|

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về loạt bài trên An ninh Thủ đô

Nhóm phóng viên láo xược

Đọc báo An ninh thủ đô ngày 1112 tháng tư 2012, tôi không quan tâm đến việc nhóm phóng viên moi móc đời tư của chị Bùi Thị Minh Hằng; thực hư thế nào ai mà biết được! Tôi chỉ quan tâm đến cái “tít” trên báo gọi chúng tôi – những người đã ký tên đề nghị với đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị đối thoại với chúng tôi về nhiều vấn đề, là “những kẻ cơ hội”. Tôi cho rằng “nhóm phóng viên” này quả là láo xược; và không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Những người ký tên trong kiến nghị có nhiều giáo sư, tiến sĩ, những trí thức, nhà văn có tên tuổi, có những lão thành Cách mạng mà tôi là một. Nếu không có các lão thành cách mạng vào sinh ra tử, không quản tra tấn tù đầy, máy chém góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám và thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến thì liệu có “nhóm phóng viên” được an toàn, ăn lương nói hàm hồ như hiện nay không? Nếu không có những nhà trí thức có tên tuổi, có tâm huyết từng tham gia kháng chiến và góp phần xây dựng đất nước thì chắc gì đã có “nhóm phóng viên” an nhiên tự tại ăn theo, nói theo này?

“Nhóm phóng viên” này có công lao đóng góp gì cho đất nước mà láo xược gọi chúng tôi là “những kẻ cơ hội”?

Nguyễn Trọng Vĩnh
Lão thành Cách mạng, 96 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng,
75 tuổi Cách mạng, đã từng bị tra tấn tù đày
(Ký tên)

Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện

 

25 Phản hồi cho “Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về loạt bài trên An ninh Thủ đô”

  1. Motkhucruot says:

    ” Lão thành Cách mạng, 96 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng,
    75 tuổi Cách mạng, đã từng bị tra tấn tù đày ”
    Thôi cụ hãy im cái mồm cũa cụ cho bớt tội , giờ này cụ nên chuẫn bị về chầu cụ Mác , cụ Lê để mà kể công . Cụ biết quá biết cái đám CS như cụ mà !!!!

  2. vinh says:

    BBT: Phản hồi không được đăng vì lý do không đánh dấu tiếng Việt.

  3. Phan BA says:

    Thấy cách lên tiếng của các cựu tướng miền Bắc ta thấy quyền lực ngầm của các lãnh đạo của Đảng ghê gớm tới cỡ nào!

    Chủ xua đám chó ra sủa, hăm doạ ông tướng về hưu, ông tướng bù lu bù loa kể lể công trạng, để chủ chó nó ‘nể’ nhân thân, nó không trù dập, rồi ổng chỉ đấu võ mỏm với con chó, không dám đề cập, nói với chủ của chó! cả ông tướng nổi tiếng, đang nằm ngáp ngáp cũng vậy.. có ông luật sư tố cáo chủ chó, bị ‘tặng’ cho 2 bao cao su đã dùng qua! ghê gớm thật!

    Công của mấy ổng tấn công miền nam, giết anh em, để tàu chiếm lãnh thổ, là rất lớn, người tàu sẽ gắn huân chương cho ông!! Hình như mấy ông này không có được chân dài, nên buồn mà cằn nhằn, cẳn nhẳn!

    Mấy lãnh đạo cũng khinh người hải ngoại lắm, qua thăm các khúc ruột xa quê hương, nhưng mấy ổng chỉ gặp kín với đám buôn bán, thương lái.. rồi đi vút vút mất tiêu, các khúc ruột nghìn dặm ra đón, không biết đường nào mà đón!!

  4. long says:

    đọc bài này tôi thầm nghĩ.một vị tướng như ông nguyễn trọng vĩnh cùng một số tri thức có tên tuổi.đã cống hiến cả tuổi thanh xuân mình cho đất nước, còn bị hạ nhục,dân thường như chúng tôi nếu có sai phạm. bắt nên đồn bị đánh chết rồi vu oan tự sát cũng đúng.rồi đây cộng sản việt nam sẽ đưa dân tộc mình về đâu../

  5. Chúng ta hãy dẹp bỏ qúa khứ hướng về tương lai.Ai có công ,ai có tội chúng ta hãy rộng lòng từ bi tha thứ ,”Tất cả vì một Việt Nam tự do và dân chủ thực sự .”
    Nhân dân Việt Nam kiên quyết không đi theo hướng con đường mù XHCN mà chế độ độc tài toàn trị ĐCSVN áp đặt.
    Chế độ XHCN hiện hành tại Việt Nam nó thối và bẩn thiủ như (hố xí công cộng) cha chung không ai khóc chỉ tạo cơ hội cho nhóm lợi ích cơ hội hoành hành làm bẩn đất nước mà thôi.
    Thời đại thông tin đa chiều bùng nổ dân trí đã thức tỉnh và khẳng định rằng CNXH là con đường mù không nối thoát ,một xã hội bất công phi nhân bản ,sản sinh ra một nhóm người cơ hội chủ nghĩa,chuyên nói dối và lừa ngạt nhân dân.Thực sự không phải do dân và vì dân.
    Đảng CSVN hãy dẹp bỏ lợi ích cá nhân, tức khắc hình thành thể chế dân chủ theo con đường mà Mến Điện đang thực thi,thóat khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.
    Chúng ta có đủ thế và lực bước vào quỹ đạo của xu thế dân chủ hóa tòan cầu .Sự thật cho thấy các chế độc độc tài còn sót lại như Cu Ba ,Việt Nam ,Trung Quốc ,bắc Triều Tiên và Lào đang suy thoái và có biểu hiện tự dễn biến sụp đổ .Lời phát biểu của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng tại Cu Ba là trái với lương tâm và quy luật đào thải tự nhiên ! Ông ta nói về CNXH cứ như và những năn 60-70 của thế kỷ trước không coi các nước tư bản họ đánh gía ra sao về lời nói của ông.Ngay chính ông Phidel nước Cu đã từng khẳng định mô hình XHCN Không cò phù hợp với thời đại ngày nay.
    Chúng ta muốn có công bằng Xã Hội thì phải có một nhà nước pháp quyền ,hoạt động theo cơ sở hiến pháp dân chủ do tòan dân kiến tạo và thông qua ,dành cho tất cả mọi người kể cả chính phủ cầm quyền.
    Tóm lại đất nước ta muốn phát triển và thực thi công bằng Xã Hội, cần phải có ba yếu tố là một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập+một xã hội dân sự và nền kinh tế thị trường tự do .
    Tất cả mỗi chúng ta không phân biệt già trẻ gái trai ,ai có tâm huyết với hội nhập tự do thực sự của đất nước thì hãy nên tiếng …
    Kính

    • ĐẠI NGÀN says:

      BA HẠNG NGƯỜI TA

      Ca dao cổ của VN có nói “Người ta ba hạng người ta, người thì tiền rưởi, người ba mươi đồng”. Ý phân loại 3 loại người phổ biên trong xã hội. Loại chọn lọc, loại trung bình, loại hạ đẳng. Loại chọn lọc giống như giá trị một tiền rưởi. Loại trung bình giống như giá trị một tiền. Loại thấp kém giống như giá trị ba mươi đồng, tức nửa của một tiền. Trong chính trị xã hội, có thể nói loại chọn lọc là loại cao cấp, có tình cảm cao đẹp, có mục tiêu cộng đồng, xã hội, có lòng yêu nước, yêu dân thật sự. Thường họ có tinh thần và ý thức tích cực, không vụ lợi, không cơ hội, nhưng luôn nghiêm túc, thiện tâm, thiện chí. Đó chính là loại tiền rưởi. Loại một tiền là loại đại trà, bàn dân thiên hạ nói chung, chỉ lo làm ăn tư lợi nhưng không quan tâm đến mọi việc lớn của đất nước, xã hội, không thiết tha mấy hay hoàn toàn vô tư trước mọi chuyện quốc gia đại sự. Đây là loại một tiền. Loại chót bẹt là loại vụ lợi, thời cơ hay cơ hội. Loại này có thể nhân danh đủ thứ nghe đinh tai nhức óc, nhân danh lý tưởng này nọ, nhưng thực chất luôn luôn là các phẩn tử có hội hay những loại thấp kém mọi loại trong xã hội. Các loại này là thứ ba mươi xu, tức là ba mươi đồng, hay một nửa quan tiền ngày xưa. Bởi thế, khi quyền lực xã hội rơi vào tay những hạng tiền rưởi, xã hội sẽ có cơ sở đi lên, phát triển. Nếu chẳng may rơi vào trong tay những loại ba mươi đồng, thì quả là không còn thuốc chữa, vì họ toàn là đám tham quyền cố vị, cá nhân, ích kỷ, tư lợi, nhưng mánh mung, mánh lới, nhân danh những cái không thật, những cái phi ý nghĩa hoặc kém giá trị nhất, nhưng coi đó hay mệnh danh đó là những lý tưởng, những giá trị tuyệt đối không ai có thể đi ngược lại được. Điều này trong thâm tâm họ có thể biết nhưng vẫn ngoan cố, hoặc hoàn toàn ảo tưởng, không biết vì quá ngây thơ hoặc kém nhận thức. Cho nên sự ngây thơ cũng là điều đáng tiếc, trong khi mục tiêu cơ hội cũng là điều đáng khinh, đáng trách. Các tính chất này tự thâm tâm những thành phần đó biết. Song nếu bị chụp mũ mà không đúng bằng bất kỳ danh gọi nào lại là chuyện khác.

      NGÀN KHƠI
      (13/4/12)

  6. Ngu Hết Biết says:

    Vấn đề là đại đa số các lão đại thần một thời…đều mở mồm mở miệng khi đã…về vườn vui thú điền viên (đuổi gà cho vợ). Như vậy thì có nghĩa gì?
    Bác Trọng Vĩnh này kể công hãn một thời đánh Pháp đuổi Mỹ để làm gì? Các bác hay có lập luận (hơi buồn cười) là các đảng viên già mới là những người yêu nước vì đã có công thống nhất đất nước. Thống nhất để làm gì khi các bác chỉ dành cái ghế cho riêng đảng phái các bác và đã đưa vn vào cái hoàn cảnh CNXH (cả nước xuống hố)…
    Bà con xem thử các ông bà cán bộ nào làm được gì khi còn tại vị?
    Về hưu hết quyền hết thế mới ….to kèn…thì để làm cái quái gì? Tướng Giáp khi về hưu cũng viết thư thỉnh nghị a b c d…rồi im.

    Các tay phù thủy đã nuôi âm binh…..và ngày nào đó âm binh quay lại vật chết tươi đám phù thủy…cũng là …..chuyện thường ngày trên phố huyện mà

  7. ĐẠI NGÀN says:

    THẾ NÀO LÀ PHẦN TỬ CƠ HỘI

    Phần tử cơ hội là những kẻ tham gia chính trị không vì lợi ích chung mà vì lợi ích riêng của mình. Phần tử cơ hội thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, từ cổ chí kim. Cơ bản của phần tử cơ hội là thiếu nhận thức đúng đắn, kém ý thức lành mạnh, ích kỷ cá nhân, tham vọng riêng tư, nhưng lại khôn khéo, mánh lới, nhạy bén về quyền lợi riêng, cũng như trong sự luồn lỏi. Đặc thù của phần tử cơ hội là không có lý tưởng riêng, độc lập, nhưng chỉ mượn lý tưởng của người khác coi như cũng là lý tưởng của mình. Có nghĩa phần tử cơ hội chỉ chạy theo, làm theo người khác mà hoàn toàn không có ý thức tự giác, tinh thần độc lập, tự chủ, tự do, tự quyết. Bởi thế phần lớn hay hầu hết phần tử cơ hội luôn luôn nhân danh ý nghĩa, mục đích, tính cách của người khác làm ý nghĩa, mục đích, tính cách của mình. Những người ưa làm theo, học theo, nếu đó không phải là các thành phần dốt nát, kém nhận thức, thì cũng chỉ là những phần tử a dua hay cơ hội. Nói khác đi nguồn gốc của phần tử cơ hội là do sự tuyên truyền mà hùa theo, để cuối cùng nối giáo hay lợi dụng chính sự tuyên truyền đó hầu làm lợi cho riêng mình. Tuy vậy phần tử cơ hội khác phần tử a dua thuần túy, là phần tử cơ hội có tính chủ động, linh hoạt hơn phần tử a dua. Phần tử a dua thuần túy chỉ chạy theo phong trào, theo người khác cho vui, cho sướng, nhưng chưa hẳn đã lợi dụng được gì lợi ích riêng cho mình. Tức phần tử a dua chủ yếu là thói xu nịnh, về hùa. Nhưng phần tử cơ hội thì cơ động hơn, bén nhạy về lợi ích và có mục đích riêng chủ động hơn để nhằm lợi dụng thời cơ, hoàn cảnh nhằm vụ lợi cho riêng mình. Nói khác phần tử cơ hội là phần tử a dua nhằm trục lợi, còn phần tử a dua thuần túy chưa chắc có mục đích thuần túy trục lợi như phần tử cơ hội. Bởi cơ hội trong cuộc đời thì vô số, nên phần tử cơ hội cũng vô số, đa dạng và đa diện. Nói chung a dua hay cơ hội cũng đều do hoàn cảnh khách quan của cá nhân đun đẩy, do kém nhận thức, hiểu biết, do thiếu tinh thần, ý thức, mục đích tự chủ mà chạy theo người khác một cách thụ động, bị động, kém cỏi, không có tính cách hoặc mục tiêu tự chủ, độc lập. Nhưng khác nhau cơ bản giữa phần tử a dua và phần tử cơ hội là thị hiếu và tham vọng. Đương nhiên, những người phát huy một phong trào, mục đích nào đó trong lịch sử, luôn nhận biết ai là kẻ a dua hay phần tử cơ hội chạy theo họ. Song trong ý nghĩa tương kế tựu kế nhằm tăng cường công cụ nhân lực, họ luôn luôn tìm mọi cách thu hút và lợi dụng hiệu quả các phần tử đó. Chuyên cho ăn bánh vẽ là của mục đích của phần tử lôi kéo. Chuyện ăn bánh vẽ là tính cách của phần tử a dua. Chuyện lợi dụng bánh vẽ để thủ lợi riêng cho mình đó là phần từ cơ hội. Cho nên cả ba ý nghĩa đó luôn dắt dây với nhau, dung túng nhau, lợi dụng lẫn nhau. Nói khác đi, người không có tà ý không bao giờ tạo ra các phần tử a dua hay cơ hội trong chính trị. Trái lại, người càng có nhiều tà ý lại càng tạo nên nhiều loại các phẩn tử này. Tục ngữ nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là như thế. Như tự trung lại, chỉ những kẻ ngờ nghệch là đáng thương vì họ luôn bị lợi dụng. Trái lại kẻ ma đầu và phần tử cơ hội luôn luôn là kẻ đáng trách trong lịch sử cũng như trong chính trị, bởi vì đó tựu trung cũng chỉ là loại mạt cưa, mướp đắng, cùng lợi dụng nhau để xâu xé và nhiễu loạn xã hội chỉ vì mục đích lợi hay tham vọng ích kỷ cá nhân riêng nhưng được che đậy dưới lớp vỏ ngoài luôn luôn mỹ miều, hào nhoáng. Chính thuật tuyên truyền không đúng sự thật, dối gạt, là công cụ hữu hiệu nhất, cũng như là miếng đất mầu mỡ khiến cho các phần tử ma đầu thành công và những phần tử cơ hội phát triển, song chỉ có xã hội nói chung là nạn nhân, cũng như những người bị lợi dụng hoặc hùa theo một cách vô ý thức là thiệt thòi nhất. Nên để kết luận, bất cứ lúc nào, những người có nhận thức sáng suốt, tự chủ, hiểu biết, không có mục đich riêng tư nào, không thể bảo họ là các phần tử cơ hội. Mà chính mọi người nào ngược lại như thế mới thật sự là những phân tử cơ hội đúng nghĩa hoặc những phần tử a dua đúng nghĩa.

    Non Ngàn
    (13/4/12)

Phản hồi