|

Xích lại gần hơn từ “nỗi đau mất mát”

Nhóm tổ chức (Warsaw) hồ hởi đếm tiền quyên góp. Ảnh André Hồ Cương Quyết

Bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” đã được người Việt tại các nước châu âu ủng hộ nhiệt tình.

Được quay tại vùng biển Lý Sơn, (Quảng Ngãi) và dựng phim tại Đài truyền hình TP.HCM vào năm 2011, bộ phim đã mang tiếng nói của ngư dân Việt Nam ra cộng đồng quốc tế và kiều bào.

Đạo diễn và biên kịch của phim, ông André Menras Hồ Cương Quyết, là người mang 2 quốc tịch Pháp và Việt Nam. Ông là Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp Việt. Trong các buổi chiếu phim và trò chuyện với kiều bào tại Pháp, Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan, Menras cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, chân thành của cộng đồng người Việt tại các nước đó. NCĐT đã trao đổi với ông trên đường ông đi từ thủ đô Ba Lan về Pháp.

Ông nhận xét như thế nào về cộng đồng người Việt tại các nước mà bộ phim được công chiếu?

Phim được công chiếu tại 6 thành phố ở Pháp với sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè Pháp, Việt, các tổ chức Pháp và cộng đồng Việt kiều. Cuối tháng 3 vừa qua, tôi bắt đầu vòng lưu diễn ở Berlin, Köln (Đức), Praha, Plzen (Cộng hòa Séc) và Warsaw (Ba Lan). Tôi đã được người Việt tại các nước này đón tiếp, giúp đỡ phương tiện đi lại, ăn ở. Toàn bộ chương trình đều được chuẩn bị qua internet, từ những lời mời của các bạn người Việt tôi chưa từng quen biết và những người bạn mời tôi tại các nước đó cũng chưa hề gặp nhau. Thế nhưng, việc tổ chức qua email lại hết sức chuyên nghiệp, chặt chẽ và hiệu quả với tinh thần đoàn kết cao. Đó là điều khiến tôi bất ngờ và cảm động.

Ông ấn tượng nhất điều gì?

Quá nhiều ấn tượng. Ở thành phố Köln và Warsaw, có những người Việt trước đây chưa từng ngồi với nhau vì bất đồng quan điểm. Song khi nghe có buổi chiếu phim, họ tìm đến và cùng xem phim, trao đổi, trò chuyện và giao lưu rất ấm áp. Có người phải chạy xe đi và về mất 600 km để xem phim. Tại Warsaw, cùng với anh Tuyển, Giám đốc một Trung tâm thương mại, chúng tôi đã đi bộ 1 vòng khoảng 5 tiếng đồng hồ đến các quầy hàng của các tiểu thương người Việt Nam ở trung tâm để quyên góp hỗ trợ cho ngư dân Việt Nam. Tất cả những tiểu thương Việt kiều chúng tôi gặp đều vui vẻ tham gia.

Một số kiều bào Đức cho chúng tôi biết, yếu tố hòa hợp dân tộc đã được thể hiện tại các buổi chiếu phim này.

Tôi cũng có nghe cụm từ này khi trao đổi với một số bạn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Séc, Ba Lan. Khi mang phim đi chiếu, mục đích của tôi là làm thế nào để đưa tiếng nói của ngư dân Việt ra cộng đồng quốc tế, quyên góp hỗ trợ cho họ càng nhiều càng tốt. Còn các vấn đề khác, nếu có thì cũng đến một cách tự nhiên. Tôi thấy rằng nhiều khi chúng ta không tưởng tượng được sức mạnh, sự quan tâm, tình cảm của người Việt xa quê lâu ngày, hướng về quê mãnh liệt đến thế nào. Cần tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở châu Âu, bởi đó là sức mạnh và là lợi thế của Việt Nam.

Một số kiều bào tại Cộng hòa Séc và Ba Lan kinh tế khó khăn, lại xa quê lâu ngày, làm thế nào ông thuyết phục được họ đóng góp cho quỹ hỗ trợ ngư dân tại Việt Nam?

Đúng, một số vùng ở Ba Lan, Cộng hòa Séc tập trung kiều bào từng đi xuất khẩu lao động, nhiều người nghèo, một số đang thất nghiệp như ở thành phố Plzen. Tuy nhiên, họ đã không ngần ngại rút từ trong túi ra những tờ giấy bạc mệnh giá khiêm nhường để đóng góp. Trò chuyện với họ, tôi đọc được nỗi ngóng trông nhớ về quê hương rất sâu đậm. Có anh bạn, khoảng 50 tuổi, gốc Thái Bình, cho biết đã sang đây 19 năm, chưa lập gia đình, chỉ biết ngày làm, đêm về ngủ. Anh không có cơ hội gặp gỡ bạn bè và thèm được về thăm quê hương một lần. Tôi nghe anh ta nói mà lòng xúc động vô cùng.

Nhiều người quan niệm, Việt kiều đa số có cơ hội để thành đạt và giàu có. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Nhưng họ đều suy nghĩ, mong muốn điều tốt đẹp cho quê hương. Từ anh bạn là công nhân đến doanh nhân hay trí thức đều có mong muốn chung là quê nhà được phồn thịnh, ổn định và vững mạnh về mọi mặt. Thông tin về Việt Nam được họ cập nhật mỗi ngày.

Từ thành công của chuyến đi, ông sẽ tiếp tục mang phim đi chiếu cho người Việt ở Nhật và Mỹ?

André tự tay cắt chiếc hộp quyên góp và đổ tiền ra bàn tại Warsaw

Đó là kế hoạch và tôi đang cố gắng thực hiện. Trong chuyến đi vừa qua, ngoài thành công có thể nói là giúp cộng đồng người Việt xích lại gần hơn, chúng tôi đã quyên góp được 7.000 euro cho Quỹ hỗ trợ ngư dân, tất cả đều được công khai minh bạch. Cộng đồng Việt kiều ở Đức hứa sẽ chiếu phim và trao đổi tiếp vào tháng 9 tới tại 5 thành phố Hanover, Aarhen, Hamburg, Stuttgart và Sarrebruck. Tuy nhiên, hiện nay, mọi kế hoạch tôi tạm hoãn bởi mẹ tôi năm nay đã 86 tuổi và vừa rồi lại gặp vấn đề về sức khỏe.

Ông sẽ gửi lời cảm ơn ai vì sự thành công của chuyến đi này?

Nhiều lắm, những người bạn nước ngoài và người Việt đến xem phim, trao đổi và ủng hộ ngư dân Việt Nam. Đặc biệt, Hoài (Đức), Thọ, Cường (Cộng hòa Séc) và Hồng (Ba Lan) là những người đã đưa đón tôi rất chu đáo. Cảm ơn tất cả các bạn và người thân đã không quản ngại khó khăn, góp phần vào sự thành công của chuyến đi này.

Nguồn: Báo Nhịp Cầu Đầu Tư

3 Phản hồi cho “Xích lại gần hơn từ “nỗi đau mất mát””

  1. Vũ Bình Giang says:

    Mong có ngày được xem phim, tại Stuttgart.

    “Xích lại gần hơn”, tôi cho là không đúng.
    Sống ở Đức, sống theo luật pháp, ai cũng chán ngấy cái “điều 4, hiến pháp”, vì đó thuộc về ĐỘC TÀI (của một cá nhân, của một nhóm người, hay của một quan điểm).

  2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa bà con,

    Đã lâu lắm rồi, chắc hai thập niên có dư, tôi nghe NGUYỄN QUYẾT THẮNG (bà xã tên Chiến), một nhạc sĩ của phong trào du ca và hưng ca lạc loài ở Hòa Lan, phát biểu đại khái: Nhạc của CS phải mang tính đảng, tính chiến đấu, tính sản xuất !

    Tôi thấy thiệt hay, vì Nguyễn Quyết Thắng nhận xét quá chính xác về nhạc Đỏ nói riêng và các sáng tác văn học nghệ thuật dưới thời CS nói chung.

    Và tôi còn muốn nói thêm vào đó cho đủ bộ là, phải ngợi ca LÃNH TỤ hết mình.
    Bà con ta hẳn còn nhớ bài thơ Tố Hữu khóc Stalin; hay bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi ….

    Chính vì thế khi đọc bài phiếm Từ “ Gia tài của mẹ” đến Lý Sơn – Quảng Ngãi” của Đỗ Trung Quân, gửi đăng trên blog Quê Choa ngày 29-11-2011, mà tôi vô cùng cảm khái, về những lý giải Đỗ Trung Quân về cái lý do tại sao phim do André Menras không được công chiếu ở trong nước, cho dù là phổ biến nội bộ.

    Rất giản đơn, THIẾU TÍNH ĐẢNG ! (nói theo ngôn từ kiểu CS)

    [trích]
    Từ anh Đàm lan man qua anh Hồ Cương Quyết tức André Menras. André dự định chiếu bộ phim tài liệu mà anh cùng thực hiện với HTV – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chưa lâu. Bộ phim nói về đời sống của ngư dân Lý Sơn – Quảng Ngãi . Phim được Bộ Ngoại giao & Sở Ngoại vụ TP – HCM cho phép thức hiện.

    André dự định chọn một quán cà phê có không gian thoáng đãng tại khu du lịch Văn Thánh làm nơi trình chiếu.
    Khi tôi viết những dòng này, thì cũng vừa nhận được tin buổi chiếu phim không được cho phép.

    An ninh Phường, Quận đã đến làm việc và thông báo điều ấy với ban giám đốc Văn Thánh, nơi quán cà phê Ami thuê mặt bằng.
    Lại không rõ André có vì sự hồ hởi đem chiếu sau khi nghe Thủ Tướng chính thức nói về vụ Hoàng Sa hay không ? Chỉ biết ông Tây – Việt tất nhiên là buồn khi không được phép chiếu dù chiếu nội bộ cho bạn bè xem.

    Bộ phim này trước đó được chiếu cho ông Sáu Phong – Nguyễn Minh Triết khi còn tại chức Chủ Tịch Nước xem, và ông có đề nghị HTV trình chiếu nhưng vẫn cuối cùng bị cấm chiếu vì khi xem duyệt “đồng chí tư tưởng” của Thành Ủy phán “không có yếu tố của Đảng trong phim !” và thế là … xong phim .

    Tôi – người viết , ngồi cà phê gãi râu lẩm bẩm tự hỏi vậy làm phim gì cho có tính Đảng nhỉ? Nhà thơ Nguyễn Duy ngồi bên cạnh bật cười bảo: “ Phim bắt biểu tình!”
    [hết trích]

    No comment !

    Lại Mạnh Cường

    ===========

    Người Hà Nội

    Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
    Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
    Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu!
    Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời.
    Hà Nội hồng ầm ầm rung,
    Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên! Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên!
    Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
    Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng .
    Hồng Hà tràn đầy, Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng.
    Hà Nội vui sao. Những cửa đầu ô.
    Tíu tít gánh gồng đây Ô Chợ Dừa, kia Ô Cầu Dền làn áo xanh nâu Hà Nội tươi thắm.
    Sống vui phố hè. Bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào.
    Quanh co chen quanh rộn ràng Đồng Xuân, xanh tươi bát ngát Tây Hồ.
    Hàng Đào ríu rít Hàng Đường ,Hàng Bạc, Hàng Gai.
    Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu! Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi.
    Một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn lòng người.
    ” Đoàn quân Việt Nam đi”
    Hà Nội say mê chen đón Cha về, kín trời phơi phới vàng sao.
    Ngày ấy chói vinh quang vang ngàn phương lời thề nước Việt Nam yêu dấu ngả soi bóng sông Hồng Hà.
    Hà Nội cháy khói lửa ngợp trời.
    Hà Nội hồng ầm ầm rung. Sông Hồng reo!
    Thét lên xung phong căm hờn sôi gầm súng.
    Bùng cháy, khắp phố ta ơi! Vùng lên chiến sĩ ta ơi!
    Trời Hà Nội đỏ máu
    Bụi hè đường cuốn bốc tung bay, xác thù rơi dưới gót giày.
    Ầm ầm cười tiếng súng vui thay vang ngày mai sáng láng.
    Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bưng chói lói lòng ta.
    Mai này lớp lớp người di thét vang vang trời khải hoàn.
    Nhìn đây máu chúng ta tươi bao nhiêu đất này ta tưới ngày mai vút lên
    Hồng Hà réo sóng say sưa trông Cha bóng Người mênh mông.
    Mắt Người sáng láng vầng sao thắm tươi ,
    trán Người mái tóc bạc thêm.
    Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười trên môi Người cười.
    Tiếng cười.
    Ngày về chiến thắng!

  3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa bà con,

    Qua những buổi chiếu phim trên và tiếp xúc với đồng bào Việt hải ngoại thuộc đủ thành phần, cũng như quan điểm chính trị, tôi hy vọng ông đồng hương Việt gốc Pháp André Manras aka Hồ Cương Quyết sẽ hiểu thấu vấn đề hơn nữa là:

    1/
    Tình cảm của người dân Việt sống ly hương đối với quê hương và đồng bào quốc nội luôn luôn thắm thiết đậm đà.
    Chính vì thế mà tình cảm thiêng liêng và trong sáng này thường dễ bị lợi dụng, bị đánh tráo, làm cho vẩn đục bởi những thành phần bất hảo, những chính quyền khốn nạn !

    Cứ xem lòng yêu nước vô bờ bến của người Việt bị lợi dụng tối đa bởi các chính quyền độc tài hai miền Nam Bắc. Chúng vốn thực sự là con đẻ và tay sai của ngoại bang, nhưng lại vô lương điều khiển toàn dân toàn nước Việt mải mê lăn lộn cấu xé nhau trong cuộc nội chiến long trời lở đất, đầy kinh hoàng, kéo dài những mười (10) ngàn ngày.

    Hệ quả tệ hại thực không sao kể xiết, với hàng nhiều triệu lương dân của nhiều thế hệ bị mất mạng, tàn phế, mất tích, hãm hiếp …; nhà cửa dinh thự đền đài kho tàng cầu cống mới cũ bị tan thành tro bụi; mất đi vĩnh viễn rất nhiều di tích lịch sử của cha ông để lại .
    Nhưng đau đớn nhất vẫn là, đến nay dù đất nước thống nhất đã gần bốn thập niên qua mà TÌNH TỰ DÂN TỘC tiếp tục bị sứt mẻ trầm trọng, lòng người LY TÁN hơn bao giờ hết, chỉ vì một thiểu số cầm quyền vẫn mê muội tin tưởng vào cái chủ nghĩa lai căng ngoại nhập bất chính vào VN, vẫn dương cao những chiêu bài mị dân nhằm củng cố quyền lực.

    2/
    Cụ thể nhất là, phim tài liệu do André Manras mặc dù được phép chính quyền CS cho thực hiện, nhưng rồi lại bị chúng lươn lẹo tìm mọi cách ngăn cản, không cho trình chiếu ở Việt Nam.
    Cạnh đó những biểu hiệu chống sự bành trướng của Tàu cộng của dân thường trong nước lại bị đàn áp thẳng tay.
    Hiện nay những ai biểu tình chống Tàu vừa qua, đều bị hỏi thăm sức khỏe tận tình bằng đủ mánh khoé, khiến lòng dân xao xuyến. Không ít người phải tìm cách bỏ trốn để tránh những truy bức vô lý.
    Trong khi đó CSVN đối với Tàu cộng vẫn “nhũn như con chi chi”, mặc dù có phản đối nhưng thực yếu ớt, khiến Tàu cộng thêm khinh thường, ngạo mạn đàn áp dân chài Việt đánh bắt hải sản ở vùng biển Đông. (Chưa kễ lãnh đạo cao cấp CS Việt qua Tàu để học tập và cam kết giữ vững trận địa chống phản động âm mưu lật đổ chính quyền CS !)

    Nói tóm lại, liệu Cộng đảng Việt Nam có còn là một chính đảng của người Việt hay chỉ là tay sai bán nước !?
    Với nhiều người, nếu không muốn nói là tất cả, tôi nghĩ nếu họ thấu rõ sự việc, sẽ xa lánh CS ngay tức thì.

    3/
    Chính vì thế tôi mong rằng, mọi người hãy giúp cho André Manras nói rõ to với bàn dân thiên hạ bốn bể năm châu rằng, TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN, NHƯNG LẠI TRỚ TRÊU BỊ CẤM CHIẾU Ở TRONG NƯỚC, TRONG KHI ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI HOAN HỈ ĐÓN NHẬN VÀ CỔ VŨ HẾT MÌNH .

    Lời cuối, MONG RẰNG ĐỒNG HƯƠNG HỒ CƯỜNG QUYẾT MÃI MÃI SÁNG MẮT SÁNG LÒNG VỚI CỘNG SẢN !
    Hãy ĐỪNG NGHE, MÀ CỐ NHÌN KỸ NGƯỜI CỘNG SẢN, để nhận rõ bản lai diện mục của họ !

    Lại Mạnh Cường

Phản hồi