy, đếm, đo được

      Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy.

      Người ta chỉ có thể cảm nhận, hay không cảm nhận được tổ quốc mà thôi. Cũng vì thế mà có người sống ở ngay đất nước nơi người ta sinh ra nhưng vẫn không có tổ quốc, một người vô tổ quốc; và có những người sống tha hương nhưng vẫn có thể có tổ quốc khi người ta vẫn còn cảm nhận được, và ôm ấp cái giá trị tinh thần ấy.

      Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nghe đến hai chữ Tổ quốc là ta cảm thấy một cái gì đó “Thiêng liêng” vô cùng mà không sao giải thích được…
      [hết trích]

      Chưa kịp tìm hiểu thêm cho chuẩn xác (qua tự điển Thiều Chỉu, Khai Trí Tiến Đức …), chỉ bằng trực giác tôi thích định nghĩa trên.

      Từ đó tôi cho rằng, KHÔNG NÊN có cờ quạt gì cả dành cho tổ quốc, một giá trị tinh thần cao qúi của một quốc gia hay dân tộc nào đó (nên biết một quốc gia thường bao gồm nhiều dân tộc. Chẳng hạn, quốc gia VN hiện nay là nơi cư trú ít nhất 56 dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số).

      Dĩ nhiên quốc gia nên được cụ thể hóa bằng biểu tượng như cờ quạt. Như người quốc gia trước và sau 1954 đã dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho máu đỏ da vàng với ba miền đất nước; người CS dùng cờ đỏ sao vàng, tượng trưng cho lý tưởng tối thượng của người CS (với họ, tôi được biết là CS chủ trương tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo; lý tưởng sau cùng của họ là thế giới đại đồng, chung cho giai cấp vô sản. Tóm gọn, những khái niệm quốc gia, dân tộc, đất nước trở nên vô nghĩa với họ. Chả thế mà họ hay dụng từ như các nước xã hội chủ nghĩa anh em; gọi nhau bằng đồng chí (rất thân thương và nhiều trìu mến), thay cho đồng bào ta (người ko CS) vẫn thường dùng. Nếu họ (CS) phải xử dụng những từ ngữ trên, ta (ko CS) nên biết là họ đang áp dụng chiến thuật mị dân, nhằm mua chuộc lòng người; với họ, đó chỉ là một thời kỳ “quá độ” (chuyển tiếp / period of transition) để tiến lên thế giới đại đồng)

      Vài lời thô thiển, xin mong được nghe thêm cao kiến, nhất là phản biện từ bác Trung Nghĩa.

      Xin chúc mọi người cuối tuần nhiều điều vui và thân tâm an lạc.

      Lão Ngoan Đồng

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Thưa qúi đồng hương,

        Để cho rõ nghĩa hơn, ta thử “chẻ sợi tóc làm tư”, đồng thời so sánh với các tiếng nước ngoài xem sao nhé (dựa vào wikipedia)

        1/ QUỐC GIA

        - COUNTRY: is a region legally identified as a distinct entity in political geography.
        Xin tạm dich: một vùng đất được định danh hợp pháp như một thực thể rõ ràng về địa lý chinh trị (chú giải: tức có những chi tiết cụ thể như diện tích đât đai, dân số, chính thể ….)

        - PAYS: vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d’étendue restreinte (de l’ordre de quelques centaines de km2).

        La subdivision territoriale est un processus qui vise à tracer des ensembles cohérents, au sein d’un territoire donné. Elle est effectuée par une entité qui fait autorité à son échelle. Les sous-ensembles ainsi formés sont délimités par des frontières et font souvent l’objet d’une appropriation par ceux qui les pratiquent.
        Tạm dịch: một vùng lãnh thổ với dân cư trú, được xác định bằng biên cương và diện tích

        2/ TỔ QUỐC

        - PATRIE: désigne, étymologiquement, le pays des pères; quê cha đất tổ; tổ quốc

        - FATHERLAND is the nation of one’s “fathers”, “forefathers” or “patriarchs”.

        Người ta còn đồng hóa tổ quốc với HOMELAND, NATIVE LAND, tức nơi chôn nhau cắt rốn, mồ mả gia tiên, tức cội nguồn của một cá nhân, dân tộc.

        Xem như trên ta thấy rõ ràng tổ quốc hoàn toàn mang tính trừu tượng, nặng về giá trị tinh thần, không thể đo đong đếm bằng số liệu cụ thể hay những thực thể khách quan như trường hợp quốc gia, được xác định rõ ràng về phương diện địa lý (vị trí trên thế giới với biên cương phân định rạch ròi), nhân văn (dân số, sắc tộc, tôn giáo …), chính trị (theo thể chế nào; các vị lãnh đạo là ai …), kinh tế, xã hội …

        Nếu chiết tự ta thấy rõ ngay, tổ quốc bao gồm hai từ ngữ TỔ và QUỐC, tức quốc gia hay đất nước của tổ tiên ông bà chúng ta, cho nên khi nói nôm na sẽ là QUÊ CHA ĐÂT TỔ, hay ĐẤT MẸ !

        Rất mong được nghe thêm cao kiến từ bốn phương trời.

        Kính cáo,
        Lại Mạnh Cường

    • Lão Ngoan Đồng says:

      LẠM DỤNG NGÔN TỪ

      Thưa bác Trung Nghĩa và qúi đồng hương,

      Nhiều người, trong đó có tôi, nhận thấy người CS hay lạm dụng ngôn từ thật bừa bãi, đến thành cố tật LỘNG NGÔN !
      Điển hình nhất là motto kẻ to (và treo) đầy đường phố xóm làng: YÊU NƯỚC LÀ YÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA !

      Cạnh đó lại thêm cố tật ĐẠI NGÔN, điển hình qua motto: CHỦ NGHĨA MÁC LÊ VÔ ĐỊCH MUÔN NĂM !

      Cho nên đừng lấy làm lạ khi họ “cầm nhầm” lung tung, đồng hóa quốc gia dân tộc với đảng và nhà nước Cộng Sản (như bàn ở trên và hiến pháp CS công nhận sự độc quyền chính trị của đảng CS, coi đó là đảng cầm quyền duy nhất), tổ quốc với lý tưởng CS, such as “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” … !

      Chính vì thế, cần cẩn thận rất mức khi trích dẫn những gì từ sách báo, hay những tay CS viết, nói …

      Đó chẳng khác gì khi Tây Độc Âu Dương Phong luyện bí pháp “Cửu âm chân kinh” viết ngược của nữ hiệp Hoàng Dung, cho nên đã luyện công ngược ngạo, phi thân bằng thủ pháp “trồng cây chuối ngược”, nghĩa là rất ngược đời, 12 con giáp ko giống con nào hết trơn hết trụi .,.

      Lão Ngoan Đồng

      • Trung Kiên says:

        Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy.
        Người ta chỉ có thể cảm nhận, hay không cảm nhận được tổ quốc mà thôi. Cũng vì thế mà có người sống ở ngay đất nước nơi người ta sinh ra nhưng vẫn không có tổ quốc, một người vô tổ quốc; và có những người sống tha hương nhưng vẫn có thể có tổ quốc khi người ta vẫn còn cảm nhận được, và ôm ấp cái giá trị tinh thần ấy
        .

        Chào Lão Ngoan

        TK hoàn toàn đồng ý với nhận định trên đây của Lão.

        Đúng vậy! Nhiều người Việt sống tha hương nhưng lúc nào cũng hướng về đất nước, vì trong tâm trí của họ lúc nào cũng có TỔ QUỐC (Quê cha đất tổ).

        Nhưng nhiều kẻ sống ngay trên đất nước VN của mình mà trong họ lại không có “TỔ QUỐC”. Họ chỉ biết có đảng csvn, còn đảng còn mình, họ hết mình vì đảng và đánh đồng “đảng” với “Tổ quốc, dân tộc”! (đảng = Tổ quốc./ đảng = Dân tộc)!

        Đây là một sự lầm lẫn rất tai hại! Họ không hiểu rằng: Đất nước, Quê hương (hay Tổ Quốc) là muôn thuở, vạn đại, còn chính quyền, chế độ chỉ là nhất thời!

        Chúc Lão sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

    • Dân Đen says:

      Ông này nhầm mịa nó rồi.

      Tổ quốc, đất nước là một, là nơi chôn nhau cắt rốn, nới có tổ tông, ông bà, cha mẹ, hàng xóm làng giềng, …

      Quốc gia (nhà nước), chỉ về một thực thể chính trị bao gồm lãnh thổ, lãnh hải, không phận, dân chúng, chính quyền, quân đội, chủ quyền, chính thể, …

      Ti nhiên, cờ quạt thì đúng là gắn với quốc gia.

      Tổ quốc, dân tộc thì thường có biểu tượng. Dân Pháp có con gà, dân Nhật có mặt trời, dân Tàu có con rồng, dân Anh có con sư tử, dân Mỹ có con chim ưng, dân Nga, dân Đức có con đại bàng, … toàn là thứ dữ cả.

      Dân Việt từ ngày có bác đảng thì có thêm được cái búa với cái liềm. Mới đây một đồng chí trung tá CA lại bảo phải có thêm con c..ặt !

    • Trung Kiên says:

      Ông Trung Nghĩa viết; “Mong Đức đừng vì thiếu hiểu biết về tình hình đất nước (nếu vậy thì hãy về thăm Tổ quốc, Đức sẽ thấy những đổi thay của đất nước, chắc chắn sẽ thay đổi nhận thức của mình đấy Đức ạ!) hay vì lòng hận thù mà không thừa nhận lá cờ đỏ sao vàng“.

      Nói nhiều cũng bằng thừa.

      Kính mời ông Trung Nghĩa vào đọc bài kèm đây ( http://old.danchimviet.info/archives/66254/comment-page-1#comment-80400 ) để thấy rõ bộ mặt thật và bản chất của chế độ csvn mà “Cờ đỏ sao vàng” là biểu tượng!

  3. búaliềm says:

    Các bác ơi,
    Mang cái cờ này ra cắm ở HS/TS chắc chắn khiến bọn Tàu bớt hung hăng :

    http://www.youtube.com/watch?v=hJLYBiIhiZs&feature=related

  4. việt says:

    TQ nên ‘cảnh giác với tham vọng của VN’
    BBC-Cập nhật: 04:09 GMT – thứ tư, 16 tháng 5, 2012

    Trung Quốc đang cảnh giác trước việc Việt Nam xây dựng hải quân
    Các nhà phân tích chính trị Trung Quốc đã kêu gọi người dân của họ nên cảnh giác trước tham vọng của Việt Nam ở Biển Đông trong một chương trình bình luận trên kênh truyền hình trung ương của nước này hôm thứ Hai ngày 14/5.
    Trong khuôn khổ mục ‘Focus Today’ (Tâm điểm trong ngày), chương trình bình luận thời sự 30 phút phát hằng ngày trên kênh tiếng Anh CCTV4, các phân tích gia Trung Quốc đã bình luận về việc Việt Nam xây dựng sức mạnh hải quân để đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp ở quần đảo Trường Sa.
    Các khách mời trong buổi nói chuyện hôm 14/5 bao gồm ông Mạnh Tường Thanh, giáo sư tại Học viện Quốc phòng quốc gia, và ông Dương Khê Ngư, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu quốc tế, dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình Lộ Khiết.
    Xây dựng hạm đội
    GS Mạnh dẫn nguồn từ truyền thông Nga cho biết Việt Nam đang xây dựng một hạm đội ở Nam Sa (Trường Sa) với mục đích đối phó với mối đe dọa của tàu sân bay Trung Quốc.
    Ông này nhận xét rằng với động thái này thì quả thật Việt Nam đang chuyển trọng tâm xây dựng sức mạnh quân sự từ bộ binh sang hải quân kể từ khi bước sang thế kỷ mới và rằng mục đích của Việt Nam là bảo vệ những lợi ích mà nước này có được trong việc chiếm đóng một số hòn đảo thuộc Trường Sa.
    “Việt Nam đặt mục tiêu cho việc tăng cường lực lượng hải quân của họ là ‘giành lấy Trường Sa trước năm 2050’.”
    Dương Khê Ngư, Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc
    Cho đến nay Việt Nam đã mua của Nga sáu tàu ngầm lớp kilo cũng như sáu chiến hạm lớp Gepard, các phân tích gia Trung Quốc cho biết.
    Ông Dương cho rằng mặc dù Việt Nam chiếm đóng nhiều đảo nhất ở Trường Sa thì nước này cũng không có sự kiểm soát với khu vực này trên thực tế bởi vì họ không thực hiện được quyền tài phán đối với hòn đảo lớn nhất trong khu vực.
    “Do đó Việt Nam đặt mục tiêu cho việc tăng cường lực lượng hải quân của họ là ‘giành lấy Trường Sa trước năm 2050’,” ông cho biết.
    Ông Dương cũng lưu ý một số động thái gần đây của Việt Nam để khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
    Theo ông này thì Việt Nam đã ‘khiêu khích’ quân đội Đài Loan trú đóng trên đảo Thái Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa mà phía Việt Nam gọi là Ba Bình.
    “Chắn chắn Việt Nam sẽ lợi dụng việc Đài Loan và đại lục đang nằm dưới sự quản lý riêng rẽ để giành lấy Thái Bình khi thời cơ đến,” ông nói.
    “Nhân dân Trung Hoa ở hai bờ eo biển (Đài Loan) nên cảnh giác cao độ trước tham vọng của Việt Nam.”
    Dương Khê Ngư, Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc

    • Truc Bach says:

      Chỉ có bọn SOB Trung cộng, láo lếu mới gọi sự trang bị cần thiết của VN (nếu là thật tâm) là “Tham Vọng” vì chính cái “tham vọng” của Trung cộng muốn nuốt trọn Biển Đông của VN mới thúc đẩy VN phải tăng cường quân bị…

      Chỉ e rằng, việc tăng cường quân bị của CSVN chỉ là để mị dân, còn thực chất lại là giúp cho Trung cộng sớm hoàn thành cái “tham vọng” của “người vừa là đồng chí, vừa là anh em” lại vừa “là người thày, vừa là người bạn,vừa là ân nhân vĩ đại của nhân dân VN” như Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở “toàn đảng, toàn quân và toàn dân” phải ghi nhớ lúc ông ta còn sống và ngay cả khi sắp chết .

      Chỉ những kẻ dốt nát mới hồ hởi, vui mừng trước lời lẽ mất dạy, đổi trắng thay đen, đổi khách thành chủ, đổi nạn nhân thành thủ phạm, đổi việc trấn giữ thành chiếm đoạt .v.v…. mà Trung cộng đang cho các tên bồi bút quảng bá khắp thế giới để chuẩn bị dư luận cho những hành động.ngang ngược sắp tới của chúng .

      Than ôi ! nền giáo dục CHXHCNVN đã đúc nên những con người như thế này sao ?

  5. việt says:

    Con người có trí khôn là con người biết nhìn xa, nhìn những cái rộng lớn hơn. TQ một tên không lồ ở ngay sát vách VN. VN cần có hòa bình vì chiến tranh mà nổ ra dù VN có thắng nhưng cũng thiệt hại về xương máu vô cùng to lớn, đât nước cũng bị tàn phá nặng lề. Vậy để có được Hòa Bình VN cần biết kìm chế và khôn khéo.

    Những thời gian trước đây, TQ nó làm mưa làm gíó vì lúc đó ta con qúa yếu. Nếu tinh ý theo dõi thì mức độ TQ làm càn với VN ta ngày một it đi rất nhiều. Đó là vì VN đã dần mạnh lên. Lúc mình yếu thì phải nhịn, làm căng là thiếu khôn ngoan. Ông cha ta ngày xưa cũng thế thôi, lúc đầu quân địch mạnh, các vua VN đều bỏ trống thành Thăng Long để rồi sau lại lấy lại và đánh cho quân Tàu chạy nhu vịt cơ mà.

    Thế nhưng sau đó VN vẫn cần làm lành với TQ, (thậm chí chịu chiều cống, phong vương…). Tất nhiên ngày nay không còn chuyện ấy nữa. Nay VN ta có thuận lợi hơn là ta không còn đơn thương độc mã như ông cha ta xưa kia để chông giặc Tàu. Ngày nay ta có liên kết được QT giúp đỡ nhiều.

    Bây giờ VN đã chuẩn bị hòm hòm rồi, sự nhịn cua chúng ta cũng có giới hạn. Nếu TQ làm càn VN quyết cho chúng một trận “Điện Biên Phủ trên biển” nữa để cho đủ Bộ 3 về ĐBP là ĐBP trên bộ (Pháp), ĐBP trên không(Mỹ) Và lần này ĐBP trên biển (TQ). Thế thôi .

    Xin mời mấy ông đầu đất xem ngay đài truyền hinh Bắc kinh nói gì ở phía trên đây nhé!

    • Thích Nói Thật says:

      Đúng rồi, thời gian trước đây TQ nó làm mưa làm gíó vì lúc đó ta con qúa yếu, nhà nước VN ta quá hèn. Nhưng từ ngày nhân dân ta biểu tình hăng quá, dù bị CA đàn áp bắt bớ giam cầm cũng không ngán, báo chí VNtừ trong nước lẫn hải ngoại, báo lề trái, đều lên tiếng mạnh, làm cho bọn xâm lược TQ phải co vòi lại.

  6. Trực Ngôn says:

    “Một bức tượng của Trần Hưng Đạo vừa được dựng trên đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam hiện đang có tranh chấp với một số nước khác quanh Biển Đông”, đã được khánh thành ngày Chủ nhật ngày 6/5/2012.

    Khà khà khà! Hay lắm, tốt lắm!
    Có như vậy mới đưọc chứ!

    Hành động này cũng có thể nói lên thái độ ‘bớt hèn’ của lãnh đạo CSVN rồi đấy, nhưng chỉ có thế thôi thì vẫn chưa đủ, hãy cố lên!

    Hãy thả tất cả những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hải phận VN trong thời gian qua, mà nhà nước đã bắt giam tù!

    • Trúc Bach says:

      Kha kha kha kha… đố anh Trực Ngôn biết :

      Tại sao bây giờ bọn csVN lại mươn oai của Đức Thánh Trần để hù bọn Tầu ?

      Tại sao chúng nó không dựng tượng bác Hồ của chúng nó ? Bác Hồ của chúng nó đã từng huyênh hoang, xấc láo đòi ngang hàng với Thánh Trần qua bài thơ (thúi nhất mọi thời đại) là :

      “Bác đưa một nước qua nô lệ,
      Tôi dắt năm châu đến đại đồng !”

      (he he he …nếu có dắt 5 châu đến đại đồng thì cũng là mấy đồng chí cha Nga, mẹ Tầu của Hồ Chí Minh dắt chứ sức mấy mà tới lượt Hồ Chí Minh dắt, may mắn lắm thì bác Hồ của các đỉnh cao trí tuệ loài “ít chữ” được “bố trí công tác” dắt 5 TRÂU ra ị đồng mà thôi !)

      Vì bây giờ bọn chúng cũng biết là Thánh Trần là biểu tượng của bảo vệ Chủ Quyền VN !

      Còn thánh Hồ của chúng nó lại chính là biểu tượng của tay sai, bán nước cho Tầu .!

      Thế là đã rõ ràng rồi nhá !

      • Vàm Cỏ Đông says:

        Đem tượng Đức Trần Hưng Đạo vì cái uy của ngài thì bọn TQ còn nể, nếu đưa tượng ông Hồ là đệ tử của Mao thì làm chỉ làm trò cười cho TQ.

        Hai chiếc tàu của TQ đến tỉnh Kiên Giang của Việt Nam hút cát, trên đường về bị hỏng máy phải neo đậu ở vịnh Nha Trang, đến nay đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về số phận hai chiếc tàu này, baó chí VN không hề đả động đến, thế là làm sao?
        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120507_chinese_ships_unclear.shtml

        Tầu của TQ đi vào lãnh hải VN như đi chợ, nó vào tới Kiên Giang, Phú Quốc mà chả lẽ VN không biết hay không dám nói, không có hành động ngăn cản?

        Nếu nó không bị mắc cạn ở Nha Trang thì chắc là nhân dân cũng sẽ mù tịt chẳng biết gì?

  7. says:

    Dựng tượng Trần Hưng Đạo ở Trường Sa
    BBC-Cập nhật: 10:31 GMT – chủ nhật, 6 tháng 5, 2012

    Trần Hưng Đạo được lập tượng ở nhiều nơi trong nước Việt Nam
    Một bức tượng của Trần Hưng Đạo vừa được dựng trên đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam hiện đang có tranh chấp với một số nước khác quanh Biển Đông.
    Lễ khánh thành bức tượng đã được tổ chức vào sáng hôm Chủ nhật ngày 6/5, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.
    Trần Hưng Đạo, tức Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là một vị tướng lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam có công đánh thắng giặc Nguyên – Mông đến từ phương Bắc. Ông được người dân Việt Nam suy tôn là Đức Thánh Trần.
    Bức tượng dựng lên trong bối cảnh Việt Nam đang có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
    Trước đó, Việt Nam cũng đã gửi chư tăng ra trụ trì ba ngôi chùa của người Việt vốn đã bỏ hoang kể từ sau năm 1975 trên các đảo.
    To nhất Trường Sa
    Thông tấn xã Việt Nam cho biết bức tượng cao 11 mét được tạc từ đá nguyên khối và được đặt trong khuôn viện rộng hơn 600 mét vuông với xung quanh là những rặng cây phong ba.
    Chi phí để làm bức tượng này là 6,5 tỷ đồng.
    Bức tượng này là do tỉnh Nam Định, xuất xứ của vương triều Trần, hiến cho đảo Song Tử Tây và dựa trên nguyên mẫu của bức tượng Trần Hưng Đạo ngự tại Quảng trường Hai tháng Ba tại thành phố Nam Định.
    Một đoàn đại biểu tỉnh Nam Định do phó chủ tịch tỉnh này là ông Đoàn Hồng Phong đã tham dự lễ ra mắt bức tượng hôm Chủ nhật cùng với đại diện Quân chủng Hải quân Việt Nam và người dân, binh sỹ trên đảo.
    Tối hôm thứ Bảy ngày 5/5, chư tăng tháp tùng phái đoàn Nam Định ra đảo cũng đã làm Lễ An vị tượng.
    Thượng tọa Thích Tâm Hiện, người vừa từ đất liền ra đảo và hiện tại đang trụ trì tại chùa Song Tử Tây, cho BBC biết đây là bức tượng lớn nhất trên cả quần đảo Trường Sa.
    Nếu tính cả bệ thì bức tượng này cao đến 12 mét được dựng trên một gò đất cao sâu vào trong đảo. Mặt tượng nhìn về hướng đông, Thượng tọa Thích Tâm Hiện, người có mặt tại Lễ An vị tượng, cho biết.
    Ông cho biết bức tượng có thần thái ‘hùng dũng’ và bản thân ông cũng như người dân ngoài đảo cảm thấy ‘vinh dự lớn’ được đón bức tượng ra đảo.

    Lễ Phật Đản đã được tổ chức trên các đảo thuộc Trường Sa
    Ông nói bức tượng này có ‘ý nghĩa tâm linh’ đối với người dân trên đảo và bên Hải quân sẽ chịu trách nhiệm chăm nom bức tượng.
    Ngoài chiến công đuổi giặc ngoại xâm, Trần Hưng Đạo còn viết nên bản ‘Hịch tướng sỹ’ – một bản hịch kêu gọi binh sỹ hãy biết nỗi nhục mất nước mà cùng nhau đoàn kết chống giặc ngoại xâm mà người đời sau tôn vinh là ‘thiên cổ hùng văn’.
    Ông còn là tác giả của cuốn ‘Binh thư yếu lược’ để truyền lại cho con cháu đời sau những kiến thức về binh pháp mà ông đúc kết được để làm cẩm nang chống giặc.
    Trần Hưng Đạo được thờ phượng và dựng tượng ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, trong đó có đền Thượng ở Lào Cai nằm ngay sát biên giới với Trung Quốc.

    • Trúc Bach says:

      Thôi, đủ rồi – đừng xả rác nữa !

      Ừ thì lá cờ đỏ sao vàng là “cờ tổ quốc” của các anh, do bác Hồ của các anh “mua” từ Tầu về !

      Ừ thì đảng csVN của các anh có cộng “chống Mỹ cứu nước Tầu” !

      Ừ thì bác Hồ của các anh là nhà buôn dân ,bán nước tầm cỡ quốc tế nên đạt danh hiệu “Doanh Nhân Thế Giới” như đảng và nhà nước CHXHCNVN của các anh đang “quảng cáo” !

      Thôi, chúng tôi xin công nhận tất cả đấy, đừng ấm ức để rồi cứ lan man, lạc đề nữa các anh tan, anh viet, anh bannong và anh Phuong ơi !

      hehe ….

  8. viet says:

    BBC- Cập nhật: 15:05 GMT – chủ nhật, 29 tháng 4, 2012

    BBC Tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và được chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason Hoa Kỳ cho biết nguyên nhân thực chất về bang giao đằng sau các cuộc trao đổi thăm viếng quân sự hải quân của hai cường quốc này ở Việt Nam.

    Xin trích 1 đọan như sau:
    BBC:…Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, khi thăm TQ tháng này vẫn nói “phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp và bền vững với TQ luôn là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của VN.” Liệu Việt Nam có thể có quan hệ tốt với TQ hay không, nhất là giữa lời nói và hành động của TQ thường có sự khác biệt?
    GS. Nguyễn Mạnh Hùng: Lãnh đạo Việt Nam nào sang Trung Quốc cũng đều phải nói rằng quan hệ hai bên tốt đẹp và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
    Theo tôi, đó là những tuyên bố có tính cách công thức mà cả hai bên đều không tin.
    Hành động cụ thể của hai bên mới phản ánh quan hệ song phương và quyền lợi riêng của mỗi nước.

    Lời Bình: GS. Nguyễn Mạnh Hùng rõ ràng là người co tri thức nên người ta nhận dịnh rất khoa học. Đại ý ông nói việc cả 2 bên nói những lời tốt đẹp chỉ là xã giao mà cả 2 bên dều không tin. Muốn đánh giá phải xem vào hành đông cụ thể mới phản ảnh quan hệ song phương.
    Nếu câu hỏi của BBC như trên mà đem hỏi bọn đầu đất (do TK cầm đầu) thì chúng vớ ngay cơ hội , không cần suy nghĩ mà nói ra rả như “ve kêu mùa hạ” rằng “VN là tay sai của TQ”ngay ấy mà( chúng bất chấp những nhận định của các nha chuyên gia các học giả người Hoa , người Tây phương…đã có những nhận định, phân tích rất khoa học và logic về mối quan hệ VN-TQ rằng “VN đã lien kết với nhiều nước chống TQ rất hiệu quả . Hiện đã hình thành thế bao vây TQ làm TQ tức sặc máu điên.)./.

    • Tang Chinh Quy says:

      Ngộ rất tán thành hành động dám nghĩ dám làm của các thiên taì lãnh đạo VN mới đây. Đúng là phải dựng tượng của ông Trần Hưng Đạo ở giữa biển để cho ổng thấy con cháu bị bắt và bị đánh đập đòi tiền chuộc là có thiệt ché, nào phải tin đồn. Ngoài ra ngộ rất xúc động khi nghe tin chùa Ấn Quang đã cho phép một số thượng uý đại đức ra các đão chuẩn bị nhang đèn cho dịp…. rằm tháng bảy. Hiện tại danh sách cầu siêu chỉ mới chắc chắn là 88 anh em của Paven cóc Xào Gừng mà không thể cho Trung quốc biết được tin này, hổng thôi nó….rầy là chết. Vũ khí bí mật mà lị. Nói gì thì nói, ai ai cũng biết là Trung quốc không dại gì chiếm những đão của VN hiện tại bằng vũ lực, họ chỉ giữ muôn năm những gì đã chiếm trước đó mà thôi. Chiến thuật của Mao chủ tịch là dùng sức mạnh khống chế ngay trên biển theo kiểu bắt nạt những quốc gia trong vùng tranh chấp, nó không chống trả thì mình mới lấn sân. Việt Nam nói cái miệng không chứ đâu có dám đưa tàu chiến bảo vệ ngư dân và vùng biển của mình. Á quên ngô xin nhắc nhở cho anh biết thêm một sự thật là: chưa có thằng nào dám dô ba sợi phá đám tụi nhà thầu khoan dầu ở phía Trung quốc hết. Tuy nhiên tàu của ngộ đã và sẽ tiếp tục việc phá làng phá xóm bên vùng biển VN để các em khỏi tính việc mần ăn. Đừng có chửi ngộ không biết đọc chữ của truyền đơn mà hãy cho ngộ thấy bằng mắt là các đồng chí quân đội nhân dân VN có khả năng chiến đấu mà không cần dựa vào sức mạnh….tâm linh. A Pà ơi, cộng sản pây giờ pỏ Pác mà lạy phật cho chắc cú thì chết mẹ Pác dồi. Chúc các thượng úy đại đức công tác chuyến này cho thật tốt để còn có dịp lên phông xông đại tá thượng tọa đặc công. Sư đoàn nhành dương liễu và hai cây đèn cầy nổi danh mang bàn thờ phật xuống đường, bây giờ còn vác thêm anh hai Trần Hưng Đạo làm chổ dựa lưng nữa thì ai chống nổi. Hày la.

  9. tan says:

    Kính mời các vị có tri thức hãy xem mà suy ngẫm!

    Lịch sử đổi chiều: Việt Nam xem Trung quốc là địch thủ

    (Tác giả: John Pomfret. Bài đăng trên Washington Post ngày 30/10/2010)

    Cách đây 3 tuần có một cuộc triển lãm tại Viện Bảo Tàng Quân sự Việt Nam. Trong một hành lang dài một bên trưng bày các chứng tích của hai cuộc chiến với Hoa Kỳ và Pháp như thư đầu hàng (TBN: của Pháp), các khẩu hiệu của Hồ Chí Minh, lựu đạn, súng AK-47 như người xem đã thấy tại nhiều cuộc triển lãm khác, không có gì mới lạ.
    Mới lạ là phía bên kia hành lang triển lãm. Dọc tường hành lang là các tranh minh họa, gíáo mác, các khẩu hiệu của vua chúa và tướng lãnh Việt Nam với rất nhiều chi tiết của cuộc đấu tranh dài với Trung quốc qua nhiều niên biểu như các trận đánh năm 1077, 1258, và những trận thư hùng trong thế kỷ 14, 18.
    Cung cách trưng bày – đặt một bên là “những kẻ xâm lăng Tây phương”, một bên là “thiên triều Trung quốc” cho thấy một sự thay đổi tâm lý lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam và là một cái gai đối với Trung quốc.
    Trung quốc từng cố gắng siết chặt quan hệ thân hữu với chính quyền cộng sản Việt Nam, một quốc gia có 90 triệu dân. Nhưng Trung quốc càng mạnh càng có thái độ uy hiếp Việt Nam, nên các nhà lãnh đạo Việt Nam trở nên cảnh giác ý đồ của ông bạn lớn phương Bắc. Đối với Việt Nam Trung quốc đang mất dần tư cách bạn bè thân hữu và trở thành một lân bang đáng ngại như Việt Nam vẫn thường xem từ ngàn xưa.
    Thay đổi cách nhìn về Trung quốc, Việt Nam tìm bạn trên thế giới để phòng chống Trung quốc, quan trọng nhất là Hoa Kỳ, một nước lớn cũng đang tìm đồng minh để đối phó với quyết tâm trở thành siêu cường của Trung quốc.
    Thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong một cuộc phỏng vấn mới đây nói: “Có thêm một người bạn là tốt, nhất là khi người bạn đó là một cựu thù.”
    Dấu hiệu xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thể hiện rõ qua chuyến viếng thăm Hà Nội của bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Cllinton tuần này. Đây là chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ hai của bà Clinton trong vòng 4 tháng. Ba tuần trước ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng đã đến Hà Nội. Trong tháng 8 một viên chức cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ đã có mặt tại Hà Nội để thảo luận với các viên chức quốc phòng Việt Nam về an ninh chung. Trong 3 năm qua các chiến hạm Hoa Kỳ đã 3 lần viếng Việt Nam và hiện có 30 sĩ quan quân đội cộng sản Việt Nam đang học tại các học viện quân sự của Hoa Kỳ.
    Một viên chức cao cấp Việt Nam – không nêu danh – nói: “Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam để ngăn chận Trung quốc, thì nay Hoa Kỳ kết bạn với Việt Nam cũng để ngăn chận ảnh hưởng của Trung quốc thôi”.
    Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận một thỏa thuận để Việt Nam có thể dùng khả năng kỹ thuật khai phá năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ. Theo một viên chức Việt Nam việc này gíúp Việt Nam không bị lệ thuộc điện năng của Trung quốc. Việt Nam cũng đang vận động tranh thủ kỹ thuật quân sự tối tân của Hoa Kỳ, đặc biệt máy dò dưới nước (Sonar) để theo dõi sự hoạt động của tàu ngầm Trung quốc trong Biển Đông. Hà Nội cũng đang dạm mua phụ tùng cho các máy bay trực thăng, loại UH-1 của Hoa Kỳ, để lại tại miền Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. Và bất chấp áp lực của Trung quốc 3 hãng dầu của Hoa Kỳ đã bắt đầu dò tìm dầu khí trong vùng biển của Việt Nam.
    Cuộc viếng thăm 2 ngày của ngoại trưởng Hillary Clinton vừa qua là để – lần đầu tiên – Hoa Kỳ tham dự hội nghị hằng năm của Thượng đỉnh Đông Á (East Asia Summit) do sự vận động của Việt Nam.
    Nói chuyện với sử gia Michael Beschloss, bà Clinton nói: “Việt Nam rất muốn thắt chặt quan hệ với chúng tôi. Trước đây chiến tranh đã làm thiệt mạng hàng trăm ngàn binh sĩ Việt cả hai bên và Mỹ chưa kể số binh sĩ thương tật và đã tạo ra một ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Hoa Kỳ và Việt Nam. Giờ đây hai nước chúng tôi lại chung sức làm việc với nhau, ngoại giao với nhau vì hai nước có cùng một quan tâm chung về các vấn nạn trong vùng”.
    Bảo Ninh, một binh nhì trong quân đội Bắc việt từng đánh nhau với lính Mỹ trong Nam, và sau chiến tranh đã viết cuốn tiểu thuyết nổi danh “Nỗi buồn chiến tranh” nói: “Hãy để cuộc chiến tranh đã qua cho các nhà văn. Thế hệ chúng tôi không có gì để oán trách Hoa Kỳ. Nếu hỏi ý kiến của các quân nhân, quý vị sẽ thấy đa số có cảm tình với Hoa Kỳ”.
    Mục tiêu chung của Việt Nam và Hoa Kỳ là không để cho Trung quốc chiếm cứ Biển Đông làm sở hữu chủ. Trung quốc đã tuyên bố chủ quyền trên một triệu dặm vuông của Biển Đông, và đã gởi một đoàn tàu tuần tra duyên hải hùng hậu vào Biển Đông sách nhiễu ngư dân Việt Nam không cho đánh cá và hăm dọa các công ty nước ngoài có giao kèo dò tìm dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam.
    Tháng 7 vừa qua, sau khi trao đổi với Việt Nam, bà Clinton đưa vấn đề này ra công khai trong hội nghị các nước Asean mở rộng tại Hà Nội, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không chấp nhận ý đồ của Trung quốc lấy đại dương làm của riêng và đề nghị các nước trong vùng thương thuyết đa phương để gỉải quyết với nhau. Mười một nước (11 nước) tham dự hội nghị công khai tán thành ý kiến của Hoa Kỳ làm cho ông Bộ trưởng Ngọai giao Trung quốc Dương Thiết Trì tức giận bỏ phòng họp. Sau đó ông trở lại và nói – có tính đe dọa – rằng quý vị đừng quên Trung quốc là một nước lớn.
    Một trong những mục tiêu chung khác bà Clinton làm nổi bật lên là hôm Thứ Bảy 30/10 vừa qua bà triệu tập và chủ tọa một buổi họp của Ủy ban Sông Cửu Long (một Ủy ban được thành lập do sáng kiến của Hoa Kỳ) nhằm áp lực Trung quốc giảm thiểu số đập xây trên thượng nguồn sông Cửu long. Tuần vừa qua mực nước sông Cửu Long chảy vào Việt Nam thấp nhất từ trước đến nay. Các chuyên viên trị thủy Việt Nam nói rằng việc giảm lưu lượng nước vào Việt Nam do các đập nước để sản xuất điện hay dẫn thủy nhập điền của Trung quốc trên thượng nguồn.
    Ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam còn tìm cách đồng minh với Liên bang Nga. Năm 2009 Việt Nam mua 5 tàu ngầm loại Kilo của Nga. Việt Nam kết thân với Ấn độ và nhờ Ấn giúp tối tân hóa các không đội Mig-21. Pháp cũng đang có kế hoạch bán chiến hạm cho Việt Nam. Việt Nam còn kết thân với Nhật và Nam Hàn. Năm năm trước Việt Nam đã cho phép công dân hai nước này vào Việt Nam không cần xin chếu khán nhập cảnh trước.
    Nhà báo Nayan Chanda, tác giả cuốn “Brother Enemy” (Anh em trở thành thù địch), một cuốn sách miêu tả quan hệ giữ Việt Nam với Trung quốc, nói “Việt Nam đang đánh một nước cờ tế nhị khi muốn nói với Trung quốc rằng chúng tôi cũng đang có những người bạn cường quốc”.
    Dù sao trên thực tế ảnh hưởng của Trung quốc đối với Việt Nam còn rất nặng nề. Chính sách “đổi mới” kinh tế và tổ chức an ninh để duy trì quyền lực của đảng là theo mẫu Trung quốc. Và Việt Nam biết không ích lợi gì nếu chọc giận Trung quốc. Tại Bảo tàng viện Quân sự Việt Nam cẩn thận không trưng bày gì liên quan đến cuộc chiến biên giới năm 1979.
    Chính quyền Việt Nam thường kiểm duyệt các bài viết hay thông tin bài bác Trung quốc. Mới đây bộ máy kiểm duyệt Việt Nam đã buộc Vietnamnet, một tờ báo điện tử của chính quyền rút đi một bài chủ trương rằng các nước Đông Nam Á châu nên có một thái độ chung cứng rắn đối với Trung quốc về vấn đề Biển Đông cũng như trên nhiều vấn đề khác có liên hệ đến Trung quốc.
    Tuy nhiên chính phủ Việt Nam cũng để cho những bài khác như bản thỉnh nguyện do bà Nguyễn Thị Bình đứng đầu danh sách ký kêu gọi Đảng ngưng chương trình khai thác quặng Bauxít trên cao nguyên miền Trung do Trung quốc đấu thầu. Bà nguyễn Thị Bình nguyên Phó Chủ tịch nước và là đại diện Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại cuộc hòa đàm Paris.
    Bà Phạm Chi Lan, một nhà kinh tế, một trong những người cùng bà Bình ký tên trong bản thỉnh nguyện nói: “Chúng tôi ở cạnh Trung quốc đã 4000 năm. Chúng tôi không thể chia tay nhau một sớm một chiều được. Tuy nhiên chúng tôi cần thêm bạn năm châu”.

  10. Ngụy Quân Tử - Hồ Chí Ngu says:

    Ơ hơ, các cháu của Bác ơi!!! Bác mới lén mấy con quỷ sứ trèo qua tường lửa (không phải firewall chặn internet đâu, lửa thiệt dưới Hỏa Ngục đó) đọc được tin các đồng chí TQ đang định xây dựng cầu cảng gì đó ngoài đảo TS HS, Bác chỉ thị cho các đồng chí TW đảng CSVN thay Bác và chú Đồng vều, viết giùm Bác lá thư gửi các đồng chí TQ để ngỏ lời cám ơn vì đã….xây dựng cầu cảng, phi trường, ụ tàu, đóng quân trên đảo giùm cho VN chúng ta. Mai sau này, khi TQ giao lại các đảo TS HS cho VN chúng ta thì chúng ta sẽ không phải tốn công xây dựng gì cả, thiệt là đàn anh TQ quý hóa quá, các cháu ạ!!!!! Còn cái bọn bộ đội chết tiệt quân đội anh hèn của chúng ta đóng trên đó làm gì cho TQ họ bắn nhầm đến nỗi thiệt mạng cả đám!!! Nhớ bắt gia đình bọn chúng viết kiểm điểm lỗi lầm trước đảng và nhân dân!!!!

    • Phương says:

      Ngụy Quân Tử …là một tên lính Công Hòa chạy “tụt cả quần” để ra tàu Mỹ( hồi30/4/75), ở mĩ họ gọi bọn này là những kẻ “chông cộng đến chiều” . đã không biết ăn nói lại hay bàn chuyện chính trị, cứ mở mồm ra là thốt ra những lời tục tĩu, vô văn hóa. Người Mỹ, ngay đến người VIệt gốc Mỹ thế hệ 2 trở đi họ cũng khinh cái bọn ‘chống Cộng đến chiều”này, coi như rác rưởi./.

      • Dân Chửi says:

        Thì chính các anh đã cho rằng ông Hồ và ông Đồng đã khéo léo khi gửi bọn tàu cộng công hàm và lại còn cám ơn khi TQ chiếm đảo TS. Do đó, cùng lý lẽ đó, ngày nay các anh không đề nghị chủ của các anh, bọn CSVN đó, làm y như vậy đi? Phải phản bác lại tại sao, chứ ai lại đi chửi đổng và chụp mũ người khác, sao gọi là văn minh văn hóa được? Hay các anh đã quen với “nền văn hóa Hồ chí minh” của thời đại Đồ Đểu mất rồi?

    • Phương says:

      Tên Tàu khựa Tăng Chính Qui (cả Tăng TK nữa)

      Hai vị họ Tăng hãy mở to mắt xem người Mỹ nói gì về VN và TQ? Họ nói có khác gì bài của ông VN, ông Tân đâu? Đừng ‘chày cối” nữa!

Phản hồi